Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Bác sĩ..." - Jennie e dè gọi khẽ khi vị bác sĩ từ phòng ngủ bước ra, cô giấu vẻ bối rối bằng cách hướng ánh mắt ra chỗ khác. Đây là lần tới nhà khám thứ 4, nhưng để chấp nhận một vấn đề tế nhị do mình gây nên thì có vẻ hơi khó.

- " Ổn hơn rồi" - Bác sĩ buông giọng trầm thấp, nhận ra sự ngượng ngùng từ Jennie, bà sẽ không nói cái gì quá lộ liễu - " Thành.. bên trong dần lành hết, cô tiếp tục giúp cô ấy dùng khử trùng mỗi ngày và bôi thuốc kháng sinh."

Jennie cắn môi, bẽn lẽn nhận đơn thuốc, tiễn bác sĩ ra về. Lúc hành động luôn rất nhanh , nhưng giải quyết hậu quả thật là lâu dài. Nhất là việc Jisoo luôn phải nằm bẹp ở giường. Nghe phong phanh vụ "đi không nổi" đâu phải ít, nhưng chính thức hầu hạ người như vậy thì là lần đầu.

(Ai muốn biết vì sao xong chuyện ấy mà đi không nổi thì cứ test một lần. Sẽ rõ:)) Đại khái là chỗ đấy bị tổn thương thì sẽ gây viêm ổ bụng, rất đau )

- " Jisoo a"

- " Ưm..?"

- " ..R-rửa...!"

Jisoo lật người úp mặt vào tường, quặn lại vì cơ bụng biểu tình.

- " Soo à..." - Jennie ngồi xuống bên cạnh, kiên nhẫn lay gọi.

- " Đau lắm, không muốn rửa"

- " Phải sát trùng và bôi thuốc mới mau khỏi" - Jennie ngại ngần nói ra cái lý do mà ngày nào cô cũng tua đều đặn để thuyết phục Jisoo cho phép mình té nước vào chỗ đấy. Có thể nó còn khó khăn hơn sau những gì cô đã làm với Jisoo vào vài ngày trước.

- " ...."

- " Nào.." - Jennie nhẹ nhàng lật chăn ra, ghé tay vào cổ Jisoo đỡ dậy, khi quá trình sắp hoàn tất, Jennie bối rối thấy Jisoo lăn vào lòng mình - " Er... Soo à... Em không thể bế chị nếu..."

- " Để yên một lúc " - Jisoo dụi dụi đầu, cuốn lấy hơi ấm của Jennie, đừng nghĩ Jisoo nằm liệt một chỗ thì Jennie quan tâm chăm sóc. Jisoo đã tủi thân đến phát khóc vì Jennie luôn hạn chế tất cả mọi đụng chạm.

- " Được rồi... " - Jennie vỗ vỗ vào lưng Jisoo động viên, hơi khựng lại khi Jisoo vòng cả hay tay ôm lấy eo mình.

- " Jennie... sao mấy ngày liền không ngủ chung giường"

- " ... Sợ làm phiền chị"

- " Phiền kiểu gì chứ"

- " Chị... em xin lỗi... em đã làm tổn thương chị, em.. không thể tha thứ cho chính mình"

- " Chị đâu có bắt tội em... mệt thật" - Jisoo không có ý định thả lỏng tay, lim dim mắt tận hưởng vài giây phút êm ái.
Jennie luồn những ngón tay thon nhỏ vào mái tóc đen, suy nghĩ mông lung.

Nếu là con người đơn thuần, ít ai lại thể hiện tình cảm thẳng thắn như Jisoo. Sau những gì mà cô đã làm, và lẩn tránh tiếp xúc, Jisoo vẫn có thể hỏi tại sao, vẫn muốn ôm cô dù chỉ thêm một chút.

- " Jisoo à... chị thật lạ"

- " Em có thể, đừng xa lánh chị được không"

- " Không phải xa lánh, mà là cảm thấy xấu hổ, cảm thấy không xứng đáng..." - Jennie bắt đầu muốn nghẹn lại, khi nhìn thấy những tổn thương trên cơ thể Jisoo, cô không thể cho rằng mình vô tội, không dám gần Jisoo quá lâu, chỉ chạm vào Jisoo vào những lúc thật cần thiết như lúc này chẳng hạn.

- " Em thật là yếu đuối"

- " Yếu...yếu đuối..?"

- " Ờ! " - Jisoo cuộn người lại, nép sát hơn vào Jennie như thể muốn cô gái ấy nghe rõ những gì mình sắp nói - " Sau mỗi lần xảy ra chuyện, em luôn đóng vai kẻ trốn tránh, ngay cả với chị... em cũng không thể đối mặt sao"

- " ... "

- " Đừng ngủ ngoài sofa nữa" - Jisoo nghiêng đầu, nhìn lên Jennie nở nụ cười ấm áp.
Đơn giản quá!
Jennie lướt vài ngón tay lên má Jisoo, khẽ gật.
.
.
.
- " OMG" - Rosé lật đật đóng cửa lại, vỗ vỗ ngực mình tự trấn an. Cô vừa nhìn thấy cái gì đó không đáng nhìn ở đây.

- " Chaeyoung! Em đừng có mà tinh vi!"

- Tiếng Jennie nạt với ra đầy bức bối - " Chị chỉ đang... đang giúp Jisoo vệ sinh cá nhân"

- " Bộ chị chưa xơi hết con nhà người ta mà giờ còn biện bạch" - Rosé khinh bỉ lẩm bẩm, khi đủ bình tĩnh ngó vào lần nữa, cô thấy Jennie đang cố dìu Jisoo trở lại giường.

- " Chào em Chaeyoung"

- " Hiiii Jisoo unnie, hôm nay trông chị khá hơn rồi đấy"

- " Ra ngoài!" - Jennie bưng chậu nước bước qua Rosé, hất mặt về phía phòng khách. Khi trở ra, cô đã thấy Rosé nhâm nhi cà phê,  ánh mặt hiện lên vẻ tà khí ám muội.

- " Jisoo unnie vẫn chưa đi lại được sao"

- " Em thấy rồi đấy"

- " Haha, hay là.... chị lại vừa tẩn người ta ..."

- " Không đời nào"

- " Vậy là do chị xót, nên cam tâm hầu hạ... ây da, Kim tiểu thư náo loạn giang hồ bao lâu, bây giờ lại về chịu chăm sóc lo lắng, làm một người phụ nữ hết lòng... đúng là, xông pha trận mạc không sao, lại chết giữa bãi bùn lầy"

Jennie chống cằm thiểu não nhìn điệu bộ chế giễu của Rosé em ấy đang rất đắc ý khi thấy nữ nhân biến thái trở nên dịu dàng trước nạn nhân của mình.

Chẳng mấy khi Jennie lại rời bỏ chiếc giường yêu quý để cắm trại trên ghế sofa, Rosé chỉ cần nghĩ đến, đã có thể cười hết ga hết số.

Sặc cả xăng ra ngoài! Jennie hừ một tiếng. Nhưng mau chóng chú ý khi tiếng cười của Rosé dần nguội đi. Thay vào đó là một ánh mắt vừa xa xăm, vừa ngơ ngác.

- " Ê"

- " Hở"

- " Đang nghĩ gì"

- " Chả có gì!"

- " Nói dối, dạo này chị thấy em rất hay ngẩn ngơ"

- " Thật sao!!"

- " Ừ! Cứ giống như tương tư ấy"

Trời ơi, sao chị biết! Rosé suýt nữa hét toáng lên như vậy. Nhưng một chút bản lĩnh còn sót lại sau khi mất hết lý trí để nghĩ tới một người khiến cô bịt được họng mình. Thôi nào, cô chỉ quen là kẻ bắt bài người khác. Có chết cũng không thể để...

- "  Chị biết chắc mà, ai đang yêu cũng như vậy" - Jennie thản nhiên phát biểu, mắt khoan thai hướng ra cửa ngắm nghía bầu trời xám ngoét, cái này gọi là tức tình sinh cảnh.

Rosé bặm môi nghĩ ngợi. Làm sao Jennie có thể biết được, với cả dù có biết, cô ấy cũng đâu thể đoán người khiến cô lạc lối tò vò là ai.

- " Chị nhầm to rồi" - Rosé quyết định tợp 1 ngụm cà phê, lè cổ, nước đang rất nóng mà cô lỡ dốc quá đà.

- " Đấy! Lập bập như vậy, chắc chắn là có vấn đề"

- " Em biến đây!" - Rosé bỏ cà phê xuống, vồ lấy túi xách và lướt ra khỏi cửa. Bình thường cô sẽ nhe răng và cười duyên vẫy chào người chị em của mình. Hoặc ít ra là uống hết cà phê mới chịu đi.

Chẳng lẽ mình đoán đúng! Jennie lẩm bẩm, cô thập thò ở cửa phòng ngủ một lúc mới soạn giấy bút, tiếp tục thiết kế. Nếu cứ nghĩ về Jisoo thì rất đau đầu. Cô chỉ tới JK một lần trong suốt 4 ngày Jisoo nằm giường, và thề là chỉ muốn đấm vào mặt Kai. Well, lúc ngó thấy Jisoo không đi cạnh cô, Kai đã chủ động né tránh mọi tiếp xúc. Cô tự hỏi anh ta có mục đích gì. Thực sự muốn Jisoo sao.

Và cái gì đó gần với cơn ghen nổi lên trong lòng, cô đã không nhận ra một điều cho đến khi một cô gái khác có vẻ là người yêu của Kai tới tìm anh ta, tự nhiên Jennie thấy mình nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Mải suy nghĩ, cô hơi giật mình khi điện thoại đổ chuông. Nó kêu lâu đến nỗi cô đoán là đủ cho Jisoo trong kia thức giấc... Thôi được rồi, nhấc mông khỏi bàn làm việc nào.

- " Alo"

- " Chào Kim tiểu thư"

- " Giám đốc Park.... tôi tưởng là mình vừa tới công ty hôm qua... Và những thiết kế vẫn đang đi đúng tiến độ..."

- " À... v-vâng... nhưng, tôi có một việc khác, hi vọng không làm phiền cô"

- " Giám đốc cứ nói ạ" - Jennie nhận thấy một kiểu gì đó như e ngại, hoặc nửa chừng như không muốn nói ra từ đầu dây bên kia.

- " Về... trợ lý của cô Kim"

- " Sao ạ"

- " A... Hình như... cô ấy không dùng điện thoại nữa phải không"

- " Có chuyện gì " - Jennie chau mày, thái độ lịch sự vụt cái biến mất , cô muốn tra hỏi, ra lệnh. Bất cứ thứ gì liên quan đến Jisoo... đều phải nằm trong tay cô.

- " ... Tôi... chỉ tình cờ biết vậy thôi..." - Giám đốc Park húng hắng giọng, thực sự ông cũng chẳng cần biết số điện thoại của cái người gọi là trợ lý của Kim tiểu thư ấy để làm gì.

- "..."

- " Vậy... có thể cho tôi số mới của cô ấy chứ... dù sao thì..."

- " ..."

- " Kim tiểu thư, dù sao cô ấy cũng có tên trong hợp đồng... ừm... nếu lỡ một ngày tôi không liên lạc được với cô ... và..."

- " Kai!" - Jennie cười nhạt - " Anh ta nhờ ông hỏi số của chị ấy phải không"

- " K-Kim tiểu thư... cô đa nghi rồi"

- " Tôi sẽ liên lạc lại và cho anh ta biết tay" - Jennie tức giận rít qua điện thoại.

- " Đừng!... Kim tiểu thư... đừng có nói là tôi... ờm... à... không phải Kai đâu, là tôi cần số mà"

- " Nếu Kai còn tìm đến ông để xin sđt của Jisoo, hãy bảo với anh ta là... " - Jennie ngập ngừng một lúc vì bận thở, khi cổ họng bớt run rẩy, cô dằn từng tiếng trong xúc động - " Jisoo là của tôi... Anh ta đừng hòng tiếp cận"

- " Tôi... tôi..."

Giám đốc Park ấp úng cho đến khi tiếng ngắt kết nối vang lên. Và không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, ừ đúng Kai nhờ ông tìm hiểu số mới của Jisoo.
Nhưng tại sao một nhà thiết kế lừng danh với hàng tá đàn bà bâu quanh lại phải để ý đến một cô gái mà người - yêu - cũ của mình đang bao trọn gói nhỉ.

Jennie lùa điện thoại vào một góc, buông mình xuống sofa mệt mỏi vò lấy hai thái dương. Việc Kai có ý đồ đeo bám Jisoo khiến cô muốn phát điên. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, cô đã cảm thấy một cơn đau vô hình bao lấy trái tim yếu đuối. Cô rất nhạy cảm, nhất là những gì liên quan đến Kai, và giờ là cả Jisoo... Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu Jisoo cũng thích anh ta... Ôi... cô thở hắt nặng nề, cố ngăn mình tưởng tượng ra cảnh đó.

- " Jennie"

Cô giật mình quay lại, Jisoo đang đứng phía sau ghế. Mái tóc đen hơi rối và đôi mắt đăm chiêu sâu thẳm.

- " Soo?" - Jennie ngạc nhiên nhìn Jisoo từ từ tiến lại, đôi môi mấp máy, khó nói lên được một câu hoàn chỉnh - " Làm sao mà.. chị ra đây từ..."

- " Đúng đấy" - Jisoo ôm lấy Jennie đẩy cả hai ngồi xuống ghế, thì thầm - " Chị là của em"

- " Jisoo..."

- " Đừng bận tâm tới anh ta, có chị ở đây"

Jennie nghẹn ngào, cô không biết Jisoo đã ra khỏi giường từ bao giờ, có đau không khi phải lê tới tận đây, và đặc biệt Jisoo hiểu gì từ cú điện thoại...

- " Chị sẽ ở bên em chứ"

- " ... đến chừng nào có thể... Nhưng sẽ không bao giờ vì Kai mà bỏ rơi em... Vì vậy, đừng tự làm đau mình vì anh ta nữa" - Jisoo ghì sát Jennie , hơi ấm phút chốc quyện chặt vào nhau.

- " Em... không thể hiểu được tại sao Kai lại muốn tìm hiểu về chị nhiều đến vậy... và điều đó.. thực sự là khiến em..."

- " Em phải thay đổi! Hứa với chị là phải kiếm chế bằng được cảm xúc của em, không được kích động mỗi lần có chuyện liên quan đến Kai nữa."

" Jisoo...."

- " Em còn muốn hành động giống với những gì đã làm vào..."

- " Không! Em không muốn như vậy... Em sẽ không bao giờ để mình trở nên kích động nữa, nhưng chị phải ở bên em đấy"

- "Chị sẽ ở bên em mọi lúc, và cùng em thoát khỏi cái bóng của Kai"

Jennie gắng ôm lấy Jisoo chặt hơn, cô đã từng muốn rất nhiều, Kai quay lại. Nhưng khi nhận ra tình cảm của mình có chút lỗi nhịp, thì nỗi lo ấy chuyển sang vấn đề khác, hi vọng Jisoo đừng biến mất, nếu Kai quyến rũ Jisoo hơn cô thì sao... Nếu họ ở bên nhau và bỏ mặc cô một mình... Ôi không, Jennie, Jisoo đang ở đây...

- " Chị.... còn đau lắm không, chị phải nằm nghỉ"

- " Đỡ nhiều rồi" - Jisoo hít lấy một hơi mùi hương trên mái tóc Jennie mới chịu buông ra, cô nhìn đống giấy vẽ trên bàn, làm sao mà Jennie có thể thiết kế với tâm trạng tồi tệ đến vậy...nhưng hình như chừng đó đủ cho Giám đốc Park hài lòng.

Jennie giơ tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Jisoo, rõ ràng cô đang yêu thương con người này, nhưng chút gì đó gần như là ảo tưởng cứ ngăn cách cô nói lên cảm xúc của mình, có phải Jisoo đang ở gần bên cô không, có phải Jisoo sẽ mãi chỉ có mình cô không.

Khi ngón tay Jennie chạm đến môi, Jisoo hôn lấy ngón tay cô, nó trở thành cử động công phá sức chịu đựng mạnh nhất từ trước tới nay. Jennie lập tức ấn môi mình vào môi Jisoo, bàn tay nâng niu hai bên má, một loại khích lệ đầy sở hữu. Jisoo để mặc mọi cảm xúc đang tan chảy trong khoé miệng. Đã quá lâu những ngày Jennie bỏ rơi cô một mình. Và Jisoo muốn kéo dài chuỗi những nụ hôn lâu hơn một chút. Khi Jennie bao lấy chiếc eo thon thả của mình, Jisoo hơi khựng lại, những ngón tay của Jennie sau vài giây bối rối, cũng ngượng ngập rút ra khỏi cơ thể Jisoo.

- " Em... xin lỗi" - Jennie đỏ mặt, ngăn lại hành động sờ soạng của mình bằng cách ôm lấy Jisoo theo một tư thế trong sáng hơn, ghì chặt tay lên lưng Jisoo, cô tự trách sao bản thân có thể có nhiều cảm xúc như vậy, Jisoo vẫn còn chưa sẵn sàng cho những đụng chạm... cô hiểu điều đó. Và nếu muốn Rosé chế giễu dài dài thì cứ việc đè Jisoo ra như cô thích...
  --------------------------------------------------------------

- " Lice"

- " Ba" - Lisa trưng ánh mắt sáng rực khi ba cô bước tới, cô đẩy dồn đống giấy tờ sang một góc bàn.

- " Con làm việc có mệt không"

- " Cũng bắt đầu quen rồi ạ, con làm được mà, ba đừng lo lắng"

- " Ừ... hôm nay nghỉ sớm một buổi đi"

- " Hura!! Được nghỉ sớm à?? Con phải gọi Joy đi xả hơi mới được, cám ơn ba"

- " Ơ... ý ba không phải thế... Ba định mời cả MinHo đi ăn một bữa..."
MinHo?? Là vị hôn phu sắp tới của cô.

- " Chẳng phải chúng con đã hẹn nhau mấy lần rồi sao, cơm cũng ăn rồi, nhẫn cũng mua rồi, đợi đến lúc nào anh ấy xếp được ngày vừa đẹp vừa rỗi thì làm đám cưới... Sao còn mất nhiều thời gian nữa" - Lisa phụng phịu ngồi phịch xuống ghế, xem ra cứ ngồi làm việc đúng giờ cũng có cái hay.. hẹn với chả hò...

- " Các con giành thời gian bồi đắp tình cảm trước hôn nhân không phải tốt sao"

- " Tốt thì có tốt, nhưng lấy về xong bồi đắp cũng chưa muộn, ba, con muốn đi chơi với Joy" - Lisa giãi bày như một đứa trẻ.

- " Lice... có phải con chịu nhiều áp lực lắm không, con có điều gì khó nói.. cứ tâm sự với ba, ba tuyệt đối không làm con chịu khổ"

- " Ashh... không! Mọi việc con làm là tình nguyện vui vẻ, ba đừng bận tâm"

- " Nhưng... Ba thấy mỗi lần tan ca... con không về nhà luôn mà còn..."

- " Con chỉ lượn phố dạo mát tý thôi, không có đi chơi lâu" - Lisa xua tay, cô không hề làm điều xấu..

- " Ba biết, con chỉ về muộn hơn vài phút... nhưng là... con luôn tới một chỗ mà...ừm... ở đó có một phòng khám tâm lý... có phải, con đang bị chịu áp lực nào không"

Lisa lấp liếm sự bối rối của mình bằng cách giả vờ nổi giận "Ba~ ba theo dõi con sao"

- " A... Chỉ là... ba thấy hơi lạ nên có nhờ người bám theo con vài lần, ba sợ con đang gặp vấn đề gì đó... "

Vấn đề rất lớn! Lisa nhớ Rosé, cô luôn dành vài phút để lượn qua phòng khám vào lúc tan ca, thỉnh thoảng mới được nhìn thấy Rosé, đa số những lần cô lái xe qua thì Rosé đã đóng cửa, nhưng không ngày nào cô bỏ sót công việc này.

- " Con ổn mà, ba không cần lo lắng" - Lisa dịu giọng, kéo tập hồ sơ ra với ý định tiếp tục làm việc. Nếu đi ăn cùng với MinHo, thà ngồi đây giải quyết nốt đống này còn hơn, như vậy cuối tuần sẽ rảnh rang đi chơi cùng Joy một bữa, chí ít là cứu vớt được chút danh dự trước khi lấy chồng.

- " Con không đi với ba sao"

- " Không!"

Ông Manoban đắn đo một lúc cũng xoa đầu Lisa một cái, rồi bước ra cửa. Ép con cái là việc ông không thể làm, tất nhiên chuyện lấy chồng là do ông không biết Lisa đã có "ý chung nhân". Theo ông được biết thì Lisa bé tới giờ chẳng để ý đến tên con trai nào, ông mặc định là Lisa chưa hề yêu ai. Vì vậy, kiếm giúp nó một người chồng tốt là việc ba mẹ nên làm.

- " Alo, Lisa nghe"

- " Là anh đây"

- " MinHo oppa!"

- " Em không thể ăn với anh một bữa tối nay sao"

- " Không, chúng ta đã ăn cơm với nhau 3 lần rồi, và em nghĩ như vậy là ổn"

- " Ừm... em có vẻ không thích lắm"

- " Cũng không phải là không thích" - Lisa xoa dịu MinHo, chỉ là cô hơi ngại và muốn dành thời gian để chơi bời hơn là làm duyên trước một anh chàng đẹp trai tốt bụng như MinHo.

- " Lisa à, anh cũng muốn chúng ta có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nhau, em là người đặc biệt, ít nhất là đối với anh... tuy chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng anh đã ấn tượng rất nhiều về em... Anh thực sự thích em, và muốn có một mối quan hệ chính thức... Lisa... em đang nghe đấy chứ... Anh nghiêm túc đấy"

- " Ơ... Nae..." - Lisa thoát khỏi cơn mơ màng, MinHo vừa nói gì vậy, giọng nói ấm áp truyền cảm, còn ý tứ thì... buộc cô gái cũng không thể mủi lòng, Lisa không ngoại lệ. Cô đang sướng chết đi được. Và phát hiện để một anh chàng tán tỉnh nuông chiều còn thú vị hơn cả làm một hộp cơm màu hồng vào mỗi buổi trưa =.=''

- " Vậy chúng ta sẽ có một buổi hẹn vào ngày mai chứ"

- " Em nghĩ... có lẽ là.... Được! Em sẽ gặp anh vào chiều mai"

- " Cảm ơn em, anh rất vui, thế nhé, anh sẽ tới đón em"

Ngay cả tiếng ngắt kết nối từ MinHo, Lisa cũng cảm nhận được sự dịu dàng rất mực. Chồng sắp cưới! Lisa vuốt mặt.
Quay trở lại với công việc. Và tan ca thì lại lái xe qua con đường có phòng khám của Rosé. Cửa đóng, cô nuối tiếc phóng xe về nhà. Kai đang lục đục trong nhà bếp. Nếu là khi chưa biết tình trạng của hắn, Lisa sẽ chỉ cho đây là một buổi tối kì lạ, nhưng bây giờ, cô bắt buộc nghĩ rằng hắn bị điên.

- " Kai, anh làm cái gì trong đó"

- " ... Anh... Làm bánh"

- " Anh bị điên sao, đừng có đụng tới nhà bếp"

Kai ngập ngừng với vài chiếc ống trên tay, trông có vẻ đang nặn kem trang trí lên một chiếc bánh...

- " Yah! Anh có hiểu gì không hả... Không nhận thức được căn bệnh quái quỷ của mình sao. Không chịu điều trị thích chết thì chết một mình đi, đừng có làm ba cái trò vớ vẩn, lỡ anh giết cả nhà luôn thì sao, dẹp đi... thích ăn bánh kem thì ra ngoài mà mua, rảnh lắm sao tự làm... Yah!!"

Lisa tua một hồi, khi phát hiện Kai vẫn cứng đơ chưa chịu rời khỏi nhà bếp, cô càng bực bội, tiến thêm vài bước giật những thứ trên tay hắn ném phịch vào bồn rửa.

- " Tôi bảo dẹp đi, tránh xa dao kéo ra.."

- " Anh có mang găng tay rồi" - Kai khó nhọc nhìn chiếc bánh, anh còn chưa viết xong chữ.

- " Bộ dao không cắt đứt được găng tay sao"

- " Các con to tiếng gì vậy" - Ông Manoban vừa bước vào nhà bếp, khó hiểu nhìn hai cục cưng cãi vã - " Lice, anh con đang làm bánh chúc sinh nhật con mà"

- " D-dạ?"

- " Ngày mai nó có việc bận không ở nhà được, lúc nãy ba bảo con không có hẹn với MinHo nữa nên anh con mới tức tốc đi mua nguyên liệu về làm bánh... anh con muốn tổ chức tiệc sinh nhật sớm cho con"

Lisa nhướng mắt một cách bí mật, nhìn lên mặt chiếc bánh. "Happy birthday Li..." - Dòng chữ bằng kem đang viết dở. Và cô chợt nghĩ suýt nữa thì quên béng mất mai là sinh nhật mình.

- " Ba.." - Lisa cười nhạt, bối rối - " Ba đùa sao, anh ta mà cũng có khái niệm chúc mừng sinh nhật em gái cơ à..."

- " Không thích thì thôi, phải, ai bảo làm bánh cho mày,  tao làm ăn một mình đấy nhóc con" - Kai bốc khói, gỡ găng tay vứt xuống bàn, bưng cả chiếc bánh lên phòng đóng ập cửa.

- " Các con không bao giờ hoà bình được một chút sao" - Ông Manoban lẩm bẩm khi Lisa vội vã đu theo Kai lên gác.

Cộc cộc cộc.

- " Kai... ê... anh giận hả..."

- " Không có gì. Để anh một mình "

- " Nah, em đùa thôi, bánh đấy làm cho em mà phải không, trả em đi, ai lại tranh của em gái thế chứ"

- " Mơ à, anh...."

- " Thôi nào, em xin lỗi, anh mở cửa ra, trả bánh cho em đi, nếu không thì ngày mai phải dự sinh nhật của em đấy, không cho anh đi vắng"

- " Mai anh bận!"

- " Vậy thì ra đây nào" - Lisa gắng hoà một ít mật vào giọng nói, thực ra cô không hề quen cái cách dỗ dành anh trai như thế này - " Em xin lỗi rồi mà, em sẽ ăn hết cái bánh..."

- " Thôi! Nguy hiểm lắm, nếu nhỡ...."
Lisa tạm thời không biết nói gì khi cảm nhận giọng nói Kai run run và nghẹn lại ở họng. Sau vài giây, cô thấy cửa phòng hé mở, Kai xuất hiện cao lớn và vững chãi,  nhưng đâu đó lẫn trong dáng vẻ đẹp đẽ như một vị thần, là cả một nỗi lạnh lẽo bất hạnh.

- " Kai, em xin lỗi" - Lisa đẩy cơ thể lên, ôm lấy anh trai trong những ngượng ngập. Cô biết mình đang sến súa vô cùng, và chẳng giống bình thường tý nào. Nhưng thôi, mấy khi mới cảm thấy yêu thương anh trai như vậy.

- " Chúc mừng sinh nhật, Lice" - Kai đẩy em gái ra, nâng chiếc bánh xấu xí tự làm bằng bàn tay to lớn của mình - " Anh là một người anh trai tồi, luôn bắt nạt em, trêu chọc em, từ bé đến lớn, chưa làm cho em được điều gì tốt. Giá như anh có thể sống thêm thật lâu để bù đắp cho em"

- " Em có thể ước không"

- " Từ từ đã, nến ở dưới bếp..."

- " Không" - Lisa ngăn Kai lại khi anh ta có ý định đi lấy nến - " Không cần những thứ đó, đây là chiếc bánh tuyệt vời nhất."

Lisa chắp tay cầu nguyện thật nghiêm túc. Nhưng cô lại nói thành lời, đủ để những ai đứng xung quanh có thể nghe thấy.

- " Em có một điều ước, là anh trai của mình sẽ cùng em đón tất cả những dịp sinh nhật còn lại trong cuộc đời..."

- " Lice" - Kai cười xoà, xoa đầu Lisa - " Điều đó là không thể... anh sắp chết rồi"

- " Anh không chết! Nếu uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ và giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Chẳng phải người ta vừa công bố đã có vắc xin chữa cho trẻ em sơ sinh rồi sao, rồi người ta sẽ điều chế thành công vắc xin dành cho những bệnh nhân trưởng thành... Kai... chưa hết hi vọng đâu, không có bệnh gì là không chữa được, chỉ cần anh không từ bỏ..."

- " Bao giờ... đến bao giờ hả Lice... ba mươi năm, năm mươi năm... Ngay cả khi anh có thể sống chung với căn bệnh này, thì sự đau khổ sẽ dày vò anh đến chết... Anh không thể sống mà thiếu Jennie, anh không thể cứ sống để giấu giếm cô ấy về sự thật bệnh tật của mình... "

- " Vậy thì hãy cho cô ấy biết, và làm lại từ đầu...!"

- " Đồ ngốc!" - Kai gõ vào đầu em gái - " Em muốn anh huỷ hoại cô ấy sao"

- " Anh ngốc thì có, vậy làm cho cô ấy đau khổ, sống không bằng chết thì hay lắm sao, anh phải cùng cô ấy đối mặt, vượt qua khó khăn, như thế mới là..."

- "Phụt" - Kai cười nhạt- " Lice! Em đang viết truyện cổ tích à. Anh là đang giúp Jennie có một cuộc sống tốt hơn sau này. Nếu ở bên cô ấy, anh chỉ có thể kéo cô ấy cùng xuống địa ngục mà thôi... Em nghĩ xem. Jennie sẽ đau khổ hơn khi biết anh bị bệnh rồi chết. Hay là căm ghét anh, rồi thấy anh phải trả giá"

- " Cái này...."

- " Con người, cũng chỉ là một sinh vật với cảm xúc mạnh hơn những loài khác. Nếu anh làm cô ấy đau, cô ấy sẽ hận anh. Để rồi một ngày, khi biết anh chết, cô ấy cảm thấy thế nào? Rất thoải mái! Chắc chắn là vậy. Có ai mà không thoải mái khi thấy kẻ từng gây đau đớn cho mình bị trừng phạt chứ"

- " Vậy thì... Nhưng cũng không nhất thiết anh phải tự cắt ngắn cuộc đời mình. Jennie ổn rồi, cô ấy đang có quan hệ thân thiết Jisoo và cũng quay lại với thiết kế. Kai, cô ấy có thể sống tốt mà. Còn anh, đừng vì mặc cảm mà từ chối điều trị được không, cả em và ba đều không muốn mất anh"

- " Cô ấy sống tốt được, nhưng anh thì không"

- " Nhưng nếu biết anh bị bệnh và chịu đựng một mình, cô ấy cũng..."

- " Jennie sẽ không biết chuyện này, ngay cả khi anh chết"

Lisa bất lực nhìn ánh mắt miên man của anh trai trôi vào tuyệt vọng. Kai chỉ muốn chết càng sớm càng tốt, cô thấy điều đó trong mắt anh ta.

- " Nhưng Jisoo" - Kai đột nhiên lên tiếng - " Cô ấy là ai"

- " Em đã nói rồi... Jisoo là... có thể anh sẽ không thích, nhưng Jisoo là người yêu của Jennie"

- " Cô ấy từ đâu tới"
Lisa nhún vai. Điều đó thì quan trọng gì chứ.

- " Anh muốn biết Jisoo có khả năng mang lại hạnh phúc cho Jennie không phải không?"

Kai nhếch mép nhìn em gái. Không hẳn vậy. Ừ nhưng nếu linh cảm của anh sai, thì cũng hi vọng Jisoo có khả năng đó.

- " Xuống cắt bánh đi, ba đang đợi"
Kai đẩy Lisa đi xuống nhà bếp, ông Manoban đang sắp đặt đủ thứ trên bàn ăn. Kai viết nốt hàng chữ trên chiếc bánh và bỏ qua việc cắm nến. Anh ta kết thúc bữa tiệc sinh nhật nhỏ bằng cách say bí tỷ. Đến nỗi Lisa phải cằn nhằn khi giúp hắn lết về phòng rằng đây là sinh nhật hắn thì đúng hơn. Cô trở lại nhà bếp để dọn dẹp, và không mong đợi một tâm trạng vui vẻ của ba mình.

- " Ba nghỉ đi ạ, con sẽ rửa chúng" - Lisa đẩy nhẹ ông Manoban ra khỏi bồn rửa, giành lấy những thứướt át trên tay ba mình.

- " Cảm ơn con" - Ông Manoban rửa tay, ngồi xuống bàn trầm ngầm nhìn bóng lưng Lisa. Chúng là những đứa con ngoan. Ông tự cười và những nếp nhăn trên khuôn mặt càng được dịp phơi bày.

- " Ta rất muốn có một đứa cháu, Lice..." - Ông đòi hỏi nhưng cứ như đang nói với chính mình.

Lisa vẫn lặng lẽ làm nốt công việc, cô biết ba đã xót xa và đau đớn thế nào khi Kai như vậy. Lần duy nhất cô thấy ba mình khóc là ngày vợ của ông rời bỏ thế giới... Đối với ba cô, con cái là tất cả. Tại sao ba lại không ép Kai điều trị, đó là câu hỏi cô đã canh cánh trong lòng từ khi biết việc. Lisa lại thở dài, lạch cạch xếp bát đĩa lên tủ.

- " Nếu sinh con gái, nó phải giống mẹ con, nếu con trai, tốt nhất là cứ giống Kai"

- " Ba" - Lisa ngồi xuống bên cạnh, bá lấy vai ông Manoban - " Con sẽ sinh cho ba một trai và một gái, được chứ"

- " Hai trai, hai gái được không, à, thôi ba trai, ba gái đi"

- " Ba! Nếu con sinh nhiều như thế, ba sẽ kiệt sức vì lo bế cháu đấy"

- " Hề hề... ừm... MinHo... là một chàng trai tốt"

- " Con biết ạ"

- " Lice... Con đừng lo, cậu ấy sẽ đối xử tốt với con"

- " Dạ, con tin ba và anh ấy"

- " Con... thực ra... đã từng yêu ai chưa"

- " ... Rồi ạ" - Lisa cười, chuyển mắt lên mặt bàn nhìn vẩn vơ - " Nhưng, người ấy không yêu con"

- " ....."

- " Con đã cố thể hiện tất cả... muốn chăm sóc người ấy... muốn bảo vệ người ấy... nhưng... dù sao thì, ba, con cũng thích anh MinHo... con sẽ hạnh phúc, con hứa đấy, và sẽ sinh cho ba thật nhiều cháu, được không"

- " Lice ngoan"

Lisa mỉm cười rúc vào lòng ba mình. Ừ thì nói dối một chút về tình cảm dành cho MinHo cũng có sao, miễn làm cho ba vui. Nếu một ngày nào cả ba và Kai đều biến mất thì phải làm sao... Cô ôm ba thật chặt. Đến lúc nào cảm thấy ba mỏi vai, mới chịu chấp nhận là đã đến giờ đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro