Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo kéo chăn nhét vào hai bên người, Jisoo ủ cho cơ thể không một kẽ hở, trông cô lúc này như một tổ kén. Một bàn tay của Jisoo thò ra khỏi chăn, bấm qua lại danh bạ điện thoại chỉ gồm 4 số : Jennie, Chaeyoung, Kai, Lisa... Jennie... Chaeyoung.....

- "Jisoo à, cô đỡ hơn chưa?" - Cánh cửa bỗng bị đẩy xịch ra, Kai vừa hỏi vừa kê một chiếc bàn nhỏ trong phòng đến gần giường của Jisoo. Anh ta đặt bát cháo nóng ngùn ngụt trên tay mình xuống bàn - "Xin lỗi, lúc sáng thấy cô còn ngủ nên tôi quyết định đi ra ngoài giải quyết một chút chuyện. Cô đói chứ?


-

"Bụng tôi đang sôi lên, nhưng hình như tôi lại sốt... tôi thấy rất rét" - Jisoo buông điện thoại ra khỏi tay, chạm chạm vào xung quanh bát cháo nóng để lấy chút nhiệt.

- "Phòng này vẫn chưa kịp gắn điều hoà, hay cô sang phòng tôi nằm tạm?"

- "Kh-không cần.." - Jisoo lắc đầu nguầy nguậy.

Kai gãi gãi đầu, chợt anh phát hiện chiếc điện thoại vẫn còn sáng của Jisoo nằm bên cạnh.

- "Cô định gọi cho Jennie sao?" - Đáy lòng Kai bỗng dậy sóng, hoàn cảnh bây giờ giữa của họ thật trớ trêu. Nhưng người còn lại cuối cùng chính là người chiến thắng. Ý nghĩ rồi Jisoo sẽ biến mất, còn mình khỏi bệnh và có thể ở bên Jennie khiến Kai thấy máu trong người đều nhảy lên, nóng rực. "Ồ, thôi nào, đồ ích kỷ" , Kai gõ gõ vào đầu mình, mắng thầm.

"Không. Cô ấy tắt máy rồi... nhưng tôi định gọi cho Chaeyoung"

- "A. Chuyện của Lisa và cô Rosé" - Kai gật gù, quay ra góc nhà cầm lấy máy hút bụi xoay sở dọn dẹp trong lúc Jisoo cầm thìa lên bắt đầu dùng cháo.

- "Tại sao ba anh lại không muốn Lisa và Chaeyoung ở cạnh nhau? Chẳng phải Chaeyoung rất xinh đẹp và tài giỏi sao? Nếu tôi là ba anh, tôi còn vui mừng chẳng kịp"

- "Hửm?" - Kai thò máy hút bụi vào ngách tủ, miệng cảm thán - "Cô đúng là con vịt chẳng biết gì, hai người con gái yêu nhau dĩ nhiên không được dễ dàng chấp nhận!"

- "Vì sao?" - Jisoo trợn mắt thắc mắc.
- "Chẳng vì sao cả, nó không hợp với quy luật" - Kai nhún nhún vai - "Cái điển hình là hai cô gái thì không thể có con với nhau..."

Jisoo vỡ lẽ, cô ngờ nghệch suy ngẫm lại. Khi húp gần hết bát cháo, Jisoo bỗng ngửng đầu lên hỏi Kai:
- "Vậy tôi với Jennie... à...?"

- "Đúng thế" - Kai nhấn mạnh, cô với Jennie thì sao mà xịn bằng tôi với Jennie được.
-

"Hừ, AI BẢO VẬY" - Jisoo liệng chiếc thìa trở lại bát, tức tối vơ đống thuốc và cốc nước uống trong một hơi, sau đó xì xầm cái gì đó và trùm chăn lại.

- "Cả thế giới bảo vậy!" - Kai cằn nhằn, đi tới dọn chiếc bát và cốc nước - "Luật hôn nhân còn chưa có..." - Như tiếc nuối, Kai thêm cho mình một luận điểm.

- "Anh đã chạy qua chạy lại từ nhà tới công ty sao?" - Chợt tiếng Jisoo vọng ra từ chăn. Cô bị ốm khá là phiền phức, thay vì mang cô kè kè sát bên người thì Kai phải chạy về nhà mỗi lần sau hai tiếng. Trong khi anh có khá nhiều việc phải làm, Jisoo không biết rõ lắm nhưng hình như Joy và Kai đang làm rất nhiều việc bí mật để giữ lại JK từ nguy cơ thâu tóm của Taejun.

- "A. Không hẳn, tôi chỉ tới công ty một lần, bên YPT sắp làm chủ JK nên cũng chẳng có gì nhiều để làm. Cô cứ nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ tôi phải tới phòng thí nghiệm của tiến sĩ Park"

- "Anh tới phòng thí nghiệm? Tiến sĩ Park đã về nước rồi à? Ông ấy cần kiểm tra chúng ta sao?" - Jisoo ngồi bật dậy như một chiếc lò xo.

- "Không, tôi chỉ định tới đó để nói chuyện phiếm với ông ấy thôi" - Kai cười qua loa, đưa tay ấn đầu Jisoo nằm xuống và kéo chăn lên cho cô – “Cô chỉ việc nghỉ ngơi cho thật khoẻ, được không?”

- "Anh và ông ấy cũng thích buôn chuyện sao?" - Tuy bị dí xuống giường nhưng giọng Jisoo vẫn khá thánh thót, buôn chuyện cũng là sở thích của cô ha ha.

- "Hừ, không như cô nghĩ" - Kai bác bỏ - "Tôi tới vì chuyện của Lisa"

- "Có liên quan tới ông ấy?"

- "Phải. Ông ấy là ba của cô Rosé"

- "Wow, thật sao? Ba anh không muốn Chaeyoung và Lisa yêu nhau. Nếu Chaeyoung là con gái của tiến sĩ Park chắc chắn ba anh sẽ dễ dãi hơn với họ"

- "Dĩ nhiên, chắc chắn ba tôi sẽ mủi lòng khi biết thông gia của mình là tiến sĩ Park. Ba tôi rất kính trọng ông ấy." - Kai khẳng định, bởi tiến sĩ Park là người điều trị riêng cho Kai - "Nhưng mà tình cảm giữa tiến sĩ Park và cô Rosé không được tốt đẹp lắm, well... tôi không biết rõ vì sao... nhưng chắc chắn là vậy. Dù sao tôi cũng muốn tìm vài cách để giúp Lisa thôi. Trông con bé quỳ dưới kia tội nghiệp quá"

- "Lisa vẫn phải quỳ sao? Sao anh không khuyên em ấy nghỉ một chút"

- "Nó cứng đầu lắm, nó đã quỳ từ sáng tinh mơ rồi" - Kai thở dài đưa tay lên nhìn giờ - "Gần nửa ngày rồi, nó sẽ bị gẫy chân mất.”

- "Nhưng anh vẫn ủng hộ Lisa sao? Anh bảo là nó không đúng với quy luật mà?"

- "Đối với tôi, con bé hạnh phúc là được, những chuyện khác không quan trọng... Tôi đi bây giờ, tạm biệt" - Kai bưng bát và cốc ra khỏi phòng Jisoo, khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, cô lại thò tay cầm điện thoại và không do dự, bấm số Chaeyoung.

................................................................

Điều đầu tiên khi Jennie lắp pin trở lại máy là chờ đợi tin nhắn của Jisoo. Cô hi vọng Jisoo sẽ lưu lại tin nhắn cho cô, hoặc là sau khi cô mở máy Jisoo sẽ tiếp tục gọi... nhưng cả hai đều không có. Cô thất vọng nhiều hơn là mình tưởng. Cái cảm giác thấp thỏm xen chút háo hức rốt cục bị dìm xuống chìm nghỉm, những tưởng chỉ cần Jisoo gọi lại hay nhắn một mẩu tin, cô sẽ có thể chạy ngay đến bên cạnh cô ấy để ôm chặt... nhưng tất cả chỉ là giải thiết.

Sau khi chia tay Irene ở siêu thị, Jennie không còn tâm trạng shopping nữa, cô lên xe và lái thẳng về nhà. Phải thừa nhận sự cố ở siêu thị làm mất của cô rất nhiều thời gian. Còn có một điều khiến cô bị sốc là ai lại muốn theo dõi cô? Hắn làm vậy có mục đích gì?
Con chip đã được Irene gắn lại vào điện thoại, họ quyết định, nếu chưa biết ai theo dõi mình thì không nên đánh rắn động cỏ. Hãy để hắn nghĩ mọi việc vẫn nằm trong vòng kiểm soát.

- "Mình sẽ để ý hơn" - Jennie ẩm bẩm. Ngoài Rosé là người thường hỏi han cô nhất, thì... chợt Jennie nhớ ra có vài lần Taejun gọi cho cô và hỏi cô đang ở đâu, làm gì. Đó cũng là một khả năng, Jennie rùng mình khi nghĩ Taejun nhắm tới cô.

"Có thể là Taejun, tôi sẽ để ý hơn"

Jennie nhắn tin cho Irene trong lúc sải những bước dài tới gần cửa. Cửa không khoá, có lẽ Rosé vẫn chưa rời khỏi nhà. Khi tháo xong giày cao gót và đặt chúng lên kệ, Jennie ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ phòng bếp.

- "Chaeyoung, em nấu ăn sao" - Jennie cười khẽ, cởi áo choàng treo lên móc áo.

- "Chị về rồi sao? Yeah, chị nghĩ xem, nếu em nấu ăn cho Lisa cô ấy sẽ rất thích phải không?"

- "Hoá ra em đang dùng chị để thử nghiệm" - Jennie cười châm chọc đáp lại chất giọng hào hứng vọng ra từ nhà bếp của Rosé.

- "Haha, không đâu, em cũng muốn nấu ăn cho cả chị nữa" - Rosé ngượng nghịu chống chế.

- "Nhưng nếu quyết định từ bỏ cuộc sống độc thân để sống với Lisa, em nên sửa thói quen để thừa cặn cà phê đi" - Jennie nói trong khi cúi xuống bàn nhấc ly cà phê mà Rosé đã uống lúc sáng, đi vào phòng bếp cùng cô ấy.

- "Oh, em quên mất, em mải nấu nướng!" - Rosé kêu lên lộ vẻ áy náy. Jennie mỉm cười lắc đầu, đặt ly cà phê bẩn vào bồn rửa. Rosé đang rất bận rộn cho bữa trưa tự đạo diễn của cô ấy, tuy trông khá chật vật nhưng từng cử chỉ của Rosé thoát lên niềm vui kì lạ.

Jennie biết là người em thân thiết của mình đang chìm đắm vào tình yêu, thứ mà cô ấy chưa bao giờ trải qua. Tình yêu luôn làm con người trở nên yêu đời hơn.

- "Chị nếm thử đi" - Rosé gắp một miếng thịt cho vào miệng của Jennie.

- "Um... ngon lắm, Lisa sẽ rất thích" - Jennie bối rối nuốt vào họng, nhưng vẫn kịp khen lấy một câu.

- "Thật không?" - Mắt Rosé sáng rực, cô quay lại đổ thức ăn vào đĩa, có vẻ cô đã nấu xong bữa trưa - "Lúc sáng Lisa gọi điện cho em, cô ấy bảo đã nói chuyện với ba và được đồng ý rồi. Hôm nào đó chúng em sẽ chính thức ra mắt mọi người"

- "Chúc mừng em" - Lâu lắm Jennie mới thấy vui như vậy, cô cười thành tiếng, hé miệng ăn thêm một miếng thịt nữa từ chiếc đũa của Rosé - "A... vậy em nói chuyện với ba chưa?"

- "Em... chưa... liệu ông ấy sẽ quan tâm đến chuyện đó chứ?" - Tâm trạng của Rosé rầu rĩ hẳn khi nhắc đến ba mình. Không khí xung quanh bỗng cứng lại, nhưng ngay sau đó tiếng chuông điện thoại của Rosé vang lên xoá tan không khí sượng sùng. Cô đặt chiếc đũa trở lại bếp, chạy tới ghế sô pha bắt máy.

- "Alo, Jisoo unnie là chị sao… Yeah, hôm nay em không tới phòng khám... em rất rảnh... "

Giọng nói Rosé đủ to để Jennie có thể nghe thấy, cô chợt cầm lấy điện thoại của mình lên xem xét, vẫn không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jisoo cả...

- "Chị nói sao cơ? Lisa phải quỳ?"
Rosé đứng bật dậy, câu hỏi thốt từ miệng cô ấy cũng khiến Jennie phải chú ý. Rosé kẹp điện thoại vào giữa cổ và vai, đi vào nhà bếp cởi tạp dề ra một cách thần tốc. Khi Rosé đi qua Jennie, cô nghe thấy giọng hơi khàn của Jisoo vọng qua điện thoại có vẻ khá hưng phấn : "Chaeng Chaeng em và Lisa yêu nhau thật sao?"

Jennie cảm thấy mình là người vô hình khi Rosé tức tốc chạy vào phòng ngủ thay quần áo trong khi chú ý vào chiếc điện thoại quá nhiều. Rosé bật loa ngoài điện thoại sau đó ngồi vào bàn trang điểm.

- "Chaeyoung em đâu rồi? Em và Lisa... " - Jisoo toan hỏi lại, cô vẫn chưa nhận được lời xác nhận của Rosé.

- ".. Phải" - Rosé trả lời ngắn gọn, đóng nắp thỏi son lại, nhìn lại mình trong gương trước khi quyết định ngắt kết nối.

"Lisa ngốc nghếch", Rosé lẩm bẩm, vậy mà cô ấy vẫn cười rất vui vẻ và nói rằng ba đã chấp nhận họ. Cô cầm điện thoại cho vào túi xách, tiến nhanh ra cửa. Nhưng chợt nhớ ra chủ nhân của căn nhà, Rosé khựng lại tìm kiếm Jennie.

- "Jennie unnie, em cần phải đi đây một chút"

- "Chaeyoung... cú điện thoại đó..."

- "Ừ. Sao?" - Rosé gấp gáp mở to mắt nhìn Jennie. Cô đang lo lắng cho Lisa, đến nỗi không để ý đến thái độ của Jennie, sự tế nhị bỗng chốc bay biến mất trên người của bác sĩ Park.

Jennie hơi quay mặt ra chỗ khác, cô cắn môi ngập ngừng vì không biết có nên hỏi Rosé hay không. Jisoo vừa gọi điện... và không hề nhắc đến cô sao? Jennie cảm thấy vô cùng mất mát.

- "Chị muốn hỏi chuyện gì?" - Rosé mất kiên nhẫn gặng hỏi lần thứ hai, tay cô đã lục tìm chìa khoá xe và có vẻ muốn ra khỏi nhà ngay lập tức.

- "Không có gì" - Jennie mỉm cười nhẹ nhàng - "Em cứ đi đi"

- "Vậy tạm biệt chị, nhớ ăn trưa đầy đủ đấy! Xin lỗi, lúc nào xong việc em sẽ quay lại làm cơm cho chị và lúc đó chúng ta sẽ cùng ăn" - Rosé vừa nói vừa biến mất sau cánh cửa. Đã có thời gian cô căm ghét những gì liên quan tới gia đình nhà họ Manoban vì ác cảm với Kai. Chẳng phải cũng vì thứ ác cảm đó, cô đã suýt đánh mất tình cảm chân chính của mình với Lisa. Nhưng bây giờ là lúc cô giành lại nó.

Rosé dừng xe, từng bước một tiến qua cánh cổng. Có một khoảng sân nhỏ dẫn tới gara, một khu vườn phía tay phải... và một bậc thềm. Rosé tần ngần trên bậc thềm, cô đẩy nhẹ cửa, thân ảnh gầy gò của Lisa  đang quỳ trước một căn phòng đập ngay vào mắt cô.

Cảm giác vừa đau nhói, vừa ấm áp bất chợt ập đến, Rosé đứng lặng nhìn Lisa quỳ suốt mười phút liền. Lần đầu tiên cô biết, hoá ra có một người hi sinh vì mình, muốn che chở cho mình lại khiến cô hạnh phúc đến vậy.

- "Ba, ba hãy nghe con nói, chỉ một chút thôi"

Âm thanh của Lisa lại cất lên, cô đã van nài suốt nhiều giờ liền, đập cửa, khóc lóc... đáp lại chỉ là sự im ắng. Dù gì Lisa cũng chỉ là một cô gái yếu ớt, nguyên việc phải quỳ từ sáng tới giờ đủ khiến đầu gối cô sưng buốt, cổ họng cô cũng bắt đầu đau rát. Lòng Lisa tràn đầy nỗi thất vọng, cô chưa bao giờ biết ba mình lại cứng rắn đến thế. Lisa đưa tay xoa bóp hai đầu gối, lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo.

Tiếp tục quỳ, đợi ba xiêu lòng! Lisa thầm nhủ, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn lên cánh cửa chờ đợi nó mở ra. Bỗng bên cạnh có một luồng không khí lạ ập tới, hình bóng ai đó đang từ từ hạ xuống quỳ cùng cô. Lisa ngạc nhiên nhìn sang, môi không thể khép được lại, nhưng cũng không thể phát ra bất cứ từ nào.

- "Lisa..." - Rosé nhìn Lisa, đưa tay đặt lên đùi Lisa và lần tới bàn tay cô siết chặt lấy.

- "Chaengie, sao em lại ở đây?" - Ấp úng một lúc, Lisa mới thốt lên.

- "Để cùng Lisa đấu tranh cho chúng ta"

- "Chaengie... " - Lisa xúc động thiếu điều muốn ôm lấy Rosé để khóc. Tuy cố gắng kiếm chế, nhưng nước mắt cô cũng lã chã chảy xuống.

- "Lisa làm gì vậy, đừng khóc... em sẽ quỳ cùng Lisa cho đến khi ba Lisa chấp nhận. Trách nhiệm là của cả hai, Lisa không được ôm lấy nó một mình"

- "Lisa chỉ không muốn em phải lo lắng và thiệt thòi..."

- "Em sẽ không thoải mái nếu biết Lisa phải quỳ thế này... ít ra, em sẽ quỳ cùng Lisa" - Rosé nói dứt khoát, mắt hướng tới cánh cửa, cô biết ông Manoban ở trong đó, và ông ấy có thể nghe thấy các cô nói chuyện.

- "Chaengie..." - Lisa mím môi, cố không nấc lên. Vì Rosé đang rất mạnh mẽ nên cô không cho phép mình yếu đuối.

- "Bác trai, cháu thật lòng yêu Lisa, cháu sẽ chăm sóc cho Lisa, cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Lisa... mong bác chấp nhận cháu.."

- "Ba..." - Lisa vừa đưa tay lau nước mắt, vừa quay lại cửa phòng nói hoà lẫn trong tiếng nức nở, khóc nhưng trong lòng tràn đầy hạnh phúc - "Xin ba hãy cho chúng con cơ hội, xin ba đừng bắt Chaeyoung quỳ như thế này. Con rất đau lòng..."

- "Lisa..." - Rosé cắn môi, cô có thể quỳ cùng Lisa cho đến khi nào mình được chấp nhận thì thôi. Cô không cho mình là một cô gái yếu đuối, ít ra cô đã từng một mình vượt qua cả một tuổi thơ dài đằng đẵng, cô biết cách chống chọi với mọi thử thách để lớn lên và để trưởng thành.

- "Ba, ba có nghe con nói không" - Lisa đập đập tay lên cánh cửa, thời gian càng trôi đi, cô càng xót cho Rosé - "Chaeyoung đang quỳ ở đây, ba đừng làm ngơ được nữa không. Ba đừng nhẫn tâm để người con yêu phải chịu khổ được không?"

- "Lisa, hãy để ba Lisa có thời gian suy nghĩ" - Rosé níu tay Lisa lại, cô không tới đây để thấy Lisa khóc lóc hay van xin vì mình, cô tới để cùng Lisa thuyết phục ông ấy chấp nhận họ.

Phịch..

Cửa bỗng dưng được mở ra, Lisa và Rosé gấp gáp đưa mắt nhìn lên. Ông Manoban đứng trước mặt họ, nhìn chằm chằm vào Rosé. Đôi mắt không còn vẻ trìu mến như thường ngày. Ông ra đây chỉ với một mục đích: Đánh giá cô gái khiến Lisa của ông có một quyết định ấu trĩ.

- "Cô là Chaeyoung?"

- "Bác... vâng, cháu là Chaeyoung."

- "Tôi không thích cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro