Chap 13: Hyunnie-Gấu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời ơi, bắt lấy...Sắp...sắp được rồi...-Cô hét toáng lên, mắt chăm chăm vào màn hình ti vi đang chiếu bộ film Tom and Jerry, háo hức như nhập vai diễn. Cô theo phe mèo Tom vì cô nghĩ con mèo to hơn, chạy sẽ nhanh hơn nhưng lần nào cũng vậy, thất vọng tràn trề.

-Sao mày to mà mày ngu quá vậy Tom? 

-Joohyun unnie, ngủ sớm đi-Wendy mang đồ vào nhà tắm, đưa mắt nhìn cô. Đã 11h đêm rồi mà cứ la hét inh ỏi... 

Cô che miệng, cười khì khì, mắt tiếp tục theo dõi. Wendy chỉ biết lắc đầu, có ai 20 tuổi đời mà mê hoạt hình như con nít thế không cơ chứ? Nhìn lại mới thấy, hình như cả chung cư Red Velvet này, toàn gấu bông của cô, trên ghế, dưới sàn, cả nhà tắm cũng có. Hình như cô đã mang về hơn 100 con to, nhỏ tá túc ở đây. Vì thế cô chả bao giờ chịu về giường ngủ, cứ nằm đè lên mấy con thú êm ái rồi ngủ ngon luôn. 

Cũng chịu thua...Một lúc sau khi đã tắm xong, Wendy bước ra ngoài vẫn thấy cô thức mà chưa ngủ. Bộ cô tập luyện cả ngày mà không mệt mỏi sao? 

-Alo...-Cô nhấc máy nghe. 

Seulgi đứng trên sân thượng, chiếc áo ngủ càng tôn thêm vẻ quyến rũ của cậu. Chỉ là sau khi tắm xong, nhớ tới cô nên gọi điện. Tay châm điếu thuốc hút: 

-Ngủ chưa? 

-Seul nói em mới thấy buồn ngủ-Cô đưa tay che miệng ngáp, nằm dài xuống ghế, đè lên một con gấu bự hơn cả người cô, kiểu như nhỏ nhắn chui vào lòng gấu mẹ. Tay thì ôm con gấu Teddy hôm trước ở trung tâm trò chơi cậu gắp cho mình, giọng nhỏ kéo dài.

-Seul có nhớ em không, Seulll~~? 

-Rất nhớ-Cậu khẽ cười, tưởng tượng ra cô đang đứng trước mặt và mỉm cười với mình...

-Còn em, có nhớ Seul không? 

-Ưm...-Đáp lại cậu là tiếng thở đều nhè nhẹ, vừa mới đặt mình xuống, cô đã nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ say. 

Cậu nhíu mày rồi bật cười ra tiếng. Cô nhóc này, quả thật đáng yêu mà? Nói chuyện với cậu mà cũng ngủ cho được. Mi mày cậu giãn ra, cất chất giọng khàn khàn.

-Tình yêu bé nhỏ, chúc em ngủ ngon

Wendy cất máy sấy vào tủ, đi ra đã thấy cô ngủ ngon. Vừa nãy còn thấy nói chuyện to nhỏ mà...Lấy chăn đắp cho cô, Wendy khẽ ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt ve làn tóc mềm. Wendy rất thích Joohyun, nói đúng hơn không thể nào ghét bỏ? Mỗi lần cô giận hờn, Joohyun đều xuất hiện chọc cô cười. Thật vô tư...Wendy khẽ thở dài, tại sao lại ngốc đến thế? 

Dạo này, Joon đặc biệt quan tâm tới cô, cô có cảm nhận được không? Wendy thích Joon cũng được nửa năm, tâm tình theo anh mà thay đổi. Yêu là khổ, có phải không? Đứng dậy, tay khẽ nhấn tắt ti vi rồi đi vào phòng. Tình cảm này, tốt nhất cứ giữ kín trong lòng. 

Seulgi vào phòng làm việc, tay lật lật tài liệu, nhíu mày suy tư. Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra, cung kính: 

-Thủ lĩnh

-Chuyện gì?-Cậu có chút không vui, không phải nói có chuyện gì cậu sẽ gọi, còn không thì không cần xuất hiện sao? 
-Tiểu thư Irene đã về nước
Seulgi sựng lại, tay phất một cái, người đàn ông kia biến mất. Ngả người vào ghế, hai mày nhíu chặt, hai tay đan vào nhau trầm ngâm. Irene về nước. 
____________Hồi tưởng____________
-Gấu ơi, chúng ta chơi đá gà nhé?-Một cô nhóc tầm 8 tuổi chạy lại về phía cô bé 10 tuổi, tay cầm theo một nhúm cỏ nhỏ, tay kia ôm theo con gấu nhỏ. 
-Em toàn thua thôi-Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán đã ướt đẫm vì chạy nhiều của cô. 
-Đi, đi nha...Hay Seul mua kẹo cho em đi...-Cô nhóc lăn ra nhõng nhẽo. 
Irene là cô bé hàng xóm của Seulgi, sống cùng với bà quản gia họ Lee, ngày ngày qua nhà cậu quấy nhiễu, nhõng nhẽo mua kẹo, không thì sẽ tìm cách chơi cậu, ví dụ đổ nước rửa chén ra sàn để cậu đi qua không để ý trượt té, không thì phá hỏng thứ gì đó rồi chạy đi...Irene rất năng động và tinh nghịch...Nhưng chính điều đó làm tâm tình cậu vui vẻ, từ khi mẹ mất, cậu đã nghĩ mình không thể vui vẻ như vậy. Irene có nét đẹp của một thiên sứ, rất trong trẻo lại hòa đồng...Cậu chính là đã thích Irene. Nhưng khi cậu lên 11, Irene chuyển đi, thật sự là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu. 
-Gấu ơi, em phải rời đi cùng ba mẹ-Irene chạy lại chỗ Seulgi, nức nở khóc. 
-Hyunnie?-Cậu thẫn thờ, nhìn chiếc xe chở đồ của cô bé đã chuẩn bị xong. 
-Gấu ơi-Irene nhón chân lên thơm vào miệng nhỏ của cậu. Rồi xong, nụ hôn đầu coi như dành cho cô nhóc nhỏ hơn cậu 2 tuổi này.
-Nếu lớn lên Seul kiếm được em, em nhất định sẽ gả cho Seul 
-Được-Seulgi gật đầu. 
Nghe tiếng gọi của ba mẹ, cô nhóc vẫy chào cậu rồi chạy đi. Cậu ngày nào cũng đứng ở gốc cây liễu, hồi nhớ những kỉ niệm tươi đẹp, nhớ lại lời cô nhóc nói, cậu cảm thấy mình có sức sống hơn. Irene ở đâu đó, vẫn mong chờ Gấu tìm mình...
Năm cậu 18 tuổi, đủ sức mạnh để tự lập nghiệp, lại lập ra Ám vệ-những sát thủ và vệ sĩ chuyên nghiệp hành nghề trong bóng tối, chỉ là sau này tìm được, nhất định phải bảo vệ Irene kĩ càng. Khi cậu 19 tuổi, một cô gái với nước da màu bánh mật nhưng lại mang một vẻ đẹp quý phái đã đứng trước KB Group la lối om sòm. Khi cậu bước ra liền bị ôm tới. Cô ấy nói mình là Irene còn lặp lại y chóc lời hẹn thề. Nhưng nó không cảm nhận được sự thân thuộc..."Irene" ăn chơi, đua đòi, lợi dụng quyền thế của cậu ra oai, lại chủ động dụ tình với cậu. Nếu như người khác, cậu sẽ không nương tay ném bỏ đi với ánh nhìn chán ghét nhưng nếu là Irene, cậu không làm được, chỉ lặng lẽ rời đi...Cậu không thể tưởng tượng được...Irene lại lạ lẫm như vậy nhưng lời hẹn đó, rõ ràng chỉ có cậu và Irene biết thôi mà...Nghĩ tới đây, cậu thở dài. Bản thân là đang tương tư hoa tâm nhỏ nhưng còn Irene... 
_________________________________
Sáng sớm, Red Velvet đã có một buổi họp báo, thức dậy chuẩn bị từ sớm nhưng cô xin phép được về nhà, sáng sớm vừa tỉnh mắt, mẹ cô đã gọi điện tới nói anh hai đã đi du học trở về. Joon lập tức đồng ý, dù sao việc cô vắng mặt trong buổi họp báo cũng không sao cả, anh sẽ sắp xếp chu toàn. 
-Gửi lời hỏi thăm của anh tới gia đình nhé-Joon xoa đầu cô mỉm cười, rồi cùng Red Velvet rời đi. 
Anh hai cô là Bae Minho, 23 tuổi rồi, đam mê nghệ thuật xăm hình, ba mẹ cô cũng không nói gì. Vì ước mơ của Minho chính là trở thành thợ xăm tatoo nổi danh. Cô tự hỏi toàn thân Minho xăm trổ thế kia, liệu có chị nào dám lại gần mà yêu đương với anh không nhỉ? À, mẹ có nói là dẫn Seulgi tới. Gia đình cô chỉ biết cô hẹn hò với cậu chứ không biết mối quan hệ sâu thẳm trong đó. Nghĩ tới cậu, cô liền nhấc máy gọi điện. 
-Joohyun-Cậu tâm tình khoan khoái, thích nhất là mỗi sáng thức giấc được nghe giọng của cô, tay gài mấy nút sơ mi, vắn ống áo lên. 
-Seul ơi, Seul rảnh không? Mẹ mời Seul dùng bữa, hôm nay Minho oppa trở về-Cô vui vẻ, tay di di trên mặt bàn. 
-Minho?-Cậu nhíu mày, là ai? Con trai sao? 
-A, là anh trai chị, du học mới về-Cô liền giải thích, chả hiểu sao lòng có chút sợ hãi nếu cậu hiểu lầm... 
-Được-Khuôn mặt cậu giãn ra, tay cầm áo khoác rời đi. 
-Cũng 9 rưỡi rồi. Mau qua đón em. Bye bye Seul-Cô cúp máy, nhún nhảy về phòng thay đồ.
Seulgi lái xe tới chung cư Red Velvet, thấy cô đã đứng đợi ở đầu hẻm. Từ xa đã trông thật bắt mắt, cô mặc một bộ đồ Jum in hình Gấu Brown và Thỏ Cony thoải mái, đeo giày Vans xanh dương năng động. 
-Sao không vào nhà?-Cậu bước xuống mở cửa xe cho cô, cài dùm cô dây an toàn rồi mới lên xe, lái đi. 
-Em đang rất nôn nóng gặp Minho oppa-Cô cười tít mắt.
-4 tuổi, em rời Busan lên đây, một năm chỉ được gặp Minho oppa có 3 lần...
-Tại sao vậy?-Cậi hỏi lại. Thật trùng hợp, cậu cũng sống ở Busan tại sao lại không biết cô, nếu cô có sống ở đó, cô nhóc Irene hẳn đã kéo cậu đi giới thiệu, khoe khoang, cậu là người tài trợ kẹo của cô nhóc ấy mà.
-Seul, em bị bệnh. Nhưng giờ thì khỏi cả rồi-Cô phấn khích, cả người đung đưa vui vẻ. 
-Ghé trung tâm thương mại một tí. Seul đã liên lạc chuẩn bị quà cho gia đình-Cậu đưa tay xoa đầu cô, xe dừng ở trước cổng trung tâm. Dặn dò cô một lúc, cậu mới yên tâm rời đi.
Cô ngồi trong xe nghịch ngợm điện thoại cậu, sau đó lại bóc bim bim ăn. Từ khi nào, trong xe cậu luôn chuẩn bị sẵn cho cô. Liếc mắt nhìn người đi đường, cô chợt thấy một máy bán nước ngọt tự động bên kia đường, bất chợt cảm thấy khát nước, tay mở cửa chạy sang. Một chiếc xe ô tô lập tức lao tới, thật may mà dừng lại kịp, không đụng trúng cô. Một cô gái ăn mặc sexy, mái tóc nhuộm hung đỏ, bước xuống nạt nộ: 
-Mắt cô để trưng à? 
Cô giờ mới sực tỉnh, cứ tưởng không được gặp lại mọi người nữa chứ? Đưa mắt nhìn lên, một cỗ máy vui mừng , cô hét lên: 
-Jung Hyorin là cậu thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro