Chapter VII: Shin Sisters - Episode 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Noze p.o.v

Cũng đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày Hyein nói với tôi Hanee không còn trên đời này nữa. Thật ra mà nói... Tôi cũng không biết mình đang cảm thấy gì. Tôi và Hanee biết nhau chưa lâu nhưng cũng có thể xem cô ấy như người thân nhất của tôi ở đây. Cô ấy không còn... tôi cũng có chút tiếc nuối. Cũng may vẫn còn có Hyein là thường nói chuyện với tôi nhất, điều này cũng khiến cuộc sống của tôi dễ thở hơn so với việc phải suốt ngày "hấp hối" nằm dưới tên Jungwoo chết tiệt kia.

Tôi đã nghỉ hẳn công việc trong nhà bếp, có lẽ nó không thật sự phù hợp với tôi. Vả lại bây giờ cũng không còn Hanee, mất đi "đầu tàu" đã khiến cái bếp đó còn loạn hơn thế chiến thứ hai, tôi thì đã chán lắm rồi cái cảnh tranh giành nhau như thế.

Công việc của tôi hiện giờ thật sự rất đơn giản, đó chính là làm sao để tập trung "ở tù" cho thật tốt. Chỉ vậy thôi. Nhưng cũng nhờ có vậy mà tôi biết được nhiều thứ hơn về "sự vận hành" nơi đây.

Nơi mà luật pháp không là thứ nắm quyền. Nhưng cũng là nơi không chỉ toàn những tên tội phạm máu lạnh.

End p.o.v


"Cô không định tìm cho mình một công việc mới sao?" - Hyein nằm lăn lên giường nhìn về phía Jihye, không sao giấu được tò mò trên khuôn mặt.

"Cô không nghe mấy tên ngoài kia xì xào bảo tôi đã có "việc mới" sao?"


Hyein nghe xong câu trả lời lại càng thắc mắc hơn cả lúc chưa hỏi. Ngoài việc Jungwoo đã bảo quản ngục cho Jihye ở hẳn bên chỗ chị ta thì trong suốt mấy tháng qua cô chẳng thấy Jihye có gì khác lạ hay đổi mới cả. Cô luôn dành cả ngày để đọc sách và loanh quanh trong buồng giam, chỉ có mỗi thế.


"Gì chứ?! Ngày nào cũng gặp cô, cô có làm gì đâu?"

"Làm điếm. Điếm đương nhiệm của Shin Jungwoo." - Jihye nhướng mày nhìn cô ra vẻ nửa thật nửa đùa.

"Đừng giỡn nữa, tôi biết cô sẽ không gán mình vào cái danh đó đâu."

Hyein nghe cô nói xong liền thở phào, gì thì gì chứ cô biết tính chính xác của chuyện này là bao nhiêu. Cô biết Jihye không quá lâu nhưng cũng đủ hiểu tính cách của cô. Một người cứng đầu và đừng hòng bắt cô "khuất phục" bất cứ ai.


"Rốt cuộc tại sao mọi người ở đây lại sợ Jungwoo?" - Jihye bất ngờ hỏi trong khi mắt vẫn nhìn cuốn truyện trên tay không rời.

"Có thể là do khuôn mặt đáng sợ của chị ta chăng?" - Hyein mỉm cười như một thói quen. Cô rất hay cười... Chỉ có điều không có mấy nụ cười là thật lòng cả.

"Cô ta chỉ cố tỏ ra mình đáng sợ thôi."

"Ai cố tỏ ra mình đáng sợ vậy?" - Jungwoo bất chợt nhếch mép đi vào đầy thong thả.

"Tôi nói cô đó."


Jihye đáp lời không chút cảm xúc. Ngay cả liếc nhìn Jungwoo một cái cũng không có.

"Tôi vừa đi một chút đã liền tằng tịu tâm sự với kẻ khác. Em lẳng lơ vậy sao Jihye?" - Jungwoo giữ nguyên điệu cười trên môi, nằm phịch xuống gần cô đầy mệt mỏi. Không đợi Jihye trả lời, cô tiếp tục nhìn sang phía Hyein nói với vẻ ngông ngênh. - "Ông già đang đợi mày đấy Hyein. Quyền thăm đặc biệt."

Jihye vừa nghe nhắc đến "quyền thăm đặc biệt" liền giật mình nhìn lên. Đây có phải là điều cô đã từng nghe Hanee nhắc đến? Cái được gọi là "phần quà" mà chính phủ dành cho những phạm nhân cải tạo tốt hoặc có hoàn cảnh đặc biệt - quyền thăm nuôi không cần đợi đến dịp lễ tết. Tối đa 2 năm 1 lần và lần thăm nuôi này không được phép ở lại đêm như dịp trung thu vừa rồi.

Nhưng nếu không nằm trong hai trường hợp trên thì vẫn còn cách thứ 3 để có nó: Chính là tiền.

Bởi thế mới nói đồng tiền là vạn năng.

Jihye thay vì thắc mắc ai là người đến tìm Hyein thì cô lại quan tâm đến chuyện làm sao Hyein có được "quyền thăm đặc biệt" hơn.

"Ý chị nói appa??" - Hyein giật mình đứng bật dậy, hai mắt trố ra nhìn Jungwoo ngạc nhiên. Cô thật sự sợ bản thân chỉ là nghe lầm.

"Nếu mày gọi ông ta là thế."

Jungwoo tiếp tục làm ra bộ mặt như thể mình không hề quan tâm. Hyein cũng chưa kịp nghe trọn câu đã hớt hải chạy đi. Đúng lúc đó Gabee lại xuất hiện như một bóng ma ngay song cửa với khuôn mặt hào hứng theo dõi chuyện vừa diễn ra ở đây.

"Tội cho bà nhỉ, Monika." - Sự xuất hiện của Gabee lập tức gây ấn tượng mạnh với Jihye, ấn tượng về ngày hôm đó. - "Vừa nãy mặt còn mừng rơn khi tưởng quản ngục gọi mình. Rốt cuộc là nhầm giữa Shin Jungwoo và Shin Hyein. Chắc bà mong "người đó" đến tìm chứ gì?"

"Mày nên ngậm miệng lại trước khi tao tống mày ngược trở vào biệt giam. Lần trước chưa đủ với mày sao?" - Jungwoo liếc nửa mắt nhìn cô với thái độ căm ghét tột cùng.

"Tôi chỉ nói sự thật. Bà phải chấp nhận việc người đó chưa bao giờ xem bà là con của ông ta đi. Đứa con khiến cả dòng họ Shin phải xấu hổ!"

*ĐÙNG*

"Tao bảo mày câm miệng lại!!! Mày điếc rồi sao??"

Jungwoo nhanh như báo, thoắt cái đã xô mạnh Gaee đập người vào hàng song của buồng giam đối diện. Hai mắt cô long lên đỏ ngầu, mạnh bạo túm chặt cổ áo Gabee lên.

"Tao hỏi mày điếc rồi sao???"

Gabee mặc cho Jungwoo hăm doạ, cô vẫn giữ vẻ mặt thích thú của mình, đã thế còn bật cười lớn hơn.

"2206! Buông cô ta ra!" - Tên quản ngục đứng cách đó không xa cũng nhanh chóng chạy tới. - "Dạo này tổng giám ngục quản chặt lắm, tôi không thể nương cho cô đâu!!"

Jungwoo hừ lên một tiếng rồi buông tay đẩy Gabee ra đất, bực dọc quay trở ngược vào chỗ Jihye đầy kìm nén. Tên giám ngục chẳng đợi gì hơn lập tức lôi đầu Gabee đi khỏi trước khi Jungwoo đổi ý, Gabee thì vẫn vậy, vừa cười vừa nói vọng lại từ xa:

"Bà với mẹ của bà đều là nỗi nhục nhã của dòng họ Shin, hahaahaha"

-----

Jungwoo vào trong liền thả mình lên chiếc giường sắt, quay mặt hẳn vào tường không nói lời nào. Sự im lặng đến bất thường ấy đã thu hút sự chú ý của Jihye. Một tên như Jungwoo chưa bao giờ biết cái gì gọi là chữ "nhịn". Huống hồ khi nãy Gabee lại nói với cô ta những câu như vậy, thế mà một cái đấm cũng không có. Jungwoo thật sự không có ý định xuống tay với Gabee lần này.


"Jungwoo?" - Jihye tiến đến gần cô gọi khẽ.

"Không có hứng! Đi tìm người khác đi!!" - Jungwoo trả lời cộc lốc bằng thứ giọng nghẹt nghẹt kì lạ.

"Nhìn tôi cô chỉ nghĩ đến chuyện lên giường thôi sao?!" - Jihye chau mày không vui. Cô thật sự đang có ý quan tâm cô ta. Ấy vậy mà Jungwoo chỉ có mỗi chuyện "thoả mãn" trong đầu. - "Nếu muốn thì hôm nay tôi để cô một mình, tôi sẽ xin giám ngục sang bên Hyein."

Jihye nói đoạn liền xoay người đi. Trong lòng không phải vì dỗi mà đi mà là vì cô cảm thấy Jungwoo đang cần không gian riêng tư một mình.


"Khoan!" - Jungwoo bất chợt kêu lớn.

"Sao đây t..." - Jihye xoay người lại, chưa kịp nói hết câu Jungwoo đã bất thình lình ôm chặt rồi gục đầu lên vai cô thì thầm.

"Tôi ghét ở một mình..."


Jihye thấy vai áo mình dần đẫm ướt. Có chuyện gì đó không hề ổn trong tình thế này...


"Nika? Cô khóc à?"

.
.
.

"...Đừng đi..."


Jihye lặng người khi nghe hai từ "đừng đi" phát ra từ miệng của một tên suốt ngày chỉ toàn biết nói những lời khó nghe kia. Không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy hai từ ấy trở nên đau lòng đến lạ thường.

-----

Phòng thăm người thân


"Nếu không phải vô tình biết được ta cũng không biết con sẽ giấu ta đến bao giờ nữa."


Người đàn ông ngồi đối diện Hyein nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng.


"Appa... Con cũng không muốn. Nhưng..."

"Con không cần nói nữa. Ta hiểu nỗi lòng của con. Nhưng con cũng nên biết tình thế bây giờ của mình đang nguy hiểm thế nào." - Bố Hyein ngắt lời không để cô nói hết. - "Hãy cân nhắc lời đề nghị của ta. Chỉ cần con nói một tiếng..."

"Không đâu! Con nhất định sẽ làm cho đến cùng!" - Cô nói với vẻ chắc nịch, gật nhẹ đầu cố tạo niềm tin nơi người đàn ông này.

"Ta chỉ sợ mẹ con không đợi được, Hyeinie."

"Mẹ con? Mẹ không khỏe??"

"Con cũng biết sức khỏe bà sao rồi. Ta không thể nói trước gì cả."

Hyein lặng người đi, một lời cũng không thốt lên được.

"Sắp hết giờ nhé!" - Tên quản ngục đứng sau khung cửa nói vọng vào nhắc nhở.

"Hyein... Còn một chuyện nữa. Khi nãy lúc ngồi đợi con ta đã nghe được. Ta không chắc nhưng mà..."

.
.
.

"Mấy người xong chưa đấy? Hết giờ rồi!" - Tên giám ngục thế ngông ngênh bước vào. - "Đi thôi 0709."

"Tạm biệt appa..."

Hyein nói khẽ rồi đứng lên đi cùng tên giám ngục. Trước khi cô đi khuất hẳn thì giọng nói quen thuộc của người đàn ông cô gọi là 'bố' ấy lại một lần nữa vang lên.

"Nghĩ kĩ đi Hyein..."

.
.
.

"Tôi sẽ đưa cô ta đi. Chị về chỗ của mình đi."

"Trung tá Lee...?" - Tên quản ngục nhìn Leejung có chút e dè.

"Sao còn chưa đi???"

"À vâng. Vậy làm phiền trung tá. Tôi về phòng trực."

Cô ta nói xong thì quay đi nhưng vẫn còn chút gì đó e dè nhìn ngược lại chỗ cả hai đang đứng. Leejung thì không hiểu tại sao nhưng Hyein thì có...

Kể từ đêm đó, cái đêm Leejung bên cạnh "an ủi" cô vì cái chết của Hanee, cả hai cũng đã dần dần chữa lành mối quan hệ của mình. Không ai chính thức nói với ai điều gì nhưng cũng tự động thu dần khoảng cách với nhau hơn, cũng không còn ai nhắc đến những chuyện trong quá khứ nữa. Số lần Leejung "mời" cô lên phòng riêng có chuyện cần cũng dày đặc hơn. Và tất nhiên điều đó không thể không khiến mọi người cả quản ngục lẫn phạm nhân nghi ngờ chuyện của bọn họ.

Hyein lẳng lặng đi theo Leejung mà không nói bất cứ lời nào, trong đầu cô lúc này thật sự còn rất nhiều thứ phải nghĩ. Nghĩ về gia đình cô. Nghĩ về vấn đề bố mình vừa nói. Nghĩ về... những lời đồn đại bố cô nghe được...

"Em vừa nghe tin báo là đã chạy đến chờ chị rồi." - Leejung đi sát đến Hyein chìa tay cho cô một viên kẹo. - "Em cứ nghĩ chị sẽ vui mới phải chứ? Có chuyện gì không ổn sao?"

"Không hẳn... Chị đang nghĩ mấy chuyện ở nhà thôi."

"Không nói cho em biết được sao?"

"Chuyện không quan trọng lắm đâu." - Hyein trả lời trong lúc cố né tránh ánh nhìn của Leejung. Cô thật không muốn đem thêm rắc rối tới cho người con gái này nữa.

"Giữa chúng ta đừng có thêm bí mật nữa Hyein, khó lắm mình mới yên được mà. Hôm nay về chỗ của em đi, em có quà cho Hyein."

"..."

"Hyein a~" - Leejung thấy Hyein không đáp liền kéo tay cô lại làm nũng.

"Đừng có vậy nữa!" - Hyein giật tay ra với chút khó chịu, vốn trong lòng cô vẫn đang rối bời từ khi nãy. - "Em không biết mọi người đang nói gì về em sao trung tá?!"

"Chị đâu cần gắt lên như vậy. Bọn họ nói gì kia chứ?? Em không có gì hổ thẹn khi đã làm tốt mọi nhiệm vụ của mình cả!"

"Ở những chỗ này đừng có tỏ ra thân mật quá, em không nghe những kẻ khác đã nói gì về chúng ta đâu. Em cũng nên cẩn trọng thân phận của mình."

"Em muốn chúng ta được như ngày trước là sai sao? Hơn nữa hành lang này cũng đâu có ai chứ Shin Hyein??!"

Leejung chau mày nhìn Hyein đầy ấm ức, cô vốn chỉ đang muốn khiến Hyein có thể thoải mái hơn nhưng thái độ Hyein đối với cô lại càng ngày càng quá đáng hơn. Hyein chẳng mấy khi lớn tiếng với cô như vậy cả.

"Như ngày trước vốn là không thể nào!! Tôi là tên tù tội còn em là kẻ chấp pháp. Chuyện chúng ta vốn dĩ là không thể nào nữa!! Đến bây giờ em vẫn không thể hiểu được chân lý đó sao??"

"Bây giờ ý chị muốn sao chứ?" - Leejung đứng khựng lại nhìn theo bóng lưng của Hyein buông ra mấy câu lãnh đạm.

Hyein bước chậm lại rồi dừng hẳn, dùng hết can đảm để nói thật rõ từng chữ.

"Nếu không thật sự cần thiết, chúng ta cũng không nên gặp nhau đâu trung tá Lee..."

.
.
.

"Được thôi! Như chị mong muốn!"

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro