Episode 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ah~... Nika... Không được...tôi không chịu được nữa... Cô giết tôi mất... Aaaahhhh~"

Jihye ôm níu lên người Jungwoo, từng câu chữ len lỏi trong những cơn thở dốc nặng nhọc. Jungwoo mặc những gì Jihye cố van xin, vẫn cứ thế tiếp tục khuấy đảo tinh thần lẫn thể xác cô. Từng cử chỉ hành động đều rất dứt khoát và đầy mãnh lực.

"Nhìn tôi bằng vẻ câu dẫn như vậy... Em nói tôi làm sao tha cho em?"

Jungwoo đưa mắt nhìn kẻ đang toàn thân chịu trận dưới mình không ngừng cười thích thú. Jihye tất nhiên không phải khi không mà trở nên thế này. Suy cho cùng cũng tại cái gã trâu bò Jungwoo đã làm đến lần thứ 5 trong đêm mà vẫn không tha cho cô đấy thôi...

"Xấu xa... ưm..."

Jihye ưỡn người lên khi tên xấu xa ấy vừa chạm đến nơi sâu nhất trong hoa huyệt, bằng tất cả những gì gọi là sinh lực còn sót lại của mình sau 5 lần giao ái đêm nay, hoa huyệt của cô một lần nữa co thắt mạnh, đẩy dòng mật dịch ấm nóng ấy ra ngoài.

Quả đúng như lời Jungwoo nói, cô ta chỉ vừa trở lại sau 2 tuần "nghỉ phép" đã vắt đến cạn hết sinh lực của cô.

Hai tay Jihye dần buông thõng khỏi lưng Jungwoo, tấm lưng trần từ sớm đã chịu không biết bao nhiêu vết cào đỏ. Cô nằm vật ra, mắt nhắm hờ như chưa về đến thực tại.

"Vẫn ra nhiều như vậy, xem ra thêm một lần nữa cũng không có vấn đề đâu nhỉ?" - Jungwoo hôn nhẹ lên cổ cô trong lúc bàn tay nghịch ngợm ấy vẫn còn đang rong ruổi với một nụ cười đầy thách thức.

Jihye hí mắt nhìn vẻ chọc ghẹo của Jungwoo, sự vật vã này của cô quả nhiên rất kích thích đối với một tên máu hăng thích chiếm lĩnh như Jungwoo. Jihye biết nếu mình không khéo sẽ lại tiếp tục bị cô ta "hành" đến chết đêm nay.

Jungwoo thật vậy, ánh mắt cô hướng về Jihye đầy chờ đợi. Lúc này chỉ cần Jihye lên tiếng thách thức hoặc là nài nỉ... Thậm chí là mắng cô. Chỉ cần Jihye lên tiếng thì nhất định cô sẽ vin vào đó mà "thêm một lần nữa". Nhưng thật đáng tiếc cho Jungwoo bởi sau 5 lần vừa rồi Jihye đã rút được cho mình một kinh nghiệm quý giá khác... Một kinh nghiệm giúp cô "bảo toàn tính mạng" của mình.

Jihye chỉ cười, không nói không rằng kéo Jungwoo nằm hẳn lên người mình rồi vòng tay ôm cô lại, vừa xoa đầu lại vừa xoa lưng. Cảnh tượng không khác gì mẹ chăm con cả.

"Ngoan nào Woonie... Ngoan đi em thương nè..." - Jihye vừa xoa lưng cô vừa nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Tuy cô không thế nhìn thấy mặt của Jungwoo lúc này nhưng cô đoán chắc nó sẽ là một khuôn mặt cực kì khó đỡ.

"Cái đ**...??" - Jungwoo vừa nghe xong đã giật mình chống tay ngồi dậy nhưng lại nhanh chóng bị Jihye kéo ngược xuống. - "Gì mà Woonie?!! Nghe cứ như trẻ con vậy!!!"

Phản ứng của Jungwoo quả hệt như cô đoán, giọng điệu đầy ấm ức đó khiến cô phải cố nhịn cười lại trước khi tiếp tục trêu ghẹo.

"Sao vậy Woonie? Woonie không thích mèo-con gọi như vậy sao???"

Jungwoo nghe đến giọng aegyo của Jihye liền nổi cả da gà. Ấy vậy mà mặt cô cũng khi không đỏ ửng lên như đúng rồi. Không lý nào cô lại vừa sợ vừa thích cái kiểu aegyo kì dị này chứ?

"Dẹp... Dẹp hết... Cô làm tôi sởn hết cả da gà lên rồi..." - Jungwoo ngượng chín cả mặt ngóc đầu lên. Khi không cô đang trêu Jihye thì lại bị cô ta phản đòn một cách không thể ngọt hơn nữa. Gì mà Woonie ngoan với cả em thương... Chết... Chắc Jungwoo chết... Ét ô ét giải cứu Monika...

"Sao xấu hổ như gái mới lớn vậy? Mới lúc nãy còn hổ báo chọc tôi mà?" - Jihye chun mũi tiếp tục chọc Jungwoo. - "Xài hao như cô chắc tôi sớm chết vì gãy lưng mất. Bây giờ không chút cảm giác rồi nè..."

"Gì??? Đâu có quá đáng đến vậy chứ? Bộ người cô làm bằng bông sao?"

Jungwoo vừa nghe Jihye than đau liền giật mình ngồi dậy khỏi người cô, ngoan ngoãn chuyển sang phía bên cạnh.

"Ừ... Thì tôi vốn đã bị thoát vị đĩa đệm, giờ lại sắp bị kẻ hao phí như cô làm cho chết rồi. Lúc nãy tôi cản thì không nghe... Điệu này chắc cả tháng nữa cũng không thể..." - Jihye được dịp liền tiếp tục diễn sâu. - "Uiii... Cái lưng của tôi..."

"Một tháng sao????"

Jungwoo há hốc mồm nhìn cô, như những gì Jihye nói, chẳng lẽ bắt cô nhịn "thịt mèo" 1 tháng tới? So với chuyện gọi cô bằng Woonie thì cái này còn kinh khủng hơn nữa.

Cô chết chắc.

Chết chắc rồi!!!

Càng nghĩ Jungwoo càng khó chấp nhận được sự phũ phàng này. Công bằng mà nói, quả nhiên hôm nay Jungwoo trở thành kẻ tin người đến không ngờ, bình thường thì đừng mong có như vậy.

"Ừ đúng rồi... 1 tháng đó... Phải chi lưng tôi được chăm sóc tốt thì có lẽ sẽ nhanh hơn một chút..." - Jihye vờ khép hờ mắt lại nói bâng quơ, để xem hôm nay Monika "trùm" sẽ bị cô dụ đến mức nào đây...

Không cần suy nghĩ quá 1 giây Jungwoo đã đẩy cô nằm sấp lại. Vô cùng tận tâm xoa vai rồi đấm lưng cho cô. Nhiệt tình đến kì lạ.

"Quả nhiên cô cắn thuốc đến đổi tính rồi sao Jungwoo?" - Jihye vừa nói vừa cười khúc khích đầy hứng thú.

"Giữ hơi sức đi Jihye ya~... Em không nên chọc một tên như tôi đâu. Lúc tôi còn tốt thì lo mà tận hưởng."

Jungwoo cũng hùa theo cô vừa nói vừa cười vui vẻ. Dù chuyện cô hạ thấp mình đi xoa lưng cho Jihye bị người khác bắt gặp sẽ rất mất mặt. Nhưng thôi kệ, dù sao ban đầu Jihye cũng có vẻ lo lắng cho cô. Chút hành động này cứ coi như là đáp lễ.

"Sao? Thoải mái hơn rồi chứ?" - Jungwoo vừa xoa vừa hỏi. Hành động của cô có lúc nhẹ nhàng, có lúc lại thô bạo nhưng tất cả đều hợp lý và đúng thời điểm cả.

"Ừ... Cô có tay nghề thật đấy..."

"Còn phải nói, lúc ở bên Mỹ tôi đã đi làm thêm ở tiệm massage đó, không ít mấy chị tây da trắng tóc vàng chỉ định tôi làm riêng cho đâu."

"Gì chứ?" - Jihye chưa kịp nghe Jungwoo nói hết câu đã quay đầu lại nhìn cô đầy ngờ vực. - "Đừng nói với tôi là do cô giở trò với mấy người đó mà bị tống cổ vào đây nha???"

*BÉP*

"Giở trò cái đầu cô! Làm như tôi biến thái lắm không bằng!" - Jungwoo ngay lập tức tát một cái lên lưng cô vừa nói vừa cười.

"Ui... Chứ còn cái gì nữa! Bình thường người khác nhìn vào chẳng ai nghĩ cô làm được gì khác ngoài gây sự đâu."

"Tại bọn chúng không có mắt nhìn người thôi. Tôi có thể tự mình bươn chải khi ở Mỹ đó, mọi thứ đều là tôi tự lo cho mình cả. Chuyện đó không đơn giản như những gì cô có thể tưởng tượng đâu mèo con..."

Jungwoo nheo mắt cười xòa, vui vẻ đưa tay xoa đầu cô rồi nằm vật sang cái chỗ trống eo hẹp bên cạnh. Jihye cũng trở mình lại, xoay mặt nhìn Jungwoo với một chút trêu chọc.

"Thế cô giỏi đến mức nào mà lại vào tận đây hả?"

"Giọng điệu mỉa mai ghê chưa, bộ cô ở nơi này có gì không vui sao? Ở đây không tốt hả?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì, tôi đang hỏi cô mà?"

"Hm... Tôi vào đây... thật ra là vì một kế hoạch..." - Jungwoo bất ngờ hạ tông giọng, gương mặt trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Jihye định bụng trêu lại nhưng cũng bị vẻ mặt đó làm cho hoang mang. Sự nghiêm túc của một kẻ luôn bỡn cợt là thứ không thể xem thường.

Jungwoo chậm rãi thở từng nhịp trước khi ghé vào tai Jihye nói khẽ nhất có thể.

"Tôi vào đây... là để gặp em."

"Cái tên điên này!!" - Jihye đẩy Jungwoo ra ngay khi cô ta dứt lời, Jungwoo thì ôm bụng cười như được mùa, cô không ngờ Jihye lại chăm chú lắng nghe và căng thẳng đến như vậy.

"Hahahaa... Coi cái bộ mặt hóng chuyện của cô kìa. Đừng có nhiều chuyện quá, nhóc con! Không tốt cho cô đâu."

"Không thèm nói với cô nữa."

Jihye vừa vùng người ngồi dậy vừa cười theo tiếng giòn tan của Jungwoo. Mặc dù từ đầu đến giờ cả hai câu nào nói ra cũng đều là móc méo nhau nhưng Jihye thật sự cảm thấy rất vui. Quả nhiên được "tranh cãi" với Jungwoo sẽ khiến một ngày của cô trôi qua ý nghĩa hơn rất nhiều. Hai tuần Jihye chờ đợi đã không uổng chút nào...

"Mới trêu mấy câu mà đã bỏ đi vậy hả?" - Jungwoo nhích người đến chỗ Jihye đang ngồi cài lại nút áo rồi dụi đầu vào lòng cô làm nũng như đứa con bám mẹ.

"Cô nghĩ tôi đi đâu được khi cửa đã khóa rồi hả?" - Jihye bình thản tiếp tục nói gương mặt điềm tĩnh như thường lệ. - "Tất nhiên là lên giường trên ngủ rồi!"

"Xem cô kìa... mới cười được chút đã liền trở lại cái vẻ mặt căm căm như gái ế khó tính rồi."

"Lắm chuyện!"

"Cô cười lên sẽ đẹp hơn."

"Bộ tôi đang làm người cho cô thực tập cua gái sao Jungwoo?" - Jihye nhướng mày nhìn vẻ mặt của kẻ đang thu một cục dựa cả người lên cô thật sự khiến cô không nhịn được cười. Phải rồi! Thỏ con.

Jungwoo rất giống một chú thỏ con lười biếng.

"Né ra nhanh cho tôi đi ngủ nào, con thỏ lườii~" - Jihye thích thú gọi cô bằng biệt danh mới nghĩ ra với đôi mắt cười híp.

"Gì mà thỏ...? Mà thôi kệ cô. Tôi không né đấy! Cô chẳng khác gì sở khanh... Lần nào gì gì với con gái người ta xong mà không ngủ quên thì cũng bỏ đi mất tiêu. Khác gì cưỡi ngựa xem hoa chứ???" - Jungwoo úp mặt lên bụng Jihye, tay chân bám cô dính cứng kết hợp với cả thứ giọng điệu vô cùng nhõng nhẽo. Xem chừng cái lý luận cùi của cô chỉ chọc cười Jihye được thôi chứ đem đi "hăm doạ" được ai.

"Gì chứ?! Là ai làm gì ai hả??"

"Không biết... không cần biết... Chịu trách nhiệm với tôi đii..."

"Aigoo... cái tên này. Rõ là cắn thuốc đến khùng còn chối nữa?" - Jihye vỗ lên trán Jungwoo vừa nói vừa không nhịn được cười. Điệu bộ này của Jungwoo mà để bất cứ ai thấy được thì cô ta có kiếm lỗ chui xuống đất cũng không hết nhục... À mà không... Vốn dĩ cô đã "chui" trong lòng đất sẵn còn gì. Thế này là hết đường cứu. Jihye thật lòng muốn quay lại cảnh này quá đi mất... nhất định đoạn video này sẽ rất mang tính giải trí... Nhất định là thế...

"Nằm trên một giường chật chội lắm. Có lần chính cô bảo ghét chật chứ còn ai?"

"Nhưng tôi còn ghét ngủ một mình hơn." - Jungwoo nhăn trán nhìn Jihye suốt một lúc mới thì thầm.

Quả thật Jungwoo ghét nhất là phải ở một nơi chật chội. Nhưng so với việc nằm một mình thì chuyện chật chội lại chẳng là vấn đề gì lớn lao nữa... Nhất là khi cô nằm với Jihye... Chẳng qua cô đã trót nhớ hoài cái hương hoa thoang thoảng trên người Jihye... Đã không biết thì thôi chứ biết rồi muốn cô dứt ra thật sự rất khó. Có ai đành lòng được? Với cô, Jihye đã trở thành một cái gối ôm tuyệt hảo thoảng hương hoa cho cả 4 mùa rồi.

"Đến chịu cô luôn." - Jihye thở hắt ra rồi toan nằm lên giường theo ý nguyện của kẻ đòi hỏi đó. Tuy nhiên ngay trước khi cô kịp đặt lưng mình xuống thì đã bị Jungwoo nhanh tay hơn kéo ngã cô nằm lên người cô ta.

"Đây. Thế này thì không sợ chật nữa rồi nhé." - Jungwoo nheo mắt cười rồi đưa tay xoa đầu Jihye - kẻ vẫn còn đang ngẩn ngơ chưa kịp hiểu Jungwoo muốn làm gì.

"Tôi đè cô chết thật đó Jungwoo."

"Cô cũng chỉ cỡ một con gấu bông thôi, đừng có tự đắc. Người gì đâu ốm như ma ấy."

"Vậy hóa ra cô ôm ma ngủ hả?"

"Nói nhiều!"

Jungwoo không thèm bận tâm đến câu hỏi của Jihye đã đưa tay ghì đầu cô xuống ngực mình, ôm chặt. Có lẽ Jungwoo không để ý nhưng Jihye lại nghe rất rõ... Rất rõ nhịp tim đang đập nhanh một cách bất thường kia. Cô thật muốn nhìn lên Jungwoo quá... chẳng lẽ cô ta đang đỏ mặt sao?

"Cô làm vậy không sợ tôi nổi máu "đồng bóng" với cô à?"

Jihye thì thầm hỏi sặc mùi trêu ghẹo. Cô đang mong chờ một vài câu chửi bâng quơ, một vài thái độ phản kháng như trẻ con của Jungwoo như mọi lần, cũng có khi nhằm bữa Jungwoo sẽ làm ầm lên... Nhưng cô có thế nào cũng không ngờ được Jungwoo lại trả lời cô bằng một câu khác.

Một câu nói nhẹ như không...

Chỉ một câu nói mà khiến Jihye nín thinh luôn, và mất ngủ suốt cả đêm hôm đó...

"Vậy cô không nghĩ là chính tôi đã nổi máu "đồng bóng" với cô trước à?"

-----

Aiki p.o.v

"Tôi đưa cô đi." - Jaebeom hỏi tôi với một nụ cười khá thân thiện dù cho số lần tôi gặp mặt anh ta đếm chưa đầy một bàn tay. Nhưng theo tôi biết có lẽ gã này khá thân thiết với Leejung và cả Hanee nữa.

"Không cần đâu. Tôi trở về một mình cũng ổn mà hả?"

"Ừ, tôi theo lời trung tá đã thông báo rõ xuống bộ phận là cả đêm qua giữ cô hỏi cung rồi. Yên tâm, không bị làm khó dễ đâu."

"Cảm ơn anh, Jaebeom. Phiền anh để mắt đến Lee... À không, ý tôi là trung tá Lee, cô ấy chỉ mới đỡ thôi..."

Tôi nói nhưng khá ngập ngừng, tôi không chắc đây có phải là một kẻ đáng tin không. Dẫu sao chuyện tôi và Jjung mà để lộ ra bên ngoài thì người khổ nhất vẫn chỉ có em mà thôi. Thận trọng một chút vẫn hơn.

"Cô yên tâm. Nhiệm vụ của tôi mà."

"Cảm ơn anh."

Jaebeom mỉm cười gật chào tôi trước khi quay trở vào văn phòng.

Đêm qua rốt cuộc tôi đã thú nhận tất cả với Leejung, xem như cũng nhẹ lòng được phần nào. Mặc dù vậy nhưng gánh nặng trên vai tôi lúc này cũng vô hình chung trở nên nặng nề hơn. Nếu tôi không thể sớm hoàn thành nhiệm vụ thì cả tôi và Leejung đều rơi vào nguy hiểm.

Một trong những điều quan trọng nhất của một cảnh sát chính là nghe theo chỉ thị cấp trên, đằng này thượng tá Kim - người chỉ huy cũng là người duy nhất nắm giữ thông tin cảnh sát ngầm của tôi đã bị sát hại. Đây chính là những gì ba tôi đã nhắn vào lần viếng thăm trước, ông đã lo rằng mất người chỉ huy sẽ khiến tôi rơi vào tình thế nguy hiểm... Và ông đã đúng.

Với điều kiện cũng như vị thế của gia đình mình, ba thừa sức đưa tôi ra khỏi nơi đây nếu muốn. Chỉ là tôi không muốn.

Một cảnh sát tốt không được bỏ dở nhiệm vụ của mình.

Một đứa em tốt không được bỏ rơi chị của mình. Tôi đã có lời thề với chính mình. Tôi nhất định giúp Jungwoo hoàn lương, nhất định không để chị phạm thêm sai lầm nữa...

Cũng chính vì vậy mà tôi càng phải cố gắng nhiều hơn trong lúc chờ chỉ huy mới của mình ra mặt...

"Ê, Hyein!"

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Và tôi thì chẳng bao giờ thiết tha với chuyện chạm mặt kẻ này cả.

"Lại gì đây Gabee?"

Tôi đáp nhưng không đứng lại, cứ thế thong thả bước đi và kẻ đó cũng lần mò đi theo. Gabee thường đi đâu cũng chỉ một mình, riêng hôm nay tôi lại thấy có thêm hai tên khác nữa theo sau ả. Cũng như một định luật tự nhiên, những thứ gì bất thường đều đi kèm với thứ chẳng tốt lành gì.

"Mày vừa bị hỏi cung à?"

"Có hay không thì sao? Tôi tưởng vốn dĩ giữa chúng ta đâu có mối quan hệ nào để tôi nói cho cô biết?"

"Thôi nào, đừng có học cái kiểu ăn nói khó nghe của bà chị mày chứ."

Gabee quàng vai tôi, tay còn lại thì đưa lên rít điếu thuốc. Sự thân thiết giả tạo này khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi đã định bụng hỏi tiếp nhưng rồi lại thôi, một lời cũng không đáp cô ta nữa.

"Tao nghe nói Jungwoo bị thằng chồng cũ cướp hết mối làm ăn, chuyện đó có thật chứ?"

"Tại sao cô không tự mình đi hỏi đi?"

Tôi vẫn vậy, bình thản như không có gì xảy ra, thậm chí tôi còn phần nào tưởng tượng được vẻ mặt có phần khinh người của tôi lúc này.

"Cái con này! Mày chẳng chút nể mặt sao? Vừa hỏi mấy câu đã tỏ thái độ???" - Một gã đi cùng Gabee huých mạnh tay vào vai tôi hung hăng.

"M* kiếp! Tao có bảo mày động tay động chân với nó sao?!"

Gabee lập tức trừng mắt quát lại kẻ đó. Mọi thứ càng lúc càng trở nên bất thường. Gabee và Jungwoo vốn dĩ chẳng khác gì nước với lửa, tôi lại là người của Jungwoo. Sự thân thiết Gabee đang tạo ra chỉ khiến tôi thấy nó sặc mùi thảo mai, giã lã. Nhất định là có chuyện...

"Mày đừng để bụng nó. Hôm nay tao cũng chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi... Tao cũng muốn chắc là những tin tức vừa qua mình không nhầm..."

"Tôi là người của Jungwoo, dựa vào đâu mà cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết về chuyện của cô ta chứ?"

"Dựa vào chính quyền lợi của bả thôi." - Gabee nhếch mép cười, câu nói của cô ta thật sự rất tối nghĩa. Dựa vào quyền lợi của Jungwoo...là ý nói gì đây?

"Rốt cuộc cô cần gì ở tôi?" - Tôi đứng khựng lại nhìn thẳng vào Gabee hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể. Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên kể cả bây giờ có bị bọn chúng đè ra đập thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên nữa. Hành lang này vốn vắng người qua lại.

"Mày thì chẳng có gì để tao cần hết. Nhưng Jungwoo có... Hơn hết, đây cũng là thứ mà bà chị đó đang rất cần đấy... "

Gabee rít tàn cả hơn nửa điếu thuốc còn vừa cháy đỏ trên tay mình, dứt câu đã bỏ đi thẳng một nước. Trước khi cô ta đi khuất hẳn, tôi có thể nghe thấy rõ những gì cô ta khẳng khái từ đằng xa vọng lại.

"Nói bả đi gặp tao... Tao chờ!"

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro