Episode 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Rầm rầm*

*Rầm rầm*

"Hanee??"

Tiếng gõ cửa dồn dập lẫn mạnh bạo khiến Jaebeom không sao thoải mái khi mở cửa được. Anh không nghĩ trễ thế này lại có người tìm anh. Càng không nghĩ người đó lại là Hanee.

"Sao anh ngạc nhiên vậy? Không chào đón em sao?"

"Anh không có ý đó...nhưng không phải giờ này em phải về buồng giam rồi sao?"

Hanee nhìn thẳng vào mắt anh không chớp nhẹ lấy một cái. Cứ thế chăm chăm nhìn xoáy sâu vào hẳn một lúc chẳng nói được lời nào.

Cô cảm thấy sợ.

Bất chợt rất sợ những ý nghĩ xuất hiện trong đầu mình.

"Em sao vậy Honey?"

"Muốn tìm anh. Cũng không được hả?"

"Anh chỉ mới tạm biệt em hồi chiều thôi mà nhớ anh hả nhóc con?" - Jaebeom xoà cười rồi đưa tay xoa đầu cô chọc ghẹo. Mỗi lần anh nói những thứ đại loại như vậy sẽ đều bị Hanee "cãi" lại, rồi cô sẽ chun mặt hếch mũi với đôi má đỏ hồng đáng yêu. Luôn là như vậy, trừ hôm nay...

"Ừ...tại nhớ Jaebeom."

Hanee thì thầm rồi vòng tay kéo cổ anh ôm chặt lấy. Nó khiến Jaebeom bối rối nhưng tất nhiên anh cũng chẳng sao đành lòng dứt cô nàng của mình ra được. Hanee hôm nay thật sự rất lạ... nói đúng hơn là tối nay, Hanee của tối nay thật sự rất lạ. Cô nói nhớ anh: thứ cô chưa từng. Cô cũng khi không đến tìm anh vào lúc thật muộn... Đã vậy còn vòng tay ôm anh ngay trước cửa mà chẳng một chút cẩn trọng lo âu như ngày thường.

Nhất định là có chuyện xảy ra.

Jaebeom biết chắc như vậy.

Hay là chuyện anh với Leejung?

Hoàn toàn có thể.

.
.
.

"Qua giờ đóng cửa rồi, có thể bọn họ đang tìm em... Để anh đư..."

"Anh có chuyện gì giấu em không?"

"Chuyện gì là chuyện gì chứ?"

Jaebeom run giọng đáp khẽ, dẫu anh cố giữ bình tĩnh đến mức nào thì cũng bị vẻ đăm chiêu nghiêm túc của Hanee làm cho hoảng hết lên. Điệu bộ này của Hanee xem ra cô đã thật sự biết chuyện gì đó...

"Leejung..." - Hanee cất lời như một gợi ý nhỏ rồi liền để không khí chìm vào im lặng. Có lẽ thay vì "bóc mẽ" thì cô vẫn muốn cho Jackson một cơ hội để nói thì hơn. Dù sao vẫn chỉ là tự cô nghi vấn, đâu có nghĩa mọi chuyện thật sự là vậy...phải chăng? - "Anh có gì để nói với em không?"

"...Ý em là...? Không lẽ là do Hyein???"

Jaebeom dần cảm thấy bản thân chắc chẳng thể lần lữa với Hanee thêm nữa. Đáng lẽ anh nên biết mình không thể tin được Hyein ngay từ đầu mới phải. Anh lấy gì mà tin cô khi chính cô đã bị Leejung phũ bỏ như vậy chứ?

"Sao lại có liên quan đến Hyein? Hyein bảo anh nói Leejung về đất liền à?"

"Về đất liền...? Thế hoá ra em hỏi anh chuyện đó sao??"

Jaebeom ngay lập tức như gỡ được gánh nặng trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ suýt chút nữa anh đã thật sự tự đi phá vỡ chuyện của mình và Hanee. Nhưng thậm chí điệu bộ đó càng khiến Hanee thấy bất thường hơn, đó chẳng phải là cách người ta vẫn biểu hiện khi "thoát tội" sao?

"Chứ anh nghĩ gì? Anh nói dối Leejung để làm gì chứ? Rõ ràng sáng nay làm gì em thấy anh nhận tin nào?"

"Sáng nay cả buổi em lo suy nghĩ chứ đâu phải luôn chú ý đến anh đâu? Nhưng chuyện trung tá đi hay ở thì có ảnh hưởng gì đến em chứ nhóc?"

"Ngày mai là giáng sinh mà... Lỡ bọn Ga...à không, ý em là lỡ như có người làm loạn..."

Hanee định nói nhưng lại thôi, ậm ừ một lúc cũng chỉ nói mấy từ bâng quơ không cụ thể.

"Kệ bọn chúng, giám ngục sẽ khắc có cách của họ. Sao em phải lo? Em đừng tham gia với bọn chúng là được rồi!"

"Em..."

"Hey! Cô ta đến đây mà sao không báo hả Jaebeom?! Bọn tôi đã phải chia nhau đi tìm đấy!"

Một gã giám ngục khác từ xa lên tiếng khiến tay Jaebeom đang xoa đầu cô phải rụt về ngay tức khắc mà lòng còn đầy lo sợ.

"Là do tôi bất cẩn. Do có một số thứ phát sinh thôi..."

"Khỏi phải nói nhiều làm gì. Ai mà chẳng biết cô ta kia chứ?"

Tên giám ngục nói với một cái nhếch mép đầy bẩn thỉu. Rõ là ả ta đang muốn nói đến mấy cái quá khứ gây sốc của Hanee, một phạm nhân có triệu chứng rối loạn tâm thần lúc mới được chuyển đến và hàng loạt chuyện diễn ra xoay quanh cô ta. Có thể nói mọi thứ mang tên Jeong Hanee chỉ vừa lắng xuống một thời gian thôi.

"Cẩn thận lời nói đi."

"Sự thật mà. Em không ngại đâu. Anh ngại sao? " - Hanee cất lời khiến Jaebeom bị sượng ngay lập tức, anh đang bênh vực cô nhưng sao cô lại nói như vậy? Rõ ràng giọng điệu của Hanee mang đầy tính ám chỉ mập mờ, rõ ràng cô vẫn đang nghi ngờ anh chuyện gì đó. - "Sống mà phải mang một vỏ bọc nào đó, chẳng phải sẽ mệt lắm sao?"

Hanee chưa bao giờ thấy vẻ mặt của anh bối rối đến vậy. Bối rối vì cô quá đa nghi hay vì anh thật sự có nhiều chuyện còn giấu cô...? Chẳng ai thật sự rõ được.

Jaebeom thì trơ mặt ra với một nụ cười gượng gạo. Cô thì quay mặt đi theo tên giám ngục mà chẳng có lấy thêm một lời.

Một bầu không khí thật sự khó hiểu.

Nhưng cũng không hoàn toàn khó hiểu với anh.

Jaebeom biết có những chuyện đã sớm bị cái tính đa nghi của Hanee lờ mờ đoán được.

Và đó chẳng phải một chuyện tốt lành gì...

-----

*Cạch*

Một tiếng vang lên thật khẽ từ buồng giam bên cạnh đã liền thu hút sự chú ý của Jihye. Không phải vì tai cô quá nhạy mà chính vì ở nơi này quá im lặng, im lặng đến mức cô cố thở mạnh cũng chỉ để nghe được thứ âm thanh gì đó xung quanh mình.

Có lẽ là một gã nào đó chơi dại trong mùa đông.

Jihye đã nghĩ như vậy trong lúc nhìn cái chăn bông cách mình không xa. Nếu không có nó chắc cô đã chẳng chịu đựng được ngay từ ngày đầu tiên.

"Jihye..."

Tiếng gọi khiến tim cô nhưng ngừng đập trong giây phút. Cô thật sự không phải bị "biệt giam" đến ảo tưởng chứ? Là có người đang gọi tên cô? Là một giọng nói có chết cũng không quên được đang gọi tên cô...?

"Jihye à, cô ngủ rồi sao?"

"Jungwoo! Cô... Không! Tôi không có gì để nói với cô hết!!"

Jihye ngồi thẳng dậy vui mừng rồi lại nhanh chóng thu mình lại đầy mâu thuẫn. Cảm giác của cô lúc này chính là như vậy, đối với Jungwoo luôn là sự mâu thuẫn đó.

Jungwoo vẫn ổn.

Cô chỉ cần biết có vậy. Chỉ cần biết cô ta vẫn ổn như một thứ ân tình sau cùng.

"Tôi xin lỗi."

Tiếng Jungwoo đều đều mà nhẹ như hơi thở khiến cô lại thổn thức không ngừng. Có phải là lâu lắm không gặp Jungwoo đâu, chẳng qua là lâu lắm cô không nghe giọng nói của người đó.

Nhưng...có lẽ có sự nhầm lẫn nào sao?

Jungwoo mà cô biết lại nói năng nhẹ nhàng đến vậy sao? Lạ. Rất lạ. Cô ta chưa bao giờ dùng giọng điệu đó với cô cả...

Mà có khi đã từng, đã từng ngọt ngào như thế trong những lúc cô là một nhân tình "giường chiếu" của Jungwoo...chỉ là những lời mật ngọt chết ruồi mà thôi...

Cô biết mà.

Cô không muốn nghe con người thay đổi nhanh hơn chong chóng đó nói thêm lời nào nữa...nhưng sao lại chẳng ngăn được sự thôi thúc không ngừng trong tim mình?

"Tại sao? Tại sao phải lừa tôi?"

"Vì tôi sợ cô không chấp nhận tôi."

Jihye nghe xong mà chẳng nhịn được một nụ cười đắng chát trên môi. Cô không muốn nói chuyện với cô ta, nhưng một phần trong cô lại như đang gào lên vì sợ Jungwoo rời đi một lần nữa.

"Chỉ có cô mới không chấp nhận tôi..."

"...Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Tôi không có nhiều thời gian..." - Jungwoo ngập ngừng một chút trước khi cất lời. Dường như sau tất cả, Jungwoo thật sự không còn quá nhiều thứ để nói với Jihye nữa sao? - "Tôi không dám cầu mong cô tin tưởng tôi nữa. Nhưng làm ơn nghe tôi một lần này..."

Cô càng nói âm lượng lại càng nhỏ đi. Gần như chỉ còn là thì thầm. Như thể là chỉ cần một ai khác ngoài Jihye nghe được chuyện này nữa sẽ không xong.

"Ngày mai dù là bất kì ai đến đưa cô ra khỏi đây cũng nhất định không được đi. Người đó nói gì cũng nhất định không được tin... Chờ ở đây cho đến khi tôi quay lại một lần nữa..."

Jihye nghe mà chẳng đáp lấy một lời. Nhưng bằng trực giác, cô biết có lẽ chuyện này nhất định liên quan đến việc hợp tác của Jungwoo và Gabee. Nói một cách khác, cũng là vì tiền. Nhưng tại sao việc kiếm tiền của Jungwoo lại liên quan đến cô thì cô chẳng sao đoán được. Dù gì cô cũng đang ở biệt giam, muốn ra cũng đâu dễ như một câu nói của Jungwoo như vậy.

Jungwoo không chần chờ thêm quá lâu nữa. Chỉ vừa đó thì bóng cô đã nhanh chóng rời khỏi chiếc buồng giam bên cạnh đó. Tiếng bước chân của cô không còn khẽ nhẹ như khi cô đến nữa. Cứ thế từng bước từng bước đầy nặng nề rời đi...và nó khiến Jihye thấy đau chết đi được.

Cô biết tiền với Jungwoo là quan trọng. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Jungwoo làm chuyện phạm pháp... Nhưng sao cô lại luôn thấy như ngồi trên đống lửa như vậy... không lẽ một kẻ không liên quan như cô cũng có thể biết được mức độ nghiêm trọng của lần này sao?

Không chờ Jungwoo bảo thêm, cũng chẳng để bản thân chậm trễ hơn, cả người Jihye nhanh chóng lao về phía cửa như một lẽ tự nhiên.

'Đừng đi... đừng đi... đừng dấn thân vào nữa... ở đây với tôi đi... làm ơn đừng đi... đừng mạo hiểm...'

Jihye trăm ngàn lần nữa cũng chỉ muốn nói với Jungwoo những lời ấy. Nếu như cô là cô của ngày trước, cô nhất định có rất nhiều tiền để cho Jungwoo, nhất định Jungwoo sẽ không phải mạo hiểm phạm pháp chỉ vì một chữ "tiền"... Nếu như. Vẫn chỉ là nếu như.

"Phía trên cửa có một cái khoen, dùng cái này khóa lại..."

Jungwok vừa nói dứt câu đã thả vào trong một chiếc hộp nhỏ qua cái khe vẫn dùng để chuyền thức ăn vào mà nếu Jihye đoán chẳng lầm chính là một chiếc ổ khóa. Cô chẳng vội nhặt nó lên. Cứ thế đặt tay lên cánh cửa sắt lạnh lẽo như đang cố cảm nhận chút hơi ấm từ người bên kia cánh cửa.

Chỉ có một cánh cửa mà như cách xa cả vạn cây số.

"Hay là bỏ đi... Bỏ hết đi Jungwoo à..."

Câu nói van xin mà đầy đắng chát đó như thắt chặt tim Jungwoo lại. Cô biết rõ vì sao Jihye lại nói thế. Biết rõ người sau cánh cửa ấy dù có bị cô xoay đến bao nhiêu lần thì vẫn là một mực để tâm đến cô... Thậm chí cô cũng biết rõ rốt cuộc thứ tình cảm cô dành cho Jihye là thế nào...

Tại sao cô lại luôn muốn gây chuyện với Jihye chỉ để nghe "tảng đá lạnh" đó nói với cô thêm một câu... Tại sao cô lại dùng đến những cách tiêu cực nhất chỉ để Jihye không bị bất kì ai đe dọa nữa...

Vì cô yê... À không. Cô chẳng có tư cách để nói câu đó nữa. Sau bao lần bóp nát con tim người đó thì cô chẳng còn tư cách nữa...

Cô chỉ đơn thuần tự biết là vì sao.

Cô biết rõ nhưng lại chẳng còn cách làm nào khác.

Và trong sự tĩnh lặng đến xé lòng đó.

Cô rời đi...

Một lần nữa để người con gái đó sau lưng mình mà rời đi.

.
.
.

"Monika!"

Gabee lớn giọng gọi một tiếng thì bao nhiêu hồn phách của Jungwoo liền trở về ngay lập tức. Hóa ra cứ mãi thơ thẩn mà cô đi quá cửa buồng giam cũng chẳng biết, Gabee không thấy để gọi thì cũng chẳng biết cô còn tính thơ thẩn đi đến đâu nữa.

"Làm gì trễ vậy. Còn bà thôi đấy!"

Gabee ngồi càm ràm giữa mấy cái hộp giấy đang được mở ra hơn một nửa. Jungwoo nhanh chóng đảo mắt khắp buồng giam một vòng, camera thì bị dán kín keo đen, trong phòng ngoài cô và Gabee thì còn có cả Hyein lẫn hai ba tên khác.

"Tính mất mạng hay sao mà lộ liễu thế này hả?" - Jungwoo dùng nửa mắt nhìn trong lúc vẫn đứng yên ở phía cửa mà chưa vội tiến vào trong.

"Có người canh ở đầu hành lang. Nhanh chóng trước giờ khóa cửa là được."

Hyein cất lời đáp ngay sau đó nhưng Jungwoo lại chẳng thèm nhìn lấy cô một chút lấy lệ. Vẫn là lý do cũ, cô chẳng lấy gì làm vui thích khi Hyein có mặt ở đây cả.

"Tên này quả nhiên cũng khá đó Monika. Không đợi tôi bảo đã nhanh chóng lo liệu hết an-ninh rồi." - Gabee vừa nói vừa liếc nhanh sang chỗ mấy chiếc camera trong buồng lẫn của buồng giam đối diện tỏ vẻ hài lòng. Ít ra cái tên "vô dụng" trong mắt cô coi như là cũng có chút mau lẹ với công việc mới.

"Chứ mày nghĩ mắt nhìn người của tao tệ vậy à?"

"Không... Tôi chỉ sợ mắt nhìn người của tôi mới tệ thôi..." - Gabee dùng giọng điệu đầy mỉa mai khi nói ra câu ấy. Rõ ràng là đang cố ám chỉ chính Jungwoo. Không chờ lấy 1 giây cho Jungwoo có cơ hội sừng sỏ lên cô ta đã nhanh chóng lái sang chuyện khác. - "Cầm cái gì nữa đấy?"

Jungwoo liếc nhìn xuống chiếc hộp trên tay mình liền lộ ra vẻ mặt khinh thường vô cùng, nhanh chóng vứt xuống đất chẳng chút thương tiếc.

"Là của tên đó."

"Đừng nói với tôi là hai người làm lành rồi nha?" - Gabee chỉ cần nghe Jungwoo nói thế đã liền chau mày khó chịu. "Tên" mà Jungwoo nói đến cũng chẳng ai khác được ngoài gã chồng đã ly hôn của cô - Kyam.

"Nghe đâu việc làm ăn của tên Kyam đó cũng đang có vấn đề, chính là vì có vấn đề nên mới kiếm cớ tặng quà làm lành thôi..." - Một tên khác nhanh chóng xen vào khi Jungwoo còn chưa lên tiếng.

"Một đám cặn bã!" - Gabee gằng giọng rồi liền một phát đá bay chiếc hộp vào góc tường. Quả nhiên đây vẫn là thứ khiến Gabee trở nên nhạy cảm nhất: chủ đề về những tên đàn ông phản bội. - "Đừng có mù quáng, Monika! Đến sau cùng những thứ chúng muốn cũng chỉ là tiền và thể xác của bà thôi..."

Jungwoo nhếch môi cười như một cách đáp trả nửa vời với Gabee trong lúc cầm mấy thứ vụn vặt trong từng chiếc hộp mà cả bọn đang mở ra. Những mảnh nhỏ này chẳng vô dụng như hình thù của chúng. Tất cả đều là những thứ để lắp ráp lại với nhau. Là những khẩu súng tự chế quen thuộc của bọn lưu manh.

"Vận chuyển được cả những thứ này cơ à?"

"Chứ bà nghĩ tôi là ai hả Monika?"

"Sugar Boss?"

"Có thể."

Gabee bật cười nham nhở như tính cách bình thường của cô. Tức giận đó, mỉa mai đó rồi lại cười đó... Gabee thật sự rất phức tạp. Đôi lúc lại cứ dở người, lại tỏ ra kì lạ, không khéo cô ta mắc chứng đa nhân cách cũng nên... Những ai tiếp xúc với Gabee đều có đôi lần suy nghĩ như thế...

Những tràng cười kết thúc cũng là lúc mỗi người một việc, tháo hộp, kiểm tra và lắp ráp... và rồi vòng xoay đó lại trở lại một lần nữa bằng cách nói đầy mỉa mai của Gabee.

"Cách để thoát ra khỏi biệt giam khá khen đấy. Nhưng bà lại chẳng chu toàn chút nào... Một tay thì chiến đấu kiểu gì đây Monika 'trùm'?"

*Cạch*

Vừa dứt câu Jungwoo đã gạt súng lên nòng và chĩa thẳng nòng súng lên giữa trán Gabee chỉ bằng cách tay bị thương nương lấy súng và tay còn lại thì cạch một cái nhẹ nhàng, tốc độ khó có người bì được khi chỉ còn một tay có khả năng dùng sức như cô.

"Đoán thử xem?"

"Đừng có đùa với súng, bà cô già."

Gabee chẳng thua kém cô, Jungwoo vừa chĩa súng thì tay cô cũng vừa bật ra con dao bấm và chĩa đầu sắc nhọn đến chiếc cổ đang phập phồng từng hơi thở của Jungwoo. Ánh mắt Jungwoo sắc lạnh chẳng một chút cảm xúc thì Gabee lại đáp lại bằng một đôi mắt đầy thách thức lẫn xem thường. Cả Hyein và những tên ngồi ngay cạnh đó cũng ngay lập tức nín thở...

Trò đùa của mấy tên đầu sỏ thật chẳng buồn cười chút nào cả.

Và thậm chí đùa cũng như không đùa. Jungwoo không nói không rằng liền nhẹ nhàng bóp cò.

*BỤP*

Gabee cũng phải thót tim nín nhịn. Cả đám còn lại thì như sắp chết đến nơi vì đau tim.

Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả.

"Bọn chúng quên gửi đạn rồi."

Jungwoo buông súng xuống rồi nói đầy bình thản. Có lẽ chỉ còn cô là bình thản trong giây phút này.

"Bọn bây điếc sao? Mau xuống sảnh xem còn để sót thứ gì không hả?!!" - Gabee gào lên ra lệnh thì hai ba tên liền mặt xanh môi tái vâng dạ chạy đi ngay. Lần này cô ta thật sự bị Jungwoo dọa chết. Cô vốn dĩ không nghĩ Jungwoo sẽ bóp cò thật... Rõ là một màn trả đũa nên thân nên hồn của Jungwoo cho cái tật suốt ngày mỉa mai của Gabee.

Và Gabee cũng chỉ nghĩ có thế. Chỉ cho đó là một trò trả đũa mà vĩnh viễn không biết được suy nghĩ của Jungwoo lúc đó...

'Giá mà có đạn thật.'

-----

Honey J p.o.v

5:30 am

Tôi bật dậy ngay khi tiếng rào cửa vang lên. Không hẳn là tôi dậy sớm... chỉ là cả đêm qua tôi thậm chí chẳng chợp mắt được chút nào.

Một lần nữa tôi cố vòng thật xa sang chỗ của Hyein nhưng chẳng thấy con bé đâu cả. Đêm qua thì có người chặn hành lang, một mực không cho tôi vào. Sáng nay thì chẳng còn bóng dáng của ai nữa...

Xem ra có những người còn dậy sớm hơn cả tôi... Dậy thật sớm để chuẩn bị cho một thứ gì đó như một "show diễn" thật sự hoành tráng.

"Trung tá không có ở đây."

Đó là câu nói duy nhất tôi nhận được khi tìm đến văn phòng của Leejung. Đêm qua cô ta nói mình phải đi sớm... tôi thật sự không ngờ là sớm đến mức này. Tìm Hyein cũng không được, bây giờ đến cả Leejung cũng chẳng xong. Tôi thật sự không còn biết mình có thể làm gì vào lúc này cả... Tìm Jaebeom chăng?

...Tôi không nghĩ mình nên làm vậy...

Đêm qua Jaebeom vẫn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến đó, vẫn dành cho tôi nụ cười ngọt ngào đó.. Nhưng rõ ràng nó chẳng đơn thuần như vậy... Anh đã rất bất an khi nghe tôi nhắc đến Leejung... Thật sự đã để lộ vẻ rất bất an...

Tôi không phải là không muốn tin người yêu của mình. Nhưng chuyện gì thì chuyện, chuyện này tôi lại chẳng biết dùng cái cớ gì mà tin anh.

Là do trùng hợp hay do bản thân tôi quá đa nghi...?

.
.
.

"Máy phá sóng sao?"

Tiếng nói lẫn những tiếng bước chân đều đều khiến tôi khựng lại ngay lập tức trước khi theo hành lang mà rẽ không suy nghĩ. Một cách cẩn thận hơn, ngay sau đó tôi liền nhận ra chiếc mũ của một trong hai người đó đang đội chính là chiếc mũ của không quân... của người điều khiển trực thăng...

"Shtt!!! Bé cái mồm đi! Không khéo chưa kịp khử nó thì SB khử luôn chúng ta đấy!"

"Sớm như vậy lũ phạm nhân lười chết đó chẳng dậy nổi đâu."

"Hahah... Thôi thì cứ xem như cẩn tắc vô áy náy đi. Mày cũng đâu muốn tiền dâng đến túi lại phải tháo ngược hết cả ra?"

Tiếng nói cười của đám "cảnh sát" bẩn thỉu đó cứ thế vang mãi trong đầu tôi... Lần này thì nhất định không lầm nữa, có mà ngờ nghệch đến đâu cũng sẽ hiểu câu chuyện mà bọn chúng đang đề cập đến. Tiền đen, khử người, SB... Rất có thể SB chính là đang nói đến Sugar Boss. Thế lực mạnh nhưng có thế nào tôi cũng không ngờ là mạnh đến mức này, có ăn hối lộ tôi cũng không ngờ là đã phụ thuộc đến mức nói về SB như cách con người ta vẫn nhắc đến sếp lớn của mình như vậy.

Chẳng nghĩ nhiều hơn nữa tôi đã bám theo chúng một cách bí mật nhất có thể. Chỉ đi thêm một đoạn nữa cả hai người bọn chúng đã chia thành hai lối rẽ khác nhau mà gã tôi chọn đi theo thì chẳng ai khác ngoài tên đội mũ. Rất có thể ả đang đi đến chỗ của trực thăng - nơi tôi có một chút cơ may sẽ tìm được Leejung.

Trong khi hầu hết phạm nhân chỉ có thể đặt chân đến đây một lần duy nhất vào ngày bắt đầu chịu án nhưng bản thân tôi lại có đến hơn hai lần như vậy.

Tôi nhớ rõ khu vực của lối đi lên mặt đất rất hạn chế người qua lại, kể cả lính canh...và đó chính là cách mà nhà ngục này đánh lạc hướng phạm nhân. Đông người chỉ tạo thêm sự chú ý. Cách mạo hiểm nhất cũng là cách an toàn nhất. Nguyên lý ở đây chính là như vậy.

Không ai có thể cản tôi gặp Leejung vào lúc này... Không chỉ vì cô ta, vì cả Hyein nữa... Leejung mà có chuyện thì nhất định Hyein sẽ chẳng chịu tha thứ cho bản thân...

Tôi lại chẳng muốn phải thấy cảnh đó.

Và tôi cũng chẳng để ai ngăn mình lại vào lúc này cả...

.
.
.

"Cô làm gì ở đây vậy hả?!!"

*BỐP*

End p.o.v

-----

"Quả nhiên em thật sự không tin tôi..."

"Hạ màn đi. Anh không cần phải diễn nữa đâu... Jaebeom Park..."


---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro