Chapter X: Everyone has secrets - Episode 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Chị không phải phạm nhân, không lẽ lại là tôi sao?"

Leejung thì thào một cách mệt mỏi trong lúc vẫn gục đầu lên vai chị, tất nhiên, cô không tin những gì Hyein nói, không một chút nào. Nếu Hyein không phải là phạm nhân thì sao...? Cô chịu thua. Trong thời khắc đầu óc quay cuồng này cô chẳng nghĩ ra được giả thuyết nào thích hợp cho điều vô lý đó.

"Không! Ý chị không phải... Lần này chị thật sự không gạt em nữa. Hyein của em không phải một tên phạm nhân. Lời hứa cùng nhau trở thành cảnh sát tốt chị vẫn nhớ rõ. Chị chưa bao giờ thôi việc thực hiện lời hứa đó với em."

"Thật sao?"

Leejung bất chợt mỉm cười, hỏi nửa thật nửa đùa. Những thứ Hyein nói không thật rõ ràng nhưng trước mắt đã đầy sự khó tin. Dù thế thì thái độ của Hyein lại khẩn thiết và chân thành đến vậy, không lẽ cô lại một lần nữa sắp bị chị ta thuyết phục sao? Hay là bờ vai này êm quá, cái níu tay này ấm quá... có khi nào mấy thứ này đã khiến đầu óc cô bị mê hoặc, suy nghĩ không thông suốt không?

Thôi thì cô mặc kệ! Miễn là Hyein, có gạt cô thêm 100 lần nữa thì cũng đã sao. Vốn dĩ cô đã không còn lựa chọn nào khác từ khi bắt đầu yêu cái kẻ khó hiểu này.

"Nếu vậy thì tốt quá rồi..."

Im lặng hết mấy giây Leejung lại tiếp tục thì thào với nụ cười mỉm đó. Hai tay nắm chặt vạt áo Hyein của cô dần buông thõng, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ dần. Hyein vừa thấy bất thường đã liền nhanh tay ôm đỡ Leejung lại trước khi cô khuỵu hẳn xuống đất.

"Jjung!"

Hyein giật mình đưa tay lên trán cô kiểm tra thử nhiệt độ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán.

Thân thể của người trong vòng tay cô nóng ran. Nóng còn hơn lúc nãy nhiều lần. Từng làn hơi thở ra nặng nề ấy cũng không ngoại lệ. Xem ra từ nãy đến giờ cô nhóc cũng đã rất gắng gượng.

"Đã không khỏe tại sao còn nhất định cố chấp kia chứ!!" - Hyein lo lắng đến cuống lên, vừa giận lại vừa thương Leejung, suy cho cùng cũng là tại cô mà ra. Đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên bày quá nhiều trò.

Cô không nghĩ nhiều liền toan bế xốc Leejung lên đầy gấp rút, vừa toan chạy đi đã bị chính người mặt đỏ phừng phừng đó cản lại.

"Đừng... Aiki..."

.
.
.

Aiki p.o.v

Tôi không rõ em muốn nói gì. Chữ "đừng" đó là bảo tôi đừng đi hay là đừng đưa em đi thì tôi cũng chịu. Nhưng thôi. Nếu em đã bảo đừng thì tôi cái gì cũng không làm nữa. Tôi nhất quyết không tự mình quyết định chuyện gì nữa hết.

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Sau tất cả những gánh nặng tôi bắt em phải gánh chịu một mình. Vào lúc này đây tôi chỉ còn mỗi cảm giác muốn nghe theo em tất cả, dù là bất cứ chuyện gì đi nữa.

Chỉ mong phần nào bù đắp được cho em.

Nhưng mọi thứ đâu phải lúc nào cũng dễ như vậy. Nếu nó dễ như những gì tôi nói thì từ lâu nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, từ lâu tôi đã có thể hạnh phúc bên em không chút tư lự.

Tôi cứ thế loay hoay lau người, thay khăn đắp trán cho Leejung, rồi lại lăng xăng bên chiếc tủ thuốc trong văn phòng em tìm thuốc. Nào là cảm, nào là ho... Nào là... thuốc bao tử?

Leejung cần sử dụng đến thứ này sao?

Ngày trước Leejung đâu có bị đau bao tử bao giờ... Hẳn là căn bệnh sau này rồi. Shin Hyein này thật vô tâm, đến cả tình trạng sức khoẻ của em tôi cũng không còn biết nữa.

Tôi quả nhiên chẳng còn biết gì về Leejung nữa. Chẳng biết Leejung bị đau bao tử, chẳng biết cô nhóc vô tư lự năm nào đã là một trung tá chững chạc, một người nghĩ nhiều hơn nói, một người có rất nhiều nỗi lo dang dở...

Tôi lấy thuốc cảm sốt rồi rót nước mang vào trong cho Leejung. Xem ra em đang ngủ rất ngon, tôi không muốn đánh thức Jjung nên chỉ đặt nó ở kệ tủ bên cạnh rồi ngồi xuống gần em.

Đã rất lâu... À không. Có lẽ chỉ mới mấy tuần thôi. Suốt mấy tuần vừa qua tôi làm gì có cơ hội ngắm nhìn em gần như thế này, làm gì có cơ hội thấy dáng vẻ lúc ngủ của em như thế này. Ừ... Là mấy tuần nhưng mấy tuần đó với tôi nó còn dài hơn cả thập kỉ.

"Aiki... Aiki à~..."

Leejung thì thào gọi tôi ngay cả khi đang nhắm nghiền mắt lại.

"Chị ở đây. Em cần gì sao??"

Tôi nắm tay em với ánh nhìn đầy lo lắng. Leejung bất chợt siết chặt tay tôi lại, đôi mắt vẫn khép hờ nhưng cái chau mày trên trán đã nhanh chóng giãn ra từ bao giờ.

"Ưm..."

"Leejung...?"

Tôi đợi thêm một lúc vẫn không thấy em nói thêm điều gì. Có lẽ là cô nhóc ngủ mơ rồi. Điều này khiến tôi bất giác mỉm cười. Xem ra thói quen này của Leejung vẫn chưa thay đổi, mỗi lần ngủ em rất thường nói mơ.

"Ngủ ngoan đi nhóc... Chị đang đợi em khoẻ để cho em biết những gì em cần biết đây..."

Tôi đặt tay lên má Jjung thì thầm vừa đủ nghe rồi hôn nhẹ lên trán em như một lời hứa không chính thức.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài...

End p.o.v

-----

Leejung giật mình thức giấc khi đã quá nửa đêm. Trí nhớ của cô cũng phút chốc trở nên mơ hồ. Cô vừa mơ thấy Hyein nói rằng chị ấy không phải một phạm nhân. Thật kì lạ phải không? Có lẽ do cô đã nghĩ đến chị quá nhiều nên tối mới nằm mơ sao...

Leejung nghĩ thêm một chút thì chống tay ngồi dậy, ngay lúc đó chiếc khăn đắp ở trán cô rơi xuống. Nó khiến Leejung phải khựng lại vài giây. Chẳng phải văn phòng này chỉ có mình cô sao? Trừ khi những đoạn trí nhớ mơ hồ kia không phải là mơ thì chẳng còn lời giải thích nào khác nữa.

*Cạch*

"Em dậy rồi JjungJjung!" - Hyein vừa mở cửa đi vào đã vui mừng ra mặt. Bước đi cũng nhanh hơn đến chỗ cô. - "Em thấy ổn hơn rồi chứ? Chị vừa ra ngoài thay thau nước khác thôi."

"Hyein...? Sao chị ở đây?" - Leejung nheo mắt nhìn cô hơi ngập ngừng, thậm chí cô còn nghĩ mình đang bị ảo giác.

"Em còn đang mơ à? Chỉ mới cách đây mấy tiếng còn mắng nhiếc không cho chị đi theo em còn gì?"

Hyein vừa nói vừa cầm thuốc, nước đưa về phía cô, trên bàn tay gầy đó vẫn còn những đường xước máu... À phải rồi. Bây giờ thì Leejung nhớ ra rồi... Cô chỉ bệnh chứ đâu có phải kẻ say xỉn đâu mà ngủ xong lại quên tất tần tật như thế này. Có lẽ do cô mệt quá...

"Em uống thuốc đi."

"Nae..."

Leejung hơi chút ngập ngừng cầm lấy ly nước từ tay Hyein, trong lòng ngổn ngang không biết bao nhiêu hoài nghi. Cô không dám hỏi thẳng, sợ rằng đó thật sự chỉ là giấc mơ nhưng không hỏi cũng không được. Linh cảm cô cho biết đây là chuyện thật sự rất quan trọng.

"Em muốn hỏi chị về chuyện đó... phải không? Chuyện chị nói mình không phải là một phạm nhân..."

Hyein nhìn em chỉ còn biết mỉm cười, từ sớm đã đoán được lý do khiến Leejung bối rối như vậy, cô đưa tay xoa đầu em như một đứa trẻ con cần được dỗ dành, dần chậm rãi cất lời...

"Nếu phải kể... có lẽ chị nên nhắc đến chuyện năm đó... Năm cuối cùng mình còn ở bên nhau..."



"Aiki~...chị chờ em có lâu không?"

Leejung chạy đến chỗ cô ngồi không ngừng thở hổn hển. Còn chuyện gì đang xảy ra thì ai cũng biết rồi đấy. Leejung - một lần nữa lại trễ giờ hẹn với cô.

"Em đoán thử xem?" - Hyein vẫn cúi đầu chăm chăm vào quyển sách trên tay mình. Còn trên bàn...ít nhất đã có tận 3 ly nước được uống cạn. Đúng vậy đấy, Hyein đã đợi cô đến uống sạch 3 ly nước, ly thứ 4 cũng sắp được mang ra rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi mà... Em ngủ quên mất tiêu..." - Leejung cười khì khì kéo ghế ngồi cạnh cô, vờ dựa lên vai cô làm nũng. Cô biết chắc Hyein sẽ không giận mình vì những chuyện "cỏn con" thế này.

"Đêm qua bảo ngủ sớm có chịu nghe đâu?"

"Em phải thức để ráng soạn cho xong bài luận văn sắp tới đó, em cũng chuẩn bị đi thực tập lần đầu vào tháng sau rồi... Aaa...cái ngành này đòi tiêu chuẩn cao quá đi~"

"Từ đầu chị đã nói nghề cảnh sát không thích hợp với em mà, người như em hợp làm nhà báo hơn."

"Nhưng em thích cảnh sát hơn. Với lại...chúng ta đã hứa sẽ trở thành những cảnh sát tốt còn gì. Mới đây mà chị quên rồi hảaa?" - Leejung nói lớn đến mức khiến Hyein đau cả tai. Xem ra quyết tâm của cô nhóc này không dễ xem thường chút nào.

"Aigoo...đừng có hét vào tai chị! Chị nhớ rồi...nhớ rất kĩ rồi JjungJjung! Rồi rốt cuộc hôm nay em hẹn chị là có chuyện gì đây?"

"Heeheee... Là để thỉnh giáo người vừa lọt top 10 của trường học kì vừa rồi đó... Giúp em sửa luận văn, nhaa?"

"Đừng có mỉa mai tôi hoài, coi cái mặt em kìa." - Hyein bị Leejung trêu đến bật cười. Từ ngày báo kết quả của học kì vừa rồi Leejung không lúc nào không tìm cách chọc ghẹo cô về cái danh xưng "top 10" đó. - "Gửi qua mail cho chị đi."

"Naeee, đúng là cục cưng của em mà~" - Leejung cười tít cả mắt, không ngần ngại hôn lên má cô mới cái rõ kêu giữa "bàn dân thiên hạ".

"Cái con bé này! Ngay giữa căn tin trường mà manh động vậy hả?!" - Hyein đỏ hết mặt lên, thúc nhẹ vào vai cô nhắc nhở trong khi chính mình cũng thích điên lên được. - "Lỡ cấp trên mà thấy thì..."

"K12-7988 Shin Hyein!"

Tiếng gọi đầy mãnh lực từ phía sau cô chợt vang lên cắt ngang cả những gì Hyein định nói. Không chỉ cô mà Leejung ngồi bên cạnh cũng dựng cả tóc gáy. Cả hai không ai bảo ai lập tức đứng nghiêm chờ lệnh. Giọng nói sắt thép ấy chẳng lầm đâu được nữa, đích thị là của thượng tá Kim - hay còn gọi là sếp Kim. Một trong những người huấn luyện nghiêm khắc và có quyền nhất nơi đây.

"K12-7988 sẵn sàng đợi lệnh!!"

"Theo tôi lên văn phòng!"

Thượng tá Kim nói mà không chút biến sắc, vừa dứt lời đã quay lưng đi thẳng. Phen này chết thật rồi. Leejung xanh cả mặt thì Hyein cũng mặt cắt không còn một giọt máu. Khi không gọi cô lên văn phòng như vậy, có thể là khiển trách chuyện cô và Leejung khi nãy lắm...mà thực tế đó cũng đâu phải thứ gì quá to tát? Nhưng nếu không phải chuyện đó thì là chuyện gì?

.
.
.

Hyein ngồi đối diện sếp Kim suốt một hồi vẫn không thấy ông nói gì, điều đó khiến cô càng trở nên căng thẳng hơn.

"Không cần hoảng sợ như vậy. Tại sao ai lên đây gặp tôi cũng như cô vậy nhỉ?" - Ông ta nhìn cô mỉm cười, vừa cười vừa rót nước cho cô. -"Đây là năm cuối đào tạo của cô rồi phải không Hyein-ssi? Tôi nghĩ cô đã học được không ít..."

"Vâng ạ."

"Tại sao cô quyết định theo ngành cảnh sát?"

"...Có lẽ sẽ hơi khó tin nhưng mà...tôi muốn trở thành cảnh sát là vì để thực hiện lời hứa với một người rất quan trọng đối với tôi. Một lời hứa thuở nhỏ..."

Hyein ngập ngừng trước khi quyết định nói ra, bởi lẽ cái lý do của cô thật kì cục quá. Người ta khi được hỏi câu này sẽ thường đáp là vì lương cao, vì thích chinh phục, vì muốn bảo vệ an toàn cho người dân, v.v... Lý do của cô quả nhiên là không giống ai.

"Tôi chưa từng nghe ai có lý do như cô vậy. Chỉ vì một lời hứa thuở nhỏ sao? Vậy có lẽ bây giờ người đó hẳn rất vui vì cô đã thực hiện lời hứa đó phải không?"

"À...vâng. Tôi cũng mong là vậy... Thật ra thì mấy năm nay tôi đã mất liên lạc với người đó rồi. Cũng không biết người ta sống chết ra sao nữa."

"Quả nhiên là thật nhỉ." - Sếp Kim gật gù ra vẻ hài lòng, lẩm bẩm vài câu mà Hyein không hiểu được. Rốt cuộc gọi cô lên đây là có chuyện gì?

"Thật ra tôi đã đọc qua bài luận gần đây của cô, trong đó cũng có câu hỏi này nhớ chứ? Thậm chí tôi đã nghĩ là cô bịa ra cho kịch tính, nhưng xem ra không phải vậy..." - Ông ta vừa nói vừa đẩy một xấp ảnh về phía cô. - "Đây có phải là người thân thất lạc mà cô nói không?"

Hyein cầm tập ảnh mà không tin vào mắt mình. Đôi mắt đó, cái mũi đó,.. Không thể nhầm lẫn được. Dù cả mấy năm nay không gặp mặt thì cô cũng không thể không nhận ra người này.

"Jungwoo!!"

Hyein reo lên đầy vui mừng, nhưng cô còn chưa kịp vui quá 3s vì những tấm ảnh trong tay mình thì đã liền chột dạ. Đây toàn là ảnh mới, là ảnh cô chưa từng thấy bao giờ. Đã thế còn chính tay cấp trên đưa cho cô, hỏi cô về gia cảnh, những thứ này không đơn giản chút nào. Chắc chắn không đơn giản chút nào. Hay là Jungwoo đã gặp nạn? Và bây giờ sếp Kim chuẩn bị cho cô đi nhận diện xác? Chỉ vừa nghĩ thoáng qua cũng đã khiến cô rùng mình lo ngại. - "Chị ta...vẫn ổn chứ?"

"Cô yên tâm. Cô Shin Jungwoo vẫn ổn. Vẫn rất mạnh khỏe... trong ngục. Nhà ngục liên bang dưới lòng đất... có lẽ cô đã từng nghe nói tới nơi này?"

"Trong ngục? Cái gì chứ? Sao lại là nhà ngục?? Lại còn là nhà ngục giam giữ những kẻ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng??" - Hyein không kìm lòng được liền đứng bật dậy, không ngừng hỏi dồn. Phút chốc vẻ rụt rè khi nãy cũng đã bay biến mất.

"Bình tĩnh đã Hyein. Tôi biết ngay lúc này cô sẽ hơi khó chấp nhận nhưng Shin Jungwoo đã vào nơi này hơn 1 năm nay rồi. Buôn ma túy, giết người... bản án 200 năm... Ngoài ra, còn có mật báo cho biết cô ta dù ở trong tù nhưng vẫn đang cầm đầu một đường dây buôn ma túy lớn. Một đường dây khiến ngành cảnh sát của chúng ta phải đau đầu suốt mấy năm nay... Jungwoo thật sự không phải một kẻ đơn giản. Cũng không đơn thuần mà "mất tích" sau khi đi du học như cô nói..."

Hyein nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà không nói được lời nào. Jungwoo của cô đâu phải loại người như vậy. Chị là người đã lớn lên cùng cô, đã chăm sóc, bảo vệ cô, đã chỉ cô không biết bao nhiêu là điều hay lẽ phải... Không lý nào bây giờ lại thành ra thế này. Lúc này cô chỉ tha thiết sếp Kim nói thêm một câu. Rằng mọi thứ ông vừa nói chỉ là đùa, chỉ là nhầm lẫn. Nhưng không, ông không nói thêm gì nữa...

Cảnh sát trong giờ làm việc thì không được nói đùa.

Hyein ngồi thụp xuống ghế, khuôn mặt không còn chút biểu cảm, phải mất mấy phút sau cô mới tiếp tục cất lời. Cô biết chắc mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Biết chắc thượng tá Kim còn điều muốn nói với cô.

"Tại sao sếp nói tôi biết điều này?"

"Tôi biết đề nghị tôi sắp nói đây sẽ rất khó khăn với cô. Nhưng tất nhiên tôi cũng đã cân nhắc rất kĩ trước khi ra quyết định này. Cô là một cảnh sát đầy tiềm năng Hyein à, những bài kiểm tra năng lực đều cho thấy điều ấy. Hơn nữa ngày nhỏ cô còn có mối quan hệ thân thiết với Jungwoo... Tôi nghĩ cô biết tôi muốn nói tới điều gì rồi đấy..."

Nghe đến đây Hyein hơi chau mày lại nhìn thượng tá Kim đầy ngờ vực. Với tất cả những gì ông nói. Không lý nào...

"Cảnh sát ngầm?"

"Đó chính là điều tôi muốn nói với cô. Và mục tiêu của cô sẽ là Jungwoo, Shin Jungwoo 'Monika'..." - Thượng tá đóng tập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào mắt cô đầy cương quyết. - "Cảnh sát ngầm là vị trí tối nguy hiểm của ngành chúng ta. Cô có quyền suy nghĩ và quyết định, tôi không ép cô được. Nhưng tôi muốn nhắc cô trước. Một khi đã quyết định đi con đường này, thì ngoài tôi, người chỉ huy của cô, mọi mối quan hệ khác hiện tại đều phải cắt đứt. Người yêu, bạn bè... và kể cả gia đình. Cô hiểu ý tôi chứ? Để họ biết chính là kéo họ vào cùng vòng xoay nguy hiểm này với cô."

"Tôi hiểu... Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này."

Tính chất của cảnh sát ngầm...tất nhiên là cô hiểu rất rõ. Chỉ là cô không ngờ trong phút chốc bản thân đã được chọn để trở thành cảnh sát ngầm. Càng không ngờ mục tiêu của cô lại là người cô vô cùng thần tượng thuở nhỏ - Shin Jungwoo.

Hyein nhớ rõ cô đã từng hứa với Jungwoo sẽ trở thành cảnh sát... Không chỉ vậy cô còn hứa với chị một chuyện nữa...

-----

Aiki 5 tuổi

"Nika unnie...em xin lỗi... Tại em hư mà mẹ đánh chị..." - Hyein ôm Jungwoo lại thút thít khóc không thành tiếng. Lúc nào cô cũng nghịch phá như khỉ con tăng động. Có chuyện xảy ra thì Jungwoo toàn chịu đòn thay cô một cách oan ức. Luôn là như vậy.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Unnie không sao... Lần sau em phải ngoan được chứ? Không thì mẹ em sẽ cho chị ăn đòn nữa đó." - Jungwoo kéo áo lau hàng nước mắt nước mũi tè le của em. Dù cô có gầy hơn Hyein và cũng không cao hơn Hyein là bao nhiêu thì cô vẫn luôn ra dáng một người chị lớn. Một người chị hết mực thương em.

"Em nhất định sẽ ngoan... Sau này em sẽ làm siêu nhân để bảo vệ cho unnie, không cho ai ăn hiếp unnie nữa..."

"Babo, ngoài đời làm gì có siêu nhân chứ?" - Jungwoo cười xòa trước vẻ ngố không tả nỗi của Hyein. Cứ thế này bảo sao cô không thương em cho được? - "Hay là Aiki làm cảnh sát đi? Trở thành cảnh sát bảo vệ cho chị cũng được nè."

"Cảnh sát sẽ bảo vệ được người khác sao? Cảnh sát có giống siêu nhân đi giúp mọi người không?" - Hyein nhìn cô đầy ngạc nhiên. Thậm chí có khi đây là lần đầu tiên cô nghe đến 2 từ "cảnh sát" không chừng.

"Tất nhiên rồi, cảnh sát còn oai hơn siêu nhân nữa!"

"Vậy được rồi. Em chắc chắn sẽ thành môt cảnh sát. Hứa luôn đó!"

"Cảnh sát phải học giỏi lắm đó nha. Em có chịu học đâu. Cảnh sát còn phải rất thông minh nữa." - Jungwoo nhìn vẻ quyết tâm của Hyein mà không nhịn được cười.

"Có! Từ giờ em sẽ học ngoan. Em thông minh mà, chị hỏi gì em cũng sẽ trả lời được hết!"

"Vậy nếu sau này Aiki thành cảnh sát rồi mà unnie lại trở thành kẻ xấu thì sao? Lúc đó Aiki có bắt chị không??"

"Không đâu!...Ui..."

Vừa dứt câu Hyein liền ăn một cái nhéo mũi của Jungwoo. Cô vẫn cười nhưng lại nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Phải bắt chứ sao không nhóc con! Là cảnh sát tốt thì em phải bắt hết kẻ xấu chứ. Dù đó có là chị đi nữa, em hiểu không?!"

"Em hiểu rồi unnie, Aiki hứa Aiki của chị sẽ là một cảnh sát tốt... tốt nhất trái đất này luôn!!!"

-----

Shin Hyein

Can tội: Buôn ma túy

Án tù: 150 năm

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro