Chapter XVIII: Take my hand - Episode 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ai làm cho khói lên trời?
Cho mưa xuống đất?
Cho người biệt ly?"

[Hát tạp - Tản Đà]

__________________

"Bà tệ hơn tôi nghĩ đó Monika..."

Trong lúc cả đám vẫn đang lũ lượt kéo nhau đi thì Gabee bất chợt lên tiếng. Không quá nhỏ, không quá lớn, câu nói đó chỉ vừa đủ lọt vào tai Jungwoo rất nhanh sau đó.

"Mày có tư cách nói như vậy sao?"

"...Tôi sẽ chẳng tự tay giết chết Lee Hyein."

Gabee bỏ tay vào túi quần, vừa đáp lại vừa đi nhanh hơn. Cách trả lời đầy ẩn dụ của cô ta khiến Jungwoo thật sự bất ngờ. Jungwoo chưa từng nghĩ loại người như Gabee lại có thể suy nghĩ được những điều như vậy. Lấy Lee Hyein - kẻ thân nhất với cô ta để ví mối quan hệ của Shin Hyein và Jungwoo. Dù Gabee không thật sự thích Jungwoo nhưng trước nay cô vẫn cứ nghĩ Jungwoo là một tên có khí phách...

Xem ra Gabee quả thật không có mắt nhìn người.

"Chúng ta làm luôn bây giờ chứ?"

Một tên khác nhỏ giọng hỏi Gabee. Câu hỏi này liền khiến cô ta có chút bối rối ngay sau đó. Theo đúng lý thì cả đám chỉ cần đợi cho đến khi kẻ nằm vùng cho bên "đối tác giao dịch" xác nhận đơn hàng thành công thì có thể triển khai ngay việc đưa Jaebeom rời khỏi đây. Khổ nỗi bây giờ Jaebeom lại bỏ đi đâu cô cũng chẳng rõ nữa...

"Không cần vội bây giờ... Thôi tản vào sảnh chính trước đi, không khéo cứ tụ tập riêng trong ngày lễ thế này thì lại bị chú ý hơn... "

Gabee khẽ nhếch môi cười rồi liếc nhìn sang Jungwoo như đang thăm dò. Có lẽ lúc này Jungwoo chỉ cần để lộ ra một chút sơ hở thì cũng ngay tức khắc bị Gabee xử chết liền tay.

"Tụi em biết rồi!" - Một tên trong đám đại diện đáp lời rồi mạnh người nào người ấy bắt đầu y như lời Gabee nói mà tản vào khắp nơi trong sảnh.

"Nhớ vẫn phải chú ý đấy!"

Cửa sảnh được đẩy mạnh ra thì âm thanh bên trong cũng ngay theo đó vang dội. Nào là tiếng cười nói, cả tiếng quát tháo, tiếng húng hắng ho vì không gian khô lạnh hạn hẹp,... một thứ không khí vô cùng hỗn tạp.

Người của Gabee nhanh chóng tản nhau hoà vào đám đông một cách nhanh nhất có thể. Có gã thì vờ xếp hàng như muốn gửi quà, có gã lại vờ bu đen bu đỏ đến nhóm người đang cùng nhau văn nghệ sống...

Có lẽ nơi đây chẳng mấy khi có được một dịp nhộn nhịp như vậy. Nhộn nhịp không khí giáng sinh đậm phong cách của Under Grand.

Chỉ tiếc là nó sẽ chẳng kéo dài quá lâu nữa.

"Monika! Thẫn thờ ở đó làm gì? Mau đến đây."

Jungwoo không nói không rằng liền đi đến chỗ của Gabee, dựa vào tường rồi lại thở hắt ra thật mạnh... Trong lòng cô thật sự có rất nhiều nỗi bất an.

"Tôi không thấy bà từ nãy đến giờ đấy? Căng thẳng à?" - Gabee vừa nói vừa đưa sang phía Jungwoo một chiếc ly nhỏ, bên trong là một thứ nước có màu đỏ thẫm trong veo.

"Không hẳn... Rượu vang à?"

"Chắc vậy. Nhưng dở tệ." - Gabee vừa nói vừa nhìn về nơi đang phát rượu vang cho mọi người. Rượu vang nhưng để trong một chiếc ly nhựa mỏng dính, mất cả cái thú vị của rượu. - "Xong vụ này tôi sẽ đãi bà một chầu loại tốt nhất."

"Giữ được mạng của mình rồi nói."

"Cả bà nữa. Tôi không muốn đãi rượu cho một cái xác chết!"

Vừa dứt câu cả hai chẳng ai bảo ai nhưng đều đưa mắt nhìn nhau, và rồi cùng bật cười. Một nụ cười đúng nghĩa chứ không phải vẻ đểu giả thường thấy của Gabee, cũng chẳng phải vẻ khinh thường hay giã lả của Jungwoo.

Hai gã mà ai cũng nghĩ là sẽ mãi không đội trời chung đó đến giây phút sau cùng vẫn dành cho nhau những lời "quan tâm" đầy kì lạ.

"Bà lại đi đâu nữa?!"

Vừa thấy Jungwoo toan bỏ đi thì Gabee liền chìa tay nắm giữ lại. Cứ tỏ ra vẻ bí ẩn rồi lẳng lặng đi đâu đó chẳng rõ, Gabee thật chẳng thể cứ mãi lơ là với Jungwoo như vậy nữa.

"Đồng nghiệp tìm kìa." - Jungwoo vừa nói vừa ra hiệu về phía cửa chính: có một tên giám ngục đang nhìn chăm chăm về phía Jungwoo. Nếu Gabee đoán không lầm ý của Jungwoo thì ả ta chính là kẻ đại diện cho lũ giám ngục trong vụ "làm ăn" với Jungwoo lần này.

Nhưng đó cũng chỉ là đoán. Dẫu sao cô cũng không nên tin Jungwoo quá nhiều...

"Tôi đi với bà."

"Tuỳ thôi."

Jungwoo tỏ ra không mấy bận tâm về sự đeo bám "phiền phức" Gabee mang lại... Nói một cách chính xác hơn, trong lòng Jungwoo thật sự đang mỉm cười.

"Cô có chắc sẽ không gây ra điều gì quá đáng không vậy?"

"Cảm thấy vẫn còn ít quá sao?"

"Không... Nhưng vì nó thật sự quá lớn..."

Tên giám ngục nói trong lúc e dè cố dò xét thêm ít thông tin từ Gabee hay Jungwoo. Cũng đúng như những gì ả nói, vì số tiền mà Jungwoo cho chúng lần này là quá lớn, chỉ sợ đây sẽ chẳng còn là mấy trò nghịch phá mua vui quen thuộc của Jungwoo nữa... Nói cách khác, bọn giám ngục chỉ sợ rằng bản thân mình xong vụ này cũng chẳng giữ được mạng mà tiêu tiền nữa.

*ĐOÀNG*

Một tiếng súng vang lên chát chúa. Chiếc quạt trần cũ kĩ cũng nhanh chóng theo viên đạn chỉ thiên ấy đổ ầm xuống đất.

"Cái đ** gì vậy?!!"

Tên giám ngục đứng trước cả hai chưa đầy một giây sau đó đã lên nòng súng và lao ngay vào sảnh.

Tiếng ồn ào náo loạn của bên trong cũng vỡ oà ra như ong vỡ tổ. Có tiếng chộn rộn, có tiếng gắt lên của mấy gã giám ngục đang xoắn tít cả lên truy ra kẻ nổ súng. Bọn chúng tự mình biết chắc rằng chẳng phải tên giám ngục nào nổ súng bởi dù có là những tên tham tiền thì bọn chúng cũng là những tên tham tiền được đào tạo bài bản. Giữa tiếng súng của bọn chúng và tiếng súng của những loại tự chế thì chẳng có lý nào bọn chúng không phân biệt được.

"Chết tiệt! Chưa có báo hiệu hành động mà!!" - Gabee vừa ngạc nhiên lại vừa có chút hoảng loạn cố với nhìn vào trong đầy căng thẳng. Dù là bằng cách gì đi nữa thì lần này để xảy ra sơ suất, cô sẽ là kẻ chết đầu tiên...

"Đi mau!!" - Jungwoo lên tiếng gọi rồi nắm giật tay Gabee kéo đi. Gabee nhanh sau đó cũng cố lấy lại trí óc mà vụt chạy theo. Trong giây phút thế này sẽ chẳng tên nào muốn mình bị nhốt lại để cho bọn giám ngục chơi trò truy tìm vũ khí cả. Nhất là đối với những gã "có việc phải làm" như cô và Jungwoo.

Nhưng cả hai kịp thoát thì đã sao chứ...

Cả một lũ còn đang vướng trong kia...

-----

"M* kiếp!!! Chuyện này là do đứa nào gây ra?!!

Jaebeom nói như gầm lên, hai mắt trừng đỏ gay.

"Tôi không rõ, nhưng rõ ràng tôi chưa ra lệnh..."

*BỐP*

"Đừng suốt ngày chỉ nói!!"

Jaebeom bất ngờ vung thẳng một đấm đến chỗ Gabee. Dù rằng người ta vẫn hay cho rằng anh có điệu bộ của một tên thư sinh nhưng quả thật anh đã làm được Sugar Boss thì cũng chẳng lý nào tí sức cỏn con lại không đủ cả.

Nhưng thật sự chỉ có nhiêu đó thì vẫn không khiến những kẻ khác cảm thấy anh oai phong là bao nhiêu. Ai đời một tên tội phạm chuẩn bị đi bỏ trốn lại kéo theo một cái vali cực kì lớn như anh? Trông đến là kệch cỡm, khó coi vô cùng...

(❗❗nhớ kỹ lấy chỗ tôi in đậm đấy - người cover fic said)

Gabee ăn một đấm mạnh đến mức rách mép mà tươm máu ra. Tất nhiên lúc này một lời cô cũng chẳng dại mà thốt ra nữa. Nhưng nói thế nào đi nữa cô vẫn không thể hiểu được, dù hành động làm loạn bằng súng ở sảnh chính là nằm trong kế hoạch nhưng lại thực hiện sai thời điểm.

Vốn dĩ ý định ban đầu là khiến phần đông bọn giám ngục dồn tâm trí đến "phản loạn" ở sảnh vào thời điểm nhóm còn lại đưa SB đi, làm thế nào lại thành ra gần như cả bọn đều bị giữ ở đó. Bây giờ số lượng đếm được còn chưa đủ hai bàn tay, đạn cũng chẳng dư dả cho cam, chỉ sợ rằng không đủ chống cự cho đến khi trực thăng rời khỏi vùng nguy hiểm.

"Chuyện này xem ra có gì đó không ổn..." - Một gã đứng cạnh Jaebeom lên tiếng. - "Bọn tôm tép đó chẳng có đủ gan để hành động khi không có chỉ dẫn đâu."

"Đổi vị trí đi! Lập tức đổi vị trí giao hàng đi!!!"

Jaebeom gắt lên thì Gabee cũng luống cuống tay chân vội lấy ra chiếc điện thoại cô đã giữ trong mình từ đầu. Mọi ánh mắt đều dồn cả vào Gabee lúc này, có kẻ thì nôn nóng, có kẻ lại lo sợ. Trong lúc đó Jungwoo cũng đã có phần sẵn sàng tay súng tự vệ vào trường hợp xấu nhất.

"Không được...?" - Gabee run giọng nói, tay cầm bắt đầu quýnh quáng hơn, cô không nhầm số, thử đi thử lại cũng đã hơn ba lần nhưng vẫn chẳng có chút tín hiệu nào ngoài sự im lặng đến chết người xung quanh cô cả.

"Thế nào là không được?!!!"

Jaebeom lớn giọng hỏi, sẵn tay đó thì giật luôn chiếc điện thoại. Một lần, hai lần... và nó chỉ đáp lại anh như một chiếc mô hình. Chính là... chẳng có gì xảy ra cả.

"Khốn kiếp!!!"

Jaebeom bực tức vứt ngay chiếc mô hình vô dụng đó xuống đất. Khuôn mặt hừng hực sát khí như thể sẵn sàng giết sạch những kẻ lọt vào tầm mắt anh ta lúc này. Có gì đó không đúng ở đây... rõ ràng là như vậy. Nhất định không có chuyện chiếc điện thoại khi không lại chẳng dùng được... Từ lúc anh lấy nó thì anh chỉ để ở phòng mình một lúc, sau đó thì đưa Gabee giữ...

Hay Gabee đang chơi anh? Nhưng nếu là vậy cô ta đã phải trốn đi ngay từ lúc cầm được chiếc điện thoại chứ đâu để đến lúc anh phát hiện mà nộp mạng thế này... Jungwoo, kẻ anh dè chừng nhất, thì làm gì có cơ hội đụng đến chiếc điện thoại? Tên cảnh sát ngầm chẳng phải cũng bị anh dọn dẹp sạch sẽ rồi sao?

Đầu tiên là những tên hành động không theo kế hoạch, sau đó lại đến chiếc điện thoại vô dụng này...

Rõ ràng có điều bất ổn ở đây...

Rõ ràng anh đã bỏ lỡ một điều gì đó...

"Hanee đâu?"

"Tôi có chờ như lời anh dặn nhưng không thấy cô Hanee trở lại."

"Chẳng lý nào..."

Vẻ mặt Jaebeom dần biến sắc sau câu nói đó. Ngay cả Gabee cũng không khỏi bất ngờ. Dù chuyện này có bất ngờ đến đâu thì cũng không phải không có lý của nó, Hanee như vàng như ngọc đối với SB, cô sẽ rất dễ dàng giả truyền thông điệp hành động cho bọn lâu la "trung thành" kia. Hơn nữa ở đây ai lại chẳng biết mối quan hệ lằng nhằng phức tạp giữa tên cớm ngầm Shin Hyein và cô ta, cô ta có biết chuyện của Hyein và cùng nhau lên kế hoạch thực hiện cũng chẳng có gì là bất khả thi cả...

Đâu thể đơn thuần mà Hanee chấp nhận lời đề nghị của anh nhanh như vậy? Cũng đâu thể đơn thuần mà ngay trong lúc đó Hanee lại muốn đến chỗ của anh...?

Jaebeom cứ nghĩ Hanee là một đứa trẻ con đơn giản... Xem ra chính suy nghĩ của anh mới là quá đơn giản...

"...Đi thôi... Chúng ta bị lũ cớm dắt mũi rồi..."

-----

"Chúng ta gần ra bên ngoài rồi, nấp xuống đi"

Hyojin nói rồi cố nhích người sang một bên để Hyein dễ dàng nằm sát xuống sàn cano, theo đó cô cũng nhanh tay kéo mấy chiếc áo phao cứu hộ dưới gầm phủ lên người Hyein nguỵ trang.

Cô dùng thẻ cảnh sát của mình để quét vào cổng ra vào cứu hộ. Chẳng mất thêm bao lâu thì một giọng nói ồm ồm từ máy phát ra - kẻ đang trực ca gác bên ngoài.

"Jo Hyowon 0720, nhóm gác 4 đây. Tôi nhắn suốt mấy lần chẳng liên lạc được văn phòng, đến lúc liên lạc được thì cô lại đến nhanh bất ngờ đấy."

Những gì người bên kia nói không khỏi khiến Hyojin lẫn Hyein giật mình. Là một sự trùng hợp có lợi cho cả hai nhưng đồng thời lại thêm phần mạo hiểm. Người nhận nhiệm vụ mà Hyowon nói không phải Hyojin, nói cách khác chính là Hyojin đang ra ngoài dưới danh nghĩa của người khác. Để một chút nữa người kia tìm đến nhất định sẽ sinh thêm rắc rối.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Truyền lệnh đến gấp nên tôi chưa nắm rõ thông tin." - Hyojin đâm lao theo lao liền nói diễn theo ý sự việc như thật.

"Có gì đó nghi là một vụ nổ nhỏ ở phía Đông Nam."

"Đã rõ. Tôi sẽ sang đó kiểm tra."

Hyojin dùng thái độ điềm tĩnh nhất để đáp lời nên cũng khó gây thêm nghi ngờ cho kẻ bên kia. Vài giây sau hai chiếc hàng rào sắt ngăn cách đường hầm dẫn ra mặt biển được kéo lên tạo thành thứ âm thanh kẽo kẹt có chút chói tai.

Chiếc cano mang theo kẻ đã chôn thân dưới lòng đất không dưới ba năm nay nhanh chóng phóng vụt đi không chút do dự.

"Đừng vội ngồi lên. Ở đây bọn chúng vẫn có thể quan sát được."

"...Mà chỉ cần một câu nói thì có thể cho cô ra dễ dàng vậy sao? Dường như tôi chẳng thấy cô ta kiểm tra lại cô có phải người nhận nhiệm vụ không nữa."

"Vốn dĩ trước giờ ở đây có mấy tên là làm việc thật sự nghiêm túc đâu. Cũng toàn là lấy lệ thôi..."

Hyojin vừa nói lại vừa cười. Một nụ cười nửa vời, một nụ cười mỉa mai chính những gã được gọi là "đồng nghiệp" của cô.

"Cô có thể ngồi lên rồi. Bọn lười đó cũng chẳng thèm quan sát xa đến vậy đâu."

Hyein hít lấy một hơi sâu rồi đẩy mấy chiếc áo đang che tầm mắt của mình rồi ngồi dậy.

Nắng.

Ánh nắng mặt trời gay gắt thật sự khiến cô phải nheo mắt lại... nhưng nó lại chẳng khiến cô thấy có chút khó chịu nào.

Có chói chang đến đâu thì nó vẫn tốt hơn ánh đèn pha mà cô đã sống cùng bao năm nay.

Xung quanh cô chính là nắng, là gió, là sóng biển...

Đã rất lâu rồi Hyein mới có thể có được cảm giác "sống" thật sự.

Nhưng đồng thời cô cũng biết nếu không có Leejung thì cảm giác "sống" này của cô chẳng cách nào được trọn vẹn...

"Muốn tìm một người ở giữa biển khơi chẳng phải là chuyện dễ dàng gì đâu... Phía Đông Nam mà cô ta nói đến cũng thật sự rất rộng đó..." - Hyojin nói trong lúc đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Bốn bề là nước, là sóng như đang trải dài đến vô tận. Thật sự chẳng thể biết Leejung đang ở đâu, thậm chí là chẳng thể biết Leejung còn sống hay đã chết.

Nói thì nói như vậy nhưng Hyein chẳng mảy may có suy nghĩ từ bỏ hy vọng. Như một câu nói quen thuộc trong giới cảnh sát: "Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác.". Bằng mọi giá nhất định phải tìm được Leejung.

Hyojin thì một mạch theo hướng Đông Nam mà phóng đi, Hyein thì vừa nhìn lại vừa không thôi nghĩ đến những đoạn thoại Leejung đã gửi... Nếu Leejung cứ không không lao xuống biển trước khi trực thăng phát nổ thì xem như không tan xác, nhưng bù lại Leejung có thể chống chọi được với sóng biển bao lâu? Người bình thường còn nhanh chóng đuối sức chứ đừng nói đến việc Leejung còn đang mang thai... Vậy trường hợp còn lại? Nếu như Leejung không nhảy xuống mà để trực thăng cứ thế phát nổ thì... thật chẳng còn biết dùng từ nào để diễn tả hơn nữa.

"Mảnh vỡ đó...?"

"Đúng là ở khu vực này..."

Hyojin bất chợt giảm tốc lại bởi một mảnh lớn của trực thăng đang trôi về phía cả hai... Nhưng ngoài nó ra thì chẳng có thêm gì khác nữa, nhất là chẳng có thêm Leejung nữa...

Có thể nó đã trôi một đoạn khá xa mới đến đây, cũng có thể Leejung đã bị sóng đẩy đến một nơi khác...

Lại là thêm tuyệt vọng...

"Hanee nói Jungwoo đã "giúp" Leejung... Nhưng có thể bằng cách nào đây..."

Hyein hết nhìn sang đông lại nhìn sang tây, cô đã dự định là tìm nơi có khói bốc lên, trực thăng bị nổ chắc chắn phải có khói... chỉ khổ nỗi cô quên mất việc biển sẽ nhanh chóng nhấn chìm nó...

"Cái này...?" - Hyein bất chợt bị thu hút sự chú ý bởi chiếc màn hình nhỏ được gắn liền lên cano. Có thể cô từng nghe nói và biết đến nó nhưng lại chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ.

"Bắt sóng của những thuyền khác."

"Vậy còn chấm chớp sáng liên tục?"

"Thì là của thuyền khác phát sóng đó. Cô là cảnh sát mà ngốc vậy. Còn không mau tìm trung tá trước khi có thêm bất trắc kìa..."

"Thuyền khác...? Nhưng chẳng phải khu vực này là khu quân sự cấm thuyền dân dụng sao?"

Chẳng phải thật là vậy sao...?

-----

Leejung p.o.v

7:45 am

"Ơissss chết tiệt!!!!"

Gã không quân vừa nhảy ra ngoài tôi đã liền vơ lấy súng nhắm bắn, vừa lúc đó chiếc trực thăng lạng đi làm chệch hướng nhắm của tôi. Tôi lao đến buồng lái cố giữ tay cầm nhưng chẳng mấy khả thi, tôi thì chẳng tự tin với việc mình có thể tự lái trực thăng và đáp đến nơi an toàn được.

"Chế độ tự động... chế độ tự động..."

Cả người tôi sợ đến toát cả mồ hôi hột. Tôi có nghe đến nó, có lẽ là cũng biết về nó nhưng trong nhất thời vì quá căng thẳng mà tôi cũng không chắc được những điều mình đang làm lúc này. Liệu có phải là cái cần gạt màu đỏ đó... liệu có phải...?

Ơn trời vì sự mạo hiểm của tôi đã đem đến chút tác dụng. Trực thăng thì đã cầm cự được nhưng còn chiếc hộp màu đen kia thì sao đây? Tích tắc tích tắc càng lúc càng đếm ngược về không. Nó thật sự rất giống một quả bom hẹn giờ nhưng lại là loại bom nguyên khối, thậm chí bây giờ tôi có muốn mạo hiểm cắt phăng đi một dây nào của nó với mong ước nó sẽ dừng lại cũng chẳng thể nào.

0:59

0:58

Đặt bom, mua chuộc không quân, đem sạch đi những vật dụng cứu hộ trên trực thăng... kẻ hãm hại tôi nhất định là muốn dồn tôi vào đường chết hẳn chứ chẳng phải cho một mục đích gì khác. Dám hành động đến mức này mà để tôi sống sót trở về nhất định kẻ đó chẳng thể có lấy một giờ yên thân...

"Trực thăng A51, xin nhắc lại A51! Trường hợp khẩn cấp!! 7 giờ 43 - Phi công không quân đã nhảy dù bỏ trốn!! Hộp dụng cụ khẩn cấp không có bất cứ thứ gì!!! Chế độ lái tự động e rằng không cầm cự được nữa..."

Tôi cố dùng bộ đàm cứu hộ thêm một lần nữa trong vô vọng. Không có chút dấu hiệu của sự hồi đáp ngay từ đầu... Tôi đã tìm một lần, rồi lại tìm hai lần, ba lần... thật sự đây là một chiếc trực thăng rỗng tuếch, ngoài mạng sống của tôi thì nó chẳng còn chứa bất cứ thứ gì cả.

Và sự im lặng đó cũng đồng thời giúp tôi liên kết lại rất nhiều vấn đề sau đó...

Chuyến bay này ngoài Jaebeom và một số tên ở bộ phận cần thiết biết thì chẳng còn ai nữa. Tôi không thể hoàn toàn mù quáng đổ lỗi cho bọn làm loạn "Sugar Boss"... nếu trách có lẽ tôi nên trách chính bản thân mình...

0:25

0:24

Sẽ chẳng khi không việc tìm kiếm người chỉ huy cho Hyein trở nên thuận lợi một cách dễ dàng như thế... Sẽ chẳng khi không đúng chuyến bay này lại gặp phải chuyện như thế...

Sáng nay trên đường đến trực thăng tôi đã thấy bóng dáng của một kẻ rất giống Jungwoo... Có khi nào là do cô ta...? Nếu là vậy thì Hyein liệu phải thế nào đây...???

Tôi thật sự đã suy nghĩ quá đơn giản với tất cả mọi chuyện rồi...

Cũng có thể là tôi tin nhầm người...

Cũng có thể là tôi quá bất cẩn...

Có thể... có thể... tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được sự chắc chắn nếu không thể cố sống sót mà trở về cả...

0:17

0:16

"A51, khẩn cấp, khẩn c..."

Nói đoạn tôi nghẹn giọng lại mà bật khóc vì vừa tức vừa lo sợ, mọi thứ diễn ra với tôi thật sự quá nhanh... Mới lúc nãy tôi còn nghĩ mình giúp được Hyein thì bây giờ sắp một xác hai mạng vì tính liều lĩnh bất cẩn của mình...

"Chết tiệt..."

Trong nhất thời tôi liền đấm tay lên chiếc ghế bên cạnh mình. Đau điếng. Dù nó là ghế được lót nệm thì vẫn khiến tôi đau điếng...

Khoan đã!

Có gì đó không đúng ở đây... Chiếc ghế này nhất định không cứng đến vậy... nhất định là có gì đó...

Một chiếc hộp cứu hộ.

Tôi không nhìn lầm. Thật sự là một chiếc hộp cứu hộ đang được giấu ở nơi nó chẳng nằm ở đó bao giờ.

Không còn thời gian để nghĩ, lúc này một giây tôi cũng không thể phí phạm hơn nữa...

Áo phao... dây đai... dù bung...

Mạng sống của tôi thật sự đếm ngược theo từng khắc của "chiếc đồng hồ" đó...

0:05

0:04

.
.
.

*Tíc tắc tíc tắc*

0:03

0:02

Nhảy!

-----

"Hyein?!"

Trong cơn mê sảng vì say nắng tôi đã thấy Hyein đang cuống quýt tìm tôi... Nhưng... thì ra chỉ là ảo giác sao...?

Hyein tôi thấy đã thoắt cái biến mất rồi...

Tôi không ổn.

Thật sự sẽ sớm không còn ổn nữa...

Có lẽ tôi đã ngất đi một lúc do bị áp lực của cú nổ ảnh hưởng lên mình... cũng may là vừa kịp nên chẳng thịt nát xương tan...

Nhưng sao tôi vẫn thấy đau quá..

Tôi đã bất tỉnh được bao lâu? Đã bị sóng cuốn sóng vật đi bao xa?

Cả người chẳng còn chút sức, chiếc phao giựt người tôi lên mặt nước một cách đầy miễn cưỡng... Tay đau, chân đau... bụng cũng không ngừng đau...

Nó quặn lại từng cơn khiến tôi đau tưởng như chết đi sống lại...

Đứa bé không ổn...

Tôi cũng không ổn...

Hyein thì sao...?

Chị ấy còn ở đó, còn chẳng biết phải tin vào ai... còn đang rất mạo hiểm... Liệu Hanee có như lời tôi nhắn mà đi ngăn cản Hyein kịp lúc...

Liệu có còn kịp cho chúng tôi thêm một lần gặp mặt...

Tôi còn chưa thật sự nói với Hyein những điều tận đáy lòng mình mà....

Chưa gì mắt tôi đã hoa hết cả lên vì phải phơi nắng lâu... Cảnh vật xung quanh tôi sau đó cũng sớm vẩn một màu mờ đục khó coi...

Tôi còn chưa nói với Hyein tôi muốn lấy họ Shin cho đứa nhỏ này...

Tôi còn chưa nói với Hyein một tiếng muốn tha thiết bên cạnh nhau mãi mãi...

Những lời đó còn chưa nói... tôi đã đành phải xin lỗi Hyein sao...

"...Em không chịu thêm được nữa...Aiki..."

.
.
.

"Leejung!!!!! Leejunggg!! Đưa tay cho chị...!"

Là ảo giác sao... nhất định là ảo giác... Hyein đâu thể nào ở đây lúc này...đâu thể nào... Tôi lại ảo giác nữa sao...?

"Em không sao chứ Jjung??? Jjung à??"

"Em lại ảo giác nữa rồi..."

"Jjung? Em không có ảo giác mà. Em bị choáng sao??"

Hyein kể cả khi là một bóng hình ảo thì vẫn thật biết cách chăm sóc em. Chỉ mới nhìn em một chút đã lo lắng xoắn tít hết cả lên...

Nhưng điều này mới thật tuyệt làm sao...ít nhất thì nhờ có ảo giác mà em lại được nhìn chị thêm một lần rồi Aiki...

Ảo giác này thật ấm áp làm sao...bàn tay Hyein thật ấm áp làm sao...

Em thật rất muốn ngắm nhìn thứ ảo ảnh đó thêm nữa...

Nhưng em thật sự đau quá Hyein...

"Em muốn nghỉ một chút...chỉ một chút thôi..."

"Leejung!!"

End p.o.v

-----

*ĐOÀNG*

*ĐOÀNG*

.
.
.

"Viện tr..."

*ĐOÀNG*

"Aaaarggg...."

*ĐOÀNG*

Tên giám ngục còn chưa kịp nói cho trọn từ thì đã lãnh ngay một viên vào tay cầm bộ đàm, viên sau thì ngay ngực... Máu chẳng khác gì xả lũ mà bắn ra ngoài thành một tia dài.

Và đây cũng chẳng phải gã đầu tiên gục xuống.

Cứ gặp giám ngục thì lập tức nổ súng không nói nhiều. Với sự "làm việc" của Jungwoo trước đó, dù không tuyệt đối nhưng cũng gần như giảm đi tương đối số giám ngục canh quanh những đoạn hành lang này. Lũ tép tôm phải chấp nhận phận dẫn đầu, cũng là vị trí lãnh đạn nhiều nhất. Gabee và Jaebeom tiến gần như song song nhau, Jungwoo và một tên khác lại là hai kẻ đi sau cùng.

*Renggggggg*

Chuông báo động bắt đầu reo vang inh ỏi khắp nơi. Khu vực dưới sảnh và trại giam lúc này nhất định rất loạn... Thứ âm thanh chói tai này nhất định do tên giám ngục nào đó trước khi ăn "kẹo chì" đã bấm được chuông báo động...

"Lũ ngu ngốc...!" - Jaebeom để lộ ra một nụ cười nửa miệng với vẻ khá bình thản. Có lẽ anh đã cảm thấy mình nắm được phần thắng chắc trong tay.

Với đội hình đánh nhanh thắng nhanh đó cả bọn cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để đến được vùng không quân. Nếu Jaebeom còn đủ tỉnh táo để tính đúng thì kế hoạch của anh vẫn còn kịp.

Còn kế hoạch lúc này của anh chẳng phải là cái tấn hàng trắng ở cảng nữa mà từ khi nào đã trở thành bảo vệ mạng sống của chính mình. Tiền thì anh thừa khả năng để kiếm lại, mạng không giữ được thì bao nhiêu công sức bấy lâu nay của anh lẫn tổ chức đều sụp đổ.

Nếu nhanh thì anh vẫn còn cơ hội để rời khỏi đây trước khi đáp tiếp viện bên ngoài đến. Còn lũ vô dụng ở đây? Anh chấp tất!

Jaebeom có rất nhiều con tốt thí, đạn loạn nãy giờ ngoài việc khiến anh giảm quân số thì vẫn không trúng đến phiên anh. Đã vậy thì anh còn gì mà phải sợ?

"Ở đây?"

Gã đi đầu chợt khựng bước lại trước một tấm cửa sắt lớn. Đã đi qua kho có bao nhiêu trực thăng SB cũng đều lắc đầu xua tay. Cuối cùng lại dừng bước trước cánh cửa lớn này.

Jaebeom không nói không rằng khư khư kéo chiếc va ly của mình đi lên, thong thả rút thẻ ngành của mình ra quét. Anh đã nghĩ mọi thứ rất trót lọt cho đến khi chiếc máy kêu lại một tiếng tít dài.

"Khốn thật!! Chúng nó mã khoá tất cả các cửa rồi!!!"

Jaebeom nói rồi lùi sang một bên. Ngoài mong đợi của ba tên còn lại trừ Jaebeom ra, gã lầm lầm lì lì đi cạnh Jungwoo khi nãy nhẹ nhàng bước lên với một nụ cười khá tự mãn. Xem vẻ ngoài chẳng có gì là gấp rút sợ không chạy kịp lũ cớm cả.

"Cuối cùng cũng có việc làm."

Ả ta đưa tay nâng chiếc kính của mình lên rồi lại tiếp tục khẽ cười. Từ sau hông ả lấy ra chiếc tua vít và kềm tay, loay hoay tháo vít của chiếc máy quét rồi lại dùng kềm xem xét bên trong, kéo sợi này, cắt sợi kia đầy say mê như thể việc làm này đã ăn sâu vào trong máu của ả.

"Tuyển một tên tội phạm công nghệ cao làm tay sai thật là thú vị nhỉ?"

*Ting*

Chiếc cửa sắt cồng kềnh đó mở ra một chiếc buồng thang máy chứ chứ chẳng phải lối đi nào khác nữa cả. Có lẽ hầu hết đều đang nghĩ họ sẽ hướng lên đến mặt đất, duy chỉ có Jungwoo biết chắc không phải như vậy. Cô không phải quá tự tin bảo rằng mình nắm chắc cơ cấu xây dựng nơi này nhưng cô biết chắc lối đi này không dẫn lên mặt đất. Mặt đất nhất định có rất nhiều lính canh, nếu đã không lên hẳn trực thăng mới đi lên thì nhất định không mạo hiểm tự thân mình đi lên...

Đó có thể là một nơi nào đó khác... chẳng hạn như...

Đỉnh của toà tháp...

Jaebeom sẽ chờ trực thăng của chính mình từ đỉnh toà tháp...

"Có 2 con chuột... phải cẩn thận với 2 con chuột..."

Jaebeom nghêu ngao một vài câu hát chẳng thành nghĩa trong lúc dần dần cố tình đứng khuất vào cạnh để ẩn mình. Những giai điệu nhạt nhẽo ấy nhỏ dần lại nhỏ dần... và rồi giai điệu ấy kết thúc bằng một câu ra lệnh sau cùng cho những con tốt thí sau cùng.

"BẮN!!!!"

Chiếc cửa vừa hé ra thì một loạt tiếng súng vang lên từ cả hai bên. Tên đi đầu bắn, tên phá cửa bắn, Gabee cũng nổ súng bắn,... chỉ có mỗi Jungwoo và Jaebeom là hai kẻ nấp hai bên cạnh thang máy. Cả hai bắt gặp nhau và cùng nhếch mép cười.

Cũng đâu nhất thiết gì phải mạo hiểm đứng trước mũi súng mãi như thế. Và đôi khi kẻ biết "nấp" đi vào đúng tình thế mới thật sự là kẻ anh hùng chí lớn chăng?

"Gabee!"

Jungwoo chẳng kìm được khi Gabee giựt lùi hẳn mấy bước về sau khi bị một viên đạn của tên lính canh xược qua vai. Cả hai tên tốt thí còn lại cũng gục cả thân đầy máu xuống... bên đó hẳn còn một gã nữa...

Jungwoo bất chợt giương súng lên nhắm về phía tên giám ngục, cô lăm lăm súng ngay từ đầu nhưng ngoại trừ việc "diễn" với nó thì đến giờ một viên cũng không động đến. Với tư cách của cô vốn dĩ là không thể làm vậy.

*ĐOÀNG*

"Một lũ đồng bóng vô dụng!" - Jaebeom buông súng xuống với một nụ cười nửa miệng khi nhìn về phía Jungwoo và Gabee.

Cũng may anh là người động thủ trước Jungwoo.

Jaebeom đến là phát ngán với đống phim tình cảm mà anh đã phải xem mãi từ khi bắt đầu che giấu thân phận của mình nơi đây... Thật sự là phát ngán...

Kẻ như anh vốn dĩ chỉ hợp với những cảnh giết chóc tương tàn nhau kia mà...

"Suýt nữa thì chẳng còn mạng hưởng phước rồi." - Gabee nhoẻn miệng cười trong lúc lục lọi trong túi mình một lần nữa. Cũng may cho cô là mọi chuyện cơ bản là xong, trực thăng của SB cũng lấp ló bóng dáng từ xa... Xem như cái mạng cô mạo hiểm đến đây coi như cũng đã hoàn thành. Chẳng nghĩ thêm nhiều, Gabee liền vứt khẩu súng của mình xuống đất đầy nhẹ nhõm. - "Xong việc rồi. Chờ tiền thôi Monika."

*ĐOÀNG*

"Shhh!"

Jaebeom vừa cúi xuống kéo vali thì Jungwoo đã liền nhắm đến chỗ anh mà nổ súng. Vẫn là mạng Jaebeom lớn hoặc là anh nhanh nhẹn.

Chỉ vừa xước ngang valy và tay anh.

"Thật sự nghĩ mọi chuyện dễ đến vậy à?"

"Monika...?"

Gabee mặt như nghệt ra vì những điều vừa xảy ra. Đã đến nước này cô thật sự không còn chút nghi ngờ gỉ về Jungwoo nữa...

"Vốn dĩ cô đã chẳng đáng tin ngay từ đầu... Kể cả việc ở sảnh chính cũng là do cô làm nên?"

"Tiết kiệm hơi sức mà kéo bằng chứng phạm tội của mình đi ngồi tù đi. Giở trò nói nhiều cũng vô ích, ở nơi đây anh không còn đường lui đâu Jaebeom..."

Jungwoo mặt không một giây biến sắc, cứ thế lăm lăm khẩu súng về phía anh. Cô tất nhiên không nên tuỳ tiện sát hại người dân kể cả đó là tội phạm. Nếu không phải trường hợp thật sự nguy hiểm thì ra tay là không cần thiết. Việc của Jungwoo lúc này chẳng có gì ngoài việc giữ hắn trong tầm mắt của mình cho đến khi viện trợ đến...

Trong lòng Jungwoo thật sự mong rằng Hanee đã lo xong chuyện giúp cô và đã đi trốn ở một nơi nào đó an toàn, sẽ không bén mảng đến nơi của lũ sói lang này nữa...

"Cô đang nói cái này là bằng chứng phạm tội á?" - Jaebeom chỉ tay vào chiếc vali đã được mở hờ mà bật cười khanh khách. - "Cô phải cảm tạ trời đất vì khi nãy tôi né kịp thì hơn... Cô sẽ chẳng muốn bắn cái "bằng chứng phạm tội" này của tôi đâu..."

"...Là bom?" - Jungwoo nheo mắt nhìn anh đầy ngờ vực. Những gì anh ta nói không phải không có lý, Sugar Boss như anh ta mà không biết bản thân không nên trang bị cồng kềnh khi đi chạy trốn là không thể nào.

"Bom? Tôi đâu có nhã hứng chết chung với lũ các người như thế này..." - Jaebeom để lộ ra vẻ mặt đểu giả nhất mà anh từng có, vừa đểu giả lại vừa đầy thách thức... - "Hay để tôi thử trước cho cô xem?"

"Đừng thách thức tôi!"

Những lời Jaebeom nói thật khiến tâm trí Jungwoo có chút xao động. Là thứ gì có thể khiến anh ta tự tin thoải mái như thế? Rõ ràng cô đang nắm cơ trên nhưng sao hắn ta lại vui vẻ như thể tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của hắn ta... Vậy sự sắp xếp của hắn ta là gì?

Kế hoạch cô cho rằng vô cùng chu toàn của mình đã hoàn thành đến tận bước cuối, Jungwoo thật sự không nghĩ ra mình đã bỏ lỡ điều gì... Hyein, Leejung, Jihye, Hanee, họ gần như đều đã được an toàn...

Vậy rốt cuộc kế hoạch này còn chỗ nào là chưa hoàn hảo...?

"Đừng nổ súng!!! Monika!!!!! Không được nổ súng!!!"

Giọng nói của người không được Jungwoo mong chờ vào lúc này chợt vang lên thật lớn: là Hanee. Jeong Hanee tự dâng mình đến hang cọp...

"Là Noze... Là Jihyeeeeee!!!!!!!"

*ĐOÀNG*


Những tiếng súng luôn giống nhau. Nhưng đối tượng nó nhắm đến lại đem đến những nỗi đau thật rất khác nhau...


---•---

Đã hiểu vì sao tôi cảnh báo trước chưa 😔

Mai toi thi cuối kỳ xong ròi nên khum cần đợi tuần sau toi rảnh mới có chap nữa nhíe, mai toi up luôn, fic sắp đi đến hồi kết rồi đó mn ✌🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro