Episode 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế

"Trời ơi cái quần què gì đây...?!" - Jungwoo còn chưa kịp nuốt ngụm nước vừa uống xuống bụng đã suýt phun sạch cả ra. - "Anh định hù tôi chết sao Kyam?"

"Thái độ này là sao hả? Em mới là người đã hù tôi sợ chết khiếp đấy!!"

Kyam - chồng trên giấy tờ và danh nghĩa, cũng là một FBI có cùng nhiệm vụ với Jungwoo - lần đầu tiên xuất hiện ở Under Ground Prison này. Chuyện anh xuất hiện cũng xem như còn ổn, mỗi chuyện anh ta xuất hiện với một mái tóc dài và đầm maxi thì thật khiến Jungwoo không cách nào chấp nhận được.

Cứ như bộ phim Ám Ảnh Kinh Hoàng vậy.

"Lũ ngoài kia là thế nào? Còn anh, làm gì ở đây với cái điệu bộ này vậy?"

Jungwoo khẽ liếc mắt ra bên ngoài cửa phòng, có lẽ phải đến năm hay sáu tên đưa Kyam đến đây và đứng luôn ở đó để canh gác. Cả hai người đều không cần nhắc nhở nhau để biết lúc này phải nói khẽ đến mức tối đa. Và gần như cuộc trò chuyện của cả hai sau đó chỉ còn là "thì thầm".

"Tôi hỏi cưng câu đó mới phải! Khi không gần kề ngày dự đoán thì lại không liên lạc với tôi nữa. Khó khăn lắm mới hỏi vào được thì bọn chúng bảo em vào biệt giam, tôi bỏ ra một đống tiền cho quyền thăm đặc biệt vào đến nơi thì chị đã sang y tế cấp cứu. Rốt cuộc em đã làm gì vậy hả? Còn cô gái gì đó tên Jihye là thế nào? Một nghi phạm mới à?"

"Anh không thể đối đãi nhẹ hơn với một người chỉ vừa được cấp cứu xong sao?" - Jungwoo ranh mãnh hỏi trong lúc bật cười. - "Nhưng anh còn chưa trả lời tôi, tại sao phải dùng bộ dạng quái đản này vậy?"

"Tôi dùng cái bản mặt Kyam mà đi vào lỡ như Gabee thấy thì giết cô chết chắc! Không chừng còn giết luôn tôi nữa!!"

"À..."

Jungwoo gật gù rồi lại cầm ly nước lên tu hết một hơi. Trong điệu bộ vô cùng bình thản.

"Anh đừng huơ tay chân kích động quá, sẽ khiến bọn cớm chú ý đấy."

"...Mà cũng phải trả lời tôi đi chứ, Jihye là ai? Gì mà bị thương vào biệt giam rồi đủ chuyện lên cả vậy?"

"...Một người bạn. À không, hơn bạn một chút..."

Kyam nghe đến liền khẽ nhíu mày có chút bận lòng. Anh chưa từng thấy vẻ mặt này ở Jungwoo lần nào cả. Và một vẻ mặt mới lạ trong lúc này thật chẳng có gì là hay cả.

"Đừng có nói là cưng...?"

"Ai biết được? Nhưng anh yên tâm, tôi biết lo chuyện của mình."

"Ừ, thì thôi thấy bản mặt cưng vẫn còn sống là được rồi... Thế còn kế hoạch dang dở hôm trước của chúng ta? Gần đây không có tin gì mới chứ? Chiếc điện thoại cô nói hôm trước tôi đã nhờ cấp trên lấy được bản thiết kế rồi, tất nhiên là có thể làm ra mô hình nhưng sẽ không thể sử dụng được như hàng xịn đâu nhé."

"Anh điên hay gì, tôi cũng chẳng muốn nó xài được đâu."

"Vậy thì ổn rồi, khi thăm tôi không được mang vật gì theo nên tôi sẽ chuyển nó vào đường "quà tặng" đấy... Còn cần gì khác không?"

"Không... À có... Gửi cho tôi một cái ổ khóa, nhỏ thôi... tầm 5cm ấy" - Jungwoo đáp rồi giơ tay lên ước chừng.

"Để làm gì?"

"...Phòng hờ thôi."

"Ừ... được rồi. Nếu không còn gì khác thì chuyện còn lại chỉ có thể trông cậy vào chị thôi Jungwoo, đừng để tôi phải làm thủ tục khôi phục danh phận cho một cái xác chết... Chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể đi đến ngày hôm nay..." - Kyam bất chợt lấy lại vẻ nghiêm nghị của một tên cảnh sát đích thực, vẻ mặt hết sức hệ trọng khi vỗ vai nói với Jungwoo. Anh thật sự rất khâm phục cô - dù nói là đồng nghiệp cùng nhiệm vụ nhưng cô đã phải hy sinh hơn anh rất nhiều. - "Cố gắng đừng có tổn hại cái tay của cưng nữa. Cưng biết đó... nếu để lại hệ quả nghiêm trọng thì chẳng thể làm cảnh sát nữa đâu."

"Tôi biết rồi. Anh cũng cẩn thận, bọn tay chân bên ngoài của gã đó cũng sẽ để mắt đến anh đấy."

"Nếu không còn gì khác thì tôi đi trước. Để lũ cớm đó xông vào lại đinh tai nhức óc nữa."

"À Kyam! Tôi có một chuyện nữa nhờ anh..."

"Hm? Hiếm khi thấy e lệ dịu dàng vậy đó nha? Giữa chúng ta thì đâu cần nói là nhờ vả?"

"...Vì cái này là chuyện riêng... Tìm giúp tôi tất cả thông tin về một gã tên là Seongwoo, sống ở Seoul, là một dancer chuyên dạy nhảy... "

"Không còn thông tin nào cụ thể hơn sao? Năm sinh? Họ?"

Jungwoo không đáp tiếp mà chỉ khẽ lắc đầu. Đó đã là tất cả những gì cô biết thông qua lời kể của Jihye.

"...Có liên quan đến cô gái đó à?"

Kyam nhỏ giọng hơn, anh sớm đã thông minh đoán được phần nào chuyện Jungwoo đang muốn làm. Như những gì Kyam mơ hồ biết được về mối quan hệ của Jihye và Jungwoo thì lúc này chỉ có hai trường hợp, một là cô muốn đánh ghen, hai là có uẩn khúc trong vụ án... Mà có lẽ Jungwoo cậu biết sẽ không mù quáng đi đánh ghen kiểu vậy đâu? Thế là có uẩn khúc? Cô gái tên Jihye đó mắc án oan?

"... Nếu như tôi không qua khỏi, hãy làm chuyện này giúp tôi..."

-----

Jungwoo đã làm tất cả những gì mình có thể để bảo vệ cũng như giúp cho tương lai Jihye sau này.

Dấn thân vào nhiệm vụ kiểu này, Jungwoo vốn biết và cũng không lúc nào quá hy vọng vào chuyện mạng sống của mình được bảo toàn... Nhưng Jungwoo không cho phép chuyện của cô ảnh hưởng đến những người không liên quan khác...

Càng không cho phép nó ảnh hưởng đến Noh Jihye.

Noh Jihye.

Phải, tên cứng đầu Jungwoo - kẻ xem chuyện quan hệ như một thứ chiêu trò khiêu khích giỡn nhây với tất cả những tên cộm cán trong nhà giam đã phải lòng viên đá lạnh Noh Jihye đó. Cô chưa từng nghĩ đó là mối quan hệ mình sẽ nghiêm túc nhưng cũng không cách nào chối rằng bản thân không bị khuôn mặt và khí chất của Jihye thu hút ngay từ ngày đầu tiên.

Và sau đó mọi thứ cứ như một guồng quay xoay tít cô và Jihye vào một kiểu quan hệ không rõ ràng đầy đau đầu mệt mỏi...

Nhưng cũng đầy cảm giác hạnh phúc khi yêu... và được yêu.

Jungwoo không phải phủ nhận nó, chỉ là chưa đến lúc, cô không muốn lấy danh nghĩa của một tên giang hồ ất ơ để nói yêu cô gái mà với cô là thuần khiết như một viên ngọc quý ấy.

Nhưng điều đó không có nghĩa Jungwoo muốn Jihye gặp nguy hiểm, càng không có nghĩa Jungwoo muốn mình và Jihye lâm vào tình trạng...


...lơ lửng trên không trung.

"Nắm chặt... Jihye..."


Jungwoo cố nói rồi lại cắn chặt môi để lấy sức níu tay Jihye lại. Tim cô đã ngừng đập hẳn ngay lúc thấy tên Jaebeom đó rơi xuống... lôi cả áo Jihye cùng rơi xuống.

Jungwo một tay giữ Jihye, tay bị thương còn lại thì đang ghì chặt lấy bờ thành để cả hai không phải cùng rơi xuống những mỏm đá chết tiệt bên dưới. Jungwoo không cần biết chiều cao từ đây tới đó là bao nhiêu, cô chỉ cần biết rằng mình thấy tên Jaebeom sau khi rơi xuống đã chẳng còn chút cử động nào... và đó chẳng phải một chuyện hay ho gì cả.

"Nika..."

"Sao lúc nào cô cũng phải ngang bướng không nghe lời tôi vậy chứ?!!" - Jungwoo nắm siết lấy tay Jihye trong cảm giác đau đớn khôn cùng, từng sợi cơ như đều căng cứng hết cả ra, cả Jihye cũng vậy, đều rất đau.

"...Xin lỗi..." - Jihye nói trong lúc hai mắt ửng đỏ, cô không khóc, cô không muốn phải khiến tình huống này thêm khó xử. Thật ra trong lòng Jihye chính là có chút vui mừng, Jungwoo của cô vẫn ổn, cô chỉ cần như vậy thôi? Có lẽ vậy...

"Chết tiệt!! Cô nghĩ cứ đẩy mình vào nguy hiểm thì xin lỗi là được sao... Tại sao lại luôn làm như vậy chỉ vì tôi chứ..."

Jihye vì sao lại đi theo Jaebeom, vì sao lại kéo Jaebeom rơi xuống dù biết tình thế đó kiểu gì mình cũng bị kéo theo... Tất cả lý do dù có dài thế nào thì đều được tóm gọn bằng một từ "Jungwoo". Chỉ một từ đó thôi mà khiến Jihye trải qua biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu lo lắng...

Đây chẳng phải là phim đâu mà Jungwoo có thể kéo Jihye trở lên khi chính gần nửa thân của cô cũng đều đã chồm ra bên ngoài thành như vậy. Jungwoo chỉ có thể cố gắng giữ Jihye để kéo dài thời gian cho tiếp viện đến... Nhưng với điệu này chỉ sợ chẳng biết cô còn giữ được bao lâu nữa.

Vừa nghĩ đến đó Jungwoo liền chực khóc. Jungwoo từ trước đến nay ngoài gia đình thì cô chưa từng rơi nước mắt vì ai cả. Jungwoo lúc này không chỉ khóc vì đau lòng mà còn vì tuyệt vọng.

Jihye có chút nheo mắt khi ngước nhìn Jungwoo vì ánh mặt trời chiếu thẳng đến cô, mặt trời gần như nằm đúng sau bóng dáng Jungwoo, mặt trời sáng rực...

"Tôi thấy mặt trời rồi Jungwoo à... mặt trời chiếu sáng đến tôi rồi nè..."

"Đồ ngốc...!"

Jungwoo nghe Jihye nói lại liền trở nên đau lòng hơn. Những lời Jihye nói đều liên quan đến cuộc trò chuyện của cả hai trong nhà giam. Cách Jihye nói, cách Jihye mỉm cười,... tất cả đều khiến Jungwoo như vỡ vụn ra ngay lập tức, cả tâm hồn lẫn thể xác cứ thế mà vỡ vụn ra.

"Bỏ ra đi Jungwoo, nếu không chúng ta sẽ cùng rơi xuống đó..." - Jihye thì thầm nói khi thấy Jungwoo đang căng cả người ra đầy đau đớn vì cô. Cô không cần học giỏi vật lý để biết chuyện lúc này đã là không thể nào nữa. Và tất nhiên cô không hy sinh đẩy tên Jaebeom đó xuống chỉ để chết chung với Jungwoo theo cách này.

"Khôngg! Không được buông tay!! Ai cho cô chết trước mặt tôi hả?!!"

Jihye không đáp. Chẳng cần mất nhiều thời gian sau đó, cô đã thôi không còn nắm chặt bàn tay của Jungwoo nữa... Cô buông dần... lại buông dần...

Tay Jihye vừa nới lỏng ra, suýt tuột đi vì không đủ lực giữ thì Jungwoo đã buông hẳn cả bên tay cô dùng để vịn lan can mà níu chặt Jihye lại một lần nữa. Lúc này cả nửa người Jungwoo gần như đã chúi xuống theo Jihye, cô chỉ còn gượng lại bằng cách ghì mạnh chân và bụng vào thành. Cả người Jungwoo gần như có thể bị xé toạc ra bất cứ lúc nào.

Nơi cổ tay bị thương cũng vì bị cọ xát mạnh trong lúc cô nắm giữ thành trước đó mà lại khiến vết thương hở, máu lại chảy ra, thấm đỏ hết cả miếng băng của Jungwoo... thậm chí lại còn chảy dọc xuống tay Jungwoo, xuống tay Jihye...

Jungwoo lúc này vừa đau lại vừa tức, mồ hôi lẫn nước mắt theo đó lại tuôn ra nhiều hơn.

"Tôi còn chưa chính thức tỏ tình với em mà em lại đi từ chối tôi bằng cái cách ngu ngốc này sao?!!?"

Lời Jungwoo nói ra cũng như hàng vạn mũi kim đâm vào Jihye cùng một lúc. Lúc này cô không cần một chữ "yêu" để biết kẻ mít ướt kia đã yêu cô đậm sâu đến thế nào. Và cũng chính vào lúc này, lúc Jihye cảm nhận được Jungwoo yêu cô nhiều nhất thì Jihye lại muốn "buông tay" Jungwoo nhiều nhất.

Cô chỉ muốn một tình yêu nơi cả hai chết cùng nhau khi "đầu bạc răng long" chứ chẳng phải chết cùng nhau theo cách giằng kéo đầy nước mắt này.

Ai lại đành lòng kéo theo người mình yêu chết cùng kia chứ?

Jihye chính là yêu Jungwoo đến mức đau lòng như vậy.

"...Bỏ tay ra đi mà Jungwoo... Không thể chiều theo ý em một lần sao?"

"...Không mà, làm ơn... tôi xin em... nắm lấy tay tôi..." - Jungwoo cố níu tay Jihye trong lúc cảm giác tuyệt vọng càng ngày càng dâng cao, Jihye vẫn là một mực không muốn dùng sức giữ tay Jungwoo lại, lực kéo của Jungwoo thật sự là dần dần không còn nữa... mồ hôi và cả máu đã khiến tay cô lẫn tay Jihye trơn hơn rất nhiều, thật sự là rất khó để nắm giữ được nữa.

"...Nika không cần lúc nào cũng cố như vậy mà..."

Jihye lại mỉm cười, nhưng lần này cô đã chẳng giữ được nữa mà một giọt nước mắt từ khoé mi theo nụ cười đó rơi xuống.

Jihye thật tâm đã rất hạnh phúc. Sau những chuyện đã trải qua, Jihye đâu dám nghĩ mình sẽ có thể yêu và được yêu một lần nữa. Nhưng chính Jungwoo đã đánh thức những cảm giác ngủ quên trong lòng cô thức giấc, chính Jungwoo đã khiến những ngày tháng ngục tù này trở thành những ngày tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời cô...

Chỉ tiếc rằng... cả Jihye và Jungwoo... trải qua bao nhiêu chuyện thì vẫn chẳng tránh sao được một cái kết biệt ly.

Là ý trời thì không thể cãi.

"Không... không được...!!!!!"

Sự trơn tuột đó như một điềm báo chẳng lành ngay từ đầu, mặc cho mọi sự cố gắng của Jungwoo, tay Jihye vẫn cứ là tuột đi khỏi sự níu giữ vô ích ấy.

Jungwoo không cảm nhận được chút nào bàn tay đó nữa.


Không cảm nhận được.


"Jihyeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!"

.
.
.



"Cái bà điên!"


Một bàn tay khác vươn ra bắt lấy Jihye cũng ngay vào giây phút ấy. Nếu chỉ trễ 1 giây thì e rằng cũng chẳng còn nắm lấy cô ấy được nữa.

Và vẫn là cách nói lẫn phong thái đầy "khó ưa" quen thuộc.

"Đừng có dễ dàng từ bỏ điếm của mình vậy chứ..."

"Gabee!" - Jungwoo mừng rỡ reo lên, cô thật đã chẳng mong chờ đến chuyện này khi chính nơi bị đạn bắn của Gabee vẫn không ngừng rỉ máu, và cô ta thậm chí đã lịm đi ngay từ khi nãy.

"Đừng có trố mắt ra nhìn. Tôi không đủ sức đâu..."

-----

Phòng y tế

"......"

Gabee cố hươ tay dụi mắt nhưng lại bị mớ dây nhợ loằng ngoằng trên mình giữ lại.

"Ê! Cô nghĩ mình đang làm trò gì vậy hả?! Nằm im đi!!!"

Hanee đang ngồi ngủ gà gật bên cạnh liền bị sự động đậy của Gabee làm cho giựt mình. Ngay lập tức cô chẳng ngần ngại đánh một cái kha khá lên tay Gabee.

"Hanee? Cô làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Đừng có nhiều chuyện!! Lo mà nằm nghỉ cho tốt đi. Cô sẽ sớm phải đi hầu toà đấy!!"

Gabee đến là đinh tai nhức óc với Hanee, mặc luôn câu hỏi rằng ý định bà chị bé này xuất hiện ở đây là gì, cô cũng chẳng thèm tranh cãi vói Hanee nữa.

"Chuyện đó thì ai chẳng biết. Giữ được mạng là tốt rồi."

"Tham sống đến vậy thì tại sao lúc đó lại đỡ đạn cho tôi?!"

"..."

"Cô bị câm sao không trả lời???"

Hanee có chút nôn nóng liền nắm kéo tay Gabee về phía mình. Chẳng nhầm lại kéo tay đang truyền ống của cô ta.

"Uii...! Cô điên hả?!!" - Gabee giựt tay lại, nhăn nhó gắt giọng khiến Hanee không chỉ giật mình còn thoáng chút hoảng sợ.

"A... xin lỗi... tôi không cố ý."

Cả không gian lại chìm trong im lặng vài giây sau đó. Gabee không chú tâm nhìn vẻ bối rối của Hanee quá nhiều, nó khiến cô cảm giác rất mâu thuẫn khi vừa tức vì bị làm phiền lại vừa có cảm giác tội lỗi khi thô lỗ với cô ta cùng một lúc.

"Đầu cô sao vậy?" - Gabee nhìn lảng đi trong lúc hỏi. Hanee phải băng vết thương ở đầu và nó khiến Gabee thật sự thắc mắc, cô không nghĩ Hanee sẽ bị thương.

"À... lúc ngã vão thang máy bị đập đầu đến ngất đi..." - Hanee đặt nhẹ tay lên đầu trong lúc bắt đầu chủ đề kể lể của mình, có vẻ như Hanee luôn là người rất thích nói, chỉ là không phải ai cũng thấy được khía cạnh này ở cô. - "Mà có lẽ cũng may là chỉ ngất đi, không thì lại chạy trở lên mà làm phiền Jungwoo rồi."

"Jungwoo đâu?"

Gabee nghe nhắc đến liền có chút tò mò. Sau khi cố giữ và kéo Jihye lên cùng với Jungwoo được một chút thì cũng có người đến trợ giúp. Bản thân cô vì mất máu mà cũng ngất ngay sau đó nên không còn biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

"Tôi không rõ, có lẽ là bên chỗ Jihye. Hyein nói em ấy ổn nên tôi cũng chưa qua đó."

"...Cô vốn dĩ không cần ở đây đâu." - Gabee thì thầm rồi lại cố chống tay ngồi dậy trong khổ sở khi vết thương ở bụng quặn đau lại. - "Uii...!!"

"Cái tên cứng đầu này!!" - Hanee còn không chờ Gabee nhích lên thêm được tí nào đã ghì cả người cô trở xuống giường. - "Đã bảo là phải nằm yên mà!!"

"Nhưng tôi khát nước!! Lấy nước uống cũng có tội hả???"

"Thì cô cần gì chỉ cần nói với tôi là được rồi..."

Hanee nói với chút bực dọc vừa trách móc lại vừa có chút gì đó nhường nhịn vẻ ta đây không bỏ của Gabee. Cô rót nước rồi cắm cả chiếc ống hút cô chuẩn bị sẵn cho Gabee dễ uống.

"Dù sao cũng là cô đỡ đạn cho tôi..."

"Chỉ là vô tình thôi? Được chưa vậy?? Tôi không cần cô phải làm gì cho tôi cả."

"Dù là vì gì đi nữa thì tôi cũng nhất định sẽ trả cho cô. Tôi không muốn nợ người khác đâu." - Hanee kiên quyết đáp lại.

Và lần này thì Gabee bị vẻ kiên quyết đó khuất phục. Chịu thôi. Cô ba gai đến thế nào thì cũng không cãi lại bà chị bé cứng đầu Hanee đó.

----

Jihye vì kiệt sức và căng thẳng mà thoáng chút ngất đi. Cô chống tay ngồi dậy có chút mệt mỏi, trong phòng không có ai ngoài cô cả.

Jihye thở hắt ra rồi tựa lưng vào tường nhắm hờ mắt lại. Mọi chuyện đã qua như một cuốn phim tua rất nhanh trong đầu cô. Kể từ ngày đầu tiên cô đến đây với tâm trạng bất cần, rồi những tháng ngày tranh cãi toàn chuyện không đâu với Jungwoo, rồi lại vào biệt giam, rồi lại rơi xuống vực... Tất cả trôi qua như một giấc mộng dài.

Một giấc mộng dài với đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Cuối cùng đã có thể khép lại rồi...

Cảm giác ấm áp đó Jihye vẫn còn cảm nhận được. Lúc kéo cô lên Jungwoo đã không nói một lời nào cả, cô ta chỉ ghì ôm chặt cô lại, không cho bất cứ người nào chạm vào người cô. Và... có lẽ lúc đó Jungwoo đã khóc, khóc rất nhiều...

Và cô đã lịm đi.

*Cạch*

"Jungwoo?!"

Vừa nghe tiếng mở cửa Jihye đã giật mình nhìn ra đầy mong chờ. Nhưng không phải. Là Hyein.

"Xin lỗi vì làm cô thất vọng nhé." - Hyein nói với một nụ cười rất tươi.

Jihye nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười có phần ngại ngùng. Chưa gì cô đã chẳng giấu được vẻ mong chờ Jungwoo của mình.

"Cô khoẻ hơn rồi chứ?"

"Tôi ổn mà. Ngoài mấy xây xát nhỏ thì đâu có bị sao đâu." - Jihye vui vẻ đáp, tất nhiên trong lòng cô lúc này chỉ toàn cảm giác vui vẻ ngập tràn. - "Cô và trung tá thì sao? Lúc đó bọn họ có nhắc đến hai người, còn nói là Jungwoo ra tay gì đó nữa..."

"Tôi vẫn ổn, cũng như cô, toàn xây xát bên ngoài thôi. Chuyện Jungwoo bắn tôi là cả câu chuyện dài đó, để dành cho hai người tâm sự với nhau còn hay hơn. Leejung có chút chấn động nhưng cũng may là cấp cứu kịp nên đứa bé không sao... em ấy ngủ rồi nên tôi tranh thủ qua xem cô thế nào."

"Đứa bé...?" - Jihye nghe mà không tin vào tai mình, mắt mở to đầy hoang mang.

"À...đó cũng là một câu chuyện dài. Mà có lẽ cũng không dài lắm... Cô có thể hiểu đơn giản nó là con của tôi với Leejung." - Hyein nói với ánh mắt ánh lên một niềm hạnh phúc đầy lan toả.

Phải rồi... đứa bé là con của Hyein và Leejung.

-----

"Hyein...em đau..."

Leejung nắm chặt áo Hyein với vẻ mặt đầy khổ sở, mồ hôi từ lúc nào đã tuôn ra rất nhiều.

"Cố lên Jjung! Chúng ta sắp đến phòng y tế rồi!"

"Con của em... em không muốn mất nó đâu...ưn..." - Leejung chưa kịp nói trọn câu thì bụng lại quặn thắt thêm một lần nữa. Nó thật khiến Hyein ẵm cô chạy không mệt mà là căng thẳng và đau lòng đến chết đi được.

"Không mất. Nhất định không mất!"

"Để cô ấy lên đi!!" - Hai tên cảnh sát khác chạy trước tìm băng ca cuối cùng đã đẩy đến.

"Aiki... đừng bỏ em..."

Hyein chỉ vừa đặt Leejung nằm lên băng ca thì em đã níu chặt áo cô không buông. Leejung sau đó cũng bất chợt bật khóc vì đau hay vì sợ chẳng rõ nữa.

Chỉ là càng nhìn thấy vẻ đau đớn của Leejung thì Hyein lại càng lo đến sốt vó lên. Nếu thật sự đứa bé không giữ được, cô và Leejung nhất định sẽ rất đau lòng... Còn nếu như cả Leejung cũng không giữ được, Hyein nhất định sẽ đau lòng đến chết.

"Aiki không đi đâu hết. Aiki đi với em. Em phải cố lên... Con chúng ta nhất định sẽ không sao, em cũng phải vậy, có hiểu không??"

"Ch... Chúng ta sao?"

"Phải, là con của chúng ta. Là con của Shin Hyein và Lee Leejung..."

Leejung nghe xong cơ mặt liền có chút giãn ra, tâm trạng dường như dịu đi hẳn mấy phần. Đứa trẻ trong bụng cô là con của Hyein, cô nhất định không sao, con nhất định không sao...

Có như vậy Hyein của cô mới có thể vui cười...

Cô chỉ muốn Hyein của cô được vui cười...

---

"Lúc đó Leejung đã nắm chặt tay tôi thế này nè... như thể để nói với tôi cô ấy đã không sao, con cũng không sao... Tôi thật tình là có chút kích động đó..." - Hyein vừa nói vừa dùng tay nắm chặt tay Jihye lại để miêu tả với vẻ mặt hạnh phúc không giấu đi được. Cứ như thể đứa trẻ thậm chí đã được sinh ra hay đã lên tiếng gọi cô là umma vậy. Điệu bộ đầy trẻ con đó thật khiến Jihye không khỏi nhịn cười.

Nhưng đồng thời lại khiến một kẻ muốn cười cũng cười không nổi.

*Bép*

"Suốt ngày quen tật!"

Jungwoo hùng hổ đi vào đánh ngay lên tay Hyein một phát đầy thị uy.

"Ê? Trời? Rồi không lẽ tới giờ chị vẫn còn ghen với em hả?"

"Làm gì có, người ta cũng có là gì đâu mà ghen chứ, phải không Hyein?" - Jihye được dịp liền giở giọng điệu chọc ghẹo ra. Tên kia ngoài đỏ hết cả mặt cũng chẳng còn lời nào cãi lại. Thì là cô vẫn chưa nói lời nào với Jihye hết, trên lý thuyết đáng lẽ cô vẫn không có quyền ghen...

"Không-cần-biết! Không được táy máy tay chân!!" - Jungwoo nói như thể con nít đang dỗi. Xong nhiệm vụ cũng như Jungwoo trút được gánh nặng, điệu bộ đăm đăm khó ưa cũng chẳng nhất thiết phải mang vác lên người nữa.

"Thôi thôi, em đi đây. Hai người tự thu xếp đi chứ đừng lôi em vô à..."

Hyein bật cười như được mùa khi thấy vẻ trẻ con hiếm gặp của Jungwoo. Dù rất mua vui nhưng cô cũng chẳng đành lòng nào ở đây cản trở cặp đôi vừa thoát khỏi "sinh tử" này. Họ nhất định có nhiều điều để nói với nhau lắm.

"Coi cô khó chịu làm Hyein đi mất tiêu kìa."

"Rõ ràng là cô không ngoan trước mà, người ta chỉ vừa đi một chút mà đã động tay động chân." - Jungwoo chun mũi cãi lại ngay lập tức. Rõ ràng là cô ngồi trông Jihye cả buổi trời, chỉ vừa sốt ruột việc giải quyết bên ngoài nên ra xem thử đã thành ra tình huống bị Jihye bắt bớ thế này.

"Động tay động chân chứ có động thân đâu trời..."

"Em làm vậy tôi sẽ giết em!" - Jungwoo chẳng vừa liền ranh ma đáp lại đầy mùi chọc ghẹo.

"Ngốc..."

Jihye mỉm cười đầy vui vẻ, nói chưa trọn câu đã vội vã kéo cổ áo Jungwoo đến bên mình.

Hôn.

Cô hôn lên đôi môi ranh ma đó một cái hôn rất nhanh nhưng cũng rất ngọt ngào.

Cô chính là nhớ môi của tên này đến điên rồi. Chẳng giữ lại chút thể diện con gái nào đã liền kéo người ta đến mà hôn.

Và đây là lần đầu tiên cả hai hôn nhau như thế. Không phải nụ hôn của hoan ái, không phải nụ hôn những lúc trêu đùa chẳng chút rung cảm.

Yêu. Yêu.

Jihye đã bị tên Jungwoo này mê hoặc đến điên rồi.

"Tôi y..."

"Shhh!"

Jihye còn chưa kịp nói đã bị Jungwoo ra hiệu dừng lại. Thật sự khiến Jihye vô cùng hồi hộp, lần này không phải như hôm trước nữa chứ? Jungwoo sẽ lại từ chối cô sao??

"Lần này phải để tôi nói trước."

Jungwoo mỉm cười, rút từ túi ra chiếc nhẫn Kitty vô cùng quen thuộc với Jihye, nó đã tuột ra lúc Jungwoo níu lấy tay cô.

"...Mèo con có muốn... yêu sao nhỏ không?"

"Đeo cho tôi đi." - Jihye cười đến tít cả mắt, không vội trả lời đã để vật về tay chủ trước. Jungwoo khôn lỏi đến mức tỏ tình cũng chẳng nói yêu cô, lại hỏi ngược lại cô như vậy.

Dù sao Jungwoo cũng đã quấy rối cô rất nhiều lần, Jihye nhất định phải trêu chọc cô, không thể để Jungwoo ỷ thấy cô thương rồi ăn hiếp cô hoài được. Nếu không sau này cô sẽ rất khổ... rất rất khổ...

Jungwoo không chút mảy may nghi ngờ đã lúng túng đeo nhẫn lại cho Jihye.




"Hông bé ơi~"

Jihye giữ được chiếc nhẫn liền trả lời vô cùng ngắn gọn.

"Hả? Không á??"

"Ai khôn như cô không chứ. Còn chưa từng nói yêu người ta mà đòi một phát bưng người ta về làm của riêng vậy hả?"

"A? Nhưng mà... không cần nói cũng tự hiểu mà?" - Jungwoo hai má đỏ ửng lên khi nghe Jihye nhắc đến chuyện đó. "Tên giang hồ" cứng đầu này sau cùng lại e thẹn đến cả chữ "yêu" cũng không nói ra xong.

"Không? Có hiểu gì đâu trời??"

"...Là có yêu."

"Yêu? Ai yêu ai cơ? Cô yêu Gabee hả?"

"...Agh...! Là yêu Jihye..."

"Lại ai nữa cơ? Hyein yêu Jihye hả?"

Jihye được nước lại càng hỏi tới khiến đôi má Jungwoo còn hơn hai quả cà chua chín. Phải rồi, là Jungwoo hùng hổ với không biết bao nhiêu là cô gái đó... vậy mà đến sau cùng vẫn là ngại đến sắp chết chỉ vì một tiếng yêu thật tâm từ trong lòng.

Và cũng vào giây phút này Jungwoo nhận ra một điều rất quan trọng.

Shin Jungwoo dường như chỉ muốn và cũng chỉ có thể nhõng nhẽo với một mình Noh Jihye thôi. Chỉ mỗi mình cô thôi...

"Là Jungwoo yêu Jihye đó!! Jihye babo!! Sao tôi lại đi yêu con mèo ngốc như cô chứ babooooo!!!"

"Hihi... ngoan như vậy từ đầu có phải là tốt hông? Nhưng mà em chưa kịp nghe gì hết, nói lại đi nha?!"

"Aaa, ăn hiếp tôi... Rõ ràng là đang ăn hiếp tôi mà... Biết em xấu xa như vậy nhất định không thèm yêu em!"

"Jungwoo có thể sao?"

Jihye bật cười, vừa áp sát mặt mình đến chỗ Jungwoo vừa hỏi với vẻ đầy câu dẫn. Là mèo con đang muốn quyến rũ Jungwoo sao?

À mà không, Jihye nhất định là một chú cáo đội lốt mèo, nhất định không ngây thơ như mèo rồi...

"Chết tiệt... Đây là phòng y tế đó... Em đúng là tiểu yêu mà...!!"


Và...


Hm... Jungwoo thật sự không định nghĩ cho những gã đau ốm ở những phòng xung quanh sao?


---•---


Loa Loa Loa chap sau là chap cuối rồi đóooo 🥳

Nhưng đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nha, 30 chưa phải là Tết ha 😏








Lặn tới khi nào mọi người hối quá toi mới lên chap cuối =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro