Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi không thích cô!"

- "Ba!!" - Lisa kêu lên, khẩn khoản lê gối lên một bước để ngăn cản ba mình có thể tổn thương Rosé- "Xin ba đừng nói gì cả, hãy trút giận lên con, cô ấy không có lỗi...”

- "Con im miệng" - Ông Manoban gầm lên, hơn hai mươi năm qua kể từ khi Lisa có mặt trên đời, đây là lần đầu tiên cô bị ba mình mắng.

- "Cô Chaeyoung"

- "Vâng.." - Rosé hơi cúi mặt, không hoàn toàn trốn tránh, cũng không nêu rõ ý đối đầu, chỉ đơn giản là chờ đợi thành kiến của ông Manoban.

- "Cô có biết Lisa là gì không. Nó là tất cả của tôi, là thế giới còn lại của tôi”

.........................

- "Cô nói cô yêu nó, nhưng cô có thể làm gì để đảm bảo là sẽ cho nó những điều tốt nhất. Thứ đầu tiên mà mọi người nghĩ đến khi con gái của họ kết hôn là gì? Cô có thể cho Lisa những đứa con không?"

- "Cái đó... bác... cháu..."

- "Cô có biết cảm giác của một người ba khi con trai mình sắp chết, còn con gái lại có ý nghĩ điên rồ với một cô gái khác không?"

- "....."

- "Tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, là trước khi chết nhìn thấy Lisa có một gia đình hạnh phúc, một người đàn ông tốt đủ khả năng che chở bảo vệ cho nó, nhìn thấy nó và những đứa cháu khoẻ mạnh. Cô có biết cô đang lấy đi của tôi toàn bộ thế giới không? Đừng có huyễn hoặc Lisa nữa. Hãy buông tha cho nó, hãy để nó sống như một cô gái bình thường. Tôi xin cô đấy, cô có hiểu không?"

- "Ba! Ba đừng nói nữa. Nếu ba muốn, con hoàn toàn có thể có thai nhờ vào các biện pháp nhân tạo”


- "Im miệng, Lalisa!!" - Ông Manoban lại gầm lên với Lisa- "Con không biết con đang ngu ngốc đến mức nào đâu. Tại sao con lại từ bỏ một người đàn ông tốt như MinHo để đến với một cô gái cơ chứ? Có gì tốt hơn? Rồi người ta sẽ nhìn con bằng ánh mắt như thế nào? Con có liệu hết được hậu quả không?"

- "Con không cần biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào, con cũng không cần đoán trước mọi chuyện sẽ đi về đâu, tất cả, tất cả con sẽ gánh chịu hết... "

Rosé quỳ ở sàn, hứng lấy cuộc tranh cãi của hai người họ Manoban và lặng lẽ khóc. Hai dòng nước mắt chậm rãi tiến từng bước từ mắt xuống tời gò má, tán loạn ở cằm và miệng. Cô có thể phản kích, có thể đánh gãy lý lẽ của ông Manoban một cách hoàn hảo. Nhưng trái tim cô đang trì độn vì nó đau đớn.

- "Chaengie, đừng khóc, đừng khóc" - Lisa quay lại, bối rối lau lau nước mắt trên gương mặt Rosé, ngón tay cô run rẩy tiếp xúc với dòng nước mắt nóng hổi chua chát. Lisa đưa ngón tay còn ướt nước mắt nhìn trân trân. Chính cô đã đặt nó vào cơ thể Rosé, đã lấy đi lần đầu tiên của Rosé. Chính nó cảm nhận sự mềm mại kì diệu bên trong Rosé...

- "Tôi sẽ không bao giờ để cô với Lisa có cơ hội, hãy đi đi, không cần quỳ ở đây"

- "Ba!! Con sẽ không bỏ Chaeyoung" - Lisa quay lại đối đầu với ông Manoban, giọng nói của cô không còn biểu lộ vẻ van xin nài nỉ, mà là khẳng định, là tuyên chiến.

- "Đừng hỗn xược, nên nhớ con mang họ Manoban, ba không cho phép con đi lệch quỹ đạo của một con người. Còn cô, hãy rời khỏi nhà tôi, nếu quỳ ở đây tôi sẽ gọi cảnh sát tới" - Ông Manoban cứng rắn nói xong, đóng ập cửa và sau đó là tiếng chốt cửa vang lên.

- "Xin lỗi... Lisa... xin lỗi..." – Đôi mắt Rosé ngấn nước, miệng mấp máy, mặn chát vị nước mắt.

- "Em không có lỗi gì cả, đừng khóc... đừng khóc có được không"

Sau vài giây thất thần, Rosé lại đặt đầu gối trở lại sàn nhà - "Bác... cháu sẽ vẫn quỳ..."

Lisa bất lực nhìn Rosé, không một gợn sóng trong mắt, cũng không còn giọt nước mắt nào cả. Nhưng biểu hiện đó lại làm cô lo lắng nhất.

- "Chaengie, đừng như vậy, Lisa sẽ tìm cách thuyết phục ba sau, chúng ta đứng lên đi..."

Rosé mặc kệ lời của Lisa vang lên bên tai, cô ghét cảm giác mình không thể nắm bắt được hoàn cảnh, cô sợ hãi khi ông Manoban tỏ ra quá dứt khoát, sợ hãi rồi dần dần Lisa cũng sẽ vì ba của mình mà bỏ rơi cô.

- "Hai đứa đứng lên đi"

- "Kai?" - Lisa bất ngờ vì tiếng động phía cửa, cô nhìn Kai chậm rãi bước vào.

- "Bình tĩnh và đứng lên đi" - Kai nhắc lại lời khuyên của mình, anh ta nhìn Rosé nấp sau vỏ bọc mạnh mẽ, rõ ràng Rosé đang rất rối loạn.

- "Anh về nhà từ bao giờ? Anh đã nghe thấy gì...?"

- "Vừa về, nhưng đủ chứng kiến tất cả" - Kai ghé miệng cốc nước lọc lên môi giải toả cơn khát. Người trong cuộc mù quáng, người ngoài cuộc tỉnh táo quả không sai. Cứ quỳ như vậy không bao giờ đủ sức thuyết phục một con người đang tức giận.

- "Anh đang cười bọn em sao?" - Lisa bực bội gằn giọng hỏi.

- "Không, anh chỉ khuyên hai đứa điều tốt nhất thôi, hãy đi đâu đó yên tĩnh và đợi cơ hội khác thuyết phục ba, em cũng không muốn bạn gái mình phải chịu tổn thương chứ?" - Kai nghiêng đầu liếc xéo qua Rosé. Không ngờ một cô gái yêu thích độc thân, xinh đẹp vài kiêu ngạo như Rosé lại đổ cái rụp trước em gái mình, Kai gãi cằm, không biết là phúc hay hoạ.

- "Đứng dậy đi Rosé, anh sẽ giúp hai đứa" - Kai xuất hiện phía sau và đưa tay ra giúp Lisa dìu Rosé lên. Sau đó phát hiện ánh mắt hình viên đạn của Lisa anh ta nhún vai thảy Rosé cho em gái mình - "Trước tiên cứ về nhà của Rosé nghỉ ngơi, bây giờ anh phải gặp Jisoo, gần quá hai tiếng đồng hồ rồi"

Kai vừa đi gặp tiến sĩ Park, anh định nhân tiện nói chuyện với Rosé nhưng nhìn cô có vẻ không ổn. Anh không muốn Lisa quỳ mãi như vậy, tốt nhất họ nên đi đâu đó nghỉ ngơi để lấy lại bình tĩnh.

………………………………………………….

Rosé dùng cơm tối một mình, nó được Lisa chuẩn bị sẵn trước khi lái xe trở về nhà, cô ấy nói rằng phải về nhà với ba. Lisa sợ ba lo lắng, cũng sợ ba có thêm định kiến về Rosé. Dẫu biết Lisa làm vậy là đúng, nhưng Rosé không thể ngăn mình có những ý nghĩ tiêu cực. Giá như Lisa ở bên cạnh cô, cùng cô ăn cơm, ôm cô đi vào giấc ngủ. Lần đầu tiên Rosé có chung một cảm giác với Jennie. Giờ cô mới hiểu, tại sao Jennie lại dễ dàng gục vào vai cô khóc lên như vậy.

Chợt chuông điện thoại reo vang, Rosé giật mình đánh rơi chiếc nĩa. Sau vài giây hoàn hồn, cô đi tới cầm lấy điện thoại trong túi xách. Những mong đó là Lisa nhưng dãy số hiện lên trên màn hình càng khiến tâm trạng Rosé đi xuống. Cô đã cố tình không lưu số điện thoại này, nhưng chưa bao giờ cô quên nó là của ai, mặc dù chưa bao giờ thử nhớ nó.

- "Alo"

- "... Chaeyoung..." - Đầu dây bên kia ngập ngừng, khó khăn lắm mới toát ra được hai từ, hai từ lâu lắm rồi ông không dùng đến.

- "Ông gọi tôi có chuyện gì không... "

- "Chaeyoung, con nói chuyện với ba một chút thôi" - Tiến sĩ Park vội vã cầu xin. Cũng đã không ít lần ông gọi cho con gái, và chỉ có từng đó câu họ đã ngừng nói chuyện. Nhưng lần này ông nhất định không để Rosé ngắt máy nhanh đến vậy.

- "Được rồi, ông nói đi" - Rosé thở hắt ra một tiếng, ngồi tạm xuống ghế sô pha, bóp trán chán nản.

- "Con sống thế nào, khoẻ không?"

- "Ông quan tâm sao? Nhưng phải làm ông thất vọng rồi, tôi vẫn còn sống tốt lắm"

Tiến sĩ Park cởi mắt kính, đưa tay xoa xoa mắt. Luôn luôn là giọng điệu cay nghiệt mỗi lần Rosé nói chuyện với ông. Thậm chí con gái ông còn không màng đến việc hỏi lại xem ông có khoẻ không.
Cuộc đời ông là một chuỗi sai lầm, bây giờ đây chính sự trả giá cho việc ông chọn những cuộc thí nghiệm tầm cỡ thế giới thay cho gia đình nhỏ bé. Mỗi lần biết mình không dành sự quan tâm xứng đáng cho gia đình, ông lại tự an ủi, chắc là sẽ không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn, rồi ông sẽ đền bù sự thiếu thốn cho gia đình vào khoảng thời  gian sau này... ông cứ tự hứa với bản thân như thế cho đến ngày vợ ông mất, cô đơn trong giường ngủ với đứa con gái nhỏ nhắn mới chỉ 11 tuổi.
Lúc đó ông chỉ muốn đập đầu mình đi, ông làm chủ bao nhiêu là thí nghiệm, tham gia bao nhiêu công trình nghiên cứu, nhưng lại để vợ mình chết vì một cơn cảm hàn.

- "Ba xin lỗi" - Tiến sĩ Park khó khăn thốt ra ba tiếng, ông rất rất muốn xin lỗi và bù đắp cho Rosé, nhưng chưa bao giờ Rosé có ý định tiếp nhận. Lời muốn nói rồi lại thu vào.

- "Nãy tới giờ ông đã làm gì sai? Có gì đáng để xin lỗi sao?"

- "Chaeyoung... không phải là.... ba... ba... chuyện của... "

- "Ông nói nhanh lên tôi còn rất bận" - Giọng Rosé cao lên, cô mất kiên nhẫn.

- "Ba chỉ muốn nói là ba xin lỗi thôi.."

- "Xin lỗi vì chuyện gì? Ông nói rõ ra, ông đã làm sai những gì, ông không giải thích xin lỗi vì cái gì thì làm sao tôi tha thứ được?" - Rosé vừa gắt lên vừa nghẹn ngào. Môi cô run run vì tủi thân. Những mất mát và vết thương từ thuở nhỏ chưa bao giờ lành lặn trong tâm hồn cô.

Tiến sĩ Park bối rối, ông phân vân mình có nên nói hết ra như Rosé yêu cầu hay không. Hay đó chỉ là vì nỗi lòng Rosé đang chất chứa vướng bận nên cô mới dễ dàng nổi cáu.

- "Chaeyoung, con có chuyện gì sao? Con có gặp rắc rối gì không, ba có thể giúp con"

- "Không, tôi sống hoàn toàn vui vẻ, mọi thứ đều theo đúng ý muốn"

- "Con thực sự... không có gì tâm sự với ba sao?" - Tiến sĩ Park khổ sở hỏi lại lần nữa, chẳng lẽ con bé không muốn nói với ba nó là nó đã yêu một người đến thế nào, không muốn thừa nhận đã vì người đó quỳ dưới nền nhà xin được chấp nhận sao. Chẳng lẽ tuổi thơ thiếu thốn một chỗ nương tựa khiến Rosé luôn bế bọc tâm sự của mình đến vậy.

- "Không, tôi đã nói mọi chuyện trong cuộc sống của tôi tốt đẹp, ông không nghe rõ sao? Ông mong tôi gặp phải chuyện gì sao?"

- "Không phải ba muốn con gặp phải chuyện gì... chỉ là... nếu có khó khăn nào đó... con hãy nói với ba... ba sẽ giúp con.."

- "Rất tiếc, tôi chẳng có gì lăn tăn trong cuộc sống cả" - Rosé cố dùng giọng đắc ý đáp trả, cơn khóc cuồn cuộn đã bị cô dằn lại, nuốt ngược vào trong.

- "Vậy..."

- "Tôi ngắt máy" - Rosé không để ba mình nói hết liền ấn nút ngắt kết nối, cô ném điện thoại sang một bên. Nhưng chỉ vài giây sau đó điện thoại lại reo vang, Rosé cắn môi, toan tháo luôn pin của điện thoại ra. May mắn, cô cầm điện thoại lên và kịp nhận ra đó không phải số của ba mình.

- "Ừ Jennie unnie,em đây."

..................................................................

Căn phòng yên ắng trở lại khi kết thúc cuộc nói chuyện với Rosé. Hoá ra chuyện giữa Lisa và Rosé không đơn giản như vậy. Jennie chợt nghĩ ba mình thì sao nhỉ, ông ấy có chấp nhận Jisoo hay không? Bỗng nhiên cô cười nhạt, Jisoo sẽ biến mất mà!!

Qua cuộc nói chuyện với Rosé, Jennie biết Jisoo đang sốt. Không giấu nổi lo lắng nhưng khi nhìn ra màn đêm dày đặc, cô quyết định ngày mai sẽ tới thăm Jisoo vậy. Cô xem lại điện thoại của mình, tiếc nuối vì biến cố xảy ra sáng nay. Nếu lúc đó cô kịp nghe điện thoại của Jisoo thì tốt biết mấy.

Jennie đặt lưng xuống nệm nhưng cô thao thức suốt một tiếng liền. “Mình lại mất ngủ”, Jennie lầm bầm, với tay cầm lọ thuốc an thần bên dưới chiếc đèn ngủ xốc ra một vốc to và uống hết. Chẳng mấy chốc sau Jennie thấy hơi khó thở, đầu óc mụ mị, cảm tưởng như sức lực bị rút cạn.

"Mình uống nhiều thuốc quá rồi" - Jennie cảm thán, đưa tay xoa xoa thái dương, cô thiếp đi lúc nào không biết. Đó là một giấc ngủ say, cô không tài nào nhấc được mình lên mặc dù sau đó điện thoại đã reo lên không ngớt.

"Có thể là của Jisoo" - Jennie nghĩ thầm, quá buồn ngủ do tác dụng của thuốc, cô mặc kệ cho nó reo thêm vài lần. Nếu Jisoo gọi điện cho mình thì chắc là chị ấy không còn giận nữa, vậy là tốt rồi... nghĩ vậy, Jennie mỉm cười thoả mãn, an tâm đi vào giấc ngủ mộng mị. Ngày mai lúc hết buồn ngủ cô sẽ đi tìm Jisoo sau.

…………………………………..

Ting ting ting...

Jennie bịt tai lại vì tiếng điện thoại kêu ing ỏi. Nó đã kêu liên tục trong 2h đồng hồ rồi, cứ 15 phút lại lên một lần. "Chuyện quái gì vậy, đây không phải nhạc chuông báo thức, không phải âm báo tin nhắn, càng khôn phải chuông báo có cuộc gọi..", Jennie trì độn trên giường, lấy gối che đầu mong muốn được ngủ tiếp. Đúng là tối qua cô uống quá nhiều thuốc.

Ting ting ting...

"Từ từ đã, đây là âm báo nhắc nhở". Jennie nhớ ra, cô cố nghĩ xem hôm nay có thể là ngày gì khiến mình phải làm cả một cái ghi chú để nhắc nhở bản thân. Ngày kết thúc làm việc của show Én Bạc? Ngày sinh nhật ba Kim? Hay là sinh nhật của mình? Jennie đoán già đoán non, sau đó cô lật người dậy nhấc điện thoại bấm nút "xem ghi chú"

HẾT 100 NGÀY.

- "Cái gì cơ?" - Jennie đưa tay bụm miệng. Cái ghi chú này là... Jennie lục lại trí nhớ. Sáng ngày thứ hai cô tỉnh dậy có Jisoo trong nhà, sau bữa tối khi họ làm thoả thuận cô đã tạo ghi chú để nhắc nhở hạn cuối. Lúc đó cô vẫn nghĩ 100 ngày chỉ là trò đùa của một kẻ mất trí nhớ.
 
6:00 Am, ngày.... tháng.... năm.... Tôi giúp cô trải nghiệm cuộc sống đích thực của một con người. Còn cô, trả thù lao bằng thể xác cho tôi.

Môi Jennie run rẩy khi đọc lại từng dòng trong điện thoại.

- "Hết... hết rồi sao...?" - Cô nghẹn ngào, nước mắt rơi long tong xuống điện thoại làm mặt màn hình nhoè nhoẹt.
“Vậy tối qua..? Tối qua ... ?” Jennie bấm loạn xạ trên máy, đưa tay gạt những giọt nước mắt của mình trên màn hình để kiểm tra lại nhật kí cuộc gọi, đúng là tối qua có 3 cuộc gọi nhỡ của Jisoo.
Nếu Jisoo đúng là thiên nga, nếu Jisoo đúng là chỉ làm người trong 100 ngày, thì đêm qua chính là đêm cuối cùng của Jisoo?

Jennie đánh rơi điện thoại, cô thấy tim bị bóp chặt khi nghĩ đến việc Jisoo đã biến thành thiên nga vào đêm qua. Cô sắp tắt thở khi nghĩ rằng mình sẽ không còn được gặp lại Jisoo lần nào nữa.
Vậy mà tối qua lúc Jisoo gọi điện cô lại có thể chìm đắm trong giấc ngủ.

"Tại sao mình lại không ngồi dậy và nghe điện thoại của Jisoo. Tại sao mình không chạy đến để được gặp Jisoo lần cuối cùng?"

Jennie quỳ gục xuống sàn nhà, khóc nức nở. Cô đang nếm trải cảm giác hối hận nhất trong đời.

Tại sao trước lúc Jisoo biến mất, mình lại có thể chần chừ khiến cả hai phải xa cách.

Jennie không ngừng trách mắng bản thân, cô ghì những đầu ngón tay lên đùi mình, làm cho mình đau đớn để kiểm tra đây là thật hay mơ.

- "Không... mình không tin... biết đâu chị ấy vẫn còn... biết đâu "100 ngày" chỉ là trò đùa của Jisoo mà thôi.." - Jennie lẩm bẩm, sau đó cô lao vào nhà vệ sinh thay một bộ quần áo đơn giản, thậm chí không kịp choàng áo khoác, Jennie cầm lấy chìa khoá xe lao vun vút tới nhà họ Manoban. Đường phố giờ này đã trở nên đông đúc và tắc nghẽn. Chờ đợi từng ngã tư, đếm từng giây cho đèn đỏ biến thành màu xanh đối với Jennie lúc này là cả một cực hình. Hàng xe hơi tắc nghẽn trên mũi xe của cô hãy làm ơn chạy nhanh thêm một chút. Cô cần phải chạy tới nơi mà Jisoo đang sống, cần nhìn thấy Jisoo chưa biến mất.

Nếu bây giờ Jisoo vẫn còn ở đó, có nghĩa là Jisoo sẽ mãi mãi ở lại. Jennie thấy lồng ngực rộn ràng, nhịp tim từng đợt co bóp mãnh liệt.

Còn nếu Jisoo không còn hiện hữu nữa thì sao? Nếu đêm qua là cơ hội duy nhất để cô được nhìn thấy Jisoo lần cuối cùng nhưng cô đã bỏ lỡ?

"Không.. không phải thế đâu" - Jennie tự nói với mình, khóc nỉ non như một đứa trẻ. Đèn xanh đã bật, cô dậm ga lướt theo làn xe hơi như nêm cối của đường phố Seoul, nhích từng Km đi tìm Jisoo.
.
.
.
.
.
.
- "Ainha, mình thấy khoẻ hơn nhiều rồi... tuyệt thật" - Jisoo vươn vai sảng khoái, uốn éo lắc lư trước khoảng sân hẹp nhà Manoban.

- "Cô khỏi bệnh rất nhanh, lát nữa tôi giải quyết xong một chút chuyện lại giúp cô tập xe" - Tiếng Kai vọng ra từ gara, động cơ ô tô gầm gừ quay đầu xe hướng ra cổng. Anh ta dừng xe lại một chút, mở cửa kính xe hơi và thò đâu ra nói chuyện với Jisoo.

- "Được thôi" - Jisoo tần ngần đứng bên một chậu hoa, ngón tay nghịch ngợm những cánh hoa nở rộ.

- "Tối qua cô nói chuyện được với Jennie chứ"

- "À... " - Jisoo lơ đãng ậm ừ, cô đã gọi ba lần nhưng Jennie không nghe máy. Jisoo khe khẽ thở dài.

- "Đừng buồn, lát nữa tập xe xong chúng ta sẽ ghé qua nhà cô ấy"

- "Được" - Jisoo mỉm cười, cảm thấy phấn chấn hơn một chút.

- "Tôi phải đi đây" - Kai nhìn đồng hồ đeo tay rồi vẫy chào Jisoo, chiếc xe chầm chậm lao ra khỏi cánh cổng.

KÉTTTTTTTTTT.

Kai đạp vội thắng, cả người lắc lư theo quán tính khi chiếc xe dừng lại đột ngột. Cô gái vừa suýt bị đâm vào ô tô đứng trân trân một chỗ, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào một khoảng vô định, vừa như tìm kiếm, vừa như mong mỏi thứ gì đó.

- "Jennie" - Miệng Kai nhấp nháy, sau vài giây hoàn hồn, anh ta mở vội cửa xe nhào tới ôm lấy vai Jennie hét lên - "Sao em lại chạy vào mũi xe của anh, em có sao không, có bị thương ở đâu không?"
Jennie thở gấp gáp, khuôn mặt nhợt nhạt của cô đã trở nên đỏ bừng. Thân ảnh mảnh mai tuy bám đầy mồ hôi nhưng vẫn run lên vì những cơn gió lạnh buổi sáng.

- "Sao em lại tới đây... trong tình trạng này..?" - Kai lo lắng hỏi Jennie, cô chỉ mặc một chiếc áo phông, chiếc quần bò short đơn giản và dép búp bê đi trong nhà. Thậm chí mái tóc cô còn có phần hỗn độn và vài lọn dính bết vài thái dương vì mồ hôi đầm đìa.

- "Jisoo...? Jisoo đâu..?" - Jennie lắp bắp chuyển ánh nhìn lên Kai, cô gần như sắp khóc đến nơi rồi khi chỉ thấy một mình Kai đứng ở đây.

- "Jen-nie…"

- "Tôi hỏi Jisoo đâu? CHỊ ẤY ĐÂU?" - Jennie hét lên, đôi mắt cô tấy đỏ vì đã khóc suốt quãng đường tới nhà Manoban. Đến 1Km cuối cùng vẫn còn tắc đường, cô đã lao ra khỏi xe và chạy bộ tới đây. Hi vọng tới sớm một phút thôi sẽ kịp giữ Jisoo lại.

- "Jennie à" - Giọng nói trầm ấm từ trong cổng vọng tới, Jisoo bước từng bước gấp gáp như chạy ra tới chỗ Jennie. Cô đã giật mình khi định trở vào nhà lại nghe thấy ai đó gào thét tên mình. Dĩ nhiên giọng nói đó không lẫn đi đâu được.

- "Ji... Jisoo...." - Jennie không kịp suy nghĩ, chạy ào tới ôm lấy Jisoo. Hương thơm của Jisoo, chiếc cổ mịn màng của Jisoo,vòng eo của Jisoo. Jennie cười trong nước mắt, hoá ra Jisoo vẫn còn ở đây... ước vọng tưởng chừng như hoang đường bỗng sờ sờ trước mặt. Jisoo sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế giới của cô cả. 100 ngày gì đó đều là trò bịp bợm. Thật là tốt! Từ bây giờ sẽ không chơi trò trốn tìm với nhau nữa . Từ bây giờ cô sẽ giữ chặt Jisoo, giữ không buông! Đem Jisoo về nhà làm của riêng mặc cho ai chết thì chết (Kai chết chứ ai).

- "Jennie, chị đây, chị rất nhớ em" - Bỗng dưng nhận được sự quan tâm của Jennie, Jisoo cũng không thèm nghĩ ngợi, liền đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng Jennie. Môi vô thức nở nụ cười ngây ngô. Chỉ có Kai đứng cạnh đó, ngậm ngùi quay mặt nhìn ra chỗ khác, kiềm chế cơn xúc động. Một Kim tiểu thư cao quý của làng thời trang lại ăn mặc vô cùng đơn giản chạy đi tìm người. Có lẽ sẽ có hàng vạn kẻ mơ ước được là người là cô ấy cần tìm. Nhưng người đó chẳng may lại là Jisoo, người mà đã hoá thân từ một con vịt trời.(ngta là thiên nga nha)

- "Được rồi, chị ở đây mà, em đừng khóc nữa" - Jisoo nâng niu hai bên má bánh bao của Jennie, dùng ngón cái lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt cô. Jennie chống tay trên ngực Jisoo làm điểm tựa, ngón tay chạm vào mặt dây chuyền kêu leng keng. Jennie mỉm cười, lại càng lao vào ôm chặt lấy Jisoo cứ như chỉ buông lỏng ra một chút, Jisoo sẽ biến mất như một cơn ác mộng.

"Nó ở đây, sợi dây chuyền em tặng chị vẫn ở đây. Bất cứ khi nào chị còn đeo nó, nghĩa là trong tim chị luôn có bóng hình em Jennie à."

- "Jennie, em tới đây sớm vậy có chuyện gì?" - Kai lên tiếng hỏi xen vào. Anh ta muốn hai người họ nhận ra rằng ở đây còn có thêm một người nữa.

- "Em... em... Kai.. tại sao Jisoo vẫn còn ở đây?" - Jennie bối rối quay sang nhìn Kai, sau đó đưa ra nghi vấn lớn nhất của mình. Jisoo thực sự không bị biến thành thiên nga hay sao?

- "Sao em lại hỏi vậy? Chị không ở đây thì ở đâu?" - Jisoovkhó hiểu hỏi lại. Đôi mắt mở to nhìn vào Jennie, cứ như Jennie đang hỏi: "Tại sao mặt trời lại không mọc hướng Tây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro