Episode 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Noze p.o.v

Tôi trở về "phòng của mình" ngay khi buổi kiểm tra buồng giam kết thúc. Sáng nay vẫn là thứ từ ngữ vừa đanh thép vừa cạnh khóe ấy nhưng xem ra vụ này lớn hơn mọi khi. Vận chuyển ma túy từ đất liền đến nơi này với một số lượng lớn ư? Nếu mấy tên giám ngục ở đây không bị mua chuộc thì còn cách nào vận chuyển vào được nữa. Tôi thiết nghĩ thay vì bắt xét từng người một cũng như tất cả các phòng giam thì nên xét chính mấy tên giám ngục đó còn tốt hơn.

Từ lúc gần kết thúc tôi đã không thấy Hyein và Hanee đâu cả, hiếm khi cả hai cùng biến mất thế này trừ lúc về buồng giam. Cũng có thể họ đi hỏi tình hình của Jungwoo, lúc nãy Hyein có đề cập với tôi chuyện đó. Tôi cũng thật nóng lòng chờ. Ít ra như vậy tôi cũng biết được cô ta còn sống hay đã chết... để còn chờ hay thôi.

Thành thật mà nói...

Tôi thật sự muốn nhìn thấy cái bản mặt của tên ất ơ đó một chút, bảo nhớ thì không phải, nhưng không nhớ cũng không đúng. Có thể do gần đây quá rảnh rỗi mà tôi hay nghĩ đến cô ta nhiều hơn... một chút. Chỉ một chút thôi.

Jungwoo không phải một người tốt nhưng tôi cũng chưa từng thấy cô ta làm hại gì đến người khác một cách quá đáng, thậm chí lần trước còn cố bảo vệ tôi khỏi Lee Hyein. Lời lẽ cô ta không khéo nhưng cô ta cũng không phải một kẻ hẹp hòi tính toán, những lời lẽ khó nghe đó từ bao giờ đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Có lẽ từ sau lần hiểu về gia đình Jungwoo hơn thì tôi đã thay đổi cách nhìn đối với cô ta chăng? Dù cô ta có ăn nói khó nghe, có bốc đồng nông nổi thì tôi vẫn nợ Jungwoo một lời xin lỗi. Hôm đó tôi có hơi khắt khe với cô ta rồi...

End p.o.v

"M* kiếp bọn chó đó! Tụi nó lấy luôn hộp quẹt của tao rồi!"

"Lần nào cũng được dịp đào bới cướp đồ. Chó thật!!"

Suốt dọc những chỗ Jihye đi qua, chỗ nào cũng như chỗ nấy. Nơi đâu cũng là những kẻ đang mặt tức mày đỏ vì bị giám ngục đào tung buồng giam của mình. Cô thiết nghĩ chỗ của mình cũng không ngoại lệ, cũng may cô chẳng có gì quý giá để bọn họ lấy cả. Vốn định về ngả lưng một chút nhưng xem ra cô có thêm việc để làm rồi.

Jihye thở hắt ra mệt mỏi rồi tiếp tục lê bước đi. Lúc trước Jungwoo cũng rất hay bày bừa lung tung, cô nói tới nói lui thì mới chịu vừa dọn vừa lầm bầm. Xem chừng vẻ mặt nửa muốn cãi nửa lại muốn nghe lời lúc đó của Jungwoo rất buồn cười. Phải chi Jungwoo ở đây, cô nhất định sẽ tiếp tục "gan liều" buộc "chị đại" Jungwoo phải dọn dẹp...

"Tên chết tiệt đó còn chưa chịu về nữa..." - Jihye lủi thủi cúi gầm mặt bước đi không kìm lòng được liền buông ra một câu hờn trách bâng qươ.

*BỐP*

"Ui. Xin lỗi..."

Mải cắm mặt vừa đi vừa suy nghĩ nên lúc cô vừa rẽ vào buồng thì cũng đồng thời đập đầu luôn vào người đối diện. Ngay lập tức Jihye giật thót cả tim, mặt mũi cũng tái mét. Lỡ như đây lại là một tên "máu chó" như Gabee lần trước thì cô phải làm sao? Ủa nhưng không thể được! Đây là chỗ của cô mà?

"Cô nói tên chết tiệt nào vậy?" - Người đứng trước cô nhoẻn miệng cười, tỏ ra vô cùng bình thản.

Nhưng cô thì không.

Nụ cười đó...

Giọng nói đó..

"Jungwoooo!!!!"

Jihye tròn mắt nhìn cô, vui đến mức miệng cũng không khép lại được. Thậm chí cô còn suýt nữa là vòng tay ôm cổ Jungwoo lại. Nhìn Jihye lúc này không khác gì một kẻ bị mất kiểm soát vậy, cứ đưa tay lên định chạm rồi lại vụt tay xuống không biết bao nhiều lần. Bao nhiêu hình tượng về một Noh Jihye lãnh đạm phút chốc tan thành mây khói.

"Cô vẫn chưa chết sao? Bữa giờ cô ở đâu vậy??"

"Thất vọng vì trù tên-chết-tiệt này chết không thành hả?"

"Bab...mm... Đồ khùng!! Chết cái đầu cô!!!"

Jihye không chút e ngại đánh vào vai Jungwoo hăm dọa. Vẻ mặt hổ báo đó tất nhiên không khiến Jungwoo sợ mà chỉ khiến cô thấy buồn cười hơn mà thôi.

"Cô tính nói 'babo' sao? Ai làm Jihye mặt lạnh của tôi trở nên đáng yêu hơn vậy?"

"Còn ai làm cô khùng hơn trước vậy?" - Jihye không nhịn được cũng tủm tỉm cười theo Jungwoo, vừa cười lại vừa đi thẳng vào trong tỏ vẻ không quan tâm nhưng thực chất cả con tim lại đang nhảy múa như điên loạn. Jungwoo về thật rồi. Jungwoo của cô về thật rồi...

"Ê! Cô còn chưa hỏi thăm tôi câu nào mà!" - Jungwoo đi theo cô vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ngây ngốc đến khác thường.

"Tôi có hỏi 'cô chưa chết hả' đó!" - Jihye nói nhưng không nhìn về phía Jungwoo, cứ thế mải mê lục tìm thứ gì đó trong tủ.

"Cô nên đối xử tốt với một người vừa khỏi bệnh chứ? Khóc lóc bắt tôi không được chết mà? Chịu trách nhiệm đi..."

"Còn nói nhảm được là tốt. Chứng tỏ người đã khỏe." - Jihye xoay người về phía Jungwoo, vừa cười nói vừa cầm tay Jungwoo đưa cô ta một thứ gì đó. - "Cái này của cô. Trả cho cô."

"Hm...?"

Jungwoo mất mấy giây ngạc nhiên nhìn vật trong tay mình rồi bật cười. Cách biểu hiện này của cô quả nhiên vượt ngoài tưởng tượng của Jihye, không lý nào Jungwoo thấy vật kỉ niệm này lại buồn đến hóa điên rồi?

"Cô không sao chứ?" - Jihye tắt hẳn vẻ tươi tắn trên khuôn mặt, nhìn Jungwoo có chút lo lắng.

"Gì mà không sao? Hahahaha... Rốt cuộc là làm sao cô tìm được thứ này vậy Jihye?"

"Thì nhặt ở kẹt cửa, hôm trước chính cô vứt đi mà? Tôi nghĩ, nhẫn cưới thì dù li dị...cũng không nên vứt nó đi? Bán cũng được tiền mà!"

"Nhẫn cưới? Ai bảo với cô đây là nhẫn cưới của tôi?" - Jungwoo ngạc nhiên luôn cả phần của Jihye, cười đến chảy cả nước mắt. Đến lúc này cô cũng biết thừa là kẻ đứng trước mặt mình chẳng hiểu gì rồi, vậy là lại mất thêm một lúc loay hoay để Jungwoo lần tìm ra một chiếc nhẫn khác trong túi của mình.

"Đây mới là nhẫn cưới của tôi nè cô bé ơi!"

Jungwoo mỗi tay một chiếc chìa về phía Jihye trêu chọc. Jihye như bị sốc đến mức không nói thành lời, cầm cả hai chiếc lên so sánh. Chiếc nhẫn Jungwoo đem ra quả nhiên có khắc một dãy số kỉ niệm gì đó lên trên. Chiếc của cô thì khác. Chỉ là một chiếc nhẫn trơn bóng bình thường. Có lẽ lần trước cô không nhìn rõ nên thật sự đã nhầm đây là nhẫn cưới của Jungwoo.

"Không phải chứ... Nhưng tại sao? Cô ném nó đi mà??"

"Là lúc nãy tên quản ngục lúc soát phòng nhặt được đã đưa cho tôi. Bọn chúng không dám lấy đồ của Jungwoo này đâu."

"Vậy còn cái nhẫn này? Không phải của cô luôn sao?" - Jihye cầm chiếc nhẫn trơn còn lại hỏi. - "Vậy sao nó nằm trong chỗ này?"

"Là của tôi. Mà cũng là của cô." - Jungwoo đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Jihye như một chú mèo nhỏ, đến tận lúc này cô vẫn chưa thể nhịn cười được. Ngưng một chút cô lại tiếp lời. - "Tôi vốn để dành giáng sinh tặng cô. Nhưng cái tật của cô thì cô biết rồi đó, cứ thấy đồ đạc tôi bừa bộn thì lại sắp sắp xếp xếp, để lộ ra trước lại mất vui nên tôi mới quyết định đem giấu trong góc tường. Thật không ngờ như vậy cũng bị cô bắt được."

"Đừng có lừa tôi! Sao khi không cô lại tốt như vậy được??" - Jihye lúc này như đã mở cờ trong bụng nhưng cũng vẫn chau mày nhìn cô dò xét.

"Lụm được nhưng đeo không vừa nên cho thôi." - Jungwoo nhăn nhở nhìn cô cười đến híp mắt - "Vô tình bên trong nó còn khắc chữ Kittie... Trong trường hợp cô không biết tiếng Anh, nó là cách viết khác của từ Kitty, nghĩa là mèo con. Trùng hợp với biệt danh của cô nên tôi cho. Đừng có suy nghĩ biến thái hay đồng bóng với tôi đó. Tất cả là trùng hợp thôi."

"Kittie..?" - Jihye vừa nghĩ vừa nhìn lại chiếc nhẫn một lần nữa. Vậy mà trước nay cô cứ nghĩ đó là tên của chồng Jungwoo thôi... -"Trên đời này có nhiều thứ trùng hợp vậy sao Jungwoo-ssi?"

Jihye áp sát mặt mình lại gần Jungwoo ra vẻ soi xét. Tất nhiên cô biết thừa đây không thể nào là chuyện trùng hợp, trùng hợp đến tận cái cách cô ta vẫn hay gọi cô? Không thể nào! Ngoài tên biến thái dở người như Jungwoo thì chẳng ai đủ can đảm sử dụng cái "nickname" gớm chết đó cả.

"Không tin thì thôi trả đây. Hỏi tới hỏi lui mệt quá trời..."

Jungwoo vờ làm mặt lạnh, nhanh tay thừa lúc cô không để ý giật mất chiếc nhẫn giơ lên cao. Mặc dù cô thừa biết mình chẳng cao hơn Jihye nhưng thôi thì cô cứ mặc kệ, giơ lên trêu được nhiêu hay nhiêu.

"Ê! Cái tên này!! Trả đây cho tôi!"

"Tôi chưa cho mà. Là cô đi đào bới đồ của người khác đó!"

"Tôi nhặt được thì là của tôi rồi... Cái tên chết tiệt nàyyyy!!"

Jungwoo chỉ cao ngang Jihye tất nhiên lại giở "thủ đoạn", một mặt thì cố nhón người lên, mặt khác lại lấy tay "dìm" Jihye xuống. Cả hai cứ thế vờn qua rồi giựt lại, bật cười khanh khách vang khắp dãy hành lang. Trông họ lúc này có khác gì một cặp đôi mới cưới đâu chứ?

Từ lúc vào đây đến nay, Jihye chưa từng cười nhiều như vậy.

Từ lúc sinh ra đến nay, Jungwoo chưa từng thích nhìn nụ cười của một ai đó đến như vậy.

Tất cả mọi chuyện... không thể chỉ do trùng hợp phải không? Jihye không thể trùng hợp vui như vậy nếu hôm nay Jungwoo vẫn không về. Jungwoo cũng không thể trùng hợp thích nụ cười đó như vậy nếu như cô không... yêu?

"Uii...!!"

Mải đùa giỡn không chú ý nên cả hai được một dịp ngã đè lên chiếc giường ngay bên cạnh. Nói một cách chính xác hơn là, Jihye ngã lên giường, Jungwoo ngã lên cô. Xem ra cảnh tượng này rất quen thuộc...

"Trả nhẫn cho tôi nhanh coi, nhìn cái gì mà nhìn..." - Jihye bị đè chặt dưới thân Jungwoo vẫn tiếp tục ngoan cường đòi cho bằng được vật của mình.

"Nè, không thèm nữa."

*Keng*

Jungwoo vừa nói lại vừa quăng nhẫn về phía gần góc tủ với nụ cười đểu thương hiệu của mình. Quả nhiên hôm nay cô muốn trêu Jihye cho đến cùng mới thôi.

"Không thèm nữa thì né cho tôi đi coi..." - Jihye đưa tay đẩy Jungwoo khỏi mình trong sự bất lực. Cô càng đẩy thì Jungwoo càng ghì mình lại, thích thú bật cười.

"Không tránh! Tôi nói không thèm nhẫn chứ có nói không thèm cô đâu?"

"Biến thái! Đè chết tôi bây giờ!!"

Hai má của Jihye đột ngột đỏ bừng lên trách, người gì đâu ăn nói không chút ý tứ, báo hại đầu óc của cô lại nghĩ mãi đến những chuyện... chẳng trong sáng gì cho cam.

"Sớm muộn gì cô lại chẳng "chết" chứ Noh Jihye?"

Một lần nữa ánh mắt quen thuộc ấy lại xoáy sâu vào cô một cách đầy ẩn ý. Vừa lẫn một chút đểu cáng lại lẫn thêm một chút khát khao.

"Mới từ cõi chết đi về mà cô đủ bản lĩnh đó sao?" - Jihye đưa vẻ mặt ra thách nhìn Jungwoo thách thức, bất ngờ vòng tay lên cổ Jungwoo đầy thân mật nhưng cũng sặc mùi trêu ghẹo.

Jungwoo đưa mắt nhìn cô với nụ cười "ngọt ngào" không kém. "Ngọt ngào" đến rùng mình.

"Giữ hơi sức đi. Đêm nay phải cực thân em rồi...mèo con à~ "

-----

"Chị điên sao?! Nhất thiết phải khiến mình bị thương như vậy sao?"

Leejung nói thư thể quát lên, mặt đỏ bừng bừng vì giận. Thậm chí nước mắt cũng đã chực trào ra ngoài. Trước khi để giọt nước mắt đó rơi xuống trước mặt Hyein, cô ngay lập tức quay sang hướng khác bỏ đi một nước.

"Chị thích thì tự mà đi đến chỗ đó!"

"Nhưng... Leej... Trung tá? Em không khỏe mà??" - Hyein lập tức đuổi theo Leejung. Trong phút chốc cô biết mình đã vừa làm một trò thật ngu ngốc.

Rốt cuộc cô đã nghĩ gì mà hành động như vậy? Chẳng phải cô vốn thừa biết Leejung vẫn rất quan tâm đến mình sao? Ngày trước thì cô luôn miệng bảo Leejung trẻ con, xem ra người trẻ con hơn cả lại là cô mới phải.

Leejung mặc tên ngốc kia gọi cô không biết bao nhiêu lần, cô vẫn cứ thế cắm mặt đi thật nhanh. Cô không muốn nhìn thấy Hyein nữa. Nhìn thấy chị ta chỉ khiến cô thêm mềm lòng. Cô mềm lòng xong sẽ nhất định bị chị ta tiếp tục xoay như chong chóng.

Rồi thì cô cũng quay ngược về tới văn phòng của mình. Vào đến nơi cô đứng yên. Tên đó cũng đứng yên. Cô biết chắc tên đó vẫn đang đứng sau mình.

"Có nhất thiết phải theo tôi đến tận đây không? Tôi không muốn dùng vũ lực đâu."

"Em đừng như vậy... Jjung à."

Hyein tiến sát đến sau lưng Leejung, rụt rè nằm lấy bàn tay buông thõng của cô. Nóng ran.

"Đừng gọi tôi thân mật như vậy. Làm ơn. Chẳng phải chị nói cần cư xử đúng mực sao? Những gì chị đang làm là đúng mực sao?" - Leejung vừa nói vừa cười cay đắng, dù Hyein không thấy được nó nhưng ít nhiều vẫn cảm nhận được. - "Đừng tỏ ra mình cao thượng nữa. Tôi không cần sự thương hại của chị."

"Không...! Chị chưa từng thương hại em... Tất cả là để bảo vệ em thôi!"

"Bảo vệ tôi?" - Leejung lúc này mới quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, nụ cười cũng bị buông lơi một nửa. - "Bảo vệ tôi bằng cách bỏ đi không một lời từ biệt? Bảo vệ tôi bằng cách gạt phăng hết tất cả mọi thứ của chúng ta chỉ vì sợ lời dèm pha??!... Yêu tôi chị còn không đủ can đảm... Chị lấy gì bảo vệ tôi hả Hyein?"

Câu nói có lúc dồn dập, có lúc lại thì thầm rồi tắt hẳn với một nụ cười trừ. Nhìn thấy dáng vẻ này của Leejung thật khiến cô rất đau lòng. Cô biết giải thích với cô nhóc này thế nào đây?

Vì muốn bảo vệ nụ cười trên môi em mà cô lại khiến nó lụi tàn đến thế này là vì đâu?

Hyein bối rối không nói, Leejung cũng chỉ biết cười trừ. Một cách chậm rãi, cô gục đầu lên vai Hyein, hai tay nắm vạt áo của kẻ đối diện siết chặt. Mặc cho đã cách một lớp áo thì cô vẫn cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của Leejung.

Đổ bệnh rồi.

Cả thể xác lẫn tinh thần của Leejung đều đổ bệnh rồi...

"Em mệt lắm Hyein. Lúc trước Hyein nói công việc này không thích hợp với em. Hyein cũng nói Hyein không hợp với em... Em còn phải cố gắng làm những việc không hợp với mình... Thì yêu những người không hợp với mình... Bao lâu nữa? Nhưng em còn cố gắng để làm gì đây? Mệt mỏi như vậy để được gì đây?... Lúc trước chị bảo em chờ... Em phải chờ thứ gì? Em phải chờ đến bao giờ?... Em không chịu được nữa đâu. Em mệt lắm..."

Hyein cắn chặt môi, bị từng lời từng chữ của Leejung làm cho đau lòng, bị dáng vẻ bất lực của Leejung làm cho đau lòng. Có phải những việc cô làm từ trước đến nay đều là đúng mục đích nhưng sai cách thực hiện không?

Leejung đâu có vui như cô muốn?

Bí mật cô cam tâm giữ trong lòng là vì cái gì nữa?

Nhiệm vụ cô phải làm cũng đâu vì sự phũ phàng cô đối với Leejung mà trở nên dễ dàng hơn?

Cô làm vậy có khác gì làm khổ Leejung, làm khổ luôn chính mình...?

Nếu đã là vậy, cô còn khiến người cô thương mệt mỏi như vậy làm gì nữa...

"Leejung à... Hyein của em không phải một phạm nhân đâu..."

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro