Episode 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày.

Từ lúc Jungwoo đến đưa cho cô chiếc ổ khóa đó đến nay chỉ vừa mới một ngày, chính xác hơn có lẽ còn chưa đủ 24 tiếng...

Nhưng đối với cô khoảng thời gian đó dài như cả một thế kỷ.

Cô chẳng cần lịch để biết hôm nay là giáng sinh. Cũng chẳng cần ai bảo để biết hôm nay Jungwoo sẽ làm trò mạo hiểm gì.

Người ta nói phụ nữ luôn có trực giác rất tốt và Jihye chính là một kiểu người như vậy. Cũng giống như cái ngày định mệnh cô bị vợ của người tình bắt cóc, cái ngày mọi thứ gọi là niềm tin và tình yêu của cô cùng lúc sụp đổ -  cô cũng đã cảm nhận được cái ngày ấy từ trước đó không lâu... Cô đã cảm thấy ngày hôm đó đáng lẽ mình không nên ra gặp mặt người ấy...

Cô đã đúng.

Lần này trực giác lại một lần nữa nói rằng Jungwoo không nên tham gia cái cô ấy muốn, trực giác nói rằng đáng lẽ cô phải dùng mọi cách giữ chân Jungwoo vào hôm qua...

Nhưng vốn dĩ Jungwoo có bao giờ chịu nghe cô nói đâu...

"Tên chết tiệt..."

Jihye thì thầm rồi lại gục đầu xuống tấm chăn bông chết tiệt mà gã chết tiệt đó cho cô... Thở dài rồi lại hít vào một hơi thật sâu sau đó. Nó không có mùi của Jungwoo như cái chăn mỏng dính ở buồng giam... Cảm giác êm ái nhưng trống rỗng này thật đúng là đang tâm bóp chết tim cô còn gì...

Chiếc nhẫn bị cô vứt hôm trước nằm vào đúng tầm mắt của cô một lần nữa. Một cách vô thức, Jihye nhặt nó lên, đeo vào tay và lại im lặng ngắm nhìn...

'Tôi vốn để dành giáng sinh tặng cô...'

'Lụm được nhưng đeo không vừa nên cho đó.'

'Đừng có suy nghĩ biến thái hay đồng bóng với tôi đó. Tất cả là trùng hợp thôi.'

"Jungwoo babo..." - Jihye thì thầm rồi ôm cả cuộn chăn lại mà nghe tiếng đau lòng của chính mình.

Cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi thì cũng không tìm được câu trả lời cho những thắc mắc bỏ ngỏ trong lòng. Cô không thể hiểu Jungwoo. Không thể nào hiểu nổi, tại sao cô ta phải đẩy cô vào biệt giam, tại sao cô ta thẳng thừng từ chối cô nhưng lại luôn dùng lời lẽ ngọt ngào, cử chỉ quan tâm đó mà đối đãi với cô? Nếu như Jungwoo không làm vậy thì chắc Jihye cô cũng chẳng suốt ngày bị ám ảnh bởi hình ảnh của cô ta đến vậy.

Jungwoo thích thì ở bên, không thích thì biến mất.

Lúc thì khiến cô nhen nhóm hy vọng, lúc lại như một gáo nước lạnh tát vào mặt cô...

Thật ra rốt cuộc Jungwoo có... yêu cô không? Yêu cô với một chữ "yêu" đúng nghĩa...?

...Jungwoo có giữ lời hứa sẽ đến tìm cô, vì cô đã ngoan ngoãn ngồi chờ trong vô vọng thế này không...?

Jungwoo có không...?

"Tính gạt mình như con nít nữa chắc..."

Cảm giác phải chờ đợi thật kinh khủng.

Rõ ràng cô không phải chờ tên đó chấp nhận cô.

Càng không phải chờ tên đó đến đưa cô đi.

...Suy cho cùng cô chỉ chờ để được nhìn thấy tên ngốc đó vẫn ổn... cùng với hy vọng cô ta sẽ không ngốc đến mức tự làm mình bị thương thêm nữa.

.
.
.

"Dùng cả súng nữa à? Bọn chúng cũng phải gan lắm."

Tiếng một tên giám ngục vừa cất lên thì Jihye liền đứng bật dậy đi về phía cửa. Chưa bao giờ cô khao khát biết được chuyện của ngoài kia như lúc này... Chưa bao giờ cả.

"Là liều mạng chứ gan gì? Bị hạ không ít đâu... Chỗ người ta đón giáng sinh đã thành ra toàn máu là máu rồi..."

.
.
.

"Không phải chứ..." - Jihye cố lắng tai nghe chữ được chữ không nhưng với sự nhạy cảm của cô lúc này thì cũng sớm nắm được nội dung bọn chúng nhắc đến.

*Keng*

Cô vừa buông thõng tay thì chiếc nhẫn cũng bỗng chốc tuột khỏi tay cô mà rơi xuống.

Nó vốn luôn vừa khít với tay cô. Chẳng lý nào lại có thể bị rơi ra như thế được...

Chẳng lý nào khi không lại rơi ra như một điềm chẳng lành như thế được...

Một điềm chẳng lành...

"Đứng lạ..."

Lại có tiếng nói? Nhưng lần này thậm chí cô còn chưa nghe được trọn chữ thì tất cả đã chìm vào im lặng.

*RẦM*

Tiếng cửa xô vào khiến cô thót tim ngay lập tức. Có kẻ muốn mở cửa nhưng chỉ vừa đẩy hở một kẽ nhỏ thì đã bị chiếc ổ khoá phía trên gằn lại.

"Ai đó?"

"Jihye? Sao cửa lại không mở được thế này??"

Là giọng con trai. Gã con trai duy nhất nơi underground này.

"Jaebeom? Tại sao anh lại đến đây??"

Jaebeom vẻ mặt đã sớm chuyển sang vẻ bực dọc vì chiếc cửa chết tiệt trước mặt nhưng giọng nói của anh thì vẫn thế. Vẫn là cái vẻ tạo cho người khác đầy niềm tin vào những gì anh nói.

"Chúng ta không có thời gian để nói nhiều đâu. Tôi đến đây theo lệnh của trung tá. Cô cần phải đi ngay thì mới kịp!"

*RẦM RẦM*

Âm thanh ồn ào ấy lại vang lên khi Jaebeom cố dùng sức đẩy cửa trong vô vọng. Chiếc ổ khoá đó thật sự rất được việc.

"Tại sao tôi phải đi với anh chứ? Hạn biệt giam của tôi vẫn còn mà?"

Jihye lùi lại phía sau có chút thận trọng nhưng cũng bồn chồn cùng một lúc. Cô biết Jaebeom là người rất thân thiết với trung tá, Hanee, thậm chí chuyện Hanee lần trước cũng là anh trực tiếp thực hiện. Jaebeom là một kẻ đáng tin.

Chỉ là cô vẫn nhớ như in những gì Jungwoo nói - không được tin bất cứ ai.

Điệu bộ đa nghi của Jijyet khiến Jaebeom nhận ra ngay lập tức. Rõ ràng chiếc cửa chẳng bị kẹt như anh đã nghĩ... nhất định Jihye đã làm trò gì đó với nó...

Và điều này thậm chí khiến Jaebeom thêm phần tin tưởng vào giả thuyết của mình. Giả thuyết rằng Hyein không phải kẻ phản bội duy nhất. Mà dù cho Hyein có là kẻ duy nhất thì anh cũng nhất định phải bắt cô ta đi theo anh cho bằng được. Có càng nhiều con tốt thí thì mạng anh ta sẽ lại càng được đảm bảo.

Vẫn lại là thứ quy tắc bất di bất dịch của thế giới này.

Người mình yêu chính là điểm yếu lớn nhất của chính mình.

Và Jaebeom thì thừa sức biết những con mồi của anh yêu ai...

"Trung tá biết chuyện của cô nên muốn tạo cơ hội... Jungwoo sợ là chẳng còn bao lâu nữa..."

"Jungwoo?! Jungwoo thế nào cơ chứ??"

Thay vì đáp lại vẻ hốt hoảng của Jihye, Jaebeom lơ nó đi bằng một vẻ hốt hoảng chân thật không kém.

*RẦM*

"Cái cửa chết tiệt này!" - Jaebeom dùng cả thân mình xô mạnh một lần nữa trước khi tiếp tục giở giọng đạo đức. - "Đừng lo Jihye, tôi sẽ tìm thêm người giúp ngay... tôi không để lỡ cơ hội của cô đâu."

Cái gì cơ? Jaebeom vừa nói với cô cái gì cơ? Thế nào là Jungwoo sợ chẳng còn bao lâu? Thế nào là không để cô lỡ cơ hội??

Tên chết tiệt đó thật sự muốn thất hứa với cô sao?

Cô đã cảnh giác nhưng những chuyện Jaebeom đã làm từ trước đến nay luôn là đứng về phía bọn cô, cả Leejung cũng biết chuyện cô và Jungwoo nên những gì anh ta nói cũng không phải là vô căn cứ...

Nhưng Jungwoo đã nói...

Nhưng nếu thật sự những điều Jaebeom nói là thật thì sao?

Nhưng...

Cô thật sự không muốn phải từ biệt tên chết tiệt đó theo cách này chút nào...

"Jaebeom!! Để tôi mở cửa..."

-----

"Trung tá thế nào rồi?"

"Có lẽ là do ngâm mình dưới nước quá lâu, mạch vẫn đập... chúng ta phải nhanh hơn..."

Hyein kéo Leejung lại bên mình kiểm tra thêm một lần nữa để chắc rằng Leejung vẫn ổn.

Cũng may là khi cô tìm được Leejung rồi em ấy mới lịm đi hẳn. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì chắc chắn là Leejung vẫn cần được cấp cứu càng sớm càng tốt... Không chỉ mỗi Leejung mà cả đứa bé đó...

Con của Leejung... và của cô nữa.

"Em cố chịu thêm một chút..." - Hyein thì thầm trong lúc siết chặt bàn tay lạnh buốt ấy lại. Cô dùng cả thân mình ôm lấy Leejung như muốn cho cô ấy chút hơi ấm của mình trong lúc lòng dạ chẳng yên được một chỗ.

"Thật không biết Jungwoo lúc này thế nào rồi..." - Hyojin vừa tăng tốc lại vừa chột dạ lên tiếng.

"Phải... chỉ mong chị ấy chịu được. Có lẽ họ cũng sắp tới rồi..." - Hyein nhìn xa xăm về phía bầu trời chẳng chút động tĩnh kia không khỏi lo lắng. Dẫu biết cũng cần thời gian để họ có thể tiếp viện đến nhưng cô thật lòng chẳng mong nó chậm trễ phút giây nào... không chỉ Jungwoo mà nơi đó còn Hanee, còn Jihye... còn rất nhiều khiến cô bận tâm ở nơi đó... - "Thật không thể ngờ kẻ đứng đầu lại là hắn ta..."

"Hắn ta??" - Hyojin bỗng chốc giật mình, tốc độ cũng giảm hắn trong lúc mở to mắt nhìn về phía Hyein. Cách gọi này...? Ý Hyein kẻ đứng đầu là nam sao??

"À? Thì là Jaebeom đó, nơi này làm gì còn ai khác?"

"Jaebeom là kẻ đứng đầu? Sugar Boss?? Làm sao cô biết chắc như vậy???"

Hyojin vẻ mặt càng lúc càng biến sắc. Buông cả tay lái chỉ để cố tìm thêm câu trả lời rõ ràng từ Hyein.

Điệu bộ của cô ta xem ra chẳng ổn chút nào cả.

Hyein ngờ vực đặt Leejung tựa ra sau rồi bước ra chắn hẳn cô khỏi Hyojin. Hyein cảm thấy biểu hiện này của Hyojin chẳng có chút gì là bảo đảm được an toàn cho Leejung và cô nữa cả.

"Chẳng phải khi nãy Hanee đã nói về những việc xấu tên Jaebeom làm với trung tá sao? Cô có gì không ổn vậy?"

"Không lý nào!!" - Hyojin bất chợt lớn tiếng hơn. Cả những việc Hanee kể lại cũng đều không có ý bảo Jaebeom là "kẻ đó"... Hyojin đã luôn nghĩ những gì "kẻ đó" nói với mình đều là thật. - "Anh ta nói mình chỉ là tên tay sai mà! Không lý nào anh ta là Sugar Boss đâu!!"

"Hyojin? Giữ bình tĩnh đã... Cô bị làm sao vậy?"

"Jaebeom đã hứa khi kiếm được tiền sẽ cùng tôi đi định cư với cuộc sống mới mà!!! Chẳng phải anh ta chỉ là tay sai sao?!!!"

Những điều mơ hồ Hyojin nói cũng dần cho Hyein một hướng suy nghĩ mà cô chưa từng nghĩ đến bao giờ. Cùng đi định cư? Chẳng lẽ nào mối quan hệ của hai người này...?

"Hắn còn đang muốn đưa Hanee bỏ trốn cùng mà...? Giữa hai người là...?"

"Anh ta nói Hanee chỉ là để che mắt chuyện chúng tôi mà..."

Hyojin khuôn mặt phút chốc trở nên thất thần. Từng bước xoay lưng về phía Hyein như đang cố chịu đựng cú sốc này. Jaebeom thật sự lừa cô, anh ta thật sự chẳng đơn thuần là một gã tay sai... Cô đã vì tình yêu mà lơ đi anh khi biết anh là người làm cho Sugar Boss... cô đã thật sự tin những lời đường mật anh đã hứa với cô...

Nếu chỉ là tay sai thì Jaebeom sẽ không sao...

Nhưng nếu Jaebeom thật sự là Sugar Boss... thì chẳng phải anh sẽ phải bỏ mạng khi đám cảnh sát cứu viện kia đến ư?

"Không được... Jaebeom không thể chết như vậy được..."

"Cô...?"

Hyojin bất chợt rút súng quay ngoắt nhìn về phía chân Hyein - chiếc điện thoại khi nãy. Cô phải có được nó. Cô phải tìm cách hoãn lại thời gian cho Jaebeom.

Cô lao đến nhưng vẫn chậm hơn Hyein một nhịp. Ánh mắt cô bất chợt đỏ lên trông rất đáng sợ. Không giống như Hyojin lúc đầu nữa... không giống chút nào nữa.

Một cảnh sát ngầm như cô đáng lẽ không được yêu. Đáng lẽ không được mù quáng...

Nhưng khi đã yêu ai lại chẳng mù quáng?

"Đưa nó cho tôi... Hyein."

"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy chứ...?"

"Tôi biết cô sẽ chẳng muốn trung tá bị thương... tôi cũng như cô thôi... Đừng ép tôi."

Vẻ mặt vừa run sợ vừa đanh thép của Hyojin thật sự khiến Hyein e ngại. Cô không nghĩ đến mức này ông trời vẫn còn cách cho cô thêm bất ngờ như thế này... Thật sự kiểu bất ngờ này chẳng đáng để mong đợi chút nào cả.

Hyein biết chắc Hyojin không có ý định chỉ đe doạ.

Vẻ mặt cô ta rõ ràng không phải chỉ đang nói suông.

"Hạ súng xuống và nó là của cô."

Hyein vừa chìa chiếc điện thoại ra thì Hyojin vươn đến lấy ngay lập tức. Xem ra cô ta thật sự rất sốt ruột lo lắng cho Jaebeom.

Mũi súng vẫn được Hyojin cương quyết giữ nguyên trong lúc cô bấm số khẩn cấp. Cô sẽ đánh lạc hướng lũ cớm đang đến đây, sẽ bảo chúng đi sang chỗ nào đó khác... chỗ nào đó khác... Trong phút chốc cô đảo mắt khắp xung quanh một vòng, gần đây vẫn có những ốc đảo hoang rất nhỏ khác không được sử dụng, có lẽ cô nên nói tọa độ của một trong số chúng...

"Tổng cục cảnh sát xin nghe."

"A..."

Tiếng đáp bên đầu dây vừa vang lên thì Hyojin lại bị chính tâm lý lo sợ thái quá của mình làm cho thoáng giật mình, mũi súng trên tay cô cũng theo đó hạ xuống trong lúc cô cố tập trung lại những điều mình muốn nói... Hyojin đã sợ đến mức chẳng đề phòng. Nhất là khi cô đang ở với Hyein thì lại càng không thể sơ suất như vậy...

*BỐP*

"Còn quá sớm để vui như vậy."

Hyein bật mạnh người đến chỗ Hyojin, nhanh chóng cầm cổ tay giữ súng của Hyojin đập mạnh xuống tay lái cano khiến cô ta mất đà mà suýt bật ngã xuống nước.

"Chết tiệt!!"

Hyojin ngoan cố vẫn định cất lời và vùng tay súng lại thì Hyein nhanh chóng dùng trán mình đập thẳng vào mặt cô ta. Thật sự chính Hyein rất đau nhưng cô chẳng còn cách nào khác, cả hai tay cô đều đang bận mất.

Mũi Hyojin trong phút chốc chịu một lực lớn liền bật máu và thâm tím như gãy sống mũi.

Không nán lại bất kì giây nào, Hyein liền bẻ cổ tay Hyojin để cô đau đớn mà buông chiếc điện thoại ra - thậm chí trời cũng giúp Hyein khi chiếc điện thoại đó rơi thẳng xuống biển.

Và điều đó đã khiến chế độ tức giận bậc nhất của Hyojin vùng dậy.

Chiếc điện thoại vốn là thứ hy vọng duy nhất để cô có thể cứu người tình điên loạn của mình. Bây giờ thì nó cũng chẳng còn nữa.

(lỡ tay cho bà HyoCho vô cái vai mê trai quá xin lỗi =))))) - người cover)

"Tên cớm ch* chết!!" - Hyojin gào lên, theo đó vung thẳng một đấm vào mặt Hyein.

Dù bị Hyein cố gằn giữ hướng mũi súng khỏi Leejung thì ả cũng bóp cò liền mấy phát. Khi thì trợt xuống nước, khi thì xước ngang đuôi cano, tiếng súng nào cũng không khỏi khiến Hyein giật thót tim cả. Thật sự rất gần Leejung.

"Cô thôi đi Hyojin!! Hắn tẩy não cô mất rồi sao?!!!"

"Kẻ như cô thì biết gì chứ!!"

Cả hai cứ giằng nhau tới lui một khẩu súng lục. Khi thì Hyein tì cả người Hyojin lên buồng lái mà đấm, khi thì Hyojin lại thúc mạnh vào bụng cô mà giành lấy thế thượng phong. Chiếc cano nhỏ cứ chao bên này rồi đảo bên kia. Chẳng ai chịu nhường ai cả.

Hyojin thay đổi nhanh đến phát sợ. Trở mặt nhanh đến phát sợ. Chỉ mới giây trước cô ta còn đang giúp cô và Leejung thì giây sau nghe đến hai chữ "Jaebeom" đã liền thành một kẻ hoàn toàn khác.

Ba mươi chưa phải là Tết - Đến tận lúc này Hyein mới thấm được hết ý nghĩa từ câu nói ấy.

"...Hyein...?" - Leejung bị chiếc cano thúc hết bên này đến bên kia mà hí mắt nhìn về phía hai kẻ đang vật nhau như những con hổ đói. Một kẻ rất giống Hyein... còn tên quận cảnh phục kia...?

"BỐP*

"Kết thúc đi...!"

Hyein vừa có chút lơ là khi nghe tiếng Leejung thì Hyojin đã tận dụng cơ hội dùng hết sức kéo cả đầu cô đập xuống thành cano rất nhiều lần sau đó.

Hyein chưa kịp định thần với cái trán đầy máu sau cú tấn công liên hoàn đã vội hướng nhìn về Hyojin

Cô ta xoay mũi súng thẳng về phía Leejung - người đang cố chống tay gượng mình dậy. Hyein phá chuyện của Hyojin thì cô ta cũng nhất định không thể để cô và kẻ hấp hối kia được trùng phùng.

Hyein không thể để chuyện đó xảy ra.

Có chết cũng không thể để chuyện đó xảy ra.

"Là cô kết thúc chứ không phải cô ấy!"

Hyein nói chưa trọn câu trọn chữ đã dùng hết sức còn lại mà chạy đến ôm chặt Hyojin và lao thẳng xuống biển.

"Hyein...!!" - Leejung như bừng tỉnh liền chồm mình lên thành nhìn xuống. Vẫn là đang vật lộn với nhau ngay cả khi ở dưới nước.

Cô có thể rất đau, rất choáng nhưng cô nhất định không nhìn lầm. Hyein rõ ràng khi nãy đã chảy rất nhiều máu, chị ấy sẽ không thể chống cự thêm với tên điên loạn mà cô chẳng rõ là ai đấy.

Là mơ hay là thật thì cũng chẳng còn quan trọng. Leejung dù là mơ cũng không thể đứng nhìn Hyein của cô phải chết.

"Súng... súng..." - Leejung vừa hoảng nhưng cũng vừa lấy lại bình tĩnh cố bươn người mình đến phía đầu cano. Luôn có chiếc hộc bí mật ở cano hay xe của cảnh sát. Nếu không bị người khác giở trò như chiếc trực thăng lúc sáng của cô thì ở đây nhất định sẽ có súng...

Không phụ công cô. Quả nhiên ở chiếc hộc đó có một cây súng lục...

Hyein... Phải giải nguy cho Hyein...

Leejung dùng sức gạt cần an toàn và chĩa mũi súng xuống hai kẻ vẫn đang vật nhau cách cano không quá 2m. Tay cô run run, mắt thì hoa hết cả lên nhưng Leejung vẫn cố chăm chú dến mục tiêu của mình. Mục tiêu của cô thật chẳng yên một chỗ chút nào, khi thì bên này, lúc thì bên kia... Chỉ sợ rằng viên đạn của cô lại đến chỗ mà cô không mong muốn...

"Nổ súng... nổ súng đi...!!" - Hyein cố nói với lên khi Hyojin vẫn đang cố sức dìm người cô xuống. Chính cô cũng sợ bản thân mình chẳng còn đủ sức mà thi nhau dìm nước với Hyojin như đám học sinh tiểu học nữa. Nước biển mặn chát này không chỉ khiến cô uống đến thở không ra hơi thì còn khiến vết thương hở trên đầu cô đau rát không ngừng.

Không được trật... nhất định không...

*ĐOÀNG*

Biển đôi lúc chẳng xanh chẳng đẹp... Biển đôi lúc chỉ có một màu đỏ thẫm tang thương...

"Hyein...?"

Leejung bỏ thõng súng xuống thẫn thờ khi hai kẻ cùng nhau chìm hẳn xuống vùng nước loang màu đỏ máu đó... Không lý nào lại vậy phải không?

"Hyein à...!!!"

Leejung chồm mình ra thành cano, đôi tay run hướng về phía mặt biển im lặng đó mà tim cô cũng như ngừng đập trong giây phút. Nước mắt cô bất chợt trào ra như hai dòng suối. Không lẽ ngay cả trong cơn mơ cô cũng không thể giúp được Hyein sao? Thật là ông trời tàn nhẫn như vậy với cô?

Từ trước đến nay ông trời thật sự đã tàn nhẫn với cô và Hyein như một thói quen rồi.

Nhưng có lẽ không phải lần này...

Đôi tay run sợ của Leejung bất chợt bị một thứ lạnh lẽo nắm lấy lực vật lên trước khi "vật thể lạ" đó nổi trở lên mặt nước ngay sau đó.

Không lý nào lại là tên cảnh phục kia chứ?


"Kéo chị lên... đồ mít ướt!"

"Aikii~~~"

-----

Jaebeom mặt chẳng chút biến sắc đã liền hướng mũi súng về phía Hanee mà bóp cò.

*ĐOÀNG*

"Kh..."

Hanee còn chưa kịp nói thành chữ hay định hình tình cảnh hiện tại thì cả người đã chịu một lực đẩy cực mạnh khiến cô bật ngã ngược về chiếc thang máy cô chỉ vừa bước ra trước đó không lâu. Lại thêm chiếc rãnh phân cách nhỏ khiến Hanee càng mất đà, cả đầu cô trong lúc ngã đã đập mạnh xuống thanh cầm tay bên trong thang máy khiến cô như choáng đi và muốn ngất ngay vào lúc đó...

Nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy gì đó...

Kẻ xô cô khuỵu rạp xuống đất vì lãnh đạn vẫn cố vươn tay bấm không ngừng vào chiếc bảng điều khiển. Phải nhanh hơn trước khi Jaebeom lại tiếp tục nổ súng.

Chiếc cửa đóng lại, Hanee vẫn mơ hồ kịp nhìn thấy kẻ đó nhếch mép cười trước khi ngất đi hẳn...

"Gab...?"

Nụ cười đó thật là của Gabee? Cô ta chắn viên đạn đó cho cô? Nhưng vì sao?

"Cả cô nữa sao Gabee?" - Jaebeom thở dài một cách mỉa mai với khuôn mặt đầy khó hiểu. - "Phí đạn vào một con chó mất rồi..."

Rõ ràng anh muốn một phát giải quyết hẳn kẻ anh đã trót tin tưởng kia nhưng lại bị Gabee tước mất cơ hội. Không ai có quyền phản bội anh, nhất là phản bội tình yêu của anh. Hanee chính là trong phúc không biết hưởng phúc, kẻ như anh không biết bao nhiêu giám ngục lẫn phạm nhân đều muốn chiếm trái tim nhưng không được. Hanee đã bỏ lỡ cơ hội của mình thì dù anh có yêu đến thế nào cũng không tránh khỏi cái chết.

Thế mà Gabee lại làm hỏng việc tốt của anh. Làm uổng viên đạn đầy quý giá trong lúc này của anh.

Hành động của Gabee làm cho cả Jungwoo còn phải bất ngờ. Khi nãy Jaebeom đã ra tay nhanh đến mức bộ não cô còn chưa tiếp nhận thông tin kịp chứ chẳng nói gì đến tìm cách xử trí. Hanee đến sau cùng vẫn giúp cô một việc lớn... Ít nhất cô vẫn kịp nghe đến tên của người đó...

Và Jungwoo biết mọi chuyện chẳng còn dễ dàng nữa rồi.

"Mày sao rồi...?" - Cả mắt lẫn súng của Jungwoo đều không rời khỏi Jaebeom nhưng cô vẫn nhỏ giọng hỏi Gabee. Dù gì đi nữa việc Gabee vừa làm cũng chính là giúp cô. Nếu lúc nãy cô để kẻ vô can như Hanee phải vì giúp cô mà bỏ mạng thì cả đời này cô không sao rửa hết được sự hối hận trong lòng mình.

"Đừng nghĩ tôi theo phe kẻ phản bội như bà... Tôi chỉ giữ lời hứa với Lee Hyein thôi... Sh..tt!"

Gabee xuýt xoa một tay ôm phía hông đang đổ máu của mình mà lê người lùi ra phía sau. Cùng may là không trúng ngay ngực hay đầu, vị trí đó chắc cô phải bỏ mạng chỉ sau một phát súng rồi. Cô nhất quyết không phản bội Jaebeom, càng nhất quyết không thất hứa với Lee Hyein. Gabee biết Lee Hyein nhất định sẽ không vui khi biết việc cô làm liên lụy đến Hanee. Mà thậm chí Gabee lúc đó còn không kịp nghĩ, cô lao ra chắn cho Hanee như một lẽ thường tình phải làm vậy...

"Đừng có nói chuyện nghĩa khí trong khi đi phá chuyện tốt của tôi chứ!"

Jaebeom nhếch mép nhìn điệu bộ Gabee ra vẻ thương hại trước khi nép mình sau chiếc vali. Ít nhất gã phải được "chắn" an toàn trong lúc muốn lấy món đồ chơi hắn đã cất công chuẩn bị bên trong ra.

"Cũng may là hôm nay tôi không có hứng tốn thêm đạn vì một tên anh hùng rơm như cô... Tôi có một món đồ chơi khác hay ho hơn nhiều..."

Quả là không khác điều Hanee đã cố nói cho Jungwoo biết. Thứ cô không mong đợi nhất cuối cùng đã xuất hiện.


Noh Jihye.

Một Noh Jihye bị bịt chặt miệng vừa thức tỉnh chẳng được bao lâu.

Một điều đáng ngạc nhiên là tay chân Jihye không hề bị trói nhưng cái kích cỡ chỉ vừa khít của chiếc vali cũng đã tự thân rít chặt chân tay cô vào nhau khiến cô chẳng sao cử động được dù chỉ một chút. Hai tay bị bẻ quặp ra sau trong suốt một hồi lâu cũng khiến cô bây giờ bủn rủn cả ra, chẳng có tí sức nào.

Jaebeom chĩa súng thẳng vào cổ họng Jihye rồi lôi người cô đứng dậy sát bên mình với một nụ cười đầy thỏa mãn. Vẫn là thái độ tử tế đầy lồi lõm quen thuộc, hắn đưa tay gỡ băng dán miệng cho Jihye trước khi tự cô làm việc đó. Jaebeom thật sự rất muốn nghe vài câu mùi mẫn chia tay đầy đáng thương của hai kẻ này...

Nó sẽ khiến sự giết chóc của Jaebeom thú vị hơn rất nhiều...

Và bây giờ mới thật sự là bắt đầu...

Jihye chỉ vừa thấy Jungwoo trước mặt đã bật khóc. Khóc vì đủ thứ mọi cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô lúc này. Thật tốt khi Jungwoo của cô vẫn ổn... Nhưng chẳng tốt chút nào khi cô đang đứng ở vị trí này cả.


Đáng lẽ cô phải nghe lời Jungwoo mới phải...

Đáng lẽ Jihye phải nghe lời cô mới phải...

"Chết tiệt...!!" - Jungwoo cắn môi cố giữ bình tĩnh nhưng tim đã liền vang lên từng nhịp đau nhói khi thấy Jihye thật sự ở đó.

Cô giận. Rất giận. Cô đã nghĩ Jihye sẽ nghe lời cô... Cô đã nghĩ như vậy cho đến khi người con gái đó đứng trước mặt cô. Bằng xương bằng thịt... và lại còn đứng sau mũi súng của tên điên loạn đó...

"Xin lỗi..."

"Chậc chậc... xem có cảm động không đây... Quả nhiên cô nợ tôi một lần cảm ơn vì lần đoàn tụ này nhỉ?" - Jaebeom vừa nói vừa bật cười đầy thách thức.

"Ngươi nghĩ việc này sẽ có ích gì chứ Jaebeom? Bây giờ chắc hẳn tiếp viện đã đến rất gần rồi. Chẳng phải ngươi đang đắc thắng quá sao??"

"Thì đã sao? Nếu sớm muộn gì cũng phải chết thì tại sao tôi lại không kéo cả hai người chết cùng?"

Chưa nói dứt câu thì một tay Jaebeom đã bóp siết vào cổ Jihye khiến cô bật ho thành tiếng. Dù cô có cố đẩy mình hay bất cứ hành động gì khác thì bản thân hắn vẫn chẳng có chút lay động. "Tên thư sinh" này mạnh hơn mọi người vẫn nghĩ rất nhiều. Một tay siết cổ, một tay lăm lăm súng... hắn ta thật sự đang vô cùng thỏa mãn quan sát vẻ căng thẳng của Jungwoo.

Đã mất bao lâu để quan sát, Jaebeom không tin mình đi sai nước cờ. Jungwoo thật sự sẽ sớm không còn ngoan cố như bề ngoài của cô ta nữa.

"Ngươi đừng có làm bậy!!" - Jungwoo giữ chặt súng hơn, mặt đỏ gắt lên vì tức giận. Khuôn mặt Jihye cũng đang rất đỏ nhưng lại là đỏ vì thiếu oxi, đôi tay yếu ớt của cô có cố cào cấu gì hắn thì hắn cũng chẳng nhẹ đi chút lực nào. Jihye từ khi vào nhà ngục thì đã rất ít khi hoạt động tay chân, thể lực vốn dĩ đã giảm đáng kể so với lúc trước, chưa kể đến những đêm mất ngủ vì những 'chuyện liên quan đến Jungwoo'... Jihye lúc này hoàn toàn không thể chống cự được hắn ta.

"Thế thì còn phải xem biểu hiện của cô đã?"

Jungwoo đứng trước câu hỏi như một cách Jaebeom thông báo trò chơi bắt đầu liền thoáng chút lo ngại. Cơ hội để Jaebeom thoát là rất thấp nhưng cơ hội để hắn kéo cả Jihye theo là rất cao. Jungwoo vốn dĩ không thể không nghe theo những lời hắn ta nói nếu không muốn hôm nay là ngày cuối cả hai gặp mặt.

Jaebeom nhếch mép cười đầy thỏa mãn khi thấy biểu hiện đó của Jungwoo. Anh không cần đợi cô ta đáp để biết câu trả lời nữa.

"Quỳ xuống! Đặt súng đi chỗ khác!"

Jihye mắt đỏ hoe vẫn cố lắc đầu không ngừng, cô không muốn, không hề muốn Jungwoo phải rơi vào tình cảnh này.

Nhưng như vậy thì có sao chứ?

Jungwoo mắt không rời Jaebeom và Jihye một giây, không nói không rằng liền quỳ xuống.


"Sủa đi."

"Ngươi...!!"

"Thế nào?!"

Jungwoo vừa trợn mắt nhìn thì Jaebeom liền nắm chặt tay hơn, ngón trỏ thậm chí cũng đã nhấp hẳn vào cò súng như một lời đe dọa. À không... Jaebeom hoàn toàn không đe dọa...

"Đừng... Ju...mmmm"

Jihye còn chưa cố nói được trọn câu thì đã bị Jaebeom bóp chặt cằm giữ cố định. Như thể sợ còn chưa đủ kịch tính, hắn kéo cả Jihye đứng lên chiếc bục lan can cheo leo... Bên dưới toàn là những chỏm đá to nhỏ đủ kiểu, thậm chí chúng còn bị sóng nước mài mòn khiến thêm cả phần sắc cạnh rất đáng sợ. Rơi xuống dưới là chết chắc. Hắn ta nổ súng cô cũng chết chắc.

Jihye tất nhiên rất thích bầu trời, rất thích biển cả... Nhưng nếu được ngắm nhìn chúng bằng cách này thì cô thà chôn thân mình mãi dưới lòng đất còn hơn.

"Shhh! Là ta muốn nghe chó sủa, không phải muốn nghe cô nói." - Jaebeom gầm gừ xong lại hướng nhìn lên kẻ đang mua vui cho mình với chút khó chịu.

"Đừng làm đau cô ấy... Tôi nghe lời anh... làm ơn..."

"Còn chưa sủa đi?!!"


"Gâu... Gâu gâu..." - Jungwoo thật sự bị Jaebeom doạ đến phát hoảng, hai mắt cũng suýt lưng tròng khi thấy cả hai người ấy cheo leo như vậy.

Không phải cô không có lựa chọn khác, chỉ là những lựa chọn khác chẳng chút nào nói lên rằng Jihye của cô sẽ ổn. Thực tế cô có thể cầm lấy súng rồi bóp cò nhưng khả năng bắn trúng Jihye là rất cao. Thậm chí cô biết Jaebeom có thể trở mặt giở trò bất kì lúc nào, nhưng thà là cô cố gắng níu kéo được bao nhiêu hay bấy nhiêu... còn hơn là cứ đứng trơ ra nhìn Jihye gục xuống...

"Hahahahaaaaa... Rốt cuộc ngươi cũng sử dụng đúng tiếng đồng loại của mình rồi. Một con chó phản chủ!"

Jihye thấy Jungwoo vì cô mà phải hạ thấp bản thân liền tức đến bật khóc. Kẻ cứng đầu độc tài như Jungwoo lại phải quỳ gối trước người khác đã là chuyện chẳng thể có tiền lệ, đằng này còn không chỉ có mỗi quỳ... đằng này còn...

Đáng lẽ Jihye phải tin Jungwoo hơn mới phải. Dù cho cô chẳng hiểu được mấy phần những gì diễn ra là vì lý do gì. Tại sao Jaebeom lại dùng cô uy hiếp Jungwoo. Tại sao... Tại sao... Tất cả những câu hỏi đó Jihye chẳng cách nào tìm được lời đáp ngay lúc này. Nhưng nhất định có một chuyện cô biết rất rõ, Jungwoo của cô là vì cô mới phải hạ thấp mình như vậy, Jungwoo của cô là vì cô mới trở nên khó khăn như vậy...


"Ha... Trực thăng của ta sắp đến rồi sao...?"

Jaebeom còn chưa kịp tận hưởng hết cảnh vui thú thì liền bị thu hút bởi hình ảnh của chiếc trực thăng đằng xa. Một nụ cười thỏa mãn ngay lập tức xuất hiện. Nhưng có lẽ đây lại là một nụ cười quá sớm... Chiếc trực thăng đó không chỉ có một mà là rất nhiều chiếc theo sau.

Trực thăng của Jaebeom nhất định sẽ không đông như đi diễu hành như vậy...


"Không lý nào...?"

Jaebeom trợn mắt nhìn ngược lại "con chó" trước mặt anh một lần nữa. Ý ả ta khi nói "tiếp viện" chính là những gã này chứ chẳng phải mấy tên cớm vô dụng ở Under Ground? Thậm chí anh đã căn thời gian rất kĩ nhưng vẫn không hiểu được. Dù có là lũ cớm trên đất liền đến đây thì nhất định vẫn muộn hơn anh một bước kia mà? Hanee thì đâu có cơ hội biết được địa điểm kế hoạch, Jungwoo có là người báo cũng đâu thể nào sớm hơn vì hầu hết thời gian cô ta đều nằm trong tầm ngắm của anh? Jaebeom đã bỏ lỡ chi tiết nào sao???

Còn ai? Còn kẻ nào sẽ làm được việc này?

"Hyein...? Con nhỏ cớm đó là do ngươi ra tay...? Hanee thì một mực muốn tự mình đưa cái xác đi?"

Sự việc lại được xâu chuỗi một lần nữa trong hình dung của Jaebeom. Khác với lần tự đắc trước đó, lần này mọi thứ đã thật sự rõ ràng và hợp lý hơn rất nhiều. Phải, chỉ có vậy thì mọi chuyện mới trở nên hợp lý được. Kẻ như Jaebeom nhất định sẽ không dự tính sai thời gian...chỉ là dự tính nhầm hẳn một hướng khác.

Rất có thể Hyein chưa chết? Dù nghe rất nghịch lý nhưng anh biết chắc kẻ như Jungwoo nhất định có thể làm được những thứ "giả thuật" lừa người như vậy.

Jihye được một dịp đau hết cả tim, hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô không hiểu hết những gì Jaebeom nói nhưng nhất định hiểu thế nào là "do ngươi ra tay". Jungwoo... đã giết Hyein?

Jungwoo không đáp lời. Bất chợt chỉ nhìn Jaebeom rồi nhếch mép cười.

"Chẳng lẽ chuyện đó đến giờ ngươi mới nhận ra sao?" - Gabee húng hắng ho rồi lại cất lời nói một câu đầy mỉa mai. Vẻ mặt của cô do mất máu càng lúc càng trở nên xanh xao và tệ hại nhưng Gabee biết chắc vẫn có kẻ tệ hại hơn mình lúc này. Jaebeom đã nghĩ rằng anh chỉ đang đùa vui thêm một chút, anh ta thật sự không nghĩ mình sẽ không thể thoát được.

"Khốn kiếp...!! Kẻ như ngươi thật sự đã làm những gì kia chứ?!!"

Jaebeom siết chặt cổ Jihye hơn, từng bước lại loạng choạng trên chiếc bục có chiều ngang không quá ba tấc này. Vẻ mặt của hắn từ ngạc nhiên, sang hoảng loạn... và bây giờ là sợ sệt cực độ.

"Tất cả những gì tôi làm... cũng chỉ là để tống kẻ như anh vào ngục thôi. Anh tưởng kế hoạch của mình chu toàn thật sao?"

"Ngươi...!" - Jaebeom bị khích thêm liền có chút kích động. Thấy Jungwoo cử động liền thêm bất an hét lớn. - "Không được đụng vào súng!! Nếu không tao sẽ bắn!"

Như những gì Jungwoo mong đợi, đây chính là lúc để cô đổ dầu vào lửa, cô phải chọc điên hắn để hắn chĩa mũi súng vào cô... lúc đó Jihye sẽ có cơ hội để thoát khỏi tay hắn và cô sẽ chụp lấy khẩu súng dưới chân mình và nổ súng... Dù rằng quỹ thời gian có mong manh và khá suýt sao nhưng đó là những gì tốt nhất mà lúc này Jungwoo có thể nghĩ ra. Cô không thể kéo dài thời gian Jihye bị dính cứng với gã điên đó.

Jungwoo nghĩ đoạn liền nhếch mép cười, từ tốn đứng thẳng người lên trong lúc miệng không ngừng khích tướng.

"Nói cho anh biết, không chỉ Hyein, cả Leejung tôi cũng cứu được rồi. Thứ kế hoạch của anh đi bước nào đều bị Jungwoo này dập bước đó. Không phải anh thất bại vào lúc cuối cùng này đâu... Anh đã thất bại trước con chó này ngay từ khi bắt đầu rồi..."

Kẻ như Jaebeom từ năm 13 tuổi đã đi theo cha làm chuyện xấu, làm bao nhiêu điều phạm pháp, thất đức, bao nhiêu là phi vụ lớn nhỏ... Tiền không thiếu, gái thì dư thừa... Jaebeom chưa một lần nếm mùi vị của thất bại.

Kẻ như hắn vốn là không thể thất bại, chẳng phải sao?

Nhưng lần này hắn thất bại... Thậm chí là thất bại trước kẻ hắn gọi là "con chó" này sao?

.
.
.

"Con chính là niềm tự hào của ta."

"Nhất định không để người khác phụ mình. Nhất định trong từ điển không có từ thua cuộc."

"Chúng ta chính là luật pháp."

.
.
.

"Câm miệng lại đi!!"

Jaebeom gầm lên. Trong đầu ong ong không chỉ những lời của Jungwoo mà còn cả những lời của cha anh ngày trước. Ông ta rất tin tưởng giao lại cho anh thứ công việc ông đã theo đuổi cả đời. Anh đã hứa sẽ không cho phép mình thua cuộc...

Anh không muốn nghe nữa. Một lời cũng không muốn nghe nữa. Không thể thua như vậy. Không thể cứ thế bị bắt nhục nhã như vậy...

Jihye ngay sau đó cũng nhanh chóng ngầm hiểu được điều Jungwoo đang muốn làm. Điều đó không hề khả thi. Jihye biết nó không chút nào khả thi. Jungwoo không thể nào vừa tránh viên đạn vừa cúi xuống nhặt súng kịp lúc được... Kẻ như Jungwoo nhất định hiểu rõ điều đó, nhưng đây chính là những gì kẻ ngốc đó đang thật sự muốn làm, Jungwoo có thể bỏ qua chuyện tránh viên đạn, chấp nhận bị thương để rồi vẫn còn "đáp trả" được sau đó...

Nghĩ đến đó Jihye liền tái xanh cả mặt, không ngừng nhìn Jungwoo lắc đầu lia lịa. Jungwoo không được làm như vậy. Viên đạn đó trúng đi đâu còn không biết được.

Nếu trúng đạn, cô ta có sống được không cũng còn không biết được.

Jihye không muốn. Không muốn thấy tên ngốc đó hết lần này đến lần khác cả thân mình đầy máu trước mặt cô...

Jungwoo chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt ngấn nước của Jihye cũng đã hiểu điều cô đang nghĩ nhưng ý định của Jungwoo thì chẳng chút nào thay đổi cả. Ít nhất điều đó sẽ không để Jihye phải "ngàn cân treo sợi tóc" nữa. Jungwoo chỉ còn cần có thế.

"Ngươi mới là kẻ phải câm miệng! Một tên hữu danh vô thực! Một con rùa rụt đầu!!"

"Câm miệng!! Tôi bảo cô câm miệng lại!!!"

Bàn tay giữ cổ Jihye bất chợt nới hẳn ra, Jaebeom bắt đầu run tay cầm súng. Không muốn nghe. Anh là Sugar Boss. Anh nghìn trận bất bại. Anh nhất định không phải là những điều Jungwoo nói.

Anh là luật pháp. Không kẻ nào có quyền bài xích anh.

Nhất định không.

Mũi súng trên tay anh liền hướng về phía có những tiếng nói anh không muốn nghe thấy nữa. Kết thúc. Mọi thứ nhất định sẽ kết thúc sau khi anh nổ súng.

*ĐOÀNG*

Phát súng chếch hẳn lên trời, chẳng như điều Jaebeom mong đợi.

Tại sao hướng ngắm của anh sai lệch đến vậy? Là do cả người anh đều đang ngả về phía sau? Anh đang rơi tự do sao?




Là kẻ bị anh uy hiếp ngay từ đầu chẳng chịu chạy đi mà giật lùi mình lại để kéo anh rơi xuống.


Và chính cô ta cũng rơi xuống.


"Jihyeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"


---•---

Và Noh Jihye rơi xuống bãi đá sắc lạnh, máu thẫm vào dòng biển xanh... hết chuyện muahahahaaaaaa










dỡn á hong có đâu mấy má =))))

sắp tới sẽ là 2 chap cuối nha, cảm ưn mn đã ủng hộ hơn 50 chap fic cover dài như hạch này của tui 😍🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro