Chapter V: Full moon - Episode 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai sẽ đến thăm cô vậy?"

"Hm? Thăm??"

Jihye ngước nhìn Jungwoo với vẻ ngạc nhiên. Cô không nghĩ ở đây được thăm nuôi. Hay ý của Jungwoo là chuyện gì khác?

"Ngày mai là trung thu rồi. Vào một số ngày lễ tết sẽ cho người vào thăm mà." - Jungwoo nhìn cô với ánh mắt kì lạ. - "Không lẽ chuyện đó cũng không biết?"

Ánh nhìn của Jihye có chút lay động nghĩ ngợi nhưng cô vẫn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến chủ đề này.

"Chẳng ai hết."

"Người nhà của cô? Bố? Mẹ? Cô có anh chị em gì không?" - Jungwoo không ngừng hỏi dồn cô bằng thái độ tò mò.

"Đã nói là chẳng ai hết!! Họ từ mặt tôi rồi, được chưa??!"

"Có gì đâu mà nóng vậy. Tôi chỉ đang quan tâm cô thôi mà." - Jungwoo đáp lại vẻ căng thẳng của Jihye bằng đôi mắt cười hiền dịu đến lạ lùng. Một phiên bản vô cùng khác lạ với Jungwoo thường ngày.

"Cô quan tâm vào ván cờ xem ra còn hay hơn."

"Người đang không quan tâm đến nó là cô đó." - Jungwoo nhếch mép cười, trong bụng chắc rằng mình đã tìm trúng điểm yếu của Jihye. Biểu hiện của cô ta khi nghe nói đến người vào thăm rất khác thường.

"Tôi không để tâm mà vẫn thắng cô đây này." - Jihye đặt cờ xuống với vẻ đắc ý. - "Cô không có chút tiến bộ nào cả Jungwoo à."

"Chưa chắc là do trò không tốt. Không tiến bộ còn có thể do thầy không đủ giỏi."

"Tôi chưa từng nói mình giỏi. Cô tự đòi học đó thôi."

"Cô nói tôi không biết nhìn người? Cô không đủ năng lực thì sao tôi nhận?"

Cả hai cứ mỗi người một câu lời qua tiến lại. Không căng thẳng đến mức đánh nhau nhưng câu nào nói ra cũng đẩy mỉa mai, mâu thuẫn.

"Tráo trở!" - Jihye mặt không biến sắc, nhìn thẳng vào cô lên giọng.

"Gái ế khó tính!" - Jungwoo cũng không vừa, thè lưỡi ra trêu cô như trẻ con cãi nhau.

Jihye vừa nghe đến từ "gái ế" liền phì cười. Ngày trước ở cơ quan cô cũng thường bị mọi người gán ghép cho biệt danh đó. Một gái ế khó tính và khô khan. Cô từng không thích nó nhưng đến khi không ai gọi cô bằng cái tên đó nữa thì cô lại thấy nhớ. Con người đúng là kì lạ, nhỉ?

"Đúng là gái ế rồi nhỉ..."

Jungwoo đang vô cùng hứng thú tranh cãi với Jihye thì cô ta lại trở nên trầm tư bất thường. Ngay cả chuyện cô thích chọc cho Jihye cãi nhau với mình cũng không làm được nữa ư? Nhắc mới nhớ, cô ngoài việc biết tên của Jihye ra thì chẳng biết gì về cô ấy cả. Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, lúc trước sống ở đâu, v.v... Tất cả cô đều không biết.

Jungwoo thường không có hứng thú trong việc tìm hiểu quá sâu về "điếm" của mình, nhưng Jihye thì không hề có mối quan hệ đó với cô. Jihye là bạn... À không, Jihye là người hướng dẫn cô chơi cờ, việc cô muốn biết nhiều hơn về cô ấy cũng bình thường thôi. Chắc chắn là vậy.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hm? Giả sử tôi lớn hơn thì cô có gọi tôi bằng unnie không?" - Jihye nhìn sang Jungwoo với vẻ nghiêm túc.

"Tất nhiên là không!! Cô nghĩ mình là ai kia chứ?" - Jungwoo phản bác ngay lập tức. Cô chưa từng gọi ai bằng unnie cả. Cô không thích việc xưng hô mình nhỏ hơn người khác. Kẻ nào như cô cũng đều không thích chuyện đó cả.

"Vậy thì đâu cần biết."

"Ích kỷ!!"

"Quá khen rồi Jungwoo."

"Cô thật sự chẳng coi tôi ra gì cả." - Jungwoo trở về trạng thái "ất ơ" thường ngày của mình, càng nói càng nhỏ giọng, tiến sát đến Jihye. - "Ngoài kia còn rất nhiều kẻ như Gabee đấy. Tốt hơn hết là không nên làm phật ý tôi..."

"Ý cô là g...ưmm"

Jihye vừa xoay sang phía Jungwoo liền bị cô thô bạo đẩy xuống giường, hai tay bị đè chặt ngăn không cho chống cự. Mặc cho bao cố gắng vùng mình ra, sức của cô so với Jungwoo là không thể nào!!

Môi cô bị kẻ thô lỗ đó khoá chặt. Nụ hôn dứt khoác và mạnh mẽ ấy khiến đôi môi của Jihye tấy đỏ và có chút đau rát. Dẫu vậy nhưng cảm giác nóng bừng này là gì...?

Môi của Jungwoo... Tuyệt quá~

Jihye dần thả lỏng mình ra, không kháng cự nụ hôn ướt át ấy nữa. Jungwoo quả thật biết cách chiều lòng người khác, Jinye càng thả lỏng ra bao nhiêu thì nụ hôn của cô càng trở nên nhẹ nhàng và bỡn cợt bấy nhiêu. Cô ta vừa hôn vừa dùng lưỡi khiêu khích, thi thoảng lại đưa răng cắn nhẹ lên môi cô đầy câu dẫn.

Đến nước này Jihye cũng đành cho mọi chuyện ra sao thì ra, cô hé môi đáp trả lại cái hôn đó vô cùng tích cực. Đầu lưỡi cả hai vừa chạm nhẹ vào nhau cô đã rùng mình hưởng ứng, cảm giác này lâu lắm rồi cô không có được... Cảm giác của nhục dục trong cô đang được khơi dậy...

Sự thích thú pha lẫn chút tội lỗi này là gì?

*Cạch*

Một tiếng gõ vào khung sắt kéo cả hai tên khát tình về thực tại. Jungwoo liếc ngược lên với ánh nhìn đầy căm giận. Quả chỉ có kẻ điên mới dám phá đám cô lúc này.

Là một tên giám ngục.

"Để dành tối nay hẵng làm đi Jungwoo. Tổng giám ngục sắp đi kiểm tra rồi."

"Ssibal!" - Jungwoo vật ngửa ra giường với chút khó chịu. Mồi ngon dâng tới miệng vẫn phải nhả ra... Quả nhiên là tức đến muốn lộn tim gan ra ngoài.

Jihye nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài lãnh đạm của mình, ngồi buộc lại tóc như thể chưa từng đắm mình vào nụ hôn chết người của kẻ bên cạnh.

"Cô hôn cũng được đấy mèo con." - Jungwoo nhìn cô với nụ cười thích thú. Cảm giác có thể biến một người từ chống cự sang thuần phục mình là một trong những cảm giác tuyệt nhất trên đời này. - "Sao tối nay cô không qua đây ở nhỉ?"

"Dẹp cái tên gớm chết đó đi!"

Jihye đi thẳng ra ngoài đầy lạnh nhạt mà không trả lời cho lời đề nghị còn lại của Jungwoo.

Jungwoo vội nói với theo trước khi cô khuất sau song cửa. Một câu nói nửa đùa nửa thật đầy bỡn cợt.

"Cô sẽ hối hận khi từ chối tôi đấy nhóc."

Nói dứt câu cô khẽ nhếch môi cười, không khỏi thích thú khi nghĩ đến cảnh cô nàng thích làm giá kia phải khóc lóc chạy đến năn nỉ cô cho mình một cơ hội. Cô tin chắc Lee Hyein sẽ làm tốt "công việc" của mình.

-----

"Trung thu ai sẽ vào thăm cô vậy?"

"Lại nữa à?" - Jihye khẽ cười khi nghe Shin Hyein hỏi. Hai chị em này như thể có thần giao cách cảm với nhau vậy, cứ hễ người này hỏi cô chuyện gì thì không lâu sau người kia sẽ hỏi cô điều tương tự. Luôn là như vậy.

"Ý cô là gì đây??" - Hyein nhướng mày, bất giác mỉm cười theo cô.

"Lúc nãy Jungwoo cũng vừa hỏi tôi câu y chang thế đấy."

"Hơ... Tôi và chị ta có cần có duyên với nhau đến vậy không nhỉ, cũng đâu phải là lần đầu? Lương duyên tiền định chăng??"

Hyein tinh nghịch bông đùa như thường lệ. Kể từ khi cả hai thân thiết với nhau hơn thì không khi nào Hyein thôi trò đùa giỡn với cô cả, hơn nữa vẻ mặt tỉnh rụi của Hyein luôn khiến cô không nhịn được cười mỗi khi nhìn vào.

Trái với vẻ đểu cáng và lật mặt nhanh hơn lật bánh của Shin Jungwoo, Shin Hyein chỉ "thường trực" vài biểu cảm cơ bản với đôi mắt buồn. Chính vì điều này mà Jihye cảm thấy thoải mái khi ở bên Hyein hơn... Lý do kì lạ nhỉ?

"Lương duyên? Tôi thấy nghiệt duyên có vẻ còn hợp hơn ấy." - Jihye dùng mắt cười nhìn cô.

"Ừ ừ đúng rồi, chỉ có tôi với Jihye mới là lương duyên thôi nhỉ."

Hyein cười đến híp cả mắt, lọ mọ vòng tay ôm Jihye từ đằng sau.

"Gan quá nhỉ? Cô không sợ Jungwoo thấy cảnh này sẽ khiến cô mất-việc sao?"

"Công việc đó so với Noh Jihye chỉ là muỗi thôi. Jihye thích quà trung thu gì để Hyein tặng cho nhaaa"

Hyein bất ngờ làm aegyo khiến cả hai đều không chịu được phá lên cười. Jihye cũng hứng chí lên ngả đầu ra sau vai Hyein chơi lầy không kém

"Em thích oppa đó~"

"E hèm..."

Tiếng tằng hắng bên ngoài song cửa làm cả hai giật mình nhìn sang. Khuôn mặt của Hyein ngay lập tức biến sắc, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, cô nhanh chóng rút tay ra khỏi hông của Jihye trong ngượng ngùng.

Jihye gật chào theo phép lịch sự, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao cô gái này lại đứng đây. Không lẽ ôm nhau trong đây cũng bị phạt? Hay là khi nãy cả hai người đùa giỡn lớn tiếng quá chăng?

"Xin lỗi vì đã cắt ngang. Tôi muốn tìm Hyein." - Leejung nói với phong thái bình tĩnh như thể trong lòng cô không hề dậy sóng khi thấy cảnh vừa nãy. Cảnh Hyein thân mật, đùa giỡn với người khác ngay trước mặt cô. Ghen sao? Cô không nghĩ là vậy. Có lẽ là do cô thấy không thuận mắt mà thôi. - "Khoảng 10 phút nữa lên văn phòng gặp tôi."

"Tôi biết rồi."

Leejung gật đầu nhẹ rồi xoay lưng đi thẳng mà không nói thêm lời nào. Đợi đến lúc cô khuất bóng Jihye mới thở phào ra nhẹ nhõm, làm cô cứ tưởng mình và Hyein toi đời với tổng giám ngục nổi tiếng khó tính này.

"Khi không cô ta tìm cô có chuyện gì thế?"- Jihye xoay sang hỏi kẻ vẫn còn đang thẫn thờ, ngổn ngang trăm mối trong lòng đứng cạnh cô

"...không biết nữa." - Hyein mất hẳn vẻ thoải mái khi nãy.

"Ừ.." - Jihye thấy Hyein có chút thái độ khác lạ nhưng cũng không tiện hỏi nên đành thôi. Cô cũng không muốn mang tiếng là kẻ tò mò chuyện của người khác.

"Đợi tôi về nha. Tôi có thứ muốn cho cô xem."

Jihye nở nụ cười thay cho câu đồng ý, đưa tay vẫy tạm biệt Hyein rồi yên vị lên giường mình cùng cuốn sách được Hanee cho mượn cách đây vài ngày, cũng do suốt mấy bữa nay cô cứ bị Jungwoo xoay vòng vòng nên mãi đến hôm nay mới có thời gian để đọc.

Nói là sách nhưng đây chỉ là một bản soạn thảo được đóng bìa sơ sài, tên truyện không có, tên tác giả cũng không. Cô không thường đọc truyện tình yêu, đơn giản vì cô không tin vào nó. Đối với cô lúc này, yêu là một thứ gì đó vô cùng xa vời và phù phiếm. Nhưng riêng đối với cách viết trong truyện này lại khiến cô rất thích thú.

Cốt truyện đơn giản nhưng lại là một sự đơn giản vô cùng lôi cuốn.

Mối tình đầu thuần khiết nhưng lại là sự thuần khiết đẫm thương đau.

Giống như đang viết về chuyện của cô vậy.

.
.
.

"Jihye~"

Một giọng nói thân thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Jihye. Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác ngoài "chị bé" bếp trưởng.

"Em có rảnh không vậy?"

"Hm? Cũng không có làm gì đặc biệt. Có chuyện gì à?"

"Tôi phải chuẩn bị bánh cho ngày mai, trung thu ấy. Em đi phụ tôi được không?" - Hanee cười híp cả mắt, không ngừng cầm tay cô rung lắc như trẻ con vòi quà.

"Tôi không biết làm bánh đâu."

"Phụ việc vặt thôi, đi nào."

Hanee không đợi Jihye đồng ý đã kéo tay cô đi ra vẻ rất gấp rút. Nhưng sự vội vàng đó còn đi kèm theo sự thận trọng, chân bước nhanh nhưng mắt vẫn không ngừng ngó nghiêng xem có ai xung quanh để ý hay không. Jihye lại không bận tâm điều đó cho lắm, đơn thuần nghĩ chắc do Hanee nóng lòng đến giờ đóng cửa mà thôi.

Nhưng thận trọng mấy thì vẫn có thể để lại sơ sót.

"Mày nghe nó nói gì không?" - Jungwoo nhìn sang tên đang ngồi cạnh mình hỏi đầy ngờ vực.

"Hình như nó bảo đi làm bánh cho ngày mai."

"Quái lạ! Chỗ này đ** bao giờ lại có màn làm bánh trung thu?" - Jungwoo nheo mắt nhìn theo bóng Jihye đang khuất dần sau những bậc thang phía xa.

"Chắc là cách nói tránh của tụi nó đó đại tỉ. Ý tụi nó là làm bánh thế này nè." - tên bên cạnh đưa hay tay ra phía trước vờ làm động tác bóp boobs với nụ cười biến thái. Gần như ngay lập tức ả bị Jungwoo cho ăn ngay 1 cú đánh rất mạnh.

"Khùng! Tao còn chưa được hưởng mà Hanee tâm thần đó có cửa à?!!!" - Jungwoo nói trong bực dọc, mỗi lúc mỗi nghi ngờ thái độ mờ ám của Hanee lúc nãy.

Làm bánh cho trung thu? Jungwoo ở đây đã được mấy năm nhưng đây cũng là lần đầu nghe thấy chuyện vô lý như vậy.

Nhưng nếu không phải đi làm bánh thì Hanee đã đưa Jihye đi đâu???!

---•---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro