Episode 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng đi theo tôi nữa được không?!"

Jihye đứng lại, giọng nói lạnh nhạt cứ thế đều đều từng câu chữ thật rõ ràng. Cô bình thản đến thế. Nếu khi nãy không phải chính tai Hyein nghe được những lời Jungwoo nói với cô thì giờ cũng chẳng dám tin đây là điệu bộ của một kẻ vừa bị "thất tình" một cách không chính thức.

Hyein biết Jihye không như cái vỏ bọc mà cô đang cố cho thế giới này thấy. Hyein biết Jihye không ổn.

Jihye đứng đó thêm ít lâu như đang đợi câu trả lời của cô. Cô chẳng biết nói gì cả. Nhưng tất nhiên Hyein sẽ không làm theo điều Jihye nói.

"Trễ rồi Jihye, cô còn không quay về sẽ bị phạt đấy."

"Về? Cô muốn tôi phải về đâu đây?"

Jihye quay người về phía Hyein với đôi môi đang mỉm cười. Một nụ cười giả tạo và lạnh ngắt. Trước nay Jihye chưa từng thế này, Jihye trong mắt cô chỉ có một là cười hai là không-cảm-xúc. Jihye chưa từng cố cười một cách gượng ép thế này nhưng Hyein cũng không ngạc nhiên gì cả, cô hiểu tại sao Jihye lại làm vậy.

"Nhưng không về thì cô còn có thể đi đâu?"

Hyein nhỏ giọng hỏi, cố để không kích động đến Jihye. Hyein thật sự nghĩ Jihye đã quên mất mình là một phạm nhân, một tên phạm nhân đang trong nhà ngục. Cô còn đi đâu được để tránh mặt Jungwoo? Ở cái "thành phố" nhỏ hẹp và ngột ngạt này... lấy đâu ra một chỗ để cô được yên tĩnh một mình?

"Thật vậy nhỉ..." - Jihye thì thầm đáp, dần cúi đầu xuống như cố che đi "vẻ tệ hại" của mình. - "Một ả đến cả làm điếm cũng bị chối bỏ thì còn làm được gì nữa... phải không?"

"Tôi không phải có ý đó, Jihye..." - Hyein tiến gần đến trước cô, chậm rãi đưa tay mình vịn lên đôi vai nhỏ đang run lên chịu đựng của người trước mặt. - "Cô không cần hạ thấp bản thân mình như vậy."

Jihye nghe xong lập tức không ngừng lắc đầu như muốn chối bỏ tất cả những gì Hyein đang cố nói với mình. Như thể bản thân cô thật sự không hề xứng đáng với sự quan tâm đó. Như thể không phải là lời của tên Jungwoo nói ra thì cô không muốn nghe gì nữa cả.

"Không phải... không phải vậy đâu... Jungwoo đã nói rằng tôi..."

"Jihye!!!" - Hyein cầm vai cô lay mạnh, nói chen vào cô như thể thét lên hòng khiến Jihye thức tỉnh. - "Đã như vậy rồi... Đừng có lúc nào cũng Jungwoo, Jungwoo! Chị ta đáng sao??"

"Không đáng... vậy thì sao? Tôi còn có thể thay đổi được gì nữa?" - Cả người Jihye như run lên, giọng nói dần khản đặc và bị chen ngang bằng những tiếng nấc nhẹ. - "Tôi là một đứa đồng bóng đáng khinh... còn có thể thay đổi được sao...? Tôi yêu Jungwoo... còn có thể thay đổi được sao?!"

Nói rồi Jihye liền bật khóc nghẹn ngào. Khóc rồi. Khóc thật rồi. Lời hứa với bản thân sẽ không để mình rơi nước mắt vì bất cứ ai nữa đã bị chính cô phản bội rồi... Jihye khóc, nghẹn ngào nhưng cũng thầm lặng như một đứa trẻ vừa nhõng nhẽo vừa sợ mẹ mắng. Hyein lặng người đi hẳn, tim cũng như lỡ một nhịp đập. Cô không chịu được khi có người khóc trước mặt mình. Hyein áp tay lên đôi má đẫm nước mắt của Jihye, nhẹ nhàng lau đi nhưng chính cô miệng lại đắng ngắt, chẳng nói được lời nào.

Hyein dẫu đã đoán trước được chuyện này từ trước nhưng khi nghe chính miệng Jihye nói ra thì cô lại liền có những cảm xúc kì lạ. Mọi thứ vừa xảy ra đều theo đúng như kế hoạch cô định sẵn từ đầu. Jihye có tình cảm với Jungwoo, Jungwoo từ chối cô ta, vân vân... Mặc dù không thật tuyệt đối nhưng những gì vừa xảy ra cũng có thể xem là đã theo kế hoạch.

Ấy vậy mà Hyein lại chẳng thấy vui.

Cô cảm nhận được Jihye là một người đặc biệt, Jungwoo đối với Jihye nhất định cũng đặc biệt hơn những ả điếm trước nên cô mới chọn Jihye làm mục tiêu của mình. Nhưng đồng thời cô cũng ngầm chắc rằng Jungwoo bằng cách này hay cách khác, lý do này hay lí do khác thì rồi cũng sẽ từ chối Jihye. Cô đã biết chắc như vậy. Con người của Jungwoo, không hiểu được 10 thì cô cũng đã hiểu được 8,9 phần.

Nhìn Jihye nói từng chữ đắng mà trong lòng cô cũng trở nên đau nhói theo. Bao nhiêu người trước, có người nào đến với Jungwoo mà không ôm đau lòng rời đi? Đáng lẽ với tư cách là một người bạn, cô nên ra sức ngăn cản Jihye ngay từ khi bắt đầu.

Nhưng cô đã không làm vậy. Cô để mặc Jihye, thậm chí có lúc còn ngầm cỗ vũ cô đến với Jungwoo. Cô vốn biết Jungwoo là loại người gì, vậy mà chỉ vì lợi ích cá nhân nên cô đẩy bạn của mình vào con đường chết.

Yêu Jungwoo... Jihye sẽ đau khổ còn hơn cái chết!

"Đừng khóc mà..." - Đây là lần đầu tiên cô thấy Jihye khóc chăng? Có lẽ là vậy... cô cũng không muốn nghĩ nhiều đến chuyện này nữa. - "Không có chị ta thì cô vẫn còn có Hyein này mà..."

Jihye như một đứa trẻ thật sự, vừa nghe đến ba chữ 'đừng khóc mà' liền khóc ầm ĩ hơn.

Cô thật không hiểu tại sao. Tại sao cũng là hai kẻ mang cùng một dòng máu nhưng hai kẻ này lại khác nhau đến thế. Hyein đối với cô lúc nào cũng dịu dàng và quan tâm như vậy... Chẳng bù cho cái kẻ cô đem lòng thương. Cái tên toàn chỉ biết nói mấy câu làm người khác đau lòng... Hyein nói đúng, không có Jungwoo thì cô vẫn còn có Hyein. Nhưng Hyein tốt tính như vậy... sao có thể thay thế được tên giang hồ khó chiều kia?

"Babo...!"

Hyein như đọc được suy nghĩ của Jihye liền hơi chau mày rồi kéo cô ôm vào lòng, để cô tựa lên vai mình mà khóc cho thỏa thích. Ít nhất khi ôm lại thế này Hyein sẽ không phải nhìn thấy Jihye khóc nữa. Cô sợ bản thân chịu không được sẽ lại bật khóc theo mất.

"Vậy thì chỉ hôm nay thôi... Cô chỉ được khóc vì cái tên không xứng đó một đêm hôm nay thôi..."

-----

Ngày hôm sau

Hôm nay Jungwoo thức dậy từ rất sớm. Nói đúng hơn, đêm qua cô chẳng hề ngủ được chút nào.

Đêm qua Jihye đã không quay lại.

Jungwoo ngoài chuyện hai đôi mắt thâm quầng và mệt mỏi vì thiếu ngủ thì chẳng còn để lộ thêm bất kì biểu cảm hay suy nghĩ nào. Kể cả việc cô rất sốt ruột chuyện đêm qua Jihye đã ở đâu và tại sao tên giám ngục không nói một lời nào về sự vắng mặt của cô trong buồng giam.

"Có chuyện gì vậy?"

Hanee vừa quay đầu nhìn ra ngoài đã bị vẻ mặt "âm trì địa ngục" của Jungwoo làm cho giật mình. Lúc nãy mắt nhắm mắt mở thức dậy cô đã thấy bóng người đứng đó, bây giờ cô rửa mặt đánh răng xong cũng vẫn thấy còn đứng đó. Mà nào có đứng với điệu bộ vui vẻ gì cho cam, trông Jungwoo như đang đi đưa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng vậy.

"Mới sáng sớm cô nhìn chăm chăm vào chỗ tôi làm gì? Muốn gì đây??"

"Tìm Hyein." - Jungwoo đáp lại lạnh tanh, tông giọng không chút thay đổi khi nói dối. Vốn dĩ cô nhìn vào đây là để tìm Jihye kia mà.

"Có phải cô khùng không? Căn phòng nhỏ xíu như vậy, nhìn thoáng qua cũng biết con bé không có ở đây còn gì?" - Hanee càm ràm như một bà già, loay hoay lấy thêm mấy món linh tinh trước khi bước ra ngoài. Quả nhiên cô chẳng còn chút gì gọi là nể mặt tên "trùm" Jungwoo như trước cả. - "Cô đứng nhìn chăm chăm vào đây ít nhất phải hơn 10 phút rồi!!"

Jungwoo chẳng còn hơi sức đâu mà nổi cáu với thái độ của Hanee. Cô giữ nguyên tông giọng, nhìn thẳng về phía Hanee tỏ ý nghi ngờ.

"Từ lúc mở cổng đến giờ làm gì thấy nó ra ngoài đâu?"

"Hơ?! Hoá ra cô đứng đây từ tận giờ mở cổng á?"

Hanee ngạc nhìn trừng mắt nhìn ngược lại Jungwoo. Quả nhiên cô "đánh giá thấp" sự dư hơi của bà chị này rồi. Cô thông minh hơn cái vẻ ngoài của mình rất nhiều. Đêm qua cô quay về trễ nên chẳng biết được gì nhưng với cách cư xử kì lạ của Jungwoo thì cô cũng phần nào mường tượng được mấy viễn cảnh trong đầu mình. Cô tự nhủ nhất định lát nữa phải tìm Jihye và Hyein hỏi cho ra chuyện. Nhưng trước khi cô muốn đi... cô phải giải đáp cho xong cái tò mò vô lý của bà chị "âm trì" này đã.

"Đêm qua Hyein không ở đây."

"Vậy nó ở đâu?!" - Jungwoo giật mình hỏi lại ngay lập tức, hai con mắt cô mở to như thể sắp rơi ra đến nơi. Jihye không về, Hyein cũng không về... có cần trùng hợp đến vậy không?

"Có mà đi hỏi trời!"

Hanee nói rồi đi thẳng, chẳng thèm nhìn lấy cái tên ngẩn ngơ kia một cái cho lấy lệ. Cô biết nếu cô còn đứng đây thì tên đó nhất định còn hỏi không ngưng thêm mấy câu vô nghĩa nữa. Vì rất nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau. Cô biết mình không hợp với Jungwoo, thậm chí là rất ghét Jungwoo. Cô không muốn chuốc thêm chuyện vào thân khi phải dây dưa với tên sáng nắng chiều mưa giữa trưa dở chứng như tên này. Cái cách chị ta làm khổ những người xung quanh thôi đã khiến Hanee chán ngán đến tận cổ rồi.

Jungwoo bắt đầu trở nên khó chịu hơn, chẳng nói chẳng rằng rảo bước chậm rãi đi mà chẳng có đích đến. Cô đã định không nghĩ nhiều về chuyện của Jihye nữa. Nhưng cô không thể.

Cô chính là để tâm không được mà không để tâm cũng không xong.

Jungwoo có phải là một kẻ vô tâm vô tình vậy đâu. Có phải là cô muốn cự tuyệt Jihye thật vậy đâu...

-----

Monika p.o.v

Từng bước chân của tôi cứ mỗi lúc mỗi nhanh hơn. Chỉ nghĩ đến chuyện được về gặp Jihye thì tôi lại cảm thấy hân hoan vui thích lạ thường. Từ bao giờ vậy nhỉ? Từ bao giờ mà tôi trông mong thời khắc được gặp người con gái đó đến thế...

Đêm qua tôi đã phải ở lại chỗ của Gabee vì "công việc" sắp tới. Ấy vậy mà làm gì có thời gian để nói với Jihye tiếng nào đâu. Chắc cô ấy cũng giận tôi lắm. Không sao, Jungwoo này nhất định có cách làm cho "người của mình" nguôi giận. Mèo con của tôi coi vậy chứ dễ xiêu lòng lắm...

Aigoo... Chỉ mới nghĩ đến đã thấy đáng yêu chết đi được!!!

"Hôm nay mèo con sẽ chuẩn bị gì cho mình đây~"

Tôi thích thú không nhịn được mà lẩm bẩm thành tiếng. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi biết nhất định cô ấy đã chuẩn bị thứ gì đó đặc biệt cho mình... Noh Jihye babo chẳng biết giữ kín bí mật chút nào, làm gì cũng để tôi đoán ra. Vậy mà vẫn không bớt hấp dẫn tôi chút nào. Coi vậy có chết không đây...

"Ê Monika!" - Tiếng của Gabee, cô ta từ lúc nào đã đứng chắn trước tôi. - "Vừa lẩm bẩm gì đấy?"

"Gabee...? Tao có nói gì đâu?"

"Đừng nói với tôi đó là cách bà gọi "điếm" của bà nhé?" - Gabee nhìn tôi bằng ánh mắt lăm lăm đầy nghi ngờ và dò xét. Không lẽ ả đã đoán được điều gì rồi...?

"Đừng có vòng vo nữa. Đón đầu ở đây là có ý gì?" - Tôi cố giữ phong thái bình thường nhất có thể. Điệu bộ của Gabee coi bộ không ổn chút nào.

"Đêm nay qua chỗ tôi đi."

"Lại nữa sao? Việc đầu ra và giá cả đã hoàn thành rồi mà?? Ghiền hơi Monika này chắc?!"

"Điên m* nó rồi! Bà đừng suy bụng ta ra bụng người..." - Gabee theo thói quen đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu châm thuốc. Cái tên này nghiện thuốc lá nặng chứ chẳng chơi. Ngồi nói chuyện công việc với cô ta mà hôi thuốc chết đi được!

"Sao? Có vẻ tinh thần không được tốt lắm hửm? Mày vừa bị sếp chửi à?"

Tôi dựa hẳn lưng vào bức tường kế cô ta, chẳng ngại gì mà buông lơi vài câu trêu chọc. Trêu chọc nhưng cũng đầy dò xét. Tôi rất tò mò chuyện ai thật sự là "Sugar Boss" nơi đây. Xác định đúng mục tiêu thì con đường "sự nghiệp" của tôi sẽ càng nhanh chóng rộng mở hơn. Tôi đâu vô dụng đến mức để lũ cớm bắt tống tù mình dễ như vậy. Tôi vào đây chính là lùi một bước, tiến ngàn bước. Tất nhiên, tôi sẽ không đánh đổi sự tự do của mình với một cái giá rẻ nên tôi cũng gần như xác định sẽ bất chấp mọi thứ để đạt được mục tiêu của mình.

Làm việc cho Sugar Boss. Trở thành Sugar Boss. Tôi không cho rằng đó là một ước mơ xa vời.

"Gì chứ... Sếp cái gì ở đây?!" - Gabee hơi lúng túng khi trả lời tôi. Chỉ bằng mấy giây ngắn ngủi đó thôi, tôi cá chắc cô ta quả thật có chuyện muốn giấu. Quả thật Sugar Boss ở đây như bao lời đồn. Nhưng Sugar Boss là cô ta hay là một kẻ khác thì tôi vẫn chưa đủ chứng cứ để kết luận. - "Đây là chuyện giữa tôi với bà! Chẳng còn ai nữa hết. Bộ bà tin Sugar Boss thật sự tồn tại sao...? Đó chỉ là lời đồn của lũ lâu la thôi."

"Đâu cần phản ứng vậy... Chỉ là nói đùa thôi mà!" - Tôi mỉm cười nhìn cô ta không chút lay động. Kiểu người như Gabee sẽ chẳng làm nên chuyện lớn gì được. Cô ta quá dễ đoán. Thậm chí tôi có thể nói rằng mình nắm cô ta trong lòng bàn tay... Hạng tép riu đối với Jungwoo này.

"Nhưng chuyện tôi sắp nói với bà thì không đùa đâu..."- Gabee rít một hơi đến gần tàn cả điếu thuốc mới tiếp tục nói. - "Liệu coi mà xử lý con nhỏ ở chung với bà đi. Tôi nghe rất nhiều lời đồn rồi."

"Lời đồn?"

"Chơi 'điếm' qua đường thì làm sao cho sạch sẽ một chút... Có lẽ bà sẽ bất ngờ nhưng mà... Tôi không tin lũ đồng bóng. Nếu bà là loại đó, chuyện hợp tác coi như chấm dứt!"

Gabee lăm lăm nhìn tôi bằng ánh nhìn nghi hoặc vô cùng. Tôi biết vì sao cô ta nói những lời này. Ngày trước cô ta gợi ý hợp tác cũng là vì "đồng cảm" với chuyện bị "chồng bỏ" của tôi... Phải rồi, Gabee cũng là một kẻ bị chồng phản bội, phản bội cô để đi với người tình đồng giới của mình. Nghiệt ngã hơn nữa khi gã người tình đó lại chính là bạn thân của cô. Mất niềm tin đến thế cũng phải... Xem ra Gabee có quá khứ chẳng dễ nuốt chút nào.

Tôi đã bảo tôi nắm cô ta trong lòng bàn tay mình. Chỉ là tôi không ngờ bản thân lại bị nghi ngờ sớm đến vậy...

Tất nhiên tôi sẽ chẳng để con đường sự nghiệp của mình vừa mở ra lại trở nên lụi tàn như vậy. Có lẽ tôi nên lựa lời nói cho Jihye biết chăng? Mà cũng đâu thể được... Làm vậy có khác gì tôi công nhận bản thân mình "đồng bóng" với cô ấy chứ...

Có lẽ tôi đâu thích cô ấy đến vậy... phải không?

Gabee toan bước đi được một đoạn thì liền khựng lại như vừa nhớ ra thêm mấy thứ quan trọng. Mọi thứ đáng lẽ sẽ vẫn ổn nếu như Gabee không đứng lại lúc này, không nói gì với tôi vào lúc này... Tôi sẽ chẳng e ngại hay sợ gì nếu như cô ta bỏ đi hẳn mà không thốt ra câu nói ấy...

Một câu nói thong thả nhưng chẳng nhẹ nhàng...

"Nếu tôi biết được con nhỏ đó có ý với bà... Tôi sẽ giúp bà khử nó trước!"

End p.o.v

-----

"Ê, hôm qua khu X có hai đứa "cuồng nhiệt" lắm đấy. Tao cách đó cả dãy mà vẫn nghe rõ mồn một mấy từ phóng đãng."

"Khu X vốn bỏ trống mà? Riết lũ giám ngục để cho mấy tên đồng bóng đó "thỏa thích" đến vậy sao? Phiền chết!"

"Quan trọng là tiền thôi..."

Jungwoo không có chủ ý nghe nhưng nội dung trò chuyện của hai tên đi song song cô cứ thế lọt vào tai cô không sót một từ nào. Và cũng chính âm thanh trò truyện rộn ràng đó đã kéo tâm trí Jungwoo về hiện thực... Một thứ nội dung chẳng dễ nuốt đối với cô lúc này.

"Hai đứa đó là ai??!" - Jungwoo ngay lập tức chắn ngang đường đi lại, đôi mắt lăm lăm giận rất đáng sợ.

"Monika-ssi...! Tôi không biết!" - Như bị cọp dọa cho giật mình, cả hai tên vừa trước đó còn líu ríu với nhau thì giờ kẻ nín câm kẻ lắp bắp nói không nên lời. Đó là cảm giác của những kẻ luôn cố "an phận thủ thường" mà vẫn bị gặp rắc rối. "Được" Jungwoo hỏi đến, với mấy kẻ ở đây chẳng ai dám lấy làm vinh hạnh.

"Chính cô vừa nói mình nghe rõ mồn một mà?!"

"Nhưng tôi thật sự không biết đó là ai... tôi đâu dám ăn gan hùm mà đi gạt chị đâu Monika!"

*ĐÙNG*

"M* kiếp!!"

Jungwoo chẳng nghĩ gì liền vung tay đấm mạnh vào vách tường đầy tức giận. Một cái đấm mạnh đến mức khiến khớp tay cô tươm máu ra. Nhưng đó chẳng phải thứ cô bận tâm.

Nếu để cô biết được Jihye thật sự đã làm những chuyện như vậy... Cô sẽ phải thế nào đây?

Cô điên lên thật mất! Cô cố gắng từ chối Jihye đâu phải vì cái kết quả chết tiệt này...!!

"Shin Hyein...!!!"

---•---

Ô kê ăn xong cái bánh sinh nhật toàn đường rồi thì ngược tí nha 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro