Chapter XVI: Faker - Episode 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh nghĩ em nên làm gì thì phù hợp đây? Trợ lý cắt tóc hay làm ở thư viện??"

Hanee ngả đầu ra sofa trong lúc nhâm nhi gói khô mực Jaebeom chuẩn bị cho cô, vừa nói lại vừa gặm miếng khô chẳng khác gì mấy đứa nhóc tiểu học vẫn hay ăn vặt bàn chuyện thiên hạ giờ tan học.

"Em muốn mua thứ gì sao?" - Jackson đang ghi chép gì đó cũng ngừng bút ngay vì ngạc nhiên. Ở hiện tại anh không nghĩ có thứ gì cô muốn mà anh không đáp ứng cho cô cả - "Em cần gì cứ nói anh là được rồi. Việc gì phải cực nhọc?"

"Anh cứ trả lời em đã. Chỗ làm tóc hay thư viện thì ổn hơn đây??"

"Không ở đâu hết. Tự em cũng không thấy hợp với cái nào nên mới hỏi anh còn gì?"

Jaebeom vừa cười vừa nói với chút trêu chọc cô. Hanee bị anh bắt thóp cũng có chút đỏ mặt, cứ như thể anh đọc được mọi suy nghĩ của cô vậy.

"Vì bếp hiện tại đủ người rồi..."

"Nếu Honey muốn làm anh sẽ tìm cách giúp cho."

"Em không muốn cái gì cũng phải nhờ vả anh..." - Hanee càng nói càng nhỏ giọng lại, vẻ mặt xem chừng đã nghĩ khá nhiều về chuyện cô đang nói rồi. - "Không muốn anh nghĩ là em lợi dụng anh."

"Lại gì nữa đây nhóc? Từ sáng sang đây đã đăm chiêu rồi, bây giờ còn nói linh tinh nữa chứ?" - Jaebeom mỉm cười buông giấy bút của mình xuống mà kéo cô đến gần hôn một cái lên trán đầy ngọt ngào trước khi nói tiếp. - "Nói anh nghe xem? Rốt cuộc tại sao muốn đi làm?"

Hanee ngước nhìn anh một chút, vừa định mở miệng thì lại xoay sang ậm ừ đầy lưỡng lự. Cứ mãi như vậy thêm một lúc lâu sau cô mới lên tiếng thật khẽ.

"Là bà của Lee Hyein... Sáng nay Gabee đã lăn xăn khắp nơi vay mượn thêm tiền. Em nghe đám người của Gabee nói do bà không khoẻ..."

"Và em thì muốn giúp Gabee?" - Jaebeom tiếp lời cô ngay với thái độ ôn nhu vô cùng. Cái kiểu cứ nhìn đến cô thì anh ta lại xuống giọng, lại ngọt ngào khiến Hanee nhiều lần thật chẳng sao cầm lòng được.

"Không. Là giúp Hyein..."

"Em không sợ bọn chúng cố tình giở trò để gạt em sao?"

"Em không nghĩ Gabee sẽ lấy việc có liên quan đến Lee Hyein ra làm trò đùa đâu."

Hanee ngay lập tức chau mày tỏ ý không vui trước thói đa nghi của Jaebeom. Cô đã tưởng anh sẽ hiểu được sự nhạy cảm trong lúc này của cô. Nhất lại là việc có liên quan đến Hyowon...

"Để anh nhờ người xem tình hình của bà thế nào giúp em." - Jaebeom đưa tay xoa đầu cô trong lúc nhẹ giọng nói. - "Sẽ có ích hơn là việc chỉ gửi mỗi tiền đấy cô nhóc lớn. Có gì anh sẽ báo với em ngay, vậy được không?"

"Nae~"

Hanee vì lời đề nghị của Jaebeom mà ngay lập tức cười xoà như trẻ con. Có mỗi thế mà cô đã chẳng nghĩ tới, dù sao cô cũng nên xác nhận lại trước khi đâm đầu đưa tiền cho Gabee như vậy.

"Cũng may là có anh."

"Babo." - Jaebeom vừa trêu cô lại chốc chốc xoay sang ôm cái đống giấy trên bàn hí hoáy ghi chép.

"Anh có việc phải làm thì em về nha, mắc công làm ồn ào nữa"

"Đợi một chút rồi đi luôn, dù sao anh cũng phải đi xuống sảnh mà."

"Hm? Nhưng để làm gì?? "

"Vụ giáng sinh đó." - Jaebeom đáp với vẻ đầy ngao ngán với mớ giấy trước mặt mình - "Anh còn phải dò lại cho xong danh sách một lần nữa nè."

"À..."

Hanee nói rồi bỏ lửng câu đáp của mình lại giữa chừng, điệu bộ không mấy quan tâm của Hanee khiến anh phải ngạc nhiên trong thoáng chốc. Cô nhóc Hanee của anh không thích phiền phức chứ không hề không thích mấy trò vui này, có lý nào lại tỏ ra thờ ơ như vậy??

Và rồi Hanee cũng chẳng chần chờ để anh phải lên tiếng hỏi thì cô đã tự mình giải đáp thắc mắc đấy. Không nhìn Jaebeom lấy một cái, ánh mắt cô cũng chẳng hướng đi đâu, cứ thế mà đáp không không bình bình như thể cô chưa từng phải nghĩ về nó.

"Gì chứ vụ này em chẳng có phần được... Ai đâu mà gửi quà giáng sinh cho em?"

Jaebeom hơi ngỡ ngàng nhưng rồi nhanh chóng hiểu được ý cô nhóc mà đáp ngay lập tức.

"Có mà! Jeong Hanee có tên trong danh sách đó..."

"Không lý nào..."

"Đây nè, để anh xem mục quà tặng là thứ gì nào... Hanee, Hanee... quà của Hanee..."

Jaebeom hào hứng đưa bút vừa nói vừa ghi xong lại hướng về phía cô nhóc còn đang tròn xoe mắt ngạc nhiên theo dõi, cô thật không thể nghĩ ra bất kì người thân hay bạn bè nào có thể gửi quà cho cô cả... Ngoại trừ một người duy nhất...

"Jaebeom! Quà của em là anh đó!! Ngạc nhiên chưaaa"

"Cái tên ngốc này!!!" - Hanee bị anh trêu một vố liền đỏ mặt, vừa buồn cười lại vừa có chút dỗi hờn muốn nhõng nhẽo với anh ngay lập tức. - "Anh đã làm em mong chờ thật đó!!"

"Chứ Jaebeom không phải món quà mà em mong chờ sao? Chắc là nó phải buồn lắm đây..."

"Babo babooooo! Không thèm mong chờ Jaebeom babo~~~!!"

Hanee nhìn vẻ xụ mặt buồn như thật của Jaebeom mà không nhịn được cười. Vừa nói lại vừa xem anh như một đứa nhóc mà vò đầu nhéo má không ngừng.

Cái gã luôn phát ngôn ra mấy câu ngốc không tả được chỉ để chọc cô cười là người yêu của cô đấy...

Người yêu của cô đáng yêu đến chết được vậy đấy...

Một cuộc sống êm đềm, có cơm để ăn, có người để tin tưởng. Hoá ra đến cuối cùng cô chỉ cần có thế là đã hạnh phúc.

Cuộc sống thế này cô chẳng còn mong gì hơn ngoại trừ nguyện vọng cô dành cho 'người đó' nữa. Nguyện vọng mong cho người đó an nhiên như cô có lẽ sẽ chẳng thể thành ngay được.

'Người đó' còn có một cuộc chiến phải đối đầu...

Có lẽ nó đã rất gần... rất gần...

Người đó...

-----

"Shin Hyein!"

Hyein chỉ vừa đưa muỗng súp lên miệng đã bị tiếng gọi hung hăng kia làm cho giật mình mà phun ngược cả ra, suýt nữa còn tự làm bỏng chính mình.

Và tiếng gọi mặc "trời đánh tránh bữa ăn" đó chẳng còn thuộc về ai khác ngoài cô chị "trời đánh" chẳng kém của cô.

"Không còn thời gian cho mày ở đó mà ăn tịnh dưỡng đâu. Muốn nằm ở đây đến bao giờ chứ?!"

"Chị nghĩ tôi đi đâu được nếu không được cấp phép ra khỏi chỗ này chứ? Sang thăm chị hay gì?" - Hyein giữ lại vẻ điềm tĩnh của mình mà đáp trả. Sau bao nhiêu lâu làm việc với Jungwoo thì đến giờ cô cũng đã hiểu việc tỏ ra sợ hãi hay bối rối chỉ càng khiến chị ta hống hách hơn. Chi bằng như vậy cô cứ thong thả còn hơn...

Quả nhiên suy luận của Hyein chẳng trật đi đâu khi thấy vẻ điềm nhiên của cô liền khiến Jungwoo thoáng chút cứng họng trước khi tiếp tục "ta đây".

"Lắm lời! Bây giờ mày muốn dưỡng thương hay kiếm tiền đây hả?! Đừng có giở trò với thoả thuận của chúng ta đó!"

"Sao vậy? Bây giờ tạm thời chỉ còn một tay nên sợ không giành Jihye lại đứa em này hả?"

"Phiền phức quá! Có đi thì đi mau!!!"

Jungwoo nhăn mày khó chịu ngay khi Hyein lấy Jihye ra để nói đùa một câu nghe chẳng sao xuôi tai được. Cũng có thể Hyein không đùa, nhưng miễn là có liên quan đến Jihye thì là thế nào cũng không được.

Hyein không nói thêm, chỉ nhoẻn miệng cười khi thấy vẻ mặt khó ở của Jungwoo rồi nhanh chóng đi theo chị ta. Một tay lúc này của Jungwoo đã bị quấn băng kín lại, xem chừng có vẻ tạm chẳng sử dụng được nữa nhưng một lời cô cũng chẳng thèm lên tiếng nhờ Hyein giúp. Đến phía cánh cửa lớn cũng cố chấp tự mình kéo tay cầm rồi dùng vai đẩy mạnh ra.

Và đó cũng là một kiểu khí chất của Jungwoo. Đôi lúc Hyein thấy chị của mình thật tuyệt, thật thông minh, thật có khí phách,... chỉ ngặt nỗi bao nhiêu thứ tốt lành ấy lại bị chị ta sử dụng với tư cách của một tên tội phạm đầy mình. Nếu Jungwoo không đi theo con đường này, chắc hẳn chị ta sẽ có một cuộc sống ngoài mong đợi với những thứ tốt đẹp nhất. Hyein từ nhỏ đã thông minh hơn Jungwoo, nhưng xét về tổng thể thì vẫn là thiếu một chút so với cô chị bị cả gia đình hắt hủi chỉ vì là con riêng này.

Hyein thật sự thấy tiếc... rất tiếc cho Jungwoo...

"Ê! Tụi bây đi đâu vậy? Giấy xét đuyệt đâu??"

Tên giám ngục gác cổng vừa thấy cả hai lù lù đi đến gần đã cao giọng quát nạt. Khi Hyein còn chưa kịp nắm bắt tình hình Jungwoo đã nhanh chóng nói như một thói quen.

"Số tài khoản cũ?"

"Tất nhiên rồi người chị em!"

Tên giám ngục bật cười khanh khách rồi liền xoay sang kí tên, đóng mộc vào sổ ghi chép. Lại thêm một vụ việc có thể dùng tiền để giải quyết ở nơi "nghiêm khắc" này bị Hyein nhìn thấy. Bọn cảnh sát đó chẳng khác gì trò cười của thiên hạ.

Khoảng thời gian ở đây, từng tên từng tên giám ngục một có hành vi sai phạm đều được cô ghi nhớ kĩ lưỡng. Thề có trời, nếu Hyein có thể qua khỏi vụ này nhất định cô sẽ lôi chúng vào tù cả đám.

"Nhưng nhớ là phải gấp ba!" - Kẻ không biết nhục đó bất chợt khựng tay lại mà nói, vừa nói lại vừa nhìn Hyein một cách đểu trá vô cùng.

"Quá đáng vừa th..."

"Vì nó là "cục vàng" của trung tá. Đáng lẽ tôi chẳng muốn mạo hiểm vậy đâu, tất cả là vì nể mặt cô thôi đấy Monika!"

Hyein còn chưa kịp nói dứt câu đã bị tên đó lơ đi mất, ả nhìn Jungwoo và tiếp tục nói như thể mình là một tên đầy đạo đức.

"Sao cũng được. Đừng nói nhiều quá!"

"Hahaahha... Vậy mới là Monika tôi biết chứ! Đi thong thả nhé!!" - Ả cười hỉ hởn khi biết vừa vớ được con cá to. Nom vẻ mặt hào hứng đon đả kéo cửa tiễn cả hai đi của ả khiến Hyein muốn bệnh chết được.

Trên người còn mặc nguyên đồng phục cảnh sát mà lại có thể trắng trợn làm mấy chuyện nhục nhã như một thói quen như vậy. Hyein thật sự chẳng dám tin vào bất cứ điều gì nữa.

"Đừng có lắm lời đôi co với bọn chúng làm gì. Kiếm tiền lớn thì cứ lấy tiền nhỏ chặn họng chúng lại. Chống trả chẳng được gì đâu, thiệt thòi chính bản thân mày thôi."

"...Lần đầu tiên từ khi vào đây chị mới nói với tôi những thứ mang đầy tính 'giáo dục' như vậy đấy."

Hyein nói mà mắt không ngừng liếc chừng xem thái độ của Jungwoo. Những lời cô nói có thể chọc giận chị ta bất cứ lúc nào nên dù sao cũng nên cẩn thận hơn một chút. Hyein thật sự không cố tình, đây chỉ là một phần do cô buột miệng nói ra. Quả thật kể từ khi vào đây và đi theo làm việc vặt cho Jungwoo, chị ta ngoài mắng cô vô dụng ra thì chẳng bao giờ chỉ bảo cho cô những gì cô cần để sinh tồn hay phát triển ở "thế giới ngầm" này được.

Ngạc nhiên vì những gì Jungwoo "chỉ" đã đành, đến khi nghe Jungwoo đáp lại khiến cô ngạc nhiên hơn gấp bội. Thậm chí đó còn là câu nói có thể được cho là tử tế nhất từ trước đến nay của Jungwoo nói với cô. Như thể người đáp chẳng phải là Jungwoo ương bướng ở trại giam mà chính là người chị gái tử tế hết mực thương cô ngày còn nhỏ...

"Giáo dục em mình thành một kẻ xấu thì có gì tự hào đâu mà làm?"

Bước chân của cả hai vẫn cứ đều đều và nối bước nhau như vậy. Hành lang dẫn đến dãy phòng giam ngày một rút ngắn lại, cả hai không ai nói với ai thêm câu nào nữa.

Chỉ có im lặng. Và bước đi.

Tiếng nói tiếng cười bắt đầu mỗi lúc mỗi rõ hơn. Jungwoo đi tới ngã rẽ cuối lại liền khựng lại. Chị ta không quay đầu nhìn cô mà cứ thế đều đều giọng nói một câu đầy ẩn ý.

"Sẽ không còn đường ra đâu. Có chắc là muốn đi tiếp không, Ikki?"

Tim Hyein ngay lập tức lỡ mất vài nhịp đập. Jungwoo vừa gọi tên lúc nhỏ của cô. Đã không biết bao lâu rồi cô chẳng nghe được từ "Ikki" đầy thân thương mà chị "Monika" dành cho cô như lúc nhỏ vậy. Câu hỏi nửa chừng đó như thứ trách nhiệm cuối cùng của một người chị đối với em gái của mình.

Có lẽ lúc này Jungwoo thật lòng tha thiết mong rằng Hyein sẽ quay đầu lại. Bản án của Hyein cô biết chứ, không có trọng tội, vẫn còn cơ hội được ân xá, được làm lại... Nhưng nếu Hyein tham gia vụ này thì chẳng đơn giản được như thế nữa...

Cô chỉ sợ bản thân chẳng đủ tài cán để thành công, mà không thành công thì chẳng có gì đảm bảo được Hyein sẽ an toàn... Thử hỏi tại sao sự lựa chọn của cô lại chẳng bao giờ là Hyein kia chứ...?

Hyein là đứa em gái duy nhất của cô kia mà...

Hyein đã nghĩ gì vào lúc đó, có lẽ chẳng ai rõ được... Nhưng chắc chắn rằng trong một giây phút nào đó cô đã lung lay, đã muốn vùng chạy đi.

Chỉ là đã.

Cô không quay đầu lại như điều Jungwoo vẫn thiết tha.

"Mau thôi Jungwoo. Kiếm tiền lớn thì không nên chậm trễ..."

-----

"Anh nói thật sao?!!"

Leejung mở to mắt nhìn Jaebeom đầy kinh ngạc, đến cả cơ hàm cũng muốn cứng lại ngay lập tức.

"Tôi cũng không ngờ ông ta lại gấp như vậy, ông không muốn trao đổi chuyện đó qua điện thoại mà muốn trực tiếp gặp cô."

"Muốn trực tiếp gặp tôi nhưng ngay trưa mai lại phải bay sang Mĩ? Ông ta đùa tôi thật sao??"

Leejung còn chưa kịp vui mừng vì cơ hội cho Hyein của cô đã đến gần thì đã bị thứ bức bối đầy mâu thuẫn phá bĩnh. Trong phút chốc còn chẳng kiểm soát được mà hơi lớn tiếng thu hút sự chú ý của mấy gã nhận quà sau cùng trong sảnh chính.

Leejung vừa nhận ra điều đó đã nhanh chóng nhìn quanh ngay lập tức. Đám giám ngục và mấy tên khác ngay lập tức biết thân biết phận mà vờ như không nghe không thấy, tiếp tục bổn phận của mình.

Trừ một người.

Jungwoo rõ ràng đang chăm chăm hướng nhìn về phía cô với một nụ cười nửa miệng trước khi quay lưng đi. Nhưng rồi thứ thu hút Leejung nhất lại chẳng phải Jungwoo mà là hai cái hộp trên tay cô ta.

Tất cả những món quà được gửi vào đây đều phải do cô và một số người đáng tin khác đích thân kiểm tra.

Cô không phải người kiểm tra Jungwoo nhưng trực giác lại đang một mực bảo cô phải làm điều đó ngay bây giờ.

"Trung tá! Chúng ta còn nhiều chuyện phải lo trước khi cô đi."

Jaebeom lên tiếng gọi trung tá mất hồn về ngay lập tức. Không hẳn anh không đoán được cô đang nghĩ gì nhưng anh cũng đồng thời biết được rốt cuộc thứ gì thì quan trọng hơn với cô.

Câu trả lời tất nhiên là Hyein.

"Tôi đã sắp xếp chuyến bay cho cô vào sáng mai rồi. Việc bây giờ là cô phải làm cho xong hết đống giấy tờ báo cáo và cả những món quà phạm nhân muốn gửi sang cho người nhà đây nè. Mai là giáng sinh rồi trung tá."

Leejung nghe xong chỉ gật khẽ đầu rồi nhìn lại quyển sổ ghi chép công việc của mình một lần.

"Nếu cô không tổ chức cái này thì bây giờ đã thảnh thơi hơn rồi."

"Tôi không hối hận đâu" - Leejung ngước nhìn anh với một nụ cười thật vui, dù cho chính nó cũng là một nụ cười có phần mệt mỏi. - "Anh không cảm thấy vẻ mặt vui vẻ của bọn họ thật đáng giá sao?"

"Tất cả mấy tên giám ngục khác cũng nghĩ như cô thì tốt rồi. Chỉ tiếc toàn có tài mà chẳng có tâm."

"Đành chịu thôi. Bản thân anh không cảm thấy hổ thẹn là được rồi, việc gì phải quan tâm đến mấy gã đó?"

Leejung vỗ nhẹ lên vai anh với một nụ cười nhẹ nhàng. Công tâm mà nói, từ ngày đầu tiên cô chuyển đến đây đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ anh. Jaebeom không chỉ là đồng nghiệp tốt mà còn là một người bạn đáng tin cậy của cô. Suy cho cùng, nếu không phải đêm đó quá say và mất kiểm soát, cô chẳng phải chỉ đánh mất Hyein mà còn phải đánh mất một người bạn tốt như vậy.

Nhưng cũng như cô nói. Đành chịu chứ biết làm sao nữa.

"Cô đi đâu vậy?"

"Một chút chuyện vặt thôi... Anh về văn phòng đợi tôi nhé?"

Leejung cười rồi nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa lớn của sảnh. Jaebeom chỉ đứng nguyên đó mà chẳng nói nên lời nào nữa. Trong một phút giây nào đó anh đã thấy có chút nuối tiếc, có chút nuối tiếc khi ngày trước không một mực theo đuổi cô đến cùng. Có chút nuối tiếc khi đã không chọn cô.

Anh đã từng rất thích cô. Nhưng anh biết cô sẽ chẳng bao giờ đáp trả tình cảm đó cho anh được.

Anh biết tâm trí cô lúc nào cũng hướng đến người nào...

Dù sao bây giờ cũng đã có Hanee... Cớ gì trong anh lại có cảm giác nuối tiếc như vậy?

Tiếc vì Leejung quá tốt hay tiếc vì một đoá hoa sắp đến lúc tàn?

-----

Leejung bước chân mỗi lúc mỗi nhanh dọc theo suốt hành lang từ phòng y tế về dãy phòng giam. Cô thật sự rất sốt ruột. Vừa tức, vừa sốt ruột.

Hyein không còn ở trong đó nữa. Tất nhiên là Jungwoo cũng vậy.

Lúc nãy cô chỉ vừa lên tiếng hỏi thì tên giám ngục đã mặt mày xanh mét không nói nên lời. Dẫu biết là gần kề thì cô cũng chẳng tin nổi là nhanh đến như vậy. Đáng lẽ cô phải nghĩ đến điều đó ngay khi chạm mặt Jungwoo ở dưới sảnh mới phải.

"Cô lại làm gì ở đây nữa?"

Jungwoo thật sự "linh" không tả nổi. Thậm chí cô chỉ vừa nghĩ đến cô ta thì ngay tức thì thấy cô ta ở trước mặt.

Jungwoo liếc nhìn cô thật nhanh rồi quay người đi mà chẳng nói thêm lời nào, một chút đoái hoài cũng chẳng thèm có.

"Jungw..."

"Trung tá!"

"Hanee? Cô đi đâu vậy?"

"Tôi hỏi cô mới phải đó. Khi nãy chạy đi đâu mà đánh rơi cả cái bộ đàm cũng không biết vậy?" - Hanee đưa chiếc bộ đàm khá nặng tay cho Leejung trong lúc thở dốc vì phải chạy theo cô. Cô thật sự không hiểu Leejung đã mải mê nghĩ về thứ gì mà đánh rơi cả một "cục gạch" nặng thế này cũng không nhận ra.

"A...cảm ơn cô."

Leejung đáp nhưng lại ngoái nhìn theo Jungwoo đầy ngờ vực. Trên tay cô ta chỉ còn một chiếc hộp. Chẳng phải trước đó là hai sao?

Mọi chuyện đáng lẽ vẫn hoàn toàn bình thường nếu như đó không phải là Jungwoo. Nhất là khi cô biết bọn họ đang chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Vẻ lúng túng của Leejung vừa lọt vào mắt Hanee thì cô cũng đã nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra, trong phút chốc liền buột miệng cất lời...

"Lại là chỗ này."

"Lại là chỗ này? Ý cô là sao chứ"

"Lúc chiều tôi đã bắt gặp cô ta loanh quanh chỗ này một lần rồi." - Hanee chỉ tay vào một ngã rẽ ngay gần đó, còn Leejung thì chẳng mất thêm bao lâu để hiểu ra mọi chuyện. - "Đường vào biệt giam..."

"Cô ta đến tìm Jihye?"

"Có lẽ thế."

"Nhưng biệt giam thì làm gì cho người khác vào??"

Leejung kinh ngạc mở to mắt nhìn cô không chớp. Rốt cuộc thì cô làm tổng giám ngục nhưng lại chẳng biết gì về nơi này cả. Trước là việc Jungwoo và Hyein ra viện dù không có giấy xác nhận rõ ràng. Bây giờ lại là việc "đến thăm" biệt giam? Cái thể loại biệt giam gì đây chứ???

"Cũng còn tuỳ. Tiền hoặc là rất nhiều tiền thôi... Tên đó thì thiếu gì tiền?" - Hanee cười cười nói rồi gật đầu chào Leejung. - "Tôi đi trước nhé."

"Hanee!"

Leejung như chợt nhớ ra điều gì đó liền với tay níu Hanee lại.

"Có gì sao trung tá?"

"Tôi... cô... cô biết chuyện của Aiki phải không?"

Hanee khá ngạc nhiên khi nghe Leejung nhắc đến cái tên này. Rõ ràng là cô không muốn dùng tên thật của Hyein để phòng hờ khi cô không biết gì cả. Aiki là biệt danh, là tên ở nhà hay đơn giản hơn chính là cái tên mà Hyein dùng trong cuốn truyện tự viết của mình.

Leejung cũng phải liều mình lắm mới hỏi Hanee câu này. Dù cho chín phần qua những lời Hyein kể hay chính cô tiếp xúc cũng thấy đây là một kẻ đáng tin đi nữa... Tất cả đều thật sự quá mạo hiểm.

"Cô cần gì sao?"

"Tôi sắp có việc gấp phải trở về đất liền... Nhắn với Aiki là đừng manh động, sẽ rất nguy hiểm... chỉ cần chờ tôi thêm một chút nữa thôi..."

"Tôi nghĩ giờ này cô ta trở về buồng giam rồi, cô đến đó là được ngay mà?"

Hanee tỏ ra cẩn trọng gặng hỏi thêm một lần nữa nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Leejung. Đối với Hanee, những gì quá gấp rút thì thường chẳng tin được. Sớm không đi, muộn không đi sao lại đi vào đúng hôm sau? Hôm sau chẳng phải là giáng sinh sao? Chẳng phải giáng sinh chính là ngày đang được nghi vấn nhất sao?

"Ở đó nhiều người, tôi đến tìm sẽ dễ gây sự chú ý của mấy tên khác..."

"Tôi không muốn tò mò nhưng mà...thật sự gấp vậy sao?"

*Báo cáo trung tá ở hành lang khu N vừa xảy ra vụ ẩu đả của hai nhóm người-*

Tiếng gọi từ bộ đàm liền cắt ngang cuộc trò chuyện thì thầm chẳng thành tiếng của cả hai.

"Cử thêm người đến. Tôi cũng đang ở gần đấy."

*Đã rõ, trung tá!*

"Tôi lại có việc phải đi rồi. Nhờ cô nhé Hanee."

Leejung cúi đầu với cô như một lễ nghi phải phép khi nhờ vả người khác một việc thật quan trọng, vừa quay đi cũng là lúc cô vừa nhớ lại câu hỏi dang dở của Hanee dành cho mình. Vừa nói lại vừa bước đi thật nhanh theo hành lang tít tắp.

"...Vì Jaebeom chỉ vừa nhận được tin đó vào sáng nay thôi. Nếu có thể tôi đã chẳng để mọi thứ dồn đọng lại vậy đâu..."

Và chỉ cần có thế.

Một câu nói đơn giản như thế đã khiến Hanee cả đêm đó không sao ngủ được...

"Nhưng sáng nay Jaebeom làm gì có nhận được tin gì...?"

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro