Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy với sự mệt mỏi và đau rát ở cổ họng,  cô mệt, cô muốn ngủ tiếp, kiệt sức và run rẩy. Nhưng Jennie nhanh chóng bắt lấy hơi ấm bên cạnh. Jisoo say sưa đến nỗi không có phản ứng khi Jennie bò đến gần để gối lên tay. Đôi tay của Jennie lướt trên những đường nét của khuôn mặt Jisoo, cô bỗng lạc vào thứ cảm xúc rạo rực, tim đập nhanh hơn một nhịp, Jennie xoay sở để chạm đầu ngón tay vào đôi môi ấy thật nhẹ nhàng. Nhưng cô thất bại, Jisoo mở mắt, lùa một hơi thở mạnh ra ngoài. Jennie gập những ngón tay lại, khi nó sắp sửa được thu về thì Jisoo vội vàng tóm lấy nó, đặt trở lại lên má. Chưa bao giờ Jennie cảm nhận được nhiều thứ phải nói trong im lặng như thế này.

- " Soo...."
Jisoo bịt chặt miệng cô bằng miệng mình. Mọi ý nghĩ trong đầu Jennie tự dưng trôi sạch. Vui sướng và thoả mãn chạy qua cô, cô cảm thấy chiếc lưỡi của Jisoo, cô mở ra, kéo Jisoo vào sâu hơn.
Chưa bao giờ có nhiều thứ phải nói có thể thay thế bằng một nụ hôn như thế này.

Hoặc có thể vì cô đã yếu đi, hoặc Jisoo đang hôn cô với sự thèm khát hoang dại. Cô bùng cháy, giữ chặt Jisoo, muốn Jisoo gần hơn nữa.

Jisoo nhỏm dậy, chủ động và phủ lên người cô. Sở hữu tất cả khoang miệng Jennie bằng miệng mình. Với chút sức lực yếu ớt và run rẩy, Jennie đón lấy Jisoo đầy khao khát, những giác quan của cô chiếm gần hết năng lượng còn lại, trỗi dậy và đòi hỏi cơ thể đang nén trên người mình. Cô đưa tay sục sạo làn da mịn màng nóng hổi bên trong lớp áo, miết lấy nó, âu yếm nó, cảm nhận từng đợt co thắt trên bụng Jisoo, từng tế bào của cô rung động mãnh liệt. Jisoo cuốn lưỡi cô vào thật sâu, chìm đắm và nồng nàn, những cử chỉ đầy tham lam cứ như muốn nuốt lưỡi cô vào trong cổ họng. Khi cô nghĩ mình sắp nghẹt thở, Jisoo rời khỏi môi cô, buông rơi xuống bên cạnh, gục trán lên mái tóc của cô, từng luồng hô hấp luân chuyển mạnh mẽ và dồn dập, Jennie rút tay ra khỏi cơ thể Jisoo, cố gắng để hiểu chính mình.

- " Jennie... cũng yêu chị mà phải không" - Jisoo ao ước thốt ra từng lời giữa những nhịp thở, sự hụt hẫng khi ngón tay Jennie biến mất khiến tim cô thắt lại.

- " Soo..."

- " Chỉ cần!" - Jisoo nâng cao âm lượng, ngẩng đầu lên, chút gì đó nghẹn ngào và tức tưởi - "Chỉ cần một chút thôi, không cần yêu nhiều như chị đang yêu em đâu"

Một bàn tay Jennie đưa lên, đầu ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt vừa tuôn ra, những ngón khác nâng niu một bên má Jisoo thật dịu dàng. Và Jisoo không thể chống cự khi Jennie ấn đầu mình xuống. Hai chiếc lưỡi lại xông lên tìm kiếm nhau, đưa vào khoang miệng của nhau với sự mê đắm không lời.


Cả hai tay Jennie đưa lên ôm lấy đầu Jisoo, kéo nghiêng đầu để hoàn toàn chấp nhận những gì đang diễn ra. Hai chiếc lưỡi quấn quýt đến khi nào chúng không thể, buồng phổi đòi hỏi không khí, Jennie từ từ thả tay xuống, đôi mắt chứa đầy vẻ luyến tiếc, giọng nói cô trở nên trầm khàn.

- " Em mệt quá... chỉ muốn... n-g-ủ... n-g-ủ..." - Vài từ cuối lẫn trong nhịp thở, việc mà cô đang dồn tất cả năng lượng để làm. Cô thiếp đi. Nhưng hoàn toàn lý giải được những gì đang đến với mình.
Jennie bị suy kiệt vì tinh thần luôn ở trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Jisoo nhún vai, khi mà Rosé nói nguyên nhân là tại cô.

Thứ nhất "đau" không rõ ràng.

Thứ hai, lén nhắn tin và nghe điện thoại của trai lạ.

- " Đó là lỗi ư" - Jisoo vuốt mặt - " Chị không thể làm gì khi mà anh ta cứ gọi đến"

- " Chị đã quyến rũ anh ta phải không" - Rosé châm chọc, nhưng với nét xinh đẹp của Jisoo, hắn ta không để ý mới là vấn đề, cái đáng nói ở đây là, Jisoo sống cùng Jennie, xem ra Kai quyết không nhường nhịn cả người yêu cũ.

Jisoo không trả lời, Rosé dần yên lặng khi nhìn theo ánh mắt của Jisoo.

- " Chị ấy không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ" - Phải một lúc Rosé mới nặn được vài câu an ủi, cô ôm túi xách trở ra xe để tới phòng khám. Bận rộn, cô thích như vậy, sẽ chóng quên đi một vài người.

Trong vài ngày đợi hồi phục, Jennie luôn hỏi Kai có gọi điện nữa không, và Jisoo buộc lòng nói dối, không phải là vô ích, trông Jennie có vẻ khá hơn khi nghe Jisoo nói vậy. Và họ luôn kết thúc những cái nhìn âu yếm bằng một nụ hôn thật dài. Khi Jisoo dạo những cảm xúc xuống sâu hơn, cổ và ngực, Jennie rùng mình, có một cái gì đó còn ngăn cách cô cho phép Jisoo chạm vào. Có thể là cô chỉ quen dày vò thân thể của những cô gái khác, hoặc có thể cô chỉ mới chấp nhận một người làm điều đó, và thật khó khăn để đón nhận người thứ hai.

Cô đã bắt đầu vẽ lại khi những có thể tự rời khỏi giường. Jisoo luôn chăm chú theo dõi từng nét vẽ, khẽ mỉm cười khi đôi mắt họ gặp nhau. Và nói rằng cô vẽ thật đẹp.

Có thứ gì đó gần với hạnh phục đang gõ cửa. Nhưng thật mong manh và mờ ảo.

----------------------------0o0----------------------------
- " Jisoo unnie có điện thoại " - Jennie hô lên, kì cục với bản thiết kế đang vẽ dở, và tiếng chuông đáng ghét nếu cứ quấy rối thêm nữa thì cô sẽ giết Jisoo.

- " Jisoo unnie! Em đang bực đấy.....ash..."

- " Đợi chút, chị vừa mới thoa xà phòng"

Sao, chẳng phải lúc trưa vừa tắm sao, vừa ăn tối xong cơm chưa tiêu mà đã tắm sẽ hại sức khoẻ, cô đã nói với Jisoo hàng chục lần rồi, và Jisoo thường không chốt cửa mỗi lần vào đó... Jennie nhếch mép cười, buông bút nhặt điện thoại lên toan đưa vào giúp Jisoo. Jisoo thích một nhóm nhạc nữ, và đã đánh bạn với vài người cùng sở thích, họ nhà vịt không sai, Jisoo buôn chuyện với mấy người đó còn lâu hơn là ôm cô khi ngủ nữa. Một số điện thoại lạ, cô đẩy cửa phòng tắm, nhưng một chút chần chừ, cuồi cùng cô đã dừng lại, bấm nút nghe.

- " Là tôi đây"

Jennie rất muốn hỏi luôn ai đấy, nhưng nó bật ra khỏi họng một cách không rõ ràng, giọng nói rất quen thuộc, cô nghĩ là mình đã nhận ra người gọi.

 " Không muốn nghe máy của tôi ư, tôi có thể dùng hàng trăm số điện thoại khác nhau để gọi cho cô"

- " Kai"

Đầu dây bên kia im bặt. Sau một hồi ngỡ ngàng để nhận ra người nghe máy, Kai bật cười khe khẽ.

- " Jennie, tôi muốn nói chuyện với Jisoo"

- " ......."

- " Em không có quyền ngăn cản những cuộc điện thoại riêng tư của cô ấy mà phải không"

- " Tránh xa Jisoo của tôi ra" - Jennie thấy hai hàm răng của mình rung lên và chạm vào nhau, cô khó khăn dằn từng tiếng một.

- " Tôi muốn nói chuyện với Jisoo chứ không phải với em. Cô ấy là của em ư, em đã cho cô ấy bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp mười. Và sau đó cô ấy sẽ là của tôi"

- " Đừng bao giờ chạm vào chị ấy, tôi sẽ giết anh"

- " Nếu cô ấy là người chạm vào tôi thì sao" - Kai thấp giọng, nhưng đầy vẻ thách thức - " Em dám chắc Jisoo không bị một người đàn ông quyến rũ sao"

- " Không, vì chị ấy bị quyến rũ bởi tôi"
Kai khựng lại, một chút xáo động khiến những chiếc răng nghiến vào nhau, anh ta không biết là Jennie sắp dùng hết sức chịu đựng, vì vậy ý nghĩ Jennie đang sống cùng Jisoo khiến anh suýt mất kiểm soát.

- " Chẳng có gì đảm bảo cả" - Kai gằn giọng, khi chưa kịp nói nốt câu còn lại, tiếng độp từ bên đầu dây khiến anh giật mình. Và mất kết nối. Kai thở hắt ra, loạng choạng lê đến ghế salon ngồi thụp xuống.

- " Anh đang cố tán tỉnh Jisoo unnie đấy à..." - Giọng nói châm biếm của cô gái vừa xuất hiện ở cửa vang lên, Lisa lững thững bước vào - " ...khi mà anh sắp chết"

- " Không phải việc của em"

- " Buông tha Jennie unnie đi, tôi tưởng anh muốn rời xa chị ấy cơ mà, cuối cùng vẫn không chịu ngồi yên khi thấy chị ấy có người khác ở bên, anh cũng chỉ là..."

- " Im đi" - Kai gầm lên, chiếc ánh mắt long lanh giận dữ đến Lisa.

- " Một thằng đàn ông ích kỷ" - Lisa điềm nhiên hoàn thành nốt câu nói. Bung một nút áo, cô ghét bộ quần áo công sở này vô cùng, và cả nơi làm việc mới, với hàng đống bài báo mỗi ngày - " Anh phải vui khi chị Jennie có Jisoo chứ, không phải là đổ cơn ghen lên chị ấy"

Kai đột nhiên thở chậm lại, kiểm soát lại mọi cảm xúc.

- " Họ yêu nhau sao"

- " Có vẻ vậy" - Lisa nhún vai, mặc dù điều đó có thể làm cho tinh thần Kai xấu đi - " Tất cả những gì tôi biết là họ sống chung, và chị Jennie đã thoát khỏi trạng thái suy sụp trước đây... chị ấy đã trở lại với thiết kế, anh không thấy sao"

Kai tựa lưng vào ghế, nhắm mắt im  lặng, anh ta có vẻ đợi Lisa biến đi.

- " Anh nên ngừng suy nghĩ về chị ấy, và... nghĩ đến ba một chút, tiến hành điều trị..."

- " Mặc tôi"

- " Kai..."

- " Lice..." - cách gọi này khiến Lisa mở to đồng tử, ngoài ra, cô gắng kiềm chế mọi sự ngạc nhiên - " Sống thật tốt vào, ba chỉ còn mình em"
.
.
.
.
Jisoo khoác khăn tắm lên người, bước ra phòng khách. Nhưng có vẻ là không được ổn, chiếc điện thoại vừa đổ chuông ầm ầm đang nằm chết dí dưới chân tường. Jennie...

- " Jennie..."

- " Đừng có nhặt nó lên"

- " Sao... sao vậy"

- " Từ nay không dùng điện thoại nữa"

- " ...."

Jennie cúi xuống, lia vội điện thoại của Jisoo vào thùng rác. Cô thở không đều, thứ cảm xúc hỗn độn khiến cô không muốn thở, và khi nhớ ra mình thiếu ôxi, buồng phổi gấp gáp thúc giục cuốn không khí vào.

- " Jennie... có chuyện gì..."

- " Bỏ ra" - Jennie khiến đầu ngón tay của Jisoo gập lại. Và sự chau mày khó hiểu của Jisoo làm cho cô cảm tưởng đó là một sự phản đối.

- " Kai vẫn còn gọi đến cho chị sao" - Chất giọng lạnh băng cất lên, xé tan vài sự giấu giếm vụng về - " Trả lời tôi ngay! Jisoo!"

- " Chị..... "

- " Hai người đã nói chuyện với nhau những gì"

- " ...."

- " Không muốn nói sao, hai người đang hẹn hò bí mật à"

- " Jennie.... không phải là..."

Jennie vơ lấy áo khoác, chìa khoá, trong người cô bùng lên một sự xôn xao mạnh mẽ, cô muốn ra ngoài, cô lại muốn ra ngoài.

- " Jennie... đừng đi đâu, em còn chưa uống thuốc..."

Jennie bỏ ngoài tai, tiếp tục tiến ra cửa, nếu để cô kịp đóng cửa trước khi Jisoo chạy tới, thì Jisoo sẽ bị nhốt ở trong.
Jisoo lao đến, như lần trước, quăng Jennie trở lại phòng, quơ tay đóng ập cửa lại... nhưng cô không có chìa khoá.

- " Tránh xa, tôi sẽ không làm đau chị"

- " Đừng... bình tĩnh đi Jennie... chỉ cần uống thuốc... và..." - Jisoo biết mình phải làm gì, cùng lắm là như tối hôm trước.
Jennie bước đến, đoạt lấy nắm đấm cửa, Jisoo phát hiện khó có thể kiểm soát Jennie như lần trước, cô đang thực sự bị kích động, gấp nhiều lần...ước gì cô biết Kai đã nói cái quái gì với cô ấy. Jennie xô Jisoo ra khỏi cửa, chuẩn bị đào tẩu.

- " Jennie! Em đã hứa là sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa mà" - Jisoo bất lực hét lên, đôi mắt van nài sắp sửa bị ướt.

Jennie khựng lại, quay đầu về phía Jisoo, nhưng không phải là một cử chỉ hối lỗi.

- " Tôi nói thế bao giờ, mà có nói, thì đã sao"

Jisoo nhận ra đây là một con người khác, từ ánh mắt cho đến giọng nói, và cả cái cách chối bỏ lời hứa. Phải chặn Jennie lại, Jisoo lao đến ôm lấy Jennie, gắng kéo cô trở lại. Khi cưỡng được Jennie vào tường, cô lần theo tay, gỡ lấy chìa khoá.

"Chát"

Một bên má đau rát, Jisoo lùi ra xa mấy bước, chìa khoá rơi xuống sàn nhà.

- " Tôi muốn ra ngoài, đừng cố ngăn cản" - Jennie đe doạ với chất giọng không nhiệt độ, cô cúi xuống lượm chìa khoá.

- " Không , Jennie... đừng làm chuyện đó..." - Jisoo không bỏ cuộc, mặc kệ  năm ngón tay đang đỏ lên trên da mặt, cô lại chạy theo, níu lấy Jennie, không để Jennie bước ra khỏi ngưỡng cửa.

- " Chết tiệt, thả tôi ra" - Jennie vùng vẫy, cuối cùng thì vẫn bị kéo trở lại phòng. Cô nhìn Jisoo với ánh mắt tức giận, ý nghĩ khiến người đang ngăn cản mình đau đớn loé lên trong đầu. Bất chấp việc mà người đó làm có mục đích gì.

" Jennie... chị xin em đấy, đừng đi tìm cô gái nào nữa, nếu không thể kiểm soát, hãy để chị chịu đựng, hãy làm tất cả những gì em muốn lên chị"

Jisoo van xin, ôm chặt lấy Jennie bằng tất cả sức lực. Jennie vùng vẫy để thoát khỏi cô gái trước mặt, để tìm đến sự thoả mãn, để giải thoát cơn khát của mình. Cô muốn... Cô phải được phục vụ...

Sự náo loạn trong cơ thể càng được kéo dài, Jennie sắp điên lên, cô bắt đầu để ý đến cơ thể mát mẻ của Jisoo ngay trong căn nhà. Luồn tay vào chiếc khăn tắm, cô chôn những móng tay dài vào lưng Jisoo. Nó khiến Jisoo rên lên đau đớn. Khi vòng siết nới lỏng, Jennie dễ dàng đẩy Jisoo vào tường, hoàn toàn làm chủ những va chạm.

Jennie áp sát Jisoo, ghé miệng cắn vào xương quai xanh. Jisoo nắm lấy hai vai Jennie, nửa đau đớn muốn đẩy ra, nửa lại sợ Jennie trốn thoát. Đôi tay của Jennie buông tha tấm lưng để ép Jisoo hẳn vào tường, mau chóng chuyển đến bụng, mò mẫm một lúc rồi sục sạo tiến lên lồng ngực Jisoo, bao lấy hai bên ngực một cách dữ dội.

Đây là lần đầu tiên Jennie gây cho Jisoo cảm giác đau đớn lên ngực, không còn những âu yếm hay kích thích. Nó hoang dã, tàn nhẫn, và đầy tức tối.

Khi cảm thấy chiếc miệng ẩm ướt của Jennie rời bỏ xương quai xanh, Jisoo tạm quên đi sự tổn thương ở đó, để chịu đựng việc đỉnh ngực bị bao lấy bởi hai hàm răng.

- " Jennie..." - Jisoo rên rỉ, thở dốc, chiếc khăn tắm rơi tuột xuống chân, Jennie càng ghì sát Jisoo, một tay níu lấy cổ, tay khác co bóp không ngừng một bên ngực, miệng vẫn bao trọn bên còn lại.

- " Arg... đau..." - Jisoo thốt lên, nhưng không dám ngăn cản cơn giận của Jennie. Đúng vậy, phải chịu đựng, Jisoo tự nhủ, chỉ cần Jennie ở lại...

Từng luồng cảm xúc tê tái chạy qua xương sống, Jisoo gầm gừ trong cổ họng vì những vết cắn của Jennie. Jisoo vùi mặt vào mái tóc nâu trước mặt để tìm một động lực, để mặc Jennie thoả mãn với cơ thể mình. Nhưng cô không thể chịu đựng khi ngực bỗng nhói đau khác thường, cô hét lên, đẩy Jennie ra xa.

Quanh chiếc đỉnh, máu rỉ ra, đau rát.
Jennie bị hất văng ra khỏi Jisoo, bắt đầu di chuyển vô thức đến cánh cửa. Jisoo lượm khăn tắm che lên ngực, lau đi vết máu lẫn trong dung dịch nước bọt của Jennie nhưng cô không còn thời gian để ý đến nó, cô lại ôm lấy Jennie, không thể để Jennie ra ngoài! Jisoo cầu xin được làm cho Jennie thoả mãn.
Jennie đung đưa trong vòng tay Jisoo, rồi xô ngã cả hai xuống sàn, đè lấy vai Jisoo cúi người. Một vết cắn lại phủ lên nơi vừa chảy máu.

- " Đau" - Cổ họng Jisoo rung lên, nhưng kịp dừng phản xạ của mình lại, và tiếp tục níu Jennie xuống.

- " Jennie...đau" - Jisoo rền rĩ, mong Jennie thoát khỏi trạng thái mất kiểm soát. Mùi máu tan trong miệng khiến Jennie càng lạc vào mê muội.

Những ngón tay bám lấy cơ thể Jisoo thật chặt, khao khát chôn sâu vào da thịt. Từng âm vang tức tưởi vọng qua tai. Những lần Jisoo gồng mình, nhúc nhích vì quá đau, Jennie lại ghì chặt xuống, điên cuồng chiếm đoạt từng thước da.

Jisoo chịu đựng trong bất lực, đỉnh ngực đau nhói và rát bỏng.  Tên Jennie được phát ra theo từng hơi thở run rẩy, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Mặc dù không muốn khóc vì những tổn thương này.

Động tác của Jennie dần dịu lại, chiếc lưỡi liếm láp đỉnh ngực rớm máu thay vì cắn. Trong một phút, Jisoo đã tưởng mọi chuyện sắp chấm dứt, Jennie rút những móng tay ra khỏi vai Jisoo, trượt chúng xuống hông, và chui vào giữa hai đùi.

Sự xuất hiện của những ngón tay ở nơi nhạy cảm khiến Jisoo bất giác kêu lên. Jennie miết nhẹ bên ngoài. Chỉ vài giây để tìm thấy thiên đường, Jennie đi vào trong Jisoo, mãnh liệt, tàn nhẫn.

- " Arg... Không... "

Jisoo ngấu nghiến hai hàm răng, cảm thấy đau thốn, cơ bụng co thắt, chống chịu với sự chiếm lấn đột ngột.
Jennie di chuyển trong chật chội, mặc kệ nơi đó có đủ ướt hay không, mặc kệ cô gái nằm dưới có sẵn sàng hay không.

- " Jennie... dừng lại... đau quá" - Jisoo thổn thức, lê cơ thể lên mong thoát khỏi cơn nhức nhối phía dưới, nhưng Jennie ghì lấy vai cô, cúi xuống đặt lên môi Jisoo một nụ hôn. Cử động bên dưới chậm đi, thay vào đó, chiếc lưỡi lùng sục mục tiêu, cuốn lấy Jisoo, nuốt lấy Jisoo thật sâu trong miệng mình.
Một cám dỗ ngọt ngào. Nhưng thật nhanh chóng, Jennie rời bỏ nụ hôn, tiếp tục những tàn phá bên dưới. Jisoo rên lên trong đau đớn. Jennie rõ ràng đang tra tấn cô. Không còn những dịu dàng ấm áp, không còn thứ kích thích khi được Jennie chạm vào.

... Jennie.....Jennie.....Jennie.....

Jisoo ghim ngón tay mình xuống sàn nhà, cố gắng không cấu lên người Jennie. Đau như muốn ngất đi, đau khiến nước mắt không ngừng tuôn ra.

... Jennie.... Đau...

Jisoo cố chấp nhận Jennie bên trong cơ thể , nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, nơi ấy đang bị xé rách, Jennie tàn bạo trong từng chuyển động, mặc cho máu đang vương ra trên những ngón tay của mình. Jisoo lại run rẩy bật lên những tiếng nấc.

... Jennie...

- " Đau..."
Chịu đựng... Jisoo uốn cong cơ thể, từng đợt ra vào của Jennie hiện lên trong tâm trí, tiếp tục chịu đựng, dù rất đau. Nhưng Jennie... chỉ cần Jennie không ra ngoài....

Chết tiệt... Kai... hắn là ai...
............. có thể khiến Jennie tr nên như thế này..........

Jisoo kêu tên Jennie , mong được buông tha, nhưng bên dưới, vẫn rát bỏng và chật chội. Đây không phải là Jennie... Đau đến khó kiểm soát
.
..... Jennieeeee...... Kai.
Chị sẽ.... giết hắn......

- " Arg... Jennie... dừng lại"
Jisoo không thể kiềm chế hơn được nữa,  tê buốt, nhức nhối, không thể chịu đựng thêm một cử động nào trên trong mình nữa. Cô quơ tay lên, tìm lấy vai Jennie đẩy ra, cô muốn chết đi ngay lúc này, nếu phải đau tiếp...
Jennie rùng mình, nhận thấy hơi thở dồn dập của Jisoo đang phả lên mặt, cô rút tay ra khỏi Jisoo, bàng hoàng thấy máu bám đầy ngón tay. Jisoo, cô vừa làm tổn thương Jisoo từ bên trong.
Khi định gồng mình dậy, Jisoo lại ôm chặt cô kéo xuống. Cơ thể còn run rẩy vì đau và sợ hãi.

- " Jennie... tiếp tục... tiếp tục đi... đừng... đừng ra ngoài.. chị chịu được mà..."

Đôi đồng tử của Jennie co lại, cô thẫn thờ phủ lên Jisoo, cơ thể đang đầy mồ hôi nhưng vẫn run lên từng nhịp. Mệt... cô muốn ngủ...

- " Jennie... đừng ra ngoài...Không đau... không đau đâu..."

Vài tiếng cầu xin lầm bầm chìm vào vô thức. Jennie khép mắt lại, ôm lấy cơ thể trần trụi đầy tổn thương bên cạnh.
Jisoo lặng yên nhìn Jennie trôi vào giấc ngủ. Vươn tay vén lại mái tóc rối, vuốt ve gương mặt đầy yêu thương.
Jennie đã thiếp đi, rất lâu. Jisoo gắng thở thật nhẹ nhàng để không phá rối Jennie ngủ. Cô không thể đưa Jennie lên giường, bởi chính cô cũng không đứng dậy được nữa. Đau và rát bỏng. Cơ bụng thắt lại mỗi lần cô cố nhúc nhích.

Ngực tê buốt, bắt đầu tụ máu. Lưng đầy vết cấu, bất lực tiếp xúc với sàn nhà lạnh toát. Jisoo gắng vòng tay ôm lấy Jennie, sưởi ấm cho cả hai. Cô không biết Jennie đã ngủ được mấy tiếng rồi. Chỉ còn chút ý thức để biết là đã rất lâu...

Rất lâu... Jennie cựa quậy, tỉnh giấc. Trước mặt là đôi mắt của Jisoo, hờ hững, mệt mỏi, và vết thâm quầng khiến mi mắt như muốn sập xuống. Mất vài giây để lý giải vì sao cả hai lại nằm trên sàn nhà. Jennie biết mình đã làm gì.

Jennie đưa tay ra, ôm lấy hai bên má Jisoo, cô nhỏm người dậy, sửng sốt nhìn Jisoo với hàng tá vết cắn trên cơ thể.

- " Jisoo....."

- " Không sao" - Jisoo nuốt nước bọt, vai bắt đầu có cảm giác tê buốt khi thoát khỏi sức nặng của Jennie.

- " Trời ơi... em đã làm chị thế này" - Jennie bật khóc, bàng hoàng nhớ lại tất cả, cô cởi áo khoác, trùm lên Jisoo, xoay sở để không chạm vào bất cứ tổn thương nào.

- " Jennie... chị ổn"

Jennie nhận ra rằng là Jisoo không hề ổn chút nào. Đôi mắt héo hắt mệt mỏi, giọng nói khô rát... thân thể đỏ tấy vì cuộc tra tấn... tất cả đập vào mắt cô, xót xa, hối hận, xấu hổ... hàng ngàn thứ cảm xúc muộn màng dâng lên khiến mắt cô cay xè...

- " Em xin lỗi... em xin lỗi... em xin lỗi..." - Jennie nức nở trên vai Jisoo, từng hành động xảy ra mấy tiếng trước lần lượt kéo về trong trí nhớ, dày vò cô, đánh thức cô - " Unnie.... em thật là tồi tệ... tại sao em có thể làm vậy với chị..... tại sao không ngăn em lại... chị thật ngốc! Tại sao không đánh em ngất đi, sao lại để bản thân bị tổn thương như vậy... Jisoo à, em..."

- " Em khoẻ quá" - Jisoo cắt lời - " Chị không thể giữ em được"

- " Đồ ngốc! Sao phải giữ em lại... xem em đã làm gì chị... người chị đầy vết thương... tay em còn có máu... trời ơi... em là kẻ xấu xa... làm sao em có thể tha thứ cho chính mình..."

- " Chỉ cần em đừng ra ngoài là được, Jennie... bình tĩnh đi" - Jisoo vươn tay ôm lấy đầu Jennie kéo xuống, nhưng hành động đó khiến cô đau buốt. Cơ bụng phản đối bất cứ sự vận hành nào của cơ thể.

- " Trời ơi... " - Jennie bịt miệng, nhưng những tiếng khóc vẫn tuôn ra khỏi cổ họng, nghẹn ngào và bấn loạn - " Em đã làm gì... đã làm gì thế này... Em đã hứa là sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa.... vậy mà...unnie... em xin lỗi... em xin lỗi..."

- " Chị không sao... Chị không trách em"

- " Tại sao, tại sao lại là chị phải chịu đựng em như vậy"

Jennie đau đớn hét lên, cô ôm lấy Jisoo, kéo vào lòng, từng dòng nước mặn đắng ào ạt đổ xuống mái tóc đen. Jisoo rên khe khẽ bởi những đụng chạm khiến cô nhức nhối, nhưng Jennie đã trở lại, từng đó đủ cho cô thoả mãn. Đau quá. Bên dưới... thật là tê buốt...

- " Jennie... chị.. không dùng điện thoại nữa đâu... giờ... chị.... muốn ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro