Episode 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xem em đã làm gì kìa! Nếu có người thấy em sẽ chết chắc đó Honey!"

Jaebeom nhăn nhó khi thấy tên không quân đã nằm lăn ở một góc tường. Chẳng cần đoán nhiều cũng đã biết gã chính là vì phát hiện ra Hanee mà bị đánh cho ngất đi. Anh toan chồm mình tới chỗ cô thì Hanee liền đi rụt lại vài bước đầy phòng thủ. Hơn lúc nào hết, cô biết mình chẳng tin cậy ai được nữa.

"Còn anh thì sao?" - Hanee nói với vẻ trịch thượng vô cùng. - "Nếu bị người khác phát hiện thì anh không chết sao? Hay tất cả bọn người ở đây đều là đồng bọn của anh cả rồi?!!"

"Hanee!!"

Jackson gằng giọng gọi cô rồi chốc chốc lại hạ giọng xuống ra chiều tử tế lẫn một chút lo sợ. Vốn cảm thấy Hanee có biểu hiện không tốt từ đêm qua nên anh đã cẩn trọng chuyển lại giờ bay cho Leejung, đồng thời lại bí mật đi tìm Hanee, chỉ là anh không ngờ cô còn hành động sớm hơn anh tưởng, suýt chút nữa đã không kịp nữa.

"Đừng lớn tiếng quá... Đi khỏi chỗ này rồi nói..."

"Tôi không có gì để nói với anh! Tôi sẽ đi gặp Leejung, ngay bây giờ!!"

"Hanee!!" - Jaebeom giằng mạnh tay Hanee rồi lại sấn cả người cô vào tường, khuôn mặt sớm để lộ ra vẻ lỗ mãng và hung bạo. - "Có nhất thiết phải ép anh như vậy không?!!"

Hanee đưa mắt lườm anh rồi lại quay ngoắt đi tránh ánh nhìn hung bạo đó. Không phải Jaebeom, nhất định kẻ đang siết tay cô thô bạo như vậy không phải Jaebeom...

"Lớn tiếng một chút để đến tai kẻ đó, SB sẽ giết anh!! Em muốn nhìn thấy anh chết sao??!"

"Anh thì có hơn gì tôi? Hãm hại chính người quý mến anh, lừa gạt họ... Anh cũng là đứng nhìn Leejung và tất cả những người khác chết đó thôi!!!"

"Chỉ là một tên tay sai có trách nhiệm kéo dài thời gian thôi... Anh đâu có quyền quyết định... Mà anh làm như vậy cũng chỉ vì..."

"Tôi kinh tởm anh!" - Hanee xen vào ngay khi anh ta còn chưa nói hết câu, thật lòng Hanee chẳng sao nhịn được mà đối diện với tên này nữa, chẳng sao tin được cô đã từng rung động vì tên tráo trở này nữa. - "Có giỏi thì anh giết hẳn tôi đi! Để tôi thoát nhất định tôi sẽ vạch trần anh!"

"Chết tiệt!!! Ngẩng cao mặt thách thức như thế, rõ ràng em biết tôi không thể xuống tay với em..."

Jaebeom lộ ra một chút ngao ngán nhưng cũng đồng thời đầy dư vị của sự xảo ngôn... giống như một con cáo sắp lật mặt đến nơi vậy. Anh buông tay mình, thôi không siết lấy cô nữa mà thay vào đó lại nâng cằm cô sát đến chỗ mình đầy "tình" ý.

"Đạo đức giả!!"

*Phụt*

Hanee vừa mắng đó lại vừa chẳng chút sợ sệt mà phun nước bọt vào Jaebeom. Thứ cảm giác trong cô lúc này chính là phẫn uất, đầy phẫn uất. Cô không ngờ một người lại có thể trở mặt giả tạo đến thế được.

"Được thôi. Đi đi... và đừng đến tìm tôi một lần nào nữa."

Jaebeom lùi lại vài bước, tay đưa lên vuốt mặt như chẳng quan tâm đến việc Hanee có chạy đi khắp nơi để tìm Leejung vạch trần anh hay không nữa. Cô đã bạc tình cũng chẳng trách gì anh sắp bạc nghĩa. Jaebeom chẳng thèm cản lại nữa vì biết chắc Hanee sẽ không đi.

Sẽ vì chuyện anh sắp nói ra mà không đi....

Và ngay cả Hanee cũng đã cảm nhận được sự bất thường trong câu nói đó.

"Em nghĩ Gabee có đủ tiền để lo cho bà của Lee Hyein sao? Hay em nghĩ mình đủ? Em nghĩ một người già bệnh liệt giường còn có thể trông chờ vào trợ cấp nhà nước sao??"

Hanee vừa nghe nhắc đến bà của Lee Hyein thì liền khựng cả người lại. Rõ ràng Jaebeom biết cô bận tâm đến người đó thế nào, lại còn dùng giọng điệu và lập luận cứng nhắc như vậy, khéo lại doạ cô sợ đến cứng cả người.

"Anh...!"

"Đừng trừng mắt nhìn anh chứ... Anh còn vốn định giúp em mà Hanee. Em không thể đếm xuể số mà anh sắp kiếm được đâu..."

"Có chết tôi cũng không cầm đồng tiền dơ bẩn đó của anh!"

Hanee nghĩ đoạn lại tiếp tục gằn giọng. Cách, cô không thiếu cách để có thể kiếm tiền, thậm chí là vay tiền. Nhưng nếu cô vì một chữ "tiền" mà làm những chuyện như vậy thì cô dơ bẩn và hèn hạ khác gì lũ người mà cô trước nay vốn coi thường. Hơn nữa Leejung là ân nhân của cô, là người thương của Hyein. Đừng nói chi đến mấy chuyện cao lớn như việc phá bỏ kế hoạch của bọn chúng, cô chỉ sợ đến cả việc ngăn Leejung đi vào chỗ nguy hiểm cũng còn không làm kịp nữa là...

"Và mạng sống của tên cớm ngầm đó em cũng không cần à?"

"Gì chứ...?"

Hanee run giọng, trong phút chốc như mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Hơn ai hết, cô chắc chắn biết rõ người mà câu nói của Jaebeom muốn nhắc đến... Và thậm chí câu hỏi "tại sao anh biết" vào lúc này cũng đã trở nên quá dư thừa... Jaebeom làm việc cho Leejung...

"Em thừa biết anh muốn nói về điều gì mà? Cái ả Shi..."

"Anh điên rồi sao!!"

Hanee vươn đến chỗ anh bịt miệng ngay lập tức. Xem điệu bộ của Jaebeom cũng hiểu, lần này cô thật sự chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Anh chưa nói điều đó với ai đâu. Em biết anh thương em thế nào mà, ý trung nhân của em anh cũng đâu dám động đến... Ý anh là anh sẽ "không dám" động đến... nếu như Hanee ngoan hơn.." - Jaebeom đưa tay đặt lên má cô đầy ôn nhu trong khi thở ra từ nào thì từ ấy lại đầy mùi xảo quyệt. Có thể chẳng ai tin nhưng anh thật sự không muốn xuống tay với Hanee, nếu như cô không một mực đòi tố cáo anh thì anh cũng chẳng phải ép cô bằng mấy chiêu trò rẻ mạt này... Chỉ là từ khi anh bắt đầu, anh đã vốn không còn đường lui. Nhất định không thể lui bước nữa... - "Em sẽ ngoan chứ Hanee?"

Hanee tuyệt nhiên không nói một câu nào nữa, thậm chí cả cử động cũng không. Cô nhìn anh, cứ thế nhìn anh bằng một ánh nhìn khuất phục nhưng lại đầy dư vị của sự phẫn uất. Cô biết Jaebeom không hề có ý muốn đùa, việc anh ta báo cáo hay để lộ thân phận của Hyein là hoàn toàn có thể.

Cô không phải bọn giang hồ đó nhưng cũng thừa sức biết được kết quả của những kẻ phản bội.

Chết.

Cô có thể đành lòng để vậy mà nhìn Hyein đã đến bước cuối cùng này nhưng vẫn phải bỏ mạng ư? Nhưng không là Hyein thì sẽ là Leejung ư...? Và cả những người khác thì sao chứ?

Bà của Lee Hyein, Shin Hyein, Leejung... Thật sự Jaebeom muốn ép chết cô ư? Một kẻ tầm thường như cô thì có thể làm gì lúc này nữa chứ?

Jaebeom đủ tinh tế để biết Hanee đang nghĩ gì, đang rối thế nào và thậm chí cũng đủ khôn ngoan để dẫn dụ cô khuất phục nhanh chóng hơn nữa... Dù sao bộ dạng anh xây dựng ngay từ đầu chẳng phải là một tên làm việc cho Sugar Boss đầy giả tạo sao...? Vậy thì anh có nói thêm vài lời dối trá cũng đã là gì đâu phải không?

"Yên tâm... Chỉ là cho cô ấy đi vài vòng, nhất định không ảnh hưởng tính mạng..."

"Anh bảo tôi lấy gì tin anh?"

"Em vốn dĩ luôn có thể tin anh... Vốn dĩ em không nên xen vào chuyện này ngay từ đầu như lời anh nói..."

Jaebeom nhẹ nâng cằm cô rồi đặt đôi môi đang run lên đó một nụ hôn phớt thật nhanh. Hanee không hề có ý định chống cự, cũng không hề có ý định giấu lại giọt nước mắt của mình.

Giọt nước mắt đó rơi xuống như cách Jaebeom đánh mất toàn bộ niềm tin cô dành cho anh, như cách Jaebeom phản bội lại toàn bộ tình yêu cô dành cho anh... Một lần và mãi mãi.

Nụ hôn đầu giữa cả hai... đáng lẽ phải đẹp hơn thế này chẳng phải sao?

Nó đâu có ngọt ngào như cách Jaebeom vẫn đối xử với cô?


Sặc mùi một tên sở khanh.

.
.
.

"Anh không được làm hại đến Hyein..."

"Chỉ khi em ngoan, Honey..."

-----

"Bà lại trễ đó Monika! Bà không còn thiết tha gì công việc này nữa à?"

Gabee chẳng cần liếc nhìn cũng khắc biết chẳng còn ai đến vào lúc này nữa ngoài Jungwoo. Hôm nay là ngày thực hiện nó, cả bên ngoài và bên trong nhà ngục đều là hàng chục con người luôn trong tâm thế sẵn sàng cho một phi vụ lớn.

"Tao phải đi xem lại lũ cớm, bọn chúng có thể trở mặt ngay bất cứ lúc nào."

Jungwoo đáp rồi ngồi phịch xuống bậc thềm bên cạnh, cứ thế bắt đầu châm một điếu thuốc lên và rít cạn. Không ai bảo ai, nơi đây thoáng chốc đã trở nên tự khắc chìm trong những tiếng khò khè đều đặn. Mọi người đều đang chờ.

"Khi nào chúng ta bắt đầu?"

Hyein bất chợt lên tiếng thì liền bao ánh mắt đổ dồn về cô ngay lập tức. Đó có thể được xem là một câu hỏi vô cùng dư thừa vào lúc này.

"Khi có lệnh."

"Tập trung vào nhiệm vụ của mày là được."

Gabee vừa dứt câu cũng là lúc Jungwoo lên tiếng càm ràm. Không hẳn Jungwoo muốn tỏ ra vẻ ta đây khó chịu, tất cả những gì cô muốn vẫn chỉ là Hyein sẽ không bị vạ miệng mà chọc tức tên Gabee lên.

Hyein không nói nữa, cô dựa hẳn lưng vào tường rồi bắt đầu suy nghĩ về thứ Jungwoo nói với mình. Nhiệm vụ của cô sao? Tất cả những gì có thể miêu tả cô thì chính là từ "trợ tá" cho tất cả mọi thứ, nói cách khác chính là một chân sai vặt. Thật chất những "món hàng trắng với giá vàng" kia không hề được vận chuyển đến đây. Đây chỉ là một nơi trú ngụ, một cơ quan đầu não và có mỗi nhiệm vụ là chỉ huy và liên lạc.

Nguy hiểm sẽ không hề xuất hiện cho đến cuối màn trình diễn. Hyein đã từng nghe một tên tay chân "trung thành" nói như thế. Sugar Boss sẽ thay đổi nơi trú chân sau mỗi một lần kế hoạch thành công và công việc chính của đám tay chân chính là đảm bảo tính mạng cho kẻ đó cho đến khi rời khỏi nơi này.

Nhưng nhiệm vụ của cô nào chỉ có vậy?

Tất nhiên là chẳng thể chỉ có vậy.

Tìm ra Sugar Boss và ngăn chặn chuyến hàng lần này. Nhiệm vụ của cô thật chẳng đơn giản như cách cô liệt kê nó chút nào.

"Căng thẳng sao?" - Gabee cười khẩy rồi chìa điếu thuốc hút dở sang phía Hyein. Cô cầm lấy hút mà không đáp ngay sau đó.

"Cầm thật luôn à? Vậy mà tao cứ nghe bọn chúng kháo nhau mày là đứa giang hồ duy nhất không hút thuốc."

"Hôm nay là một ngày đặc biệt chăng?" - Một tên khác xen vào.

"Có thể đấy. Chẳng hạn như là ngày giỗ của nó."

Gabee nói xong liền bật cười khanh khách với trò đùa nhạt nhẽo của mình. Và âm thanh chói tai đó chỉ chấm dứt khi Gabee nhận một cái liếc lạnh toát của Jungwoo.

"Đừng để chết trong hỗn chiến."

Jungwoo đều giọng nói, chưa dứt câu đã đứng thẳng lên rảo bước.

"Bà đi đâu đó?"

"Hít thở."

"Đừng đi xa quá." - Gabee nói gọn rồi lại quay đi chỗ khác tiếp tục những trò đùa nhạt nhẽo với đám lâu la chẳng ngại hùa theo của mình.

Hyein chẳng để tâm đến những lời Gabee nói nữa mà nhanh chóng mơ hồ suy nghĩ về câu nói của Jungwoo.

Hỗn chiến. Chính là nó.

Chỉ cần vượt qua nó thì chắc chắn sẽ không mất mạng ngoại trừ việc phải gán thêm vài trăm năm tù, pháp luật chẳng có án nào là tử hình dành cho chúng tôi như ngày trước nữa cả.

Nhưng lúc này Hyein lại chẳng tự tin như những gì cô đã từng.

Cô cảm thấy thật sự chột dạ khi cận kề thế này vẫn chưa mảy may có chút thông tin nào và thậm chí Sugar Boss là ai cô cũng chẳng biết.

Vừa nghĩ Hyein lại đưa mắt nhìn quanh khắp căn phòng. Ai trong đây cũng có thể chính là Sugar Boss, kẻ đó thì chẳng thiếu lý do để phải trà trộn và trở thành chính "đàn em" của mình để tránh lộ thân phận.

Kẻ đó có thể là tên canh rào ngoài kia. Kẻ đó có thể là tên vừa xen vào chuyện của cô. Kẻ đó cũng có thể là chính Gabee như cô ta từng nói.

Thậm chí kẻ đó cũng có thể là mục tiêu đầu tiên của cô - Shin Jungwoo.

Có thể tất cả những điều vừa qua chỉ là Jungwoo đang diễn kịch để tránh tai mắt người khác. Không gì là không thể vào thời điểm này cả.

"Khu bãi cháy Eclipse phía Đông Nam thành phố?"

Một tên bất chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của Hyein. Cô biết đó chẳng còn là câu nói trong chuỗi cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của bọn Gabee nữa. Đó là một chủ đề rất khác.

Cả đám người không biết từ lúc nào đã vô tình tụ thành một đám nhỏ, cùng nhanh vây quanh tờ giấy vừa được một người mang đến.

"Khu đó khá vắng dân cư nhưng đường đi lại thuận tiện. Thật sự chọn nơi đó sao?"

"Lần này mạo hiểm thật chứ chẳng chơi."

"Thì tao đã chẳng bảo ngay từ đầu đây chính là một cú chơi lớn à?" - Gabee nhếch mép cười đáp trả lại sự bàn tán xung quanh mình. Khí chất của một thủ lĩnh cũng theo đó mà hiện ra trong phút chốc.

"Tại sao mấy thứ này bên ngoài không trực tiếp ngay cho nhanh, việc gì phải thông qua nơi này cho thêm rắc rối chứ?" - một tên khác đứng kế bên Gabee đều đều giọng hỏi.

"Đồ ngu! Địa điểm vàng là do Sugar Boss quyết định vào cận giờ cuối. Mày nghĩ kẻ đó đang ở đâu mà "bên ngoài tự lo với nhau" hả?!!"

Hyein chỉ cần nghe thoáng qua cũng hiểu chủ đề bọn chúng đề cập đến. Quan trọng hơn hết là "địa điểm vàng" - nơi giao nhận hàng - cũng đã được ghi vào bộ nhớ Hyein ngay lập tức. Khu Đông Nam có chi cục của cục phòng chống ma tuý và tội phạm xuyên quốc gia, kể ra việc bọn chúng chọn địa điểm thế này thì mạo hiểm thật chứ chẳng chơi.

Có lẽ đám người này muốn dùng cái gọi là "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất"? Nhưng kế hoạch đó của bọn chúng chỉ có thể hoàn thành khi không để lọt thông tin đó đến tai cô mà thôi.

"Đi gọi Moni...à thôi không cần. Hyein à~"

Gabee vừa nói vừa chìa mẩu giấy về phía Hyein đang đứng.

"Đem nó đến cho tên giám ngục đang gác ở văn phòng."

"Để làm gì?" - Hyein hỏi lại với chút kì lạ.

"Tự nó sẽ biết phải làm gì."

Gabee giở ra một nụ cười thân thiện sặc mùi giả tạo khi đích thân đứng lên đưa tờ giấy đầy những con số mật mã cho cô. Và chỉ cần một giây sau đó Hyein đã hiểu ra ngay lập tức sự việc, bọn chúng cần có người truyền thông tin này ra bên ngoài - việc mà bọn chúng chẳng thể thực hiện được.

Để Hyein đi lúc này chẳng khác gì tạo cho cô cơ hội rời khỏi tầm mắt bọn chúng, tạo cho cô cơ hội báo cáo về trụ sở.

Chỉ vừa lo lắng đó thôi mà lúc này mọi thứ đã trở nên đơn giản ngay trong một khắc.

Nhưng việc này là tốt cho cô hay tốt cho bọn chúng thì chẳng thể nào nói trước được...

.
.
.

"Đi thôi Monika. Chỉ còn chờ mỗi bà đấy!"

"Đi đâu? Còn Hyein đâu?"

Jungwoo vừa quay lại đã bị vẻ mặt hớn hở của Gabee làm cho giật mình, trong lòng không khỏi đoán già đoán non qua cách nói của Gabee.

Và Gabee đáp lại sự ngạc nhiên của Jungwoo bằng một nụ cười đầy rạng rỡ ngay sau đó.

"Đi xem một vở kịch hay thôi..."


---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro