Episode 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hanee, chị bảo muốn xem quà mà không vào sao?"

Jihye vội nhìn với theo Hanee ngay khi cô vụt đi. Mới đây còn kèo nhèo năn nỉ cô cho xem quà mà cô đã chuẩn bị thì quay qua quay lại đã biến đi mất.

"A... Chị nói với em sau!" - Hanee quẫy tay với cô có vẻ như gấp rút lắm. Như thể cô vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng vậy.

"Thôi kệ chị ấy, chắc là quên hẹn với Jaebeom chứ gì." - Hyein tựa người vào khung sắt, vừa cười vừa cố giải thích cho cô gái có vẻ mặt đầy hoang mang trước mặt mình.

"Jaebeom...?"

"À, có lẽ cô chưa gặp anh ta. Cái gã đã giúp Hanee unnie lần trước đấy. Dạo này thấy Hanee unnie cũng khá thân với anh ta."

"Ra vậy..." - Jihye vừa gật gù cũng vừa quay ngược sang chỗ Hyein đầy kinh ngạc. Thân? Cô nên hiểu chữ thân của Hyein như thế nào đây? - "Ủa mà...?! Không lẽ Hanee...?"

"Có lẽ không theo kiểu đó đâu. Hanee biết suy nghĩ mà."

Jihye cầm chiếc bánh mình vừa làm khi nãy nhẹ nhàng đặt lên bàn nhưng trong lòng lại không một giây thấy an tâm. Hanee và cô nếu gọi là thân cô cũng không dám nói là thân, nhưng dù sao cũng hơn những kẻ còn lại nơi đây. Cô không chắc Hanee cùng với Jaebeom - cũng được tính là một kẻ chấp pháp... Nếu cả hai cùng nhau... liệu bà chị bé đó có gặp rắc rối không?

"Cô đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Tự tìm cách lo cho thân mình còn hơn." - Hyein nhìn thoáng qua cũng đoán được Jihye đang suy nghĩ chuyện gì. Cô thong thả bước vào trong và ngồi hẳn xuống cạnh Jihye.

"Cô nói như tôi nhiều chuyện lắm không bằng."

"Haa, chứ cô không chắc?"

Hyein đưa tay sang búng nhẹ lên chiếc mũi đỏ phập phồng như kiểu đang dỗi của Jihye, vừa cười vừa trêu ghẹo cô.

"Không thèm cãi với cô." - Jihye tiếp tục hếch mũi lên vờ dỗi để trêu Hyein.

"Tôi cũng không thèm cãi với cô."

Hyein nhại lại y chang cái giọng điệu cũng như cử chỉ của Jihye. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai liền cùng lúc bật cười.

Hyein không nói gì thêm chỉ đưa tay vừa xoa đầu cô vừa cười rất vui vẻ. Bằng một cách nào đó, tim Jihye đôi lúc vẫn hay "lỡ mất 1 nhịp đập" khi bắt gặp nụ cười này... Có lẽ vì Hyein cười đẹp chăng? Hay là vì Hyein trông giống với một người khác... một người chẳng mấy khi nở nụ cười thật lòng mình. Những suy nghĩ trong một thoáng chốc đó liền khiến Jihye trưng ra bộ mặt có phần ngơ ngác của mình - thứ thu hút sự chú ý của Hyein.

"Lại nghĩ về chị ta à?"

Hyein cất lời hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thậm chí cô ta còn không nói là ai thì trong đầu Jihye cũng đã nghĩ ngay đến một cái tên như thể đó thật sự là cái tên duy nhất trong đầu cô lúc này.

"Tôi không hơi đâu suốt ngày nghĩ đến tên Jungwoo đó."

"Đó? Thấy chưa?? Tự khai luôn rồi kìa."

"Khùng hả? Cô thật sự nghĩ tôi tổ chức một buổi sinh nhật cho cô ta thì có nghĩa là tôi có ý với cô ta chắc?" - Jihye hơi chau mày lại, cố nói vài lời để bào chữa cho mình nhưng lại đầy mùi hờn dỗi gã vừa được nhắc đến kia. - "Dạo này cũng có gặp được cô ta mấy đâu, chẳng biết hôm nay có tặng được không nữa..."

Hyein nhìn Jihye im lặng hết vài giây, trong lòng cũng có phần vui vì đã đưa được Jihye vào đúng chủ đề mà cô muốn nhắm đến. Jungwoo và Gabee đều có vẻ đề phòng với cô nên bữa giờ cô chẳng có được chút thông tin nào đáng kể. Vậy mà cô cứ tưởng mấy năm qua mình đã gầy dựng được lòng tin với Jungwoo...

Tuy nhiên có một chuyện đã diễn ra như dự đoán của cô, đó là Jihye đã thật sự không còn xem Jungwoo là một tên "bạn cùng phòng" đơn thuần nữa.

"Cô làm như chỗ này lớn lắm, chẳng phải quay qua quay lại thì chị ta cũng có mặt tại đây rồi sao? Ít nhất chị ta cũng cần ngủ mà??"

"Ừ. Không lớn. Nhưng cũng có gặp được đâu? Đêm qua cô ta cũng không về đây..." - Jihye nhắc đến chủ đề này liền có chút gì đó e dè, cô cứ thế ngập ngừng ngồi lên ngồi xuống không yên được. - "...Nghe giám ngục bảo đâu cô ta xin đổi sang buồng khác."

"Vợ chồng trẻ cãi nhau cũng là chuyện thường mà, đâu cần đến mức dọn đi." - Hyein tiếp tục bày trò trêu chọc cô. Trong lòng sau khi nghe Jihye nói cũng đã chắc mẩm một điều rằng nhất định đêm qua Jungwoo ở chỗ của Gabee để nói về việc ai cũng biết là việc gì đấy.

"Vợ chồng cái đầu cô! Nếu có chồng tôi cũng chẳng ham gì một tên vô tâm vậy đâu!"

"Đúng rồi, có chồng ít nhất cũng phải có một gã tốt tính như tôi chứ gì."

Jihye vừa nghe liền không nhịn được phụt cười. Xem cái vẻ mặt vừa bỡn cợt vừa nghiêm túc của Hyein chẳng ra làm sao cả.

"Cô hả? Để suy nghĩ lại đã."

"Suy nghĩ gì nữa chứ, lần trước Jihye đã nói rất thích Aiki oppa mà~"

Hyein vừa làm aegyo vừa vờ dụi đầu vào tai cô như một chú cún con đang bày trò làm nũng. Jihye chẳng nghĩ gì nhiều về hành động này của Hyein cho lắm vì vốn trước giờ cả hai vẫn thường trêu nhau như vậy. Đối với Jihye mà nói, cái cách Heeyeon trêu chọc hay dựa dẫm vào cô chẳng câu dẫn như Jungwoo chút nào, ngược lại, cô chỉ thấy Hyein đôi lúc đáng yêu đến đáng sợ. Giống như một đứa em nghịch phá nhưng tốt tính vậy.

"Quậy quá đi nha, táy máy tay chân tui cho ăn đập à!"

Jihye bị hơi thở của Hyein phà vào tai làm cho nhột đến không sao nhịn cười được. Cô vừa để hai tay hờ lên vai Hyein đẩy cô ra vừa cười khúc khích rất vui vẻ. Mỗi lần cô không vui hay đang có chuyện phải suy nghĩ nhiều thì Hyein đều xuất hiện bên cô, đều bày trò vui và chọc giỡn cô, đều làm cho cô cười... Cô đã từng cho rằng đó chỉ là trùng hợp cho đến khi nó không ngừng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, lần nào cũng đoán trúng những gì cô nghĩ. Có lẽ Hyein thật sự nhìn thấu hết tâm can của cô chăng?

Nếu là thế Jihye hẳn phải rất trân trọng cô gái này... Bởi trong cuộc đời, tìm được người hiểu mình đâu hề dễ? Đằng này còn là tìm được ở chốn ngục tù chật hẹp, tối tăm này...

"Còn bày đặt ngại nữa chứ, chẳng phải chúng ta vẫn thường thế này với nhau sao~"

Hyein nhây đến cùng, cứ thế vùi đầu vào cô cô thổi phì phì trêu chọc.

"Cái tên..."

*RẦM*

Tiếng đập mạnh lên rào sắt khiến cả hai giật mình nhìn sang, gián đoạn cả "cuộc vui" dang dở của mình.

Chỉ một giây sau đó, không ai bảo ai, cả hai cùng lúc buông nhau ra, chẳng nói lời nào.

Jihye không thấy bực vì chuyện bị gián đoạn. Cô cũng không rõ mình thấy thế nào... Chỉ là tim cũng đã ngừng hẳn một nhịp đập ngay khi bắt gặp đôi mắt như đang rực lửa kia xoáy sâu vào chỗ cô và Hyein.

Ánh mắt của Jungwoo.

"...Thôi tôi về trước, gặp sau, Jihye." - Hyein ngập ngừng một chút liền đứng bật dậy, nhanh chóng rời đi nhanh nhất có thể. - "Gặp lại sau... Jungwoo unnie."

Jungwoo một lời cũng không nói, đợi Hyein đi hẳn mới chậm rãi tiến vào trong rót nước uống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Như thể cô chưa từng thấy hai người đó ôm ấp đùa giỡn nhau. Như thể cô chưa từng nghe mấy lời "khó nghe" đó từ miệng của Hyein. Như thể cô chưa từng cảm thấy tức điên lên khi Jihye của cô...

Như thể cô chưa từng có chút rung động nào với cô gái đó.

"Woonie..."

Jihye định nói gì đó như lại chẳng thành lời, môi cô khô khốc, tim thì không ngừng đập loạn nhịp. Rõ ràng là cô chẳng làm gì sai... nhưng sao cô lại cảm thấy tội lỗi đến thế này? Cảm giác giống như ngoại tình bị phát hiện vậy... Một cảm giác rất nặng nề.

Nhưng tại sao?

"...Jungwoo, hôm nay tôi có thứ muốn tặng cô đó." - Jihye lưỡng lự một hồi cũng quyết định bỏ chuyện đó sang một bên, tập trung vào phần chính của lý do cô đợi Jungwoo về.

Nếu như theo bình thường, lúc này Jungwoo sẽ trêu chọc cô rằng muốn cho cô thứ gì, hay là đem thân cho cô... Nhưng không. Jungwoo chẳng đáp cô câu nào, cũng chẳng thèm nhìn về phía Jihye một cái lấy lệ.

Jihye làm như mình không thấy vẻ lạnh nhạt đó, cô cầm chiếc bánh nhỏ đi về phía Jungwoo, cố dùng thái độ vui vẻ và tự nhiên nhất có thể.

"Sinh nhật vui vẻ, Shin Jungwoo~"

Jungwoo giữ nguyên ánh mắt vô thần đó nhìn vào chiếc bánh trên tay Jihye. Chỉ vừa ngửi qua cô cũng đã cảm nhận được một thứ mùi thơm vô cùng quen thuộc. Jungwoo hơi chau mày lại hỏi trong lúc vẫn chăm chăm vào chiếc bánh.

"Hương gì vậy?"

"Hm...? À... Là vanilla. Cô không thích nó sao?"

"Không."

Jungwoo không mất nhiều thời gian liền lập tức lạnh nhạt trả lời. Một chút cũng không muốn nghĩ cho công sức Jihye bỏ ra. Tuy bản thân cô không chắc bánh này có phải Jihye làm hay không, nhưng chỉ nói đến việc có thể tìm ra một cái bánh ở chỗ này đã là một chuyện rất khó khăn rồi. Cô biết. Nhưng cô mặc kệ.

Đây không phải vị mà cô ưa thích.

Quả đúng như Hyein đã nói, từ trước đến nay Jungwoo thích chocolate hơn... Tuy nhiên linh cảm của Jihye không hề sai... Khoảng thời gian gần đây Jungwoo rất thích mùi hương này... Thứ hương thoang thoảng nhẹ nhàng mà từ trước đến nay cô không biết tên... Thứ hương thơm mà cô vẫn gọi đó là 'mùi của Jihye'...

Hóa ra nó là mùi của hoa vanilla.

Jihye của cô có mùi hương hoa vanilla...

Từ giờ cô đã biết rồi.

Jihye như sững người lại khi nghe thấy câu trả lời của Jungwoo. Cô biết Jungwoo vì đang giận cô nên mới cư xử thô lỗ như vậy. Jungwoo bình thường của cô đâu phải thế... Nhưng cô thà rằng Jungwoo ầm ầm la lối vô lí như thường lệ còn hơn cứ im im kiểu này. Nó khiến cô rất khó chịu.

"Jungwoo... chuyện lúc nãy..."

Jungwoo tiến gần đến gầm tủ làm như tìm kiếm thứ gì đó, mãi đến tận lúc này mới đưa ánh nhìn đầy khó chịu của mình đến Jihye. Cô đã muốn kệ đi. Nhưng không được.

"Chỗ này không phải chỗ của mình cô. Làm ơn đừng tùy tiện đưa người khác vào!"

"Tôi xin lỗi..." - Jihye ngập ngừng nói, miệng cô khô khốc đến nỗi nói ra từ nào cũng cảm giác thật khó khăn.

"Tôi rất ghét loại đồng bóng! Trước giờ cô nghe không hiểu sao?!"

Jihye vừa chạm nhẹ vào tay Jungwoo thì ngay lập tức Jungwoo vùng mạnh tay ra như thể rất ghét để cô chạm vào mình. Nó khiến tim cô thắt lại. Trước giờ cô vẫn nghĩ bản thân mình đối với Jungwoo chỉ như một người "bạn", nhưng cảm giác đau lòng này chẳng lẽ có thể có ở một người bạn sao...? Tại sao cũng là một câu "ghét loại đồng bóng" của Jungwoo, ngày trước nó khiến cô buồn cười đến bao nhiêu thì bây giờ lại khiến cô đau lòng đến bấy nhiêu. Tại sao lại khác biệt như vậy... Tại sao?

"Mọi việc không như cô nghĩ đâu..." - Jihye vẫn nhận phần lỗi về mình. Jihye muốn giải thích cho Jungwoo hiểu rõ nhưng Jungwoo lại chẳng chút bận tâm đến vẻ đau buồn của cô.

Mọi việc không như Jungwoo nghĩ sao? Chính mắt cô thấy, chính tai cô nghe... còn không phải sao? Đây không phải lần đầu tiên Jungwoo bắt gặp cả hai đụng chạm thân thể nhau như vậy. Cũng không phải lần đầu tiên nghe mấy lời tán tỉnh "rẻ tiền" của Hyein. Cũng chính vì không phải lần đầu tiên nên Jungwoo mới giận đến thế này. Cô rất ghét, cực kì ghét phải chia sẻ những gì mình thích cho người khác, nhất là với Hyein.

Lúc nhỏ cũng vậy. Bây giờ cũng vậy.

Gia đình cũng vậy. Jihye cũng vậy.

Hyein luôn cướp mọi thứ của cô.

Jungwoo im lặng một chút trước khi nói tiếp, vẻ lạnh nhạt của cô biến đi cũng là lúc nụ cười nhếch mép quen thuộc về thế chỗ.

"Mới có một đêm đã không chịu được, cô thật sự là điếm sao?"

*CHÁT*

Một bên má của Jungwoo đau rát. Jihye hôm nay dám cả gan đánh cô sao?

"Cô..."

Jungwoo đưa tay lên cao, toan đánh trả nhưng ngay lập tức cả người cô sững lại. Thứ máu hăng chiến của cô cũng ngay lập tức biến mất khi nhìn thấy dáng vẻ người trước mặt.

Jihye cắn chặt môi, nhìn Jungwoo không chớp, nhìn Jungwoo bằng ánh mắt vô cùng mâu thuẫn. Là căm ghét? Tức giận? Hay là yêu...? Chẳng ai biết được.

Chỉ biết rằng đánh Jungwoo cô cũng rất đau...

.
.
.

Đau hết cả tay.

Đau lòng.

Đây không phải lần đầu tiên Jungwoo thô lỗ như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Jungwoo buông lời xúc phạm cô đến vậy. Cả đêm qua thì đi đâu không biết. Hôm nay về tưởng có thể cùng nhau tổ chức sinh nhật thật vui vẻ thì lại xảy ra chuyện trời ơi đất hỡi thế này... Cái này có thể gọi là vô duyên vô phận không?

Lỗi của cô nhưng có nhất thiết Jungwoo phải xúc phạm cô như vậy không?

Cô ước bản thân mình chưa từng nghe câu nói đó của Jungwoo. Cô ước bản thân mình đã không trông chờ quá nhiều vào chuyện của cả hai. Cô ước rằng mình chưa từng động lòng vì tên vô tâm độc miệng đó.

Nhưng ước... cũng chỉ là ước.

Cô yêu Jungwoo. Đó đã là sự thật không thể thay đổi rồi.

"...Tôi rất thất vọng về cô, Shin Jungwoo...!"

Jihye cay đắng nói trong lúc giọt nước mắt nóng hổi lăn vội xuống đôi gò má. Vừa dứt lời cũng là lúc cô quay đi thật nhanh.

Và.

Jungwoo cũng không giữ cô lại.

Jungwoo chỉ đứng đó. Nhìn cô đi.

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro