Chapter IX: Some sweets - Episode 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Noze p.o.v

Tôi không được gặp Jungwoo mặc dù tôi đã thử nhiều cách khác nhau. Tự khiến chính mình bị thương cũng có, hối lộ cũng có... Nhưng tôi vẫn không gặp được cô ta. Đến cả Hyein cũng không có tung tích của cô ấy. Cô ấy ở đâu, sống chết thế nào cũng không ai biết được. Dẫu sao cũng hai tuần trôi qua rồi chứ ít gì?

Nhưng có lẽ cô ta chưa chết đâu.

Tôi đã cho phép cô ta chết đâu chứ?

Và cũng trong thời gian này tôi phát hiện rằng thật ra tôi không thích ở một mình là mấy. Tôi bắt đầu thấy nhớ cái sự khó ở và om sòm của Jungwoo mỗi khi cô ta không vừa ý bất cứ chuyện gì lúc trước. Nhớ cái vẻ mặt gian manh háo sắc của kẻ luôn tự xưng mình là "gái thẳng" ngay cả khi đang nằm đè lên một đứa con gái khác.

Có lẽ vì ồn ào lâu rồi, mấy tuần nay im lặng có chút không quen.

"Jihye? Chị vào được không??" - Hanee lấp ló phía bên ngoài hỏi nhỏ. Mấy bữa nay Hanee và Hyein cũng thường xuyên qua tìm tôi và nói về đủ mọi thứ xung quanh. Có lẽ hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tôi gật đầu nhưng không đáp. Chuyện ngày trước với Hyerin tất nhiên tôi không chấp nhất làm gì nữa. Nhưng nếu gọi là để tin tưởng cô ấy như ngày trước thì đến hiện tại vẫn chưa thể.

"Em đang làm gì vậy? Mọi người được gọi ra sảnh để nghe thông báo đó." - Hanee đứng trước tôi với nụ cười mỉm.

"Hm? Tôi đang đọc sách, chút nữa ra sau, chị đi trước đi."

Hanee im một lúc rồi ngồi xuống cạnh tôi, tông giọng cũng hạ xuống:

"Có lẽ hôm nay vẫn chưa về đâu."

"Hm? Chị đang nói về chuyện gì?"

"Chuyện này nè." - Hanee vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc nhẫn tôi đang xoay tròn trong tay như một thói quen mới. Tôi thật sự không nghĩ gì quá nhiều về nó, đơn thuần tôi chỉ muốn đợi Jungwoo quay lại để "vật về với chủ". Nhưng có lẽ Hyein và cả Hanee đều nghĩ tôi 'có vấn đề' với Jungwoo.

"Đến chịu chị với Hyein đấy. Tại sao nhất quyết phải nghi ngờ tôi? Bộ trên mặt tôi khắc chữ 'thèm Jungwoo đến chết' sao?" - Tôi vừa nói vừa cười trêu ghẹo vẻ ngố ngố của Hanee. - "Đâu có giống như chị đâu..."

"Giống như chị? Chuyện gì cơ?" - Hanee trưng ra vẻ mặt ngố không tả được, trông chị cứ như chú cún tôi nuôi khi còn ở nhà. Thật ra so sánh chị ấy với cún cũng hơi kì... Nhưng quả thật tôi chỉ có ý tốt. Giống thật mà!

"Trên mặt chị đó..." - Tôi cúi sát đến tai Hanee thì thầm. - "Trên mặt chị khắc chữ 'thèm Hyein đến chết' kìa."

"Cái con bé này!" - Hanee mặt đỏ ửng, vừa nghe xong đã đánh tay tôi đầy hăm dọa. - "Đã nói là không còn mà...!"

"Không còn gì vậy?" - Hyein bất ngờ xuất hiện ở phía song cửa, gương mặt đầy hứng thú quan sát tôi và Hanee.

"Hanee nói là chị ấy không còn thích..."

*BỐP*

Tôi chưa kịp nói xong liền bị bà chị bé giống cún con này giáng thêm một cú đánh vào vai. Xem cái vẻ mặt đỏ đến sắp chín đến nơi của Hanee kìa... Vậy mà bảo là không còn thích Hyein ư? Ai tin được đây?

"Chị nói là sẽ không còn thức ăn nếu đi xuống trễ! Phải không Jihye??!" - Hanee cuống quít lên giải thích, cố nhìn sang tôi với ánh nhìn đầy cầu xin.

"À...ừ... Thì không còn đồ ăn..."

"Mới sáng mà hai người đã tỏ ra bí ẩn gì đây? Nói xấu tôi hả?"

Hyein bật cười, hướng ánh nhìn về phía Hanee trêu ghẹo. Trong mắt tôi, hai người họ quả nhiên rất hợp nhau. Thật sự rất hợp đó. Nếu như không có mấy chuyện rắc rối ngày trước thì có lẽ cả hai đã sớm bên nhau rồi. Lí do cãi nhau lúc trước của họ là Jungwoo? Nếu tôi nhớ không lầm là vậy... Là một chuyện gì đó liên quan đến Jungwoo.

"Ngoài chuyện xấu ra em cũng đâu còn chuyện gì đâu. Xấu tính toàn diện đó!" - Hanee vừa nói vừa cười, chưa kịp dứt câu đã chạy đi mất để tránh bị Hyein cho ăn đòn.

Xem cái tướng chạy của Hanee kìa, tôi nói chị ấy giống cún con quả nhiên không có gì sai mà.

"Cái bà chị này!" - Hyein phì cười nhìn theo Hanee. - "Hanee từ lúc trở về đã trở nên hoạt bát hơn hẳn nhỉ, cười cũng nhiều hơn trước..."

"Có lẽ Hanee unnie trút được gánh nặng trong lòng mình rồi. Vậy cũng tốt mà." - Tôi vừa đáp vừa gấp lại chăn gối. Trong một khoảng khắc nào đó tôi đã cảm nhận được ánh mắt mà Hyein đang dành cho tôi không bình thường chút nào. Nó đang ẩn chứa gì đó? Chẳng hạn như là vài câu hỏi?

"Có chuyện gì sao?" - Tôi chau mày nhìn cô soi xét.

Hyein cười. Lại là nụ cười đầy gượng gạo đó.

"Vậy bao giờ mới đến lượt cô trút gánh nặng trong lòng mình đây, Jihye?"

"Gì? Tôi thì có gánh nặng gì chứ?"

"Không, ừ thì không. Tôi thử cô thôi." - Hyein bật cười. Suýt chút nữa cô ta dọa tôi chết vì cái kiểu thay biểu cảm nhanh như chớp đó. - "Sao mặt mày cô tái mét thế kia? Trúng tim đen rồi sao?"

"Cô điên không kém tên Jungwoo đó đâu! Đúng là chị em mà."

"Hahaha... thì chị em. Vậy đó mà cứ chối cô không có gì với Jungwoo sao? Khi không cũng nhắc đến chị ta đó." - Hyein tiếp tục được đà trêu chọc tôi. Thử hỏi xem cái kiểu cợt nhả với nụ cười đểu này là của ai đây? Tôi không nhắc đến Jungwoo mới là lạ đấy.

"Không hơi đâu cãi với cô!" - Tôi vừa nói vừa xoay lưng bỏ đi. Còn ở đây chắc tôi sẽ bị Hyein chọc cho tức chết mất.

"Thôi mà còn hờn giận gì nữa~"

Hyein vội kéo tay tôi lại, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhăn nhở đó trong lúc chìa sang tôi một chiếc túi nhỏ.

"Tôi tìm được thứ cô cần rồi nè."

End p.o.v

-----

Văn phòng kiểm soát

*ĐÙNG*

"Tôi hỏi cô lần nữa. Lô hàng đó có liên quan đến cô hay không??!" - Tên hỏi cung đập bàn, bắt đầu tỏ ra nổi nóng trước thái độ thờ ơ vô cảm của Jungwoo.

"Không là không. Cô có hỏi tới tối thì câu trả lời cũng chỉ có vậy thôi." - Jungwoo bình thản đáp, đôi lúc lại nhếch mép nhẹ.

"Cái tên cứng đầu này!"

Ả đứng bật dậy, hung hãn đấm mạnh vào mặt Jungwoo, cư xử không khác gì một tên côn đồ.

"Thôi đi!"

Leejung từ ngoài bất ngờ đi vào, thời gian cô đứng xem ở camera đã đủ lắm rồi. Cô thật sự thất vọng với thái độ làm việc của những người ở đây. Nói trắng ra là họ chẳng biết làm gì ngoài nóng nảy và hấp tấp cả.

"Trung tá!" - Kẻ hùng hùng hổ hổ đó vừa thấy Leejung lại lập tức trưng ra bộ mặt vô tội đến không ngờ. - "Tên này vẫn không nhận tội ạ!"

"Tôi biết rồi. Ở đây để tôi lo, cô ra ngoài trước đi." - Leejung bình thản tiến đến chiếc ghế đối diện Jungwoo ngồi xuống.

"Nhưng trung tá..."

"Tôi nói cô ra ngoài đi." - Leejung đến một cái liếc nhìn lên kẻ đang có chút hoảng sợ kia cũng không có, vẫn bình thản lật xem mấy trang hồ sơ được viết sơ sài lên bàn.

"Vâng..."

Ả ta e dè nhìn Jungwoo và Leejung trước khi bước ra ngoài. Việc động tay động chân này theo lý là không được phép. Còn chuyện Leejung có xử lý cô ta chuyện này hay không thì còn phải xem tâm trạng Leejung lúc đó thế nào đã. Thôi thì cầu trời "viên đá lạnh" sẽ tha cho cô lần này vậy.

Leejung đợi ả ta ra khỏi mới hướng ánh nhìn về phía kẻ ngồi đối diện mình với một nụ cười nhẹ.

"Lâu rồi không gặp, Shin Jungwoo."

"Bộ mỗi lần gặp tôi cô vui lắm sao mà cười?"

Jungwoo đưa ngón cái quệt nhẹ lên mép miệng đang rỉ máu của mình với ánh nhìn đầy thận trọng. Jungwoo biết mấy gã tép riu kia không làm hay khai thác được gì từ cô nhưng cái ả trung tá này thì có thể. Phải gọi là trình độ hoàn toàn khác xa nhau. Ở Leejung luôn tỏ ra một thứ thần thái khiến những tên "bất lương" như cô phải để lưu tâm.

"Chứ có lý do nào để tôi phải ghét một người có nhiều tài năng như cô chứ?" - Leejung rút chiếc khăn tay đưa về phía Jungwoo, ra hiệu cho cô lấy nó lau vệt máu.

"Tài năng?"

Jungwoo nhếch môi cười, không chút ngần ngại đón lấy chiếc khăn hồng nhạt đó.

"Chẳng hạn như việc có thể đem một số lượng lớn ma túy vào tận trong đây, một nơi hoàn toàn tách biệt với bên ngoài... Hay là chuyện cô có khả năng thâu tóm hầu hết cảnh sát trong đây về mình,... Cô có muốn tôi liệt kê thêm chuyện gì không?"

"Đang kể chuyện cười sao trung tá? Mạng quèn như tôi làm gì có khả năng đó??"

"Chuyện cười hay sự thật thì chỉ có cô biết thôi." - Leejung tiếp tục mỉm cười, nụ cười thân thiện đến kì lạ.

"Tôi rất muốn làm một công dân tốt để hợp tác với cô. Tiếc là tôi chẳng có ấn tượng gì về mấy chuyện đó cả." - Jungwoo ngồi dựa hẳn ra ghế, không ngừng dùng ánh mắt thách thức nhìn Leejung.

"Vậy còn người này? Hẳn là cô có chút ấn tượng chứ?"

Leejung rút từ tập hồ sơ ra một tấm ảnh nhỏ, nhẹ nhàng đẩy về phía Jungwoo.

Vừa nhìn thấy gã đàn ông trong ảnh Jungwoo liền thoáng thay đổi nét mặt nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về vẻ "không chút bận tâm" lúc đầu.

"Không. Không quen."

"Vậy..." - Leejung gật gù rồi lấy thêm một tấm ảnh khác. - "Cái này thì sao?"

"Anh ta bị gì vốn cũng không còn liên quan đến tôi nữa!" - Jungwoo chau mày khó chịu khi nhìn vào tấm ảnh thứ hai đó. Có vẻ như là gã con trai trong tấm đầu nhưng khác ở chỗ gã đã không còn chút lành lặn, khắp thân mình đều băng bó trông rất khổ sở.

"Không còn? Vậy tức là đã từng liên quan đến cô?"

*ĐÙNG*

"Cô thừa biết tôi vừa làm thủ tục ly dị với gã còn gì! Muốn nói gì cứ nói!!! Ở đây chơi trò vờn nhau làm gì nữa đây Leejung-ssi??!" - Jungwoo đập mạnh bàn đứng dậy, hai mắt long lên tức giận trông rất đáng sợ.

"Jungwoo!" - Tên gác cửa nghe âm thanh ồn ào lập tức đẩy cửa xông vào, súng cũng lên nòng chỉa thằng về phía Jungwoo.

"Không có gì đâu. Ra ngoài đi." - Leejung vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, xua tay ra lệnh.

"Bình thường các người làm việc nhanh được như vậy thì tốt nhỉ? Sao đằng này chỉ nhanh mỗi khi có con bé trung tá này vậy? Làm màu!!" - Jungwoo bật cười khanh khách, cái chau mày khó chịu cũng dần duỗi ra trước vẻ mặt giận đến đỏ bừng bừng của tên gác cửa.

"Cô dám?!"

"Tôi bảo cô ra ngoài có nghe không?"

"...Vâng." - Cô ta ngậm ngùi đành nghe lời Leejung lui ra với vẻ mặt đầy cam chịu.

"Được rồi. Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi. Tôi mệt lắm!"

Jungwoo ngồi phịch xuống ghế, lúc này cô chỉ mong sao mình có thể kết thúc buổi hỏi cung này càng nhanh càng tốt. Nó đã làm uổng phí của cô gần cả ngày trời. Cô không muốn kéo dài nó thêm giây nào nữa, nhất là khi nó có liên quan đến gã đàn ông đó.

"Tôi nghĩ cô đoán được rồi chứ? Người này đã nộp đơn khởi tố cô cho người hành hung anh ta."

"Tôi không có." - Jungwoo không chút suy nghĩ đã đáp nhanh gọn.

"Cô có gì để tôi tin cô?"

"Một tuần hơn nằm lì trong phòng y tế cách li, thêm mấy ngày biệt giam với cái lí do nghi ngờ tôi tàng trữ ma túy. Cô nghĩ xem tôi cho người đánh anh ta bằng cách nào?"

"Còn chuyện gì mà Monika cô chưa làm được chứ?" - Leejung cúi xuống hồ sơ ghi chép, gương mặt không để lộ chút biểu cảm nào.

"Có chứ. Tất nhiên là có rồi..." - Jungwoo bất chợt reo lên, ánh mắt cũng rực sáng như thể vừa nảy ra một ý tưởng hay ho nào đó.

Vừa dứt câu cô liền đứng bật dậy, chậm rãi đi vòng sang phía Leejung.

"Có sao? Tôi thật nóng lòng muốn biết đó Jungwoo-ssi."

Jungwoo lúc này vẫn chẳng nói chẳng rằng, giữ nguyên cái nhếch môi đầy mưu tính. Từ phía sau lưng Leejung, cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên đôi vai của kẻ đang đầy đề phòng ấy. Từng chút từng chút một tiến sát lại gần tai Leejung thì thầm.

"Tôi vẫn chưa tố cáo được chuyện của cô với Hyein... Chuyện đó xem ra cũng rất hấp dẫn đấy..."

"Cô...!"

---•---

Sao mn đọc nhiều vote nhiều mà khum cmt bàn tán j hết z toi panik quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro