Chapter VI: Desire - Episode 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uizz! Đi đứng cái kiểu đ** gì vậy!!" - Jungwoo vừa bước ra khỏi cửa liền bị người khác đâm sầm vào khiến cả hai đều ngã lăn ra nền đất. Xương cốt, kinh mạch còn chưa kịp đả thông lại bị "đả kích" khiến cô không khỏi phát bực.

"Jungwoo!!!" - Jihye còn đang nằm đè lên người cô đã vội vui mừng như bắt được vàng.

"Mèo con?"

"Cô không sao chứ??"

Jihye trở nên cuống quít hệt như đêm qua lúc Jungwoo lo cho cô. Ánh mắt lo lắng nhìn khắp lung tung lên người Jungwoo để "kiểm tra".

"Có chứ..."

"Có?? Cô bị trúng đạn à??? Ở đâu vậy????!!"

"Có mà bị cô đè chết đó! Đi ra coi..." - Jungwoo phụt cười trước vẻ mặt lo sốt vó của kẻ "nằm trên" mình. Trước giờ ngoài cái vẻ u ám, đanh đá thường trực thì cô chẳng mấy khi thấy biểu cảm của Jihye lại phong phú đến vậy. - "Thèm đè tôi lắm rồi hả?"

"Điên!" - Jihye đánh lên vai Jungwoo bực tức. Uổng công cô lo lắng, tên Jungwoo đó còn cười còn chọc cô được nghĩa là không sao rồi.

"Á đau!! Cô mới điên đó!!" - Jungwoo xuýt xoa khi bị đánh ngay trúng chỗ bị thương hôm qua - "Tôi cứu cô đấy cô nương. Tỏ ra chút biết ơn đi chứ?"

Jihye đỡ Jungwoo đứng lên với chút ngập ngừng. Trong lòng không thấy Jungwoo bị thương gì nghiêm trọng cũng đã nhanh chóng lâng lâng một niềm vui khó tả.

"Cảm ơn..."

"Chỉ cảm ơn thôi sao? Cô không nghĩ mình nợ tôi gì đó hả?" - Jungwoo nâng cằm cô lên ra vẻ khiêu khích. - "Ngày trước cũng chính cô khăng khăng bảo không muốn nợ ai mà?"

"Vậy cô muốn tôi phải trả nợ cho cô thế nào đây Jungwoo?" - Jihye phì cười khi vừa nghĩ đến chính hình ảnh của mình không bao lâu trước đó. Hình ảnh một tên cứng đầu khăng khăng bám theo "kẻ đầu sỏ" để đòi được "trả nợ"...

"Để xem..." - Jungwoo nở nụ cười mãn nguyện đầy đắc ý trước khi quay vội người đi.

"Cô đi đâu vậy?"

"Cô quên hôm qua tôi nói gì sao? Hôm nay là trung thu. Từ giờ đến ngày mai cô sẽ không gặp được tôi đâu." - Jungwoo nhướng mày rồi tiếp tục thong thả bước đi.

Hóa ra Jungwoo có người đến thăm.

-----

Văn phòng kiểm soát

Leejung's room

"Hyein... Chúng ta đã làm hết những gì có thể rồi." - Leejung rót một ly nước để trước mặt Hyein rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Không...tôi đã không làm gì cả..."

Hyein run người lên, cố tình cuối gầm mặt để tóc che phủ đi gương mặt bi thương nhòe nước mắt của mình. Những giọt nước mắt không chỉ mặn mà còn đắng... Đắng chát đến đau lòng. Hyein không thể quên được những hình ảnh về Hanee, nó như dòng thác đang mạnh mẽ tuôn xuống.

Hanee... một người lầm lì lúc mới quen.

Hanee... một người tính tình có vẻ trẻ con nhưng nội tâm lại vô cùng sâu sắc. Có khi chính những tổn thương mà cô chịu khi xưa đã khiến Hanee trở thành một người như thế. Một kẻ mãi che giấu nội tâm của mình.

Hanee... một người hết lòng với cái gọi là tình yêu, tình bạn.

Hanee... một người với nụ cười tỏa nắng.

Hanee...

"Hanee unnie...! Hanee unnie đã nói gì với em hả Leejung??! Tại sao lúc đó người chị ấy muốn gặp là em mà không phải tôi hả Leejung???! Hanee unnie rất hận tôi phải không??"

Hyein lao đến lay mạnh Leejung tức tưởi khóc. Cô vẫn không thôi nghĩ đến cảnh lúc chiều. Lúc tiễn biệt Hanee lần cuối... Hanee chỉ muốn gặp riêng Leejung mà thôi.

"Em đã nói rồi! Cô ấy thật sự chỉ bảo em chăm sóc chị thôi Hyein à... Chị bình tĩnh lại đã." - Leejung ghì chặt Hyein ôm lại, mặc cho người đó không ngừng đánh vào lưng cô trút buồn bực. Miễn là khiến Hyein vui hơn thì cô không ngại điều gì cả.

"Nói dối! Tất cả là nói dối!! Hanee unnie làm sao biết được chuyện lúc trước chúng ta quen nhau mà nói như vậy với em chứ!!!!!" - Hyein tiếp tục mất bình tĩnh gào ầm lên.

"Em không biết Hyein à... Nhưng xin hãy tin em... Hanee thật sự chỉ nói có vậy." - Leejung vịn chặt vai Hyein rồi nhìn cô bằng ánh mắt thành khẩn. - "Xin chị đừng như vậy nữa. Em thật sự rất khó chịu khi phải thấy chị như vậy..."

"Không thể như vậy... Hanee không thể như vậy..." - Hyein gục hẳn lên vai Leejung nghẹn ngào.

Hanee đã không còn trên đời này nữa...đây quả thật là một đả kích lớn đối với cô. Nhất là sau khi nghe những gì Lee Hyein nói thì sự đả kích này càng trở nên đau nhói lạ thường. Hanee quả thật đã âm thầm vì cô làm nhiều thứ. Thậm chí ngay cả người con gái trước mắt cô lúc này - Leejung. Leejung ngày trước cũng phải chịu nhiều nỗi đau vì cô. Bây giờ cũng vì thấy cô khốn đốn mà đau lòng. Kang Hyein này quả nhiên là một kẻ chỉ biết làm những chuyện khổ mình khổ người.

-----

Noze's p.o.v

"1202! Chẳng phải cô đang ở trong trạm y tế sao??" - Tên giám ngục trố mắt khi thấy tôi đang ngồi thu chân trên giường đọc sách.

"Hôm nay trung thu mà. Tôi ở trong đó sẽ buồn chết đấy. Tôi đã xin quản giáo trong đó rồi."

Tôi bình thản nhìn vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn chút khó chịu của kẻ đứng trước song chắn. Chắc hẳn cô ta thấy khó chịu khi lại phải quản lý thêm một người nữa. Lại thêm một kẻ cần được xem chừng trong đêm nay. Những kẻ không có thân nhân đến thăm. Những kẻ dễ làm loạn nhất trong thời điểm này.

"Ở trong đó hay ở đây thì tụi bây cũng có được ngắm trăng đ** đâu mà làm màu." - tên giám ngục nhếch mép khinh bỉ trước khi bỏ đi. Tất nhiên tôi không lấy gì làm khó chịu về điều đó. Tôi không phải một kẻ quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy.

Hơn nữa tôi cũng đang có chuyện phải nghĩ.

Tôi đang nghĩ về Hyein.

Nghĩ về người khiến cô ấy và Leejung phải lo lắng chạy đi gấp như vậy. Quả thật rất chán nản khi đầu óc tôi lại không hoạt động tốt trong lúc cần thiết thế này. Nếu người đó không phải Jungwoo thì còn có thể là ai? Người đã bị trúng đạn đó là ai? Hanee? Hyowon? Hay là Gabee...? Tôi thật tình không đoán ra được.

Trên đường trở về buồng giam khi nãy tôi có chú ý đến phòng giam của bọn họ. Không có ai cả. Có khi là họ có thân nhân đến thăm. Cũng có khi là họ đều bị tống vào biệt giam hết không chừng. Tôi thật sự nóng lòng muốn hỏi Hyein cho rõ chuyện này nhưng đã trễ rồi cô ấy cũng về. Hay là Hyein cũng có người đến thăm?

"Hyein?" - Tôi giật mình nhìn ra khi vừa nghe tiếng người đi vào.

"Gì chứ? Đang mong chờ con bé đó à?" - Jungwoo nhếch mép cười rồi đến tìm vật gì đó trong chiếc hộp cô ta kê dưới chân giường. - "Ít nhất cô cũng phải biết mình đang ngồi trong chỗ của tôi chứ?"

"Tôi để quên sách bên này..."

"Không phải nhớ hơi tôi mà tìm qua sao?"

Xem cái vẻ mặt đắc ý của Jungwoo khiến tôi thật là... điên chết đi được. Cô ta luôn tìm mọi cách để rào đón câu nói của tôi.

"Sao cô bảo có người đến thăm? Hay là bị cho leo cây rồi mò về?"

"Lấy đồ để quên thôi. Đừng vội mừng." - Jungwoo vừa nói vừa xòe tay khoe tôi chiếc nhẫn cô ta vừa đeo vào ngón áp út. - "Em không thể có tôi hôm nay đâu mèo con."

Vẫn là vẻ mặt trêu ghẹo đáng chết đấy, trong đầu cô ta luôn nghĩ tôi thèm khát cô ta kiểu sắp chết đến nơi hay sao ấy. Mà khoan đã! Nhẫn ở ngón áp út?! Cô ta đi gặp tình nhân của mình????

Đã thế thì Noh Jihye này không thể bỏ lỡ cơ hội "trả mối hận" cho việc cô ta suốt ngày lẳng lơ tự cao về bản thân rồi...

End p.o.v

"Thật sao? Hôm nay không thể ư?" - Jihye bất ngờ ôm chặt cô từ phía sau rồi thì thầm đầy dụ hoặc

"Đang cố quyến rũ tôi à?"

Jungwoo không vừa, không chút ngần ngại quay lại kề sát khuôn mặt xinh đẹp của Jihye. Mặc cho có chỗ bị sưng đỏ, Jihye vẫn chẳng mấy gọi là "tổn hao thần sắc". Có thể không xinh đẹp như nhiều người khác nhưng cũng xứng đáng hai chữ tuyệt phẩm.

"Cô nghĩ sao...?" - Jihye mỉm cười rồi đặt lên môi cô một nụ hôn phớt. - "Chẳng phải cô luôn mong tôi sẽ tự mình dâng hiến à?"

"Cô cũng gian manh lắm đấy." - Jungwoo thì thầm với nụ cười hào hứng. Bản thân cũng thừa biết Jihye đang bày trò gì.

"Đâu dám... Chẳng phải cô gọi tôi là mèo con à? Mèo thì đâu có gian manh..."

Jihye nhẹ nhàng cầm tay Jungwoo đặt lên hông mình, kéo cả hai áp sát vào nhau hơn.

"Tôi đã bị vẻ ngoài của em đánh lừa rồi Noh Jihye..."

Vừa dứt câu Jungwoo ngay lập tức đoạt lấy đôi môi căng mọng trước mặt mình một cách tham lam. Jihye ban đầu bị bất ngờ nhưng sau cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp với Jungwoo, không ngại hôn đáp trả đầy cuồng nhiệt.

So với lần bị cưỡng hôn hôm trước của Jungwoo thì tự nguyện quả nhiên vẫn là tốt hơn rất nhiều. Nghĩ kĩ mà nói thì đây là lần đầu tiên Jihye chính thức tự nguyện hôn môi phụ nữ. Tự nguyện hoàn toàn. Nói ra có vẻ đau lòng nhưng trước đây dường như là cô toàn bị cưỡng hôn và cưỡng bức. Những lúc đó thì đố ai mà "khoái cảm" cho được.

Xem ra... hôn cũng không tệ. Dù Jungwoo là một tên thô lỗ, cô ta vẫn là phụ nữ, đôi môi cô ta mềm mại hơn... khéo léo hơn... kích thích hơn...

Hơi thở cả hai dần trở nên dồn dập, Jihye vừa hé môi nhẹ liền bị kẻ tham lam kia đẩy lưỡi mình sang cuốn lấy cô. Càng lúc càng nồng nhiệt. Nụ hôn hôm trước cô vẫn nhớ. Nhưng lần này thậm chí còn tuyệt hơn. Jungwoo quả nhiên là một tên ma cà rồng khát máu, tham lam đòi hút hết sinh khí của cô mà không chút ý định buông tha.

Ban đầu Jihye còn định dụ hoặc Jungwoo... Nhưng cảnh tượng này... Chẳng phải chính cô mới là người bị làm cho khuất phục sao..?

Jungwoo vừa hôn vừa đẩy nhẹ cô nằm xuống giường. Hai tay không ngừng luồn vào trong chiếc áo sơ mi của cô vuốt ve dọc từ hông xuống đùi một cách bỡn cợt. Vừa rời khỏi đôi môi đỏ lựng của Jihye, Jungwoo liền vùi đầu vào cổ cô tận hưởng mùi thơm dịu vốn có...chỉ có điều mùi hương đó hôm nay đã bị pha lẫn mùi cồn y tế. Nhưng với Jungwoo chuyện đó chẳng sao cả, Jihye vẫn là một miếng mồi ngon hấp dẫn. Cô dùng lưỡi quét lên chiếc cổ trắng ngần ấy rồi đặt lại một dấu ấn như tuyên bố "quyền sở hữu" của mình. Từng cử chỉ nhỏ đều khiến cả người Jihye run lên kích thích. Jungwoo đã khơi gợi lại cái gọi là dục vọng thật sự của cô.

"Ưm... Nika~" - Jihye rùng mình khẽ gọi tên cô khi đôi bàn tay thon dài ấy tinh nghịch luồn hẳn vào trong chiếc áo ngực xoa nắn.

Chẳng biết Jungwoo nghĩ gì lại bất ngờ đứng vụt dậy thở hắt ra trong lúc Jihye đang ở trạng thái "dở dở ương ương" như thế.

"Vẫn không thể là hôm nay được." - Jungwoo khảng khái tuyên bố, đưa tay vuốt tóc toan bỏ đi.

Jihye như đang bị chọc cho tức chết, thà cô ta đi ngay từ đầu đi. Đằng này lại là một nửa rồi thôi. Tên ác quỷ đó quả nhiên đang chơi khăm ngược lại cô rồi.

"Cô xấu xa thật đấy..."

"Đã bảo từ đầu mà..." - Jungwoo ngập ngừng, nhìn vẻ xốc xếch của Jihye cô cũng không đành lòng đi. Nhưng biết làm sao được... Đâu phải hôm nào cũng cho người vào thăm chứ...

"Hôm qua vẫn chưa đủ với cô à?" - Jungwoo tử tế không được bao lâu lại nhanh chóng trở về vẻ trêu ngươi người khác như thường lệ. Cốt cũng chỉ muốn che giấu sóng dâng trong lòng mình. Thử hỏi kẻ nào lại có thể bỏ miếng mồi ngon trước mặt mà đi cho được.

Jihye đi đến gần cô, lặng lẽ cầm tay Jungwoo đặt lên bầu ngực tròn đang thấp thoáng sau chiếc cổ áo của mình. Đây có thể là chuyện mất mặt nhất mà cô làm trong đời. Nhưng đã sao chứ, có mất mặt hơn vẫn phải làm, còn hơn là để bị ức chết.

"Không phải Jungwoo thì thế nào cũng không đủ..."

"Em đúng là cáo đội lốt mèo mà..." - như bị đánh trúng tâm lý, Jungwoo vừa nghe liền mỉm cười hứng thú, bản thân quả thật rất thích được người khác đề cao.

Cô nhanh chóng tháo bỏ chiếc nhẫn, tuỳ tiện vứt lên giường trên rồi ôm chặt Jihye đẩy xuống giường đầy thô bạo.

"Em sẽ phải hối hận vì những gì mình vừa nói đấy Noh Jihye..."

---•---

Chắc tôi đổi lịch đăng thành "Khi nào ngứa tay" quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro