Chap 12: Hoạt động giao lưu ngoại khoá với học sinh sinh viên(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h khu đất A hoa viên GangNam đông người, thật phấn khởi. Bao nhiêu học sinh, sinh viên trong đồng phục của trường rối rít cười nói. Vài người chụp ảnh, nhiều người đưa mắt tìm Red Velvet. Chẳng qua là sắp đến kì thi Đại học, bộ Giáo dục muốn tổ chức một cuộc vui chơi tiếp sức nên Joon mới đồng ý kí hợp đồng. Hoa viên lộng lẫy hơn bao giờ hết, như một cuộc vui chơi cắm trại, mọi người có thể mang đồ của mình ra đây bán. Quần áo, cà phê, bánh ngọt...rất nhiều thứ. Ai cũng hớn hở...
-Á, Red Velvet kìa...-Tiếng hét vang lên, tất cả ùn ùn kéo tới.
Chiếc xe đậu trước hoa viên, Red Velvet từng thành viên vui cười bước xuống cúi chào rồi đi thẳng vào khu nhà chính. Nhiều tiếng máy chụp ảnh, xin chữ kí...Cuồng loạn, thật gần với thần tượng của mình...Mọi người bám lấy Red Velvet một hồi lâu, cho đến khi bảo vệ ngăn lại mới dần dần tản ra. Một vài tiếng xì xầm bàn tán vui vẻ, khoe khoang tấm ảnh vừa mới chụp được, khoe khoang được nắm tay Red Velvet...
-Ê mà sao không thấy Joohyun đi cùng nhỉ...
-Đừng có nói là chị ấy không tham gia nhé...
Tiếng oan trái cất lên, buồn bã thảm hại nhưng không lâu sau, một chiếc siêu xe đen bóng loáng đậu sựng lại thu hút mọi ánh nhìn. Là nhân vật nào đây... Seulgi bước xuống xe, đưa mắt nhìn trong tiếng gào thét, các nữ sinh lẫn nam sinh trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu tiến đến mở cửa xe cho Joohyun, cẩn thận tháo dây an toàn cho cô rồi nắm tay cô bước ra, khuôn mặt lạnh lẽo. Ấn tượng đầu tiên khi cô bước xuống, đó là sự giản dị, hiền từ và thân thiện toát lên từ ánh mắt, nụ cười.
-Woa, dễ thương quá...Hai chị ấy còn mang đồ đôi nữa...
-A, a..Mau ra xin chữ kí...
-Joohyun unnie ơi..
Cô cười tươi tắn, tay trong tay với cậu bước vào. Thật trùng hợp hôm nay cậu đổi ý thử mặc một chiếc quần Tây màu trắng và không biết rằng cô cũng mặc một chân váy xoè màu trắng. Cùng nhau đi đôi giày Vans màu đen viền trắng, cùng mặc chiếc áo in "Vợ là nhất", "Chồng là nhì". Cậu đã không thể tưởng tượng được hình dạng của mình khi mặc những thứ đồ này. Đã quen với việc mặc đồ đen, vest đen và đeo giày đen da cao cấp. Thật sự, không thể tưởng tượng...Chiếc áo thun làm lộ ra đường cong cơ thể mê người của cậu, lại tôn thêm vẻ năng động hiếm thấy ở con người lạnh nhạt này. Cô xinh xắn mỉm cười, tay cầm bút kí tên, hôm nay, thả ga đi nào...
-Vào kia thôi...-Cậu không thích nơi đông người thế này, liền kéo cô lại, đưa tay chỉnh lại mũ cho cô rồi ôm vai cô bước vào khu nhà chính kia.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA...Mình chết mất. Chị ấy thật quan tâm người yêu mà...
-Ê ê. Hoa tâm nhỏ đã bắt tay mình đó...
Nhiều tiếng la hét, ai cũng ngây ngô nhìn cô và cậu. Thật đẹp đôi...Nụ cười của cô còn hết sức dễ chịu...
*Cạch*
Joohyun mở cửa bước vào khi Red Velvet đang ăn bánh ngọt, liền buông tay Seulgi ra, chạy vào lấy một cái:
-Ăn nhiều bánh ngọt mập cho coi
-Ơ, thế unnie bỏ xuống đi...-Yeri chu miệng.
-Ê nè. Em mới phải bỏ xuống, unnie minhon thế này ăn hoài cũng không mập đâu...-Cô cãi lại, miệng nhai nhồm nhoàm, hai mắt sáng tinh ranh như đưa trẻ con.
Phải rồi, có ai như cô, cao 1m67 (😅🤭) mà nặng có 45kg. Không ai nói lại được vì sự thật là vậy mà...
-A, Seulgi, unnie cũng dùng thử đi-Wendy đưa cho cậu một chiếc bánh.
-Em ăn đi-Cậu từ chối, ngồi xuống bên cạnh cô, đưa mắt nhìn xung quanh.
-Kang tổng tài, em thật rảnh rỗi nhỉ...-Joon trêu chọc, việc cậu hẹn hò giả với cô, anh cũng biết nhưng dù sao cũng không muốn vậy. Đã ai nói cho cô biết chưa? Joon cũng thật thích cô.
-Lo cho bạn gái mà-Seulgi sắc lạnh trả lời.
-Hắc hắc...Joon đại ca, em kể cho mà nghe. Lúc nãy á, có bạn fan kia cuồng em quá cứ nắm tay em hôn lấy hôn để...Nhột chết đi được...-Cô ngặt nghẽo cười, chỉ vào mu bàn tay mình. 
-Anh đã nói em đừng dễ dãi vậy mà...-Joon chau mày, thật ra anh không muốn ai thân thiết với cô quá. Bước đến lấy khăn ướt lau tay cho cô.
Seulgi nhếch môi, đã nhận ra tín hiệu lạ thường của Joon. Hoá ra Joon còn có dấu hiệu độc quyền hơn cả cậu? Cô đưa tay chùi chùi miệng mới ăn xong, hăng hái nắm tay cậu:
-Seul ơi, chúng ta ra xem thử có gì ngon hay không đi?
Cậu cười nhẹ, đưa tay lau miệng cho cô, dịu dàng vô cùng làm Red Velvet nhất thời chìm đắm:
-Được
-Em đi nha-Cô vẫy chào Joon rồi nắm tay cậu kéo đi.
Joon nhìn ra, khẽ thở dài:
-Mấy đứa cũng đi chơi đi
Có rất nhiều hàng quán mì, cà phê, bánh ngọt, đồ lưu niệm... WOA, giao lưu như thế này thật thích. Seulgi mặc kệ cho Joohyun kéo mình đi đâu chỉ nhàm chán đưa mắt cảnh báo những ánh mắt nhìn cô ham muốn của mấy cậu nam sinh.
-Bạn à, ở đây có bán trà sữa bạc hà không?-Cô cười tươi với một cô bạn nhỏ đang đeo tạp dề bán hàng.
-A, hoa tâm nhỏ, à, chỗ em nhất định phải có rồi, chị rất thích bạc hà mà nhỉ...-Nữ sinh kia, hớn hở, tay nắm lấy tay cô, hồ hởi.
-Chị mau mau vào ngồi, em đã chờ chị rất lâu rồi...
Cô cười, được chào đón là điều rất hạnh phúc. Nhiều bạn học sinh cũng kéo đến, đến nổi cái quán nhỏ xíu kín chật người. Seulgi đưa tay vuốt lọn tóc mái của cô, khẽ cười dịu dàng. Bàn tay nhỏ đã nắm lấy tay cậu, vậy thì, đừng rời ra. Sẽ cảm thấy mất mát...
-Seul ơi, Seul uống gì nào?-Cô nhào tới, tay nhéo nhéo má cậu nghịch ngợm.
-Giống em đi-Cậu bật cười khoa trương, tay kéo tay cô xuống cho vào lòng bàn tay giữ lấy.
-2 trà sữa bạc hà nha em xinh đẹp...-Cô cười tít cả mắt.
-Trà sữa bạc hà...
-Trà sữa bạc hà nha...
Có rất nhiều người gọi theo. Cô nhìn cậu bật cười. Nắng đã tới, không thể không tham gia buổi ngoại khoá này, nhưng lại làm cô khó chịu vì cái nắng nóng. Cô ngồi trong quán trà sữa nhỏ, miệng hút hút như một con mèo nhỏ. Cảm nhận vị thanh mát ở đầu lưỡi, nhắm mắt cảm nhận...Cậu bật cười, ngả người vào ghế, đưa tay nhấc ly hút một hơi rồi thả xuống, đưa mắt nhìn cái nắng khẽ nheo mày. Một vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán cô, cô khẽ nhăn mặt.
-Lại đây-Cậu kéo cô về phía mình, tay gỡ sợi dây đeo trên tay cô ra, tay luồn vào mái tóc, giúp cô cột cao lên cho mát mẻ.
-Cảm ơn Seul-Cô lại đưa tay nhéo má cậu.
Những hành động của cô đều thể hiện sự thân mật trong mối quan hệ của hai người. Tất cả nhìn vào chỉ ghen tị, ngưỡng mộ mà thôi...Cô kéo cậu đi chơi rất nhiều thứ, nào là ném bóng trúng thưởng, thi ăn mì với cậu, chơi nhảy bao bố.. Reo hò, cổ vũ, cô thật hoà đồng.. Sự yêu mến dành cho cô càng tăng hơn.. Thay vì như các thành viên khác của Red Velvet chỉ ngồi một chỗ ở quán cà phê tận hưởng điều hoà và nói chuyện với các fan. Còn cô thì năng động kéo cậu đi mọi ngõ ngách, thân thiện gần gũi hơn với fan. Cô còn ngồi trò chuyện với các bạn fan đáng yêu của mình nữa...
-Joohyun unnie, tại sao chị lại thích gấu bông vậy?
-A...-Cô suy nghĩ-Tại tối chị phải ôm nó đi ngủ nếu không nó sẽ cô đơn chết mất
-Hahahaha...-Nói chuyện với cô thật vui vẻ...Cô thật hài hước, là cô sợ cô đơn chứ không phải gấu bông.
-Unnie à, unnie quen Seulgi unnie thế nào vậy ạ?
-Là chị bị fan rượt nên chạy đại vào nhà em ấy...-Nói đến đây, cô quay qua nhìn cậu, lại đưa tay nhéo má cậu một cái, ánh mắt hiện ý cười.
-Xong em ấy còn cho chị ăn...
-Woaa, thật sao. Unnie ơi, unnie quen Seulgi unnie lâu chưa?
-Chắc cũng được 3 tháng thôi...-Cô ngẫm nghĩ, còn vờ đưa tay ra đếm.
-Seulgi unnie, chị thích Joohyun unnie ở điểm nào vậy ạ?-Một nữ sinh mạnh dạn hỏi, nãy giờ cậu chỉ ngồi nhìn cô, chứ không nói gì cả.
-Tất cả-Một câu trả lời vắn tắt nhất.
-Joohyun unnie, sao da chị mịn thế...
-Hoa tâm nhỏ của em, sao chị đáng yêu thế chứ...
-Joohyun, chị kí tên cho em nha...
-Seulgi unnie, chị nói gì đi mà...
-Joohyun unnie, có phải chị Seulgi rất lạnh lùng không?
Các câu hỏi của các bạn học sinh đưa ra dù đơn giản hay phức tạp, cô đều trả lời với câu trả lời làm thỏa mãn tất cả lòng người nghe. Với cô, người nổi tiếng là "Hỏi gì, đáp nấy". Đặc biệt, câu trả lời cùng câu hỏi của cô đưa ra cho các bạn học sinh vừa dí dỏm vừa lí thú thể hiện một trí tuệ uyên bác, phong phú, sâu rộng. Cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh, buổi ngoại khóa kết thúc, các bạn học sinh, sinh viên lưu luyến, bịn rịn. Ai cũng bồi hồi chẳng muốn chia tay...Hôm nay cô rất vui, cảm giác tất cả gần lại...Cùng giao lưu, hát ca...Rất vui vẻ...Seulgi cũng cảm nhận được con tim mình ấm áp lạ thường...Nhìn lên sân khấu, Red Velvet đang biểu diễn...Trông cô thật giống như thiên thần...Giá như người đầu tiên Seul gặp là em, nếu như vậy, Seul sẽ không đau lòng?
Một ngày kỉ niệm.
-WOAA, nhiều hình quá nè...-Cô ngồi trên xe, thích thú xem hình. Cậu nhìn cô mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu cô. Chiều tối, nắng tắt dần, gió thổi qua nhẹ dịu...Hôm nay, cậu nhất định mãi không quên... Joohyun bảo bối, cảm ơn em đã xuất hiện, giúp Seul nhận ra rằng Seul không yêu người ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro