Chapter XIX: Under Grand Hotel - Last Episode

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jihye ummaa~"

Một đứa nhóc với nước da trắng và khuôn mặt khá tròn trĩnh vừa thấy Jihye từ xa đã nhảy cẫng lên vì vui mừng.

"Hôm nay umma đến đón con, có lại dẫn con đi ăn kem hông dạ?"

"Con muốn ăn kem sao? Nhưng ở nhà đã có món gà nướng con thích đang chờ rồi mà?" - Jihye không chịu được vẻ đáng yêu đến đáng ghét của bé con mà liền bế nhóc lên mà "cắn yêu" lên đôi má phúng phính tròn hệt như mẹ của nó.

"Nhưng lâu rồi umma không dẫn con đi ăn kem mà~~"

"Thôi nào bé con, đừng nhõng nhẽo với mẹ vậy nữa." - Một giọng nam khác vừa mở cửa xe cho hai mẹ con lại vừa không ngừng buông lời chọc ghẹo nhóc tì nhõng nhẽo trên tay Jihye.

"Kyam appa ya~ ...Appa hông thương con sao?"

"Anh đừng suốt ngày chọc con chứ!" - Jihye nhìn vẻ mếu máo nhõng nhẽo của bé con liền không nhịn được cười trước khi dỗ dành. - "Ngoan về ăn gà trước, nếu con còn đói bụng sẽ dẫn con đi ăn kem sau được không?"

"Dạ umma~ ...Chỉ có Jihye umma mới thương con thôi à~"

Và con nít thì vẫn là con nít. Đặc biệt là đứa con nít đầy lanh lẹ này thì càng dễ chiều hơn nữa. Câu trước câu sau từ mếu máo đã sớm thành một nụ cười toả nắng khiến ai nhìn vào cũng đều như tan chảy hết ra.

Vitamin của cả nhà mà.

"Umma ummaaaa à!! Jihye umma hứa ăn gà xong sẽ cho con đi ăn kem đóoo"

"Nhóc con! Lại vòi vĩnh Jihye umma hả?!"

Hyein đang dở tay lặt rau nghe tiếng chí chích khi nhóc con của cô về đến nhà cũng phải xoay sang vừa "hăm he" lại vừa xoa đầu cười.

"Yeonwoo hông có mà!"

"Nha đầu ngốc! Vào trong rửa mặt rửa tay đi rồi ra chơi."

"Nae~"

Yeonwoo nghe xong liền vâng một tiếng đầy aegyo trước khi thoăn thoắt chạy đi. Chỉ mới 4 tuổi nhưng cô nhóc đã tự làm được rất nhiều thứ. Yeonwoo có vẻ ngoài giống hệt mẹ nó chứ chẳng may mảy động một nét nào của kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đó. Tất nhiên dù Yeonwoo có giống kẻ đó thì cô nhóc vẫn sẽ được cưng yêu hết mực, nhưng không giống vẫn là tốt hơn.

"Cảm ơn đã đón Yeonwoo dùm tôi, Jihye. Hôm nay chuyến bay của Leejung bị delay mà tôi thì đang dở tay chuẩn bị nên không đi được."

"Đừng suốt ngày khách sáo, dù sao Yeonwoo cũng gọi tôi là umma còn gì, phải có trách nhiệm chứ!"

"Kyam! Hôm nay không ngờ anh cũng đến được đó. Tôi tưởng anh đang rất bận ở chỗ làm mới mà?"

"Bận thì bận cũng phải đến chứ, tiệc tiễn Jihye của chúng ta mà." - Kyam vui vẻ cười đáp lại Hyein trong lúc cầm bịch than để ở góc phòng lên. - "Tôi ra ngoài đốt lò luôn nha!"

"Để tôi đi với anh." - Jihye chống tay đứng lên toan đi theo liền bị Kyam xua tay ngăn lại.

"Cưng ở lại phụ Hyein được rồi."

"Kyam quả nhiên là một người tốt nhỉ?" - Hyein đợi Kyam đi khuất hẳn mới cất lời nói khẽ.

"Chị nói vậy là ý gì chứ?"

"Tôi nghĩ em biết mà Jihye..."

Hyein đáp nhưng lại không phải một câu đáp rõ ràng. Bởi dù sao Hyein cũng nói đúng, quả thật Jihye biết rõ cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì...

Kyam là một người tốt. Anh đã đứng ra giúp cô tìm luật sư tốt nhất, anh cũng là người đã cố dùng tất cả mối quan hệ của mình để tìm được thêm những bằng chứng có lợi cho cô. Nếu không có Kyam, bản kháng cáo năm đó có lẽ đã không thành công.

Không chỉ dừng ở đó, sau khi trở lại cuộc sống bình thường, ngoài Hyein và Leejung thì Kyam cũng chính là một nhân tố vô cùng quan trọng giúp cô bắt đầu lại một cuộc sống mới, một con người mới...

Tất cả đều mới trừ tâm hồn của cô. Một tâm hồn cằn cỗi.

Kyam quả thật rất tốt. Nhưng bảo cô đến với anh ta ư? Vẫn cứ là không thể nào.

Bằng một cách nào đó, cả tâm hồn lẫn thể xác cô vẫn cứ là không-thể-nào.

"Dù sao cũng bốn năm rồi Jihye, chuyện của Ju..."

"Hyein!!" - Hyein còn chưa kịp nói cho trọn câu đã bị chặn đứng bởi giọng nói đầy uy quyền - kẻ duy nhất khiến Hyein phải "sợ" thật sự - Lee Leejung. Cô vừa bước vào nhà đã thoáng nghe mùi câu hỏi đầy không-nên đó. Bao lâu nay, dù không ai bảo ai, nhưng cũng không ai nói ra tên của "người-đó" trước mặt Jihye cả.

"Bà xã à~"

Hyein dù bị "chặn họng" cũng không nghĩ ngợi nhiều đã bay thẳng đến chỗ Leejung ôm chặt cô nhóc lại. Nhớ hơi vợ sắp chết rồi. Leejung đi công tác cả tuần nay mới về - nghĩa là cả tuần nay cô không được ở bên cạnh "bà xã đại nhân" của mình rồi. Kể từ khi ra khỏi Under Ground đến nay chưa lần nào cô xa Leejung "lâu" đến vậy.

"A...! Tên ngốc này!! Jihye unnie đang nhìn kìa!!!"

Leejung vừa chun mỏ lên mắng thì tên ngốc đó lại lợi dụng popo một cái rõ to khiến Leejung ngượng đỏ hai má. Mặc dù kiểu cách dính vợ như sam này của Hyein không hề lạ gì với cô và cô cũng chẳng phiền gì khi chị bám dính lấy mình như vậy... Nhưng khi chỉ có hai người thì khác. Trước mặt người khác thì phải khác chứ?

"Tui không thấy gì đâu nhaaa..." - Jihye giả bộ đưa tay che hờ hai mắt trong lúc bật cười trêu chọc. AiJung mà không bám dính lấy nhau như vậy thì thật chẳng giống AiJung nữa. Jihye quả nhiên cũng chẳng còn lạ lẫm gì những cảnh tình tứ hường phấn này của cả hai.

"Á! Umma không được hun mẹ của Yeonwoo... Của Yeonwoo màaaa!!!" - Cô nhóc vừa nghe loáng thoáng tiếng mẹ đã vội chạy ra nhưng vẫn không nhanh sao bằng kẻ chuyên tranh giành mẹ của mình.

"Mẹ cũng của umma mà, hai đứa mình phải chia sẻ chứ?"

"Hông hôngg, mẹ của Yeonwoo thoiiii"

Yeonwoo phồng má chu mỏ bất bình trong lúc cố rướn người lên để Leejung bế. Dù Yeonwoo có rất nhiều umma và appa thương yêu và Yeonwoo cũng rất yêu những người họ thì người cô nhóc yêu hơn cả vẫn là mẹ Leejung. Đi đâu ai cũng khen Yeonwoo xinh giống mẹ Leejung. Và bên cạnh đó cũng không ít người trêu cô cứng đầu giống Hyein umma... Hyein umma thế là bị con bé "ghét" vì gieo tiếng oan cho con bé... Dù rằng Yeonwoo quả thật cứng đầu chứ cũng chẳng oan uổng gì cả.

"Đúng rồi đúng rồi, mẹ Leejung là của mình Yeonwoo thôi. Hyein umma xấu tính cưỡng hun mẹ thì mình phải phạt làm sao đây ta??"

Leejung vừa bế con lên cưng chiều lại vừa ra điệu bộ chọc ghẹo Hyein như thường lệ. Yeonwoo nghe mẹ nói cũng liền khoái chí khúc khích cười theo. Gì chứ chuyện "phạt" Hyein umma thì hai mẹ con Leejung đã quá chuyên nghiệp và hiểu ý nhau luôn rồi.

"Phạt tối nay umma phải ngủ ở ngoài, không được ngủ chung với mẹ con Yeonwoooo"

"Á?! Sao vậy được Yeonwoo? Yeonwoo không thương umma hả??" - Hyein vừa nghe tới đã ra chiều hoảng loạn, cố lấy lòng cả hai "phu nhân" của mình trong sự chậm trễ. - "Yeonwoo có muốn đi công viên giải trí không nè?"

"Hông thèm luôn Yeonwoo! Hai đứa mình đi thôi, không cho Hyein umma theo!!" - Leejung được nước liền lấn tới, càng lúc càng trêu Hyein đến dở khóc dở cười.

"Đúng òiii... Yeonwoo với mẹ hông cho umma theo luônnnn"

"Yeonwoo à~~"

Và cả gia đình họ lại cứ thế ồn ào huyên náo suốt cả bữa tiệc ngày hôm đó như thường lệ. Chỗ nào có Yeonwoo chỗ đó lại liền có tiếng cười đùa vui vẻ...

Chứng kiến cả gia đình Hyein có thể bên nhau đùa giỡn vui vẻ như vậy cũng khiến Jihye cảm thấy vui lây. Nhưng lần nào cũng vậy, dù cô có muốn hay không thì sau mỗi lần cô "vui lây" sẽ đều là cảm giác nặng nề nhưng trống rỗng đầy mâu thuẫn.

"...Mà cuối tháng sau em lại phải đi Busan một chuyến nữa." - Leejung cất lời nói trong lúc gọt trái cây tráng miệng cho mọi người.

"Ây... vậy chắc phải để Hyein xin nghỉ phép mấy ngày đó để trông Yeonwoo quá. Jihye cũng sắp đi rồi, đâu còn ai phụ chăm con bé nữa."

"Đi?? Jihye umma phải đi đâu ạ??" - Yeonwoo đang coi sách tranh với Kyam cũng giật mình ngước lên hỏi.

"Umma sắp phải đi làm." - Jihye nhìn về phía con bé cười xoà, trong lòng tất nhiên rất vui khi cục cưng quan tâm đến mình.

"Umma đi làm thì buổi chiều về nhà giống Hyein umma chứ?" - Cô nhóc bất chợt lững thững đi về phía Jihye và ngồi lọt hẳn vào lòng cô. Dù gì nhà Jihye umma cũng chỉ ngay đối diện và cô cũng gần như rất thân thiết với Yeonwoo ngay từ khi bé chào đời, Jihye umma cũng là người cưng chiều bé nhất. Bất ngờ lại bảo phải đi đâu đó. Với suy nghĩ đơn giản của trẻ con tất nhiên là sẽ rất buồn.

"Chỗ của umma ở xa lắm, không về hàng ngày với Yeonwoo được."

"Vậy là giống mẹ Leejung làm nhà báo, đôi lúc lại đi cả tuần mới về sao?"

"Hm... xa hơn nữa luôn. Nên không phải một tuần đâu. Có lẽ là mấy tháng umma mới về một lần lận."

Yeonwoo nghe xong không hỏi thêm gì nữa mà chỉ xụ mặt nắm nắm tay Jihye lại. Người ta vẫn nói một đứa nhóc 4 tuổi thì có thể cảm được gì, nghĩ tới đâu. Nhưng với Yeonwoo, đứa trẻ được thừa hưởng sự nhạy cảm di truyền từ Leejung và cách dạy dỗ của một người dư thừa sự nhạy cảm là Hyein thì cô bé là một "thành phẩm" rất khác biệt, rất giàu tình thương, thông minh, nhạy cảm và cũng rất hay buồn...

Hyein umma làm cảnh sát, có khi sẽ về nhà rất khuya nhưng lần nào về cũng xoa đầu nhóc một cái. Mẹ Leejung lại làm trong toà soạn báo, đôi lúc lại phải đi đâu đó trong vài ngày, nhưng lần nào về mẹ cũng ẵm bé, thơm bé... Yeonwoo trước đó vẫn hay nghe nói là Jihye umma phải đi học, bao giờ gặp cũng "cắn yêu" lên cặp má phính của bé... bây giờ umma bảo phải đi làm xa, sẽ không có ai cắn má bé nữa, Yeonwoo thật sự rất buồn... buồn đến nỗi không muốn hỏi luôn cả việc umma làm là gì cả.

"Mà Jihye, em thật sự hạ quyết tâm sao? Em có chắc em muốn về đó không vậy?"

"Hyein!"

Hyein vừa lên tiếng hỏi thì Leejung lại liền phải thúc cùi chỏ ra hiệu. Tên ngốc này thật sự nghĩ gì hỏi nấy mà không cân nhắc sao??

"...Em muốn về đó với Hanee unnie. Năm rồi để lỡ mất ngày lễ đâu có ra được."

Jihye nói rồi để lại một dấu chấm lặng lẽ cho cả không gian xung quanh mình. Rất nhiều người biết điều Jihye nói không phải là lý do duy nhất. Hanee không phải là lý do duy nhất.

Nói đúng hơn là do Jihye chưa quên, chưa sao quên được người đó, chuyện đó, năm đó...

Năm đó Leejung đã từ bỏ công việc cảnh sát đầy áp lực không phù hợp với bản thân mà đi làm nhà báo, Hyein sau khi nhờ có vụ việc của Hyojin mà dễ dàng lần ra được chỉ huy mới của mình, khôi phục được thân phận, cũng chuyển về làm hẳn ở văn phòng cảnh sát để tiện lo cho "gia đình nhỏ" của mình.

Về phần Jihye thì cô đã hạ quyết tâm theo đuổi vụ án của mình cùng sự giúp đỡ của Kyam - bạn của 'người đó'.

Hanee lại thi làm bếp trưởng - công việc yêu thích của cô một lần nữa, nhờ có nhiều biểu hiện tốt và nhờ lời nói đỡ của Hyein mà cô có được "quyền thăm đặc biệt" - thứ cô dùng để lại được trò chuyện với Jihye yêu quý của mình từ khi em ra khỏi nhà giam.

Mọi thứ đều thật hoàn hảo cho một cái kết đẹp.

Chỉ trừ mỗi một chuyện.

.
.
.

"Jihye umma! Umma kết hôn rồi sao??"

Yeonwoo bất chợt lên tiếng hỏi đầy ngây ngô khiến ai dù đang nói gì hay làm gì cũng dồn ánh mắt về chỗ Jihye và Yeonwoo ngay lập tức.

"Umma đeo nhẫn nè. Giống như mẹ Leejung và mẹ Hyein cũng đeo nhẫn ở ngón này đó. Mẹ Hyein nói ai kết hôn rồi sẽ đeo nhẫn ở đây."

Cô bé bắt đầu thao thao bất tuyệt về những gì mình "nhiều chuyện" được qua mấy cuộc đối thoại củ chuối với Hyein umma đại ngốc của mình. Dù bình thường mọi người luôn hưởng ứng sự tạo không khí của Yeonwoo, lần này lại là một ngoại lệ, một ngoại lệ đặc biệt.

"Yeonwoo à!!" - Leejung khẽ chau mày gọi để nhắc nhở con. Cô không muốn vì trẻ con vô tư mà khiến Jihye lại nhớ về những chuyện không vui.

"Không sao mà Jjung." - Jihye bất ngờ gật nhẹ đầu để mọi người yên tâm. Cô biết rõ mọi người luôn cố né tránh chuyện đó trước mặt cô, biết rõ mọi người muốn tốt cho cô, biết là vậy... Nhưng dù ngoài miệng không ai nhắc đến, bản thân cô cũng không nhắc đến, thì đâu có nghĩa là cô sẽ không đau lòng? Chưa lúc nào Jihye thôi đau lòng cả.

Jihye nhìn Yeonwoo mỉm cười, nói nhẹ như không.

"Ừ. Umma kết hôn rồi."

"Không phải với Kyam appa ạ? Appa không đeo nhẫn..."

"...Không phải... Người umma đã kết hôn tên là Jungwoo. Shin Jungwoo..."

Lần đầu tiên trong suốt hơn bốn năm qua. Jihye đã gọi tên của người đó...

Người đó... Chuyện đó... Năm đó...


-----

Từ sau đêm giáng sinh đó đến nay đã là cả nửa tháng Jungwoo luôn cố hết sức thuyết phục cô kháng án. Nói với cô rằng cô ta mong muốn cô được tự do và hạnh phúc như thế nào. Nhưng Jungwoo đã không hiểu. Jungwoo không hiểu cô ta mới chính là hạnh phúc của Jihye. Cô không muốn kháng cáo vì tình nghĩa với Seongwoo chỉ còn là thứ yếu, lý do quan trọng nhất với Jihye chính là Jungwoo... cô không muốn để lại Jungwoo ở đó mà đi.

Và rồi chỉ từ chuyện tưởng chừng là cỏn con đó... đã châm ngòi cho những cuộc tranh cãi không thể vãn hồi...

Đưa đến một kết cục không thể vãn hồi.

"Cô nói gì chứ Jungwoo...?"

Jihye run giọng vì bất ngờ. Tranh cãi và tranh cãi. Đây không phải cuộc tranh cãi đầu tiên của cô và Jungwoo chuyện kháng cáo nhưng đây là lần đầu tiên Jungwoo nói với cô "điều đó"...

"Anh ta trước lúc chết đã chấp nhận kí tên nhận tội rồi! Bây giờ nếu cô cứ khăng khăng nhận tội cũng đâu được lợi gì chứ?! Ai cũng muốn tự do, tại sao cô lại không khi bản thân mình có thể???"

"Chết?! Ý cô là gì kia chứ??! Tại sao lại chết? Chết từ bao giờ chứ??!"

Jihye lao cả người về phía Jungwoo mà siết chặt cổ áo của cô lại. Jihye có thể nổi nóng nhưng lại chưa từng động tay động chân với người khác. Đằng này lại còn là vì gã chẳng ra gì đó nên càng khiến Jungwoo thêm uất giận trong lòng, một lời cũng không muốn giải thích với Jihye nữa.

"Mấy thứ đó thì có gì quan trọng? Hắn ta vốn dĩ đáng chết mà!!"

"...Cô đã làm gì chứ?"

"Cô nghĩ tôi có thể làm gì?"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Có lẽ cũng vì mỗi câu nói này mà mọi ranh giới giữa cả hai được phá bỏ. Jungwoo thì chỉ là dùng cách trả lời trổng không quen thuộc mỗi khi bực tức. Jihye thì lại nghĩ hẳn sang việc chính Jungwoo là người đã động thủ.

Jungwoo hỏi Jihye, cô nghĩ xem cô ta làm được gì? Người như Jungwoo thì việc gì mà chẳng làm được, chỉ cần cô ta muốn, muốn lên trời cũng không phải chuyện khó khăn gì chứ đừng nói là những việc đơn thuần như đe doạ hay giết chết.

Đành rằng Jungwoo là người đã cứu cô và có sự liên quan rất lớn gì đó với vụ việc Jaebeom vừa rồi. Đến hôm cô hỏi, Jungwoo cũng chỉ cười bảo rằng do cô ta không thể xuống tay với Hyein nên mới chuyển hướng thành ra kẻ phản Jaebeom. Cô ta nói vậy thì cô cũng chỉ biết vậy. Nhưng với hiểu biết chung của cô về Jungwoo thì cô ta quả nhiên có năng lực làm điều đó với Seongwoo.

Tình yêu cô dành cho Jungwoo lớn thế nào cũng được.

Mối hận cô dành cho Seongwoo lớn thế nào cũng được.

Dù là mong muốn tốt cho cô đi nữa, Jihye vẫn không cách nào chấp nhận được chuyện Jungwoo của mình là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn đến thế.

Cô không muốn tranh cãi với Jungwoo đâu. Thật sự không muốn chút nào đâu...

"Cô đi đi..."

"Gì chứ...?"

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa! Đi ra ngoài đi!!"

"Tự nhiên lại nói vậy là sao chứ?!" - Jungwoo bất chợt nhận ra khoé mắt ứa nước đỏ ngầu của Jihye mà chột dạ. Biểu hiện quá khích lẫn cả cách nói tàn nhẫn như vậy, phải chăng Jihye đã hiểu lầm cô chuyện gì chăng?

"Chẳng phải cô làm đủ chuyện cũng chỉ muốn tôi cút khỏi nơi này, không muốn gặp tôi nữa còn gì??! Được! Tôi sẽ làm đơn kháng cáo! Không bao giờ để cô phải nhìn thấy tôi nữa, vậy được chưa?!!!"

Jihye vừa nói lại vừa có chút uất nghẹn. Jungwoo rõ là cứ bảo cô phải đi về đất liền, phải tự do. Nhưng Jungwoo không biết sự tự do đó của Jihye là không chút nào hạnh phúc khi không thể gặp lại cô được nữa... Jungwoo không biết chút gì cả... Làm những chuyện táng tận lương tâm như thế cũng chỉ là "muốn tốt" cho cô? Jihye chẳng cách nào thấu hiểu được chuyện này...

"...Nhưng hôm nay tôi còn chuyện muốn nói..."

"Nhưng tôi không muốn nghe nữa!"

*Cạch*

Bất ngờ một tiếng gõ khẽ vào khung sắt khiến cả hai giật mình. Là một tên giám ngục hiếm hoi không liên quan hay bị truy cứu đến vụ vừa rồi. Một tên "sạch sẽ" hiếm hoi.

"Đừng ồn quá... Jungwoo."

Jungwoo nghe xong chỉ thở hắt ra rồi nhẹ giọng đáp lại một câu cuối. Không thể lúc nào Jihye cương thì cô cũng cương theo như vậy được, ngày tháng sau này rõ là Jungwoo muốn sống cùng cô, dù sao vẫn là phải học lại cách nhẹ nhàng và nhường nhịn. Jungwoo đã đóng vai một kẻ xấu quá lâu, lâu đến mức khiến cô quên mất cách làm một người tử tế chăng?

"...Vậy tôi đi trước. Để em bình tĩnh lại đã..."

"Jungwoo!" - Jihye lên tiếng gọi trước rồi lại tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra đầy dứt khoác trước đôi mắt mở to của Jungwoo. - "Trả cho cô."

"Cái gì chứ?! Em nghiêm trọng quá rồi đó Jihye!!"

Jungwoo cầm chiếc nhẫn Jihye dúi lên tay mình mà không khỏi nóng giận. Rõ ràng nó là "vật định tình" của hai người, bất ngờ bảo trả lại như vậy có khác gì là đòi chia tay cô đâu? Nhưng chuyện Seongwoo bị quả báo chết vì ung thư lại khiến cô bị Jihye đá không thương tiếc, như vậy coi sao được??

Rõ ràng hôm nay Jungwoo có nhiều chuyện quan trọng muốn nói với Jihye. Rốt cuộc vẫn là bị cái tên Seongwoo đã chết còn âm hồn bất tán, bám theo báo hại chuyện của cô cho bằng được.

Jungwoo chau mày, lại có thêm chút hung hăng giật tay Jihye lại, một mực dúi chiếc nhẫn ngược về Jihye.

"Bình tĩnh lại đã rồi nói! Dù có muốn chia tay thì nhất định cũng không được trả lại tôi thứ này!!"

Không đợi kẻ khó chịu vô lý như Jihye ngoan cố thêm lời nào, Jungwoo đã sớm bỏ đi thật nhanh sau đó.

Không nghe con nghiện giải thích, không nghe ả điếm trình bày. Có khi bây giờ Jungwoo lại phải thêm cả khoản không nghe Jihye cứng đầu khó tính đòi chia tay thì mới đủ.

.
.
.

"Sao rồi Jjung?"

Hyein vừa thấy Leejung từ văn phòng đi ra đã có chút nôn nóng chạy đến bên.

"Quả nhiên như lời Hyojin nói, rất có khả năng đại tá Yoon là người chỉ huy của chị. Hiện tại em vẫn chưa liên lạc được với ông ta, nhưng có lẽ cũng sớm thôi, Hyojin đã chịu giúp thì cũng không đáng lo quá đâu." - Leejung vừa rảo bước đi vừa cắm cúi vào mớ giấy tờ cầm trên tay có vẻ rất bận rộn. Mà có như vậy cũng phải, cô gần như đã hoàn tất thủ tục chuyển đi từ trước nhưng vì vụ Leejung nổ ra mà cô phải giải quyết thêm một đống thứ tàn dư sót lại trước khi bàn giao chính thức.

"Vất vả cho em rồi."

Hyein lấy tay kéo nhẹ vai Leejung lại và đặt lên trán Leejung một nụ hôn thật nhanh. Những điều đơn giản và ngọt ngào như thế thôi cũng có thể khiến Leejung ngập tràn hạnh phúc. Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng dần ổn cả rồi.

Cô còn nhớ mới ngày nào gặp lại Hyein ở nơi đây cô còn hận chị biết bao nhiêu vậy mà xoay đi xoay lại đã đến lúc cả hai có thể tin chắc vào một mái ấm chung, một quãng đường dài rộng phía trước, có sự hiện diện của gia đình ba người thật hạnh phúc.

"Em muốn nghỉ luôn sao?" - Hyein vừa hỏi vừa chỉ tay vào tờ giấy trên cùng mà Leejung đang cầm. Cô vốn tưởng sẽ là giấy nghỉ hậu sản hay giấy chuyển công tác thôi.

"Chẳng phải từ trước đến nay Aiki vẫn luôn nói với em đó sao...? Công việc này thật sự không hợp với em..."

"Vậy cũng tốt. Như vậy sau này Aiki cũng đỡ lo hơn cho em với tiểu Shin."

"Sến sẩm!" - Leejung đỏ ửng hai má nhưng lại cười thích thú. Có lẽ cái điệu bộ hay nói mấy lời ngọt đến sởn da gà này của Hyein cũng là điểm khiến cô chết mê chị ta suốt mấy năm qua chăng?

"Em có hối hận không? Khi đã trở thành cảnh sát?"

Leejung nghe xong ậm ừ suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại nở một nụ cười tươi khiến Hyein trong phút chốc muốn thét lên vì sự đáng yêu chết người đó.

"Không. Nếu không thành cảnh sát thì làm sao có thể cùng Hyein trải qua những trải nghiệm tuyệt vời này chứ?"

"Ở đó mà nói chị. Em cũng "sến" không kém chút nào."

"Ch..."

"Ừ ừ đúng rồi. "Sến" cả cặp ấy chứ kém gì đâu."

Leejung chỉ vừa định "chống trả" lại thì một giọng nói quen thuộc đã đều đều chen ngang.

"Ah, Jungwoo unnie!"

Hyein cười đến nheo mắt khi thấy bà chị trời ơi nhưng cũng trời giáng của mình. Người vừa đem đến cho cô rắc rối lại vừa cứu cô trong những tình huống cấp bách nhất. Là thần chết cũng là thiên thần của Hyein.

Hyein đi làm cảnh sát ngầm cũng là vì không muốn Jungwoo sai càng thêm sai. Nhưng cô làm sao ngờ được những năm tháng mất tích bên nước ngoài chính là lúc Jungwoo nỗ lực không ngừng để trở thành một đặc vụ liên kết của FBI - người sẽ chịu trách nhiệm chính về những vụ án có ảnh hưởng đến nước quê hương lẫn Hoa Kỳ.

"Cô đến trễ đấy Jungwoo." - Leejung nheo mắt cười nhìn Jungwoo rồi cất lời trước sự ngạc nhiên của Hyein.

"Hai người hẹn với nhau sao?"

"Ờ... mà dùng từ 'hẹn' nghe cứ sao sao nhỉ?"- Jungwoo vẫn đó vẻ bất cần quen thuộc nhưng đã có phần thoải mái hơn. Cô đã cười - một nụ cười đúng nghĩa. - "Hôm nay chị mày đi rồi."

"Hôm nay??"

Hyein tròn mắt hỏi lại nhưng chỉ nhận được một nụ cười giã lã từ Jungwoo. Suốt hai tuần qua Jungwoo đã phải lo một số chuyện tàn dư về phần của mình trước khi trở về Mỹ, thân phận của cô đến giờ mà nói vẫn chưa bại lộ với đám lâu la, bọn ngây thơ ấy vẫn chỉ nghĩ Jungwoo muốn chơi xấu Jaebeom để "soán ngôi".

"Giấy chuyển ngục của cô đây. Họ nói sẽ cho thuyền đến đón, chắc cũng sắp đến giờ rồi đấy." - Leejung loay hoay lấy một tập giấy khác đưa cho Jungwoo. - "Nhưng tại sao lại không phải trực thăng nhỉ?"

"Ai mà biết được mấy người cao siêu trên đó nghĩ gì?" - Jungwoo nói với một thoáng buồn khi nghĩ đến chuyện của mình và Jihye. Cô ấy nhất quyết không chịu nghe cô nói gì nữa như vậy, tạm biệt cũng biết làm sao mà tạm biệt đây? Cô còn chưa bắt mèo con chết tiệt ấy hứa rằng sẽ chờ cô nữa mà...

Leejung thấy Hyein có vẻ khá ngờ nghệch không hiểu "giấy chuyển ngục" liền ghé tai cô giải thích thật nhanh. Hóa ra chỉ là một điệu bộ che giấu khác, trên danh nghĩa là truy tố Jungwoo nhưng thực tế là người bên phía Jungwoo sẽ đến đón cô đi. Jungwoo phải đi rồi.

"Tạm biệt hứa hẹn với người ấy nên đến trễ chứ gì?" - Hyein nhe răng cười trêu chọc Jungwoo. Cô phần nào biết được cả hai người họ đã trở nên cực kì thân thiết sau vụ việc Jaebeom. Vì chuyện của mình mà cô cũng rất ít khi gặp được Jihye hay trò chuyện gì nhiều với cô.

"Không... Vừa mới nghe thấy tên khốn ngoài kia đã chết rồi thì một lời cũng không chịu nghe nữa..."

"Chuyện Seongwoo?"

Leejung tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jungwoo. Chuyện Jungwoo tìm ra được những điều có lợi cho Jihye cô cũng có nghe nhắc đến, nếu cô nhớ không lầm một người bạn nào đó tên Kyam của Jungwoo đã tìm được Seongwoo trong tình trạng hấp hối ở một trại giam khác bên ngoài.

Hắn ta từ sau khi thoát tội vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục lừa đảo những cô gái giàu có cả tin khác, trời cao có mắt khiến gã bị tất cả đồng lòng tố cáo vì tội lừa đảo tài sản, vào tù không bao lâu sau còn phát bệnh ung thư. Vì Leejung đã biết thân phận của Jungwoo nên hầu hết sự liên lạc giữa Kyam và Jungwoo đều gián tiếp thông qua cô là chính. Chuyện của Seongwoo lúc này cả cô và Hyein đều rõ.

"Anh ta đã chấp nhận kí giấy nhận tội và quay cả video thú nhận còn gì? Cái chết vì quả báo đó đâu phải là quá sớm cho một người như hắn??"

"Chị chịu. Con bé cứng đầu đó nghe xong dù đồng ý kháng cáo nhưng cũng đầy kích động, thậm chí còn nhất quyết không nhìn mặt chị nữa."

Jungwoo vừa tường thuật thật nhanh mọi chuyện lại nhún vai coi như không có chuyện gì. Cô cũng thật đã làm hết cách.

"Có khi nào Jihye hiểu lầm chuyện gì không? Không thể nào em ấy không muốn ra ngoài với chị cả... Trừ khi..." - Hyein chau mày vừa nói vừa nghĩ cố xâu chuỗi mọi chuyện lại theo cách nhìn của mình

"Trừ khi?"

"Trừ khi Jihye không biết thân phận thật sự của chị là gì." - Hyein thận trọng nhỏ giọng hơn. - "Chị chưa từng nói với em ấy điều đó??"

"Mm... Có lẽ? Nhưng không phải có thể tự hiểu sao??"

"Chị em hai người có muốn cãi cũng không còn thời gian đâu. Đến lúc rồi..." - Leejung dù cố gắng hết sức để hiểu cho tình cảnh của Jungwoo thì cũng không khỏi chột dạ khi chiếc bộ đàm của cô rung ầm lên để gọi cô đưa Jungwoo đến.

"Hai người đúng là trời sinh một cặp!!"

Hyein thật chẳng cách nào chịu nổi hai người này cả. Một người không nói, một người không hỏi. Đến sau cùng ông nghĩ gà, bà nghĩ vịt thì biết bao giờ mới hiểu được nhau?! Cô vừa dứt lời toan chạy đi liền bị Jungwoo gằng tay giữ lại. Jungwoo biết Hyein muốn đi đâu, thậm chí còn biết sẽ chẳng thể kịp nữa nên dù có hiểu ý tốt của Hyein thì cũng không muốn khiến Leejung phải khó xử.

"Tiễn chị mày thêm một đoạn xem nào?"

"Nhưng...?"

"Chỉ là một câu tạm biệt, cũng đâu phải cả đời này không còn cơ hội đâu..."

.
.
.

"Jihye à~?"

"Hanee unnie?" - Jihye vừa nghe tiếng Hanee gọi liền vội đưa tay quẹt nhanh hàng nước mắt trước khi ngẩng lên nhìn cô.

"Lúc trưa chị gặp Hyein... Chị có nghe Hyein... nói về... chuyện của người đó..."

Hanee nói trong thận trọng, từng từ thốt ra đều có ý nhìn Jihye để dè chừng không chạm đến nỗi đau của em. Hanee chẳng có bản lĩnh hiểu hết chuyện của em, ừ thì cũng chỉ đại khái rằng em vì nhận tội thay cho người nào đó mà chịu án oan... chỉ đại khái vậy.

"...Chị lo Jihye có chuyện nên mới tìm sang... Mà có vẻ hai người lại cãi nhau nữa sao? Khi nãy chị thấy vẻ mặt bà chị Jungwoo đó rất khó coi..."

"...Từ giờ sẽ không cãi nữa..."

Jihye nhỏ giọng nói, trong phút chốc vẫn không lấy được can đảm nhìn thẳng vào Hanee. Thấy Hanee có phần vẫn thắc mắc về câu nói dở chừng của mình, Jihye đành tiếp lời.

"Em sẽ kháng án... Có thể em sẽ không ở đây với Honey unnie nữa... Em xin lỗi..."

"Gì vậy chứ... Tự nhiên lại xin lỗi chị làm gì?"

Hanee biết cuối cùng Jihye cũng đã đồng ý kháng án tất nhiên rất vui nhưng đồng thời không sao giấu được chút cảm giác buồn đầy mâu thuẫn trong lòng. Thế là cả Jihye cũng sắp không ở đây với cô nữa.

Hyein là cảnh sát ngầm, chịu khổ bao lâu nay rốt cuộc đã chờ được ngày phục chức, trở về đất liền. Mặc dù ban đầu Jungwoo sau khi hồi tỉnh có chút bất hợp tác nhưng sau mấy ngày được làm việc tinh thần thì có vẻ như cô ta cũng xuôi lòng và chấp nhận giúp Hyein khôi phục thân phận. Vậy là coi như chuyện Hyein cũng dần tạm ổn.

Hyein phải đi là điều Hanee này vốn đã biết trước, thậm chí còn là điều chính cô cũng mong mỏi. Nhưng còn Jihye - đứa em gái nhỏ của cô, bạn tâm giao của cô, người thân của cô... cô thật không ngờ được chính Jihye rồi cũng sẽ đi.

Hanee bỏ cơ hội của mình để trở về "ngôi nhà" này như một sứ mạng định sẵn. Là trời bắt cô đại nạn không chết. Là trời xui khiến cô đến với Jaebeom, xui khiến cô gặp Jungwoo, xui khiến cô giúp cô ta trong một vụ việc vốn tưởng chừng chẳng chút nào liên can đến cô...

Và một lần nữa, cũng có lẽ là do trời khiến cô phải thực hiện sứ mạng của mình cho đến cùng, thực hiện cho đến khi tất cả những người cô yêu thương được vui vẻ, được hạnh phúc... và quan trọng hơn cả... chính là được tự do...

Có thể cách nói này quá trịnh trọng nhưng nó lại khiến Hanee cảm thấy an ủi hơn rất nhiều so với ý nghĩ bản thân cô sẽ không còn người bạn nào ở quanh mình nữa.

"Em không làm sai thì không việc gì phải ở đây cả! Với lại em cứ nhất quyết không chịu kháng án thì sau này làm sao có thể ở cùng với 'người đó' nữa?" - Hanee thao thao bất tuyệt với ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc khi ôm Jihye lại. Cô vui đến mức chẳng thấy được vẻ mặt của người cô ôm đã thay đổi đến quái đản thế nào khi nghe những lời cô nói.

Thật sự là điều rất kì lạ với Jihye? 'Người đó' mà Hanee nhắc tới thật chẳng thể là ai khác ngoài Jungwoo cả. Nhưng chẳng phải Jungwoo là phạm nhân, nơi Jungwoo ở vốn dĩ là ở đây sao? Thế nào là không kháng án thì không thể ở cùng??

"Chỗ của tên đó chẳng phải ở đây còn gì?"

Hanee nghe lời Jihye đáp mà không khỏi ngạc nhiên. Em nói như thể cả hai tuần từ ngày đó trôi qua rồi mà em vẫn chưa biết hay nhận ra gì cả vậy.

"Làm sao chỗ của Jungwoo lại ở đây được chứ?? Chẳng lẽ cô ta chưa nói gì với em sao???"

"Nói gì chứ? Ngoài việc suốt ngày nói về chuyện phải kháng án thì chẳng còn gì khác hết!"

"Hai người chơi trò gì vậy chứ!! Thật ra Jung..." - Hanee suýt buộc miệng nói ra thì liền tự mình ý thức mà ngưng ngay lại, giọng cô nhỏ hơn lại nhỏ hơn, trước khi nói tiếp đã cẩn thận đảo mắt ra ngoài thêm mấy lần để chắc rằng không ai nghe trộm. - "...Bộ em nghĩ nếu là một tên lưu manh chính hiệu thì có thể làm đủ mọi chuyện chỉ để giúp cảnh sát khơi khơi vậy sao??"

"Ý của chị không lẽ...?"

"Như em nghĩ, Jihye..."

Trong phút chốc miệng cô khô khốc cả lại, hàng chuỗi sự việc liên kết một cách nhanh chóng trong suy nghĩ. Quả nhiên Jihye đã quá hờ hững sao? Dù cho cô vẫn có chút nghi hoặc về cái chết của Seongwoo thì những điều Hanee cố nói với cô lúc này cũng không phải hoàn toàn không có lý.

"Nhưng..."

"Bây giờ thì cô mới biết sao?" - Hyein vừa đến chỗ Jihye đã liền buông một tiếng thở dài trước khi ngồi xuống.

"Ý cô là sao Hyein?"

"Đi rồi... Jungwoo đi rồi..."

Jihye hơi giật mình trước câu nói không đầu không đuôi của Hyein nhưng vẫn không vội nói thêm gì cả. Theo như những gì cô hiểu được từ cách nói mập mờ của Hanee lẫn Hyein thì có lẽ ý Hyein là Jungwoo - người cũng là cảnh sát ngầm - đã xong nhiệm vụ nên được khôi phục thân phận ra khỏi đây hay gì đó đại loại thế. Khi nãy Jungwoo một mực bảo còn chuyện muốn nói rất có thể là chuyện này... Nhưng lúc đó cô đã một mực không chịu nghe... một mực đuổi Jungwoo đi...

"Nếu nói vậy thì cái chết của Seongwoo..?"

"Anh ta bị nghiệp quật ung thư chết? Không lẽ cả chuyện này Jungwoo cũng không nói với cô??"

Jihye nghe xong không đáp, chỉ khẽ lắc đầu đầy mâu thuẫn. Cô thật không dám tin đã trải qua bao nhiêu chuyện cô vẫn dễ dàng mất lòng tin ở Jungwoo như vậy, vừa nghe thoáng cái đã chẳng hỏi cho rõ ràng thì liền cho rằng mọi thứ đều tại Jungwoo mà ra. Chẳng phải cô chẳng chút nào xứng đáng với Jungwoo sao?

"Chị ta ổn định xong sẽ liên lạc với em thôi mà... Đừng có thảm não vậy chứ!" - Hanee cố dùng thái độ tích cực nhất để an ủi Jihye, cô không muốn thấy đứa em gái của mình cứ dằn vặt suy nghĩ những chuyện này mãi.

"Vâng... Em biết rồi..." - Jihye đưa tay xoa tay Hanee, cố nói nhẹ dù cho trong lòng vẫn rất thất vọng về bản thân mình, chắc hẳn Jungwoo thất vọng về cô lắm. - "Dù gì cũng đâu phải mãi mãi không nói được câu tạm biệt..."

.
.
.

"JIHYE!!!!"


Cả bọn chỉ vừa khiến không khí thoải mái hơn một chút thì tiếng gọi lớn ấy đã phá tan đi tất cả.

"Cả Hyein unnie cũng ở đây sao??"

"Có chuyện gì em cũng không nên chạy vội vậy chứ??" - Hyein ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì cũng vẫn khó chịu khi thấy Leejung hớt hải như thể. Chuyện gì có thể khiến Leejung phút chốc quên mất tiểu Shin của cô mà hớt hải như vậy??




"...Vừa rồi ngoài khơi có một tiếng nổ lớn... Chiếc thuy... Chiếc thuyền của Jungwoo... Mất tín hiệu rồi..."


-----


"Jihye... Jihye!!!"

Tiếng gọi lớn khiến Jihye giật mình thoát ra khỏi mớ hồi tưởng rối tung của mình.

"Em chờ chị có lâu không? Mà làm gì mất hồn chị kêu mãi không nghe vậy??"

"... Kh...không có."

Hanee nhìn vẻ bối rối của Jihye chỉ đành cười trừ. Có lẽ Hanee không cần một câu trả lời để biết được Jihye của cô đang thẫn thờ vì chuyện gì.

"Xin lỗi để em phải chờ nha. Chị phải nêm cho xong nồi thịt hầm mới yên tâm ra với em."

"Thịt hầm cơ à? Dạo này kinh phí cho bếp được tăng cao hay sao mà chị sang vậy??"

"Tại em mới đến mấy bữa nên chưa biết đó, không chỉ có bếp ăn, cả y tế lẫn một số dịch vụ khác đều được cải thiện kinh phí đáng kể. Cũng nhờ Hyein kiên trì đeo đuổi dự án đề bạt lên trên nên cuộc sống của tụi chị tốt hơn nhiều rồi."

"Ây... Coi kiểu ăn nói trịnh trọng chưa kìa, quả không hổ danh bếp trưởng đương nhiệm mấy năm liền nhỉ?" - Jihye nhìn vẻ mặt sáng rỡ của Hanee mà không khỏi vui mừng. Lớn thật rồi, bà chị bé mè nheo năm nào của cô đã lớn thật rồi. Dù điệu bộ trẻ con đáng yêu chết người của Hanee vẫn ở đâu đó thì cũng không sao phủ nhận được suy nghĩ và cách ăn nói của Hanee đã trưởng thành hơn trước rất nhiều.

"Đừng có suốt ngày chọc tui "Nô cheeeeee"!!" - Hanee vừa nói trưởng thành đó thì quay qua quay lại liền giở giọng aegyo bẩm sinh khiến Jihye suýt không nhịn được mà phụt cười. - "Còn ghẹo chị nữa thì chị không đưa em đi xem những chỗ mới xung quanh đâuu!!"

"Haa... Cảm giác này thật giống ngày trước nhỉ?"

"Ngày trước? Ngày chúng ta hẹn hò sao??"

Hanee vừa rảo bước đi vừa vờ ra điệu bộ suy nghĩ như thể cô thật chẳng nhớ gì.

"Hẹn hò cái đầu gối chị!! Ngày đầu em đến đây đó! Ngày đó chị cũng đưa em đi xem xung quanh như vậy..." - Jihye vừa cười giây trước thì giây sau đã có chút ngập ngừng trong lời nói.

Ngày đó cũng là do Jungwoo "ức hiếp" cô mới tạo nên cơ hội cho cô và Hanee gặp gỡ. Suốt mấy năm nay dù cả bản thân cô lẫn những người xung quanh không ai nhắc đến người đó nhưng cũng không có nghĩa cô quên được.

Ừ, làm sao quên được khi tay cô vẫn mang chiếc nhẫn người ấy tặng, lòng cô vẫn nặng tình cảm người ấy trao... Thậm chí bây giờ cô còn bắt đầu sống ở nơi ngày trước cả hai vẫn loanh quanh cùng nhau. Cười khóc, giận hờn, ghen tuông,... những cảm xúc đó đều như chỉ mới ngày hôm qua...

Làm sao cô biết được câu nói "mãi mãi không nói được một câu tạm biệt" năm đó lại trở thành sự thật như vậy...

Làm sao cô biết được...




"Mèo con!"

"Jungwoo??!!"

Vừa nghe tiếng gọi Jihye liền quay ngoắt ra sau như một thứ cảm xúc đã ăn sâu vào tiềm thức.

"???" - Người lên tiếng bị sự ngạc nhiên của cô làm cho ngạc nhiên hơn gấp bội... Người đó chẳng phải Jungwoo. "Mèo con" - cái biệt danh "gớm chết" người đó gọi cũng chẳng phải là cô.

Hóa ra trên đời này có rất nhiều "mèo con"... Nhưng thật tiếc, Jungwoo trong lòng cô lại chỉ có một...

"Babo..." - Hanee choàng tay ôm vai Jihye lại vỗ nhẹ mà cũng không biết phải nói thêm điều gì. Trong mắt Jihye, có vẻ như Hanee đã thay đổi khi cô cởi mở hơn trước, trưởng thành hơn trước. Nhưng tuyệt nhiên trong mắt Hanee thì Jihye chẳng có chút nào đổi thay cả, vẫn là một người ngoài cứng trong mềm, nhạy cảm và đặc biệt là cực kỳ "phụ thuộc" tên Jungwoo đó.

"Hey~!" - Giọng nói ất ơ quen thuộc của một gã khác lại vang lên: Shin Gabee. - "Tập trung xuống sảnh có thông báo kìa."

"Cô đi trước đi."

Hanee sẵng giọng đáp rồi xoay sang phía Jihye.

"Em đi luôn chứ?"

"Người đó có phải...?"

"Gabee." - Hanee không đợi Jihye nói trọn câu đã nhanh chóng đáp. - "Nhìn ất ơ vậy thôi chứ hoàn lương rồi, lâu lắm chẳng gây rối gì cả."

"Mối quan hệ của cả hai là sao vậy? Cái cách cô ta nhìn chị không có vẻ bình thường gì hết."

"Em nói gì vậy chứ?? Gabee là bạn cùng buồng nên mới có vẻ thân hơn một chút vậy thôi. Với lại cô ta cũng sắp chuyển sang khu L cho gần với dịch vụ cắt tóc gội đầu làm nail của cô ta rồi. Nên hoàn toàn không có gì như em liên tưởng đâu đó."

Jihye biết Hanee đã mấy năm nay, chỉ cần nhìn sơ cách chị ấy nói chuyện đã biết toàn là nói thật lòng nhưng cô lại không muốn chấm dứt chuyện chọc ghẹo bà chị bé này sớm như vậy chút nào.

"Chỉ có chị mới biết mình có đang gạt em hay không thôi."

"Ể?? Nói vậy là không tin chị???"

"Chứ chị nghĩ sao? Honey lúc nào cũng không đáng tin khi thú nhận về chuyện này hết..."

"Jihyeee!!!!"

-----

Sảnh chính

"Nghe nói người lần này là một kẻ đáng gờm."

"Đáng gờm kiểu gì được? Kiểu gắt như con bé Lee mấy năm trước cũng làm chưa đến một năm đã rút chạy đó thôi?"

"Nhưng phải chi cũng là một kẻ có body đẹp như cô ta nhỉ. Có bị mắng chửi thì đứng nhìn vẫn thấy an ủi... Ai như cái bà thím họ Choi mới đây, đến là ngán luôn..."

Những tiếng xì xào bàn tán của đám đông không mời cũng tự kéo nhau lọt vào tai của Hanee và Jihye. Không ai nói với ai lời nào thì cả hai cũng nhanh chóng nhìn nhau cười hiểu ý. Under Grand quả nhiên vẫn là Under Grand, nếu thiếu những thành phần như mấy kẻ giang hồ lắm chuyện này thì coi như Under Grand chẳng còn thú vị như nó vốn dĩ nữa. Cũng như câu nói "Nếu không còn người xấu thì làm gì cần anh hùng", nếu không còn mấy tên lắm chuyện thì làm gì còn mấy cuộc cãi nhau chem chẻm như chợ trời với giám ngục?

"Jihye!!"- Một tên giám ngục đứng gần phía bục vừa thấy Jihye đã ra vẻ như có chuyện rất gấp muốn nói với cô. Vừa gọi tên này lại vừa vẫy tay đầy nôn nóng.

"Để em lên đó xem cần phụ giúp gì không."

Jihye nói dứt câu liền nhanh chân chạy lên phía bục. Tính chất công việc của cô khi về đây là làm "tư vấn tâm lý" - vị trí của Jaebeom ngày trước - nên những ngày đầu cô được quyền loanh quanh làm quen môi trường xung quanh, cũng như là tìm hiểu tâm tư tình cảm của mấy gã ở đây. Vì đó mà đáng lẽ cô không cần chịu trách nhiệm cho việc đón người mới nhậm chức tổng giám ngục trong buổi hôm nay nhưng chẳng hiểu sao từ nãy giờ vẫn cứ thấy chột dạ không yên điều gì đó. Kể mà tên giám ngục trên đó không gọi thì cô cũng đã dự định sẽ lên đó xem thử.

"Uii...!"

"Cẩn thận!!"

Jihye lơ ngơ vội vã thế nào lại tự vấp vào chân mình như một tên Nobita hậu đậu chính hiệu. Nguyên cả chỗ chính diện được chừa làm lối đi thênh thang mà vẫn ngã như thể phải chen chúc chỗ đông người như vậy nhất định sẽ rất ê mặt. Cô sẽ cứ thế cả người té chúi về phía trước nếu không có kẻ thủ pháp nhanh nhẹn hai tay giữ chặt vai cô lại kịp lúc. Suýt sao thời gian chẳng lệch đi một giây nào.

Trong lúc Jihye chưa kịp hoàn hồn lại thì đám đông hai bên đã từ lúc nào nín bặt. Im lặng đến mức khiến người khác ngại phải thở vì sẽ gây tiếng ồn.

"Cảm ơ..."

"Lần sau phải cẩn thận hơn nhé, công chúa mèo con à."

Người sau lưng đã kéo cô khỏi ngã kịp lúc ấy đều đều giọng nói như không. Thậm chí còn chẳng đợi Jihye nói cho trọn chữ đã đưa tay xoa đầu cô đầy tự nhiên. Lần này không phải là cô lại nghe nhầm hay hiểu nhầm nữa chứ? Dù cho có hiểu nhầm là "mèo con" khác thì có lẽ cô cũng chưa đãng trí đến mức nhầm cả giọng nói của người ấy có phải chăng?

Không những không chờ cô nói mà còn không chờ cả vài giây đồng hồ để cô thôi đông cứng người mà quay lại nhìn chủ nhân của câu nói ấy. Người đó đi lướt qua cô như một cơn gió thoảng, thông thái nhẹ nhàng đi một mạch lên bục trước sự chết lặng của hàng trăm con người đang có mặt nơi đây.

Bóng lưng ấy, bờ vai ấy... Điệu bộ thong thả đầy khẳng khái ấy...

Jihye nhất định không nhìn nhầm, bằng không thì không chỉ cô mà tất cả những kẻ ở đây đều đang cùng nhau ngủ mơ hết cả.



Là người đó. Thật sự là người đó.




"Hey~! Xin chào mọi người~!!!"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]




Những từ khởi động đầu tiên có phần rè rè của micro dần phá tan đi sự im lặng chết người của cả sảnh, những tiếng rì rầm bắt đầu trở lại và còn ồn ào hơn cả trước đó.

"Tôi không nghĩ mọi người đã quên tên của tôi nhưng theo phép thì tôi vẫn sẽ giới thiệu lại một chút. Tôi tên Jungwoo, Shin Jungwoo. Từ hôm nay tôi sẽ thay trung tá Choi trở thành tổng giám ngục của Under Grand H... à không, ý tôi là của Undergroud Prison."

Những tiếng cười từ bên dưới bắt đầu rộ lên vì cách giới thiệu đầy dấu ấn riêng của Jungwoo. Cô ta dù có trở thành tổng giám ngục thì cũng không có chút nào đứng đắn cả, cách phát biểu đầy đùa cợt nhưng cũng chẳng mảy may có ý muốn giỡn chơi.

"Tôi khá tự tin là mình có chút đặc biệt hơn những tổng giám ngục đi trước nên nếu ai có câu hỏi gì thì cứ nói, còn không ai hỏi thì tôi cũng chẳng tự kể nhiều làm gì chuyện của mình."

Jungwoo vẫn cứ thế đều giọng nói khi đảo mắt khắp xung quanh sảnh, nhưng dù là lần đảo mắt nào cũng vậy, điểm dừng cuối cùng của Jungwoo vẫn luôn là Jihye đang chết đứng ngay giữa lối đi nhìn cô không chớp mắt. Jungwoo có rất nhiều chuyện muốn nói với Jihye ngay lập tức. Nhất định cô phải hoàn thành buổi ra mắt chết tiệt này thật nhanh. Cả cô lẫn Jihye đều chẳng có quá nhiều cái bốn năm để chờ nhau như vậy.

"Cô đã tốn bao nhiêu tiền đút lót để trở thành cảnh sát?"

Một người sẵng giọng lớn tiếng nói.

"Câu hỏi hay đó. Rất tiếc tôi trở thành cảnh sát hoàn toàn hợp pháp nên chẳng biết giá mà chia sẻ với cô được."

"Đây là màn kịch bất ngờ phải không? Hay mấy người đang quay gameshow??"

"Rất tiếc lại là một ý tưởng hay nhưng không có thật. Tôi sẽ ghi nhận chuyện tự làm gameshow cho mình."

"Người ta nói cô đã chết khi chuyển ngục mà?"

"Chẳng phải cô vẫn thấy tôi đứng đây lành lặn đó sao?" - Jungwoo cười đầy khó hiểu khi giải đáp những câu hỏi thay nhau vang lên đấy. Có vẻ như đây đúng hệt như những gì Jungwoo tưởng tượng ra trước khi ngày hôm nay diễn đến, bởi lẽ việc một tên từng là "trùm trại giam" bẵng đi một thời gian lại trở thành tổng giám ngục rất lố bịch theo nhiều cách khác nhau. - "Không ai có câu hỏi hay hơn sao?"

"Bà là FBI phải không?"

Một giọng nói không kém phần quen thuộc với Jungwoo vang lên, có chút khàn đặc nhưng vẫn là giọng điệu của tên đó - Shin Gabee. Vẻ mặt Gabee trơ trơ không chút cảm xúc nhìn lên phía Jungwoo, có lẽ câu hỏi này Gabee đã ấp ủ từ rất lâu chỉ vì muốn chính tai nghe được câu trả lời từ Jungwoo chứ chẳng phải để làm rõ bất kì sự việc nào nữa.

"Cho đến hai tháng trước thì là vậy."

Câu trả lời lần này có vẻ khiến khá nhiều kẻ hiểu ra được mấu chốt của sự việc, không còn những câu hỏi vang lên mà chỉ còn là những tiếng xì xầm bàn tán.

"Nếu không còn câu hỏi nào th..."

"Tại sao lại biến mất không liên lạc với bất kì ai suốt bốn năm...?"

Giọng Jihye bất ngờ vang lên. Vẫn là cô - người duy nhất đứng ở giữa lối đi với vẻ mặt không chút cảm xúc. Được nhìn thấy Jungwoo thế này hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của cô, ngoài mong đợi đến mức cô chẳng bật khóc cũng chẳng thể xòa cười hay chạy đến ôm lấy cô ta như cô vẫn hằng mong ước.

Vì vụ nổ đó không tìm thấy xác nên bản thân Jihye luôn mong có ngày sẽ gặp được Jungwoo. Dù thời gian càng trôi qua thì cơ hội đó càng mong manh, Jihye chưa từng thôi hy vọng. Hy vọng nhiều đến mức giờ đây khi nó trở thành hiện thực thì trong cô lại là cảm giác vừa thương vừa giận, giằng xé đến tái tê.

Khác hoàn toàn với những câu trả lời trước đó. Jungwoo không cười nữa, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn khi nhìn thẳng vào Jihye. Jungwoo không thể để sai lầm "một người không hỏi, một người không nói" lặp lại như ngày trước thêm một lần nào nữa. Thậm chí cả lần này Jihye có không hỏi thì cô cũng sẽ nói tuốt hết tất cả cho Jihye biết.

"...Vì nhận được một nhiệm vụ tối nguy hiểm khác. Không muốn ảnh hưởng đến người khác nên không thể tiết lộ với bất kì ai..."

"Cả người cô yêu cũng không đủ khiến cô có lòng tin sao?"

"Tôi..."

"Hay vốn dĩ cô chẳng yêu ai, chẳng để tâm đến cảm giác của ai nên mới làm vậy...? Cô có biết điều đó nhẫn tâm đến thế nào không?"

Jihye nói, cả khuôn mặt dần trở nên ửng đỏ vì mớ cảm xúc chẳng đâu vào đâu của mình. Jihye thà là nghe người đó nói bị mất trí nhớ, quên sạch mọi thứ về cô còn hơn là biết người đó vì "không muốn ảnh hưởng" mà đi làm chuyện nhẫn tâm với cô đến vậy. Jungwoo trơ cứng cả người chưa kịp nói thêm gì thì Jihye đã quay lưng lại toan bỏ đi mất.

Jungwoo có điên mới thêm một lần nữa đứng nhìn Jihye đi như vậy. Như cô đã luôn tự nhủ với bản thân mình, nhất định cô sẽ không để cả hai lãng phí thêm bất kì cái "bốn năm" nào nữa.

"Jihye...!!!!"

Jungwoo nhảy thoắt cái xuống bục, vội vội vàng vàng vừa chạy đến gần hơn vừa chậm rãi nói.

"Năm đó tôi thật sự không biết mình đi sẽ là đi lâu đến như vậy... Cả việc có trực thăng đến đón trước khi tạo ra vụ nổ giả cũng là đến đó tôi mới biết. Tôi vốn không nghĩ mình đi lần đó là lại đi lâu đến như vậy... Cả việc không liên lạc nữa, tôi từng cố thử nhưng luôn bị cấp trên khiển trách vì nó không chỉ ảnh hưởng đến nhiệm vụ còn làm tổn hại đến sự an toàn của mọi người..."

"Nói như cô ai chẳng nói được. Tôi cũng nói được..."

"Bởi chính vì biết em sẽ nói như vậy nên tôi đã về rồi đây, về hẳn ở đây chứ chẳng rời đi đâu nữa... mà nếu có chuyển cũng là chuyển đến chỗ nào có em thôi..."

Jungwoo càng nói càng bước đến gần Jihye hơn, tự lúc nào đã nắm siết tay Jihye lại như sợ rằng chớp mắt một cái người trước mặt sẽ liền biến mất đi.

Có lẽ lúc này không chỉ mình Jungwoo là có cảm giác sợ mất mát đó. Jihye cũng vậy. Thậm chí nỗi sợ của Jihye còn lớn hơn Jungwoo gấp trăm lần. Ít nhất bốn năm qua Jungwoo có thể biết cô vẫn sống tốt, có bạn bè, theo học tâm lý và thi tuyển cả mấy vòng chỉ để về "nhà". Còn hơn là cô, suốt bốn năm luôn phải dằn vặt với câu hỏi liệu Jungwoo có còn sống không, có trở về không...

"Đừng có suốt ngày nói mấy lời ngọt ngào đó rồi bỏ mặc người khác đi mất..."

Jihye vẫn không nói gì có vẻ là êm xuôi khiến Jungwoo càng trở nên bối rối hơn, vẻ ngoài thong thả cợt nhả khi nãy phút chốc bay biến đâu hết cả. Vốn dĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ kéo dài gần bốn năm đó, cũng là lúc Jungwoo biết tin Jihye sẽ chuyển đến đây làm, cô đã âm thầm xin các thủ tục cũng như vượt qua vài vòng kiểm tra để có thể đến nơi đây như một món quà bất ngờ dành cho Jihye.

Chỉ là Jungwoo không hề lường trước việc Jihye sẽ giận cô đến mức từ mặt cô thêm lần nữa. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra sẽ chẳng cách nào cô chịu đựng được cả.

"Không cần gấp mà, tôi có cả đời này để bù đắp lại cho em bốn năm chịu đựng đó. Vậy thì em có thể từ từ tiếp nhận lại Jungwoo này được không...?"

"Từ từ tiếp nhận để cô chán nản rồi bỏ đi nữa chắc?!"

"Nói vậy là...?"

"Nói nói gì nữa! Cô với tôi đều thành gái già rồi! Chúng ta đều không có còn thời giờ chờ ai nữa hết, đặc biệt là cái loại sát gái nhà cô tôi càng không thèm chờ... nếu giờ không có ai lấy thì thôi ở vậy luôn..."

Jihye vừa nói vừa ngó lơ đi chỗ khác làm bộ như chẳng thật sự quan tâm trong khi cả tâm trí đều đã mở toang ra giải phóng những cảm xúc tiêu cực mà cô đã cất giấu bởi những câu hỏi không có lời đáp của mình.

"Lấy! Nhất định có người lấy mà!!!!"

Jungwoo mừng đến reo ầm cả lên, chẳng ngại mà kéo Jihye ôm lại thật chặt vì vui mừng.

Và sự vui mừng đoàn tụ của cả hai thật sự chẳng thể thiếu đi sự điểm tô bởi sự chết lặng của những con người xung quanh đó. Từ buổi ra mắt tổng giám ngục đáng lẽ đầy trang nghiêm đã từ lúc nào chuyển sang cái kết của một bộ phim dài tập. Ngay lúc cả hai nhận ra được sự có mặt của bọn họ cũng là lúc cả sảnh rộ lên tiếng vỗ tay, huýt gió lẫn cả những lời rì rầm đủ thể loại.

"Đến nước này chắc chắn đang quay gameshow hay chương trình thực tế gì rồi..."

"Mày có chắc tụi mình đang ở trong trại giam chứ không phải phim trường không vậy?"

"Ê liệu tao có được lên ti vi ké không ta...?"

"Có chắc người đó là Monika trùm chúng ta từng biết không vậy?"

Chẳng ai tin được những câu nói phát ra từ miệng của những kẻ "phạm trọng tội" lại có thể ngây ngô và chân thật đến vậy. Ít nhất là đến tận lúc này bọn họ vẫn đang hỏi nhau thật tâm chứ chẳng có chút nào là ý mỉa mai cả.

Hanee cười xoà. Hôm nay sẽ là ngày vui của cô, đơn giản vì cô đã thấy Jihye cười rất vui. Việc Jihye có thể đoàn tụ cùng Jungwoo cũng xem như là tâm nguyện sau cuôi của Hanee này. Hyein đã có cuộc sống hạnh phúc, Jihye nhất định cũng như vậy. Bản thân Hanee có lẽ không còn mong cầu gì nữa, mà dù có cũng chính là điều không cách nào trở thành sự thật.

Cô muốn gặp Lee Hyein.

Hanee nghĩ ngợi linh tinh rồi từ từ lùi mình ra khỏi đám đông. Dù cô rất muốn chứng kiến tiếp chuyện vui này thì cô vẫn khá nóng lòng cho nồi thịt hầm tâm huyết của cô ở bếp, Hanee muốn về thăm chừng nó.




*Bốp*

"Ui da!"/"Uiii!"

Hanee với Jihye dù không ruột thịt thì cả hai cũng không biết thừa hưởng được từ đâu cái sự hậu đậu như nhau. Cô chỉ vừa quay người ra sau đã liền đập đầu vào một người khác.

"Xin lỗi nha..."/"Xin lỗi cô..."

Hai người cứ nói câu nào lại đồng thanh câu ấy khiến tình huống trở nên vô cùng kì lạ. Khi Hanee đã loay hoay đứng dậy được thì cô gái kia vẫn chỉ vừa chống tay lên. Hình ảnh trong một khắc đó như siết chặt tim cô lại ngay lập tức.

"Hyein???!"

Cô chẳng tự chủ liền nắm lấy tay người đối diện mà tròn xoe mắt nhìn thêm vài giây trước khi kịp nhận ra tình huống hiện tại mà rút tay về đầy bối rối.

Người đó có mái tóc hệt như Hyein, dáng người tương tự Hyein, rất nhiều điểm tương đồng với Hyein... Chỉ là không phải Hyein. Hyein không phải mất tích như Jungwoo mà cô có thể mong được ngày thấy em trở về.

"Xin lỗi tôi nhầm người..."

"Hyein? Cô không phải người đầu tiên gọi tôi bằng cái tên đó. Chúng tôi giống nhau lắm sao??"

"...Cũng không hẳn." - Hanee thoáng nghĩ đến việc Gabee chính là người cũng nhầm cô gái này với Hyein. - "Nhưng nếu nhìn thoáng qua thì thật sự rất giống."

"Mm... Tôi tên Rihey, chỉ vừa chuyển đến hôm nay thôi. Rất vui được biết cô."

Rihey mỉm cười, vừa tự giới thiệu lại đưa tay ra bắt khiến Hanee có chút ngạc nhiên. Chẳng mấy người ở đây có phong thái "tử tế" như vậy, với những người chỉ vừa đến thì lại càng không.

"À... Hanee."

"Có phải tôi như vậy quá tuỳ tiện không?"

"Không hẳn... tại tôi không quen nói chuyện với người lạ."

"Cô là người duy nhất trả lời khi nghe tôi giới thiệu đó."

Cách nói ngây ngô của Rihey khiến Hanee chẳng nhịn được cười. Bộ dạng thì như một soái tỷ nhưng mở miệng ra thì toàn là đáng yêu với đáng yêu. Ngoài chuyện khá giống với Hyein thì cô ta cũng là một người rất đặc biệt.

Người đặc biệt khiến Hanee tự phát sinh những đề nghị đặc biệt.

"Muốn tôi đưa đi xem xung quanh không?"

.
.
.

"Tại cô đó Jungwoo!! Làm tôi quên mất việc chúng ta đang đứng giữa chỗ đông người!"

Đôi má của Jihye phút chốc đỏ ửng như hai quả cà chua chín mọng. Cái điệu bộ vừa vui vừa xấu hổ lại cứ tủm tỉm cười thật khiến tim Jungwoo nhanh chóng loạn nhịp. Bốn năm là quá đủ rồi, cô thật chẳng cách nào để cả hai phải tốn thêm bất kì một phút giây nào cả.

"Ê!! Làm gì vậy hả?! Bỏ em xuống!!"

Jungwoo nghĩ nghĩ gì trong đầu chẳng ai rõ đã liền bế bổng Jihye trên tay mình với một nụ cười quen thuộc. Nụ cười này... chỉ có Jihye mới là người rõ nhất... Nụ cười khi Jungwoo muốn giở trò sắc lang.

"Đã nói lấy mà. Chính thức lấy về chẳng phải nên có chút thủ tục sao?"

"Chị điên rồi sao, có biết mình là ai không hả?!!"

"Chẳng phải điên mới yêu được em sao? Chẳng phải điên mới có thể trị được những bà hoàng của sự điên loạn ở đây sao??"

"Trung tá Shin??"

Những tên giám ngục sau khi ủng hộ tân tổng giám ngục tỏ tình thành công cũng phải ngơ mặt ra khi thấy hành động kế tiếp của vị tổng giám ngục có một không hai này.

"Thế còn việc của hôm nay??"

"Ngày đầu tiên tôi phải xem lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ của nhà giam phải không?"

"Vâng ạ!"

"Thế thì nhớ đừng ai làm phiền. Hôm nay tôi và 'trợ lý đặc biệt' sẽ từ-từ xem thật kỹ hồ sơ cùng nhau~"

Jungwoo vừa nói vừa nhấn mạnh những chỗ đặc biệt với một nụ cười đầy ma mãnh, ánh mắt chẳng một chút di dời khỏi người đang muốn độn thổ chết vì xấu hổ trên tay mình. Đám đông lại được dịp cuồng nhiệt hơn, và có khi thật sự là hơn một nửa đám đông đó vẫn cho rằng đây chỉ là một vở kịch cho buổi ra mắt thêm phần đặc biệt.

"Thật sự làm vậy sao?"- Jihye úp cả mặt vào vai Jungwoo để giấu đi sự ngại ngùng của mình vẫn cố hỏi lại một lần nữa.

"Thật chứ mèo con. Làm người đứng đầu của Under Grand Hotel chẳng phải nên có chút can đảm tiên phong sao??"

-----

Underground Prison - Nhà tù liên bang dưới lòng đất - hay vài kẻ ưu ái gọi nơi đây là Under Grand Hotel - Khách sạn hoa lệ của dục vọng.

Nơi đây chủ yếu dùng để giam giữ những phạm nhân mang trọng tội với mức thụ án từ 80 năm tù giam trở lên.

Nhưng chắc gì bạn đã sống đủ lâu, chắc gì bạn đã đủ bản lĩnh để sống, để chờ đến ngày thụ án xong? Số phạm nhân được trở ra cuộc sống bên ngoài sau khi thụ án xong tính đến nay vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Đó chính là lý do người ta nói rằng: "Một khi bạn đã đặt chân đến đây thì sẽ không bao giờ có được cơ hội bước đi dưới ánh mặt trời thêm một lần nào nữa."

Sự tiên phong của Jungwoo từ lúc nào đã trở thành sự tiên phong cho một thời kì mới của Underground Prison.

Nhà tù hay chốn hoang lạc?

Câu trả lời lúc này không còn quyết định bởi suy nghĩ của chính bạn nữa, một khi bạn đã đến đây thì bằng cách này hay cách khác nó vẫn sẽ trở thành Under Grand Hotel của lòng bạn.

Ít nhất là trong thời kì Shin Monika "trùm" vẫn là tổng giám ngục nơi đây.


"Dù sao thì cây vẫn nở hoa, mặt trời vẫn mọc và nếu sống thì phải thật hạnh phúc."



Chào mừng bạn đã đến với UNDER GRAND HOTEL

---The End---




YEYEYE HAPPY ENDING ZUI CẢ LÀNGGGGG 🥳🥳🥳😍😍😍

Các người tưởng moze của toi trajik thật rồi đúng không 😏 không có nha, ô tê pê mãi mận ko bao giờ trajik được nha 😌

Rồi hít hết ke này đi, gần 11k từ đó tôi đi truyền nước biển đây ☠️

Truyền xong tôi cơm bách cover tiếp truyện khác nhó UwU




CẢNH BÁO FIC MỚI CỰC KỲ DẰM KHĂM ☠️☠️🔥🔥🔥🔞🔞🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro