Episode 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Seongwoo, giảng viên từ studio cử đến. Rất hân hạnh được biết cô, Jihye-ssi"

.
.
.

"Em nhảy rất tốt đó Jihye, bây giờ nên đổi lại thì hơn, em là người hướng dẫn còn tôi là học viên."

"Anh nói quá rồi Seongwoo." - Jihye cười ngượng khi Seongwoo không ngừng tâng bốc mình

"Không có lời khen nào là quá đáng khi dành cho em cả. Tôi muốn ngắm em nhảy mỗi ngày..."

"Ý anh là gì chứ?"

"Là mỗi ngày, từ giờ đến cuối đời...tôi muốn ngày nào cũng có thể bên em, cùng em nhảy. Em sẽ đồng ý chứ?"

.
.
.

"Rên rỉ cho tôi nghe đi nào, cô đã rất sung sướng khi làm điều đó với chồng tôi mà?!"

"Aah... Làm ơn... Tha cho tôi..."

"Tha? Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi..."

.
.
.

"Anh chưa từng... nói với tôi là anh có vợ..."

"Jihye... Anh xin lỗi. Xin em...xin em giúp anh... Anh biết em yêu anh mà, anh cũng vậy Jihye... Anh xin em..." - Seongwoo quỳ gục dưới chân cô, hèn nhát như anh đã từng. Không còn gì ngạc nhiên nữa.

.
.
.

"Đúng vậy, chính mắt tôi thấy Jihye đã ra tay sát hại vợ tôi... Tôi mong tòa đòi lại công bằng cho vợ tôi. Cô ấy chết oan uổng quá..."

.
.
.

"Bị cáo Noh Jihye, cô có thừa nhận đã ra tay giết hại Ong Seonghee - vợ của anh Ong Seongwoo hay không?"

"..."

"Bổn tòa xin nhắc lại, cô có thừa nhận đã ra tay giết hại cô Ong Seonghee hay không?"

"Tôi thừa nhận."

-----

"Cô tỉnh rồi!" - Hyein reo lên khi vừa thấy Jihye hí mắt ra.

Ánh sáng chói của chiếc đèn trên trần khiến Jihye phải mất vài giây mới thích nghi được. Khắp cả người đều cảm thấy đau nhức, đầu cô nhói buốt như thể đã ngủ quên rất lâu. Đã thế còn toàn mơ đến những chuyện ngày trước với Seongwoo nên mệt mỏi cũng tăng lên vài phần.

"Hyein? Tôi đang ở đâu...?"

"Cô không nhớ đêm qua đã trải qua chuyện gì sao??"

"Đêm qua..." - Jihye chau mày cố lục lọi trong kí ức của mình những hình ảnh mơ hồ - "Tôi đã đi theo Hanee, sau đó Rihey và Gabee xuất hiện...sau đó...sau đó là gì tôi thật không nhớ được nữa..."

"Cô đã bị sốc thuốc đấy."

"Sốc thuốc..." - Jihye thì thầm nghĩ đến viên màu trắng nhỏ mà Gabee đã cố đưa vào miệng mình khi đó. - "Không phải ma túy chứ??"

"Không hẳn, nhưng cũng đại loại vậy. Cũng may giờ cô ổn rồi..."

*RẦM*

Hyein vừa dứt lời thì cánh cửa bị người nào đó mở toang ra đầy mạnh bạo.

"Hyein!!! Cô ấy không ổn rồi!!!" - Leejung gần như hét toáng lên khi vừa xuất hiện, cả người ướt đẫm mồ hôi vì chạy gấp rút đến đây.

"Chết tiệt!! Cô nằm nghỉ đi Jihye, tôi phải đi xem thế nào."

Noze p.o.v

Tôi còn chưa kịp nghe Hyein nói rõ chữ đã thấy cô chạy như bay đi mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đối với tôi. Kể từ việc làm sao tôi thoát khỏi hai tên biến thái đó, cho đến việc ai là người đưa tôi vào đây, tại sao Hyein lại có vẻ như biết tất cả? Vậy bây giờ Hanee, Rihey và Gabee đang ở đâu???? Tôi thật sự muốn giải đáp được tất cả những câu hỏi đó.

Bình thường trí nhớ của Jihye tôi cũng không tệ đến thế nhưng có khi do tác dụng của thuốc khiến tôi nhất thời không nhớ ra mà thôi. Hẳn là vậy rồi...

Nghĩ đoạn tôi cầm ly nước khi nãy của Hyein đưa lên uống. Việc không ngờ nhất chính là bây giờ tôi đến cả việc đưa ly nước lên uống cũng khó khăn như thế này. Cổ tay tôi không hề bị băng bó nhưng nó vẫn khá đau, có thể là do trật tay vì trên đó chỉ có những vết hằn đỏ với vài chỗ bị xước da như thể tôi bị ai nắm kéo rất mạnh.

Khoan đã!

Những vết hằn này...

Bị ai đó nắm kéo rất mạnh...

.
.
.

"Đếm đến ba tôi sẽ nổ súng!"

"Đừng nói nhiều với chúng nữa trung tá!!!"

*ĐOÀNG*

"Coi chừng!!!"

.
.
.

"Jungwoo!!" - Tôi bật khỏi giường ngay khi những hình ảnh đêm qua xuất hiện.

Phải rồi... Chuyện lúc đó... Những tiếng súng nổ... Vết hằn đỏ trên tay... Là Shin Jungwoo đã kéo tôi vào lòng để che chở!!!

Jungwoo đã dùng thân mình đỡ cho tôi? Vậy bây giờ cô ta thế nào???

Người khi nãy Leejung bảo "không ổn" lý nào là nói Jungwoo????

Hàng loạt những câu hỏi không lời đáp tích tắc hiện lên trong đầu tôi. Dù cả người vẫn đau nhức như thể muốn rời đi hẳn từng bộ phận thì đó cũng không còn là điều tôi nghĩ đến lúc này nữa. Bất chấp cà nhắc từng bước đi theo hướng của Hyein khi nãy để tìm tên phiền phức kia.

Tôi không nghĩ hành động này là tôi quan tâm đến Shin Jungwoo. Tôi chỉ đơn thuần không muốn mắc nợ ai mà thôi. Chính là như vậy.

End p.o.v

.
.
.

"Tôi nghĩ...cô ấy sẽ qua khỏi mà." - Leejung nhỏ giọng, cố tìm lời an ủi kẻ đang rối đến sắp điên trước mặt mình.

"Trung tá Lee... em thừa biết nơi này làm gì có đủ điều kiện y tế để..." - Hyein nói giữa chừng lại cắt ngang, xoay mặt đi với dáng vẻ bất lực. - "Thôi bỏ đi! Cũng tại tôi...tất cả là do tôi mới ra nông nỗi này..."

"Hyein! Chị không nên tự nói mình như vậy!! Mọi chuyện còn chưa được điều tra làm rõ!"

"Haâh, còn phải điều tra? Chẳng phải mọi thứ đều đã rõ ràng hết vào đêm qua?" - Hyein bật cười mỉa mai pha lẫn giọng điệu đầy cay đắng. - "Đêm qua trung tá không nghe thấy những điều Lee Hyein nói sao?!!"

"Ăn nói cho đàng hoàng 0709!" - Một tên cai ngục gần đó lập tức chỉa súng về phía Hyein khi nghe cô lớn tiếng với Leejung.

"Không sao. Cô đi xem bên ngoài đi." - Leejung đưa tay ra hiệu cho tên giám ngục ra ngoài rồi im lặng ngồi xuống cạnh Hyein.

Sự im lặng đầy nao lòng.

-----

*ĐOÀNG*

"Coi chừng!!"

Jungwoo cố lao mình đến kéo Jihye ra khỏi vòng tay của Lee Hyein điên loạn kia. Mùi thuốc súng xộc lên nồng nặc trong một cảnh tượng khá hỗn độn nhưng cũng yên ắng trong một khắc đầy lạ thường. Vừa ôm Jihye lăn ra sàn Jungwoo đã liền vội kiểm tra khắp nơi, hết vai rồi lại lưng... Jihye lịm đi hoàn toàn trong vòng tay cô. Nhưng cũng may không có vết đạn nào trên người cô cả.

"Holy sh*t! Cô làm tôi đau tim chết mất!!" - Jungwoo thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới chợt giật mình nhìn lên phía có vô số kẻ đang đứng như trời trồng kia. Không phải Jihye, không phải cô... vậy ai là người đã bị bắn trúng??

"HANEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!"

Tiếng thét thất thanh của Lee Hyein vang lên. Lập tức bất chấp nhào đến ôm kẻ đang nằm gục dưới sàn với vùng vai ngực đầy máu kia.

"Hanee unnie!!" - Kang Hyein còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh vì khi nãy bị xô mạnh đi đã bàng hoàng theo chân Lee Hyein lao đến.

"Đi ra!!!!!! Mày không được lại gần Hanee unnie!!!!" - Lee Hyein hét lên như kẻ điên, mắt trừng lên đầy đe dọa, tay không ngừng cầm chiếc lưỡi lam sắc hươ tứ tung. Hyein không còn cách nào cũng chỉ đành đứng sững lại cách Hanee một bước an toàn, không khỏi lo lắng cho người đang máu tuôn như suối chảy kia.

"Bác sĩ đâu!! Bác sĩ đâu mau tới đây!!! Tụi bây chết hết rồi sao..." - Lee Hyein ôm chặt Hanee vào lòng, không ngừng gào lên thảm thiết.

"Đi gọi y tế và thêm người đến đây." - Leejung nhanh chóng nói với tên giám ngục bên cạnh. Tình huống vừa rồi thật sự quá nhanh. Cô vốn không có ý động thủ cũng chính là vì không muốn thấy những cảnh như thế này.

"Hye..." - Hanee sắc mặt nhợt nhạt, đưa tay áp lên má của kẻ đang loạn hết lên kia. - "Chị có sao đâu..."

"Hanee... Chị nói chị sợ đau mà... Nhiều máu như vậy... Honey unnie rất đau có phải không??" - Lee Hyein khi cúi xuống nói với Hanee giọng điệu liền trở nên nhẹ nhàng đến lạ thường, hơn nữa ánh mắt cũng rất hiền... rất quan tâm...

Hanee khẽ lắc đầu với nụ cười mỉm. Có thể thấy lại hình ảnh một Lee Hyein ôn nhu, ân cần như vậy, hôm nay cô trúng đạn cũng được xem là rất xứng đáng.

"Chị thương Hyein lắm..." - cô cố thì thào mấy chữ đang dần trở nên khàn đặc. - "Đừng ghen nữa...nha?"

"Không ghen nữa! Nhất định Hyein không ghen nữa... Chị phải cố lên, phải ở với Hyein..."

Lee Hyein mỉm cười, đặt lên trán Hanee một nụ hôn nhẹ. Trong lòng Hanee lúc này...thật sự rất vui. Từ hôm nay Hyein này sẽ không yêu cô một cách cực đoan nữa... Từ hôm nay Hanee có thể cùng nhau sống trong trại giam này thật vui... Từ hôm nay Hanee sẽ không phải một mình nữa, không phải trở thành con rối trong tình yêu của chính mình nữa...

Nhưng mà giá như Hanee còn có thể trải nghiệm được cảm giác đó. Giá như...

"Chị buồn ngủ..."

"Không được... Không được đâu Hanee... Chị không được ngủ! Bác sĩ sắp đến rồi... Chị sẽ không đau nữa đâu..."

Lee Hyein nói loạn cả lên, không ngừng lắc đầu từ chối. Nhưng cũng đã không kịp nữa.

"Hanee...?"

Cô chờ lời đáp của Hanee một cách vô vọng, cô "nhóc" từ lúc nào đã xanh xao nằm gọn trong lòng cô rất yên...

Một giọt nước mắt đầy cay đắng rơi xuống rất vội.

Kang Hyein theo phản xạ tự nhiên lao đến gần nhưng cũng một lần nữa bị Lee Hyein ôm Hanee lùi ra sau né tránh cô.

"Không có tư cách..." - Lee Hyein nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm. - "Hạng người như mày không có tư cách chạm vào Hanee..."

"Hyein!! Cô thôi đi!!" - Kang Hyein chịu hết nổi liền la lên đầy uất ức, rốt cuộc là vì sao mà cô gái họ Lee kia ghét cô như vậy? Cô và cô ta vốn chưa từng can dự đến chuyện của nhau trước đây.

"Mày mới thôi đi!! Thôi cái bộ mặt giả tạo ấy đi!!!" - Lee Hyein bất ngờ bật khóc đầy u uất. - "Mày đối xử tốt với Hanee unnie...làm chị ấy yêu mày...rồi mày lại bỏ rơi chị ấy, khiến chị ấy đau lòng... Hanee unnie chịu bao nhiêu lời đồn đại ác ý cũng vì mày...bất chấp mọi thứ để bảo vệ kẻ như mày. Còn mày đã làm gì cho chị ấy chưa???? Mày lấy tư cách gì mà quan tâm Hanee unnie???"

Tất cả mọi người xung quanh đều bị tiếng khóc của Lee Hyein làm cho chết lặng. Khó ai có thể tin được người vừa mới hùng hùng hổ hổ hăm dọa người khác như một tên côn đồ chính hiệu lại có lúc nghẹn ngào, bi thương như vậy. Cũng chỉ vì chữ... Yêu.

"Hanee unnie rất cô đơn...từ lúc nhỏ đã rất cô đơn rồi... Chị ấy đã chịu đựng nhiều thứ rồi.. Nhưng Honey rất tốt mà? Tại sao người tốt lại phải có kết cục như vậy...? Chị ấy sẽ lại rất cô đơn cho mà xem..."

Lee Hyein nhẹ nhàng đặt Hanee nằm ngay trên nền đất rồi lùi về sau với chiếc lưỡi lam sắc trên tay. Cô mỉm cười rất vui vẻ, vui vẻ một cách kì lạ.

"Hyein...mày..." - Jungwoo vừa thấy liền nghĩ đến chuyện không nên nghĩ đến. Không lý nào Lee Hyein định...

"Không sao đâu Hanee unnie... Hyein không để chị cô đơn nữa đâu..."

*Phựt*

"HYEIN!!!"

-----

"Hôm qua đã bảo đạn không trúng vào chỗ nguy hiểm, chỉ bị ngất do mất máu quá nhiều mà..." - Leejung ngồi cạnh Hyein lẩm bẩm, tìm cách trấn an chính mình. Cô sốt ruột không kém Hyein vì cô không giống như những tên giám ngục nơi đây. Những tên chỉ xem tính mạng của phạm nhân như cỏ rác. Cô không phải loại người đó...

"Thôi chết!!" - Hyein giật mình la lớn.

"Chuyện gì vậy?"

"Hôm nay là trung thu sao?"

"Thì sao chứ? Bộ chị có người đến thăm hay gì??" - Leejung nhìn Hyein bằng ánh mắt kì lạ, mới hôm qua Hyein còn bảo cô không ai đến mà.

"Không!! Nhưng mà..." - Hyein bối rối tiến đến nhìn vào trong ô cửa. Hầu như tất cả bác sĩ ở trại giam đều cùng một lúc có mặt trong đó, đều đang không ngừng loay hoay cấp cứu cho biến chứng của Hanee.

"Hanee unnie từng kể với tôi rằng... Chị ấy có một giấc mơ thường xuyên lặp đi lặp lại... Mơ thấy mẹ chị ấy bảo rằng sẽ đến đón chị ấy vào đêm trăng tròn."

"Mẹ chị ta không lẽ..."

"Đã mất rồi..."

-----

"Hôm nay mẹ về đón con đi có phải không? Hôm nay chính là trung thu... Hôm nay là ngày trăng tròn rồi umma..."

"Chúng ta sẽ được đoàn tụ, Honey~"

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro