Episode 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phụ nữ dù có thành đạt đến đâu thì sau cùng vẫn là thân nữ nhi yếu đuối. Vẫn phải tìm người đàn ông của đời mình để được chở che và bảo vệ.

Jihye đã từng xem câu nói đó là một thứ rỗng tuếch và chẳng có ý nghĩa gì cho đến khi tìm thấy anh - Ong Seongwoo.

Mọi người xung quanh vẫn thường gọi cả hai là một đôi đũa lệch. Phải. Có lẽ xét về tài chính và sự nghiệp thì anh không thành công như Jihye nhưng cô biết trong anh là một sự nỗ lực không ngừng hàng ngày. Và cô tin rằng sự nỗ lực sẽ khiến ta có tất cả.

Tình yêu cũng cho cô một cảm giác tương tự như thế.

Seongwoo không có nhà lớn, không có xe đẹp. Tất cả những gì anh có thể cho cô chính là tình yêu và cảm giác an toàn khi ở bên cạnh...

Ít nhất là đến sáng nay cô vẫn cảm thấy vậy...

*Bốp*

"Mày dám lơ lời tao nói à?! Rên rỉ như cách mày đã dùng để quyến rũ chồng tao đi!!!!"

Người phụ nữ đó tát cô mà hai mắt trợn trắng lên đầy hung tợn. Cùng lúc đó cái dị vật to lớn mà cô cũng chẳng rõ là thứ gì thúc mạnh vào hoa huyệt của cô một lần nữa.

Đau đến không lời nào tả được.

"A~...tôi xin cô... Làm ơn đi..."

"Đừng lắm lời nữa con đàn bà đê tiện!"

Ả vừa gằn giọng vừa nắm tóc cô siết mạnh về phía mình đầy hăm he đe doạ trước khi thô bạo lật cô nằm sấp xuống cái sàn gạch lạnh toát ấy.

"Tính giở giọng quyến rũ chồng người khác tiếp à?"

Nước mắt cô không ngừng rơi, không chỉ vì đau mà còn vì nhục. Cách cô chẳng mấy bước chân là người đàn ông cô yêu, là người đàn ông khiến cô ngỡ rằng anh ta sẽ bảo vệ cô đến hết dời này... Cô có ngờ đâu hắn chỉ muốn bảo vệ tiền cô cho hắn... Có ngờ đâu hắn lại hèn nhát chỉ biết đứng đó nhìn cô đau đớn thế này...

"Cứu em..."

Seongwoo thoáng giật mình khi nghe lời cô gọi. Có chút ngập ngừng nhưng rồi lại quay ngoắt đi như một con chó cụp đuôi. Chiếc thắt lưng da do cô tặng cho hắn bị người đàn bà đó dùng để quật lên lưng cô thêm mấy đường đầy đau đớn. Jihye thật sự nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ mạng tại đây, ngay lúc này... cơ thể cô chẳng chịu thêm được nữa....

"Jihye!!!"

Tiếng của ai đó rất quen thuộc gọi cô như một lời bừng tỉnh. Jihye cố ngước nhìn về phía cửa, về dáng người cao ráo rắn chắc với mái tóc cột túm lại của một ai đó...

Người này đối với cô thật sự rất quen thuộc... Cảm giác rất quen thuộc...

"Jungwoo!!"

Cô thấy mắt người ấy sáng rỡ lên khi cô gọi tên mình. Jungwoo đã đến cứu cô sao? Sau hơn biết bao nhiêu lần chìm trong tuyệt vọng thì cũng có người đến cứu cô sao...

Đây có phải là giấc mơ không?

Bước chân người ấy lao về phía cô nhanh hơn, nhanh hơn... Hình dáng người ấy, khuôn mặt người ấy càng lúc càng rõ hơn... Chỉ một chút nữa thôi là Jungwoo đến bên cô rồi...

Chỉ một chút nữa thôi...

Một chút nữa thôi nếu tiếng súng chát chúa đó không vang lên....

*ĐOÀNG*

-----

"Không!!"

Jihye hét toáng lên rồi giật mình tỉnh giấc. Trước mắt cô lúc này chỉ là một màu tối đen và sự im lặng đến đáng sợ.

Thì ra chỉ là mơ.

"Làm gì mà la toáng lên vậy hả?!" - Tên giám ngục nhanh chóng ngó mắt nhìn vào chỗ cô đầy dò xét lẫn khó chịu. Jihye ngước nhìn lên nhưng chẳng đáp một câu nào. Cứ mặc ả liếc ngang liếc dọc để chắc mọi thứ vẫn ổn và bỏ ra ngoài.

Những cảnh tượng của ngày địa ngục đó vẫn thường xuyên ghé thăm cô kể từ khi vào đây. Nó luôn bắt đầu và kết thúc theo cùng một cách thức với cùng một cảm giác bị bỏ rơi, bị người đàn ông mình hết lòng yêu thương và tin tưởng quay lưng với mình.

Luôn là như thế ngoại trừ hôm nay...

Tại sao lại là Jungwoo? Tại sao cô lại thấy Jungwoo bảo vệ cô... Tại sao lại là tiếng súng chát tai đó... Tại sao toàn là máu...?

Đó hoàn toàn là những thứ chưa có tiền lệ... Không lý nào mới đây mà Jungwoo đã ám ảnh đến tận từng cơn mơ của cô như thế sao...?

"...Máu..."

Jihye bất giác thì thầm trong lúc đưa tay mình lên nhìn và những hình ảnh ấy mập mờ trở lại trong tâm trí của cô... Hôm đó Jungwoo vì muốn đẩy cô vào biệt giam mà đã tự làm bị thương chính mình, vết cắt chảy rất nhiều máu...có lẽ là một vết cắt sâu... Cô tự hỏi liệu Jungwoo có ổn không? Mặc cho lý do cô ta muốn đẩy cô vào đây là vì sao thì vết thương của Jungwoo đã đỡ hơn chưa...?

Cô cố lấy một hơi thở sâu rồi lại thờ thẫn nhìn lên bức tường lem nhem trước mặt mình. Nếu như cô tính đúng thì có lẽ cô đã ở đây được ba hôm rồi. Chỉ là nếu, bởi vì cô chẳng có bất kì chiếc đồng hồ quanh đây cả. Cô đếm ngày bằng cách đếm những bữa ăn được đưa tới. Tên giám ngục có từng nói với cô về số ngày cô bị giam ở đây chăng...? Có lẽ là chưa một lần nào.

[Ác mộng sao?]

Jihye khẽ mỉm cười ngay khi thấy mảnh giấy quen thuộc được truyền qua một lần nữa. Suốt mấy ngày vừa qua nếu như không có những mảnh giấy này thì thời gian đã chẳng thể trôi qua nhanh như vậy. "Sao nhỏ" không nói nhiều, chỉ là đôi lúc thì trao đổi với nhau vài ba câu bâng quơ về mấy tên giám ngục, rồi thì về thức ăn... cứ mãi những thứ đơn giản như vậy thôi cũng đã trở thành thứ niềm vui to lớn đối với cô. Ít nhất nó cũng có thể khiến cô tạm quên đi nỗi sợ của mình ở những chỗ tối tăm và quá im lặng như thế này.

"Không hẳn... Tôi làm cô thức giấc à?"

[Không. Tôi chưa ngủ.]

"Cô thức trễ quá."

[Cũng đâu còn chuyện gì khác ngoài ăn với ngủ. Thời gian có ảnh hưởng gì đâu.]

"Cho cô một cái này. Bên đây tôi được cả tá từ mấy dải giấy của cô đấy." - Jihye vừa nói vừa thả ngôi sao giấy do mình vừa gấp về phía bên kia bức tường.

[Chỉ tôi gấp đi]

"Tôi đâu thể chỉ cho cô với cái bức tường to đùng này được."

[Sao cô chỉ toàn gấp sao vậy?]

"Vì cô xé giấy thế này thì chỉ gấp sao được thôi, với lại không lẽ cô quên luôn cái tên sến chảy nước cô đã nói với tôi hả, sao nhỏ?" - Jihye vừa nói với chút trêu chọc lại vừa bật cười khúc khích. Lúc trước Jungwoo gọi cô là "mèo con" đã khiến cô nổi hết cả da gà lên thì bây giờ lại gặp ngay một kẻ tự xưng bằng cái danh "sao nhỏ". Đó thật sự là một cái tên mà chẳng mấy ai nghĩ ra nổi...và cũng chẳng mấy ai dám sử dụng nó một cách đầy tự hào như cái kẻ ở sau cô cả.

[Cô không thấy nó dễ thương à? Có sến đâu... mà nếu có thì cũng có bằng cái "mèo con" của cô đâu.]

"Đừng có nhắc đến nó. Tôi đâu thích nó như cái cách cô thích cái tên của mình đâu."

Giọng nói vừa nhanh vừa lạnh nhạt của cô khiến trái tim của "gã bí ẩn" đó có chút nhói lên ngay lập tức. Jihye rũ bỏ cái tên gọi đó thì cũng cứ như thể rũ bỏ "gã" vậy.

Mà cũng có phải ai xa lạ đâu, chỉ là do Jihye không biết.

Ở trại giam này tất nhiên có cả những người không đầy đủ chức năng trên cơ thể như cô đoán nhưng cái gã cách cô một bức tường này lại chẳng phải là người đó.

Jungwoo - cái gã tống cô vào biệt giam rồi cũng tự tống mình vào biệt giam như một kẻ thiếu suy nghĩ này vẫn cố "trò chuyện" với cô mỗi ngày. Mấy hôm nay đến ho Jungwoo cũng phải cố lòng mà nén lại chẳng cho ra thành tiếng.

Cô biết Jihye nhất định rất giận mình. Với bản tính của cô ấy thì sẽ chẳng cách nào chấp nhận được chuyện này và cũng sẽ không đời nào chịu nói chuyện với cô nếu biết cô là Jungwoo. Dù sao đi nữa, Jihye cũng là một cô gái thông minh và đa nghi, cô thiết nghĩ khoảng thời gian mình còn có thể tiếp tục gạt cô ấy cũng chẳng còn bao lâu nữa... Nhưng có thì còn hơn không. Một ngày thì mừng một ngày, một phút thì mừng một phút. Miễn đó là Jihye thì có thế nào cô cũng chấp nhận.

"Tại sao cô vào biệt giam?"

Jihye cất lời hỏi như một câu nói đầy bâng quơ nhưng đằng sau câu hỏi đó hoàn toàn không đơn giản như vậy. Điệu bộ của cái gã bên đó luôn gợi cho cô một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Nghi ngờ thì cô cũng có chứ, chỉ là cô không thật sự muốn bận tâm cho lắm. Hơn nữa cô có lý do khiến bản thân trấn an rằng đó chẳng phải Jungwoo đâu... Không lý nào cô ta tìm cách vu oan cô rồi cũng tự thân mình đi vào đây? Sẽ rất khó có lời giải thích nếu chuyện đó thật sự xảy ra.

[Đó là cách tôi kiếm tiền... Đi biệt giam hộ cũng là một nghề đó.]

"Tiền? Cũng lại là tiền à..."

Jihye thì thầm rồi bỏ thõng mẩu giấy trên tay mình xuống đầy chán ngán.

Tiền.

Cũng vì cái chữ này mà Jungwoo lao đầu đi theo ả Gabee đó. Cô thật sự không hiểu thứ Jungwoo nghĩ là gì. Jungwoo cũng có tiền kia mà? Jungwoo có nhất thiết phải hạ thấp mình để đi theo ả ta như vậy không? Chuyện của cô và Jungwoo dù ít dù nhiều cũng nhất định có liên quan đến Gabee, cô đoán chắc là vậy. Thậm chí chuyện Jungwoo đẩy cô vào chỗ này cũng chẳng ngoại lệ.

[Đừng nói với tôi cô không thích tiền nhé? Có tiền rồi muốn gì mà chẳng được.]

"Sao nhỏ" chờ mãi cũng không thấy cô nói gì đã lẳng lặng gửi đi thêm một mảnh giấy khác để cứu chữa tình hình. Cô sợ Jihye đoán ra được là cô...

"Ngày trước tôi đã từng có công việc tốt, có một người để yêu... tôi đã từng có mọi thứ mà người khác ao ước có được... Tôi đã từng có những thứ mà tiền cũng không mua được..."

[Thế cái gì đã khiến ngày trước của cô chỉ còn gói gọn trong hai tiếng "đã từng"?]

Jihye khẽ nhếch môi cười chát đắng trong lúc vò chặt tờ giấy trên tay mình lại. Không gian tối tăm của hai chiếc buồng giam một lần nữa chìm vào khoảng im lặng đến bất tận... Jungwoo không biết phải nói gì, Jihye lại chẳng biết tiếp lời thế nào...

Cảm giác lâng lâng của giấc mơ khi nãy còn chưa vơi đi thì bây giờ lại có thêm cả hàng tá thứ gợi cho cô nhớ đến cái gọi là "ngày trước". Phải, Jihye đã từng có một cái "ngày trước" đẹp đẽ như thế... Đã từng đẹp đẽ và hoàn hảo như thế...

Chuyện của cô không một ai biết. Hyein không, Hanee không, Jungwoo càng không. Cô không có thói quen đi tâm sự với người khác như vậy... Có chăng cũng chỉ là mấy câu úp mở không đầu không đuôi. Nhưng bằng một cách nào đó, lúc này cô thật sự rất muốn nói ra hết những thứ cô "chưa bao giờ" cho một kẻ cô chẳng biết là ai ở đằng sau bức tường.

Có khi nào vì cô chẳng biết người đó là ai nên mới càng có cảm giác an toàn không...? Cuộc đời này vốn chỉ toàn những thứ vô lý và trái ngang đó thôi.

Dù sao cô cũng có còn gì để mất đâu... Có còn gì để người khác lợi dụng đâu...

"Sao nhỏ... Cô có muốn nghe một chuyện tình thật đẹp không..."


---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro