Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie cua xe ra khỏi gara của JK, hướng thẳng ra đường lớn tăng tốc nhanh dần. Không khí làm việc hôm nay vô cùng ảm đạm. Việc bên YPT chuẩn bị thâu tóm JK đã tràn lan trên các đầu báo, chẳng ai có hứng thú làm việc cho một show diễn mà không biết nó còn được đảm bảo hay không. Thêm một thông báo từ giám đốc là việc ra mắt show diễn sẽ được tạm hoãn một thời gian, đồng nghĩa với việc ekip sẽ không có gì làm vào lúc này, mọi người ủ rũ giải tán khỏi phòng làm việc.
Jisoo không đi cùng Kai, còn anh ta cũng chỉ loanh quanh phòng họp một vài phút, sau đó bàn bạc gì đó với Joy và gấp gáp rời JK trở về nhà, Jennie biết Kai không thể rời xa Jisoo được quá hai tiếng đồng hồ. Lại nói về cặp bài trùng ăn chơi thuở xưa của Lalisa- Park Joy- cô gái cao kều chẳng biết tý gì về nghệ thuật. Từ đợt JK đứng trên bờ vực đổi chủ, Joy cũng bỏ bê hẳn việc la cà các quán bar nhộn nhịp. Tốt, giống như hai người bạn thân luôn có chung một điểm : Joy và Lisa rất hiếu thuận, Joy không thể ngồi yên khi nhìn tâm huyết của ba mình bị mất. Yeri ngoài trông coi shop thời trang nhỏ của Jennie bây giờ quơ thêm một nghề tay trái : Tay cạ ăn ý của Joy.

Jennie lái xe chậm lại, là là ngó vào một siêu thị lớn. Thời gian vẫn còn sớm lắm, nghĩ ngợi chốc lát cô quyết định rẽ vào, cô sẽ sắm sửa vài thứ để thay đổi không khí trong nhà mình, chưa biết hiệu quả ra sao nhưng shopping luôn là phương pháp tốt để các cô gái giải toả stress.
Hơn nữa, việc Lisa và Rosé đã bắt đầu mối quan hệ khiến cô cảm thấy cần tổ chức chút gì đó. Sáng nay lúc Jennie thức dậy sớm và rời khỏi nhà thì Rosé vẫn còn ngủ rất ngon trên giường, Jennie có thể nhìn thấy nụ cười của Rosé ngay cả trong giấc mơ, hẳn cô ấy rất vui. Jennie nghĩ thầm sẽ chọn vài món thật đặc biệt để cùng Rosé ăn mừng.

Đẩy xe đồ lang thang giữa các gian hàng, Jennie bất chợt dừng lại giữa khu vực đồ nướng. Lò vi sóng, lò nướng... và những khuôn bánh đủ hình dạng. Bình thường Jennie không mấy hứng thú với việc bếp núc, cho nên thời gian cô ghé qua những khu hàng này là cực ít. Nhưng vô tình nhìn thấy một khuôn bánh, cô lại nhớ tới khay bánh trứng của Jisoo, Jennie cúi đầu, bí mật thở dài. Bánh, để lâu quá cũng đến lúc phải vứt đi. Nhưng chỉ còn lòng người luyến tiếc muốn giữ lại.

Giữa lúc Jennie đang lạc trong suy nghĩ mông lung, chợt bên ngoài siêu thị náo động. Cô nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát và tiếng nhốn nháo của đoàn người đang mua sắm trong siêu thị. Loáng thoáng bên ngoài, giọng một nữ cảnh sát nói qua loa mini, cô không nghe rõ từng chữ, nhưng đại khái là viên cảnh sát đó cho biết toàn bộ siêu thị đã bị bao vây, có một tên tội phạm xác định có khả năng lọt vào siêu thị, vì vậy khách hàng cần ổn định và cảnh sát sẽ kiểm tra từng người để truy ra tên tội phạm đang trốn bên trong.

Jennie bình tĩnh theo chỉ dẫn của cảnh sát đổ vào một trong ba lối ra được chỉ định. Mỗi người sẽ phải đi qua một chiếc máy để kiểm tra trong lúc hỗn loạn có thó món đồ nào của siêu thị không.
Hơi nghiêng đầu nhìn phía trước hàng, Jennie thoáng thấy một tốp cảnh sát vừa nhìn mặt từng khách hàng đối chiếu với ảnh nghi phạm, vừa kiểm tra chiếc máy. Từng người từng người được đi ra khỏi siêu thị. Jennie thở dài, cô chỉ muốn mua sắm mà thôi, không ngờ lại thêm một rắc rối, thật mất thời gian.

- "Người tiếp theo, xin mời!" - Sau một hồi lâu dịch từng bước chân một, Jennie như trút được gánh nặng vì cũng đến lượt mình. Viên cảnh sát nhìn cô và tấm ảnh vài lần, nhưng cái đáng nói là chiếc máy kiểm tra đã kêu lên khi cô đi qua.
Jennie hơi khựng lại, nghi ngờ nhìn chiếc máy. Rõ ràng cô không mang bất cứ thứ gì của siêu thị ra ngoài cả. Và bây giờ mọi người đang nhìn cô với ánh mắt ngang với kẻ chôm chỉa.

- "Thật vô lý, anh cũng thấy đấy, tôi không cầm thứ gì trên tay" - Jennie nhíu mày, nhìn viên cảnh sát chính đang kiểm tra mình giải thích.

- "Cảm phiền cô đi lại lần nữa? Có thể máy trục trặc" - Nhìn cách ăn vận và nhan sắc của Jennie, viên cảnh sát vuốt cằm, cô gái này không có vẻ gì là kẻ trộm.

Jennie đi qua thêm một lần, chiếc máy vẫn kêu lên. Dãy khách hàng phía sau hơi dao động, nhiều người cố dướn lên để nhìn xem có phải cảnh sát đã bắt được tên tội phạm hay không.

"Có thể cô ta là tòng phạm của tên tội phạm kia, món hàng hắn trộm được đã giao cho cô gái này để dễ bề thoát thân, hoặc có thể cô ta chôm gì đó của siêu thị, cái này khả năng nhiều hơn" - Một viên cảnh sát ghé vào tai người đứng cạnh, nghi vấn. Suy diễn này rất hợp lý, họ gật đầu với nhau. Jennie mất kiên nhẫn vì trông mình chẳng khác nào con vật cho cả siêu thị chiêm ngưỡng.

- "Xin lỗi, tôi chỉ đi mua sắm, tôi không biết công vụ của các anh quan trọng đến mức nào. Nhưng các anh đang làm phiền đến công dân của đại Hàn dân quốc đấy. Tôi muốn được đi ra khỏi đây ngay lập tức"

- "Cô gái, nếu cô quên mất mình đã cầm nhầm cái gì đó trong siêu thị, cô nên bỏ lại, bây giờ vẫn còn kịp, chúng tôi sẽ không truy cứu"

- "Cái gì cơ? Anh có biết anh nói vậy là đang xúc phạm danh phẩm cá nhân của tôi không?"

- "Gọi đội trưởng Bae"
Viên cảnh sát ra lệnh cho một đồng nghiệp, chỉ 30s sau, một nữ cảnh sát đã xuất hiện. Tất cả những cảnh sát gần đó đều cúi người chào cô, một người báo cáo nhanh trường hợp của Jennie.
Khi nhìn kĩ nữ cảnh sát được gọi là "đội trưởng Bae", Jennie hơi dao động vì đó chính là Irene Bae Joo Hyun sao. Dù gì, mối quan hệ giữa hai người, vì Kang Seulgi ngốc nghếch kia nên đã biến thành "tình địch". Nếu gặp Irene trong hoàn cảnh này thật là không hay ho chút nào. Jennie cảm thán, hôm nay đúng là xui xẻo.

- "Cô Jennie? Cô có cơ hội cuối cùng, tôi sẽ để cô đi nếu cô chịu hợp tác. Tôi dĩ nhiên không nghi ngờ cô là tòng phạm. Chỉ là một món đồ rẻ mạt nào đó trong siêu thị thôi, cô không nên phí phạm thời gian của chúng tôi và của rất nhiều khách hàng phía sau" - Irene chậm rãi nói, hơi liếc mắt nhìn hàng dài 3 dãy người xếp hàng chờ được kiểm tra.

- "Tôi không ăn trộm thứ gì của siêu thị cả" - Jennie tự hỏi Irene có phải đã quên rằng, việc này cũng đang phí phạm thời gian của cô không?

Theo lẽ thường, nếu nghi ngờ ai đó ăn cắp đồ của siêu thị, nhân viên bảo vệ sẽ phải kiểm tra người đó. Vấn đề khá nhạy cảm, Irene nhìn khung cảnh kiểm tra khách hàng của siêu thị, khá an tâm vì bố trí chặt chẽ của mình. Cô nói với nhân viên phụ trách siêu thị:
- "Đưa tôi và cô gái này tới phòng kiểm tra"

Jennie được một cảnh sát giám sát đi vào một căn phòng rất kín trong siêu thị. Chỉ có Irene bước vào cùng cô. Irene mời Jennie ngồi xuống một chiếc ghế, còn Irene ngồi vào chiếc ghế đối diện, giữa họ ngăn cách một chiếc bàn nhỏ.

- "Bây giờ chỉ có hai chúng ta, tôi không muốn làm khó cô vì.... " - Irene định nói rằng vì họ có quen biết. Hoặc ít ra, Jennie là người là Seulgi thích, vì thế cô không muốn cả Seulgi cũng phải lo lắng.

- "Tôi không ăn trộm" - Jennie dằn sự khẩn trương trong lòng xuống, bình tĩnh khẳng định với Irene. Cô có thể nhận thấy Irene là một cô gái rất điềm tĩnh, đối mặt với người như vậy, cô không muốn mình cáu gắt. Mặc khác, Jennie đã có cảm tình với Irene từ lâu, một cô gái có tình yêu mãnh liệt, dám yêu và dám đối mặt với thử thách.

- "Cô hãy đem túi xách cho tôi kiểm tra"
Jennie đặt toàn bộ những thứ đang cầm trên tay lên bàn, Irene kiểm tra chóng vánh, dĩ nhiên không phát hiện ra thứ gì đáng nghi.

- "Cô Jennie..." - Irene ngẩng mặt nhìn cơ thể Jennie, hơi ngập ngừng, nhưng không thể không yêu cầu - "Cô có thể cởi bỏ y phục của mình không?"

- "Cái gì cơ? Không thể!" - Jennie cự tuyệt lập tức, việc này thật lố bịch.

- "Nếu cô không hợp tác, tôi đành phải cưỡng chế, tôi cần kiểm tra xem cô có giấu thứ gì đó trong người không?"
Jennie cắn môi bất mãn, cô đứng dậy, cởi áo choàng đặt lên bàn.

- "Cởi hết ra"
- Seo Hyun ngồi bất động, mắt nhìn lưng chừng trên cơ thể Jennie, khuôn mặt không biểu cảm tiếp tục yêu cầu.

- "... Cảnh sát Bae... tôi không ăn trộm..." - Jennie chống tay lên bàn, cúi người gần với Irene hơn mong được giải thoát.

- "Có thể là ai đó nhét đồ vào người cô nhưng do cô không để ý. Yên tâm, nếu vậy vật đó sẽ không có dấu vân tay của cô, tôi sẽ không xử oan cô đâu" - Irene trấn an Jennie- "Phụ nữ với nhau cả, có gì phải ngại?"

- "Hay thật, phụ nữ thì không thể có gì với nhau sao?" - Jennie bâng quơ đáp trả, bất giác khiến mặt cả hai đều đỏ ửng. Cả hai chẳng phải đang yêu phụ nữ sao. Irene hiểu nhầm Jennie thêm một ý, cô lại nghĩ rằng cả hai đang yêu CÙNG MỘT phụ nữ.

- "Tôi bất kể có thể có gì, cô phải cởi ra" - Irene dập tắt cuộc biểu tình của Jennie, cứng ngắc ra lệnh.

- "Tôi không muốn, tôi sẽ kiện cảnh sát về tội hạ nhục danh phẩm cá nhân"

- "Cô bị làm nhục bao giờ? Hay là..." - Irene đứng dậy ghé vào tai Jennie thì thầm ám muội. Căn phòng chỉ có hai người, tiếng thì thầm của Irene vọng vào tai Jennie, êm ái và ngọt ngào.

- "Tôi... " - Jennie định nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại từ trong chiếc áo choàng trên bàn vang lên cắt đứt không khí, Jennie theo phản ứng tự nhiên với tay lật áo choàng, thò vào trong túi cầm lấy điện thoại.

- "Cô Jennie, đưa điện thoại cho tôi" – Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Irene, cô liền nắm lấy cổ tay Jennie dứt khoát ra lệnh.

- "Nhưng...? " - Jessica nhìn ID người gọi, đó là Jisoo. Nhưng mặc cho bất kì người nào gọi, cô cũng phải nghe máy, nó thuộc về vấn đề quyền riêng tư, Irene không được phép can thiệp.

- "Tôi yêu cầu cô bỏ điện thoại xuống" - Irene bỗng trở nên quyết liệt, nét mặt cô nói rằng cô phát hiện ra điều gì đó.
Jennie đắn đó vài giây, sau đó đặt điện thoại xuống bàn trong lúc nó vẫn đang kêu lên không ngớt.

Irene cẩn thận cầm lấy điện thoại của Jennie, lật nó ra sau và tháo bỏ pin.

- "Cô làm gì vậy?" - Jennie bất an nhìn điện thoại của mình im bặt, Jisoo sẽ nghĩ sao nếu cuộc gọi của cô ấy bị cắt ngang? Irene không trả lời, cô cầm lấy thiết bị kiểm tra nho nhỏ, dò qua điện thoại. Thiết bị kiểm tra kêu lên lập tức.

- "Là nó" - Irene kết luận, bằng vài thao tác đơn giản, cô tháo từ điện thoại ra một con chip nhỏ - "Chip định vị vị trí, có ai đó đã lén gắn vào điện thoại của cô! Ai đang theo dõi cô vậy, cô Jennie?"
.............................................................
Jisoo thấp thỏm đợi tín hiệu kết nối, cô đã làm thao tác này hàng chục lần khi tiếng đổ chuông bỗng bị ngắt. Kết quả lần này vẫn không thay đổi, số điện thoại của Jennie không liên lạc được.
Chán nản, Jisoo ném điện thoại sang một bên, xoa xoa chiếc bụng rỗng của mình trước khi bước chân xuống giường.

- "Khụ khụ... " - Jisoo đưa tay lên đỡ ngực mình khi cơn ho lại kéo đến, bất giác tay cô chạm vào mặt dây chuyền, nhờ vậy Jisoo vẫn cảm thấy được an ủi, cô lẩm bẩm - "Nó vẫn còn ở đây là tốt rồi".

Sau một ngày bì bõm dưới hồ, Jisoo và Kai đã thành công vớt sợi dây chuyền lên. Nhưng ngay sau đó, Jisoo lại lăn ra ốm suốt mấy ngày liền. Hôm nay cảm thấy trong người đỡ lên một chút, cô thử đánh điện thoại cho Jennie nhưng thất bại.

Jisoo vịn tay theo cầu thang bước xuống lầu. Đáng lẽ vào giờ này nhà Manoban không ai ở nhà, Kai tới JK từ sớm, còn Lisa và ông Manoban phải đang ở toà soạn mới đúng. Nhưng Jisoo nhìn thấy dáng người gầy gò của Lisa quỳ ở trước cửa một căn phòng, mắt ngước lên đối diện với cánh cửa đang đóng im thin thít. Đó là phòng của ông Manoban, vì ông không muốn phải leo cầu thang cho nên phòng của ông ở ngay cạnh phòng khách. Jisoo nhíu mày thắc mắc, Lisa là cục cưng của ông Manoban, nếu thấy Lisa phải quỳ như vậy chắc chắn ông sẽ rất đau lòng. Lisa  vừa trở về từ đợt nghỉ mát vào tối qua, vì bị ốm, Jisoo chỉ kịp chào hỏi cô ấy một lần, cô hoàn toàn không biết giữa những người họ Manoban đã xảy ra chuyện gì.

Cảm thấy hơi lạnh vì cơn sốt trong người chưa dứt hẳn, Jisoo đưa hai tay ôm lấy thân thể xoa xoa. Cô tiến lại gần Lisa hỏi nhỏ:
- "Lisa em làm sao vậy? Khụ khụ… Sao lại quỳ ở đây?"

- "Jisoo unnie.....? À, kh-không sao, em đang xin ba tha thứ" - Hơi giật mình khi Jisoo xuất hiện bên cạnh, Lisa bối rối đáp nhỏ. Vì muốn mọi việc được giải quyết thật nhanh, ngay khi trở về từ Jeju Lisa đã đem chuyện của cô và Rosé nói với ba của mình. Trái với mong đợi của Lisa, ông đã không kiềm chế được và nổi giận. Sáng nay ông không dùng điểm tâm do Lisa chuẩn bị, cũng không đi làm, ông đóng sầm cánh cửa trước mặt cô.

- "Em làm sai gì? Sao lại cần tha thứ?" - Jisoo ngồi xổm xuống bên cạnh Lisa, cô biết trước tới nay không ai có thể hoà hợp được với nhau như Lisa và ba cô ấy. Thật khó có thể tin Lisa đã làm gì khiến ông ấy tức giận.

- "Sai ư? Đúng vậy, là do em quyết định sai lầm từ trước, bây giờ em sửa sai mà thôi… "

- "Em phải sửa sai cái gì cơ?"

- "Jisoo unnie, em yêu Chaeyoung, em không muốn kết hôn với MinHo" - Lisa vào thẳng vấn đề, cô cố ý nói to để âm thanh của mình lọt vào phía trong cánh cửa, để ba của mình nghe thấy.

- "Khụ khụ… em nói sao … em không đùa chứ?"

- "Không, em nghiêm túc,  em rất yêu Chaeyoung… em muốn sống bên cạnh cô ấy" - Lisa tiếp tục truyền đạt thông tin tới một lúc hai người. Mắt cô đăm đăm dán vào cánh cửa hi vọng nó sẽ bật mở để cô có cơ hội nói chuyện với ba. Huỷ hôn với MinHo, ba cô cho rằng đó là một quyết định điên rồ, rồi chuyện này sẽ khiến mọi người chỉ tay vào và chê cười. Ừ Lisa biết cô làm vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ba, sẽ là tiêu điểm cho rất nhiều người bàn tán. Nhưng bằng mọi giá cô phải làm cho ba chấp nhận Rosé, Lisa không muốn Rosé chịu bất cứ thiệt thòi nào khi ở bên cô.

Jisoo hơi sửng sốt trước thông tin vừa rồi. Nhưng cô thấy Lisa hạnh phúc, đôi mắt cô ấy chứa một niềm tin yêu mãnh liệt.

- "Lisa à em và Chaeyoung yêu nhau sao?"

- "Phải" - Lisa mỉm cười gật đầu nhìn Jisoo. Vài giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng sữa của Lisa, Jisoo đưa đầu ngón tay gạt khẽ giúp cô, giọt nước mắt nóng bỏng và nồng nhiệt.

- "Khụ khụ…" - Jisoo bụm miệng ho, cơ thể cô lại bắt đầu rét lạnh, run lập cập.

- "Vào phòng nghỉ đi Jisoo unnie" - Lisa thật lòng khuyên nhủ, tuy khóc nhưng trông cô chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy, cô sẽ thuyết phục ba mình bằng được.

- "Được, Lisa, chị lên gác đây" - Jisoo ho thêm một đợt nữa, ôm lấy thân thể bước vội lên cầu thang, cô lạnh quá, cô muốn chui vào chăn lập tức.

Lisa quay lại với cánh cửa khi tiếng bước chân của Jisoo nhỏ dần trên bậc cầu thang. Cô đã phải nói dối Rosé để cô ấy không phải lo lắng. Nhưng đó chỉ là một cách tạm bợ, thậm chí là tồi tệ...  Lisa siết những ngón tay lại với nhau, cô phải tìm mọi cách khiến ba chấp nhận tình cảm của mình... dù phải quỳ đến kiệt sức đi chăng nữa Lisa cũng nhất định không bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro