Episode 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jihye!"

Kang Hyein còn chưa kịp bước đến đã gọi lớn.

"Cô chưa khỏi hẳn đâu, tại sao lại ra đây?"

"Hyein?"

Jihye nghe tiếng gọi liền chống tay ngồi dậy. Khắp người cô chỉ muốn rã ra đến nơi. Lưng, hông, chân,... không có chỗ nào là không đau nhức cả.

"Oh my god..." - Hyein vừa xông đến liền khựng lại quay ngoắt đi khi thấy cảnh tượng trước mặt mình: cảnh tượng Jihye 100% khoả thân khuất sau tấm chăn đắp hờ. - "Cô mặc đồ vào trước đi, tôi sẽ đợi bên ngoài."

Jihye vốn còn đang mơ màng vì giấc ngủ sau khi "lao động mệt nhọc" cả đêm kia nhưng vừa nghe Hyein kêu lên cũng đã giật mình ý thức được sự trớ trêu mà mình đang lâm phải. Với một số người ở đây có lẽ đã quen với việc nhìn thấy người khác khoả thân nhưng chính phản ứng của Hyein là thứ khiến cô thấy xấu hổ nhất. Có lẽ chỗ này chẳng ai phản ứng như Hyein cả... Không lý nào cô ta ở đây bấy lâu mà vẫn không quen với điều đó?

"Hyein, mình về phòng đi." - Jihye bước ngang qua cô khều nhẹ.

Hyein không nói không rằng bước sang phòng bên cạnh cùng Jihye, rót đầy ly nước rồi mang đến cô gái đang ngồi tựa lưng đầy mệt mỏi kia.

"Mới sớm ra đã tìm tôi?" - Jihye đón lấy ly nước, một hơi uống cạn sạch.

"Tôi vốn định hỏi sao cô không ở lại khu y tế... Nhưng tôi biết tại sao rồi."

"Ê, đừng có hiểu theo cái nghĩa đó chứ!! Không phải tôi chủ ý ra đây chỉ để làm... cái cô đang nghĩ trong đầu đâu!" - Jihye vừa thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Hyein liền suýt nữa thì phun sạch nước ra ngoài, không ngừng ra sức phản bác.

"Đùa với cô thôi! Đừng hoảng lên vậy chứ!" - Hyein bật cười trêu Jihye. - "Tôi có chút khâm phục cô đấy. Ngày đầu tiên cùng với Jungwoo chẳng ai mà không liệt giường cả. Tính ra cô vẫn đi lại được là tốt rồi."

"Cô nghĩ tôi nên tự hào về chuyện đó sao...? Là phát sinh ngoài ý muốn thôi... Tôi vốn xin ra để tìm sách đọc. Sách thì đọc hết rồi nhưng chưa có kết thúc, mà có lẽ tôi phải chờ khá lâu để đọc tiếp rồi."

Jihye vừa nói vừa đưa quyển sách về phía Hyein, nói đúng hơn đó không phải sách mà chỉ là một tập giấy được soạn thảo sơ sài.

Hyein vừa thấy nó liền giật mình cầm lên xem, mặt có chút ngạc nhiên.

"Ở đâu cô có nó???"

"Hanee cho tôi mượn."

"Tại sao cô lại nói là phải chờ khá lâu để đọc tiếp???" - Hyein hạ giọng với chút e dè, tự hỏi không lẽ mới đó Jihye đã biết Hanee không còn nữa, thậm chí Hanee còn chưa kịp lựa lời nói với cô...

"Cô sao vậy? Thì vụ hôm trước chẳng phải Hanee đã bị vào biệt giam sao? Không đợi cô ta về thì sao có thể mượn phần tiếp theo?" - Jihye tròn mắt nhìn cô đầy kì lạ, biểu hiện của Hyein thật sự đột ngột rất khác thường.

"Jihye à... Chính Hanee cũng không có phần tiếp theo đâu. Cô đợi chị ấy "về" cũng vô ích. Thậm chí người viết ra cái này cũng không có phần tiếp theo đâu."

Câu nói có phần đầy ẩn ý của Hyein gợi đến cho Jihye một suy nghĩ, một suy nghĩ mơ hồ nhưng không phải không có cơ sở.

"Không lẽ..."

"Cái này là của tôi viết... Là tự truyện..."

Trích đoạn tự truyện của Shin Hyein

Chương I

"Aiki, em đừng chạy giỡn trong nhà. Dì sẽ la đó."

Mặc kệ cô chị chỉ lớn hơn nó ba tuổi đang cố ngăn những trò nghịch phá của nó lại, một đứa trẻ nghịch ngợm và cứng đầu như Aiki thì chẳng ai có thể ngăn được nó cả. Ngăn cứ ngăn. Quậy vẫn quậy.

"Bắt em đi, bắt em lại được rồi nói!"

"Đừng giỡn nữa Aiki, dì sắp về rồi..."

"Không đứng đó chị làm gì em... Áa!"

"Coi chừng!!!"

Aiki chưa kịp nói dứt lời đã hụt chân xuống cầu thang do không chú ý. Monika lúc này như một con chim nhanh nhẹn, thoắt cái đã bay đến ôm chặt cô nhóc lại. Phản ứng nhanh là thế... Nhưng thay vì giữ được Aiki thì cả hai lại cùng nhau lăn xuống cầu thang. Có trách cũng chỉ có thể trách do cả hai đều là trẻ con, một đứa không thể đủ sức giữ đứa còn lại được. Huống hồ Monika gầy còm còn Aiki lại béo tròn no đủ.

Monika vòng tay ôm chặt đầu Aiki lại để bảo vệ cho em. Vừa hết cầu thang cô đã lo lồm cồm ngồi dậy trước.

"Aikiii~, em có sao không? Em có bị thương không???"

Aiki mặc cho cô chị dù toàn thân cũng đang đau không kém gì cô vẫn lo cho mình trước, cứ thế khóc, khóc oà lên như những đứa trẻ con vẫn hay làm.

"Ngoan để unnie xem, đừng khóc unnie thương mà." - Monika cố dịu giọng vỗ về Aiki bướng bỉnh. Cô không chỉ lo cho Aiki mà còn lo cho chính mình... Thật sự tình thế của cô bây giờ rất nguy hiểm.

"Monika!!!!!! Mày lại ăn hiếp em sao??"

Người phụ nữ vừa đẩy cửa vào đã cao giọng trách mắng.

"Con... Con không có. Aiki vô ý trượt té..."

"Trời ơi con tôi! Đúng là không thể để Aiki ở nhà với mày mà! Mẹ mày đã hại tao sảy thai một lần. Bây giờ đến mày cũng muốn hại luôn Aiki sao?!"

"Unnie không có mà mẹ..." - Aiki thấy vẻ mặt tức giận của mẹ mình cũng liền hoảng sợ theo Monika.

"Con không cần bênh nó đâu Aiki." - Người Aiki gọi là mẹ xoay sang cô với khuôn mặt vô cùng hiền dịu, khuôn mặt trái ngược hoàn toàn khi bà ta đối với Monika...

"Còn mày! Hôm nay nhất định phải cho mày một bài học. Vào đây!!!"

-----

"Hồi đó cô quậy thật..."

"Cô thật sự ngạc nhiên sao? Bây giờ tôi thay đổi quá nhiều đúng không..." - Hyein nhoẻn miệng cười khi cùng Jihye nói lại chuyện cũ, từ từ ngả đầu lên vai Jihye tìm điểm tựa. Cả đêm qua cô thật đã rất mệt.

"Cả đêm cô không ngủ sao?"

Hyein không chú tâm đến câu hỏi của Jihye, từng hơi thở đều có chút nặng nhọc vẫn phập phồng trong lồng ngực còn lắm ngổn ngang từ đêm qua kia.

"Cô có nghĩ tôi rất tệ không?" - Hyein nói trong lúc đôi mắt vẫn khép hờ.

"Vì sao cô hỏi vậy?"

"Những người yêu thương tôi... Đều vì tôi mà chịu tổn thương..."

"Khi không cô lại nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện khác sao??"

"Chị gái, người yêu, bạn tốt... Tất cả bọn họ đều vì tôi mà chịu nhiều tổn thương. Có phải những chuyện tôi đang làm là sai không Jihye?"

Jihye lặng đi một chút, nếu trước đây Hyein nói với cô những lời này thì chắc chắn cô sẽ không hiểu gì cả. Nhưng bây giờ, chính xác hơn là từ lúc cô biết "quyển sách" kia là do Hyein viết thì cô cũng mơ hồ hiểu được những gì không đầu không đuôi Hyein đang nói ngay lúc này.

Cũng như cô đã từng nghĩ, nội tâm của mỗi người ở nơi đây đều không hề đơn giản như vẻ ngoài của họ. Hanee, Hyein, thậm chí là Jungwoo... Không có ai tự nhiên xấu, càng không có ai tự nhiên lại đi làm những chuyện đẩy cuộc đời mình vào chốn lòng đất ngột ngạt này. Ai cũng có lý do của riêng mình, kể cả chính bản thân cô.

Một lý do đau nhói lòng.

"Cô mệt rồi Hyein, ngủ chút đi."

Hyein tiếp tục rúc người vào lòng Jihye tìm bình yên, từng lời thì thầm vừa đủ cho hai người nghe.

"Cuốn truyện đó... Là do tôi cho Hanee unnie mượn. Chuyện Hanee unnie lừa cô... cũng là vì tôi mà chị ấy phải làm vậy. Còn tôi chỉ biết báo hại chị ấy thôi..."

"Tôi hiểu mà, tôi sẽ không trách Hanee unnie đâu. Còn cô chỉ cần đợi chị ấy về là có thể chính thức nói tiếng xin lỗi rồi. Hôm nay cô cư xử lạ quá Hyein."

"Không thể... Tôi không thể đợi chị ấy nữa rồi."

Hyein vừa nói vừa nghẹn lại, cố giữ sự bình tĩnh cần thiết.

"Hyein..."

"Hanee unnie sẽ không về nữa. Mãi mãi không về đây nữa đâu..."

-----

Văn phòng kiểm soát

Leejung cầm cốc coffee trên tay mà thẫn thờ ra. Cả sáng nay cô cứ trong trạng thái của người mất hồn như vậy. Cô thật không dám tin những chuyện đã diễn ra vào hôm qua. Những thứ đó không đơn thuần là giấc mơ nữa. Nó thật. Rất thật.

Hyein cứ thế gục lên vai cô nức nở như trẻ con. Nhìn chị ta đầy vẻ bất lực và đau thương. Leejung thường nhận bản thân ngày trước trong lòng có ghen ghét với Hanee nhưng đến nước này thì không còn như vậy nữa. Dù cho người cô yêu đang khóc hết nước mắt vì người đó thì cô cũng không còn ghen tức gì nữa. Cô chỉ thấy thương. Vừa thương cho Hyein vừa thương cho Hanee. Nhưng quả thật có những chuyện cô không thể tuỳ tiện nói ra cho Hyein biết quá sớm...

"Tất cả là tại tôi. Tại tôi mới ra cớ sự như vậy... Tại tôi..."

Hyein vừa nói vừa khóc, tay không ngừng đấm xuống sàn.

"Chị đừng như vậy nữa Hyein!" - Leejung cố khống chế tay Hyein lại để tránh kẻ kích động này tự tổn thương chính mình. - "Bình tĩnh lại trước đi."

"Còn gì để nói nữa chứ! Không phải tôi...mmm!"

Không để Hyein tiếp tục làm ồn thêm nữa, Leejung nhanh chóng khoá chặt môi kẻ đó bằng một nụ hôn. Dù sao chuyện cô đưa phạm nhân đến phòng riêng của mình cũng chẳng tốt lành gì, cô nên phòng hờ rắc rối thì hơn.

Ngay lúc môi cả hai vừa chạm vào nhau thì Leejung đã như bị điện giật. Sự mềm mại này chẳng phải là thứ mà cô đã điên loạn nhớ mong suốt mấy năm qua sao? Những ngày tháng vắng đi hơi ấm này cô đã trải qua như thế nào? Leejung thực không còn rõ nữa.

"Bây giờ thì chị bình tĩnh được chưa?" - Leejung buông Hyein ra rồi quay đi giấu đôi má ửng đỏ của mình. - "Chị về chỗ của mình đi."

"Jjung!" - Hyein bất ngờ ôm chặt cô lại. - "Chưa được!"

"Chị còn muốn sao nữa Hyein??" - Leejung run giọng, cả người đều là đang cố giữ lấy chút lý trí còn sót lại sau nụ hôn đó để đáp lời Hyein.

Hyein không đáp, vẫn giữ nguyên tư thế ôm Jjung của cô từ sau lưng nhưng lúc này tay cô không còn yên vị một chỗ nữa mà đã nhẹ nhàng lân la khắp nơi trên người Leejung đầy cợt nhả. Bất ngờ cô hôn lên cổ em, vừa hôn vừa nút nhẹ lên chiếc cổ trắng mịn ấy.

"Ưmm... Hyein... Ở đây không được..." - Leejung cố oằn mình tránh sự kích thích của Hyein. - "Có camera... Vào trong đã..."

.
.
.

"Ah~... Từ từ..."

Hyein vẫn vậy, không một lời đáp trả trong lúc hai ngón tay cô trượt dài vào bên trong hoa huyệt. Bên ngoài cũng không vì thế được yên thân mà phải trân người chịu đựng sự ướt át từ chiếc lưỡi tham lam của kẻ đó.

"Ah... Ưm... Chết em mất Hyein~"

.
.
.

"Ưm..." - Leejung đứng tựa vào tường, mồ hôi vã ra như tắm. Hai tay cũng đang tự chạm lên những chỗ riêng tư mơn trớn. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cô thành ra thế này. Tên Hyein đó thật sự đã bỏ bùa cô sao??

"Hye...in..." - Cô vừa khẽ gọi tên kẻ ấy vừa rùng mình đẩy dòng nước tình nóng hổi ra khỏi người mình.

Cô không thể suốt ngày làm chuyện này trong giờ làm việc của mình được... Nhưng quả thật là rất khó để kìm chế. Có khi cô thật sự cần một loại thuốc nào đó để ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ quái đản này. Một phần vẫn là phải trách Hyein - kẻ khiến cơ thể cô trở nên nhạy cảm đến mức này. Tất nhiên cô chẳng lấy gì tự hào về chuyện này cả.

*Knock knock*

"Tôi Jaebeom đây trung tá."

"Vào đi."

Leejung vừa nghe giọng của Jaebeom liền vui như bắt được vàng.

"Chuyện tôi giao anh thế nào rồi?" - Leejung nhìn vẻ mặt của Jaebeom đầy lo lắng. Câu trả lời của Jaebeom thật sự hoặc là sẽ cứu sống hoặc là sẽ giết chết một mạng người.

"Báo cáo trung tá! Nhiệm vụ đã thành công mĩ mãn!!"

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro