Episode 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Cô không nghĩ một ngày nào đó sẽ nói ra uẩn khúc ở đoạn cuối đó à?]

"Nhưng để làm gì kia chứ?"

Jihye thì thầm với một ánh nhìn vô định. Cứ mỗi lúc một chút, một chút, và thế là cái kẻ đó đã nghe gần như tất cả những gì trong lòng cô bấy lâu nay. Nghe về một chuyện tình "đẹp" nhưng kết thúc lại chẳng có hậu.

Jungwoo nghe cô đáp mà chỉ đành thở dài, trong lòng thì bứt rứt không yên ổn. Nghe người mình yêu dùng tù hoa mỹ cho một kẻ khác thật chẳng dễ chịu chút nào. Jihye không hề kể rõ làm sao cô lại chống trả được người đàn bà quái thú kia, cũng không hề kể rõ tại sao cô lại vào trong này nhưng với cách cô nhắc về nó, ngắt đoạn và lưng chừng, Jungwoo đoán chắc trên chín phần là cô bị oan.

Không phải án oan mà do chính cô khiến mình bị rơi vào oan khuất.

[Để nhìn thấy mặt trời môt lần nữa :)]

"Tôi nghĩ bây giờ mặt trời của mình đang ở đây rồi..." - Jihye chậm rãi đáp với một nụ cười dang dở khi xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay mình. Rõ ràng là khắc tên người ta, muốn tặng cho người ta lại đi nói là nhặt được. Cái tên ngốc đó lắm trò quá mà... - "Chỉ là nó chẳng muốn chiếu sáng đến tôi thôi..."

Jungwoo nghe Jihye nói mà chữ được chữ mất. Gần như lúc này cô ta đang thì thầm với chính mình chứ chẳng phải muốn nói cho cô nghe được. Nhưng mặt trời đang ở đây là sao? Thế nào là chẳng muốn chiếu sáng cho Jihye nữa?

"Mà có khi tôi cũng chẳng cần nó nữa..."

Jihye vừa nói dứt câu đã đành đoạn rút chiếc nhẫn khỏi tay mình. Có bao giờ cô dám tháo nó ra đâu, cô đã vui đến mức nào khi nhận được nó kia mà, cô đã vui đến mức nào khi nghĩ người ấy cũng để tâm đến mình kia mà. Rồi sao nữa? Cô để người đó xoay mình đến chóng mặt. Thích thì gần, không thích thì đá đi. Lời nói không rõ ràng, hành động lại càng nhẫn tâm hơn...

Thứ Jungwoo muốn là tiền chứ có phải Jihye đâu...

Tống cô vào đây cũng là để đỡ vướng bận tay chân chứ có bao giờ nghĩ là cô sợ đâu...

Với Jungwoo, Jihye là đứa cứng đầu gan lì kia mà...

*Cạch*

Chiếc nhẫn bị cô ném mạnh vào tường lại lăn tăn văng ngược lại đúng chỗ cô ngồi. Đến cả nó cũng bị cô vạ lây kiếp giam cầm thế này đấy...

Jungwoo im lặng, không một mảnh giấy nào được chuyền đi sau đó nữa. Người thông minh như Jungwoo cũng đã sớm đoán ra âm thanh đó là của thứ gì rồi.

Không hiểu sao Jungwoo lại thấy đau.

Cô ngước nhìn những đôi đũa tre sau bữa ăn được cô giữ lại để đếm ngày rồi lẩm nhẩm tính.

Đã đến lúc rồi.

Jungwoo đã "nghỉ dưỡng" đủ rồi.

Trong những ngày qua, có lúc cô đã nghĩ rằng thôi thì mình sẽ bỏ hết tất cả. Bỏ hết, an lòng ở thêm vài ngày biệt giam, xin lỗi và sau đó sống một cuộc đời bình yên mãi mãi với Jihye ở nơi chốn chẳng có một tia nắng này.

Nhưng rồi đến khi nghe được những gì Jihye nói... Cô biết mình nợ cô gái này một thứ nhiều hơn cuộc sống "bình yên" nơi nhà giam.

Cô muốn có tiền.

Cô tham vọng cho "mèo con" của mình một cuộc sống bình yên thật sự.

Muốn có công bằng thì vẫn phải có tiền.

Người trong giới "underground" vẫn thường nể cô về điều gì? Đó chính là khả năng nói được làm được.

Có khi Shin Jungwoo cũng chẳng thèm nói, cô ta cứ thế im lặng và làm tất cả những thứ được cho là bất khả thi nhất.

Và cũng như mọi lần hoang đường khác. Cô không làm vì cô không thích chứ không phải là không làm được.

Cô đưa mình vào biệt giam được thì cũng tự khắc có cách đưa mình ra được.

Dù cho phải sử dụng những cách nguy hiểm nhất.

[Có nhớ lần trước cô hỏi vì sao tôi lấy tên là "sao nhỏ" không?]

"Cô nói đó là hy vọng? Hy vọng nhỏ nhoi luôn tồn tại cả những nơi tăm tối nhất?" - Jihye nói trong lúc nở toe nụ cười trên môi. - "Đúng là tâm hồn cô sến hết sức mà... À, còn cái gì mà có hy vọng sẽ có tất cả nữa."

[Không đâu mèo con. Có tiền mới có tất cả :). Có tiền còn có thể giải quyết mấy tên đàn ông mặc váy nữa.]

*Ầm*

"Gì vậy..?"

Jihye siết chặt tờ giấy trong tay mình, ngay lập tức nhổm người dậy tìm cách nhìn hoặc nói sang bên kia. Những tiếng đánh thùm thụp kia là gì chứ? Mỗi buồng chỉ có một người, không lý nào người đó lại tự đánh mình? Và khi không tại sao gọi cô bằng mèo con? Và khi không tại sao lại nhắc đến chuyện "giải quyết" ai đó?

Có lý nào là ám chỉ Seongwoo?

Thứ linh cảm chết tiệt này là gì chứ?

Nghi ngờ là nghi ngờ thế thôi, không lý nào thật sự là người đó?

Nhưng nếu là người đó thì tại sao?

"Cô là ai?! Mau lên tiếng đi!! Tôi biết cô nói được mà!!! Hà cớ gì cô phải lừa tôi thêm một lần nữa?!" - Jihye vừa hét vừa đập mạnh tay vào tường nhưng bên kia vẫn tuyệt nhiên không một lời đáp ngoài những tiếng bùm bụp đáng ngờ rồi chìm hẳn vào màn đêm im lặng. - "Cô đang muốn làm gì vậy chứ?? Cô nói đi, nói cho tôi biết cô không phải tên Jungwoo đó!!"

.
.
.

"...Mau nói đi chứ... Tại sao...? Tôi không cho phép cô đụng đến anh ta...không cho phép cô xoay tôi theo ý mình nữa..."

Jihye nói mà như van xin, tại sao cô lại nói như vậy cô cũng không biết nữa. Cô tức vì bị Jungwoo gạt thì phải nhưng tại sao cô lại không muốn Jungwoo thay cô "làm gì" người đàn ông chẳng đáng mặt đàn ông kia? Còn yêu sao? Chẳng thể nào... Nhưng nếu không phải vì yêu thì là vì cái gì chứ? Cô cao thượng đến thế sao...?

"Xin lỗi..."

Sau bao nhiêu ngày thì người bên đó cũng lần đầu lên tiếng trong tiếng xuýt xoa. Rất khẽ, rất nhanh nhưng cũng vừa đủ rõ cho Jihye biết kẻ đó là ai. Vừa đủ rõ cho cô biết mình nên tin vào trực giác của mình ngay từ ngày đầu tiên mới phải.

Nhưng lời đầu tiên người đó nói với cô lại chẳng phải một câu chào hỏi đúng nghĩa...

Người đó lại đi xin lỗi cô. Vì đã lừa cô. Thêm một lần nữa.

"...Máu?"

Jihye giật mình khi thấy một dòng chảy nhỏ vừa len qua khe tường đến chỗ cô. Ánh sáng ở đây khi tỏ khi mờ nhưng nó vẫn đủ để cô nhận ra thứ chất lỏng đỏ thẫm kia là máu.

Sau đó là những tiếng đập cửa như chẳng có tí sức lực nào của "Jungwoo".

Kẻ bên đó đã làm gì kia chứ?

Không lý nào lại đi tự sát chứ?

"Cô điên sao?!! Cô làm gì vậy hả...?!!"

Jihye giật lùi lại mấy bước rồi đập rầm rầm vào chiếc cửa sắt trong vô vọng. Lũ giám ngục chó chết đó thật sự chỉ xuất hiện những lúc không ai cần sao? Cô la đập nãy giờ cũng không mảy may một ai lên tiếng là vì cớ gì kia chứ??!

"Giám ngục!! Giám ngục đâu mau tới đây!!! Cấp cứu!!! Có người cần cấp cứu!!"

"Mày định la hét đến bao giờ hả con ranh này!!! Còn sức để la hét mà đòi cấp cứu gì chứ?!"

Tên giám ngục vừa đẩy cửa rào ngoài vào đã lên tiếng mắng ngược lại cô ngay lập tức, mặc cho người có lỗi là ả ta. Xem điệu bộ ra vẻ lúc ngó vào ô kiểm soát của Jihye hống hách không chịu được.

"Cô ta chảy máu nhiều lắm!!!"

"Thế quái nào..." - Với một chút ngờ vực, ả ta cũng đành ậm ờ đi ngó sang buồng giam của Jungwoo. Và những gì lọt vào mắt ả đã khiến ả thay đổi ngay lập tức. - "Chết tiệt!!! Trợ viện gấp ở biệt giam! Có người bị thương!!"

Không lâu sau đó Jihye nghe ầm ầm tiếng băng ca đi vào rồi lại tiếng xôn xao của đám giám ngục. Biệt giam có lẽ chưa từng ồn ào đến thế này bao giờ...

Jihye lạnh run cả người đến chẳng đứng vững được nữa. Cô ngồi đó mà đôi mắt dán chặt vào chiếc khe trên cái cửa đẩy thức ăn vào mọi lần...

Một hình ảnh nhỏ lọt qua chiếc khe hẹp đó.

Một cánh tay buông thõng xăm hình chiếc lông chim với vết cắt dài chỉ vừa lành miệng vết thương... bị chính chủ nhân nó đấm cho tung toét máu ra... Nhưng có lẽ không chỉ bị đấm vào mà nó còn nhiễm trùng từ trước đó nữa... Phải rồi, nơi ẩm thấp này đâu thể dùng để dưỡng thương.

Jihye biết vết cắt đó... cái vết cắt đã tống cô vào biệt giam.

Jihye cũng biết kẻ có thể vì tiền mà đi làm những chuyện ngu xuẩn đó chỉ có một...

"Woonie..."

-----

"...Mm..."

Hyein khẽ nheo mắt vài lần để làm quen với cái ánh sáng chói chang trên trần trước khi xác định thứ đang tì lên người mình.

Là Leejung.

Hyein bắt gặp cô nhóc ngủ quên gục lên người mình mà không sao giấu được một nụ cười khẽ. Vừa mở mắt ra đã có thể thấy người mình yêu là loại bình yên mà không phải ai muốn cũng có được. Sau khi cho đi khá nhiều máu thì cô cũng say giấc từ lúc nào không biết, có lẽ Leejung vì lo lắng nên mới ở lại với cô. Về phần Jungwoo, cô đoán chừng chị ta cũng đã tạm yên ổn phần nào, nếu không có khi Leejung đã chẳng còn thời gian ở bên cô như vậy.

Hyein nghĩ bâng quơ nhưng vẫn cố giữ hơi thở nhẹ và đều vì sợ sẽ phá vỡ giấc ngủ của Leejung. Khoảng khắc này cô chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi. Cô nguyện cả đời này ngắm người mình yêu ngủ chứ cũng chẳng muốn mảy may nhớ đến thứ nhiệm vụ oái ăm đã đến ngày gần kề thực hiện. Từ nhiệm vụ tìm chứng cớ lật tẩy Jungwoo mà khi nào đã trở thành nhiệm vụ lật tẩy cả tập đoàn của Sugar Boss...

Đó không phải là điều dễ dàng với một con rắn mất đầu như Hyein hiện tại. Làm sao để cô có thể liên lạc về trụ sở nếu không có người chỉ huy đại diện? Ai sẽ tin một kẻ đang được đóng mác phạm nhân như cô?

"Aiki..."

Leejung thì thầm khiến cô có chút giật mình trước khi nhận ra đó là tiếng em nói mơ. Leejung chỉ khẽ gọi tên cô rồi lại mấp mấy môi không thành tiếng trong lúc tự nắm siết tay mình lại. Là một cơn ác mộng sao?

Hyein lẳng lặng đưa tay xoa đầu cô như đang trấn an rồi nhẹ đặt tay mình nắm tay Leejung lại.

Yên lặng và bình yên...

Nhưng sợ rằng chẳng bình yên được bao lâu nữa.

Leejung chỉ vừa mơ màng mở mắt ra đã bắt gặp ngay ánh nhìn đắm đuối đến đáng sợ của Hyein dành cho mình. Nó ngay lập tức khiến cô xấu hổ chết đi được.

"Chị làm em tỉnh giấc sao?"

"Không..."

Leejung khẽ nói rồi lại lắc đầu. Đã tính là chỉ ở lại xem tình hình thế nào một chút thôi rồi đi nhưng lại lăn ra ngủ quên từ lúc nào không biết. Đã vậy còn để Hyein bắt gặp cảnh cô mê ngủ, rồi liệu lúc nãy cô có nói mơ nói bừa gì không? Rồi liệu cô có mê đến mức chảy dãi đầy mất mặt không?? Leejung thật lòng chẳng biết được. Giờ phút này đây có lẽ cô chỉ biết duy nhất một chuyện ngay trước mắt mình, tay cô, tay của Hyein, đang siết chặt lấy nhau...

Leejung giật mình toan buông ra đứng lên liền bị Hyein gằn giữ lại. Cô chau mày nhìn Leejung như thể đang sắp nói mấy thứ làm cô xiêu lòng lần nữa. Và tất nhiên - cô chẳng đoán sai chút nào.

"Không thể ở thêm một chút sao?"

"Tôi còn chuyện phải l..." - Leejung toan đáp trả lại bắt gặp ngay ánh nhìn xoáy sâu vào lòng cô, một chút nài nỉ và cả một chút quyết đoán của người đó khiến cô cũng khó đành lòng được. Dù gì cô cũng không nên quá tàn nhẫn với một người đang nằm trên giường bệnh mà? - "...Vậy một chút thôi..."

Hyein tươi cười như cách cô thể hiện sự biết ơn tín hiệu tốt của Leejung. Cô biết dạo gần đây mâu thuẫn về "chuyện đó" khi cả hai cứ thay phiên nhau cứng đầu đã khiến cô và Leejung gần như chấm dứt. Nhưng có lẽ không gì là không thể, Leejung mà cô biết vẫn luôn là kẻ hay xiêu lòng theo con tim của mình. Đây có phải là lần ngoại lệ hay không thì còn chẳng rõ...

"Lúc chiều chị bảo có việc muốn nói kia mà...? Bây giờ thì không nói đi..."

Leejung lên tiếng phá tan sự im lặng dịu dàng chẳng chút ngột ngạt của hai người. Nó thật sự khiến một người tình cảm như cô bị lay động trong khi lúc này cô chẳng muốn lay động thêm chút nào.

"Chị nhớ em." - Hyein thừa biết Leejung đang gợi nhắc chuyện gì nhưng vẫn lái đi theo hướng hoàn toàn khác. Bởi đây mới là điều cô thật sự muốn nói với Leejung vào lúc này.

"Điên hả...? Không nghiêm túc được thì thôi đi...!"

Leejung mặt đỏ lựng lên khi nghe mấy chữ chết người đó rồi cũng quay ngoắt toan bỏ đi một lần nữa.

"Nè! Thôi ngồi đi..." - Hyein khẽ giật tay cô lại rồi cố loay hoay ngồi dậy trong khi tay vẫn nắm chặt cô không rời.

"Bỏ ra rồi ngồi lên không phải dễ hơn à?"

"Nhưng lỡ em đi nữa thì sao..."

"Cái gì chị cũng nói được!" - Leejung nguýt dài rồi lại than phiền về cái sự "dẻo miệng" của Hyein. Chị ta lúc nào cũng vậy.

"Thôi đừng giận... " - Hyein vừa nói vừa ngả đầu nhẹ về phía tường như đang phải suy nghĩ vài thứ khác nữa. - "Thật ra lúc chiều chị định nhờ em xem có thể đưa Jungwoo ra khỏi biệt giam sớm không, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi..."

"Ừ... Jungwoo bị vậy cũng không ai dám tống cô ta vào đó nữa đâu, có chuyện gì xảy ra lại chẳng biết ăn nói thế nào với trụ sở nữa..." - Leejung nói ngắt chừng một chút lại khẽ thì thầm thêm mấy câu như đang gợi nhắc cho Hyein nhớ chuyện đang bỏ ngỏ giữa cả hai. - "Sắp đi rồi tôi cũng không muốn phải lo nhiều chuyện nữa..."

"Hyein sắp xong rồi, đợi Hyein rồi cùng đi nhé..."

"Sẽ không phải là hai người đâu. Ba người đó! Chị chịu được sao?"

Leejung rút tay mình ra khỏi Hyein nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn cô với một cái chau mày.

"Đều là người một nhà sao lại nói đến chuyện chịu được hay không?" - Hyein chồm người lên xoa nhẹ lên vết chau mày đó với một nụ cười êm dịu vô cùng.

Nó gần như đánh gục Leejung ngay lập tức.

Chỉ là Leejung không hiểu được...

Không lẽ Hyein thật sự vẫn không hiểu tâm ý của cô? Không hiểu rằng cô không muốn phải phiền đến chị, rằng cô không muốn khiến chị lo thêm quá nhiều điều...

Có khi đơn giản hơn chỉ là cô thấy mình chẳng xứng với thứ tình cảm to lớn mà Hyein dành cho mình nữa.

Vậy mà ba lần bảy lượt Hyein vẫn tìm gặp cô, để rồi mỗi lần có cơ hội đều thì thầm cho cô nghe tâm ý của mình.

Nếu đã chẳng từ chối thẳng thừng để mỗi khi cứ gặp nhau là phải giằng co tranh đấu tinh thần được thì cô sẽ "đồng ý".

"Đồng ý" rồi về sau cứ lẳng lặng mà rút đi. Dù có tàn nhẫn thì lúc đó đã chẳng còn cơ hội nhìn thấy nhau nữa. Có khi nào đó mới là điều đúng đắn nhất cô có thể làm để khiến cả hai "tạm" bình yên hơn? Hay cô sẽ thật sự thay đổi cái suy nghĩ "không còn xứng với Hyein" của mình?

Chẳng ai biết chắc được...

"Để sau hãy nói..." - Leejung khẽ lên tiếng rồi quay người sang lấy nước cũng như để giấu đi vẻ bối rối trên khuôn mặt.

Hyein đã rất vui. Ít nhất thì Leejung cũng không còn thẳng thừng từ chối cô nữa.

"Chị nói sắp xong. Ý là thế nào chứ?"

Leejung vừa nói vừa chìa ly nước sang phía Hyein. Trước khi trả lời chị ta lại đảo nhanh mắt ra phía cửa để chắc rằng không ai ở bên ngoài.

"Ngày đó đã đến gần. Có thể là ngay giáng sinh nữa... Đáng lẽ là không sớm như vậy, nhưng việc em tổ chức chuyện nhận quà có vẻ đã khiến kế hoạch được thực hiện nhanh hơn..."

"Hệ thống kiểm tra sẽ rất gắt gao. Bọn chúng sẽ làm được gì chứ??!"

"Chị thì tin em rồi, chỉ là không thể tin được đám giám ngục ngoài kia thôi."

Leejung nghe xong chỉ còn biết thở dài. Có lẽ những kẻ giám ngục kia đã nói đúng, cô không nên cố "bày vẽ" mấy thứ niềm vui tinh thần cho đám người vô cảm chỉ biết đến tiền ở nơi đây.

"Nhưng như vậy thì nhanh quá. Còn hai hôm nữa thôi mà..." - Leejung sốt ruột ngay từ lúc nhẩm tính. - "Chuyện người chỉ huy của chị em cũng chỉ vừa mới có chút thông tin thôi."

"Ý em nói sếp Kim?! Em tìm được gì về vụ án đó sao...?? Ý chị là em biết sếp ấy chuyển thông tin của chị cho ai rồi sao??? Tại sao người chỉ huy mới đó không tìm cách liên lạc với chị?!"

Hyein cuống quít hết cả lên khi vừa nghe Leejung nhắc đến điều có ích nhất cho cô lúc này. Khi có thông tin, chỉ có người chỉ huy đó truyền đạt cho trụ sở thì mới hòng khiến người ta tin tưởng được. Nếu cô cứ khi không gọi lên thì họ sẽ cho đó là một cú gọi đánh lạc hướng hoàn toàn không có giá trị. Đó thật sự là khó khăn lớn của Hyein trong lúc này.

"Chị bình tĩnh lại trước đã. Em chỉ mới biết về người đã điều tra vụ án đó thôi. Em vẫn cần thêm thời gian liên lạc với người đó... Còn chưa đâu ra đâu mà."

"Chỉ sợ là không kịp nữa. Chị cảm thấy như ngày đó có thể sẽ đến bất cứ lúc nào vậy..." - Hyein tỏ ra thất vọng rồi dựa hẳn người ra sau. Lại thêm một lần mừng hụt. - "Lần này mà không xong, chỉ sợ rằng sẽ khó còn cơ hội thoát ra khỏi chỗ này..."

"Không thoát ra còn đỡ. Chị đừng có bí quá mà làm bậy... Chỉ sợ chẳng còn mạng mà trở ra nếu bị bọn chúng phát hiện thôi..."

"Sẽ ổn thôi. Rồi mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi..."

Hyein nói trong lúc đưa tay xoa đầu cô nhóc đang chau mày méo mặt vì lo lắng cho mình. Dù rằng những điều em nói đều là hoàn toàn có thể sẽ xảy ra, nhưng cô còn biết làm sao vào lúc này đâu.

Leejung im lặng không vội nói gì. Cô chỉ là thấy vừa buồn vừa lo chết đi được cho cái người trước mặt mình. Cô cứ tưởng là đã có cơ hội nhưng lại chẳng ngờ nó gấp rút đến như vậy. Đến lúc Hyein biết được thông tin thì làm sao có thể báo về trụ sở mà không bị bên đó gạt bỏ đi đây? Sắp tới bận rộn, cô cũng sợ chẳng phải lúc nào cũng để mắt đến Hyein được. Nguy hiểm, mọi thứ với chị ta đều đang rất nguy hiểm...và cô lại chẳng muốn điều đó diễn ra một chút nào...

Leejung thở dài cúi gằm mặt xuống thì mắt lại bừng lên sáng rỡ như vừa thấy thứ gì đó có thể cứu vãn được tình hình của Hyein.

"Còn một cách, Hyein!" - Leejung cười toe toét rồi nhanh chóng tháo ra một chiếc chìa khoá cô vốn luôn đem theo bên mình đưa về phía Hyein. - "Chị giữ cái này đi! Nó sẽ có ích!"

"Cái này là?"

"Chị chưa bao giờ nghe về chiếc điện thoại trong truyền thuyết của sở cảnh sát sao?"

"Ý em là cái duy nhất không chịu ảnh hưởng của tần phá sóng nơi đây?"

Hyein hơi tròn mắt ngạc nhiên và dần dần nhanh chóng hiểu được thứ dự định mà Leejung muốn nhắc đến.

"Dùng cái này gọi về trụ sở sẽ khiến bọn họ không nghi ngờ chị chỉ là một cú gọi tung hoả mù nữa! Ngoài em ra không ai có chìa để mở hộc lấy nó đâu!" - Leejung nhanh chóng tóm gọn cái hoạch định của mình cho Hyein biết trong sự phấn khích. Đáng lẽ cô phải nghĩ ra từ sớm mới phải. - "Để phòng hờ cho những lúc cấp bách. Em vẫn sẽ cố liên lạc người đó cho chị để đảm bảo mọi chuyện vẫn tốt."

"Nhưng nó chẳng phải ở văn phòng em sao? Nếu không có em ở đó chị cũng đâu thể vào trong?"

"Đã gọi là cấp bách thì lúc đó chị cứ xử tên gác cửa đi."

Leejung nói với tông giọng nửa đùa nửa thật, rõ ràng Leejung bây giờ với Leejung của 5 phút trước đã là hai con người hoàn toàn khác nhau. Một người thì thấp thỏm lo âu, một người lại lạc quan vui vẻ. Xem ra cô cảm thấy phương án 'mì ăn liền' này thật sự rất hiệu quả với tình huống hiện tại. Có lẽ những chuyện còn lại phải làm chỉ còn có thận trọng và trông chờ vào một phần của may mắn.

"...Cẩn thận đó Hyein..."

"Chị biết mà..."

-----

"Bây giờ chúng ta tính sao đây?"

Gabee khẽ lên tiếng hỏi trong lúc nhìn Sugar Boss đầy thận trọng.

"Cô chắc chứ?"

"Hoàn toàn chắc! Chính tai tôi đã nghe được cuộc trò chuyện giữa nó với con bé trung tá! Vốn dĩ bỏ ra một mớ tiền cho giám ngục chỉ là muốn vào trong tìm gặp Monika một chút. Tôi cũng không ngờ mình chứng kiến được một vở kịch hay."

Gabee thận trọng vừa nói vừa nghĩ đến những gì mình đã nghe được một lần nữa. Cái gì mà báo về trụ sở với chẳng liên lạc với người chỉ huy. Thật sự đã rõ mồn một Hyein chính là tên nằm vùng vẫn hay bị nhắc đến.

"Cho người khử luôn con chuột đó nhé?"

"Còn về Monika thì sao? Chắc gì chị em bọn họ lại chẳng chung một thuyền?"- Kẻ đó bình thản đáp trong lúc cười những nụ cười đầy quỷ dị và tính toán.

"Vậy tôi sẽ cho cả hai người họ đoàn tụ một lượt!" - Gabee nhanh nhảu đáp với vẻ mặt chắc chắn. Cô biết những lúc này cô phải tỏ ra thật nhanh nhẹn. Jungwoo là người cô chọn, Hyein thì đi kèm theo đó. Nếu cô không nhanh nhẹn xử cho khéo thì tên Sugar Boss chết tiệt kia sẽ xử cô luôn không chừng.

"Không cần nôn nóng... Thiết nghĩ chúng ta cứ để đó và xem một vở kịch hay..."

Chủ nhân của vẻ mặt đểu giả đó rít cạn một điếu thuốc trước khi tiếp tục thì thầm mấy từ ngữ đầy xảo quyệt và đê tiện.

"Tôi muốn chính mắt thấy hai chị em nhà này phải giết nhau..."

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro