Chapter XVII: Bloody Xmas - Episode 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đừng lo nhiều quá... Em chỉ cần ngoan thì mọi chuyện đều sẽ ổn mà..."

Jaebeom hôn lên trán cô rồi thì thầm mấy lời đầy dụ hoặc. Nếu như trước đây cô hạnh phúc vì nó thì bây giờ chỉ cần nghe Jaebeom thở cô cũng đã thấy chóng mặt cả lên vì nó sặc mùi giả dối. Jaebeom có thể phần nào "thông cảm" cho cảm xúc của Hanee ở hiện tại. Bởi anh biết chỉ là vì cô chưa thể tiếp nhận được chuyện này một cách gấp rút như vậy, anh biết rồi cô sẽ hiểu và thậm chí ủng hộ những việc anh đang làm. Chỉ cần anh cho cô thêm một chút thời gian, đến khi rỗi rãi anh lại giải thích cho cô nghe và rồi cô sẽ hiểu tất cả.

Nó không vô nghĩa mà là cực kỳ có nghĩa.

Anh thừa sức giết quách Hanee và có hàng tá cách để chạy tội sau đó nhưng anh đã không làm vậy.

Jaebeom thật sự chưa dành cho ai thứ tình cảm đặc biệt đến quái dị như vậy bao giờ. Trừ Hanee. Ngoại lệ duy nhất của anh.

"Hey!"

Một tên phạm nhân vừa đi lướt ngang lại vừa nhắc sự chú ý của Jaebeom, ngay sau đó liền chỉ tay thật nhanh vào chỗ đeo đồng hồ như một loại mật báo nào đó. Hanee thấy vẻ mặt Jaebeom chẳng có mấy đổi khác, nhưng không hề có chuyện không quan tâm, cô đoán không lầm thì nhất định là có liên quan đến chuyện SB ở đây.

"Anh còn chút chuyện phải làm, anh sẽ tìm em sau Honey."

"Tô...hm...em đến chỗ anh được không?"

Hanee bất ngờ nhẹ giọng xuống khiến Jaebeom không khỏi bất ngờ. Đây là một dấu hiệu tốt cho anh nên anh chẳng dại gì mà nói từ chối cô cả... Dù nói là nói như thế chứ bản thân Jaebeom cũng chững lại mà không đáp ngay vì một số lý do bảo mật của chính mình.

"Không được sao?"

"À... không phải, nhưng tại sao?"

"Em muốn ăn vặt..."

Hanee đáp gọn lỏn rồi lại làm ra điệu bộ im im khó hiểu của mình. Dù có khó hiểu đi nữa thì cũng chẳng quá xa lạ với Hanee trước đây. Trước nay Hanee dù có xù lông nhím lên cỡ nào với anh thì vẫn sẽ nói muốn ăn vặt như một cách gián tiếp để giảng hoà. Jaebeom không nghĩ lần này quá ngoại lệ. Dù sao Leejung cũng đã đi, Hanee hiện tại chẳng còn là mối lo ngại của anh nữa. Một cô gái như Hanee thì chẳng làm được gì nhiều vào lúc này nữa cả.

Nói một cách khác, chú mèo cáu gắt Hanee của anh đã trở nên hoàn toàn vô hại.

"Vậy em về chỗ anh trước, mấy món ăn vặt của em anh vẫn để ở chỗ cũ, xong việc anh sẽ đến tìm em sau được không? Dù sao anh cũng có quà giáng sinh muốn cho em..."

Jaebeom tươi cười nói và đưa tay xoa đầu cô thật vui vẻ, cảm giác như anh đã dễ dàng thuần phục được một chú mèo rừng hung dữ vậy. Cũng trong thời điểm đó, vào một khoảnh khắc thoáng qua nào đó, Jaebeom đã thấy Hanee khẽ mỉm cười - thứ cực kì xa xỉ với cô vào lúc này. Nhưng ai quan tâm chứ Jaebeom thì tất nhiên chẳng chút bận tâm về lý do tại sao Hanee lại mỉm cười cả. Do cô ấy nhận ra tấm chân tình của anh cũng nên?

"Em không nghĩ mình sẽ thích bất cứ quà gì vào lúc này..."

"Bất cứ thứ gì..? Kể cả được tự do sao?"

-----

Aiki p.o.v

Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay và chạy như bay về phía văn phòng. Có một chút hồi hộp lẫn phấn khích ngay lúc này.

Rất có thể Leejung đang ở văn phòng, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu tôi có thể thấy em ấy ở đó.

Có phải mọi chuyện quá đơn giản rồi hay không?

Nhanh hơn tôi nghĩ. Kế hoạch này sẽ hoàn thành nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều.

"Đi đâu đây?!"

Tên gác cửa vừa thấy tôi từ xa đi đến đã sẵn giọng hỏi với ánh nhìn đầy đề phòng. Phải rồi, xem như cô ta còn một chút thông minh... Lúc này cô ta nên thật thận trọng với tôi thì hơn...

"SB."

Nghe xong ả chỉ im lặng nhìn tôi rồi lại đảo mắt nhanh xem có ai đi theo sau tôi hay không, mất khoảng một phút sau nữa thì mới thận trọng đưa tôi vào trong văn phòng.

Văn phòng thật sự đã là nơi quá quen thuộc với tôi sau không ít lần mặt dày đến tìm Leejung. Nhưng lần này thì không hẳn như vậy nữa.

Văn phòng vắng vẻ một cách kì lạ. Không một ai ở đây thật sao? Ý tôi là... không một ai làm việc?

"Bọn chúng đâu cả rồi?"

"...Dưới sảnh, đang kiểm kê quà tặng." - Ả ta lườm tôi trước khi đều đều giọng trả lời và lần xem thứ mật mã dãy số trong tờ giấy tôi cầm theo. Là loại mật mã theo bảng chữ cái đơn giản mà, thiết nghĩ tên nào ở đây cũng giải ra được một cách nhah chóng, cách làm việc của SB xem ra chẳng thận trọng như tôi đã từng nghĩ. Xem ra tôi không nên hỏi quá nhiều để tránh gây sự chú ý thêm nữa.

Không mất quá nhiều thời gian để ả ta có thể mã hoá khoá bảo vệ của mạng máy tính. Nếu tôi đoán không lầm đó chính là hệ thống bảo vệ tránh để liên lạc với bên ngoài ngoại trừ trụ sở cảnh sát. Những dòng chữ ngắn gọn lẫn thêm một thứ mật khẩu được ả ta điền vào nhưng mãi lại chẳng gửi đi. Điều đó làm tôi thấy rất lạ. Tôi thật sự mong ả gửi địa điểm quách đi cho xong thật nhanh để tới lượt tôi còn ra tay báo về trụ sở.

Kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

"Sao còn chưa biến đi?" - Ả bắt đầu nói với thái độ không hài lòng với sự còn có mặt của tôi ở đây. Quả thật tôi đã xong việc vận chuyển của mình từ ban nãy, khó trách sao ả lại nghi ngờ sự có mặt của tôi sẽ đem đến những điều bất lợi. Ngay sau đó tôi đáp trả ả hệt như cách ả đã dùng để nghi ngờ tôi.

"Làm sao tôi biết cô có giở trò hay không? Dù gì thì cô vẫn là một tên cớm thôi."

"Một tên cớm còn đáng tin hơn một tên lưu manh nửa mùa."

Tôi nhếch môi cười đầy nhạt nhẽo trước câu nói của ả ta rồi kéo một chiếc ghế gần đó để ngồi xuống.

"Nhưng đáng tiếc..." - Tôi rút điếu thuốc đã chuẩn-bị-sẵn từ trước ra và bắt đầu châm lửa. - "Cả bản thân cô cũng chỉ là một tên cớm nửa mùa thôi."

Tên cớm nửa mùa ấy lườm tôi nhưng tay lại chẳng ngần ngại đón lấy điếu thuốc vừa rực đỏ ấy. Trong một giây phút nào đó, tôi đã thấy cô ta cười một nụ cười đầy chua chát.

Có lẽ trong lòng cô ta có một gút mắc nào đó khi phải trở thành một nửa cảnh sát - một cách đầy mỉa mai như vậy. Tôi cũng đành chịu thôi. Là do cô ta chọn cả.

Vừa rít thuốc cô ta lại vừa nhịp tay, chốc chốc lại xem đồng hồ rồi lại chăm chăm lên màn hình. Cử chỉ của cô ta gợi cho tôi nhớ về buổi đầu tiên tôi được nghe giới thiệu về cách "phá tường lửa bảo mật" và lợi dụng "điểm chết của một hệ thống".

Có thể nói một cách khái quát rằng bất cứ mạng bảo mật nào, dù kiên cố đến đâu thì vẫn có "điểm chết", "lỗ hổng". Bằng những thuật toán tin học ta hoàn toàn có thể lợi dụng nó cho mục đích mình cần mà cụ thể ở đây chính là luồn ra ngoài thứ thông tin "phạm pháp".

Tôi đã thực sự rất hứng thú với môn học đó ngay từ buổi giới thiệu... Chỉ tiếc rằng chưa kịp trải nghiệm thì tôi trở thành một tên "lưu manh nửa mùa" mất rồi.

Cũng nghiệt ngã thật.

"Hoàn hảo!"

Tiếng ả reo lên khiến tôi thoáng giật mình. Tôi thật sự đã rất lơ là trong giây phút vừa rồi khi chỉ mãi dáo dác cố tìm Leejung quanh đây... Có khi em ấy đã xuống sảnh chính cùng bọn kia không chừng... tôi đoán vậy.

Nhưng cũng mong rằng không sao. Chỉ cần tôi còn giữ bên mình chiếc chìa khoá này thì không sao...

Sẽ ổn thôi. Sớm thôi...

End p.o.v

Hyein vẫn giữ ánh nhìn chăm chăm đó lên gã cảnh sát đã sớm mơ màng từ lúc nào. Thuốc mê rốt cuộc cũng đã có tác dụng, cô biết khi chuẩn bị những thứ như thế này sẽ đều hữu ích trong một lúc nào đó. Cũng may là cô ước chừng đúng thời điểm.

Tiếng báo bộ đàm trong văn phòng một lần nữa chợt vang lên réo rắt khiến cô có thoáng giật mình. Bộ đàm, hoặc là một thứ gì đó gần giống bộ đàm mà cô chưa từng biết đến trước đây. Lần này cũng phải đến lần thứ ba nó reo lên từ khi Hyein bước chân đến đây nên nhận được khá nhiều sự chú ý của cô. Cô tiến lại gần, đặt tay lên nó rồi sững lại vài giây, thoáng muốn nghe nhưng cuối cùng lại thôi.

Cô vẫn nên ưu tiên chuyện của mình trước.

Hyein nghĩ đến thế liền bỏ đi một mạch vào văn phòng riêng của Leejung.

Bằng một cách kỳ lạ nào đó, cửa không hề khoá.

Hyein vốn nghĩ Leejung không có ở đây, nhưng khi cô ấy không ở đây mà lại để cửa mở thì thật sự là quá bất cẩn. Hay Leejung đã đoán được cô sẽ đến vào hôm nay như những tiên đoán mập mờ của cả hai? Thật sự cô không biết được.

Cô vào trong ngay sau đó mà không lãng phí thêm thời gian ậm ừ mãi nữa, trong đầu cô bắt đầu hình dung về những gì Leejung đã miêu tả với cô ngày hôm trước, thế nào là hộc tủ lớn, hộc tủ nhỏ và đến sau cùng là chiếc hộp đó.

Đã có thể đến bước này thì gần như chẳng còn gì ngăn cô được nữa. Cô tra chìa khoá vào mà tim như thể sắp ngừng đập đến nơi vì căng thẳng... Xong rồi, xong cả rồi, thứ nhiệm vụ tưởng chừng khó nhằng của cô lại sắp thành công trong khi cô chẳng mất chút sức lực rồi...

Một chiếc điện thoại lớn và nhìn cực kì giống loại bộ đàm di động có gắn mã số của mấy tên giám ngục đang nằm gọn bên trong chiếc hộp.

Hyein cầm được nó trên tay thì run đến toát cả mồ hôi lạnh, quýnh quáng cả lên khi cố bấm số. Cô chưa từng nghĩ "chiếc điện thoại trong truyền thuyết" sẽ trông như thế này, nhưng cô vẫn rất chắc bản thân đã tìm đúng nơi Leejung từng chỉ dẫn. Chỉ sau vài tiếng tít kết nối cô đã liền nghe được tiếng thở đều bên kia đầu dây, thậm chí không chờ người đó trả lời cô đã vội vàng nói những cụm từ khoá quan trọng như đối tượng, địa điểm, thời gian,... đúng hệt như tác phong của một cảnh sát đặc vụ chuyên nghiệp.

"...Cử trợ viện đến Under, mọi người đều đang trong vòng nguy hiểm, có thể tất cả sẽ thành con tin."

Chúng ta luôn thất bại vào đúng thời khắc tưởng chừng mình đã thành công.

Trong một thoáng chốc nào đó Hyein đã nghĩ đến câu nói mà ngày trước vẫn hay được thầy cô chỉ dẫn. Rằng ranh giới thành-bại mong manh đến thế nào, rằng ta dễ lầm tưởng đến thế nào...

Rằng ta dễ bị kẻ thù của mình dắt mũi đến thế nào...

"Vậy sao?"

Âm giọng của người bên kia đầu dây chỉ cứ thế đáp lời cô bằng hai từ hờ hững đến không ngờ.

"Cái g..."

Cô nhất định là không quýnh đến nhầm số.

Nhưng tại sao?

"Ý tao nói là...mày thật sự biết nhiều vậy sao... Shin Hyein?"

Giọng nói đó chẳng ồm ồm qua điện thoại nữa mà từ lúc nào đã trở nên quen thuộc và gần gũi với cô đến khôn cùng.

Chỉ cần một giây phút đó thôi, Hyein biết mình chẳng thể cứu vãn được điều gì nữa.

Chiếc nòng súng lạnh như băng từ lúc nào đã dí sát đến gáy cô . Lúc này chỉ cần cô khẽ động đậy một chút nữa sẽ liền bỏ mạng lúc nào không hay.

"Ngay cả việc phân biệt giữa điện thoại và bộ đàm cũng không làm được... mà dám cả gan đi tố cáo bọn này sao??"

"BỘP*

Gabee vừa dứt câu cũng là lúc Hyein bị mấy tên lâu la đập mạnh vào gáy mà gục xuống đất.

"Tại sao... lại có thể...?"

Hyein xuýt xoa khi cố mình đứng dậy sau đó. Quả nhiên linh cảm của cô là không sai, mọi thứ dễ dàng đến vậy thì có khác gì một cái bẫy... biết vậy nhưng Hyein vẫn dấn thân mình vào cái bẫy đã được sắp sẵn đó. Nhưng dù có thế nào thì cô vẫn không hiểu được, không hiểu được đám người Gabee tài giỏi đến mức nào mà có được chìa khóa để đánh tráo điện thoại, không hiểu được quyền lực đến đâu mà có thể ngang nhiên đi vào văn phòng như lúc đi vào phòng ăn như vậy.

Cái gã gọi là Sugar Boss đó tài giỏi đến vậy sao?

"Không gì là không thể đâu đồ đầu cháy, nhất là đối với một tên cớm chìm ngu ngốc như mày lại càng đơn giản..."

Gabee cứ thế cười rồi lại thì thầm, rồi lại nở nụ cười đầy quỷ dị... Những động thái đầy quái dị đó tất nhiên Gabee làm hoàn toàn là vì muốn dùng biểu hiện của Hyein mà mua vui cho mình. Quả thật cô rất thích thấy vẻ mặt tức giận nhưng đành bất lực vì bại trận của người khác. Có thể khen cách của Hyein rất hay, chỉ có mỗi cái thiếu cẩn trọng.

Hyein lợi dụng chính lúc mình bị đánh gục xuống mà nhanh tay lấy con dao bấm đã chuẩn bị sẵn từ trước trong túi, không nói không rằng liền cố hết sức mà vụt dậy, lao thẳng đến phía Gabee đang lơ là.

"Đưa nó v..."

"Gabee!"

*Phựt*

Gabee vừa nghe tiếng gọi đã lách người thật nhanh nhưng con dao sắc vẫn kịp xước qua tay cô và để lại một vết cắt dài. Gabee vung chân đạp mạnh một phát thì Hyein cũng ngã chúi xuống bởi ngay từ đầu cô vẫn còn đang choáng. Ả khác liền theo đó mà xông đến, ghì khóa tay cô lại.

Cả thân người Hyein lúc này đã bị đè rạp xuống đất nhưng tay cô thì vẫn siết chặt con dao một cách ngoan cố.

"Con chó điên này!!"

Gabee rú lên rồi không ngừng dậm mạnh lên tay Hyein cho đến khi nó dập đỏ và thậm chí tươm cả máu tươi ra. Đau đớn thế nào thì Hyein vẫn không kêu lấy một tiếng xin tha. Đó là lòng tự tôn cuối cùng của cô, lòng tự tôn cuối cùng của một người với danh xưng là cảnh sát.

Bọn chúng ồn ào và náo động đến vậy, nhất định sẽ sớm có người đến mà giải thoát cho cô... Dù sao ở đây cũng là nơi "chấp pháp" chẳng phải sao? Không có lấy một tên cảnh sát nào đáng tin sao??

"Ngừng lại!!!"

Một giọng nói vang lên thật lớn. Là một giọng nói rất quen thuộc vang lên thật lớn...

"Jaebeom...!"

Jaebeom trên tay lăm lăm cầm khẩu súng đảo nhanh khắp xung quanh. Đến lúc này thì cả Gabee và mấy gã giữ tay cô cũng đã từ bao giờ lùi khỏi cô vài bước. Jaebeom nhanh chóng chạy đến chỗ cô mà đỡ dậy, theo đó liền trưng ra bộ mặt sốt sắng mà lấy con dao khỏi bàn tay đã bị đánh đến sưng gân rách thịt của cô.

"Cô không sao chứ Hyein? Xem tay cô kìa...!"

"Tôi không..."

Hyein đã nghĩ có người đến giúp mình... thật sự đã nghĩ như vậy cho đến khi cô nhận thấy một thứ gì đó rất khác lạ...

Jaebeom chỉ đi một mình... Bọn chúng vốn dĩ là chẳng cần sợ uy của anh ta đến thế... Nhưng tại sao? Thậm chí cả khi anh ta vứt súng sang một bên mà chạy đến chỗ cô thì bọn chúng cũng chẳng thèm động tĩnh. Không đúng... Thế này thì nhất định là không đúng...!!

"Anh là ai?"

Hyein vừa lên tiếng hỏi thì nhận ngay cái nhướng mày của Jaebeom. Tất cả mọi thứ xung quanh đều như đứng lại trong một giây phút đó. Và không khí ngột ngạt đó chỉ được giải thoát khi Jaebeom đứng dậy và bật ra tiếng cười khanh khách.

"Vốn dĩ còn định chơi thêm một chút mà..."

Jaebeom vứt hẳn con dao của cô ra phía cửa rồi phủi tay phủi áo, từng bước từng bước lùi đến chiếc ghế đằng sau và ngồi phịch xuống hệt như một tên trùm thứ thiệt.

"Chúc mừng cô, Hyein. Rốt cuộc đã tìm được tôi rồi...! À mà phải chúc mừng cho tôi nữa chứ...? Mừng cho tôi tìm thấy được cô rồi...cảnh sát!"

Điệu bộ đó, phong thái đó... Người mà tất cả những người có mặt ở đây đều luôn nôn nóng được gặp mặt một lần trong đời.

Một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đơn giản cũng đủ khiến người khác phải ngước nhìn.

"... Không thể nào..." - Hyein trợn trắng hai mắt lên nhìn Sugar Boss đích thực với tất cả sự kinh ngạc của bản thân mình. Cô đã từng đặt rất nhiều người vào tầm ngắm, kể cả Gabee, kể cả Jungwoo...

Nhưng có nghĩ sao cũng không thể nghĩ được kẻ mà cô luôn tìm kiếm lại chính là hắn.

Park Jaebeom.

"Cô thật sự làm tốn quá nhiều thời gian đó Gabee..." - Jaebeom vừa liếc nhìn sang chỗ Gabee thì cả người cô ta rùng mình toát mồ hôi lạnh, không ngừng cúi đầu nói trong cuống quýt.

"Tôi... vì anh đã nói là muốn thấy cảnh..."

"Shtt!!! Đừng có vội tiết lộ trò vui của tôi...!"

Jaebeom vừa rít lên thì hai tên lâu la khác liền đặt tay lên vai Gabee giữ chặt. So với vẻ ất ơ, chợ búa của mấy gã tay chân bình thường thì quả nhiên từ lúc nào ở đây còn có sự góp mặt của những tên khác, những tên có một khí chất hoàn toàn khác mà Hyein đoán không lầm chính là lính trực tiếp của Jaebeom - Sugar Boss.

Trong cuộc đời của Hyein mà nói không biết đã trải qua biết bao nhiêu thứ bất ngờ.

Từ việc ba cô bất ngờ đưa về một người gọi là chị của cô - Jungwoo - và một người phụ nữ khác gọi là mẹ lớn, mẹ lớn nhưng lại không có hôn thú. Cho đến việc cô phải chứng kiến người chị ấy từ một người hết mực yêu thương mình nhưng chỉ vì một số hiểu lầm giữa mẹ cô và mẹ Jungwoo - nguyên nhân gián tiếp bức tử mẹ Jungwoo - mà trở thành một kẻ căm hận cả gia đình nhà Shin, đi biệt tích, và trở thành mục tiêu điều tra của cô.

Dòng đời vẫn đưa đẩy như thế, đặc biệt hơn ông trời lại rất thích trao tặng cho cô những điều bất ngờ, cô có cơ hội gặp lại và hàn gắn mối quan hệ với Leejung - người cô yêu hơn tất cả... Và rồi người đó lại có con với một kẻ khác... Và thậm chí kẻ khác đó lại là đối tượng tội phạm hàng đầu - là kẻ không đội trời chung với cảnh sát.

Là hắc đạo và chính đạo.

Nhưng? Phải rồi...? Liệu Leejung đã biết điều đó hay chưa? Liệu Leejung có biết kẻ em tin tưởng nhất chính là kẻ đứng sau tất cả không?

Nếu cô ấy thật sự chưa biết điều đó... Leejung của cô thật sự gặp rắc rối lớn rồi...

"Leejung...? Em ấy đang ở đâu??"

"Wow. Câu hỏi hay đấy? Nhưng sao lại hỏi tôi khi chính cô là người đẩy cô ta đến cái chết??"

"Đừng có nói những điều sáo rỗng như thế!"

"Và cũng đừng vội nói quá nhiều... Trước khi vào tôi tìm được vài thứ cho cô đấy, đừng ngại, xem nó như một món quà giáng sinh thôi..."

Jaebeom nở một nụ cười đầy quỷ dị trước khi quay ra ngoài mang vào chiếc hộp bộ đàm hoặc thứ gì đó giống như bộ đàm mà lúc nãy Hyein đã thấy. Nhưng để đoán vì sao thì cô hoàn toàn không đoán được, và nó thì liệu có liên quan gì đến Leejung như câu hỏi của cô?

Một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lòng ngay lập tức. Hyein biết nhất định đây không phải một dấu hiệu tốt.

Jaebeom lại một lần nữa cười vui vẻ khi trông thấy khuôn mặt căng thẳng của Hyein trước khi bắt đầu trò vui của mình. Có thể nói những tên xấu xa thật sự rất giống nhau...? Chúng đều hạnh phúc khi nhìn thấy người khác rối loạn hay đau khổ.

"Phòng khi cô không biết...nó là bộ đàm cứu nạn, là cái duy nhất đủ mạnh để có thể nhận sóng âm trong khu vực biển ở đây..."

.
.
.

"Trực thăng số hiệu A51, 7 giờ 30 sáng. Tôi, trung tá Lee đây, phi công có vẻ rất bất thường, hộp dụng cụ khẩn cấp trống rỗng, làm ơn cho người kiểm tra lại thông tin và cử viện trợ."

"Trường hợp khẩn cấp 553 - nghi ngờ có vật thể như là bom hẹn giờ. Làm ơn ai đó hãy trả lời tôi đi???! Tất cả mọi người ở văn phòng đâu??"

"Trực thăng A51, xin nhắc lại A51! Trường hợp khẩn cấp!! 7 giờ 43 - Phi công không quân đã nhảy dù bỏ trốn!! Hộp dụng cụ khẩn cấp không có bất cứ thứ gì!!! Chế độ lái tự động e rằng không cầm cự được nữa..."

"A51, khẩn cấp, khẩn c..."

*Títtttttt*

.
.
.

"Leejung!!!!"

Đoạn âm cuối cùng chẳng trọn vẹn đã vội kết thúc bởi một thứ âm thanh chói tai và dài đến vô tận.

Hyein vùng mình lao đến chỗ Jaebeom nhưng rồi lại bị ghì chặt ngay sau đó bởi đám tay chân thô bạo. Cô gào lên rồi lại gục đầu xuống đất một cách bất lực...

Tim cô như bị hàng ngàn mũi kim xâu xé, đau đến khôn cùng nhưng lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt.

Giọng nói đó chẳng nghi ngờ gì nữa... Giọng Leejung chứ chẳng ai khác nữa...

Nhưng đó không phải là giọng nói của một Leejung nhõng nhẽo bên tai cô hàng ngày, chẳng phải giọng nói của một Leejung nghiêm nghị khi làm việc... Đó là giọng của một Leejung đang cực kì hoảng loạn... và bất lực...

Leejung đã gọi khẩn cấp. Chính Hyein là kẻ đã đứng nghe từng hồi chuông đổ.

Và cũng chính Hyein là kẻ đã chọn mặc kệ những tiếng reo vang ấy mà quay đi...

Mặc kệ Leejung đang cực kì hoảng loạn mà quay đi...

Mặc kệ Leejung mà chăm chăm đi vào cái bẫy đã được sắp đặt sẵn dành cho mình.

Không chỉ Hyein mà chính Gabee hay Jungwoo cũng chẳng sao tránh được cảm giác nhói lên khi nghe đoạn âm thanh cuối cùng không trọn vẹn ấy... Ai cũng biết điều gì đã xảy ra...

Nhưng không phải ai cũng như Hyein, không phải ai cũng biết chính Hyein là người gián tiếp khiến Leejung phải bỏ mạng!!

"Tiếc cho cô ấy, tiếc cho một người đẹp vì đi tìm lại danh phận cớm chó chết cho người yêu của mình mà bỏ mạng giữa biển khơi..."

"Mày không phải là người!! Mày đành tâm giết cả chính đứa con của mình sao?!"

Hyein đưa vẻ mặt thẫn thờ nhìn Jaebeom mà giọng nói run lên hết cả. Cô thật sự không tin. Không thể tin một Jaebeom công tử, thư sinh lại có thể là trùm của trùm, lại có thể là kẻ đứng sau tất cả.

"Con? Đối với tôi nó cũng chỉ là thứ công cụ để tiếp cận cô ta thôi." - Jaebeom vừa nói vừa nhịp tay cười đầy thỏa mãn lẫn thú tính. - "Dù sao tôi cũng phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự tin tưởng ngu ngốc mà hai người đã dành cho tôi. Cũng nhờ có thứ tình yêu máu ch* của cả hai mà tôi mới có cơ hội "nếm mùi vị" của cô ta, rồi lại phải sắp đặt cho cô nhìn thấy tôi và cô ta âu yếm bên cái thai, rồi thì trở thành công cụ cho cô "đưa canh chuyền tình ý"... Hahaha, phải rồi, nhờ có đêm đó mà tôi mới lợi dụng đổ nước lên người cô ta và lấy dấu chìa khóa được... Xem ra tôi thành công là do chính ơn tái sinh của hai người rồi..."

Hyein nghe từng lời hắn nói mà lòng đau và phẫn uất đến không chịu đựng nổi. Từ lúc nào những giọt nước mắt đã lăn xuống thật vội. Hóa ra từng chút, từng chút một những gì xảy ra đều nằm trong dự tính của hắn ta. Hóa ra ngay từ đầu sự nông nổi của cô đã biến cả cô lẫn Leejung trở thành con cờ trong tay hắn, mặc cho hắn định đoạt...

Và hắn đã định cho cả hai có cùng một cái kết.

Cùng nhau trở thành hai con tốt thí.

Kẻ vô dụng như cô đáng lẽ ngay từ đầu không nên nhận thứ nhiệm vụ quá khả năng của mình như vậy. Để rồi nhiệm vụ thì chẳng xong nhưng lại báo hại người mình yêu thương nhất phải bỏ mạng.

Hy sinh nhiều như vậy là cớ vì đâu?

Đau đớn nhiều như vậy là cớ vì đâu?

"Thời gian hoài niệm dành cho cô hơi nhiều rồi đấy... Cũng đến lúc nên tạo cho cô và trung tá một sự đoàn tụ chứ?"

Jaebeom nói mà mặt không biến sắc. Chẳng cần đợi anh ta lên tiếng ra lệnh thì Gabee ngay lập tức chen vào như chỉ chờ có thế. Trò vui mà anh ta muốn xem ngay từ khi biết cô ta là cớm ngầm cũng chính là giây phút này đây...

...Còn gì thích thú hơn việc xem chị em họ tự giết lẫn nhau?

"Monika! Hyein là người bà đưa vào, lấy gì để Sugar Boss có thể tiếp tục tin bà đây? Làm sao tôi biết được hai người không cùng là một lũ phản bội?"

Jungwoo liếc nhìn Gabee với nửa con mắt. Cô không quá bất ngờ vì điều này bởi đã quá hiểu lối suy nghĩ biến thái lẫn thứ luật rừng của lũ underground. Thậm chí ngay từ giây phút đầu tiên biết Hyein bị lộ tẩy thì cô cũng đồng thời biết được việc này nhất định sẽ dành cho mình... Việc tiễn Hyein đi nốt đoạn đường còn lại.

Câu hỏi của Gabee cũng chẳng khác gì hỏi cô muốn cùng chết hay ra tay giết chết Hyein.

Cô chẳng trách Hyein vì đã lợi dụng lòng tin của cô, vì đã ở cạnh cô chỉ để thực hiện nhiệm vụ của mình, vì đã là một tên cớm chìm phản bội. Nhưng cô lại thật tâm trách tại sao Hyein không cẩn thận hơn, không cố gắng hoàn thành được nhiệm vụ,... thật tâm trách sao Hyein của cô lại khờ khạo dấn thân vào chỗ tính mạng luôn là một trò đùa như vậy.

Thật tâm trách Hyein...

Jungwoo không nói không rằng tiến đến chỗ Hyein. Jaebeom ngay sau đó cũng ra hiệu cho lũ người đang giữ Hyein lui ra sau. Hyein nhìn Jungwoo mỉm cười. Jungwoo nhìn Hyein mà tim nhói lên từng hồi không dứt. Cô đưa tay vịn lưng Hyein kéo đến sát bên mình như muốn ôm cô em gái nhỏ vào lòng...

Nhưng chỉ vừa muốn thì tay còn lại đã lăm lăm khẩu súng dí sát ngực Hyein như hai kẻ chẳng chút nào quen biết.

Nếu hỏi Jungwoo một trong những điều hạnh phúc nhất của cô là gì...

Câu trả lời chính là có đứa em thương cô như Hyein.

Nếu hỏi Jungwoo một trong những điều đau đớn nhất của cô là gì...

Câu trả lời chính là có đứa em thương cô đến ngu ngốc như Hyein...

.
.
.

"Đáng lẽ ngay từ đầu đừng nên nghe lời chị mà trở thành cảnh sát, Aiki babo...!"

.
.
.

*ĐOÀNG*

.
.
.

"Shin Hyeinnnnnnnnn!!!!!!!!"

---•---

5000 từ tôi chết đây ☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro