Episode 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không...!! Không thể được!!!"

Hanee gào khóc như điên loạn, bất chấp sự gằn giữ của đám bặm trợn mà với tới chỗ Hyein bằng mọi cách. Jaebeom ngay sau đó cũng huơ tay ra lệnh cho bọn chúng tránh đường Hanee.

Hanee thì ôm lấy Hyein mà bật khóc, một lời cũng chẳng thể thốt ra nổi nữa. Jaebeom chỉ đứng nhìn cô và im lặng.

"Người thân thì có thể phản bội... Nhưng tiền thì không!"

Jungwoo nhìn thân người ướt thẫm máu đỏ của Hyein mà không có lấy một biểu cảm nào đáng kể. Chỉ đơn thuần là cô nổ súng, và lùi lại, đầy bình thản.

Cô hành động nhanh đến mức khiến Gabee và những gã còn lại phải giật mình. Gabee vốn tưởng Jungwoo sẽ quay nòng súng ngược về phía cô và Jaebeom bất cứ lúc nào nên vẫn đề phòng sẵn, hoặc ít ra cô cũng sẽ nói vài câu tiễn đưa đứa "tay chân ruột thịt" của mình. Nhưng không. Jungwoo là chính như những gì cô đã nói.

Người thân thì có thể phản bội. Tiền thì không.

Jungwoo đã nói cô ta sẽ không bao giờ phản bội tiền ngay từ trước khi cuộc chơi này bắt đầu. Và bất cứ ai ở đây đều không hề tin tưởng những gì cô ta nói cho đến giây phút vừa rồi.

"Đừng như vậy Hanee..." - Jaebeom ân cần đến bên Hanee và xốc đỡ cô dậy với một thứ khẩn cầu to lớn trong lòng mình. Vốn dĩ ban nãy anh còn ghé về văn phòng lấy điện thoại thật mà anh đã đánh tráo và vẫn thấy Hanee rất ngoan ngoãn ngồi chờ anh. Anh có thế nào cũng không ngờ được sự xuất hiện của Hanee vào lúc này, vào ngay lúc "người tình trăm năm" của cô gục xuống.

Nhưng thật ra Hanee đã đến được bao lâu? Đã nghe được bao nhiêu chuyện?

Anh thật sự không biết được.

Nên tốt nhất vẫn là không nên bứt dây động rừng.

"Anh... " - Gabee vừa định hỏi ý xem Jaebeom định thế nào thì nhận ngay cái trừng mắt của anh. Gabee không phải một kẻ thông minh và nhanh nhạy, nhưng tất nhiên, đã là lính ruột thì cô cũng sẽ đôi phần hiểu được cái trừng mắt vào lúc này. - "Ngươi mau đưa cô ta ra! Đừng có gây ồn ào thêm nữa!! Lúc đó đừng trách ta đây không nể tình!!"

"Em nghe không Hanee, mau thôi..."

Jaebeom được dịp liền hùa theo lời Gabee nói, cư xử như mình chỉ là một tên lính dưới trướng chẳng có quyền hành. Bằng linh cảm, Jaebeom tin Hanee sẽ dễ chấp nhận cái chết của Hyein khi nó không có liên quan trực tiếp hay do anh gây nên hơn.

"...Anh đã hứa là chỉ cần em ngoan... Em đã ngoan mà Jaebeom...?" - Hanee run run giọng nói trong khi hai hàng nước mắt còn chưa kịp nhòa đi phần nào. Dù cả thân người cô đã nương theo sức của Jaebeom mà lùi ra phía sau thì cô vẫn chẳng một giây rời lấy người đang nằm dưới nền đất đầy máu đó.

Là máu. Khắp nền đất. Khắp áo của Hyein. Khắp thân người của Hyein.

Toàn là máu.

Đỏ thẫm.

"Anh biết... Nhưng người không ngoan là Hyein... Anh không thể..."

"Thôi cái trò ủy mị đi. Nhìn tôi giống có thời gian xem các người đóng phim lắm à??!"

Jungwoo bất ngờ lên giọng làm bao ánh nhìn dồn về phía cô ngay lập tức. Cũng chẳng ai biết là do cô sốt ruột thật sự hay chỉ đang vin theo chiều gió mà lợi dụng mắng mỏ cái gã giả tạo ấy vài câu. Mà nếu là thật do cô nôn nóng thì cũng chẳng biết nôn nóng vì tiền hay vì một lời hứa nào đó nữa.

Cô đã hứa với người đó rằng sẽ quay lại.

Cô đã hứa với bản thân mình nhất định phải thành công...

Nhưng bây giờ chỉ sợ mạng cô còn giữ không được.

"Tôi làm "hợp đồng" theo giờ đó! Có tiền phí phát sinh thì đừng bắt tôi gánh à nha?" - Jungwoo tiếp tục nói khi chỉ về phía chiếc đồng hồ treo gần đó. Và tất nhiên những gã không phải "tôm tép" sẽ hiểu ngay điều Jungwoo đang nhắc đến. "Hợp đồng" của cô với mấy gã giám ngục "nửa mùa", thứ "hợp đồng" để phân tán đi lực lượng của chúng đến mức thấp nhất ở những nơi, những thời điểm mà bọn Sugar Boss này cần. Và đó cũng chính là nhiệm vụ chính của Jungwoo trong chuyến làm ăn lần này.

Jungwoo thì chẳng rảnh rỗi hay hà tiện đến mức nhắc nhở bọn chúng như thế. Suy cho cùng cũng chỉ là cô đang mượn gió bẻ măng, lấy cớ nhắc cũng như một lời cảnh cáo đến bọn chúng. Cảnh cáo chúng đừng có cố giở trò với cô nếu không muốn bị tóm ngay lập tức.

Mượn tay cô giết Hyein rồi xoay sang khử luôn cả cô. Điều này là hoàn toàn có thể xảy ra.

"Đưa xác nó đi khỏi đây! Chuẩn bị rút lui!" - Gabee theo đó tiếp tục đều đều giọng ra lệnh cho một ả khá to con đứng gần cô.

"Tôi biết rồi." - Ả ta gật nhẹ đầu và tiến đến xốc Hyein lên.

"Này! Muốn tự sát hay sao mà khơi khơi đi vậy?"

Jaebeom lên tiếng với vẻ nhìn không chút nào hài lòng. Và chính sự không hài lòng của anh sẽ có thể đưa Gabee thẳng đến cái chết bất cứ khi nào.

"Tôi..?"

"Còn ngây người ra đó làm gì! Tự nghĩ cách giải quyết mau!"

Và Gabee thì vẫn là Gabee. Ngoài nói với nói thì chẳng được một chút nên thân hay hữu ích gì cả khiến ả lâu la kia một phen bối rối khi hàng chục cặp mắt dồn chặt về phía mình.

"Đi lấy xe lăn trợ cứu đi!"

Jungwoo nhìn cái cảnh đến là chướng mắt mà không thể không lên tiếng. Có thế mới biết tại sao Jungwoo luôn được đàn em yêu quý hơn hẳn so với Gabee. Gabee dù có lớn họng tới cách mấy thì vẫn thua xa khí chất lẫn trí óc của Jungwoo một quãng dài. Nếu có thua, chắc Jungwoo cũng chỉ thua cô ta ở chỗ sử dụng mấy thứ mưu hèn kế bẩn.

Ả nhanh chóng chạy ra phía văn phòng chính để mang về một chiếc xe lăn trợ cứu - một trong hàng trăm những thứ đãi ngộ và chăm sóc sức khỏe tuyệt vời của nhà nước dành cho những tên cớm hầu như là vô dụng. Ả xốc ngược Hyein để lên xe lăn với tư thế của một người đang ngồi gục, thêm cả chiếc sơ mi khoác ngoài của một tên khác đắp che lên vết thương ở ngực thì chẳng khác gì một người ngất xỉu cần được đưa đi cấp cứu cả.

"... Em có thể tiễn Hyein một đoạn cuối không?"

Hanee níu chặt lấy áo của Jaebeom, mắt thì vẫn chưa thôi dõi theo Hyein với vẻ đờ đẫn. Cô đã thôi khóc. Nhưng lại chẳng có chút cảm xúc gì trên khuôn mặt. So với vẻ bất cần im lặng của Jungwoo thì cô chính là kiểu đau đến chết lặng đi không nói thành lời.

"...Hm? Anh nghĩ là SB sẽ chẳng có vấn đề với chuyện đó đâu..." - Jaebeom đáp lời Hanee bằng sự ân cần đến mức khiến người chứng kiến được phải sởn cả gai óc lên. Jaebeom ở trước và ở sau Hanee vốn dĩ là hai con người hoàn toàn khác biệt như hai mặt bánh tráng nướng.

Gabee nương theo lời của Jaebeom mà gật nhẹ để diễn cho trót vai SB bất đắc dĩ của mình.

"... Em vẫn không đổi ý định đi với anh chứ?"

"...Không... Em chuẩn bị rồi..."

Hanee đáp cho có lệ khi đặt nhẹ tay lên chiếc túi đeo chéo bằng vải của mình như một thứ minh chứng cho "sự chuẩn bị" của cô. Jaebeom đã nói sẽ đưa cô ra ngoài một buổi dưới sự giám sát vì đã xin được với cấp trên như một thứ "quà giáng sinh đặc biệt" dành cho người có cải tạo tốt. Và nơi cô chọn đến chính là quê của Lee Hyein, cô muốn đi thăm bà của em. Trong vô số những trường hợp có thể xảy ra, nhất là sau khi cô biết anh ta không phải một gã "chấp pháp" tốt như cô từng mong đợi, cô vẫn chọn tin anh.

Nhưng vì sao lại tin anh, vì sao lại nghe lời anh đến thế thì chỉ có mỗi cô mới rõ được.

Jaebeom vẫn cứ nghĩ Hanee như một đứa trẻ con, dễ nghi ngờ nhưng cũng dễ lấy lại niềm tin, dễ cười nhưng cũng dễ khóc,... Jaebeom thật sự không cố ý làm đứa trẻ của mình phải chứng kiến nhiều thứ đến vậy chút nào... Và vốn dĩ thẳm sâu trong lòng anh cũng chẳng có chút ngờ vực gì về Hanee cả... Một đứa trẻ con thì chẳng làm được gì...

"Là đứa nào để Hanee vào đây? Ai là người có trách nhiệm canh cửa?"

Jaebeom đợi Hanee vừa đi khuất khỏi tầm nhìn thì liền đều giọng hỏi, khuôn mặt thảo mai trước mặt Hanee cũng liền chuyển sang vẻ đanh thép đểu giả.

"...Là tôi...do tôi bất cẩn..." - Một tên khác run giọng cúi rạp đầu khi bước ra thú tội. Ngoài ả ra thì chẳng còn bất cứ tên nào dám nhúc nhích vào lúc này nữa.

"Bất cẩn?"

*ĐOÀNG*

"Aaw!!" - Ả gào lên rồi ôm cánh tay đầy máu của mình, quỳ rạp cả thân người xuống. - "Tôi xin lỗi! Nhất nhất không có lần sau!! Làm ơn tha mạng...!!"

"Chỉ là bất cẩn, chứ tôi nào có ý định nổ súng đâu?"

Jaebeom mặt không biến sắc, súng vẫn lăm lăm chĩa thẳng đến trán của tên lâu la đang gần kề với cái chết kia. Bất cẩn, bất cẩn. Chỉ tại ả bất cẩn mà suýt nữa để hỏng việc lớn của anh. Nếu anh không nhanh nhạy diễn một màn kịch nhỏ thì làm sao mà Hanee của anh tin anh được nữa đây? Hanee mà không tin và chấp nhận anh nữa thì không chỉ một người, anh sẵn lòng giết cả một bọn!

"Jaebeom! Làm ơn nể mặt tôi tha cho cô ta..."

Gabee nhát chết bất ngờ đặt tay gằn nhẹ khẩu súng của Jaebeom xuống. Vì một tên dưới trướng mình mà cô ta có thể mặc nguy hiểm đứng xin xỏ trước mặt Jaebeom. Quả nhiên là thứ hình ảnh khó tìm kiếm được ở Gabee. Suy cho cùng, cô ta có thể rất sợ chết, nhưng tuyệt nhiên đôi lúc lại vẫn rất có khí phách với đàn em.

"Đừng nói là cô ta! Chỉ cần là cô bất cẩn thì cũng đừng hòng được tha chết!!"

Jaebeom cầm súng gõ nhẹ lên trán Gabee mấy cái trong lúc gằng giọng cảnh cáo. Cả lũ còn lại thì co rúm ngay lập tức. Phát súng thứ nhất là tay, chẳng biết phát thứ hai, thứ ba sẽ nhắm vào đâu. Gã đầu tiên là một tên tôm tép, chẳng biết gã thứ hai thứ ba có phải là đến lượt Gabee hay chính Jungwoo không nữa...

"Dọn dẹp về điểm tập kết đi! Lúc bọn chúng kéo đến thì có mười gã như tôi hay mười cái "hợp đồng" thì cũng chẳng trở tay kịp đâu."

Jaebeom gắt lên ra lệnh khi thu súng ngược về mình và nhanh chóng lấy chiếc điện thoại đưa sang chỗ Gabee. Chiếc điện thoại thật sự mà anh đã đánh tráo từ lúc sáng sớm nay.

"Giữ nó cho trường hợp khẩn cấp."

"Anh không đi cùng chúng tôi bây giờ à?"

"... Đó không phải việc của cô..."

-----

"Cứ chăm chăm nhìn một cái xác chết, cô làm tôi rợn gáy đó."

Tên đẩy xe sau một lúc lâu liếc nhìn thăm dò Hanee thì mới bắt đầu cất lời nói. Chẳng phải cô thiết tha trò chuyện làm gì nhưng thật tình cô sắp bị sự im lặng đến lạnh người này dọa chết.

Vì là giáng sinh nên dưới sảnh nhất định có nhiều màn biểu diễn hay để xem, hơn nữa lại còn có màn trao đổi quà tặng nên hầu hết phạm nhân và giám ngục đều tản đến khu vực đó. Hành lang vốn đã vắng thì hôm nay lại càng vắng hơn gấp bội. Cái cảm giác khắp cả hành lang chỉ có mỗi một mình cùng với một cái xác chết và một kẻ - ai cũng bảo là - có vấn đề thần kinh thì không sợ mới là lạ.

"Giết người thì không rợn gáy à?"

"Chỉ là một tên tay chân thì vốn dĩ không cần phải giết người..."

*BỐP*

"...Và vốn dĩ cũng không cần phải nói nhiều đến vậy..."

Hanee thở hắt ra sau khi dồn hết sức mà đập mạnh vào gáy "kẻ lắm lời" ấy. Cũng may là vừa đủ mạnh để khiến cô ta bất tỉnh. Chỉ có mỗi công việc là "đẩy xác chết" mà cũng chọn người vừa cao lại vừa to, báo hại Hanee cô suốt nãy giờ cứ đắn đo chuyện chẳng xử được cô ta mà bị cô ta quay ngược sang thì chỉ có ôm khổ.

"...Chị thật là lâu lắc đó Honey...!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên với vẻ nửa thật nửa đùa liền khiến cô hồn về với xác ngay lập tức. Người đó chỉ vừa loay hoay đứng dậy thì bị Hanee bất ngờ nhào đến ôm cổ mà suýt chút nữa đã ngã cả ra sàn.

"Hyein!!" - Hanee chẳng kìm được mà gọi tên cô rồi lại bật cười, bật cười xong lại chuyển sang vẻ bối rối săm soi chạm tay lên chỗ đỏ thẵm ở áo cô. - "Cứ như thật luôn này!"

"Uii! Đau em! Đạn cao su nhưng cũng đau thật chứ bộ!" - Hyein xuýt xoa lên rồi đưa tay huých cô. - "Khi nãy chị khóc cứ như thật ấy!"

"Lúc đó nhìn em giống như đã chết thật mà... Và lúc đó chị cũng chưa hẳn tin hoàn toàn vào những việc mình làm... Nhưng thôi đi! Không có thời gian mà ở đây nói nhảm đâu... Còn Leejung nữa!!"

"...Leejung đã..." - Hyein thoáng bối rối khi nghe Hanee nhắc đến tên của người ấy, trong lòng cô thật tình chỉ nghĩ rằng Hanee còn chưa biết sự thật đau lòng đó... Sự thật rằng Leejung đã...

"Đã đã cái đầu em!!! Em còn đứng đây nói thì Leejung mới chết thật đó!!"

Hanee nói vội rồi nắm tay Hyein chạy vụt đi ngay lập tức, nếu như những thứ "người đó" chuẩn bị đều diễn ra suôn sẻ thì Leejung nhất định còn cơ hội. Thậm chí cô cũng chẳng biết chắc cơ hội đó đã có cơ hội tồn tại hay chưa... Chỉ là nếu không thử, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thành công.

"Cái này có lẽ sẽ giúp được gì đó."

Hanee như chợt nhớ ra một thứ quan trọng liền lục lọi trong chiếc túi vải của mình lấy ra một chiếc "gần giống bộ đàm" đưa cho Hyein. Và lần này thì quả nhiên chỉ là "gần giống" thật. Sau cú bị lừa ngoạn ngục đó, Hyein biết chắc đây mới là thứ cô cần tìm. Nhưng tại sao Hanee lại giữ nó? Chắc chắn có liên quan đến "người đó"...

"Tổng cục cảnh sát xin nghe."

"Sugar Boss. Khu bãi cháy Eclipse phía Đông Nam thành phố. Trợ viện gấp!"

"Đã rõ!!"

Và chỉ cần hai tiếng đó phát ra từ chiếc điện thoại thì trong lòng Hyein ngay lập tức như trút được gánh nặng.

Phải nhanh lên, phải nhanh lên... Nhanh lên để còn cứu Leejung, cứu những tên cảnh sát ngầm với mạng sống đang để bên bờ vực như cô...

Phải... Là "những tên". Là không chỉ mình cô...

Là ở Underground Prison không chỉ có một mình cô là cảnh sát ngầm.

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Chị cũng không biết nữa, chỉ là đang cố nhớ thứ mà người đó đã nói thôi..."

Hanee và Hyein càng đi thì xung quanh càng trở nên im lặng đến khác thường. Có những lối đi ẩn khuất đến mức nếu chẳng căng mắt ra để đi thì cũng sẽ nhanh chóng bỏ lỡ nó mất. Ở đây lâu như vậy cũng là lần đầu tiên cả hai người đi đến khu vực này. Nếu Hyein nhớ không lầm thì bình thường khắp chỗ này đều là lính canh, lại khá biệt lập so với khu trại giam và sinh hoạt. Trong phút chốc cô thiết nghĩ dù ít hay nhiều thì nhất định cũng có sự nhúng tay của Jungwoo ở đây.

"Đứng yên đó!"

Vừa băng qua ngã rẽ cuối thì một mũi súng chỉa thẳng về phía cả hai đầy đanh thép. Hyein nhớ mặt cô ta - một trong số rất ít những kẻ không sợ "uy" của Jungwoo hay Gabee, và mỗi lần có chuyện xảy ra thì cô ta đều là người chĩa súng lên đầu tiên trong tất cả. Cô có thể nhầm lẫn những tên giám ngục đểu vì chúng rất nhiều, nhưng cô ta lại nằm trong số ít...thật sự rất khó để nhầm lẫn.

Điều đó có nghĩa cô ta không phải là "mối làm ăn" của Jungwoo.

Và nếu cô ta không phải. Cô và Hanee chết chắc rồi.

Hyein và Hanee đưa hai tay lên trời ngay lập tức. Một lời cũng không vội nói ra. Chạy cũng càng không.

Nhưng nếu xét theo lẽ thường, kẻ giám ngục này đã thừa quyền còng tay, nhận đầu cả hai lại vì dám bén mảng đến khu vực cấm này. Bất ngờ thay, cô ta chẳng làm gì cả ngoài cái mũi súng đầy cảnh giác đó.

Cô ta nhìn Hyein, rồi lại ngó sang Hanee, cứ thế nhìn lần lượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới... Cuối cùng ánh mắt cô ta lại dừng ngay vết "máu" đỏ thẫm bám trên áo cô.

"...CSN0709..."

Bất chợt cô ta cất giọng đọc vài kí tự và con số mà Hanee chẳng nghĩ ra được gì về nó ngoại trừ chuyện cô cho rằng cô gái này bị điên chắc rồi. Nhưng Hyein thì khác. Cô biết nó. Thậm chí còn rất quen thuộc với nó. Thậm chí cô còn muốn bật khóc ngay lập tức...

"...89"

Hyein đọc nối tiếp vào chỗ bỏ lửng của cô ta trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của Hanee. Đó là mã số hồ sơ cảnh sát của cô. Là thứ cô vẫn hằng chờ để được nghe thấy biết bao lâu nay để có thể gặp được người chỉ huy mới của mình... Để có thể đường đường chính chính khôi phục thân phận cảnh sát của mình...

Cô ta nghe xong liền dần hạ súng xuống. Cả ba như thở phào ra nhẹ nhõm ngay cùng một lúc.

"Rốt cuộc cũng tìm được cô rồi, người thất lạc sau cùng của sếp Kim..." - Cô ta mỉm cười rồi bắt tay Hyein thay cho lời chào hỏi. - "Tôi là Hyojin. Là một cộng sự cùng nhiệm vụ với người đã đưa cô về từ cõi chết."

Vừa nói xong Hyojin chốc chốc lại liền xoay sang phía Hanee đầy cảnh giác.

"Thế còn cô..?

"À...một trợ tá bất đắc dĩ...? Một trợ tá bất đắc dĩ chỉ vừa mới nhận việc vào sáng nay..."

-----

"Cô làm gì ở đây vậy hả?!!"

Tên không quân gắt lên ngay khi thấy Hanee đang hùng hùng hổ hổ lao về phía mình. Mũi súng lục ngắn cũng nhanh chóng theo đó mà chĩa thẳng đến cô đầy đề phòng.

Hanee có thoáng chút khựng lại và khó nghĩ. Cô lùi không được, tiến càng không xong... Điều đó thật sự khiến cô phải hoảng loạn trong giây lát.

"Đưa hai tay lên! Cả gan đi đến khu này ngươi thật chẳng thiết sống nữa r..."

*BỐP*

Hane còn chưa kịp lao vào sống chết với ả thì một tiếng động lớn vang lên khiến kẻ lớn giọng đó gục xuống đất ngay lập tức.

Có kẻ đã đánh ngất ả ta.

Nhưng là ai?

Trong hoàn cảnh thế này còn có ai là đang về phe cô kia chứ?

"Monik...!"

"Shhh!"

Cô chỉ vừa tròn mắt ngạc nhiên thì Jungwoo ra hiệu cho cô im lặng ngay lập tức. Vừa ra hiệu lại vừa đảo mắt nhìn xung quanh một cách thận trọng.

"Cô đang làm gì ở đây?" - Hanee theo lời Jungwoo liền nhỏ giọng lại hỏi.

"Tôi hỏi cô mới đúng! Khi nãy còn tỏ vẻ muốn lao vào ả ta. Muốn chết sao?!"

"...Tôi còn có việc phải làm. Cảm ơn vì đã giúp tôi nhưng tốt nhất là chúng ta không nên liên quan đến nhau."

Hanee nói rồi lại toan lao vào phía trong. Cô không thể phủ nhận sự giúp đỡ không ngờ tới của Jungwoo nhưng lại càng không thể day dưa với cô ta quá nhiều. Hanee thừa biết Jungwoo làm việc cho ai. Nếu để Jungwoo biết việc cô đang cố giúp Leejung thì chẳng khác gì bảo Jungwoo cho cô chết cùng.

Jungwoo không vội nói gì cả nhưng cũng sớm rơi vào tình trạng cực kì bấn loạn. Cô và Hanee vốn chẳng có ấn tượng đẹp gì về nhau. Số lần mở lời nói chuyện cũng chẳng là bao nhiêu. Nhưng thông qua Jihye, Jungwoo vẫn biết Hanee là một người tốt, tuy nhiên có tốt đến mức cần cô phải cảnh giác hay không thì hoàn toàn rất khó để nói được...

Jungwoo luôn có một cảm giác cực kì không ổn về cái tên Jaebeom gì đấy.

Xui xẻo thay cho hắn, cái hôm hắn oang oang nói với Leejung về những thứ như kiểu có một ai đó muốn gặp Leejung, rất gấp rút,... đại loại mấy thứ sặc mùi dụ hoặc thì lại để cô bắt gặp được.

Và Jaebeom ngay lập tức lọt vào danh sách đen của cô.

Dù gì cũng chỉ là một kẻ tình nghi mới, ngoài sự dè chừng nhất định thì Jungwoo biết mình vẫn không nên bứt dây động rừng. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa Jungwoo sẽ đứng nhìn Leejung đi vào chỗ chết.

Kể cả khi Leejung chẳng có một mối liên hệ mỏng manh nào với cô cả.

Jungwoo chỉ đơn thuần không muốn thấy một cảnh sát tốt hiếm hoi đâm đầu vào chỗ chết.

Vì vậy mà cô mới có mặt ở đây để xem thử tình hình thế nào.

Và rồi lại nghe được đoạn đối thoại của hai tên không quân rẻ mạt đó.

Vào giây phút đó Jungwoo đã ngầm biết rằng Jaebeom không phải một tên tử tế. Nhưng lúc đó cô vẫn không ngờ chính hắn lại là kẻ xấu xa nhất trong những kẻ xấu xa. Không ngờ rằng hắn ta lại thật sự là Sugar Boss.

"Hanee!" - Jungwoo cất giọng gọi rồi đưa tay níu Hanee lại, thôi thì cứ xem như cho cô ta đại một lời khuyên cũng sẽ chẳng thừa. - "Kẻ đó không đáng tin đâu..."

"Ý cô nói Jaebeom?"

"..."

"Nhưng cô thì có gì để tôi tin kia chứ?"

"Vậy tại sao cô lại đến đây?"

Jungwoo thay vì trả lời thì lại dùng một câu hỏi chất vấn ngược lại Hanee. Cô không dám nói quá nhiều những gì mình biết cho Hanee khi chưa chắc chắn được Hanee đang nghiêng về phía nào hay Hanee đến đây để làm gì. Rằng cô ta đến đây để giúp Jaebeom hay để giúp Leejung...?

Rất khó có thể biết được.

Nhưng Jungwoo vẫn có một niềm tin mãnh liệt với cô gái này. Bởi nếu cô ta đang đi làm việc cho gã đó thì tên không quân "nửa mùa" khi nãy đã chẳng chũa súng về cô. Và khi bị chĩa súng cô cũng đã chẳng tỏ ra vẻ bối rối đến như vậy...

Hanee bị vẻ nghiêm túc của Jungwoo làm cho lấn át suy nghĩ hết một lúc. Cô chừa từng thấy Monika đểu giả lại nghiêm túc như lúc này bao giờ cả. Jungwoo lúc này thật sự có gì đó rất khác.

"...Tôi giúp Leejung."

"Việc đó tôi đã làm rồi."

"Không lý nào..."

"Dù cô có không tin thì cũng vậy thôi. Tôi thật sự đã làm hết rồi. Chiếc trực thăng bị lấy sạch đồ cứu hộ khẩn cấp ra, nhưng tôi đã giấu lại một bộ... Tôi không thật sự biết những tên đó sẽ giở trò gì nên không giúp được nhiều hơn nữa..."

Điệu bộ gấp rút lẫn thận trọng của Jungwoo thật sự khiến cô ít nhiều đặt niềm tin vào cô ta. Hanee dù vậy vẫn chẳng nói gì nhiều, cô biết trên hết mình vẫn nên thận trọng trước tất cả mọi thứ.

"Tôi chẳng biết phải nói sao ngay lúc này. Vả lại đây chẳng phải chỗ an toàn... Nhưng nếu cô thật sự muốn giúp Shin Hyein và Leejung... nhất định có một số chuyện cô phải giúp tôi trước..."

Jungwoo nói rồi ghé nhỏ đến tai cô, thì thầm với cô những điều làm cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một chuỗi những việc xoay quanh cô, Jaebeom, Hyein,...

Những điều Jungwoo nói với cô đều chi tiết đến khó tin. Và chỉ cần nghe những thứ như thế, cô biết Jungwoo chẳng phải một con người đơn giản dù chẳng thật sự hiểu những thứ Jungwoo cố nói hay cố làm là vì điều gì cả.

"...Lý nào cô lại đi tin tưởng tôi đến như vậy?"

"Vì cô là một kẻ đồng bóng thứ thiệt, một kẻ sẽ chẳng đứng khoanh tay nhìn Ikki gặp chuyện..."

Jungwoo nói nửa thật nửa đùa khiến cả hai chốc chốc lại xoà cười. Có lẽ Jungwoo đoán trúng tim đen của cô thật rồi...

"Vậy vì sao tôi phải tin cô chứ?"

"...Vì tôi cũng là một kẻ giống như Ikki...."

Vừa dứt câu thì Jungwoo đã liền thu người nấp lại sau ngã rẽ vì nghe thấy có tiếng người đang chạy đến... Hanee thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói của Jungwoo... cô ta bảo mình giống Hyein... chẳng lý nào là đang nói cô ta cũng chính là...?

.
.
.

"Xem em đã làm gì kìa! Nếu có người thấy em sẽ chết chắc đó Honey!"

---

"Vậy đưa em đi cũng là một trong những thứ Jungwoo unnie đã bảo chị làm?"

"...là đưa em hoặc Monika đi. Bất kì là ai gục xuống trước thì phải tìm mọi cách để đưa đến đây."

Hyein gật gù và ngầm xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ. Cô cứ tưởng lúc đó mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cái chết cho đến khi Jungwoo kéo ôm lưng cô lại.

Vào chính giây phút đó Jungwoo đã nhịp tay theo mật mã của cảnh sát bảo cô hãy giả chết. Hyein còn tưởng chỉ là do mình bị ảo giác cho đến khi tiếng súng vang lên, bịch máu giả Jungwoo đặt lên người cô tung toét hết ra mà cô vẫn cảm nhận được tim mình vẫn đang đập lên từng hồi bình yên... Cô biết Jungwoo - người chị cô yêu thương từ trước đến nay không phải là một kẻ tội đồ khiến cô phải xấu hổ hay tức giận.

"Jungwoo cũng là người của cục cảnh sát?"

"Phải...nhưng không hẳn." - Hyojin đáp lời Hyein với chút bối rối.

"Không hẳn?"

"Chúng ta là người của cục cảnh sát Hàn Quốc... còn Shin Jungwoo là người của FBI - cục điều tra Liên Bang Hoa Kỳ!"

Hyein như được khai sáng ngay lập tức những thắc mắc bấy lâu của mình. Tại sao Jungwoo sang Mỹ một thời gian thì lại đột ngột mất tích, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Tại sao từ một người có nhân cách tốt lại đột ngột trở thành một tên tội phạm có tiếng tăm...

Hoá ra mọi thứ đều có lý do của nó.

Hoá ra mục tiêu chính của của Jungwoo lại là một tên cảnh sát ngầm. Một tên cảnh sát ngầm có nhiệm vụ to lớn hơn cô gấp cả trăm lần khi phải trực diện đối đầu với Sugar Boss.

"Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì tiếp theo đây nếu cô nói đã tình báo thành công rồi?"

"Cứu Leejung!!"

Hyein bất chợt cao giọng nói dù cô thật chẳng dám mong hy vọng nào nữa sau sự cắt ngang âm thanh của chiếc máy đó.

"Biển. Chúng ta cần phải ra đó!"

"Nhưng nhà ngục này không thể nói ra là ra được..." - Hyojin nhỏ giọng lại với chút bối rối nhưng cũng chính cô là người tiếp lời ngay sau đó. - "...Có lẽ tôi còn một cách!"

Hyojin nói chưa dứt câu đã chạy vụt đi vào sâu hơn trong khu cấm, Hyein và Hanee cũng vội đuổi theo đầy gấp rút.

Một chiếc cano được neo ngay rãnh cống mà nếu cô đoán không lầm chính là để thoát hiểm hoặc cứu nạn.

Dù cho cách này có nguy hiểm, không khéo sẽ ăn ngay mấy viên đạn của tên kiểm soát bên trên mặt đất. Nhưng nó lại là cách duy nhất của cô, là hy vọng duy nhất của Leejung...

"Đành cầu may thôi." - Hyojin lên trước rồi lại đến Hyein. Hai kẻ thậm chí còn chẳng biết mình sẽ tìm Leejung ở đâu giữa biển khơi rộng lớn như vậy. Nhưng dù không biết cũng phải thử thôi...

"Chị không đi sao?"

"Chị phải quay lại, tốt nhất là không nên để hắn nghi ngờ..."

"..Vậy chị phải cẩn thận đó."

"Hai người cũng vậy..."

Tất cả chúng ta đều phải như vậy.

Vì khi mọi chuyện chưa thật sự kết thúc, ta đều không biết còn chuyện gì có thể xảy ra...

Thật sự không thể biết còn chuyện tồi tệ gì có thể xảy ra...


---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro