Episode 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihye lúc này gần như đã trở thành người mê sảng, mắt lừ đừ không chút khả năng chống cự nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm mấy câu van xin không tròn chữ. Cô đang cảm thấy thế nào ư?

Đau đớn và tủi nhục.

Nhưng dù sao đây cũng đâu phải lần đầu cô phải chịu cảm giác này... Chẳng qua là...chưa quen được thôi.

.
.
.

"Hyein... Hyein... Hay là thôi đi em, đủ rồi mà..." - Hanee chạy vụt ra giữ chặt tay đang cầm điếu thuốc cháy đỏ của Rihey lại, cố cầu xin cô tha cho Jihye.

"Ở đây không có việc của chị! Đi đi!!"

Thay vì xiêu lòng thì Lee Hyein lại càng khó chịu hơn khi thấy "người của mình" đang xin xỏ cho kẻ khác. Một phần khiến cô ghét Jihye đến vậy cũng là do Hanee quá thân thiết với Jihye, cô sợ một ngày nào đó Hanee sẽ rời xa cô. Tình yêu cô dành cho Hanee là một tình yêu đầy chiếm hữu. Chiếm hữu cực đoan.

"Em nói chỉ hù cho cô ta sợ thôi mà..."

Hanee kiên quyết, nước mắt ngắn dài níu tay Hyein lại trong vô vọng.

"Đã bảo là biến đi!!" - Lee Hyein không chút thương tiếc xô mạnh cô lăn ra đất. Không để cho Hanee kịp phản ứng, cô nhanh chóng đứng đạp chân lên ngực Jihye hăm dọa.

"Sao? Còn chưa chịu đi à???" - vừa nói cô ta vừa nhấn mạnh chân xuống trước ánh nhìn hoảng sợ của Hanee.

"Đừng! Chị đi! Chị đi ngay..." - Hanee lùi ngược lại vài bước dè chừng rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Cô biết mình phải giúp Jihye. Nhưng không phải theo cách này...

Vừa chạy ra chỗ khuất cô liền bắt gặp một "vị khách không mời khác", người khiến cô lo lắng cho Jihye gấp bội - Shin Monika.

"Đồ hèn nhát!" - Jungwoo dựa vào tường, nhìn về phía Hanee với nụ cười nhếch mép quen thuộc. Dứt lời, Jungwoo lập tức từng bước bất cần đi vào trong, bỏ mặc cô còn đang tái mét chết trân tại chỗ.

Rihey, Gabee...lại còn thêm Monika... Nếu cô không nhanh lên thì có khi hôm nay Jihye sẽ thực sự bỏ mạng.

Hanee nghĩ đoạn lập tức vùng đi. Một mình cô không thể làm gì được. Nếu gọi quản ngục thì có khi Hyein sẽ bị bắn chết... Ngoài những cách đó ra cô thì người có thể giúp cô lúc này chỉ có một.

"Shin Hyein..."

-----

Văn phòng kiểm soát

"All I wanna do is find a way back into love

I can't make it through without a way back into love

And if I open my heart again

I guess I'm hoping you'll be there for me in the end..."

Shin Hyein lẩm bẩm hát vài câu trong khi đưa ly lên nhấp môi. Đến ngay cả khi cô vào ngục giam mà cũng có cơ hội ngồi bên Leejung cùng uống rượu trên chiếc sofa êm ái thế này, nếu đây không phải là mơ thì nhất định là chuyện ngàn năm có một.

"Chị vẫn thuộc bài hát đó sao..." - Leejung dùng mắt cười nhìn cô, tiếp tục đưa tay rót rượu.

"Tất nhiên rồi... Là bài hát chúng ta đã bắt cặp nhảy với nhau trong vũ hội của trường."

Leejung đáp lại lời của cô bằng nụ cười mỉm và ánh nhìn vô định.

"Và cả cái đêm đó nữa. Đêm đó... Chị cũng hát cho tôi nghe bài này..."

Đêm đó... Đêm cuối cùng cô ở bên Leejung... Đêm cuối cùng cô còn là một Shin Hyein "lương thiện"...

Hyein ngay lập tức bị cảm giác tội lỗi bao trùm, một lời cũng không thể thốt ra. Nói xin lỗi lúc này là quá thừa thãi. Thứ Leejung cần ở cô cũng không phải là lời xin lỗi đó.

"Xin lỗi. Chắc tôi hơi say rồi..." - Leejung phì cười trước vẻ mặt bối rối của Hyein.

"Vài ngụm rượu vang có thể làm em say sao?"

"Hm...không. Tôi không say rượu." - Leejung bất ngờ áp sát mặt Hyein khiến tim cô ngưng hẳn vài nhịp đập. - "Tôi say Hyein... Say mãi không hết..."

Leejung nhẹ nhàng áp tay vào đôi gò má đang ửng đỏ của Hyein kéo về phía mình.

Hơi thở nóng ấm mang theo chút men rượu của Leejung khiến Hyein chết đứng trong khi tim thì đập loạn cả lên. Khi vào trong này, vì nhiều lý do khác nhau mà số người Hyein hôn không ít nhưng không lần nào khiến cô hồi hộp như thế này, mọi nụ hôn dù có nồng nhiệt thể xác thì cũng không đánh thức được thứ gọi là cảm xúc thật sự trong lòng cô. Người có thể làm điều đó trước giờ vẫn chỉ có một, Lee Leejung.

Gần hơn...

Gần hơn nữa...

Đôi môi thơm mềm mà cô lúc nào cũng nhớ đang ở rất gần rồi.

Rất gần....

*Cốc cốc cốc*

"Trung tá Lee!!!"

Cả hai không ai bảo ai lập tức cùng lúc tự đẩy mình ra khỏi người còn lại trong một khoảng khắc rất nhỏ.

Leejung đứng bật dậy với đôi gò má đỏ ửng, cô chỉ cần chút nữa thôi...

"Có chuyện gì?" - Leejung lấy lại phong thái thường ngày, khảng khái nói vọng ra cửa.

"Phạm nhân Jeong Hanee đòi gặp Shin Hyein. Tôi hỏi lý do nhưng cô ta nhất quyết không nói."

"Cho cô ta vào."

"Vâng ạ."

Chẳng mất nhiều thời gian, cô gái với bề ngoài khoẻ khoắn đó lập tức lao sầm vào phòng với tốc độ đáng kinh ngạc. Hanee đảo mắt nhìn quanh, vừa thấy Hyein liền nhào đến kéo tay cô với vẻ khẩn thiết.

"Đi với tôi..."

Hyein có chút khó hiểu vì từ lần đấy vốn dĩ giữa hai người không có giao du nữa, nhưng vẻ mặt của Hanee không hề giống với đang trêu đùa cô. Hyein nhìn sang Leejung liền thấy cô ra hiệu cho Hyein đi. Có vậy Hyein mới thêm an tâm.

Chuyện điều tra xem ai là kẻ "đánh lén" Hyein lần trước vẫn chưa hề kết thúc. Leejung có linh cảm đây là cơ hội để mình tìm ra câu trả lời.

Điều tra án quan trọng nhất chính là biết nắm bắt cơ hội. Và cô là người rất biết nắm bắt cơ hội...

-----

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?"

Jungwoo dùng vẻ mặt không chút cảm xúc từng bước tiến đến gần chỗ Jihye. Cô gái suốt ngày nghênh mặt cãi cô từng câu một bây giờ lại quần áo xốc xếch, không chút tự chủ để mặc hai tên biến thái kia tự tung tự tác. Càng nhìn Jungwoo lại càng cảm thấy khó chịu. Bất cứ thứ gì hay bất cứ ai mà cô đã xác định phải thuộc về cô thì nhất định phải thuộc về cô. Và tốt nhất đừng ai dại dột đi làm tổn hại đến thứ thuộc về cô.

Lee Hyein lặng đi không nói, có chút hoảng sợ lùi vài bước đầy phòng thủ.

"Em làm theo lời chị dặn..."

"Tao đã dặn mày làm gì ấy nhỉ?" - Jungwoo mỉm cười. Một nụ cười thân thiện đến rợn tóc gáy. - "Để xem nào... Tao bảo mày để lại sẹo ư? Hay là tao bảo mày kêu con khốn kia tham gia với mày?"

"Em..."

Chưa kịp đáp, Hyein liền bị Jungwoo túm cổ cho một đấm thật mạnh khiến cô ngã lăn ra sàn.

"Đừng tưởng tao không biết chuyện của mày và Hanee. Làm lơ cho mày không có nghĩa là mày có quyền lấy danh tao để đi đánh ghen ngầm!!!"

Gabee suốt từ lúc Jungwoo bước vào vẫn không nói một từ nào, chỉ lẳng lặng đứng im, thi thoảng lại nhếch mép cười rất khẽ. Trong đầu nghĩ gì thật không ai đoán ra được.

Jungwoo liếc nhanh sang Gabee nhưng cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Cô không muốn day dưa quá nhiều với kẻ đó. Chuyện hôm nay, có trách thì phải trách cô đã quản đàn em không nghiêm. Còn con nhỏ Gabee kia, thấy lợi cho mình thì làm, chuyện đó cũng là dễ hiểu.

Cô vừa chạm nhẹ vào tay Jihye liền bị cô giựt lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Đừng...đừng...tha cho tôi... Tôi không biết anh ta đã có vợ...đừng mà..."

Jungwoo nhướng mày nhìn cô kì lạ, người Jihye không ngừng toát mồ hôi lạnh, đôi lúc lại co giật nhẹ, nói toàn những chuyện không ai hiểu được... Tất cả những biểu hiện này...

"Mày ép nó xài thuốc??!" - Jungwoo quay ngoắt sang Hyein với đôi mắt rực lửa. Trên đời này cô ghét nhất là chuyện ép người khác dùng chất kích thích. Không chỉ là ghét mà còn là vô cùng căm phẫn!! Một kẻ buôn ma túy chuyên nghiệp như cô lại ghét những chuyện như vậy, kể ra cũng có chút kì lạ.

"Em không..."

*BỐP*

Gabee từ đằng sau bất ngờ dùng cây lau nhà đánh vào gáy Jungwoo thật mạnh. Bị bất ngờ, cô gục hoàn toàn xuống đất, do bị đánh thẳng vào gáy sau mà mọi thứ trước mắt cô như trở nên tối sầm lại ngay lập tức. Đau điếng.

"Việc đ** gì mày phải sợ bả chứ?!!" - Gabee nói lớn, cố khích Rihey. - "Bả chửi mày chứ có bao giờ nghĩ đến chuyện mày đã làm cho bả đâu!!!!"

Mặc cho Rihey vẫn đang đứng chết trân, Gabee dùng sức không ngừng nhắm vào đầu vào bụng của Jungwoo mà tấn công. Cô không thể để Jungwoo có cơ hội ngóc đầu dậy. Gabee đã chán lắm rồi cái vẻ mặt khinh người, xem mình như cái rốn vũ trụ của Jungwoo. Rồi nào là suốt ngày tìm "điếm" mà nhất quyết nói mình không phải đồng tính. Thật nực cười làm sao...

Những tiếng ồn ào, chửi rủa khiến Jihye đau hết cả đầu. Cô cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình nhìn xung quanh. Những ánh sáng lập loè khó hiểu đang ở trước mặt cô, lẫn trong ánh sáng đó lại có một người... Một người rất đỗi quen thuộc...

"Seongwoo...? Seongwoo..." - Jihye gượng người bò được vài bước đến gần chỗ người đang không ngừng hạ thủ với "Seongwoo" của cô. Không cần biết là tại sao, cô phải giúp anh ấy trước. Jihye chỉ đơn thuần không còn phân biệt được ai là ai, thứ gì là thật thứ gì là không, Jungwoo trong mắt cô cũng đã biến thành Seongwoo.

Cô định bất ngờ ôm chân của Gabee ghì lại liền có người còn nhanh hơn cả cô. Hyein một phát đạp mạnh cô lăn về sau. Thấy Hyein bắt đầu động thủ Gabee liền trở nên khoái chí hơn.

"Rốt cuộc cũng khôn ra rồi đấy."

Gabee cúi lôi cổ áo Jungwoo đứng dậy rồi đẩy sang phía Hyein với nụ cười nửa miệng.

"Nghĩ xem mày nên làm gì?"

Jungwoo tay chân từ nãy đến giờ đều bị Gabee đánh đến rã rời đứng cũng chưa muốn vững nhưng tinh thần của cô thì không hề bị tác động. Thần thái lẫn khí chất đều là loại khó ai so được.

Cô phun nước bọt vào Lee Hyein với nụ cười nhếch mép quen thuộc, tỏ thái độ khinh thường cô ta ra mặt.

Vốn dĩ Hyein không định động thủ nhưng đến mức này thì cũng khó lòng để một tên có máu điên như Lee Hyein bỏ qua.

Và cảnh tượng sau đó chỉ có thể diễn tả bằng hai từ - "hỗn chiến".

Gabee đi về phía Jihye đang nằm la liệt, nhẹ nhàng đỡ cô dậy như thể bản thân là người rất tử tế. Cô giữ mặt Jihye hướng về phía cặp đôi đang "huynh đệ tương tàn" kia cười lớn một nụ cười man rợ.

"Em xem kìa, hoàng tử vì cứu em mà không ngại "xử" cả con ngựa chiến của mình đấy. Lãng mạn quá nhỉ?"

Khả năng "đánh nhau" của Jungwoo không hề tệ nhưng do trước đó cô đã bị lãnh đòn không ít nên cũng nhanh chóng bị Hyein đả đảo hoàn toàn, một đạp văng thẳng vào tường. Đến mép miệng cũng bật máu vì bị Hyein đánh.

"Jungwoo!" - Shin Hyein vừa bước tới đã thấy cảnh Jungwoo bị đạp văng ra liền hoảng hốt chạy đến. - "Chị không sao chứ?"

"Nhìn tao giống như không sao à?!" - Jungwoo vịn vai Shin Hyein đứng dậy, miệng lưỡi vẫn cay nghiệt như ngày thường.

"Không được đụng đến Hyein!!!" - Hanee lao ra chắn ngay trước Lee Hyein đang toan cầm cây lao tới hai chị em họ. Ánh mắt Hanee như rực lên lửa, đầy vẻ cương quyết.

"Ra chỗ khác, tôi không muốn làm chị bị thương!!"

"Không mà!! Em đã hứa với chị là sẽ không đánh Hyein nữa!!"

Không chỉ Shin Hyein, đến cả Jungwoo nghe thấy cũng phải kinh ngạc. Nhiêu đó đã đủ khiến kẻ đánh lén Shin Hyein lộ mặt. Chỉ là không ai ngờ. Shin Hyein thật không hiểu mình đã gây thù chuốc oán gì với Lee Hyein kia.

"Đến sau cùng chị vẫn chỉ là muốn bảo vệ tên đó sao?" - Rihey nhếch mép cười một cách gượng gạo. - "Sau tất cả mọi chuyện chị vẫn yêu tên phản bội chết tiệt đó sao?!!!!"

Cô quăng mạnh cây lau sàn xuống đất trong sự bực tức khôn cùng.

"Phản bội? Tôi đã phản bội cô điều gì cơ chứ???" - Shin Hyein chịu không được uất liền hỏi lại. Trong lòng cũng mơ hồ hình dung ra một lý do, một lý do khiến cô trở thành "kẻ phản bội" mà cô không mong ai biết điều đó.

"Mày cũng hứng thú sao?" - Lee Hyein nhướng mày nhìn Shin Hyein vui vẻ.

Mặt Hanee lúc đó liền biến sắc, nhìn Lee Hyein với đôi mắt van xin, chỉ mong cô không vì tức giận mà lại nói ra điều đó.

Và ngạc nhiên thay, Lee Hyein không đáp lời câu hỏi của Shin Hyein thật. Cô giữ lời hứa với Hanee. Nói đúng hơn đó không phải là lời hứa mà là một thoả thuận. Thoả thuận giữa cô và Hanee.

"Chị thật lòng không còn đối với cô ta như vậy nữa mà. Đừng có gây rối nữa Hyein, bọn giám ngục sẽ đến ngay bây giờ đấy. Qua giờ điểm danh rồi, bọn họ sẽ lùng sục khắp nơi thôi!"

Hanee nhìn Lee Hyein không khỏi đau lòng. Cô có phải sắt đá đâu mà suốt thời gian qua đều không có chút rung động nào với Lee Hyein? Chỉ là do cô ta độc đoán quá, đa nghi quá. Tình yêu Lee Hyein dành cho cô chân thành, nhưng cũng cực đoan quá.

"Quá giả dối! Quá muộn!!" - Lee Hyein lạnh lùng tiến gần đến chỗ của Gabee ra hiệu.

"Hahaa, hôm nay cô chơi lớn thật đấy Hyein." - Gabee nở nụ cười dở người, đưa tay vào chiếc túi được may luồn bên trong áo lấy một vật nhỏ đưa cho cô.

Nhỏ nhưng rất lợi hại. Lưỡi lam.

"Một đổi một. Shin Hyein qua đây, con nhỏ này được tha chết." - Lee Hyein kề sát chiếc lưỡi lam bóng lưỡng lên mạch cổ Jihye. Jihye vẫn vậy, hoàn toàn bị tác dụng của viên thuốc kì lạ làm cho mệt mỏi và bị ảo giác, cô vốn không còn khả năng tự chủ hay nhận biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.

"Mày điên m* nó rồi!!" - Jungwoo tức đến không nhịn được, định lao đến chỗ Lee Hyein liền bị Shin Hyein cản chân lại. Shin Hyein biết vẻ mặt đó không hề có ý đùa.

"Giết một mạng người, thêm vài trăm năm tù. Không có án tử hình. Mày nghĩ thứ gì cản được nó???" - Gabee đứng bên cạnh vui vẻ trở thành người thưởng lãm.

"Con nhỏ này coi bộ không trụ lâu được đâu. Lần đầu "high" mà còn liều mạnh như vậy. Không cấp cứu kịp thì nó cũng tự chết nhanh thôi."

"Em đang dồn mình vào đường cùng đó Hyein!!" - Hanee thống thiết cố van xin cô.

"Tôi chẳng có gì để mất cả. Đã quá ngu khờ mà không có gì cả. Tôn sùng một kẻ không có mắt nhìn người, nuôi ong tay áo, yêu một kẻ không yêu tôi... Thật nhảm nhí!! Như vậy là quá đủ rồi!!!" - Lee Hyein càng nói càng hăng máu siết chặt Jihye lại hơn. - "Giết chết tên Shin Hyein đó thì mọi chuyện sẽ tốt hơn cả thôi."

Cô bất ngờ nói nhẹ như không với thái độ bình tĩnh đến lạ lùng. Bình tĩnh nhìn vào Jungwoo, người cô tôn sùng nhất. Bình tĩnh nhìn vào Hanee, người cô yêu nhất.

Trong mắt cô họ quan trọng đến thế.

Trong mắt họ cô lại tầm thường đến thế.

Những chuyện Lee Hyein đã làm cho Jungwoo, gần như là tất cả. Thực hiện tất cả những yêu cầu vô lý mà Jungwoo đưa ra. Nếu làm tốt? Chẳng có thưởng. Nếu làm sai? Nhất định bị quở trách, đôi lúc còn là những trận đòn oan... Cô làm mọi thứ để rồi được gì?

Cô đem lòng yêu Hanee để rồi được gì? Dùng cái cớ của Shin Hyein để ép Hanee ở bên cô rồi thì được gì??

Cả Jungwoo và Hanee đều không coi cô ra gì cả.

Cô chẳng được gì cả.

"Không có thời gian để chơi trò chơi đâu. Bỏ lưỡi lam xuống!!"

Leejung cùng hai tên giám ngục nữa xuất hiện nhẹ như không. Tất cả mũi súng đều đang hướng về phía Lee Hyein và Jihye. Leejung đã lặng lẽ đi theo Shin Hyein từ ban nãy, chỉ là đang đợi thời cơ, cũng như để nghe được những chuyện cô cần nghe.

"Hahaha, cô nghĩ bây giờ còn lấy cái chết ra doạ tôi được sao??" - Lee Hyein bật cười man rợ, tay cầm lưỡi lam nhanh chóng cắt một đường uy hiếp lên cổ Jihye.

"Tôi không thừa hơi nói nhảm với cô. Đếm đến ba tôi sẽ nổ súng!" - Leejung vẫn cương quyết, giữ uy nghiêm của người đứng đầu, nhất quyết dùng cương để trị cô ta chứ không nhún nhường.

"Leejung! Còn Jihye nữa!!" - Shin Hyein thấy tình hình căng thẳng trước mắt không thể nào không nghĩ đến Jihye. Lee Hyein là cả người đang đứng sau Jihye mà hăm dọa. Muốn bắn trúng cô ta thì khó chứ trúng Jihye...quá dễ dàng!!

"Quan tâm như vậy thì đừng phí lời, qua đây thế chỗ cho nó đi!" - Lee Hyein được cớ liền nhìn Shin Hyein thách thức.

Shin Hyein không mất quá 3 giây để suy nghĩ, nếu cô sang thế cho Jihye thì dù có bắn lạc đạn cũng là do cô lãnh trúng. Như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Cô nhìn sang Leejung gật đầu nhẹ ra hiệu.

"Hyein!!" - Leejung vừa thấy Hyein bước tới liền giật mình hạ súng, cô không ngờ vì Jihye mà Hyein dám tự dâng mình đến kẻ điên kia.

"Đừng nói nhiều với chúng nữa trung tá!!!"

Tên giám ngục cạnh cô bất ngờ hét lớn, chưa kịp dứt câu đã liền động thủ.

*ĐOÀNG*

"Coi chừng!!!!!!"


---•---

Tối hqua toi bị gank sớm quá ko đăng đc gomenasorry 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro