Chapter VIII: Mission Impossible - Episode 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-1 tuần trước-

Leejung p.o.v

"Mọi chuyện vẫn đang rất tốt. Tôi có chụp hình về cho cô xem đây."

"Xem ra cô ấy rất tươi tỉnh. Chúng ta mạo hiểm thành công rồi." - tôi vui mừng cầm điện thoại Jaebeom, chăm chú vào mấy bức ảnh anh ta đem về từ đất liền.

"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì Leejung-ssi?" - Jaebeom vừa nói vừa giúp tôi sắp xếp lại đống hỗn độn trên bàn làm việc.

"Anh không cần nôn nóng vậy đâu, nghỉ ngơi chút đi. Nhiệm vụ này khiến anh mệt rồi."

Tôi rót cho anh một ly nước và tiếp tục nói.

"Anh chuyển hình cho tôi nhé."

"Vâng."

Tôi gật nhẹ đầu nhìn anh rồi thoải mái dựa ra ghế. Lúc này tôi tự hỏi mình có nên cho Hyein xem những tấm hình này hay không. Nó nhất định sẽ khiến chị rất vui. Hay là tôi đợi đến ngày chính thức hoàn thành kế hoạch này để cho chị bất ngờ? Điều nào sẽ tốt hơn nhỉ...

Thật sự trong lòng không biết phải làm sao mới diễn tả hết sự vui mừng của mình. Những điều mà ngày qua tôi cùng Jaebeom âm thầm thực hiện là một điều hết sức hoang đường. Thậm chí là còn có chút "lách luật"... Một kẻ chấp pháp như tôi vốn không nên nói đến từ này mới phải... Mà thôi kệ đi, tôi nói đi cũng phải nói lại, lúc đó không quyết định làm vậy thì có thần tiên cũng chẳng cứu nổi người đó nữa. Dù sao hồ sơ báo cáo lần này cũng đã được chuẩn bị, mấy bữa nữa đưa lên tổng cục trình bày là xong. Mong là mọi chuyện không quá nghiêm trọng...

"Trung tá này..." - Jaebeom bất ngờ thì thầm thu hút sự chú ý của tôi. Gương mặt thoáng buồn đó lại hiện lên trên một người suốt ngày làm vitamin cười cho phòng giám sát. Quả thật là một chuyện hiếm có.

"Hm? Cần gì anh cứ nói, không cần phải câu nệ quá đâu. Tôi xem anh như bạn của mình mà." - Tôi cố dùng thái độ vui vẻ đáp trả, mong là phần nào giảm bớt nỗi lo của anh.

"Việc hôm trước... Ý tôi là người đó, người đó thật sự không thể tiếp tục cuộc sống bây giờ sao?"

Mặc dù câu nói của Jaebeom có vẻ không rõ nghĩa nhưng tôi hiểu được anh muốn nói gì. Vì mọi chuyện chưa thật sự ổn thỏa nên cả hai chúng tôi đều tránh nhắc thẳng đến người này. Đồng thời tôi cũng nhận thấy một sự day dứt trong câu hỏi của anh... Sự day dứt lẫn quan tâm trên mức bạn bè thông thường của anh dành cho người đó.

"Tôi rất tiếc, Jaebeom... Luật vẫn là luật." - Tôi vỗ nhẹ vai anh cố động viên, thật sự chuyện này tôi không thể giúp được. - "Chẳng lẽ anh...?"

"Thích... Một chút thôi." - Jaebeom cười nhìn tôi. Một nụ cười buồn đến lạ thường. - "Tôi cũng không hiểu vì sao...có lẽ do gần đây có thêm nhiều thời gian ở bên nên nảy sinh chăng?"

"Jaebeom... Tôi mong anh hiểu..."

Câu dặn dò chưa kịp nói hết của tôi nhanh chóng bị Jaebeom cắt ngang.

"Tôi hiểu. Yên tâm đi trung tá. Tôi biết mình nên hay không nên làm gì mà."

Jaebeom lại cười. Giá như tôi tin nụ cười đó là thật lòng. Còn đằng này nó chỉ khiến tâm trạng của tôi chùng xuống theo. Yêu một người không nên yêu. Cảm giác này tôi biết chứ...biết rất rõ là đằng khác.

Như tôi và Hyein chăng?

Một tình yêu không có kết cục.

Vậy mà tôi vẫn cố chấp. Suy cho cùng cũng vì chữ yêu.

End p.o.v

-Tối hôm trước-

"Như ngày trước vốn là không thể nào!! Tôi là tên tù tội còn em là kẻ chấp pháp. Chuyện chúng ta vốn dĩ là không thể nào nữa!! Đến bây giờ em vẫn không thể hiểu được chân lý đó sao??"

.
.
.

"Nếu không thật cần thiết, chúng ta cũng không nên gặp nhau đâu trung tá Lee..."

-----

*XOẢNG*

"Trung tá?? Cô ổn chứ?" - Jaebeom có chút hoảng sợ, không ngừng đập cửa phòng Leejung. Anh vốn định tìm cô có chút chuyện riêng nhưng suốt từ nãy đến giờ gọi cô đều không có lấy một chữ trả lời, bây giờ còn nghe thêm mấy âm thanh đáng ngờ lại càng khiến anh thêm phần sốt ruột.

"Chết tiệt..." - Jaebeom càng nghĩ càng không yên, nhanh chóng chạy bay biến đến bàn của phó tổng lục tung với mong mỏi có thể tìm thấy chìa khóa sơ cua của văn phòng.

Vừa tìm dược anh đã như kẻ mất trí, mở cửa xông vào đầy hoảng sợ, radar cũng được chuẩn bị sẵn phòng trường hợp có kẻ đột kích cần gọi viện trợ.

Nhưng hóa ra anh chỉ đang lo thừa.

"Trung tá?" - Jaebeom vội chạy đến đỡ Leejung đang gục dưới sàn, nhìn khung cảnh chai lọ lung tung thế này anh cũng đoán được Junghwa đã uống không ít. Chỉ là anh không biết cô tìm đâu ra nhiều rượu như vậy. - "Cô sao vậy nè??"

"Jaebeom..."

Leejung ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, vừa gọi tên đã liền gục đầu lên vai anh bật khóc nghẹn ngào. Khóc như một đứa trẻ.

Jaebeom có chút hoảng loạn nhưng cũng nhanh chóng định hình được hiện tại. Dẫu sao anh cũng là một người học tâm lý, hơn nữa là tâm lý học tội phạm. Với chuyên môn thiên về đọc vị nhân tâm cộng với những sự kiện trong thời gian vừa qua thì anh cũng đủ mơ hồ đoán được chuyện đang xảy ra.

Chỉ có thể tóm tắt một câu rằng... Chuyện của Leejung và Hyein, anh biết. Vì ai mà Leejung lại thực hiện nhiệm vụ mạo hiểm đó...anh cũng biết.

"Người đó từ chối tôi...nhất quyết từ chối tôi..." - Leejung nghẹn ngào ôm vai anh khóc. Tất cả những gì cô cần lúc này chính là một điểm tựa. - "Cái gì gọi là "kiên nhẫn một chút"? Kiên nhẫn ư? Chị ta nói với tôi những lời như dao như thép ấy rồi lại bảo tôi kiên nhẫn là sao...."

Leejung tiếp tục nói trong uất ức, mặt đỏ lên không chỉ vì khóc mà còn vì men rượu.

Cảnh tượng này quả thật khiến Jaebeom có chút xót xa. Nhìn Leejung lúc này lại chợt khiến anh nhớ đến người đó. Một người cũng từng khóc rất nhiều vì chữ yêu.

"Không sao... Qua rồi trung tá... Mọi chuyện qua rồi..." - Jaebeom vòng tay ôm cô, cố vỗ về làm cho cô khá hơn. - "Đừng khóc. Đêm nay tôi sẽ uống với cô... Đừng khóc nữa..."

-----

"Jihye! Ở đây này!" - Hyein lớn tiếng gọi khi vừa thấy Jihye thấp thoáng ngoài cửa. - "Jungwoo đâu rồi?"

"Cô ta nói bận việc không xuống ăn." - vừa đáp cô vừa ngồi xuống chiếc bàn ăn thường ngày cô vẫn ngồi cùng chị em nhà Shin.

"Hôm nay làm gì mà xuống trễ vậy?"

"À...ừ... bận chút chuyện..." - Jihye ậm ừ cho qua trong lúc tiếp tục cắm mặt vào phần ăn của mình, cô thật sự cần nạp năng lượng vào lúc này.

Jihye tất nhiên cũng rất muốn nói cho Hyein biết tại sao mình lại chậm chạp khác ngày thường như vậy nhưng cô không thể. Cô không thể nào nói do đêm qua đã khiến cô đến ngồi dậy cũng không nổi chứ nói gì đến nhanh nhẹn cho được. Càng nghĩ cô lại càng tức chết cái tên Jungwoo khó ưa kia. Cô vốn chỉ định trêu ghẹo một chút, không ngờ lại làm máu 'dằm khăm' của cô ta dâng đến ngút trời, phải đến tận sáng, đến tận khi chiếc giường cũ kĩ cũng sắp sập đến nơi thì Jungwoo mới buông tha cho cô.

Như thể đọc được mọi suy nghĩ trong đầu Jihye, Hyein tiếp tục hỏi.

"Lại là do Jungwoo sao?" - Hyein nhìn cô bằng đôi mắt ân cần đến lạ thường. - "Chị ta không biết nghĩ cho người khác gì cả."

Những lời ngụ ý quan tâm của Hyein làm Jihye có chút kì lạ xen lẫn chút niềm vui. Hyein chưa bao giờ nói với cô những lời như vậy và Jihye cũng rất ít khi được người khác ân cần như vậy.

"Đừng bận tâm, đâu có gì nghiêm trọng. Cũng tự tôi muốn thôi. Jungwoo không tệ đến mức đó đâu."

Hyein chau mày khi nghe Jihye bênh vực cho Jungwoo, cô cảm thấy mọi thứ đang dần đi theo chiều hướng cô không muốn nghĩ tới. Nỗi lo của Hyein không chỉ đến từ việc cô nghĩ cho Jihye mà còn là nghĩ cho chính "nhiệm vụ" sắp tới của mình.

"Cô có nhớ những gì lúc trước tôi nói khi cô vừa bắt đầu giao du với Jungwoo không?"

Jihye vừa nghe đến đã có hơi chút khựng lại, nụ cười trên môi cũng dần trở nên gượng ép lạ thường. Những gì Hyein nói với cô là những thứ cô từng không chút để tâm nhưng lúc này đã khác. Bằng một cách kì lạ, cô nhận ra mình chưa từng bỏ lơ những thứ có liên quan đến Shin Jungwoo.

"Nhớ... Cô bảo nếu muốn giao du với Jungwoo thì nhất định không được yêu cô ta chứ gì?"

"Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi..."

Cả hai nhìn nhau lặng đi hết mấy giây. Không phải không có gì để nói mà là không biết mở lời thế nào cho phải. Cuối cùng Jihye lại là người thở hắt ra và cất lời trước với một nụ cười nhạt tuếch.

"Mọi thứ không như cô nghĩ đâu."

"Tôi cũng mong vậy."

"À Hyein, nếu như không lầm thì có lần cô nói rằng sinh nhật của Jungwoo là vào tháng 6 phải không?" - Jihye giật mình nhớ ra liền sốt sắng hỏi.

"Ừ, thì tháng 6. Nhưng cô tính làm gì đó? Tôi vừa nhắc là..."

Hyein chưa kịp nói hết liền bị Jihye xen vào, vừa nói vừa cười cái vẻ ngố ngố không chịu được của Hyein.

"Đã nói là không như cô nghĩ mà. Suy diễn quá nhiều rồi đấy."

"Có trời mới biết đàn bà con gái mấy cô nghĩ gì!" - Hyein lắc đầu trưng ra bộ mặt bất lực nhưng cũng đáng yêu đến lạ.

"Nói như thể cô là đàn ông vậy. Tôi gọi cô bằng oppa luôn nha? Được không hả Hyein oppa~"

Jinye ngả người vờ dựa lên vai Hyein trêu trong lúc cười tít cả mắt. Quả nhiên Hyein là một người luôn khéo léo trong chuyện đem đến cho người khác niềm vui.

Đối với Jihye thì mọi thứ vẫn đang diễn ra rất bình thường, cái dựa vai hay nụ cười đó cũng hoàn toàn là bình thường...

Nhưng có lẽ chỉ mình cô nghĩ vậy.

"Jihye!! Cô đang làm gì ở đây vậy hả??!"

Jungwoo quát lớn ngay khi vừa xuất hiện. Chẳng ai biết cô đã ở đây từ bao giờ, đã thấy được những gì nhưng thái độ cộc cằn đó thì không thể không có nguyên nhân.

"Không thấy còn hỏi? Là đang ăn đó!" - Jihye chau mày nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Mới sáng nay còn vui vẻ với cô thì vừa quay qua đã lại thô lỗ.

"Chỉ là ăn thì cũng không cần làm mấy chuyện chướng mắt người khác vậy đâu."

Jungwoo thô bạo đẩy khay thức ăn của Hyein đi rồi xen vào giữa một cách ngang ngược. Chuyện hôm qua cô vẫn đang không vui. Chuyện làm ăn thì vừa gặp trắc trở. Bây giờ cộng luôn cả chuyện cô thấy "điếm" của mình đang vui vẻ với người khác thì trong cô thật sự bùng nổ.

Jihye thân với ai không thân lại thân ngay Shin Hyein. Chẳng phải đang muốn chọc cô tức chết sao?

Jihye và Hyein gần như đã quá hiểu tính của Jungwoo. Cả hai im lặng không nói gì, bởi có nói thì Jungwoo cũng chẳng nghe, thậm chí có thể còn khó ưa khó ở hơn nữa. Nhưng đến vậy cũng không làm Jungwoo khá hơn chút nào. Sự im lặng đồng nhất của cả hai khiến Jungwoo tức chồng lên tức, giận đổ vào giận.

"Nói đúng quá nên không trả lời được hả?" - Jungwoo giở ra nụ cười khó ưa đến kì lạ của mình. - "Sao im lặng vậy? Sao không tán tỉnh nhau tiếp đi?!"

Jihye đứng bật dậy nhìn Jungwoo với vẻ mặt ức đến trào ngược, một từ cũng không nói nên lời.

"Gì? Lại còn nhìn tôi? Hết con nhỏ Hanee lại đến Hyein. Cô thật sự thích tán tỉnh mấy tên có máu đồng bóng này lắm à??"

Jihye máu tức dồn hẳn lên mặt. Cô thật không thể hiểu nổi cái kiểu sáng nắng chiều mưa, ngang ngược và chuyên thích đi kiếm chuyện của Jungwoo.

"Cô..."

"Wow...Tôi vinh hạnh được ai nhắc đến thế này?"

Jihye chưa kịp nói gì đã bị một giọng nói khác từ đâu chen ngang. Một giọng nói quen thuộc. Rất đỗi quen thuộc.

Mọi người không ai bảo ai đều ngay lập tức xoay đầu nhìn phía phát ra giọng nói đó. Cả sự ồn ào của khu vực cũng liền trở nên im bặt trong một khắc.

Khuôn mặt đó.

Nụ cười đó.

Dáng vẻ đó.

Không thể nào khác được nữa.

.
.
.

"Jeong Hanee?!"

---•---

Yeye chị Mật cơm bách nè 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro