Episode 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aiki p.o.v

Đã gần một tuần trôi qua từ ngày đó. Phải, ý tôi là cái ngày Jungwoo vào biệt giam và vứt bỏ hết mớ "công việc" dở dang của mình. Ngày giáng sinh đã rất cận kề và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chuyến hàng lớn đó sắp đến hạn khởi hành.

Dù Jungwoo chưa một lần nhắc với tôi về điều này nhưng tôi cũng đoán chắc đám người đó sẽ chọn dịp này để hành động. Hoặc là bọn chúng sẽ lợi dụng việc được "gửi quà" mà tuồn hàng vào, hoặc là bọn chúng sẽ lợi dụng lúc đám giám ngục bận rộn để dễ dàng qua mặt... Chính là như vậy.

Tôi thật không hiểu nổi chị ta, mục đích thật sự của Jungwoo khi đi nước cờ này là gì? Với cái đống tội trạng chị ta gánh cho Gabee thì chắc phải ở biệt giam qua cả mùa giáng sinh này. Nhưng như vậy có nghĩa chị ta sẽ bỏ dở cái "kế hoạch triệu đô" của mình đó? Jungwoo chê tiền sao?

Tôi không nghĩ vậy...

"Hey!! Cho ngồi với coi..."

Tôi liếc nhìn lên phía có tiếng nói mà không khỏi giật mình. Là Gabee.

Không đáp thêm lời nào tôi đã vội thu dọn khay thức ăn của mình và toan bỏ đi. Hyein này không hơi sức đâu mà ngồi đây xem kẻ đê tiện giở trò phá bĩnh của mình nữa.

"Làm gì mà đi mau thế? Vẫn chấp nhất chuyện tao ăn hiếp điếm của mày à?" - Gabee vừa nói vừa nhếch mép cười đầy mỉa mai. Gabee quả nhiên là Gabee, cô ta vẫn luôn lắm lời và khó nghe như vậy...

"Không phải ai cũng là loại người như cô đâu!"

"Loại người như tao là loại người gì?" - Gabee thì thầm và ra hiệu cho ả to cao đi theo mình chắn ngang lối đi của tôi lại. Đối với tôi, Gabee có cách làm việc cực kì trái ngược với những người khác. Vào những lúc cô ta chẳng có phi vụ nào thì cô ta sẽ luôn lẻ bóng đi lại một mình, đến lúc sắp thực hiện một phi vụ lớn thì quanh quẩn đi cùng luôn có thêm hai, ba tên nữa. Làm như vậy có khác gì khua chiên múa trống cho giám ngục để tâm đến mình hơn? Hay đừng nói là ả muốn dương đông kích tây? Tôi thấy Gabee giống như thùng rỗng kêu to thì đúng hơn...

"Loại người rảnh rỗi mà khi không đến tìm kẻ vô dụng như mày chắc...? Tao nghi ngờ chuyện Monika chọn mày làm trợ tá xem ra cũng chẳng thừa rồi..."

"Cô muốn gì đây?"

Ý định bỏ đi ngay lập tức biến mất khỏi đầu tôi khi tôi nghe cô ta nhắc đến Jungwoo. Có lý nào là chuyện kế hoạch sắp tới? Tôi còn vốn đang nghĩ không biết phải xử lý vụ này làm sao thì Gabee lại chủ động đến tìm tôi?

Xem ra lần này đến trời cũng muốn giúp tôi rồi...

End p.o.v


"Để xem nào..."

Gabee vừa nói vừa nhìn cô khắp một lượt đầy dò xét. Muốn lo chuyện đám giám ngục thì phải là "khách quen" mới khiến bọn chúng an tâm được. Mà "khách quen" - Jungwoo lại đâm đầu vào ngồi trong biệt giam, thời gian thì cận kề... Nếu không phải hết cách Gabee cũng chẳng đến tìm Hyein làm gì.

Dù thực tế cô cũng chẳng biết Hyein thì có thể làm gì...

"Monika khen mày rất nhiều. Giá như tao cũng thấy ở mày được một điểm nào đó hữu dụng như bả nhỉ?"

"Nếu không thấy hữu dụng thì còn đến tìm tôi làm gì chứ?"

"Chỉ được mỗi cái mồm mép..."

Gabee nhếch môi tỏ vẻ khinh thường cô ra mặt ngay sau đó. Nếu không phải Jungwoo trước đó đã hết lời nói tốt cho Hyein và không phải cô nể mặt Jungwoo thì cô đã chẳng chấp nhận việc Hyein làm việc cho mình. Lời đồn về mối quan hệ của Hyein và Leejung hoàn toàn là có căn cứ, còn cô thì chẳng muốn day dưa với mấy gã có "lằng nhằng" với đám giám ngục chút nào...nhất là ngay con bé trung tá khó ưa khó chiều đó nữa...

Thậm chí nếu không phải vì đang dở dang đủ mọi chuyện cần người giúp thì cô cũng đã chẳng có mặt ở trước tên Hyein "mồm mép" này. Cô chẳng muốn mạo hiểm vụ này vào mấy gã tay mơ chút nào cả...

"Mày có chắc sẽ làm được việc không đấy? Cũng bởi vì Monika đã "đỡ" cho tao nên tao mới nể mặt cho mày chút việc làm thôi..."

"Tôi nói cô cũng không tin thì chi bằng thử tôi đi?"

Hyein giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh của mình mà đáp trả. Điệu bộ Gabee nãy giờ cũng đủ hiểu cô ta đang thiếu người phụ giúp, ngập ngừng cũng chỉ bởi còn vướng mắc và nghi ngờ cô thôi chứ Gabee chẳng còn tìm được ai khác hơn vào lúc này cả... Việc Gabee bất ngờ đa nghi thế này cũng khó tránh khỏi khi đây là phi vụ được đồn là do chính Sugar Boss đứng ra chỉ đạo, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đây là phi vụ có khả năng "túm cổ" Sugar Boss cao nhất.

Mất Sugar Boss thì bọn chúng cũng như lũ rắn con không đầu, việc triệt tiêu cả đường dây thật sự nằm trong lòng bàn tay.

"Phải chi Monika có ở đây..." - Ả lâu la bất chợt thì thầm vừa đủ lọt vào tai Gabee, thứ khai sáng cô gần như ngay lập tức.

"Đúng rồi! Monika...!"

Gabee reo lên với đôi mắt sáng rỡ, nhìn thẳng vào Hyein mà nói đầy hứng khởi lẫn thách thức. Điều Gabee sắp nói ra đây chẳng khác gì một nhiệm vụ bất khả thi nhưng cô lại rất muốn giao nó cho Hyein, kẻ cô cho là vô dụng, với cái mối quan hệ tin đồn của Hyein và con bé trung tá, Gabee thật sự mong Hyein sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong chuỗi ngày định mệnh sắp tới này...

"Tìm cách đưa Monika ra khỏi biệt giam, càng sớm càng tốt!!"

-----

"Sao hả Hanee? Cái này ngon chứ hả?"

Jaebeom sốt sắng vừa hỏi lại vừa bóc bánh cho Hanee.

"Cũng tạm được..."

"Vẫn không thấy ngon sao? Để anh lấy loại khác cho em thử nha?"

"Cái đống này ăn còn không hết đây nè, anh còn muốn lấy thêm nữa sao??"

Hanee nói trong lúc chỉ tay lên cái bàn thay vì để giấy tờ lại thành ra tràn ngập một đống bịch snack ăn vặt và ramen đủ mùi vị mà Jaebeom đã mang đến sau chuyến đi về đất liền của mình.

"Không được! Lúc trước em nói muốn làm em nguôi giận thì phải cho em ăn ngon mà, nãy giờ cái nào em cũng chỉ bảo là tạm được thôi..." - Jaebeom nghe Hanee nói cũng tạm ngưng lại hành động khui đồ ăn vô tội vạ của mình lại mà nhìn cô với đôi mắt cún con đến là tội nghiệp. Hành lý mỗi lần mang vào đều có giới hạn mà lần này anh lại dùng hết cái "giới hạn" đó cho đống đồ ăn vặt mà không phải mấy cái thứ cần thiết cho chính mình, đã vậy còn ngốn cho đám kiểm soát một mớ "lộ phí" qua cửa nữa chứ. Xem ra tâm tư anh dành cho chuyện này thật không ít chút nào.

"Anh bị khờ sao? Em bảo em giận anh khi nào chứ??"

"Thì là chuyện lần trước anh cư xử không đúng đó... Ngay sau đó còn chưa kịp xin lỗi em đã phải đi vào đất liền có việc... Anh còn tưởng em sẽ nói chia tay ngay khi anh xuất hiện trước mặt em lúc sáng rồi..." - Jaebeom vừa nói vừa nắm nhẹ vạt áo của Hanee mà lay như mấy đứa trẻ đang vòi vĩnh. - "Với lại từ nãy đến giờ em toàn lạnh nhạt với đống đồ ăn này thôi, hỏi cái nào cũng bảo tạm được... Nói y hệt cái cách em hay giận lẫy còn gì..."

"Thiệt tình! Anh thấy em nhỏ nhen chấp nhất với anh vậy sao tiểu tử?!"

Hanee không nhịn được mà phì cười, vừa cười lại vừa mắng yêu "chú cún con" của mình. Quả nhiên Jaebeom rất cưng chiều cô, cả chuyện cô nói đùa đòi ăn ngon lúc trước mà anh cũng nhớ... Jaebeom cứ như thể kiểu đàn ông tốt đã tuyệt chủng chỉ còn một người duy nhất vậy.

"Không phải đồ ăn của anh không ngon. Tại hôm nay em hơi lạt miệng thôi..."

"Cái gì chứ?"- Jaebeom bất chợt làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, hai mắt mở to nhìn cô đến muốn lọt ra ngoài.

"Em nói em lạt miệng? Anh ngạc nhiên gì chứ??"

"Lẽ nào em đang...?"

"Đang?"

"Cái này..." - Jaebeom mỉm cười như một hoa hậu thân thiện trong lúc đặt tay lên bụng cô, lời nào nói ra cũng đầy những hàm ẩn.

"Babo!!! Anh nghĩ sao mà được vậy hả?!!" - Hanee không chần chờ thêm giây nào đã đưa tay búng mạnh lên trán Jaebeom thị uy với đôi má ửng đỏ vì xấu hổ. Cô và Jaebeom chỉ mới ôm nhau thì bằng cách nào mà cô "đang" cái anh nói được kia chứ, rõ ràng là "tên xấu xa" này muốn trêu cô... - "Tại em đang cảm nên lạt miệng thôi. Anh đừng có đi xuyên tạc rồi đồn rầm lên là em "đang" đó!!! Làm mất "phẩm giá" rồi sao nhà nước dám nuôi em nữa..."

"Nhà nước không nuôi nữa thì anh nuôi! Em sợ gì chứ?!"

Jaebeom vừa nói vừa vòng tay ôm sát Hanee đến bên mình. Cô cứ như một cục bông nhỏ đáng yêu khiến ai nhìn cũng muốn đem về làm của riêng vậy.

"Tôi sợ anh nuôi không nổi đó Jaebeom baboo! Hứa hẹn cho dữ vô đi rồi thất hứa nha..."

"Nổi chứ sao không? Không những nuôi nổi em mà còn nuôi nổi con luôn đó!"

"Lại n..."

.

.

.

"E-hmm..."

Hanee còn chưa kịp mắng cái tội giỡn nhây của anh thì tiếng tằng hắng từ phía cửa đã chen ngang khiến cả hai giật mình buông nhau ra đầy bối rối. Để người khác bắt gặp đã đáng ngại thì để Lee Leejung bắt gặp còn đáng lo hơn gấp trăm lần.

"Trung tá Lee!" - Hanee và Jaebeom nhanh chóng chào cô đầy trịnh trọng.

"Ở đây không có ai, không cần phép tắc quá đâu." - Leejung chậm rãi nói trong lúc đảo mắt nhìn khắp cả hai một lượt thật nhanh dò xét. - "Xin lỗi nhé, gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời nên tôi tưởng không có ai."

"Vâng..."

Hanee đỏ mặt xấu hổ khi nghĩ đến chuyện tình tứ với Jaebeom bị bắt gặp, ban đầu cô còn hơi sợ sệt nhưng xem cách nói của Leejung thì có lẽ cô ấy không trách mắng hay quá ngạc nhiên. Dù không chắc tại sao Leejung không đề cập đến chuyện đó nhưng thôi thì trước mắt Hanee sẽ cứ lấy nó làm an lòng.

"Vậy...tôi xin phép đi trước."

"Tạm biệt cô Hanee."

Hanee gật nhẹ đầu, trạng thái có vẻ gấp rút nhưng cũng không quên ghé tai nhắc Jaebeom chuyện "rất quan trọng" mà từ đầu cô đã đề cập với anh. Hyein có chuyện gấp muốn tìm gặp Leejung nhưng dạo gần đây văn phòng thường xuyên bận họp nên chẳng thể vào được. Cũng phải bí lắm Hyein mới đi nhờ sang cô và Jaebeom thế này.

"Nhớ vụ Hyein nha..."

Leejung đợi Hanee đi khuất hẳn mới thả mình ngồi xuống ghế sofa.

"Để tôi lấy nước cho trung tá." - Jaebeom đến tận lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh hăng hái chạy đi nhưng bị Leejung cản lại ngay sau đó.

"Không cần đâu. Thấy anh về tới mà không qua nên tôi cứ tưởng anh bị mệt hay sao chứ, biết Hanee ở đây tôi đã chẳng phá chuyện tốt của anh rồi."

Jaebeom nghe cô nói mà chỉ lẳng lặng không đáp, xem ra vẻ mặt và điệu bộ của Leejung chẳng giống như chỉ muốn nói với anh có mỗi thế chút nào. Và cái gọi là "bị nhìn thấu" một lần nữa hoạt động mạnh mẽ với Jaebeom.

"Nhưng liệu anh có nhớ đã hứa với tôi những gì không? Tôi mong rằng khi nãy mình đã nghe lầm..."

Jaebeom lộ ra một chút bối rối trước vẻ nghiêm nghị của Leejung ngay sau đó. Với những chuyện như kiểu anh có gì đó với phạm nhân đã là không chấp nhận được, nếu như anh còn thật sự làm đến mức "để lại hậu quả" như một đứa con thì cô chẳng còn cách nào cứu hai người... à không, ba người, cả.

"Chỉ là một lời nói đùa thôi trung tá. Chúng tôi hoàn toàn là mối quan hệ trong sáng."

"Tôi cũng mong là vậy..." - Leejung nói rồi lấy một miếng snack trên bàn ăn thử. Dạo gần đây hầu như cô chẳng thiết tha ăn uống được bao nhiêu cả. - "Khi nãy Hanee có bảo gì tôi sao? Tôi thấy cô ấy nhìn tôi."

"À... Cũng không có gì đâu. Hay là về văn phòng cô đi? Chuyện cô nhờ tôi đã liên lạc được rồi này." - Jaebeom nhớ ra việc của Hanee nhờ nhưng lại chẳng nói mà chỉ ậm ừ cho qua. Anh còn nhớ như in mới mấy ngày trước anh vô tình nhắc đến tên Hyein đã bị cô tức giận la mắng đến thế nào. Thay vì nói trực tiếp, thiết nghĩ anh sẽ giúp Hyein gặp cô theo cách khác còn hơn. Tâm trạng Leejung đã thất thường nên anh cũng chẳng muốn nó bất thường thêm, không khéo ảnh hưởng đến đứa bé lại không hay.

"Việc sếp Kim?" - Leejung ngồi thẳng dậy nhìn anh lộ rõ vẻ vui mừng. Đây cũng là nguyên nhân chính cô cấp phép cho anh về đất liền mà.

"Còn chờ gì mà không đi thôi trung tá?"

Jaebeom cầm tập hồ sơ đi trước, Leejung thì hối hả đi sau. Tính đến nay thì đây là cơ hội lớn nhất dành cho Hyein của cô. Ít nhất cô cũng đã giúp được cho người ấy trước khi chính thức ra đi. Xem ra đây đã là tất cả những gì cô cần.

"Leejung!"

Tiếng Hyein từ đâu gọi lớn khiến cô không khỏi giật mình. Không lẽ cô chỉ mới vừa nghĩ đến chị ta thoáng qua mà đã bị ảo giác như vậy sao?

"Hyein?"

Hyein và Hanee chạy rượt theo cô từ phía sau thở đến không ra hơi nữa. Chỉ ngay sau khi Hanee nói vừa gặp Leejung thì cô đã ba chân bốn cẳng chạy đến với mỗi cái hy vọng mong manh rằng sẽ đuổi kịp. Giúp Jungwoo ra khỏi biệt giam gần như đã là cách duy nhất cô có thể tạo chút lòng tin với Gabee. Nhưng nó cũng đồng thời là việc "không thể nào"... Leejung là người duy nhất có thể giúp cô lúc này. Thật sự là duy nhất.

"Có chuyện gì sao?" - Leejung ngay sau khi xác nhận được là người đó thì lại tự thân bật chế độ lãnh cảm ngay lập tức. Lúc nào cô cũng sợ gã này sẽ nói mấy câu khiến cô xuôi lòng, khiến cô chuyện gì cũng muốn bỏ...

Hyein nhìn xung quanh khắp một lượt trước khi cất lời.

"Chúng ta nói chuyện riêng được không?"

"E rằng giữa chúng ta không có chuyện riêng nào cả."

Leejung đáp rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi đầy lạnh nhạt. Là đang nghiêm nghị hay đang trốn tránh cũng không thể nào phân biệt được nữa.

"Jjung!"

"Trung tá!!"

Hyein còn chưa kịp nói thêm lời nào thì một tên giám ngục khác với băng đeo dấu thập bên tay - người của phòng y tế - đã hớt hải chạy từ phía xa lại, điệu bộ xem ra rất khẩn thiết.

"Lớn chuyện rồi trung tá! Phạm nhân vừa được chuyển từ biệt giam sang là nhóm máu hiếm, hiện tại đã mất máu trầm trọng. E rằng chúng ta không có mẫu máu dự phòng đó, bây giờ như thế nào đây???"

"Lúc vừa chuyển đến sao không báo ngay cho tôi?? Thiếu loại máu nào còn không cho gọi loa tìm người có ngay đi?!!"

Leejung ngay lập tức nhanh chân đi theo người đó. Thu hút cả sự chú ý của những người còn lại nữa. Hyein nhất định không có nghe lầm, cái gì gọi là chuyển từ biệt giam sang? Trong đó hiện tại có bao nhiêu phạm nhân thì cô không biết nhưng cô biết chắc có hai người quan trọng với cô cũng ở đó. Jungwoo và Jihye không sao chứ??

"Tôi có cho người lên văn phòng nhưng không tìm được cô. Là máu AB Rh-!"

"AB Rh-??!"

Leejung và Hyein ngay lập tức đồng thanh và đưa mắt nhìn nhau ngay sau đó. Đó là nhóm máu của Hyein. Cô còn nhớ rõ có lần Hyein bảo đây là loại máu hiếm và có tính đặc trưng di truyền cao nhất. Nhưng di truyền...? Không lẽ nào là...?

"Jungwoo??"

"Phải rồi. Là phạm nhân Shin Jungwoo. Monika trùm!"

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro