Chap 11: Hoạt động giao lưu ngoại khóa với học sinh sinh viên(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, tin tức siêu sao hoa tâm nhỏ Bae Joohyun hẹn hò với vị đế vương nắm trong tay nền kinh tế quốc dân Kang Seulgi vừa loan ra cùng bức ảnh họ hôn nhau, chấn động toàn cầu. Đã 1 tháng trôi qua rồi, tin tức này vẫn nóng hổi như vừa mới ra lò. Cậu ngày ngày chở cô đi ăn, đi làm...Thể hiện như một cặp tình nhân hạnh phúc...Cô cũng cảm nhận được có chút khác lạ trong mình...Seulgi vừa bước vào công ti sẽ nhận được tiếng bàn tán to nhỏ, thật sự nhân viên KB Group không thể tin nổi, chủ tịch của họ lại yêu thương hoa tâm nhỏ kia.
-Ôi trời, như vậy không phải hoa tâm nhỏ sẽ bị khi dễ sao?-Một nhân viên hét lên, tay chống lên bình đựng cà phê pha sẵn.
-Tớ thật không tin nổi...-Nhân viên nữ bước ra, cũng lắc đầu.
-Cũng có sao đâu. Chủ tịch tuyệt vời như vậy, hoa tâm nhỏ của chúng ta chắc chắn sẽ được bảo vệ kĩ lưỡng rồi-Một nữ nhân viên khác đang đánh máy cũng xen vào góp ý.
-Theo tớ thấy, hoa tâm nhỏ dễ thương như vậy mà chủ tịch của chúng ta chẳng khác Diêm Vương mặt lạnh, họ yêu nhau chắc chắn sẽ là sư tử ăn thịt thỏ con rồi...-Một nữ nhân viên cầm ly cà phê đung đưa trước cửa phòng thiết kế, liên thuyên mơ hồ, không để ý gian phòng im lặng xuống dốc, ai cũng chăm chỉ làm việc.
-Vậy cho tôi hỏi ai là sư tử, ai là thỏ con?
-Á, xin lỗi chủ tịch...Tôi...Tôi...không...-Nữ nhân viên đó hoảng loạn, cứ cúi gập người xuống rối rít. Chết mất, nếu bị đuổi việc, sẽ không có công ti nào dám nhận cô vào làm việc...
-Nói-Cậu gầm nhẹ.
-Là chủ tịch là thỏ con, hoa tâm mới là sư tử-Nhân viên rối loạn, không được, không được nói chủ tịch là sư tử, nếu không...
-Cô cho rằng Joohyun của tôi dữ dằn vậy sao?-Seulgi nhìn xuống cô nhân viên, rất sắc lạnh.
-A, không là Joohyun thỏ con...-Nhân viên đó vội sửa lại.
-Vậy cô cho rằng Joohyun của tôi ngây thơ, ngu ngơ dễ bị lừa gạt rồi...-Cậu hừ nhẹ.
Nhân viên đó bị đưa đến đường cùng, cúi đầu không biết làm sao, chịu cái nhìn lạnh lẽo của cậu mà khẽ run lên. Cũng may vị cứu tinh đó xuất hiện.
-Seul ơi, Seul đứng đó làm gì vậy?-Joohyun đến công ti cậu chụp quay quảng cáo, lại bắt gặp cảnh tượng này, không khỏi nheo mày.
-Seul khi dễ chị đẹp gái này sao?
Có ai nói cô đã xinh đẹp lại còn rất biết cách lấy lòng người khác chưa? Hoa tâm đã được hâm mộ, nay còn được chiếm được hẳn trái tim của các chị nhân viên này. Seulgi quay lại nhìn cô nhu tình, ánh mắt có phần dịu lại:
-Em chọn thử đi, muốn là sư tử hay là thỏ con
Lời nói của cậu vừa dứt, chị nhân viên cũng điếng người, sợ chủ tịch lẫn hoa tâm cùng lúc nổi giận mà giáng xuống đầu mình. Cô bật cười, tay ôm lấy cánh tay cậu, nhìn mà cười ngặt nghẽo:
-Seul à, Seul chấp vặt giống như trẻ con vậy, chắc chắn là thỏ con rồi
Gì? Chấp vặt như trẻ con vậy sao? Cậu tối sầm mặt, liếc nhân viên nữ kia một cái rồi kéo cô rời đi. Trên đường đi đến phòng quay quảng cáo, cậu còn bị cô trêu chọc tới mấy lần.
-Em còn cười nữa, Seul cho em cười luôn...-Cậu liền xông tới cù nhột cô, cô la oai oái rồi bỏ chạy, nét mặt tươi cười luôn hiện rõ.
-Đó, thấy chưa? Có ai thấy là chủ tịch của chúng ta bỏ qua dễ dàng cho cậu như vậy? Cậu là nên cảm ơn hoa tâm nhiều đi...
-Yêu là cái chắc. Chủ tịch chẳng bao giờ cười như vậy với chúng mình...
-Hai người họ đẹp đôi mà, nữ nữ tài sắc vẹn toàn
Rất nhiều tiếng bàn tán, YooA từ thang máy bước ra, nghe được không khỏi phật lòng, liếc nhìn. Tất cả im bặt, ở công ti, ai chả biết YooA rất thích chủ tịch nhưng nhiều lần thể hiện sự gần gũi của mình trước mọi người liền bị Seulgi gạt bỏ. Bàn dân thiên hạ đến là bật cười.
Cô dạo này cũng rảnh rỗi, vì tin tức hẹn hò lan rộng khắp nơi, nhiều nơi muốn cô kí hợp đồng hợp tác, Red Velvet biểu diễn nhưng nếu đồng ý hết thì rất mệt nên Joon quản lí đã sắp xếp chu toàn.
Hôm nay, cô đến công ti sớm hơn mọi ngày, Red Velvet còn đang ngủ say. Mở cửa phòng tập vũ đạo bước vào, tay mò mò công tắc đèn rồi quăng chiếc áo khoác jean sờn lên ghế, tay đưa nhấn loa phát nhạt. Khởi động một vài động tác, cô đứng trước gương, tay khẽ chạm vào khuôn mặt trong gương đó. Quả thật, rất non nớt...Có nên thay đổi một chút Style cho lớn lớn chút không nhỉ? Joohyun quay quay người nhìn, cô đang mặc một chiếc áo cánh dơi trắng trơn rộng cùng quần jean rách gối màu bạc trắng, chân đeo đôi giày Vans trắng. Cô rất thích đeo giày Vans, cảm giác rất êm ái, không giống như các thành viên Red Velvet, thích đeo boot hoặc giày búp bê. Cô thật sự nghĩ rất đơn giản. Đi chơi thì đi thôi, nghĩ nhiều về chuyện mặc gì, ăn gì, chơi gì chi cho mệt. Cũng như việc tập luyện cũng vậy, nếu cảm thấy mệt, sẽ nghỉ ngơi, không hiểu thì hỏi...Đơn giản vậy thôi...Nhạc vang lên đoạn nhạc cao trào, tim cô cũng đánh rơi một cái...Ngồi dựa vào tường, tay áp lên ngực. Dạo này, cô rất vui khi đi chơi với Seulgi...Lại cảm nhận được sự dịu dàng mà Seulgi dành cho mình...Khác hẳn cảm xúc khi xưa với Bogum, cô cảm thấy háo hức, mừng rỡ như đứa trẻ sắp được phát kẹo vậy...Nghĩ tới cậu, cô lại nở nụ cười...Một lúc sau, cô mới nhìn vào gương, tự tập luyện động tác. Cô rất thích nhảy múa, cứ cảm nhận được nhạc là cô sẽ chìm đắm trong đó. Vả lại cô là chính nên cũng cần phải rất điêu luyện.

*8h*
Red Velvet cũng chuẩn bị đến, Joohyun dừng tập, tay vớ lấy cái khăn lau mồ hôi. Mò tới tủ lạnh ở góc phòng, tay mở ra lấy một chai nước ra uống.
*Ting ting*
Tin nhắn tới, cô bước tới nhấc điện thoại lên, khẽ cười. Là Seulgi.
"Seul tới đón em"
Cô bấm số gọi, tay khẽ đung đưa chai nước, nằm vật ra sàn, cảm nhận điều hoà chạy mát qua từng nơron cơ thể. Hahaha...Nhạc chờ là bài hát của cô... Seulgi đáng yêu thật. Nói cho mà biết một bí nhật nha. Cô và cậu đã có một cặp áo đôi rồi đó, giày vans đôi nè, điện thoại đôi nữa nè...Hahaha...
-Joohyun-Cậu một tay nghe máy, tay kia cầm tách caffee, tâm tình thoải mái.
-Seul, em đến công ti rồi. Seuk không cần tới đón em đâu-Cô cười nhẹ, với chất giọng trong trẻo.
-Đến sớm vậy sao? Em đã ăn gì chưa?-Cậu nhíu mày.
-Đợi em tí-Cô đưa mắt nhìn Red Velvet bước vào, khẽ cười.
-Chào buổi sáng
-Unnie đến sớm thế-Joy che miệng ngáp.
-Unnie đang nói chuyện với Seulgi sao?-Yeri trêu chọc.
-Con bé này...-Cô bĩu môi, nhìn BoA cùng Joon bước theo sau.
-Chao ôi, hôm nay hai người đi chung cơ đấy...
-Thôi đi em ơi, mau chuẩn bị đi. Hôm này, cả ngày sẽ đến khu đất A hoa viên trung tâm GangNam đấy, chúng ta có buổi hoạt động ngoại khoá với học sinh, sinh viên ở đó...-Joon cười khẽ, nhìn qua BoA rồi mắng yêu Joohyun.
-Em có được rủ bạn đi không ạ?-Cô tươi tỉnh, hai mắt long lanh chờ đợi câu trả lời.
-Hahahaa... Unnie ấy rủ Seulgi cho coi...-Yeri ôm lấy gấu bông của Joohyun, ngó mặt ra trêu chọc.
Joohyun hịt hịt mũi, nói đúng rồi, cãi sao được? Nhận được cái gật đầu của Joon, cô lè lưỡi, lấy đồ rời đi. Joon hét theo:
-9h phải có mặt đó
-Em biết rồi-Cô trả lời, hai tay vẫy vẫy, chợt sự nhớ gì đó, tay nghe điện thoại liền.
-Seul ơi...
-Nói chuyện xong rồi sao?
-Seul ơi, hôm nay Seul rảnh không?-Cô đưa tay vẫy chào anh chị trong công ti, tay gõ gõ bàn Siwon, Siwon ngóc đầu dậy nhìn cô, cô khẽ nói "Đưa em ván trượt".
-Em muốn đi đâu?-Seulgi hỏi, cậu cũng rảnh cũng không có nhiều đối tác phải đích thân nó ra mặt.
-À, em có buổi ngoại khoá, muốn rủ Seul theo cùng xách đồ hoặc phục vụ em cũng được...-Cô cười hì hì, bước tới lấy ván trượt rồi rời khỏi phòng Siwon, tay vẫy vẫy chào.
-Được-Seulgi cười nhẹ, cô nhóc này luôn trêu chọc cậu...
-9h bắt đầu, Seul qua đón em nha. Em ở nhà á...-Cô đặt chân lên ván, bắt đầu trượt trở về nhà.
-Được-Seulgi ngồi xuống ghế, tâm tình thoải mái, đưa tay bật ti vi lên, lại là những tin tức về cậu và cô. Cậu tự hỏi có một chuyện đó mà ngày nào cũng đăng không chán sao?
-Á, nhớ mặc đồ đôi nha, hôm nay phải chụp thật nhiều ảnh kỉ niệm...-Cô cười tít mắt.
-Được. Em nhớ ăn sáng đi-Cậu cười hiền, hoá ra hoa tâm của cậu cũng rất thích chụp hình...Mặc đồ đôi với với cô, cậu quả thật có vui mừng...
Joohyun cúp máy, Seulgi cũng đứng lên chuẩn bị đồ. Vì ngoại khoá cả ngày nên cũng phải chuẩn bị một số thứ cần thiết cho Joohyun nữa. Cô nhóc này ham chơi lắm...Người yêu, dù trên danh nghĩa người yêu giả cũng phải lo lắng hết sức chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro