Episode 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà ăn

"Jihye à!!" - Hanee vừa nhìn thấy Jihye liền om sòm gọi cô rồi chạy ngay đến.

"Dậy sớm vậy chị bé?" - Hyein đưa tay vò đầu Hanee với đôi mắt cười chết người. Cũng chính cái ánh mắt này đã khiến Hanee năm nào chết đứ đừ chứ đâu... Nếu không phải biết Hyein đã có người trong lòng, cô thề sẽ không để chị thoát khỏi mình.

"Sáng sớm đã bị ám đó. Muốn ngủ nướng cũng không được!"

Hanee nói như một cô nàng đang dỗi người yêu của mình. Cả những lúc thế này cô cũng đáng yêu cực. Jihye nhìn cô mà không giấu được nụ cười thích thú lẫn trêu chọc.

"Ai gan vậy chứ? Dám chọc cục cưng của Jihye này sao?"

"Thì cái tên Mo..."

"À phải rồi. Chị chưa lấy đồ ăn sáng phải không Hanee??"

Hyein không để cô nói hết đã vội chen ngang vào, bản thân cô chỉ cần nhiêu đó đã thừa hiểu Hanee muốn nói về ai. Cô cố mở to mắt nhìn Hanee "truyền tín hiệu". Liệu Hanee có hiểu được những gì cô muốn nói không? Liệu Hanee có biết "Jungwoo" hay "Monika" là một từ vô cùng nhạy cảm ở thời điểm này không??

"À... ừ... chị chưa." - Hanee thoáng ngạc nhiên khi Hyein cắt lời mình nhưng rồi cũng nhanh chóng ngờ ngợ ra một điều gì đó ở nét mặt khó hiểu kia.

"Để sẵn em lấy cho, em cũng muốn uống chút nước."

"Okay."

Hyein lúc đi cũng không quên nháy mắt ra hiệu với Hanee thêm lần nữa. Hanee mặc cho bản thân mình không biết chuyện gì, miễn đó là "tín hiệu" từ Hyein, cô sẽ một mực làm theo.

"Nãy chị đang nói gì hả Hanee?"

"Chị nói mấy cái tên gần chỗ chị đó, ngáy um sùm nên chị không ngủ nướng được." - Hanee vừa nói vừa cười như thật, giọng cô thành thật đến mức Jihye có lơ mơ đoán được điều gì cũng gạt bỏ và tin cô tất cả. Thậm chí cô không để Jihye có thời gian kịp nghi ngờ, vừa nói đó đã liền hỏi dồn ngay một câu hỏi khác. - "Đêm qua em với Hyein ở cùng nhau sao?"

"Ừ. Nhưng tôi không-có-làm-gì người trong mộng của chị đâu." - Jihye vừa tiếp tục đưa muỗng ăn thứ súp nhạt tuếch trong dĩa vừa đáp rất bình thản.

"Không có phải người trong mộng màaaa. Em toàn chọc chị vậy sẽ làm Hyein hiểu lầm đó!"

"Hiểu lầm hay hiểu đúng chỉ có mình chị mới biết thôi bà chị bé." - Jihye ngước nhìn cô bằng đôi mắt dò xét với nụ cười đểu không thua gì chị em nhà Shin. - "Trước mắt thì thấy hai cái má chị bán đứng chủ rồi đó."

"A... Cái gì chứ... Chị không có đỏ mặt!"

Hanee bị Jihye chọc bằng vẻ mặt tỉnh như thật. Làm cô suýt nữa không xấu hổ cũng thành ra xấu hổ. Cũng chính cái kiểu trêu chọc này mà suýt mấy lần Hyein nhìn cô đầy kì lạ rồi, cô không muốn để Hyein hiểu lầm ý của mình. Ngày trước cô thích Hyein thật nhưng gần đây cô đã giảm sự chú ý của mình với em... và mở cho mình thêm vài cơ hội khác... chẳng hạn như cơ hội cùng Jaebeom. Cô đã chính thức cho anh cũng như bản thân mình một cơ hội. Có lẽ cô cũng nên chọn một dịp thích hợp để nói cho Jihye - người cô xem như em gái của mình biết chăng? Cô biết Jihye từng hẹn hò với con trai nên đôi khi cô cũng muốn xin vài lời khuyên từ em. Cô chẳng biết gì về đám con trai cả.

"Ngốc ghê!" - Jihye bật cười đầy thích thú khi chọc ghẹo Hanee thành công. Ngày trước cô rất thích nuôi thú cưng, chúng là thứ khiến cô vui hơn mỗi ngày. Xem ra vào trong này không còn thú cưng thì cô cũng đã tìm được một Hanee thú vị và đáng yêu không kém.

*RẦM*

Chiếc bàn của cô đang ngồi bỗng chốc rung lên mạnh vì bị ai đó đập lên. Khay thức ăn chông chênh của Jihye cũng lăn ngã cả ra, bánh mì và súp cứ mỗi thứ một nơi, trở thành một đống hỗn độn.

Ngay cả tiếng ồn ào cười nói của nhà ăn cũng trong phút chốc im bặt.

"Shin Jungwoo!! Mới sáng sớm đã muốn gây chuyện phải không?!" - Tên giám ngục ngay đó lập tức chỉa mũi súng về phía người đứng đối diện Jihye.

"Lỡ tay đâu có tội chứ hả?" - Jungwoo trả lời tỉnh như không, dứt câu còn là một nụ cười đến là khinh thường.

"Còn cãi lại?!" - Tên giám ngục đó một lần nữa trợn đôi mắt đầy tức giận của mình lên, súng cũng được lên nòng. Lúc này chỉ cần cô ta run tay hay giật mình một cái là Jungwoo sẽ vĩnh viễn không còn đứng đây được nữa.

Nụ cười trên môi Jungwoo tắt dần, thay vào đó là một ánh nhìn sắc đến lạnh người. Như một gã chẳng sợ đất trời cũng chẳng sợ chết, Jungwoo từng bước đi gần đến chỗ mũi súng hơn như thể đang thách thức.

"Vậy cô muốn gì?"

"Cô còn dám bước đến?!!"

"Thôi đi!" - Một tên giám ngục khác cùng lúc chạy vào, vừa bước đến đã kéo lùi tên ăn gan hùm dám đứng cãi tay đôi với Jungwoo lại. - "Tôi đã nói với cô đừng gây chuyện với cô ta mà!"

"Nhưng...!"

"Bỏ đi Monika, cô ta là người mới."

Tên giám ngục đến sau đó cố dùng thái độ hòa nhã để làm dịu đi sự tức giận của Jungwoo. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết ả ta là "lính ruột" của Jungwoo. Đây không còn là một cảnh tượng quá xa lạ với những kẻ người khác. Chỉ là lâu lắm rồi mới lại thấy Jungwoo đi gây rối như vậy. Từ sau lần "cắn thuốc" như chết đi sống lại thì mọi người đã tưởng Jungwoo sẽ sống một cuộc đời an phận thật sự. Hóa ra hôm nay lại về như cũ.

Jungwoo không nói gì nữa, chỉ nhìn vẻ mặt tức đến không nói nên lời của tên gan dạ kia cười khẩy một cái rồi ngồi phịch xuống chỗ đối diện Jihye và Hanee.

Nhìn cảnh đám giám ngục "uy quyền" lại chịu cúi đầu trước đồng tiền khiến Jihye nổi hết cả gai óc. Hóa ra đồng tiền vạn năng đến thế. Chỉ cần có tiền thì ngay cả phạm nhân cũng có thể đối xử với giám ngục như một người hầu. Chỉ cần có tiền thì muốn nói gì cũng được.

"Kệch cỡm!!" - Jihye đến liếc nhìn Jungwoo một cái cũng không có, cô nói rồi nắm tay Hanee quay ngoắt đi đầy khinh thường.

"Đứng lại đó!" - Jungwoo vẫn ngồi yên, cô ta chỉ vừa lên tiếng thì mấy gã "lâu la" đã lâu người ta không thấy đi cùng cô nữa đứng chắn ngang đường đi của Jihye và Hanee. - "Cô vừa nói gì hả?"

Jihye đứng yên đó không đáp, cũng không quay đầu nhìn lại. Jungwoo cứ thế lăm lăm nhìn bóng lưng của cô mà trong lòng cứ râm ran như lửa đốt, vừa nghĩ đến vẻ mặt lạnh như băng đó cũng vừa nghĩ đến mấy lời xì xầm sáng nay cô nghe được. Jungwoo thật không dám tin Jihye là loại người đó.

"Sao hả? Đêm qua hao hơi tổn sức nhiều quá nên giờ nói không nổi nữa sao?!"

"Kệch cỡm!!" - Jihye chậm rãi quay lại nhìn thẳng vào Jungwoo bằng đôi mắt bình thản đến lạ thường. - "Tôi nói cô đó. Làm toàn những chuyện kệch cỡm khó coi!"

"Haa... Thế theo cô tôi phải làm gì để dễ coi hơn đây?"

Jungwoo đẩy mạnh ghế đứng dậy, từng bước từng bước một đi đến trước mặt Jihye. Cả hai cứ nói với nhau như một cuộc đối thoại rất bình thường nhưng thực chất lại là cuộc đối thoại sặc mùi thuốc nổ. Như một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược. Chỉ cần đến lúc là bùm một phát lập tức nơi này biến thành tro.

"Cô nói tôi làm chuyện kệch cỡm khó coi. Chứ cô nghĩ việc mình đi dâng thân xác cho người này đến người kia thì không khó coi chắc...?"

"Ăn nói cho cẩn thận đó Monika!" - Hanee không nhịn được nữa cũng liền bạo gan tiến lên một bước, vừa nói vừa đanh mắt lại nhìn cô hết sức nghiêm trọng.

"Việc mình làm thì chỉ có bản thân mình mới rõ thôi. Tôi thậm chí còn chưa nói tên người đó mà cô đã vội bênh vực vậy...?" - Jungwoo mỉm cười nhẹ nhàng rồi hướng ánh nhìn về Hanee, khi nói vẫn nhấn nhá đầy hàm ý lẫn thách thức. - "À phải rồi... Suýt nữa thì quên mất! Shin Hyein nó là người cô thích mà nhỉ? Vậy mà Hyein lại chẳng chọn cô... Thật đau lòng làm sao..."

"Cô...!"

Hanee toan lao đến liền bị Jihye ghì tay giữ lại. Sắc thái trên mặt cô từ đầu đến giờ vẫn không đổi. Tuy nhiên cũng chính sự bình thản đó càng khiến Jungwoo thấy khó chịu và bị khiêu khích hơn. Hanee theo ý của Jihye cũng kìm mình bớt lại, không nói mà chỉ gắn chặt đôi mắt như hai ngọn lửa của mình lên người Jungwoo.

"Một ả điếm ngủ với nhiều người khác nhau cũng là chuyện thường thôi, có gì mà khó coi...? Phải không Monika-ssi?" - Jihye mở to mắt nhìn Jungwoo, vừa nói vừa buông nhẹ một nụ cười khó hiểu.

Câu trả lời của Jihye chẳng khác gì khẳng định những lời đồn kia là thật. Vậy mà Jungwoo đã mong chờ một câu phủ nhận từ cô. Mặt Jungwoo dần trở nên đỏ gắt. Cô cứ toan nói gì đó rồi lại uất nghẹn chẳng thành lời.

"Sao vậy Jungwoo? Nếu tôi làm điếm cũng cần đóng tiền bảo kê cho cô thì cứ nói. Tôi không ngại đâu." - Jihye chẳng quan tâm đến vẻ tức tối của Jungwoo mà còn nói thêm một câu đầy trêu ngươi.

"Cô...!!"

Jungwoo mặt tức mày tối hung hăng lao đến chỗ Jihye, toan nắm áo cô lại thì bị Hanee chắn ngay trước mặt. Hanee nói từng câu từng chữ đều đe doạ như thật chứ chẳng có nửa ý đùa cợt.

"Dám đụng đến Jihye tôi sẽ giết cô!!"

"Mày nghĩ mày là ai mà dám nói câu đó hả nhóc?!"

Jungwoo một tay túm cổ áo Hanee kéo sát đến trừng mắt đe doạ. Jihye vừa định can ra thì chính Hanee lại hướng nhìn về cô bằng một ánh mắt trấn an. Hanee không phải cố tỏ ra mình không sợ mà là cô thực sự cóc sợ tên hùng hùng hổ hổ này. Bằng một thứ trực giác kì lạ nào đó, cô tin chắc Jungwoo sẽ không động thủ.

"Đừng làm quá Monika..." - Tên giám ngục khi nãy thấy tình hình trở nên căng thẳng mới bắt đầu ái ngại lên tiếng.

"Im miệng đi!"

Jungwoo quay sang nạt lớn tên giám ngục, nhìn cô lúc này rất đáng sợ. Đôi mắt long lên đỏ ngầu như một con mãnh thú bị xâm phạm lãnh thổ. Cứ như thể chỉ cần thêm một chút nữa cô sẽ sẵn sàng xé xác bất cứ ai xuất hiện trước mặt mình. Bộ dạng đó của cô khiến Hanee càng thêm buồn cười. Nhìn Jungwoo chẳng khác gì một con rối trong vòng quay của chính mình, tự gây rối và cũng tự điên cuồng vì nó. Hanee vẫn cứ thế chăm chăm nhìn cô rồi không nhịn được mà nhếch môi cười.

"Đừng ra vẻ nữa. Cô cũng tự biết mà, cô làm gì có đủ tư cách với Jihye chứ?"

*BỐP*

Hanee còn chưa kịp dứt câu thì Jungwoo đã vung thẳng nắm đấm đến. Nhưng người lãnh đủ cơn cuồng nộ của cô bất ngờ thay chẳng phải là Hanee.

"Jaebeom?!" - Hanee vội đưa tay đỡ anh ta lại ngay sau khi anh giúp cô đỡ một cái đánh như trời giáng.

"Ui..."

"...Cũng hơi mạnh tay đó nhỉ?" - Một người khác ngay sau đó cũng từng bước đi gần hơn đến nơi vừa xảy ra náo loạn. Khoan thai và rất bình tĩnh.

"Trung... Trung tá Lee!"

Mấy gã giám ngục vô dụng lúc này mới trở nên hoảng loạn. Nhìn thấy cô mà lưỡi chúng cuống hết vào nhau, nói cũng chẳng tròn được chữ. Leejung không bận tâm đến bọn chúng. Cô không còn lạ gì cách làm việc như cưỡi ngựa xem hoa của mấy gã giám ngục này.

Jungwoo lẳng lặng không đáp, vẫn dùng thái độ bất cần ngông nghênh đó nhìn thẳng vào Leejung mà không chút e ngại.

"Cô điên đủ chưa Shin Jungwoo?"

"Đừng vòng vo nhiều, muốn bao nhiêu ngày biệt giam thì cứ nói đại đi trung tá!"

"Tôi không có hứng thú tốn nhân sự vì cô..." - Leejung vừa nói vừa quay sang chỗ Jaebeom hỏi. - "Anh ổn không?"

Jaebeom không nói mà chỉ đáp lời cô bằng một cái gật đầu nhẹ.

"Vậy tốt rồi. Chúng ta đi thôi." - Leejung nói nhẹ nhàng như không, lúc đi ngang chỗ Jihye còn cố tình nhìn cô cười và gật nhẹ một cái. - "Về sắp xếp đồ đi, tôi đổi chỗ cho cô."

Cách hành xử Leejung làm cả nhà ăn phải nín lặng. Trái với suy nghĩ của mọi người, Leejung lần này xuất hiện chẳng quá ồn ào, cũng chẳng ầm ầm "xử lý", "dẹp loạn" như mọi lần. Cô nhẹ nhàng đến khó tin, dễ tính đến khó tin. Xuất hiện và rời đi như một cơn gió thoảng. Lúc này chỉ có trời mới biết được tại sao Leejung lại làm vậy. À mà không, còn một kẻ nữa cũng biết. Kẻ biến mất không chút lí do suốt từ đầu đến giờ... Shin Hyein.

.
.
.

"Cảm ơn cô... trung tá." - Jihye đi bên cạnh Leejung suốt một quãng đường mới bắt đầu lí nhí lên tiếng.

"Chuyện khi nãy sao? Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của tôi mà..."

"...cả chuyện đêm qua nữa. Sáng nay lúc đi tôi không gặp được cô để nói tiếng cảm ơn. Làm phiền trung tá nhiều thật ngại quá."

Leejung đáp lại sự lúng túng của Jihye bằng một nụ cười vô cùng thân thiện - thứ khiến Jihye cảm thấy đỡ ngại ngùng hơn khi đối diện với cô.

"Cô đừng bận tâm quá. Tôi hiểu tình huống của cô hôm qua mà. Mấy chuyện tình cảm vốn đã luôn rắc rối, đằng này còn là ở một nơi gò bó thế này nữa..."

Jihye gật đầu nhìn cô cười. Lòng thầm quý trọng kẻ mang danh "trung tá" này không biết bao nhiêu mà kể. Đêm qua chính Leejung đã đề nghị cho cô và Hyein ở lại chỗ của mình một đêm, đợi đến hôm nay sẽ chuyển cô đi hẳn chỗ khác, không liên can đến Jungwoo nữa. "Hai kẻ hoan ái" trong lời đồn của mọi người thật sự không phải cô và Hyein. Cô cũng không hiểu tại sao tất cả mọi người lại hướng nghi ngờ về phía cô như vậy.

Mặt khác đối với Jihye mà nói, cô không chắc liệu bản thân có cam lòng đi như vậy hay không. Cô luôn cảm thấy ở Jungwoo có điều gì đó không ổn. Kể cả cách Jungwoo xúc phạm hay nóng giận với cô, thâm tâm Jihye đều nghĩ rằng đó chỉ là một sự bất đắc dĩ.

Cô biết Jungwoo là một kẻ chẳng mấy khi để lộ nội tâm hay ý định của mình ra, nhưng kín và khó đoán đến mức này thì cô cũng đành chịu. Cô thật chẳng biết liệu bản thân mình có đủ kiên nhẫn để tìm ra sự thật đó hay không khi hiện tại cô đã quá mệt mỏi vì mấy thứ rắc rối mang tên Jungwoo này.

Jihye trên tay xách một túi đồ nhỏ cùng với chồng sách truyện từng bước rời khỏi căn buồng nhỏ hẹp - nơi đã trở nên quá thân thuộc với mình. Từng bước của cô bất chợt lại nặng nề đến lạ thường.

"Hay là tôi..."

"Đừng nói cô muốn ở lại nhé?"

Jihye bị Leejung đoán trúng tim đen liền thoáng giật mình nhìn cô rồi lại đành cúi đầu ngậm ngùi không đáp.

"...Tôi không nghĩ điều đó tốt cho cô đâu. Nhưng cô vẫn được lựa chọn."

"Jungwoo không phải người xấu... Nhưng tôi không biết nữa..."

Leejung hơi chau mày nhìn Jihye, bản thân cô cũng không biết nói sao cho phải. Cô và Jihye trước nay chưa từng quen biết, cả hai cũng chỉ vừa "nói chuyện" với nhau từ đêm qua. Nhưng bằng trực giác lẫn những lời kể từ Hyein, cô thấy đồng cảm với Jihye lạ thường. Trước đây cũng đã có lúc cô khó xử như Jihye lúc này, cái cảm giác yêu không được mà hận cũng chẳng đành... còn ai mà rõ hơn cô nữa?

Trực giác phụ nữ rất tốt, cô biết Jihye hẳn phải cảm nhận được một điều gì đó, có một lý do nào đó nên mới lưỡng lự đi và ở như vậy. Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ khuyên Jihye tin vào trực giác của mình, bởi chính cô đã từng tin và không hề lầm về con người Hyein. Nhưng trong trường hợp này, việc cô cần làm là chia rẽ Jihye và Jungwoo để theo đúng kế hoạch Hyein đã đề ra. Chỉ cần kế hoạch đó thành công, Hyein của cô sẽ có cơ hội trở về đúng thân phận của mình, lúc đó cả hai sẽ được hạnh phúc bên nhau.

Leejung không còn lựa chọn nào khác. Để bảo vệ hạnh phúc của mình, cô buộc lòng phải hy sinh hạnh phúc của người khác.

"Có thể cô ta không phải người xấu. Nhưng cô có chắc cô ta là người dành cho mình không...? Tôi chỉ sợ cô hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều..."

Lời Leejung nói như đánh đúng vào tâm lý của Jihye nên nghe xong cô đã liền im lặng không đáp. Cô nhìn vào bên trong một lần nữa. Vẫn là chiếc giường sắt cũ đó, vẫn là bàn cờ đó,... mọi thứ vẫn vậy. Chỉ là không có Jungwoo. Nói đúng hơn là không có Jungwoo của những ngày tháng đó nữa...

"Cô thật sự là điếm sao??!"

"...cô nghĩ việc mình đi dâng thân xác cho người này đến người kia thì không khó coi chắc...?"

Từng câu từng chữ mà Jungwoo nói cô không quên sót một từ nào. Phải rồi. Hoá ra là vậy. Hoá ra từ trước đến nay Jungwoo không hề tin cô, luôn hoài nghi và vô cớ. Thế Jihye này còn trông mong gì ở một kẻ không dành niềm tin cho mình nữa?

"Chúng ta đi thôi... trung tá."

Jihye nói khẽ như tiếng gió thổi. Nhẹ nhàng như thể trút được một gánh nặng. Từng bước... từng bước rời đi. Bóng cô khuất dần khỏi dãy hành lang, bỏ lại sau lưng một căn buồng quen thuộc, một chiếc giường quen thuộc, một vài câu đùa giỡn quen thuộc... Hơn hết, cô bỏ lại sau lưng một gã mang tên Jungwoo đang đứng chết lặng khi một lần nữa tận mắt chứng kiến cô rời đi.

Nhưng lần này là rời đi chính thức.

Nếu có ai đó hỏi Jungwoo rằng liệu cô có thấy hối hận không, câu trả lời chắc chắn là không. Vì ít nhất như vậy Jihye của cô sẽ được bảo đảm an toàn...

Nhưng nếu có người hỏi cô, giữa việc trở thành Sugar Boss và Noh Jihye, bên nào quan trọng hơn?

Cô chịu. Chẳng thể tìm được câu trả lời...

Dù sao đi nữa, sinh nhật Jungwoo lần này Jihye đã tổ chức thành công thật rồi. Là sinh nhật đáng-nhớ-nhất của Jungwoo thật rồi...

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro