Episode 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiki p.o.v

Tôi không biết mình đã nghĩ gì khi nói ra mấy lời đó. Nhìn vẻ mặt phút trước còn hồ hởi mà phút sau đã lạnh như băng của Leejung khiến tim tôi như bị thắt chặt lại. Việc tôi làm hôm nay không sai nhưng cách thức để làm thì quả thật có chút tàn nhẫn với Jjung rồi...

"Trung tá!" - Tôi hoàn hồn gọi lớn trước khi Leejung đi khuất sau ngã rẽ cuối hành lang - "Nếu có thể xin em hãy kiên nhẫn một chút..."

Bóng em khuất mất trước khi tôi nói dứt lời... Không biết em ấy có nghe được những lời nói đầy muộn màng đó không nhưng tôi cũng đành chịu, cũng tại chính mình trước mà thôi. Dẫu sao tôi vẫn mong em ấy đã nghe thấy. Chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa thôi...

Xung quanh tôi lúc này sự tĩnh lặng thấu đến tim gan. Chẳng phải nhà ngục này luôn ồn ào sao? Sáng thì ồn ào cãi vã, tối lại ồn ào dục ái... Chẳng phải như vậy sao?!

...Vậy mà cớ gì bây giờ nó lại im lặng đến thế này? Cớ gì chỉ có mỗi lòng tôi là gào thét trong im lặng...

Tôi - lại một lần nữa là kẻ tội đồ.

Leejung - lại một lần nữa chịu thêm một nỗi đau vì tôi.

Có lẽ tôi đã không nên mở lòng mình ra quá sớm như vậy. Tôi phải hiểu trong hoàn cảnh này thì chuyện gì nên làm, chuyện gì không... Nhưng tôi đã không hiểu gì cả, đã làm theo cảm xúc để rồi lại phạm sai.

Ít nhiều thì cho đến hiện tại tôi vẫn là kẻ tù tội, một kẻ tù tội với cái án chung thân không còn tương lai. Leejung thì khác... Em ấy là cảnh sát, là chỉ huy của người khác, là kẻ đứng đầu trại giam, là một kẻ chấp pháp với tương lai rộng mở... Chỉ suýt chút nữa tôi đã hại chết tương lai của em ấy rồi.

Thật may mắn khi có thể nghe lời cảnh báo từ bố. Nếu hôm nay bố tôi không nói cho tôi biết về những lời bàn tán thậm chí là tố cáo Leejung và tôi thì có khi tôi vẫn mắt nhắm mắt mở để được ở cạnh em ấy như những ngày ngắn ngủi vừa rồi. Những ngày mà với tôi nó như sự tái sinh sau mấy năm ròng rã tồn tại lay lắt trong trại giam này. Nhưng sự tái sinh của tôi lại là sự kết thúc của Leejung, kết thúc sự nghiệp, kết thúc hạnh phúc... Thậm chí còn là kết thúc cuộc đời ở nơi chỉ có bốn bức tường này...

-----

"Nếu như những ngày tháng tươi đẹp này của chúng ta kết thúc thì sao?" - Em ngước nhìn tôi với đôi mắt long lanh đầy lo lắng.

"Lúc đó Ikki và em sẽ bắt đầu những chuỗi ngày còn đẹp hơn bây giờ nữa."

"Hôm bữa chính chị vừa bảo mọi thứ rồi sẽ đến điểm dừng, nói xạo em hả?"

Leejung nhéo mũi tôi rồi tiếp tục nhõng nhẽo.

"Thì có khi sẽ dừng... Nhưng rồi sẽ lại bắt đầu. Có khi sau này sẽ có người khác cùng em bắt đầu tuyệt hơn với Aiki nữa. Em không thích vậy sao?"

"Không! Em thích Aiki thôi." - Leejung mỉm cười dụi mũi vào vai tôi thì thầm. - "Nếu như bắt buộc phải dừng thì lần sau, lần sau nữa... Em cũng chỉ muốn mình có thể được bắt đầu với Aiki, một mình Aiki thôi."

"Babo! Em như vậy sẽ bị chị ăn hiếp đó"

"Hii"

*Chụt*

Em nhe răng cười như một cô nhóc nghịch ngợm. Vừa nhướng người hôn lên má tôi vừa đỏ mặt xấu hổ.

"Em yêu chị, Aiki~~"

-----

"Tại sao cô lại nhẫn tâm hãm hại cô ấy chứ??? Thậm chí đó chỉ là một đứa trẻ còn chưa kịp ra đời!!!" - Bố tôi trừng mắt quát lên đầy tức giận với mẹ.

"Em không có. Thật sự không phải em làm!!"

"Đi! Đi mau!! Ra khỏi nhà tôi!!"

Vừa nói ông vừa xô mẹ ra khỏi cổng đầy nhẫn tâm.

"Mẹ...mẹ ơi!"

"Woonie!!!!!"

Mẹ cố với nắm lấy tay tôi nhưng ngay khi tưởng chừng như tôi nắm được tay mẹ thì cũng là lúc người đàn ông to cao tôi gọi là bố ấy giựt mạnh tôi về phía ông. Với một đứa nhóc chỉ mới 8 tuổi như tôi mà nói thì chính là không cách nào chống trả được.

"Người tàn độc như cô không có tư cách nuôi con. Đi mau đi trước khi tôi báo cảnh sát!"

"Đừng appa!!!! Đừng đuổi mẹ con đi mà...!!!!"

Tôi gào lên trong vô vọng. Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy chính là người mẹ yêu thương của mình đang quỳ rạp xin bố nghe bà giải thích cùng với sự thống thiết gọi tên tôi trước khi cánh cửa sắt đen kia đóng rầm lại.

"Woonie! Woonie à!!!!!"

*RẦM*

"Umma!!!!"

Jungwoo bật ngồi dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi cũng đầy nước mắt.

"Jihye? Cô đâu rồi Jihye????" - Bất chợt cô trở nên hoảng loạn khi trước mắt mình chỉ là một màu tối đen như mực.

"Đây nè, tôi chỉ đi lấy nước uống thôi mà!"

Nước còn chưa kịp trôi xuống bụng Jihye đã phải vội vội vàng vàng chạy từ góc phòng đến chỗ Jungwoo.

"Cô bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình à?"

"Ừm..." - Jungwoo vịn được vai của Jihye liền an tâm hơn đôi chút thở phào. - "Hyein về chưa?"

"Tôi không để ý lắm, có lẽ chưa." - Jihye vừa nói vừa leo lên giường trên nằm lăn ra vươn vai.

"À...ừ...ngủ đi."

Jungwoo ậm ừ rồi im lặng suốt hồi lâu. Những thứ gọi là "ký ức" kia đang đua nhau chạy loạn trong tâm trí cô. Đáng lẽ tâm trạng cô sẽ không thành ra thế này nếu hôm nay người đàn ông đó không đến. Người mà cô đã thề với lòng sẽ không bao giờ gọi ông một tiếng "appa" nào nữa trong suốt quãng đời còn lại của mình. Ngày ông đuổi mẹ cô đi cũng chính là ngày bắt đầu chuỗi ngày dài đen tối của Jungwoo. Cuộc đời cô bế tắc đến nước này nên gọi là do cô hay do ông cũng không sao nói chính xác được.

"Cô nhớ nhà sao?" - Jihye cất tiếng hỏi khẽ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Tôi không có nhà." - Câu trả lời của Jungwoo được thốt ra nhẹ như thể trong lòng cô đang rất thanh thản. - "Càng không có cái gọi là gia đình."

Jihye ngập ngừng một chút trước khi hỏi tiếp, đôi mắt vẫn lơ đãng nhìn lên trần nhà. Trong lòng cô vốn có nhiều điều bản thân rất thắc mắc nhưng chưa có dịp hỏi. Ngày hôm nay: một ngày hiếm hoi mà Jungwoo bớt "hách dịch" đi một chút liệu có phải là thời cơ của cô?

"Cô ghét Hyein lắm sao? Hai người là chị em sao không có vẻ gì hòa thuận vậy?"

"Hey! Đừng có thấy hôm nay tôi dễ dãi thì muốn hỏi gì hỏi chứ cô nhóc nhiều chuyện?!"

Jungwoo đá nhẹ vào chân giường vừa nói vừa cười giỡn.

"Cô quên giao kèo rồi sao? Tôi có quyền hỏi cô bất cứ điều gì mà, chưa nói mấy tháng qua tôi còn không hỏi cô câu nào đó."

"Hay lắm nhóc. Dồn lại một lần để hỏi câu thật khó sao?" - Jungwoo vừa nghe xong liền bật cười khanh khách thích thú. - "Để xem nào... Tôi không ghét Hyein. Nhưng tôi ghét Shin Hyein, ghét tất cả những người mang họ Shin."

Jihye nghe xong có chút buồn cười, ngay lập tức thò đầu nhìn xuống chỗ Jungwoo đang nằm.

"Chứ cô nghĩ mình tên gì vậy quý cô Shin Jungwoo?"

"Thì tôi có bảo trừ bản thân mình đâu?! Thậm chí tôi ghét bản thân mình nhất, ghét vì mình đã được sinh ra..."

Jihye mỉm nhẹ thay cho lời đáp rồi chỉ nằm im lặng. Cô bất chợt nhớ đến một vài chi tiết mà cuốn tự truyện của Hyein có nói tới. Về một gia đình thương nhân danh giá nhưng cũng đầy tai tiếng từ ngày chuyện ông Shin bỏ người vợ ở quê nhà lộ ra ngoài. Như những gì cô nghe được Gabee nói khi nãy, có lẽ nào mẹ của Jungwoo là người vợ sau? Và mẹ con cô ấy chính là người làm cả dòng họ phải "xấu hổ"? Nhưng nếu như vậy thì quả thật có chút kì lạ khi Hyein gọi cô ta bằng "chị".

"Ưm... Ah... Nhanh lên... Nhanh nữa lên..."

Mấy âm thanh kì lạ từ đâu đó vang lên phá tan bầu không khí im lặng vốn có nơi hành lang lạnh lẽo này. Ngay lập tức sau đó là những tiếng ồn ào phản bác của những kẻ khác.

"Im m* đi cho người khác ngủ!"

"M* kiếp mấy con điếm!!"

Tất cả những điều đó đều khiến Jihye cảm thấy rất kì lạ. Có gì đó không đúng ở đây có phải không? Tại sao bình thường khi cô "cùng với Jungwoo" cũng có những lúc "ồn áo, náo nhiệt" nhưng cô lại chưa từng một lần nghe lời than phiền? Hay do lúc đó cô đã chú tâm quá mà không nghe thấy??

"Cô ngủ rồi hả?" - Jihye lên tiếng hỏi sau một khoảng lâu im lặng.

"Chưa. Có chuyện gì muốn nói sao? Hay là âm thanh đó khiến cô hứng lên rồi?" - Jungwoo trả lời cô bằng thái độ cợt nhả như thường ngày.

"Điên! Đầu cô chỉ nghĩ được đến thế à??!"

Câu trả lời của Jungwoo làm Jihye có chút mất hứng, vốn cô còn đang tính hỏi Jungwoo thêm vài điều nữa.

"Hahahah... Sao cũng được, xuống đây luôn đi." - Jungwoo tiếp tục trêu cô bằng cách đạp vào giường trên nhưng Jihye lại chẳng thèm đáp lời cô lấy một chút.

"Ê mèo con! Dỗi rồi hả?"

Jungwoo leo lên cầu thang rồi đứng hẳn ở đấy nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cô.

"Này này, trả lời đi chứ, tôi biết cô chỉ vờ ngủ thôi." - Jungwoo đưa tay chọc nhẹ vào đôi má bầu bĩnh như trẻ con của Jihye trêu ghẹo. - "Tôi không có phải mấy đứa đồng bóng đâu mà lại đi dỗ dành một đứa con gái."

"Tôi đâu dám cậy gái thẳng như cô đi năn nỉ mình chứ Jungwoo-ssi."

Giọng điệu đầy mỉa mai của Jihye lập tức khiến Jungwoo khó chịu. Ý cô ta là gì khi cố tình nhấn mạnh hai từ "gái thẳng" chết tiệt đó?!

"Xuống nằm với tôi." - Jungwoo tiếp tục nói như ra lệnh. Tất nhiên thái độ ngang ngược đó chẳng ảnh hưởng gì đến Jihye - một kẻ cứng đầu không kém cô.

"Để cô lại om sòm lên là tôi hứng hay sàm sỡ cô chắc? Cô có bị ảo...mmmh~"

Jihye vừa ngước về phía Jungwoo than trách chưa được mấy câu đã bị đôi môi của tên chết tiệt ấy gắn chặt lên mình hôn ngấu nghiến. Lúc này cả hai như đang trong cảnh hôn ngược nổi tiếng trong bộ phim SpiderMan vậy.

Jungwoo lúc nào cũng vậy, tham lam và bạo ngược. Nụ hôn của Jungwoo lúc nào cũng như muốn giằng xé đôi môi mềm của cô ra làm trăm mảnh như những tên mãnh thú. Ấy vậy mà cô lại mê đắm nụ hôn ấy, thế có chết không chứ... Hay lẽ nào cô ở nơi này đã cô đơn đến phát rồ, đã trống trải đến mức chỉ cần có người "trao" thì cô "nhận" ngay tắp lự. Một Jihye dễ dãi như vậy ở nơi này, có thật sự ổn không?

Nụ hôn sâu nhanh chóng đẩy cả hai vào tình trạng thiếu oxi, vậy mà chủ nhân của nó vẫn không ngừng quấn lấy môi của đối phương, không ngừng vờn nhau trong những mộng ảo kì lạ của cảm xúc.

Jungwoo chủ động dần rời bỏ đôi môi ửng hồng thơm mềm kia, mặt cô cũng trở nên ửng đỏ. Đôi má ửng này là do thiếu oxi hay là do tim Jungwoo đang đập nhanh đây? Từ trước đến nay chưa có "đối tác" nào của cô có thể khiến con tim cô chạy loạn nhịp chỉ bằng một nụ hôn như thế.

"Nếu còn đứng đây tôi sẽ làm sập cầu thang đó..."

Jungwoo đưa tay vuốt lên má Jihye thì thầm. Cô không nhắc có khi Jihye cũng không nhớ từ ban nãy đến giờ vẫn là Jungwoo đeo trên cầu thang giường để nói chuyện với cô. Vẻ mặt hơi khó ở pha lẫn cái kiểu làm nũng của trẻ con khiến Jungwoo ngang ngược trở nên thật "đáng yêu" trong mắt Jihye.

Nhìn Jungwoo hệt như đứa bé gái nhỏ đang vòi vĩnh vậy. Nói thì có vẻ hơi kì lạ nhưng quả thật nếu mà Jihye có đứa 'em gái' như Jungwoo thì cô sẽ cho nó mọi thứ mình có. Đó thật sự là suy nghĩ ngay lúc này của Jihye.

"Người ta nói tới vậy mà cũng không thèm phản ứng hả?"

Jihye cố nén cười lại rồi nhích nhẹ người áp sát vào tường chừa khoảng trống. Xong xuôi cô lại cố tình bung hờ nút rồi kéo trễ vai áo xuống để lộ chiếc xương đòn cùng bờ vai trắng mịn của mình với ánh nhìn đầy câu dẫn. Dù bây giờ xung quanh có tối đen như mực thì Jungwoo vẫn thấy rõ những thứ mình cần thấy... Thấy rõ sự mời gọi chết người mà Jihye đang bày ra trước mắt cô.

"Thay vì cầu thang... Thì làm sập giường đi~"

---•---

Minh hoạ sắc nét nha ahihi~

Riết rồi tui ngứa tay tới độ 1 ngày thiếu điều chỉ muốn xả hết từ đầu tới cuối luôn á trời ơi 😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro