Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vuốt lại chiếc nơ vừa thắt lên cổ áo Jisoo. Đứng ra một khoảng ngắm nghía. Không hiểu sao cô lại có ý tưởng tạo style cho Jisoo manly một chút. Có thể là vì Jisoo bình thường trông có nét rất đẹp trai, có thể là cô muốn thiên hạ hiểu rằng họ là một cặp khi cùng Jisoo ra đường.

Gõ vào đầu với cái suy nghĩ sau cùng. Cô ghé vào Jisoo ngửi một cái, và đá Jisoo ra khỏi phòng để đến lượt mình thay quần áo.

Hôm nay họ có hẹn. Nếu Jisoo không nhất định đòi đi theo cho bằng được, cô cũng không nỡ để Jisoo ở nhà một mình.

Lúc trở ra, cô thấy Jisoo đang ngây ngốc với mấy bản thiết kế mà tối qua Jisoo mè nheo rất lâu để được cô vẽ.

- " Jisoo chị thích bộ nào nhất, em sẽ đưa cho Yeri"

- " Bộ nào cũng thích, làm hết đi" - Jisoo nhăn nhở trao tất cả cho Jennie.

- " Ừm..." - Jennie nhìn lại, bỏ đi hai bộ, còn lại nhét vào túi xách. Dĩ nhiên hỏi Jisoo cũng bằng thừa - " Em hẹn giám đốc Park lúc 10 giờ... bây giờ còn hơi sớm, hay tạt qua nhà Rosé một chút nhé, chúng ta sẽ đưa quà ở đảo Jeju cho em ấy"

- " Chaeyoung không đi làm sao"

- " Sẽ kịp nếu tới được nhà em ấy trong vòng 20 phút nữa" - Jennie liếc đồng hồ, dắt vội Jisoo ra xe.

- " Tại sao Chaeyoung lại có hai tên, Rosé nữa?" - Jisoo chui vào ghế, thắt dây an toàn cẩn thận.

- " Rosé là nghệ danh... giống như em, Kim tiểu thư"

- " A. Hay thật, chị cũng muốn có nghệ danh"

- " Vì sao lại muốn chứ" - Jennie dậm ga lao đi, không khỏi chau mày vì mấy thứ suy nghĩ kì quặc của vịt trời.

- " Nghe kêu hơn tên thật mà"

- " Nhưng Jisoo không hoạt động nghệ thuật, sao có nghệ danh"

- " Vậy hả, thế Jennie cho chị hoạt động nghệ thuật đi"

Jennie nghĩ tới những nét vẽ của Jisoo hồi tối. Nó luôn làm hỏng thiết kế của cô, trong lúc Jisoo thanh minh chỉ muốn tô thêm cho đẹp.

- " Hoàn toàn không có triển vọng"

- " Nhưng chị thích có tên mới" - Jisoo phụng phịu.

- " Ừm... ha... vậy làm trợ lý cho em, cũng có thể coi là "trong nghề" rồi, có thể gọi cô là gì nhỉ....Soo... Soo được không"

- " Soo à... được, chị thích"
Jisoo gật đầu nhận lấy nghệ danh, Jennie cười trừ, có cảm giác như vừa cho một đứa trẻ cây kẹo mút.

Rosé lầm bầm vì mắt phải của cô sáng nay nháy chớp liên tục. Không phải là Jennie lại muốn nấu nướng mời bạn bè đến ăn đấy chứ, cô day mắt khó chịu.

- " Sao thế Chaengie, em không được khoẻ sao"

- " Tự dưng bị nháy mắt nhiều quá"

- " Ash...thôi ăn đi.. muộn rồi" - Lisa ngó đồng hồ giục giã, cô tất nhiên không vội. Mỗi ngày của cô rất đơn giản là sáng chạy sang nhà Rosé bấm cửa gọi chủ nhân ham ngủ dậy, mang thực phẩm vào nhà, làm bữa sáng, tiễn Rosé đi làm, tuyệt đối không được phép đi theo tới phòng khám, trông nhà, vừa trông nhà vừa làm việc nhà. Có vẻ hơi cực nhọc vì Lisa phải gồng một lúc hai căn nhà, chỉ riêng việc lau chùi cũng đủ mệt. Tiếp tục là buổi trưa làm cơm hộp màu hồng tới và thuyết phục Rosé ăn, không được nấn ná ở phòng khám lâu, lại đánh xe về trông nhà, tối thì nấu cơm và nài nỉ Rosé sang ăn cùng... Ngày lại ngày, tất bật không để đâu cho hết.
Rosé bấm bụng chỉ ăn nửa bát mỳ ống sáng nay thôi, vì vòng hai và vòng ba cô sắp sửa đổi ngôi, nhưng Lisa nấu quá tuyệt, khiến cô ngoài việc để ý đến mấy cái nháy mắt, không thể ngừng húp sùm sụp.

Chiếc ghế đối diện có vẻ im ắng, Rosé nghển cổ lên để xem Lisa còn ngồi đó nữa không, lập tức bắt gặp ánh mắt si mê của cô ta đang nhìn mình.

- " Cụp mắt vào, ăn mất cả ngon"

Lisa bối rối cúi đầu xuống, vô thức lùa một tập đoàn mỳ vào miệng.
Kể từ màn anh hùng cứu mỹ nhân ngoạn mục, Lisa đã ghi điểm và đột phá, chính thức trở thành một người hàng xóm của Rosé. Vị bác sĩ tâm lý không quên khám bệnh cho mình. Đánh giá đúng, thì cô thích Lisa. Dễ thương, chu đáo, nhiệt tình. Gương mặt xinh xắn đáng yêu, làn da trắng mịn, đặc biệt rất biết chăm sóc bạn gái... À không, là hàng xóm, hàng xóm...

Cô cũng phát hiện một điều từ chính bản thân, ác cảm với đàn ông khiến cô mặc định là mình ghét hẹn hò, ghét được chăm sóc quan tâm. Chính xác phải là "ghét hẹn hò với đàn ông, ghét được đàn ông chăm sóc, quan tâm". Nếu là trước đây, cho sẵn sàng hai câu đấy là một.

Cô lại phát hiện, sự dịu dàng và ân cần từ một người phụ nữ rất tuyệt vời. Điển hình ở đây là Lisa. Sự thực Lisa muốn tán tỉnh cô đã trở thành rào cản, kết hợp với dị ứng hẹ hò - với-đàn-ông khiến những ngày đầu, cô không thể thích Lisa. Nhưng khi đập tan định kiến, cô bắt đầu mê mệt những hành động đó. Quen với buổi sáng không cần gặm bánh ngọt, quen với buổi trưa không phải cóc lóc vào nhà hàng, quen với buổi tối không còn vừa nấu vừa lục bục trong dạ dày. Thay vào đó là sự hậu thuẫn không một kẽ hở từ người phụ nữ đang theo đuổi mình, và hai căn nhà cạnh nhau luôn mang một màu hồng chủ đạo. Cô thích.

Nhưng. Cô đã không phát hiện ra một điều quan trọng. Đó là lý do Lisa tán tỉnh cô hoàn toàn không khác với những gã đàn ông mà cô ghê tởm. Đó là, vì cô đẹp!

"Ting Tong"

- " Để Lisa"

Lisa nhanh nhẹn nhấc mông đẹp ra khỏi ghế, cô phải chặn đứng bất cứ tên nào có ý đồ tiếp cận Rosé.
Trước cửa nhà một cô gái tóc đen, khá cao, đôi mắt ấm áp và nhìn tổng thể là rất đẹp.
Nhưng cái khiến Lisa mất vài giây mới lắp bắp mời khách vào nhà, là cô gái tóc nâu đứng bên cạnh.

- " Chào... Jennie... lâu không gặp"

- " Hey... Jennie.. Jisoo nữa... các chị về rồi sao, vào nhà đi" - Rosé hồ hởi đẩy Lisa ra khỏi ngưỡng cửa, cật lực kéo hai người bạn đi vào. Không mấy để ý đến ánh mắt bối rối của cả Lisa và Jennie. Họ, nếu nói không quen nhau thì không đúng.

- " A. Đây là Lisa, hàng xóm của em" - Nhận thấy sự yên ắng kinh dị bỗng chốc bao trùm căn phòng, Rosé chỉ vào Lisa giới thiệu.

- " Chào... Jennie" - Lisa bắt tay.

- " Chào... mọi người... vẫn khoẻ chứ..."
Jennie cúi đầu thấp hơn bình thường, nắm hờ tay Lisa và rụt lại lập tức, cô bấu vào Jisoo

- " Khoẻ... khoẻ.." - Lisa ấp úng trả lời, "mọi người" ở đây có thể là Jennie hỏi đến ba, hỏi đến Kai, và cả cô nữa. Cuối cùng thì cũng tìm được việc để làm cho bớt ngượng ngập, cô kéo ghế mời hai người ngồi vào bàn ăn - " Hai người ăn sáng chưa, để tôi làm nhé"

- " Chúng tôi ăn rồi" - Jennie chậm rãi ngồi xuống, mắt vẫn không ngừng dán vào một không gian nào đó trong căn phòng.

- " Trông chị lạ lắm, chị bị cảm à" - Rosé sờ lên trán Jennie, lia mắt nhìn ba người... một ngơ, một mất hồn, một lúng túng.

- " A. Chúng tôi... có quen nhau.." - Lisa xoay xoay nĩa trong tô mỳ.

- " Oh, vậy sao, đều là người quen cả, sao phải ngại...Jennie unnie, chị tới tìm em chuyện gì sớm vậy"

- " Chị và Jennie đi gặp giám đốc Park kí hợp đồng thiết kế, nhân tiện qua đưa cho em cái này, quà từ đảo Jeju" - Jisoo nhoẻn miệng cười trả lời thay, giơ túi quà lên đưa cho Rosé.

Cô tít mắt nhận món quà, hoá ra đây là cái điềm khiến cô nháy mắt ầm ầm đó sao, hay là còn điều gì khác nữa....

- " Cảm ơn haha... à... Jennie unnie, chị ổn thật chứ, trông chị hơi tái.."

- " Jennie... em... là bạn của Rosé, mong chị không ngại, chuyện giữa chị và Kai trước đây... xin chị đừng để bụng. Em ở đây hoàn toàn không dính dáng đến anh ấy"

- " Hả" - Rosé ngạc nhiên nhìn hết hàng xóm đến người chị em của mình, bỏ qua độ ngơ của Jisoo - " Lisa nói gì vậy"

- " Không.. không sao cả" - Jennie nuốt nước bọt khan- " Không liên quan đến em, tôi với Kai cũng đã kết thúc lâu rồi... không ai bắt em gái phải xin lỗi thay anh trai"

- " Anh trai?" - Rosé dừng lại những cú đảo mắt ở Lisa. Lisa? Kai? Lisa Kai... anh em?

- " Dù sao cũng là anh ấy có lỗi, Jennie, chị đang trở lại với thiết kế phải không, em rất vui, mong chị tiếp tục với đam mê của mình... đừng để quá khứ ảnh hưởng"

Nhận thấy sức chịu đựng đang bị tấn công ngày càng nhiều, Jennie cầm tay Jisoo đứng dậy kéo vội ra cửa, để lại vài lời chào ngắn cho Lisa và Rosé ở phía sau. Cô nhét Jisoo vào xe, đóng ập cửa, vặn chìa khoá, dậm ga lao vút đi. Khi đủ bình tĩnh trở lại, cô bắt đầu việc cuốn mùi hương của Jisoo bên cạnh.

- " Im thin thít vậy"

- " Jennie... Sắc mặt lúc nãy... làm chị sợ quá" - Jisoo lí nhí, đan hai tay vào nhau.

- " Em... thật là yếu đuối" - Cô nở một nụ cười mỉa mai - "Chỉ là gặp lại em gái của anh ấy, vậy mà cũng đủ làm em tưởng như không thở được"

- " Jennie... rồi mọi chuyện sẽ ổn, có chị ở đây"

- " Được mà" - Jennie liếc nhìn Jisoo, tự hít một hơi thở sâu - "Em... sẽ quên"
" Giám đốc Park, chúng ta chuyển buổi hẹn lên sớm một chút được không, tôi sẽ tới chỗ ông vào khoảng hai mươi phút nữa...vâng... cám ơn ông"

Jennie rút điện thoại và thực hiện một cuộc nói chuyện ngắn gọn. Chiếc xe tăng tốc, hoà vào dòng luân chuyển hối hả trên đường phố. Dù có phải gặp lại Kai, thì đó cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu bên cạnh cô đã có một bờ vai, cô tự nhủ phải làm được.

Công ty thời trang JK- đó là một trụ sở khá lớn, Giám đốc Park sở hữu nhiều nhà may uy tín, có con mắt nhìn người tinh tế, vì thế những show thời trang do ông đầu tư luôn đắt đỏ. Công ty ông có nhiều nhà thiết kế tài năng, nhưng để tạo một bước đột phá đầu năm sau, ông nhất định tạo nên dấu ấn. Kim tiểu thư và Kai Manoban sẽ giúp ông làm điều đó.

Hồ hởi chào đón Jennie từ ngoài cửa phòng, ông hơi ngạc nhiên vì cô gái xinh đẹp bên cạnh nhà thiết kế, khẽ chau mày vì nghĩ tới tin đồn Jennie Kim sau khi chia tay Kai rất là... thường xuyên cặp với nữ giới. Chẳng lẽ, Jennie đang bao cô gái đó.
Ồ đúng đấy.

- " Kim tiểu thư, đây là..."

- " Cô ấy là trợ lý của tôi" - Thường thì người đi cùng Jennie là Yeri - "À.. có thể gọi cô ấy là Soo"

- " Rất vui được gặp cô" - Park SeoHyung bắt tay Jisoo, mời cả hai ngồi xuống và tự tay rót trà.

- " Chúng ta nên bắt đầu luôn, không nên tốn thời gian vì những lễ nghi rườm rà" - Jennie bỏ gọng kính đen xuống, thẳng thắn nhắc nhở.

- " Đúng là con gái của Kim tiền bối" - Giám đốc Park nở nụ cười, đặt bản hợp đồng trước mặt Jennie - " Đây xin mời cô đọc.. hợp đồng rất thoải mái, cô chỉ việc thiết kế, mọi chi phí đều do công ty cung cấp, bộ sưu tập sẽ mang tên cô, nhưng bản quyền là của công ty, còn tiền sẽ được tính theo..."

- " Kai Manoban"
Một giọng nói lạnh băng cắt ngang mọi diễn giải của giám đốc Park. Tờ giấy mà cô cần kí vào, đang rung lên, dần dần rơi xuống bàn.

- " À.. đó sẽ là đồng thiết kế với cô trong show này... tôi đã đề cập với cô từ lần trước... Cô Kim... Kim tiểu thư?"
Jennie đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng giám đốc.

- " Xin lỗi tôi cần vào nhà vệ sinh một lát" - Giọng nói run run lý giải tất cả, giám đốc Park lo âu nhìn theo bóng dáng mảnh mai khuất hẳn, hơn bao giờ hết, khả năng mất bản hợp đồng đang lớn lên.

- " Tôi phải đi theo cô ấy" - Jisoo nói nhanh khi giám đốc Park ngạc nhiên vì cô cũng đang định rời khỏi phòng- " Nhà vệ sinh ở đâu"

- " Hướng kia"

Theo hướng tay chỉ, Jisoo lần mò được vào phòng dành cho nữ. Jennie quả thật đang đứng như bức tượng trước một bồn rửa tay.

- " Jennie"

Jisoo nhẹ nhành bước đến, ôm lấy đôi vai đang run rẩy.

- " Có chuyện gì thế"

- " Chị...em... em không thể"

- " Sao lại vậy, trước khi đến đây chẳng phải chúng ta đã quyết định rồi sao, Jennie sẽ thiết kế mà phải không"

- " Không được.. em không làm được... Jisoo à, xin lỗi, lần này..em.."

- " Tựa vào vai chị và nói vì sao" - Jisoo xoay Jennie đối diện với mình, lập tức gò má Jennie đổ lên vai cô, những giọt nước mắt mà cô không rõ nguyên nhân cứ liên tục tuôn chảy.

- " Anh ấy... là anh ấy... Kai.. em... em không dám đối mặt với anh ấy"

- " Bình tĩnh nào" - Jisoo siết chặt vòng tay, vẫn là lý do đó, hoá ra là anh ta. Jisoo vỗ về mái tóc buông dài trên lưng Jennie lặng yên cho đến khi những tiếng nấc thưa dần.

- " Chưa đến lúc, Jisoo à...em muốn về nhà"

- " Đến lúc rồi, có chị ở đây, có chị ở đây mà, vì vậy chúng ta luôn sẵn sàng"

- " Chúng ta...?"

- " Chị sẽ ở bên em, bất cứ khi nào, nghe chị đi mà, anh ta không làm gì được em nữa đâu, đừng sợ...đừng sợ..." - Jisoo kiên quyết giữ Jennie nằm trong vòng tay mình. Cô biết ép Jennie đối mặt với người ấy là tàn nhẫn, nhưng cô không muốn Jennie lẩn tránh mãi mãi, chẳng phải Jennie đã rất đau khổ khi cứ chôn mình vào thế giới kia sao. Jennie bắt buộc phải trở lại, bắt buộc phải chiến thắng quá khứ.

- " Em nghĩ mình không thể..."

- " Jennie em làm được, Jennie phải làm, không được bỏ cuộc, nghe chị không, sẽ ổn thôi mà... "

Jisoo tiếp tục vỗ về, hơi ấm và mùi vị cô đang ngay sát Jennie, và cô biết điều đó có tác dụng như thế nào. Cô nghĩ là mình đang làm đúng. Rồi Jennie phải đối mặt với anh ta, phải sống thật tốt mà không có anh ta, Jennie nhất định không thể phụ thuộc vào một hình bóng trong quá khứ mà đánh mất bản thân mình.

- " Jennie làm được, chị chắc chắn, chị sẽ luôn ở bên, tiếp thêm sức mạnh cho em, chị được trả lương để làm trợ lý mà, Jennie.. hãy cứng rắn lên"

Một chút im lặng kéo dài, Jennie nhìn thấy tương lai của mình được một cô gái quan tâm chăm sóc, một ngày cô vẫn có thể thiết kế, vẫn sống vui vẻ mà không có anh. Nếu đúng cô làm được điều đó, sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn. Nhưng mà... ảnh hưởng của anh quá lớn, quá sâu sắc. Chỉ cần nghĩ tới anh, tim cô vẫn thắt lại. Đối mặt, hay cùng làm việc? Cô nghi ngờ mình chịu đựng được. Vòng tay Jisoo vẫn không ngừng cuốn lấy cô, êm ái dịu dàng.

"Em biết điều gì mang chúng ta đến với nhau không"
..............
"Là thiết kế, cuộc sống của anh, cuộc sống của em... của hai chúng ta..Anh yêu thiết kế, và cảm ơn nó vì đã mang em đến với anh, một khi còn sống, thì cuộc đời anh chỉ có em và thiết kế mà thôi. Hứa với anh, em sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại, chúng ta sẽ sống bên nhau, thiết kế cùng nhau, được ch"

"Nếu đánh mất em, anh cũng không nghĩ mình có thể thiết kế được nữa, em là nguồn sống của anh, là đam mê của anh, chỉ cần bên anh là đủ"

"Jennie.. Anh yêu em"

"Jennie.. Hãy thuộc về anh"

"Jennie, anh muốn em, anh yêu em"

"Jennie... anh yêu em, mãi mãi yêu em"

.......................

"Jennie... chúng ta chia tay"

"Vì em không còn là một cô gái nữa...em bẩn rồi."

--------------------------------------------------------------

Rosé hơi giật mình khi tiếng động cơ xe của Jennie vang lên. Lisa vẫn ngồi ngay trước mặt, đáng yêu như không hề có cuộc gặp gỡ vừa rồi.

- " Chaengie... em phải đi làm bây giờ" - Lisa đặt tay lên mu bàn tay Rosé nhắc nhở. Lập tức Rosé hất cô ra, mạnh đến nỗi chiếc khăn trải bàn màu hồng nhăn nhúm lại.

- " Cô là em gái của anh ta?"

- " Chaengie..Lisa...Cheang à, nghe Lisa nói đã" - Lisa cuống quýt chạy theo Rosé níu tay cô lại.

- " Ra khỏi nhà tôi ngay"

- " Chaeng, đừng như vậy mà, điều đó cũng có quan trọng gì đâu phải không... "
- " Cô còn bảo không quan trọng, cô có biết chị Jennie của tôi đã chịu đựng những gì không, có biết chị ấy đã sống đau khổ thế nào không, anh trai cô là một tên khốn nạn.."

- " Đúng vậy, anh ta là một tên khốn, lỗi của anh ta Lisa không chối cãi, nhưng nó không liên quan đến tình cảm của Lisa dành cho em... Chaeng, hiểu cho Lisa đi, Lisa không phải muốn giấu em, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói cho em biết mối quan hệ ấy thôi"

- " Chưa đến lúc? Vậy cô muốn bao giờ mới nói, đến lúc ăn sạch tôi phải không, rồi giống như anh trai cô, vứt tôi đi như một món đồ chơi?"

- " Không! Không bao giờ, Lisa không giống anh ta, Chaeng, em nhìn kĩ đi, Lisa có điểm nào giống anh ta không" - Lisa kéo căng mặt mình ra trước mặt Rosé chỉ cho cô những điểm hoàn toàn khác nhau với người anh trai.

Rosé biết lý do mình tức giận thật buồn cười. Nhưng cơn giận thì không thể nguôi bớt đi một độ nào. Lisa không hề thành thật. Cô đã lần đầu tiên thân thiện với một kẻ theo đuổi mình, lần đầu tiên cho cô ta vào nhà và cùng dùng cơm mỗi sáng, nhận hoa của cô ta mỗi ngày. Cô đã bị lừa.
Lisa là em gái Kai!
Không được, cô không chấp nhận, cô không muốn nhìn mặt bất cứ ai trong nhà họ Manoban đó.

Jennie đã bị anh ta làm tổn thương đến nỗi gần như không sống nổi. Cô không muốn tha thứ cho ai liên quan đến nỗi đau mà chị Jennie gặm nhấm từng ngày trong hơn nửa năm qua.
Lisa là em gái tên khốn đó.
Và cô bị cô ta lừa!

- " Ra khỏi nhà tôi"

- " Chaeng, đừng trách Lisa, Lisa đâu được phép chọn anh trai... em biết Lisa yêu em đến thế nào mà, đừng vì Kai mà bỏ rơi Lisa...."

Nói hay lắm. Lần đầu tiên, cô đã tưởng mình đang chấp nhận một người bước vào trái tim.

- " Cô có nghe tôi nói gì nãy giờ không, ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI"

- " Chaeng, Lisa xin lỗi, đáng lẽ Lisa phải nói cho em chuyện này ngay từ đầu, chỉ là Lisa sợ em không chấp nhận được mối quan hệ của Lisa với anh ấy"

- " Cô đúng! Đúng rồi đấy! Tôi không chấp nhận hàng xóm của mình là em gái tên khốn đó, tôi phát tởm vì cô mang chung dòng máu với hắn, tôi căm ghét vì cô mang chung họ hắn"

- " Chaeng, đừng nói vậy, Lisa đau"
Lisa không thể chùi kịp nước mắt của mình. Hình ảnh Rosé nhạt nhoà trước mặt cộng với những lời nói vô tâm khiến cô khóc không ngừng.

- " Cô đau, tôi không đau sao" - Rosé hét lên, rồi lập tức cắn chặt môi mình. Mày đang nói gì vậy.. sao phải đau... không đau.. không đau, cô tự trấn an. Tránh đôi mắt ướt nhoà nước của Lisa, kiên quyết đẩy ra cửa.

- " Chaeng à..."

- " Lalisa, cô không thấy là cô đang bị xua đuổi sao" - Rosé bất lực vì tên đầu vàng cứ ghim chặt chân xuống sàn nhà.

- " Đừng đuổi Lisa đi"

- " Cô có biết tôi đang nghĩ gì không, tại sao tôi lại thấy đau"

- "...."

- " Cứ như khi vừa đi được một quãng đường dài... mới biết đích của nó là một hố đen"

Lisa ngừng lại những tiếng nấc, ngước mắt nhìn Rosé.

- " Còn tôi là một kẻ lười đi bộ" - Rosé thêm vào câu nói của mình. Lạnh lùng đẩy Lisa hướng ra cửa - "Ra khỏi nhà tôi, chúng ta chấm dứt ở đây"

Cánh cửa được Lisa dán những hình ảnh ngộ nghĩnh dễ thương màu hồng đóng sập lại. Cô ngồi bệt trước nhà Rosé, đã sợ điều này từ lâu, đã băn khoăn làm thế nào để nói cho Rosé một cách dễ dàng nhất. Cuối cùng thì phản ứng của Rosé là như thế này, bỏ qua quãng thời gian ngắn ngủi mà cô cố gắng làm tất cả mọi việc, bỏ qua cảm giác mà cả hai đang nhóm lên, chỉ vì cô là em gái Kai. Đợi rất lâu, Rosé vẫn chỉ ở phía trong, không có ý định đi làm.Lisa mệt mỏi lê về nhà mình, đầu óc trở nên trống rỗng.

Kai.. anh đi chết đi.

Cô rủa thầm người anh trai trong cả giấc mơ. Khi tỉnh lại, đã không còn thấy Rosé ở nhà. Cô đã mất năm tiếng đồng hồ chờ trước cửa nhà Rosé cho đến tối, chỉ để nhận được sự xua đuổi. Chưa bao giờ thấy Rosé xa như lúc này. Cảm giác không thể nắm bắt được hoàn cảnh. Đó là một sự bất lực khiến con người ta dễ điên lên.

Lisa lái xe về nhà. Còn sớm, và cô chắc sẽ không gặp Kai. Chỉ là trong lúc đầu óc hết sức mụ mị, cô mong được ba ôm vào lòng.

- " Ba, con về nè" - Lisa hét lớn trước khi đẩy cửa bước vào. Cô thấy ba mình đang cúi lượm thứ gì đó dưới sàn nhà rất vội vàng, khi kịp chạy đến gần cô phát hiện đó là những viên thuốc... rất nhiều...

- " Ba... thuốc của ai vậy... ba bị ốm ư"

- " Không... Lice..." - Ông Manoban đẩy nhanh tốc độ của những ngón tay, khẽ kêu tên con gái khi cô có ý định nhặt hộ

- " Cứ để ba... con ăn cơm chưa"

- " Thuốc gì vậy ạ... sao nó lại rơi nhiều vậy"

- " Không có gì đâu"

Lisa nhíu mày, trên gác có tiếng đóng cửa rất mạnh.

- " Kai ư?"

- " À... anh con cũng vừa về"

Ông Manoban nhặt xong thuốc, nhanh chóng gói lại bằng một tờ giấy nào đó và nhét vào túi. Ông hơi liếc mắt lên gác, nơi Kai vừa đóng ập cửa.

- " Xảy ra chuyện gì vậy ạ" - Lisa khó hiểu ngồi xuống salon. Trông ba của cô không có vẻ gì là đang bệnh.

- " Ba hỏi là con đã ăn chưa" - Ông Manoban ân cần ngồi xuồng bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc của cô con gái thân yêu.

- " Con ăn rồi, chỉ hơi buồn nên muốn về thăm ba thôi"

- " Ai làm con buồn, nói ba nghe"

- " Ba! Nếu con nói ra, ba đánh tét mông tên đó nha" - Lisa nũng nịu vòng tay ôm cổ, tựa đầu lên vai của ba dụi dụi.

- " Được rồi, ba sẽ trị tội hắn" - Ba Kim quả quyết.

- " Là Kai đó"

Lisa chu môi kết tội anh trai. Ông Manoban thoáng khựng lại, dừng hết mọi âu yếm, khẽ đẩy Lisa ra khỏi người mình.

- " Ơ...ba?"

- " Lice à, các con lớn cả rồi,đừng kiếm chuyện với nhau nữa..."

- " Ai thèm kiếm chuyện với anh ấy... anh ấy làm con bị thiệt thòi thật mà"

- " Kai thì có thể làm gì con chứ, Lice, nghe ba đi, nếu mệt thì lên phòng ngủ, và đừng làm phiền Kai đấy"

- " Ba! Con có giống người hay đi gây sự với anh ấy không chứ, bé tới giờ toàn anh ấy trêu chọc con"

- " Ba biết rồi, nhưng con cũng đâu bé bỏng để Kai bắt nạt được nữa, thôi ba cũng đi nghỉ đây, con ngủ ngon" - Ông Manoban hôn lên trán Lisa hời hợt và đứng dậy bước vào phòng. Cô buồn bã ngồi lại trên ghế. Ba bây giờ bênh vực Kai hơn cô rồi. Hồi bé chỉ cần cô mếu một chút là Kai sẽ ăn đòn ngay, vậy mà bây giờ anh ta cướp mất tình yêu của cô, ba lại thờ ơ thế. Phải rồi, Kai là con trai cưng của ba, đẹp trai, tài giỏi, còn cô... Lisa lê về phòng, lúc bước qua phòng Kai, chỉ muốn đạp cho vài cái vào cửa.

------------0o0------------

- " Alo"

- " Quen không"

- " Phải, trước kia sáng nào chị cũng gọi em như thế này"

- " Để hỏi câu gì nhỉ"

- " Uống thuốc chưa"

- " Ừm hửm"

- " Đã lâu rồi... chị không uống.."

- " Tại sao"

- " Jisoo!"

- " Thật tốt! Hôm qua thế nào.."

- " Ừm... Show diễn... chị phải làm việc chung với Kai"

- " Sao?Jennie... chị..."

- " Chị đã kí hợp đồng rồi"

- " THẬT CHỨ..A.. ý em là.. thật tuyệt.."

- " Chị.. sẽ tập đối mặt với anh ấy"

- " Cứng rắn lên Jennie, em rất vui khi chị trở lại với thiết kế và tránh xa vũng bùn biến thái kia... A. còn... Lisa... em thực ra không biết cô ấy là em gái Kai..."

- " Không sao mà, em ấy không có lỗi gì cả"

- " À... Ừm..."

- " Em sao vậy"

- " Không. Không có gì. Em phải tới phòng khám ngay bây giờ. bye chị"

- " Bye em"

Jennie ngắt máy, đứng trước khung cửa sổ với một tách cà phê. Đã lâu rồi cô không có cảm giác rạo rực như vậy. Thiết kế. Cô đã chính thức quay trở lại với đam mê mà bản thân muốn vùi lấp. Một khoảng thời gian đủ dài để tay cô lạ lẫm với chiếc bút chì.

Jisoo khẽ tiến đến từ phía sau, vòng tay siết chặt eo cô. Nhưng cái ôm từ sau lưng luôn khiến Jennie cảm thấy tĩnh lặng. Cô hướng mũi mình gần vai Jisoo nhất có thể, nhẹ nhàng cuốn lấy hơi ấm, cô nghĩ mình ổn.

- " Jisoo... chị có muốn làm gì đó trước khi em bận bịu không?"

- " Có thể sao" - Jisoo mở to mắt vui sướng.

- " Chúng ta có 3 ngày" - Jennie mỉm cười quay lại hôn lên môi Jisoo, luyến tiếc lướt lưỡi qua hàm răng bên trong khoé môi trước khi rời ra dành tâm tư cho việc nghĩ ngợi - "Hay đi leo núi nhé?"
-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro