Episode 19 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Happy birthday Aiki unnieee~"

Leejung ngồi gọn lỏn trong một chiếc hộp carton lớn cùng với một đống chocolate nguyên chất mà Hyein yêu thích. Hai mắt cô tròn xoe long lanh ngước nhìn chị không chớp với nụ cười rạng rỡ.

Hyein gần như ngay lập tức bật cười thích thú.

"Em làm cái gì vậy nè Jjung~"

Vừa nói cô vừa đưa tay nhẹ nhàng một phát bế người yêu cô ra khỏi hộp.

"Em tặng quà sinh nhật cho chị đó còn hỏi." - Leejung cười híp cả mắt, vẫn tiếp tục giữ nguyên bộ dạng ngố tàu cùng không biết bao nhiêu là hạt mút xốp gói quà dính trên tóc mình.

"Tặng quà cho chị sao lại chui vô trỏng?" - Hyein chưa thôi ý định trêu ghẹo cô, tiếp tục hếch mũi lên ra vẻ tra khảo.

"Thì em vô hộp quà để tặng em cho chị mà babo!!"

"Em bảo cái hộp này là gì cơ?"

"Thì hộp quà đó!" - Leejung hào hứng chỉ tay vào chiếc thùng giấy đầy những chữ như open me, surprise... do chính-tay cô viết lên. - "Em tự mình làm hết nhaa!"

"Nãy mới bước vào chị còn tưởng là ai để bom khủng bố trong nhà chị chứ."

"Yaa! Ý chị là sao hả??"

"Em nghĩ thử xem?" - Hyein nhe răng cười nhăng nhở tiếp tục trò chọc phá "tài năng" của Jjung.

"Xấu xa!! Tui đi về... Tui không thèm chơi với mấy người nữa..."

Leejung phụng phịu rồi vùng vằng quay đi. Hyein đứng kề đó cũng không để chậm hơn phút nào đã từ sau lưng cô kéo hông ôm lại đầy dứt khoát.

"Thôi mà, giỡn chút thôi mà." - Aiki phả từng làn hơi nóng hổi vào cổ Leejung thì thầm. - "Ai kêu cả ngày nay em trốn mất tích không thèm nghe điện thoại của chị chi. Tưởng em quên sinh nhật Aiki rồi chứ."

"Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà. Đâu có ngờ chị lại lang thang ở đâu đến tận khuya thế này mới về chứ."

"Chị đi tìm em." - Hyein vẫn vòng tay ôm chặt Leejunh vào lòng. Thời tiết vào mùa này không lạnh nhưng trong lòng Hyein thì rất "lạnh"... "lạnh" vì những điều cô còn đang mang nặng trong lòng, những điều cô đang khao khát được nói cho Leejung biết. - "Chị sợ hôm nay không được gặp em..."

"Sao tự nhiên nhõng nhẽo vậy hả? Mới mấy câu trước còn chọc ghẹo người ta mà." - Leejung đưa tay vòng ngược về sau vuốt ve tóc cái kẻ đang cư xử vô cùng kì lạ kia.

"Mình đi cắt bánh kem đi JjungJjung, chị đã mua sẵn vị dâu em thích đó. Tưởng hôm nay phải một mình ăn hết rồi."

"Chị uống rượu sao? Em có thể nghe thấy mùi rượu đang tỏa ra từ người chị đó." - Leejung hơi chau mày với cái mùi khó chịu từ người Hyein.

"Chút xíu thôi à. Ngoan ngoan đừng giận, đi cắt bánh nào..." - Hyein hôn nhẹ lên má cô rồi cười xòa, cố kéo Jjung nhanh chóng đi về phía sofa cắt bánh cũng là hòng để phân tán sự chú ý của Jjung. Hyein biết "người tình nhỏ" của mình không thích cô uống suốt ngày la cà đi uống rượu bên ngoài.

.
.
.

"Mmmh, bánh này ngon tuyệt đó unnie~~"" - Leejung reo lên ngay khi miếng bánh vừa tan trong miệng mình.

Hyein trái lại chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chống cằm nhìn cô cười mỉm suốt từ đầu đến giờ. Cứ nhìn chăm chú vào Leejung, đôi lúc lại tươi cười rất vui. Cô làm như thể Leejung là một kiệt tác nghệ thuật mà cô chỉ có mỗi một lần trong đời để được chiêm ngưỡng vậy.

"Sao lại nhìn em, ăn đi nè." - Leejung đưa tay bẻ một miếng nhỏ đút cho Hyein rồi tiếp tục nhe răng cười đầy hào hứng. - "Mà hồi nãy Hyein đã ước gì vậy?"

"Chị sao? Chị ước ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi mãi."

"Kéo dài mãi mãi, kéo qua sinh nhật em luôn sao? Đừng có hòng làm vậy để trốn quà em nha!" - Cô tinh nghịch đáp lời Hyein với đôi mắt cười.

"Còn dám nói quà? Quà sinh nhật của tui đâu hả Leejung-ssi?"

Hyein thẳng tay búng lên trán Leejung với lời trách móc đầy bỡn cợt.

"Em tặng rồi chứ bộ!"

"Đâu đâu tui có thấy gì đâu?"

"Đây nè. Nó ngay trước mặt chị nè~" - Leejung vịn đầu Hyein hướng thẳng về phía mình. Vẻ mặt tươi cười của cô thật sự là vitamin hiệu quả nhất đối với Hyein vào bất cứ khi nào.

"Hmm... Rước em về tốn sức nuôi cho béo tốt chứ có làm được gì đâu."

"Có chứ. Biết đút bánh kem cho Hyein ăn đó. Nói aa đi nè."

Leejung nhăn nhở bật cười tiếp tục chìa bánh ra trước mặt Hyein. Gì thì gì chứ cô là cực kì thích "nhờn" với cái tên khờ khạo hay bị cô "dắt mũi" này. Hyein lập tức phì cười lắc đầu từ chối.

"Chị không thích ngọt lắm, em ăn đi, Aiki mua cho em mà."

"Xấu tính quá! Mua cho một mình em mà lại mua cái lớn như vậy. Tính nuôi em thành con heo hả..." - Leejunh chu mỏ bất bình nhưng vẫn liên tục lấy bánh ăn không ngừng. Lúc chiều Hyein chỉ sợ nếu cô mua cái nhỏ thì không đủ cho cô nhóc này ăn. Với tình hình hiện tại thì có thể coi như cô không nghĩ sai chút nào cả...

"Coi em kìa, ăn uống gì tèm lem ra mặt hết rồi."

"A? Ở đâu?" - Leejung ngơ ngác đưa tay chùi nhưng lại quên cả chuyện chính trên tay mình cũng đang còn dính kem. Hôm nay cô ngố ngơ đến khó tin được. Cái vẻ ngốc ngốc đầy hoang mang của Leejung chỉ càng khiến Hyein không nhịn được cười.

"Babo! Ở đây nè..." - Hyein nắm tay Leejung giữ lại rồi tiến sát đến chỗ cô nhóc, không chút ngần ngại mút lấy kem dính ở mép môi của cô.

Leejung hoàn toàn sững người lại trước hành động bất ngờ của Hyein, đôi má sớm chuyển sang màu đỏ ửng. Cái cảnh tượng này chẳng phải là thứ cô hay thấy trên phim sao? Cái cảm giác tim đập mạnh như thể muốn bung ra ngoài của nữ chính ngôn tình là đây sao?

Mút kem đi rồi nhưng bản thân Hyein lại luyến tiếc chẳng rời đôi môi mềm ngọt ấy, giữ lấy mấy giây cô cũng đành hôn nhẹ lên môi Leejung rồi ngập ngừng lùi mình lại. Đầu óc cô loạn xạ bởi mấy suy nghĩ không đầu không đuôi của mình... Bản thân Hyein rốt cuộc là đang muốn gì đây? Con tim và lý trí của cô thật sự đang xảy ra một cuộc tranh cãi vô cùng lớn. Bản thân cô vốn tự nhủ hôm nay nhất định không được ngọt ngào với em, không được chạm vào em...cô biết mình sẽ khó tự chủ được sau khi làm vậy...nhất là khi cô không còn nhiều thời gian ở bên Leejung nữa.

"JjungJjung ngọt quá..."

Hyein nhìn thẳng vào mắt cô thì thầm. Ngay lập tức Leejung bị ánh nhìn say đắm ấy đánh gục, tim cũng lỡ hẳn một nhịp đập.

"Vừa bảo Aiki không thích ngọt mà..." - Leejung trả lời trong lúc cố bâng quơ nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt chết người ấy. Ánh mắt ấy hút chết cô rồi!

"Nhưng Aiki thích em!"

Vừa dứt câu Hyein đã bất chấp chiếm đoạt đôi môi ấy một lần nữa. Bất chấp hiện thực để trao cho em một nụ hôn cuồng si mê dại bằng tất cả tình yêu của mình. Leejung cũng gần như ngay lập tức hòa mình vào vũ khúc tình yêu ấy với Hyein, sự ấm nóng, mềm mại, bỡn cợt,... Tất cả đều tạo nên một nụ hôn chết người.

Trong lúc đắm mình trong nụ hôn thì Hyein cũng thuận tiện đẩy Leejung dựa ra chiếc ghế sofa sau mình. Nụ hôn lúc nhanh lúc chậm, lúc mãnh liệt lúc nhẹ nhàng của Hyein như dẫn Leejung vào cõi mộng. Nơi chỉ có cô và Aiki của cô.

Hơi thở của cả hai càng lúc càng trở nên gấp gáp. Từ lúc nào đôi tay tham lam của kẻ kia đã trượt lên người Leejung đầy kích thích. Lúc những đầu ngón tay ấy trượt dài theo sống lưng cũng là lúc thứ cảm giác kì lạ kia trượt dài trong trí óc và cơ thể cô. Thứ cảm giác cô chưa một lần được biết đến.

"Mmmh..."

Leejung khẽ giật mình ngay lúc tay Hyein chạm lên nơi đang căng đầy phập phồng theo từng hơi thở của mình. Hyein thì vừa xoa vừa nắn, trêu đùa cơ thể Leejung như một món đồ chơi đầy thú vị. Đã vậy đôi môi Leejung vẫn đang bị cô ghìm chặt bằng những nụ hôn ngọt ngào và đam mê đến bất tận. Cách Hyein đánh nhẹ đầu lưỡi hay miết lên môi cô đều khiến cả người cô phải run lên hưởng ứng. Chưa bao giờ Hyein trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt đến vậy.

Một chút dư vị của men rượu còn sót lại trên đầu lưỡi của Hyein thôi cũng đã làm cô say đến không ngờ. Leejung không thật sự thích rượu nhưng ''cách" cô đang nếm rượu thế này thật sự đem lại cho cô một cảm nhận rất lạ, rất khác...rất say.

Hyein chỉ chịu rời đôi môi của cô vào lúc nó đã bắt đầu hơi tấy đỏ, ngay lập tức chị lại vùi mặt vào chiếc cổ trắng của cô, phả ra từng hơi thở nóng hổi đầy kích tình, vừa hôn vừa mút. Chiếc áo với hàng nút bấm của cô cũng bị Hyein một phát giựt phăng ra để lộ chiếc áo hồng nhạt mỏng manh đang cố che đậy nơi đôi gò bồng đầy "hấp dẫn" ấy một cách vô ích.

Bị bất ngờ Leejung liền đưa tay che hờ ngực mình lại vì xấu hổ. Cô chưa từng để mình như vậy với bất kì ai. Nhưng hành động của cô đã bị Hyein phát hiện, chị ta vừa thấy đã chẳng thèm đợi thêm giây nào mà liền giằng tay cô ra rồi mút mạnh lên phần trắng hồng một cách đầy cợt nhả. Hyein dùng lưỡi càn quét khắp nơi trên bầu ngực đầy gợi tình ấy. Lúc này chủ nhân của cơ thể đang được "chăm sóc" kia chỉ còn biết mím chặt môi hứng chịu sự kích thích không ngừng ấy, cả đùi cũng tự động quíu chặt vào nhau vì sự râm ran khó chịu cùng với sự biểu tình nơi thân dưới.

Hành động của Hyein chậm dần, từ từ hôn trượt lên môi cô, mơn man và mút nhẹ như cảnh tượng mèo đã bắt được chuột nhưng không ăn mà cứ thích vờn nó đến điên loạn tâm trí thì thôi. Hyein đặt lên trán Leejung một nụ hôn với nụ cười mỉm, nhẹ kéo hông cô nhóc ôm lại gần và tiếp tục đưa đôi mắt khát tình ấy nhìn sâu vào mắt người cô yêu.

"Aiki babo! Chịu tha cho người ta rồi hả..." - Leejung cắn môi dưới vờ trách móc bằng cách đánh nhẹ lên vai Hyein với đôi má đỏ như cà chua chín. Nhưng chỉ có thể nói rằng...Leejung đã lầm! Lầm to!

Hyein giữ nguyên nụ cười mỉm đầy ẩn ý trên môi, ma mãnh đưa tay vuốt nhẹ lên đùi trong của Leejung.

"Em thật sự nghĩ chỉ có vậy thôi sao?"

Vừa dứt câu Hyein đã mở bung chiếc quần short của Leejung ra, nhanh chóng luồn tay vào chiếc quần jean vướng víu ấy.

"Aikiiiii" - Leejung lập tức xấu hổ, úp mặt mình lên vai Hyein để che đi sự ngại ngùng đang hiện rõ trên khuôn mặt mình. Hyein không nói không rằng liền nhấn nhẹ vào nơi chiếc quần nhỏ đã sớm đẫm ướt của Leejung. Cả người cô liền run lên như thể đây chính là điều cô đợi từ nãy giờ, hai tay cô níu chặt áo Hyein lại gần mình.

"Em thật sự không muốn?" - Hyein vừa vuốt nhẹ lên nơi cấm địa vừa hỏi một câu thừa đến khó tin được.

"Babo!!"

Hyein cười đầy thích thú, xem như câu trách móc kia là lời đồng ý. Cô áp môi mình lên cổ em mân mê để lại đầy những dấu hôn đỏ trong lúc đôi tay kia vẫn không ngừng ve vãn nơi đang ''bật khóc" nghẹn ngào ấy. Leejung sớm được giải thoát khỏi những lớp vải đầy cản trở. Một cách nhanh chóng, Hyein quỳ rạp xuống đất nơi giữa hai chân em, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve tách nhẹ đôi chân đang khép chặt ấy.

"Không được đâu Aiki~~ ...Ưmm"

Chưa kịp phản kháng thì môi Hyein đã trượt đến nơi cần đến. Môi cô vừa chạm vào phía ngoài của hoa huyệt thì cơ thể Leejung đã phản ứng mãnh liệt. Cả người cô vật về sau chịu sự kích thích. Hyein vừa hôn vừa mút nhẹ lên hạt trai nhỏ đang trở nên lấp lánh bởi dịch tình của cô. Leejung chịu không được liền bật ra thành từng tiếng kêu khẽ, đong đưa hòa nhịp với chuyển động của người dưới thân cô.

"Ah~~...chỗ đó..."

Mật dịch trong cô càng lúc đẩy ra càng nhiều nhưng tất cả đều bị Hyein mút sạch. Tay Hyein cũng không chút thừa thãi, hết xoa nắn lên cặp đùi trắng mịn thì lại xoay sang miết lên chiếc rãnh suối nhỏ, hăm he đòi tiến vào bên trong một cách bỡn cợt.

Leejung nhăn trán bởi cái thứ cảm giác đòi hỏi quái đản đang xâm chiếm lấy tâm trí cô. Nơi hoa huyệt cô càng lúc càng trở nên nóng ran và ngứa ngáy đến phát điên, hông cũng không tự chủ đưa đẩy nhẹ nhàng theo từng cái hôn mà Hyein dành cho cô.

Sự mơn trớn ấy càng lúc càng nhanh và dồn dập hơn. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn lúc ban đầu.

"Unnie... Khó chịu quá..."

Hai tay cô ghì chặt Hyein vào thân mình, mọi thứ dần dần trở nên mờ đục trong mắt cô. Hani hiểu ý liền mút mạnh hơn, đầu ngón tay cũng không ngừng mơn trớn trên nơi trơn ướt ấy rồi bất ngờ trượt mạnh vào trong. Leejung ưỡn người lên hứng chịu một cảm giác không biết trước.

*Phập*

"Ưm.."

Một giọt máu đỏ thẫm đi theo mật dịch chảy xuống sofa.

Cảm giác đau đớn không ở lại lâu. Leejung đã nhanh chóng hòa mình vào khúc hòa ca của ái tình với Hyein. Tay Hyein không ngừng trượt vào cửa mình ướt đẫm ấy, càng lúc càng nhanh hơn theo từng nhịp thở của Leejung.

"...Aiki...nhanh lên... Em...sắp..."

Leejung cố nói trong đứt quãng, tay chân quờ quạng khắp nơi tìm điểm tựa. Bất ngờ Hyein cắn nhẹ lên hạt trai nhỏ. Ngay lập tức sau đó là cơn sóng tình ồ ạt từ hoa huyệt ập ra trong cái rùng mình đầy dục cảm của Leejung...

"Ah..."

-----

Leejung p.o.v

*Tít-tít-tít-tít

Tít-tít-tít-tít*

...

"Hm..." - Tôi với tay tắt đi cái chuông báo thức đang inh ỏi kêu rồi ngồi dậy trong mệt mỏi.

Phải mất một lúc để tôi nhận ra mình đang ở đâu - nơi văn phòng làm việc của tôi. Thì ra lại là giấc mơ. Vậy mà cảm giác ấy lại đến với tôi thật đến mức khó tin như vậy. Tôi thật không hiểu bản thân đã nợ tên Shin Hyein đó đến mức nào mà ngay cả trong giấc mơ cũng vẫn còn bị ám ảnh.

Nhưng khoan đã!

Có gì đó không ổn...

Tôi ngạc nhiên tột độ khi nhìn xuống thân thể không một mảnh vải che của mình. Thảo nào từ lúc ngủ dậy tôi cứ cảm thấy lạnh lẽo.

Khắp xung quanh tôi là những chai soju rỗng không.

Đầu cũng có chút âm ỉ.

Tôi không nhớ chắc đêm qua đã diễn ra chuyện gì... Nhưng linh cảm của tôi về chuyện này không tốt...

Thật sự không tốt...

"Trung tá? Cô dậy rồi sao?"

---•---

Cho miếng H AiJung cho nó mận ne 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro