Episode 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hết Cá tháng Tư nha, đăng thiệt nè nha

---

"Sao thế? Phản ứng mạnh mẽ vậy?"

Jungwoo vỗ nhẹ vào má Leejung không chút ngần ngại, không chút nể nang. Càng lúc càng lộ rõ gương mặt đầy hào hứng của mình.

"Cô lại muốn nói linh tinh gì nữa đây?"

Leejung cố lấy lại vẻ bình thản với Jungwoo mặc cho cõi lòng đang dậy sóng. Những câu nói đó của Jungeoo là đang ám chỉ điều gì? Nụ cười đó có nghĩa là sao?? Tại sao khi không cô ta lại nhắc đến Hyein??

"Cô không biết... hay đang giả vờ không biết...? Từ ngày đầu tiên nó dám đánh tôi vì bảo vệ cho cô thì tôi đã biết Hyein đối với cô không-chút-bình-thường rồi. Tôi chỉ không ngờ rằng... cả cô cũng rung động với nó sao, Trung tá?"

"Tôi không ở đây để nghe cô nói nhảm, Jungwoo. Nếu không còn lời khai nào có ích thì cô có thể đi được rồi."

Leejung cúi gầm mặt xuống hồ sơ, vẫn cứ thế nói với giọng đều đều nhẹ như không.

"Nếu Hyein là người của cô, thì làm ơn đừng để nó xâm-phạm đến người của tôi!" - Cái người đứng sau cô nở ra một nụ cười nhạt nhẽo trước khi đủng đỉnh quay đi. - "Còn không... Có lẽ sắp tới cô sẽ nhận được hồ sơ án mạng trong trại giam này không chừng."

"Cô dám sao? Dưới sự giám sát của tôi?" - Leejung mỉm cười nhìn Jungwoo với vẻ thách thức, nhưng đến cả nụ cười của cô cũng đã lạnh tanh từ lúc nào.

"Cô vẫn chỉ là một cô nhóc thôi trung tá à... Đừng tin tất cả những gì mình nghe, hay tất cả những gì mình thấy. Biển sâu. Lòng người thì còn sâu hơn biển, phải không nào?" - Jungwoo đứng nghiêm chỉnh trước mặt cô với vẻ tử tế không thể giả tạo hơn nữa. Ngạo mạn cười chào "tử tế" rồi bỏ đi.

Leejung p.o.v

Sự bực tức lẫn một nỗi lo mơ hồ trong lòng tôi cũng vì cái điệu bộ đó mà mỗi lúc mỗi dâng cao. Thái độ nửa nạc nửa mỡ của Jungwoo luôn chọc tôi tức điên lên mỗi khi tiếp xúc cùng. Vô duyên vô cớ cô ta nói đến Hyein - kẻ tôi yêu không được, hận cũng không xong cho sướng miệng rồi lại tiếp tục úp mở mấy câu triết lí chẳng đâu ra đâu như vậy là muốn gì? Thật là vô nghĩa!

Có khi cô ta chỉ muốn "nhử" tôi xem biểu hiện ra làm sao? Có thể lắm... Người như Jungwoo thật khó lường.

Rốt cuộc thì tôi cũng không hiểu tên này từ trong ra ngoài có gì tốt mà Hyein một mực đòi ở cạnh cô ta? Nếu tôi nhớ không lầm thì chính Hyein cũng từng kể với tôi về những gì xảy ra giữa cô ấy và Hanee... Trong đó có một câu: "Vì người đó là Jungwoo. Chỉ cần vậy thôi..."

Hyein mà tôi biết là một kẻ bất chấp làm việc không chút lý do vậy sao? Nếu không phải là vì một lý do thật đặc biệt, nhất định Jungwoo phải là một kẻ thật đặc biệt. Đặc biệt hơn bất kì ai có thể tưởng tượng ra.

Nếu nói vậy thì... có thể Jungwoo là người đó...?

*Knock knock*

"Tôi vào được không trung tá?" - Tiếng gọi quen thuộc của Jaebeom lại vang lên. Gần như tôi đã rất quen thuộc cũng như cảm thấy thoải mái khi nghe thấy giọng nói đó. Đó là lúc khiến tôi biết được giữa nơi đủ loại người hỗn tạp này vẫn còn người tôi có thể tin tưởng được. Ít nhất là tôi không cần phải gồng mình lên suy nghĩ hay đề phòng quá nhiều.

"Anh vào đi." - Nghĩ dang dở thêm chút, rồi tôi nhỏ giọng gọi nhưng vẫn không ngước lên nhìn anh. Tập hồ sơ trên tay lúc này mới là thứ bản thân tôi để tâm hơn cả.

"Liệu Jungwoo có phải người chúng ta cần tìm?"

"Tôi cũng không chắc nữa... Anh nghĩ sao về việc đó? Không có thêm bất kì thông tin nào khác sao?" - Tôi hơi chau mày lại khi đáp, việc này đã khiến tôi phải suy nghĩ không ít.

"Trong trại của chúng ta có kẻ cầm đầu của đường dây ma túy xuyên quốc gia, không chỉ nắm trong tay tiền, quyền lực mà sức ảnh hưởng của tên này cũng khiến nhiều những kẻ khác "máu mặt" trong nghề phải nể mấy phần. Toàn bộ những gì cô ta khai với chi cục chỉ có thế thôi."

"Nhưng sao lần này lại không gửi biên bản chính thức hay mail gì vậy nhỉ..."

"Có thể là để tránh trường hợp kẻ xấu đọc được nên mới gọi điện trực tiếp. Hôm qua những gì trong cuộc điện thoại tôi nghe được chỉ có vậy thôi, tôi có nói với trung tá rồi mà?" - Jaebeom tiến đến gần đưa cho tôi một ly coffee nóng như thường lệ. Đây không hẳn là nhiệm vụ của anh nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến tôi và những người đồng nghiệp như vậy. Có một "chuyên viên tâm lý" như Jaebeom bên cạnh cũng khiến tôi đôi lúc thoải mái hơn.

"Tôi nhớ... chỉ là tôi muốn xem còn manh mối nào khác không. Cả đêm qua nghiên cứu hồ sơ từng kẻ một muốn hoa mắt luôn rồi. Như mò kim đáy bể vậy..."

Tôi thở dài đầy ngao ngán rồi đứng lên, thật sự tôi đã nghĩ đến điên đầu mất rồi... Trong phút chốc mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, thậm chí tôi còn không trụ vững trên đôi chân của mình mà lảo đảo.

"Trung tá!" - Jaebeom vội ôm vai đỡ tôi lại, gương mặt anh ta có vẻ vừa được một phen thót tim. - "Cô không sao chứ?"

"Tôi hơi mệt... Có lẽ do mấy đêm rồi thức trắng..."

Jaebeom nhìn tôi với vẻ lo lắng, ngay lập tức đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán tôi.

"Hình như cô hơi nóng đó. Để tôi đưa cô lên y tế. Công việc cuối năm nhiều lắm, cô đổ bệnh thì chỗ này không xong đâu."

Jaebeom nhăn trán nói như một mệnh lệnh chứ không còn như một lời khuyên của "cấp dưới" nữa. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì đáng để tâm cả, tôi biết Jaebeom đang lo cho mình.

"Cảm ơn anh..." - Tôi nói rồi chậm rãi bước theo anh ta, Jaebeom cũng cứ thế để tay hờ chừng như sợ tôi ngã nhưng cũng ngại không dám động chạm nhiều, anh ta thật sự là một người rất tốt.

Riêng hôm nay của tôi xem như là một ngày công cốc, công việc chẳng tiến triển mà sức khỏe đã thụt lùi rồi.

Tôi thật không thể hiểu cấp trên gì lại chỉ bảo có mỗi một câu như thế, bắt tôi phải chú ý đến những kẻ đáng ngờ trong trại giam. Tôi biết đi nghi ngờ ai cho được???? Tên Shin Jungwoo đó sao? Nhưng cái tôi cần vẫn là một dấu hiệu cụ thể nào đó... Tôi không muốn nghĩ oan cho người khác nhưng càng không thể không đề phòng. Rồi nào là tù nhân sốc thuốc, đánh nhau, bị đâm đơn kiện, v.v... Từng thứ từng thứ cứ thế xoay tôi đến chóng mặt. Ở nơi này thật sự tối tăm và ngột ngạt quá...

Nếu như là Hyein ngày trước, nhất định chị sẽ có cách giúp tôi...

Chỉ là nếu như thôi.

Từng câu từng chữ ngày đó Hyein nói tôi nghe không sót chữ nào, thấm không sót từ nào... Tôi đâu có dại đến mức đi cầu xin sự giúp đỡ của một kẻ đã nhất quyết gạt bỏ hết mọi thứ giữa chúng tôi như vậy.

End p.o.v

"A! Jaebeom! Trung tá Lee!"

Một giọng nói khá quen thuộc reo lên kéo tâm trí Jaebeom về thực tại. Là Hanee. Lúc bóng dáng cô gái khoẻ khoắn ấy vừa lọt vào tầm mắt hai người thì cũng là lúc Jaebeom thoáng giật mình buông hờ vai Leejung ra nhưng vẫn để tay cô vịn vào mình. Leejung hiểu rõ tại sao Jaebeom lại cư xử như vậy... xem cái vẻ mặt vừa vui vừa sốt sắng của anh ta là biết. Đấy là còn chưa kể đến cái vẻ bối rối như ngoại tình bị bắt gặp. Phải nói là biểu cảm vô cùng giải trí.

"Nãy giờ tôi tìm anh đấy, bảo tôi hôm nay đến gặp anh mà." - Hanee cúi chào Leejung rồi tiếp tục nhìn sang Jaebeom như đang chờ đợi một câu trả lời thích đáng.

"Tại có chút chuyện gấp... Xin lỗi nha." - Jaebeom cười ngốc không tả được, chẳng khác gì một đứa trẻ khi đứng trước Hanee.

"Không có gì đâu. Nè nè Hyein, mau lại đây! Đây là Jaebeom chị đã kể với em đó."

Hanee vừa nói vừa gọi với người đang từ từ đi đến chỗ cô đứng. Người mà Leejung thật không dám nghĩ hôm nay mình sẽ chạm mặt. Ngay lập tức cô ôm chặt tay Jaebeom hơn mà không lấy một giây suy nghĩ. Tại sao cô làm vậy? Có trời mới biết được! Còn Jaebeom dẫu có ngượng trước Hanee thì cũng không dám động đậy gì vì anh nghĩ Leejung đứng không vững, cần anh để tựa vào, chỉ vậy thôi.

"Chào trung tá Lee." - Hyein gương mặt có chút đanh lại khi thấy Leejung đang ôm tay Jaebeom thân thiết nhưng cũng cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. - "Chào anh, Jaebeom phải không? Hanee đã kể tôi nghe nhiều về anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho bà chị bé này nhé."

"Hả, bà chị bé? À... Không có gì đáng bận tâm đâu. Tôi cũng đã rất vui mà."

Jaebeom thoáng ngạc nhiên và rồi lại cười xòa trước cách gọi "thân mật" Hyein dành cho Hanee. Tất nhiên đây không phải lần đầu anh gặp Hyein nhưng đây là lần đầu anh đứng gần sát cũng như nói chuyện với cô thế này. Quả nhiên không hổ danh là một cặp "sát gái" với Jungwoo, hai chị em nhà họ Shin luôn toát lên trên mình một thứ khí chất rất khác thường và đáng nể. Đến tim anh còn chệch hẳn một nhịp khi Hyein cười với mình thì bảo sao...

"Đừng có kêu tui là bà chị bé trước mặt người khác chứ!!" - Hanee huých vào tay Hyein vờ dỗi trong tiếng cười đùa của mọi người. Riêng mỗi Leejung lúc này chỉ còn có thể cười mỉm, cả thân người cô mệt mỏi biết bao... Đã vậy giờ còn phải đứng đây chứng kiến cảnh Hyein đùa giỡn với người khác. Cô không vui! Ghen sao? Nhưng với tư cách gì đây...

Biểu hiện khác lạ trên khuôn mặt Leejung cũng đã từ sớm lọt vào tầm mắt của Hyein. Cô đưa tay ôm vai Hanee nhưng ánh nhìn vẫn cứ đảo về phía người có gương mặt ửng đỏ một cách kì lạ kia.

"Mà khoan cười tôi đã Jaebeom! Mới mấy bữa không gặp, tôi không biết hai người đã..." - Hanee bất chợt cắt ngang bằng một nụ cười đầy ẩn ý, vừa cười vừa đưa mắt ra hiệu "cái ôm tay thắm thiết" của hai người đối diện.

"Không! Không phải như em nghĩ! Tôi không khỏe... ủa lộn, trung tá đang không khỏe, tôi đang đưa cô ấy đến phòng y tế!"

"Gì mà anh rối đến líu lưỡi thế?" - Hanee bị vẻ bối rối của Jaebeom chọc cho phì cười. Cũng giống như những ngày anh ta chăm sóc cô ngoài kia, cô vẫn thừa bày trò trêu anh, chọc một gã với cái mặt ngơ ngơ kia bật cười.

"Đâu có... Thôi hôm khác tôi sẽ tìm cô, giờ tôi phải đi rồi."

" Nè! Không cần đâu, còn chút là tới rồi. Mọi người ở đây nói chuyện đi." - Leejung vừa nghe đã vội kéo tay Jaebeom ra hiệu. Dẫu sao cô cũng không muốn làm kì đà cản mũi chuyện tốt của Jaebeom. Không thể thành đôi nhưng thành bạn tốt thì cũng xem như là một điều an ủi.

"Cô chắc không? Hay cứ để tôi..."

"Không sao mà, anh đừng có làm quá lên. Không khéo khắp nơi lại đồn tôi bệnh đến sắp chết bây giờ." - Leejung vỗ nhẹ vai anh mỉm cười cố khiến anh yên tâm hơn. - "Tôi đi trước nha Hanee."

"Vâng."

Leejung gật đầu chào Hanee rồi vội xoay người đi, một chút đoái hoài đến Hyein cũng không có. Cô không muốn nhìn con người đó thêm phút nào nữa bởi mỗi câu chị ta nói ra đều gợi cô nhớ đến giọng điệu của đêm hôm ấy. Đầu cô đau như búa bổ nhưng những thứ liên quan đến chị ta vẫn cứ thế vây lấy cô một cách cố chấp. Không lẽ cả đời này Leejung không thể nào đối diện với Hyein được nữa sao?

.
.
.

"Chị định đi theo tôi đến bao giờ vậy?"

Đang đi thì Leejung bất chợt xoay hẳn người lại với thái độ không vui. Cứ cô bước 1 bước thì kẻ đó bước 1 bước, cô dừng thì kẻ đó dừng, nhất cử nhất động đều giống cô đến phát bực.

Hyein vẫn thế, Leejung mắng thì đứng yên nhìn cô không đáp lại một câu nào. Leejung nhăn trán một chút rồi tiếp tục quay người đi. Âm thanh lộp cộp bước theo sau lưng cô cũng nhanh chóng phát ra đều đặn.

"Rốt cuộc chị muốn gì đây Hyein???"

"Đi đến phòng y tế..."

"Chị đùa tôi hả? Nhìn chị có chỗ nào giống với không khỏe đâu??"

"Vậy em không khỏe sao?" - Hyein lấy hết can đảm bước gần hơn đến chỗ cô đang đứng, với một câu hỏi có phần dư thừa khi lúc nãy cô đã nghe hết được Jaebeom nói gì.

Bản thân Leejung thật sự rất mâu thuẫn, cô thật không hiểu tại sao Hyein luôn như vậy. Có khi thì lạnh nhạt hờ hững, có khi lại dồn dập quan tâm. Đã bao nhiêu lần chị ta rời bỏ cô không một lời giải thích rồi chốc chốc lại nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm như thế, giọng điệu ngọt ngào như thế... Tại sao Hyein lại như vậy? Hay Hyein muốn xoay cô tới chết mới hả dạ đây????

"Đừng có hỏi như thể chị quan tâm tôi! Lẽo đẽo theo phiền chết đi được!!!"

Leejung nói như quát lên trước khi xoay nhanh đi.

"Á!"

"Coi chừng!"

Hyein vội đưa tay kéo cô lại khi Leejung vì quá vội mà bước hụt mất bậc thang. Vừa đứng vững lại Leejung cũng ngay lập tức đẩy Hyein ra khỏi mình, một câu cảm ơn cũng vốn không có ý định nói.

"Về chỗ của mình đi! Chị không bị sao cũng không được vào đó đâu."

Leejung nhìn Hyein với thứ cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Cô không thể vì một hai câu quan tâm đó mà lại mềm lòng được. Cô thấy sợ người đang đứng đối diện mình. Bởi cô không biết giây này người đó quan tâm cô thì giây sau có lại tiếp tục trở mặt nói với cô toàn những điều tàn nhẫn nữa hay không. Một lần nữa...cô yêu mà cũng hận cô gái này đến vô cùng. Chẳng lẽ đây là điều Jungwoo đã nói với cô? Biển rất sâu. Lòng người thì còn sâu hơn biển...

Hyein là biển sâu. Cô không hiểu được biển, càng không hiểu được Hyein.

*ĐÙNG*

...

*ĐÙNG*

...

Leejung vừa quay lưng đi lại nghe thấy thứ âm thanh vô-cùng-không-bình-thường đó. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi cô cũng đã nhận ra nó từ đâu phát ra.

"Dùng lại đi!! Chị bị điên hả Hyein?????!" - Leejung chạy đến chỗ Hyein đứng cố giữ tay chị ta lại, ngăn không cho tên dở người đó liên tục đấm tay vào tường.

Leejung cố sức cầm tay cô giữ lại, nhìn mà không khỏi xót xa. Rốt cuộc thì chị ta dồn bao nhiêu sức lực cho cái đấm ấy mà chỉ vừa 1,2 cái đã khiến tay trầy xước tươm máu ra như vậy? Hyein quả nhiên bị điên rồi sao?

Đáp lại vẻ lo lắng lẫn tức giận của cô, Hyein chỉ nở một nụ cười nhẹ như không.

"Tôi bị thương rồi. Bây giờ tôi có thể cùng Jjung vào phòng y tế chưa?"

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro