Chapter XII: Lạ lùng - Episode 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uii... đau..."

"Cho chừa, đã biết Monika bạo lực thế nào mà còn xông ra làm gì?!"

Hanee vừa nhăn nhó mắng lại vừa nhẹ nhàng lăn đều quả trứng luộc lên chỗ sưng trên mặt Jaebeom. Vẻ mâu thuẫn đó khiến Jaebeom thậm chí còn hạnh phúc hơn rất nhiều lần. Cô lo cho anh nên mới mắng anh. Đó là tất cả những gì Jaebeom muốn rồi.

"Không lẽ anh đứng đó nhìn cô ta đánh em... Đau... nhẹ tay chút..."

"Tính làm anh hùng hả? Nếu không đi cùng trung tá thì cô ta tẩn anh thành anh hùng rơm rồi..." - Hanee chau mày lại, miệng thì không ngừng mắng nhưng trong lòng thì không ngừng xót. Jaebeom trong mắt cô là một gã khá điển trai. Vậy mà coi đó, có mỗi cái mặt tiền cũng chẳng biết giữ gìn, coi bây giờ để mặt mũi sưng chả ra làm sao cả.

"Đừng có nhăn nhó nữa. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn mà!" - Jaebeom đưa tay xoa nhẹ lên cái chau mày khó chịu của cô với một nụ cười rạng rỡ vô cùng.

"Còn cười nữa?? Bị đánh vui lắm sao mà cười?"

"Bị đánh không có vui, nhưng nếu mà bị đánh sẽ được em quan tâm như vậy thì anh tình nguyện mỗi ngày đều bị đánh đó."

"Khùng hết biết." - Hanee hơi đỏ mặt khi nghe những lời Jaebeom nói. Từ trước đến nay không ai nói với cô những lời có cánh thế này. Nếu là Shin Hyein thì sẽ rất ân cần, rất chăm sóc và thấu hiểu cô. Nếu là Lee Hyein thì sẽ rất vụng về nhưng cũng rất chân thành, nhiệt tình. Cả hai đều không mấy khi nói những lời có cánh với cô. Nhưng Park Jaebeom, anh có tất cả những điều tốt đó. Nhấn mạnh lại lần nữa, anh-ta-có-tất-cả. - "Có ai nói là quan tâm anh đâu..."

"Heehee, có người xấu hổ rồi kìa..." - Jaebeom cười đến tít mắt cũng không quên chọt nhẹ lên đôi má đỏ ửng của Hanee trêu chọc.

"Xong rồi đó, lo mà đi xin thuốc giảm sưng uống đi. Mặt sưng không đẹp trai gì hết."

"Không đẹp trai thì em không thích anh nữa sao?"

"Không phải vậy..." - Hanee vừa quay sang thu dọn đống sách tập ngổn ngang trên bàn anh vừa đáp nên có chút lơ đễnh.

"Vậy nghĩa là em luôn thích anh đúng không?"

"Cái tên này! Đừng có xuyên tạc lời em nói. Em không có thích anh đâu."

"...Được thôi."

Jaebeom đáp gọn rồi im lặng hẳn khiến Hanee giật mình nhìn lên với chút ngơ ngác. Bình thường cô vẫn thường trêu chọc anh như thế, không lý nào lần này chọc anh giận thật rồi? Cách trả lời đầy cam chịu và buông lơi đó là ý gì chứ?

"Jaebeom..."

"Em không thích anh cũng được thôi." - Jaebeom đáp với vẻ mặt tỉnh như không, vừa nói vừa đi đến sau lưng cô, bạo gan vòng tay ôm cô gọn trong lòng. - "Để anh thích em là được rồi."

"Aishttt!! Làm em hết hồn!!" - Hanee xòa cười trước điệu bộ vụng về không thể tả của Jaebeom. Rõ ràng là đang muốn làm mấy cái hành động lãng mạn, thế mà gương mặt ngố tàu đó chỉ khiến cô cười như được mùa. - "Để em về nào, suốt ngày em cứ đến chỗ anh rồi chui rúc trong đây làm người khác nghi ngờ đó."

"Ưm... Xin lỗi Hanee nha..."

Hanee nghe xong liền ngờ ngợ xoay người lại, mặt đối mặt với Jaebeom ra vẻ không hiểu. Khi không anh nói xin lỗi cô vì điều gì? Khi nãy anh chịu cái đấm giúp cô cô còn chưa nói tiếng cảm ơn nữa là...

"Tự nhiên lại kéo em vô cái rắc rối này..."

"Đừng có nghĩ nhiều. Em không bận tâm đâu. Mình vui là được rồi chẳng phải sao?"

Hanee nheo mắt cười, vừa cười vừa với tay xoa đầu anh như một đứa nhóc nhỏ.

"Phải rồi, anh muốn Hanee lúc nào cũng vui vậy đó."

"Ừ ừ, Hanee của anh biết rồi. Đừng nhõng nhẽo nữa, em muốn về xem Jihye thế nào rồi. Em hơi lo cho em ấy."

"Jihye...?" - Jaebeom mở to mắt nhìn cô rồi lại ngập ngừng nói. - "Em đừng nên bận tâm chuyện những người đó quá, toàn đem đến cho em rắc rối thôi."

"Những người đó?"

"Jihye, Hyein, Monika,... kiểu thế..."

"Anh đừng nói bọn họ như vậy! Họ là bạn của em..."

Hanee đẩy nhẹ mình ra khỏi vòng tay Jaebeom, khuôn mặt biểu lộ rõ vẻ không hài lòng với lời nói của "bạn trai" mình. Cô không muốn ai dùng lời lẽ không hay nói về những người cô quý mến... tất nhiên là phải loại Jungwoo ra khỏi danh sách, cả cô cũng ghét và tránh né tên này chứ không cần đợi Jaebeom phải nhắc nữa.

"Nhưng đám người đó phức tạp quá, em không nhớ chuyện Lee Hyein lần trước là do đâu mà ra sao???"

Hanee chau mày khó chịu ngay khi Jaebeom nhắc đến cái tên đó. Đó là cả một giai thoại dài về những ngày tháng cũ của cô. Cô quý nó và trân trọng nó, cô không muốn Jaebeom nói về nó như thể đó là một sai lầm lớn trong quá khứ như vậy. Cô ghét một Jaebeom thế này.

Jaebeom khéo ăn nói và tinh tế cũng có lúc vì quá để tâm đến người mình thương mà vạ mồm như thế. Trong phút chốc, anh nhận ra ngay chuyện mình làm là không phải, và anh thì chẳng muốn cãi nhau với Hanee chút nào. Dù cho là ai đúng ai sai cũng được, anh chỉ là không muốn thấy Hanee nhìn mình với đôi mắt khó chịu đến vậy.

"...Anh xin lỗi, lẽ ra anh không nên nói vậy."

"Sau này đừng nói bạn của em là những kẻ gây rối nữa." - Hanee quay đi thật nhanh về phía cửa, cô sợ mình còn đứng đây sẽ giận đến phá nát mối quan hệ chỉ vừa mới chớm nở của hai người mất thôi. - "Không có họ thì cũng không có Hanee này đâu."

-----

"...Trung tá." - Hanee vừa đẩy cửa ra thì gặp ngay Leejung đang đứng đó từ bao giờ. Cô thoáng ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện trung tá đã thấy hết cảnh cô và Jaebeom "thân thiết" với nhau nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì cho phải nên đành cúi chào rồi bỏ đi thật nhanh.

Jaebeom từ phía trong cũng đã thấy được sự xuất hiện của Leejung. Anh đứng im và cúi đầu, không biết phải mở lời thế nào mới được. Leejung đã từng căn dặn anh về chuyện này, và tất nhiên điều căn dặn đó là tốt cho anh. Thân là người nam duy nhất ở chốn cô lập toàn phụ nữ này, trách nhiệm anh phải chịu nếu có tắc trách cũng sẽ nghiêm khắc và nặng nề hơn người khác mấy phần... Thế mà Jaebeom vẫn làm trái lời cô, vẫn tiến đến một mối quan hệ khác với Hanee.

Leejung chậm rãi bước vào, cô không đề cập ngay đến chuyện đó mà chỉ để một vỉ thuốc lên bàn cho Jaebeom.

"Thuốc giảm sưng cho anh."

"À... cảm ơn trung tá. Cô ngồi đi." - Jaebeom như hoàn hồn trở lại, nói xong liền nhanh nhẹn quay đi rót nước cho Leejung.

"Cô ấy đến lăn trứng giúp anh à?" - Leejung nhẹ giọng hỏi trong lúc đưa mắt nhìn về quả trứng đang nằm chõng chơ trên bàn cũng như âm thầm quan sát biểu hiện của Jaebeom. - "Hai người trông cũng dễ thương đó chứ."

"Tru... Trung tá! Là lỗi của tôi! Xin cô đừng trách phạt Hanee!! Do tôi dụ dỗ cô ấy!"

"Dụ dỗ? Kẻ ngố như anh làm được chuyện đó sao?" - Leejung không nhịn được nữa liền bật cười. Leejung cười càng khiến Jaebeom bối rối hơn, không lẽ cô lại muốn thử biểu hiện của anh? Hay cô ta thật sự chỉ đang làm mặt ngầu để chọc ghẹo anh mà thôi???

"Trung tá... Tôi...ừm..."

"Khờ quá, đừng có rối lên như vậy. Tôi hiểu mà, ok?"

"Hiểu...? Ý cô nói chuyện tôi... với Hanee...?"

Leejung đưa mắt cười nhìn anh gật nhẹ đầu trước khi tiếp tục.

"Mọi chuyện đều sẽ ổn nếu anh giữ được giới hạn cho phép. Anh hiểu ý tôi chứ?"

"À...chuyện đó..." - Jaebeom nhìn vẻ ẩn ý của Leejung cũng liền nghĩ ra ngay thứ cô đề cập tới. Đúng thật "đó" là thứ quan trọng nhất. - "Tôi biết mà trung tá, tôi không làm bậy đâu."

"Vậy là ổn rồi. Tôi cũng mừng khi thấy cô ấy vui vẻ như vậy... Anh nói khéo hơn một chút có lẽ cô ấy sẽ nghe theo anh thôi."

"Cảm ơn cô, trung tá. Sắp tới chắc có nhiều thứ nhờ cô làm quân sư cho tôi đấy." - Jaebeom đến lúc này mới thoải mái hơn được một chút. Nếu biết được Leejung ủng hộ thì anh đã sớm nói cho cô biết chứ chẳng giấu giấu giếm giếm mệt mỏi đến vậy. Anh thật sự rất biết ơn cô vì đã hiểu cho anh. Đây có lẽ là cấp trên tâm lý mà người ta vẫn đồn đại trong truyền thuyết chăng?

"Rất sẵn lòng. Anh giúp tôi nhiều chuyện rồi, đền đáp một chút có là gì."

"À phải rồi, hôm trước nghỉ phép tôi có mua rượu gạo đặc sản quê tôi đó. Cô thử một chút nhé?" - Jaebeom vừa nói vừa loay hoay đi đem chai ra rót cho Leejung. - "Mùi thơm ngào ngạt luôn à nha."

"Ưm..." - Leejung khẽ chau mày khi mùi rượu trong ly Jaebeom vừa đưa cô xộc lên mũi, trong người cô như có gì đó nhờn nhợn khó chịu.

"Trung tá?"

"...Xin lỗi."

Leejung nói vội rồi chạy như bay đến bồn rừa tay trong chỗ của Jaebeom, không ngừng nôn thốc nôn tháo mặc cho bản thân sáng giờ bị xoay vòng vòng chưa ăn uống được gì cả. Jaebeom nhanh chóng tìm cho cô một chiếc khăn tay sạch để lau. Không sao giấu được vẻ bồn chồn lẫn lo lắng trên mặt mình.

"Cô không khỏe sao?"

"...Không, chắc tại ngửi thấy mùi rượu nên khó chịu. Mấy ngày nay khứu giác tôi hơi nhạy cảm."

"Có thể là do bao tử nữa, cô bị vậy lâu chưa?" - Jaebeom nhanh chóng quay đi dẹp chai rượu còn mở đang mở nắp để ngăn mùi của nó lan tỏa thêm nữa. Rõ ràng mùi thơm như vậy mà lại khiến Leejung nôn cả mật xanh mật vàng ra, quả nhiên có chuyện không ổn.

"Không hẳn, tôi tính để công việc thong thả hơn sẽ đi kiểm tra thử."

"Còn đợi thong thả? Công việc chuẩn bị tải xuống hàng loạt đó trung tá!" - Jaebeom chốc chốc quên luôn cả chuyện mình là cấp dưới, anh nói với Leejung bằng một tông giọng vô cùng hằn học lẫn trách móc. Tất nhiên đó là cái hằn học phát sinh từ việc lo cho cô mà ra thôi. - "Đi nào!"

"Jaebeom? Anh kéo tôi đi là đi đâu chứ??"

"Đưa cô đi khám. Ngay-bây-giờ!"

-----

Văn phòng kiểm soát, 6 pm

Leejung p.o.v

"Trung tá Lee!"

Tôi chỉ vừa xuất hiện từ đằng xa đã nghe thấy Hyein gọi mình. Xem tình hình có vẻ chị ấy đã đợi tôi khá lâu rồi.

"Trung tá Lee. Tôi đã nói cô bận việc nhưng cô ta nhất quyết ngồi đợi cô về..." - Người gác văn phòng nhanh chóng báo cáo lại tình hình. Tôi chỉ đáp cô ta bằng một cái gật đầu nhẹ rồi ra hiệu cho Hyein đi theo mình vào trong.

"Cô tranh thủ đi ăn tối đi rồi quay lại, tôi coi cho."

"Vâng trung tá."

*Cạch*

Vừa vào đến nơi tôi liền thả cả người mình ngồi lăn ra ghế sofa và đợi Hyein đóng cửa. Cảm giác như một người đi làm cả ngày, về đến nhà liền thấy vợ mình ngồi chờ vậy. Tất nhiên nó khiến tôi cảm thấy rất vui.

"Sao lúc sáng không nói trước cho em, em không biết chị đến."

Hyein không nói gì ngay mà chỉ mỉm cười nhìn tôi rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh.

"Lúc sáng không có cơ hội mà. Công việc vất vả lắm sao?" - Hyein vừa nói vừa vuốt lại mái tóc rối bời cho tôi, nhẹ nhàng đến rung động lòng người.

"Nae, cũng mấy cái linh tinh thôi."

"Xoay qua đây, Hyein xoa vai cho em."

Hyein vừa nói vừa chỉnh tướng ngồi lại, đôi tay chị nhanh chóng xoa lên bờ vai đau nhức đến sắp rời ra của tôi. Hyein quả nhiên là Hyein, chỉ cần nhìn thôi liền biết tôi mệt mỏi ở đâu mà giúp rồi. Vậy mà tôi lại chẳng giúp gì được cho chị, chuyện sếp Kim, chuyện Sugar Boss, chuyện nội gián,... tôi chẳng hề tìm được một chút manh mối nào cả. Thậm chí thông tin trong trại giam có một kẻ cầm đầu quan trọng của cấp trên đưa xuống lần trước, từ đó đến nay tôi vẫn chưa nộp được một bản báo cáo cụ thể nào về việc đó... Cũng may là họ chưa khiển trách. Nhưng trách nhiệm vẫn là trách nhiệm, tôi nghĩ bản thân mình cần phải nỗ lực hơn nữa thì mới được... Chứ không lẽ Leejung này quả nhiên là một cảnh sát vô dụng sao?

"Xin lỗi Hyein..."

"Hm? Chị còn chưa kịp cảm ơn em mà em đã xin lỗi chị chuyện gì?"

"Em đâu có giúp gì được cho Hyein, để Hyein ngày nào cũng phải ở chung với nguy hiểm như vậy..."

Hyein có vẻ rất ngạc nhiên với những gì tôi nói, nhưng rồi ánh mắt chị lại ánh lên sự thấu hiểu vô cùng. Hyein không trả lời vội mà liền vòng tay kéo tôi ôm gọn trong lòng. Thật sự rất ấm áp...

"JjungJjung babo! Hôm qua em đã cho chị và Jihye ngủ nhờ, sáng nay thì đến giải vây giúp chị. Như vậy mà gọi là không giúp gì được sao??"

Tôi cứ thế lặng im nghe chị nói mà vô thức dựa đầu ra sau tìm điểm tựa lên vai Hyein. Cảm giác như ở nhà vậy. Cảm giác như sự dịu dàng của Hyein sẽ khiến tôi tan chảy ra mất.

"Em cũng biết đó, chị không tiện ra bênh vực cho hai người bọn họ. Điều đó sẽ gây sự chú ý cho Gabee. Nếu em không đến giúp thì chị cũng chẳng biết phải làm sao mà Hanee với Jihye cũng chẳng biết ra sao luôn rồi..."

"...Chứ không phải em vô dụng hả...?"

"Hôm nay em lấy đâu ra cái suy nghĩ đó vậy hả?" - Hyein chau mày lại nhìn tôi, thẳng thừng vỗ lên trán tôi đầy cảnh cáo. - "Có phải có chuyện gì đó đã xảy ra không?"

Câu hỏi của Hyein khiến tim tôi ngừng hẳn một nhịp. Không lý nào mới đây tôi lại để lộ cho Hyein biết được chuyện đó... Tôi sẽ không vô dụng đến mức đó chứ???

"Không có đâu, chị biết em là đứa hay nghĩ linh tinh mà." - Tôi cố trả lời chị với một nụ cười tự nhiên nhất có thể, mong sao nó sẽ khiến Hyein tạm gác đi nghi ngờ đối với tôi. Tôi không nghĩ mình đủ dũng cảm để nói cho chị biết, thậm chí sau này cũng không biết là có dũng cảm hay không nữa... Có khi tôi sẽ chẳng bao giờ nói, chuyện của tôi và Hyein cũng sẽ cứ thế mà kết thúc chăng?

"Hứa với Hyein, có chuyện gì cũng phải nói, chúng ta sẽ cùng giải quyết được không?"

"Vâng, em biết rồi."

Thấy tôi hứa Hyein cũng có vẻ an tâm hơn phần nào, chị không nói gì nữa, cứ thế im thin thín rúc đầu vào vai tôi thở đều.

"Hyein cũng mệt rồi phải không, em đấm lưng cho nha?"

"...Chỉ cần em ngồi yên ở đây là được rồi..." - Hyein lắc nhẹ đầu từ chối, vòng tay của chị lại theo đó kéo tôi sát đến bên mình hơn nữa. Hành động của Hyein có hơi mạnh bạo nên khiến lòng tôi trở nên thấp thỏm không yên. Không còn cách nào đành cố đẩy chị ra rồi đứng dậy.

"Em đi lấy nước cho Hyein."

"Jjung~...!!"

Hyein nắm tay tôi níu lại, nghe giọng thôi cũng đủ biết tôi chọc chị giận rồi. Hyein đằng này vừa bảo tôi ngồi yên thì tôi lại đẩy chị ra như thế. Nếu là tôi tôi cũng giận. Chỉ là tôi chẳng còn cách khác...!!

Hyein cứ thế chăm chăm nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, chị không nói không rằng liền kéo tôi ngã xuống lòng mình. Một tay chị giữ hông, tay còn lại thì ghì đầu tôi sát đến bên. Một cách nhanh chóng và thuần thục như thường lệ, đôi môi mềm chết tiệt ấy lại xâm chiếm và khiến đầu óc tôi đảo lộn hết lên được.

Nụ hôn mềm và đầy ướt át đó như thể là tất cả những gì tôi đã mong đợi những ngày qua, như cơn mưa rào đến sau những trưa hè nắng gắt. Tôi nhanh chóng quên tất cả mọi thứ xung quanh mình, nhanh chóng chìm đắm ngất ngây vào nó. Vũ khúc nhục dục của môi, của lưỡi và của tất cả khao khát tình yêu trong chúng tôi phút chốc trở nên vô cùng huy hoàng.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn, thậm chí tôi còn cảm nhận được từng hồi máu nóng đang chạy rần khắp người mình. Theo ngay sau đó là đôi bàn tay đầy tinh quái của Hyein, nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ, bầu ngực tôi dần chịu sự kích thích chậm rãi nhưng cũng đầy kì lạ, mỗi lúc đều mỗi hưng phấn và thích thú hơn...

"Đừng Hyein...ưmm..."

Tâm trí tôi dần trở nên mờ đục, Hyein rời khỏi môi tôi thì liền hôn ngấu nghiến lên cổ, như một tên ma cà rồng khát máu nhưng chẳng mấy "sạch sẽ", chị đến đâu thì liền để lại dấu vết ngay chỗ đó. Hơi thở gấp gáp của chị khiến tôi kích tình hơn, những làn hơi thở ấm nóng ấy... rõ là muốn giết tôi chết!

Tay Hyein không để yên, di chuyển đến đâu liền khiến tôi khó chịu đến đấy. Hạ xuống, lại hạ xuống, đôi tay đó vừa lúc cố trượt vào bên trong thì tôi cũng như người vừa thức tỉnh đẩy mạnh chị ra.

"Em nói đừng mà!!"

"Leejung...?"

Hyein nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên tột độ. Tôi cũng thế, tôi ngạc nhiên với chính bản thân mình... với chính những gì mình vừa cư xử...

"Chị xin lỗi... em còn giận chuyện chị thân thiết với Jihye sao?"

Hyein khẽ nắm hờ tay tôi lại như sợ tôi sẽ bỏ đi mất với khuôn mặt buồn rười rượi... Thứ khiến tôi đau lòng vô cùng. Nhưng tôi...

"Em không... Hôm nay em hơi mệt..."

"Em không khỏe sao? Chị đưa em đến y tế nhé?"

"Không thể được!" - Tôi không tự chủ nói như thét lên, ngay lập tức tôi nhận ra và cố ngượng sửa lại câu từ của mình. Thái độ tôi như vậy nhất định sẽ khiến Hyein hiểu lầm ý của mình. - "Không... ý em là... Em hơi mệt. Em muốn nghỉ ngơi."

"...Jjung?" - Hyein hơi ngập ngừng nhìn tôi, có lẽ trong lòng chị đang có nhiều ngổn ngang lắm, thế mà tôi chẳng thể giúp chị giải quyết được. - "...ừ, vậy thôi em nghỉ sớm đi. Chị đi đây."

Hyein hôn nhẹ lên trán tôi trước khi đi, còn vừa đi vừa nhìn tôi bằng đôi mắt buồn thẳm sâu như thế. Bảo tôi làm sao mà nghỉ được chứ? Nó khiến tôi đau gần chết... Từ trước đến nay có khi nào tôi cự tuyệt chị đến mức thế đâu... Rõ ràng là cả hai đã có thể vui vẻ cùng nhau... Rõ ràng là mọi chuyện đều đã "tốt" đến thế...

Rồi những lần gặp mặt tới thì sao đây?

Tôi giải thích sao khi không còn muốn chị ôm tôi thật chặt, cũng không còn muốn gần gũi với chị nữa... tôi giải thích làm sao đây...?

Không lẽ nào tôi cứ thế nói rằng tôi sợ tổn hại đến một sinh linh khác...

Không lẽ nào tôi cứ thế nói rằng Leejung của chị đã có thai! Là có thai với một gã con trai khác...

Không lẽ nào...

-----

"Trung tá...đó chẳng lẽ là của tôi...?"

"Cô... Hay là bỏ đi được không...?"

"Tôi và Hanee chỉ vừa đến với nhau, tôi không thể... Trung tá..."

"... Chúng ta biết làm sao bây giờ..."

-----

Tôi cũng biết làm sao bây giờ...Jaebeom...?

End p.o.v

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro