Episode 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn phòng kiểm soát

*Cộc cộc*

"Vào đi"

Hyein khẽ đẩy cửa bước vào, nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế đối diện Leejung.

"Thứ chị nhờ tôi."

Leejung xoay màn hình laptop sang phía Hyein. Một đoạn clip ngắn có cả ba, mẹ và em gái cô trong ngày lễ tốt nghiệp của cậu ta. Mọi người đều rất vui vẻ. Cô nhóc ngày nào mải bám chân cô gọi unnie thì bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Cũng đã lâu cô không được gặp gia đình của mình. Vậy cũng phải thôi...

Hyein vừa xem vừa mỉm cười theo rất vui vẻ. Có thể thấy mọi người vẫn khỏe mạnh thật tốt. Cô cũng chẳng còn mong gì hơn thế.

À mà có lẽ còn...

Cô mong mình có thể tham dự với bọn họ. Cô mong mình vẫn là một phần của gia đình... Cô mong mình chưa từng phải đối diện vẻ lạnh lùng của ba, sự đau đớn của mẹ và ánh nhìn thất vọng của em trai ngày phiên tòa tuyên án...

Nhưng ước mong cũng chỉ là ước mong mà thôi.

"Có nhất thiết phải vậy không?"

Leejung rút khăn giấy đưa cho cô với vẻ lạnh lùng như thường lệ. Nếu chỉ xét về khía cạnh này thì Hyein mà cô biết vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là một Hyein mau nước mắt khi nhắc đến gia đình mình. Phải chi Hyein không thay đổi về tất cả mọi thứ thì tốt quá... Luôn cả tình cảm dành cho Lee Leejung... tình cảm ấy đã thay đổi chưa? Nó vẫn nguyên vẹn hay đã sớm dành cho người con gái tên Jihye khi nãy cô thấy?

"Cảm ơn Jjung... à không, trung tá Lee..." - Hyein khẽ chậm giọt nước mắt đang lăn dài.

"Lúc không có ai không cần chú trọng xưng hô quá..."

Leejung vừa nói vừa lơ sang chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt của người đối diện. Dù điệu bộ của Leejung khiến người ta thấy cô chỉ đang nói bâng quơ không chủ ý nhưng Hyein thì không nghĩ vậy. Leejung đã không còn căng thẳng với cô như ngày đầu nữa. Một tín hiệu tốt? Có thể chăng?

"Hyemin rất thích quà của chị."

"Em có nói là do tôi tặng không??" - Hyein chợt giật mình hỏi rất lo lắng.

"Không. Tôi nói là của tôi."

Lúc cả hai còn bên nhau Leejung cũng rất thường sang thăm gia đình Hyein, mối quan hệ cũng khá tốt. Chỉ là từ sau khi "gặp chuyện" thì mọi thứ đều đã có phần đổi khác.

"Vậy tốt quá... Nói là của tôi có khi nó sẽ không nhận đâu." - Hyein nhe răng cười như thể cô rất vui vẻ. Nhưng thử hỏi có ai vui vẻ được trong tình cảnh thế này chứ?

Leejung thở dài đầy ngao ngán trước khi nói tiếp.

"Không lẽ suốt mấy năm qua..."

"Ừ... Ngày mai cũng không ngoại lệ đâu. Chưa từng có người đến thăm tôi."

Cả hai nhanh chóng rơi vào khoảng không im lặng. Im lặng đến mức tưởng như có thể nghe được cả âm thanh của gió thoảng. Có người nói rằng im lặng là khi cả hai đã quá hiểu lòng nhau... hoặc cũng là khi cả hai chẳng còn gì để nói với nhau cả.

"Hôm nay em trực đêm?" - Hyein khẽ hỏi để đánh tan không khí ảm đạm trong căn phòng

"Trực đêm?" - Leejung phì cười. -"Ở đây làm gì có trực đêm. Tôi sống ở đây. Giống như các người cả thôi, cũng rất ít khi được thấy mặt trời."

"Em là ít khi. Còn tụi tôi là không bao giờ."

Nói xong cả hai đều cười khúc khích rất vui vẻ. Kể cả Hyein hay Leejung cũng chưa từng nghĩ sẽ lại có ngày hai người có thể thản nhiên nói chuyện vui vẻ với nhau đến vậy.

Leejung không nói, cô cũng không để ý. Công việc này đâu phải như việc công sở mà có thể sáng đi chiều về mỗi ngày được. Căn phòng của Leejung như thể không thiếu gì cả. Tủ lạnh, tivi, nhà vệ sinh riêng và cả một cánh cửa phòng khác mà nếu cô đoán không lầm thì chính là phòng ngủ. Xem ra Leejung quả thật sống ở đây như cô, nhưng giám ngục tất nhiên là cuộc sống đầy đủ hơn phạm nhân rồi.

"Nhưng mà phía bên ngoài tôi không thấy ai hết? Chỉ có mình em ở đây sao?"

"Bình thường họ sẽ ở một khu ký túc riêng. Nhưng đêm nay thì tôi cho họ ngày nghỉ về với gia đình. Ngày mai cho thân nhân đến thăm sẽ cực lắm. Dù sao cũng là ngày lễ."

"Chỉ những người làm ở văn phòng?"

"Ừ. Cho cả cai ngục nghỉ hết để chỗ này loạn lên à?" - Leejung nói xong liền tự trách mình. - "Tại sao tôi lại nói cho chị biết những chuyện này chứ..."

Bản thân là tổng giám ngục mà lại thoải mái "tán gẫu" với phạm nhân về công việc. Cô quả là gan tày trời.

"Tôi sẽ viết đơn tố cáo em." - Hyein vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật.

"Tôi bị cắt chức chị sẽ không được gặp tôi đâu."

Leejung cũng không vừa, tinh quái đáp trả cô. Không lâu sau Leejung giật mình nhớ ra chuyện khá quan trọng liền dùng mắt cười nhìn người đối diện.

"Thấy sau lưng tôi có gì không?"

"Sauvignon 1996?"

"Chị tinh mắt thật." - Leejung mỉm cười, lấy chai rượu ở kệ tủ đưa cho cô.

"Vậy mà lúc trước chúng ta tìm mãi không ra đấy" - Hyein suýt xoa cầm chai rượu xem. Cô là người rất tinh ý, hơn nữa chai rượu này cũng là một vật gắn với những kỉ niệm ngày trước giữa cô và Leejung.

"Đã vậy thì...sao chị không ở đây thưởng thức một chút?"

-----

Noze p.o.v

"Hanee?? Bếp ở hướng này mà??? Cô đưa tôi đi đâu vậy????"

Tôi càng cố níu tay lại thì càng bị Hanee siết chặt hơn, không nói không rằng kéo tôi đi rất mạnh bạo.

Hôm nay có vẻ Hanee có chuyện gì đó không ổn... Hay là do cô ấy lại bị mọi người cô lập??

Tôi biết trong quá khứ cô ấy có vài hành vi "không tốt" cho lắm nhưng Hanee hiện tại mà tôi biết thì không phải kiểu người đó nữa. Cô ta là người đầu tiên trở thành "bạn" của tôi nơi đây, cũng là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều,... Ánh mắt và cử chỉ đó không phải muốn giả là giả được. Nhưng chỉ vì quá khứ ấy mà cô bị mọi người xa lánh, gần như ngoài tôi ra thì rất ít người tiếp xúc với cô ấy.

Chính vì vậy tôi có chút rung động trước người con gái này.

"Jihye ya~" - Hanee bước chậm dần, đưa tôi đến nơi đã để lại ấn tượng mạnh với tôi hôm trước. Nơi tôi bắt gặp Hanee và Lee Hyein cùng nhau...

Cô ấy cầm tay tôi mà không ngừng run rẩy. Bất ngờ kéo tôi ôm lại. Tim cô ấy đập rất mạnh.

"Em đã nghe những chuyện về tôi phải không? Em có còn tin tôi không hay em sẽ xa lánh tôi??" - Hanee run lên như sắp bật khóc đến nơi.

Thì ra cô ấy nghĩ đến chuyện này, cứ thế này bảo sao tôi lại không thương cô kia chứ. Tôi vòng tay ôm Hanee lại, không ngừng xoa lưng cô vỗ về.

"Tôi tin cô, cô là bạn của tôi mà."

Hanee lặng đi không đáp suốt một hồi lâu.

"Sao vậy Hanee?"

"Em đã từng yêu chưa Jihye?"

"Ừ, đã từng."

"Em sẽ làm tất cả để bảo vệ người mình yêu chứ?"

Câu hỏi của Hanee như nhát dao đâm vào tim tôi... "Làm tất cả để bảo vệ người mình yêu" sao... Tôi không muốn nhắc đến những chuyện mà bản thân đã rất cố để quên.

"Có thể..." - tôi nhìn Hanee mỉm cười, đáp cho có lệ.

"Làm như vậy có đáng trách không?"

Hanee nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước. Những điểu cô ấy nói tôi thật không hiểu cô ấy có ý gì nhưng xem ra Hanee đang cố gợi ý cho tôi chuyện gì đó.

"Tôi nghĩ là không... Cô sao vậy?"

"Tôi không xứng được em xem là bạn đâu Jihye..." - Hanee bước lùi dần trong sự khó hiểu của tôi.

Cô ấy nói như thể hét lên trước khi vụt chạy mất.

"TÔI XIN LỖI!!"

End p.o.v

-----

Jihye còn đang ngơ ra vì không hiểu chuyện gì thì một kẻ khác bước vào. Dáng người hơi thấp với nụ cười nhếch mép đó đối với cô không còn xa lạ gì. Là Lee Hyein.

Nhưng không phải là một mà là hai tên... Hyein và Gabee - kẻ hôm trước cô đã phải đụng độ đang đi về phía cô.

"Để em chờ lâu rồi..." - Lee Hyein lên tiếng trước với vẻ đểu cáng quen thuộc.

Jihye không đáp, cô cố lách thoát khỏi nhưng không thể. Cô đã bị hai kẻ đó dồn sát đến chân tường.

"Muốn gì chứ?"

"Hỏi thừa quá đó!!" - Hyein quát lên.

"Nếu cô nhóc ngây thơ như vậy thì ta cũng nên giải thích cho cô hiểu chứ?" - Gabee lúc này mới lên tiếng, vẻ mặt xấu xa không thua Hyein chút nào. - "Bọn tôi chính là muốn...vui vẻ với em."

Càng lúc Jihye càng bị dọa đến sợ xanh mặt, đây là lần đầu tiên cô thấy sợ thật sự kể từ khi vào đây. Vừa sợ vừa bất lực... Tình cảnh này cô còn biết xử trí làm sao nữa chứ? Nhờ vậy mà cô cũng đồng thời hiểu phần nào chuyện Hanee nói... Cô ta đã lừa cô đến đây... Hanee mà cô tin tưởng đã đưa cô vào cạm bẫy này.

"Gabee, cô vẫn nhớ ai đã khiến cô bị ăn một trận đòn oan uổng chứ?" - Hyein kéo Jihye đến gần mình hôn phớt lên môi cô trước khi đẩy cô về phía Gabee.

"Tôi sẽ không lấy oán trả oán đâu. Tôi sẽ khiến em...thích đến chết~"

Gabee đặt vào miệng mình một viên màu trắng rồi ghì chặt cô mà hôn. Dùng sức ép cô sát vào tường, dùng lưỡi đẩy viên thuốc sang khuôn miệng của cô. Jihye biết cái thứ màu trắng đó sẽ chẳng tốt lành gì nhưng cô không thể chống cự được. Nụ hôn sâu và kéo dài như bất tận ấy làm cô bị đuối sức. Bấy giờ cũng chỉ có thể bấm bụng nuốt đại viên thuốc xuống trước khi bị bức đến chết vì thiếu oxi.

Gabee vừa nới cô ra được một chút thì cô khuỵu hẳn xuống sàn. Tay chân bất giác không còn chút sức lực nhưng Jihye vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình, lập tức đưa tay lên móc họng với hy vọng có thể ói được thứ kì lạ vừa chui tọt vào bụng cô. Nhưng không thể. Jihye ho lên sặc sụa, mặt mày đỏ như gấc.


"...Khụ... Đó là gì vậy??"

"...Hm... kẹo? Chỉ là kẹo thôi."

Hyein vui vẻ nhìn cô cười, nhanh chóng tháo bỏ chiếc áo trên người mình rồi sấn đến chỗ cô, hết đưa lưỡi rê khắp cổ lại dùng tay mạnh bạo bóp lên bầu ngực của cô. Hạ bộ cũng bị đôi môi của kẻ còn lại nhanh chóng chiếm lĩnh đầy kích tình. Lúc này chỉ một làn gió thổi qua cũng khiến cả người cô lạnh cóng, cô không ngừng đổ mồ hôi với ánh mắt mơ màng.

Jihye vẫn cố đẩy hai tên đang đè lên người mình nhưng không thể. Tay chân cô chỉ quờ quạng một chút rồi vật ra. Cả người giật run lên, cả chỗ nhạy cảm cũng như đang bị ai thiêu đốt. Bất lực. Jihye thật sự rất bất lực.

Hyein dùng tay cào mạnh lên cổ cô đến tươm máu, không ngừng nói những lời hăm dọa đầy hàm ý.

"Chuyện hôm nay mày nên biết câm họng lại... Trừ khi mày tìm được kẻ bảo kê cho mày!"

Jihye cố nhướng lên nhìn ả với vẻ khinh thường, thẳng thừng phun nước bọt về phía Rihey.

"Con **!!" - Hyein đứng hẳn dậy quát lên, không ngừng dùng chân đá lên người cô, dẫm lên bụng cô đầy mạnh bạo.

"Hey!! Mày làm quá rồi đó? Nó là của chung mà." - Gabee ngăn Hyein lại với vẻ bất bình. - "Ít nhất phải đợi tao xong, khi đó muốn đánh thế nào thì đánh. Tao không muốn ch*ch một...đóa hoa tàn."

Hyein không đáp nhưng vẫn dùng đôi mắt đầy lửa hận nhìn cô. Ả lùi lại vài bước lôi thuốc ra hút nhưng không bao lâu đã lóe lên một ý tưởng biến thái khác... Từng bước từng bước cầm điếu thuốc đang cháy đỏ đi về phía cô.

Jihye biết điều gì sắp diễn ra với mình. Cô rất sợ...thật sự rất sợ. Nến, lửa, thuốc lá, roi da, dây xích,... những thứ đó không phải cô chưa từng nếm trải mà là cô không bao giờ muốn nếm trải nó lần nữa. Cảm giác cháy bỏng và đau rát trong kí ức của cô chưa có chút nào phai nhạt. Thật sự rất kinh khủng.

"Đừng...tôi xin cô...đừng mà...." - Jihye bật khóc nghẹn ngào, một chút mạnh mẽ chống lại như khi nãy cũng không còn. Cô đã hoàn toàn bất lực.

-----

Hanee nấp phía bên ngoài nghe tiếng Jihye van xin mà không khỏi xót xa, chỉ còn biết gục xuống đất bưng mặt khóc.

"Jihye...Jihye...chị xin lỗi...chị xin lỗi em...chị xin lỗi..."

Lúc này Hanee thật sự rất rối, không biết phải làm thế nào cả. Cảm giác như thể con tim cô đang bị ai bóp nghẹn.

Có phải cô vừa làm một chuyện rất rất tồi tệ hay không? Vì bảo vệ người mình yêu mà phản bội bạn bè của mình...

Kẻ như cô sao có thể xứng đáng được Jihye tin tưởng kia chứ...

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro