80. Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản.

"Không!" Sana kinh hoàng thét lên.

Phát súng bắn trúng Sakura, nhấc bổng cơ thể gầy nhom của nó lên và quăng nó văng ra sau.

Tiffany nhanh chóng rút ra một khẩu súng khác được đeo giấu dưới bắp chân và bắn vào tay cầm súng Taeyeon. Taeyeon đau đớn buông súng ra và khuỵu xuống. Hai đặc vụ còn lại của FBI vội chạy đến khống chế và bẻ quặt hai tay cô ta ra sau lưng.

Viên đội trưởng FBI nhìn xuống Sakura đang chảy máu và thoi thóp trên nền đất lạnh. Sana và Chaeyeon cũng đã chạy đến và quỳ xuống bên cạnh nó. Tiffany móc bộ đàm ra và nhấn số.

"Chúng tôi cần nhân viên cấp cứu đến bãi đậu xe sau bệnh viện ngay lập tức. Có hai người vừa bị bắn ở đây. Cái gì? Thôi được rồi. Đừng bận tâm nữa."

Viên đội trưởng FBI quay sang nhìn hai cấp dưới của mình. "Nhóm cấp cứu đang làm nhiệm vụ. Phiền các cậu đưa hai người này vào trong  bệnh viện cấp cứu ngay. Nhanh lên!"

Trong khi đó, Sana quỳ xuống bên cạnh Sakura và đè tay vào vết thương của nó.

"Sakura. Trời ơi Sakura. Em vì tôi mà phải chịu vết thương này ..."

Sakura không trả lời cậu. Nó quay mặt  sang hướng khác, ngước mắt lên trời. Chaeyeon ở bên cạnh cũng đã bắt đầu khóc thút thít.

"Chị ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà! Không thể như thế được! Làm ơn đi ..." Chaeyeon rên rỉ.

Đây là lần thứ hai trong suốt hai mươi năm cuộc đời nó bị đạn găm vào người, nằm gục xuống mặt đường lạnh cứng và đổ máu. Nực cười là cả hai viên đạn đó đều được bắn ra từ cùng một người - Kim Tae Yeon.

"Bình tĩnh nào!" Nayeon cũng đã chạy đến nơi, ngón trỏ áp nhẹ lên động mạch chủ trên cổ để kiểm tra nhịp đập của tim nó. "Nó chỉ đang bị mất máu dẫn đến mất sức thôi."

"Cô Miyawaki sao rồi?" Tiffany áy náy nhìn đám người của Sana lo lắng khóc lóc, quan tâm hỏi thăm.

"Con bé nó sắp hôn mê rồi!" Sana rên lên. Cậu siết lấy bàn tay đang dần lạnh đi của Sakura, nhưng nó đã chẳng thể siết trả.

"Chaeyeon ... Chaeyeonie ..." Sakura yếu ớt thều thào. "Unnie không cảm thấy gì hết. Có phải đó là điềm báo không?"

Chaeyeon không biết phải đáp lại thế nào. Cô nàng này đã bắt đầu khóc nấc lên.

"Thả lỏng người đi." Nayeon nhắc nhở, tay đè chặt lên vết thương để ngăn lại một phần lượng máu đang tuôn xối xả ra khỏi cơ thể nó. "Em sẽ không sao đâu."

"Unnie không thể thay đổi số phận." Nó lại lào khào. "Hay đây là quả báo. Unnie phải trả giá cho tội lỗi của mình."

"Suỵt. Đừng cử động." Nayeon lại nhắc.

"Cử động?" Nó mệt mỏi cự lại. "Em còn không nhấc mí mắt lên nổi nữa là ..."

Sakura ngay sau đó rơi vào trạng thái hôn mê.

"Các vị tránh qua một bên nào. Chúng ta phải đưa con bé vào phòng cấp cứu." Đặc vụ Hwang xuất hiện kịp thời. "Tôi đã cử người đi lấy cáng cứu thương rồi."

Chaeyeon khóc còn dữ hơn nữa khi Nayeon kéo cô ra để nhường chỗ cho những nhân viên FBI bước tới bế Sakura đặt lên cáng cứu thương.

Ngay lúc đó, cô bé mười tuổi Kim Yerim đột nhiên lại bước tới và quỳ xuống bên Sakura, chắn ngang những đặc vụ FBI.

"Yeri." Sana la lên. "Em tránh ra đi."

"Em giúp được." Con bé quả quyết.

"Chị Nayeon." Nhưng Sana không tin nó. "Trông chừng Yeri giúp em nè."

"Đừng. Buông em ra." Yeri gào lớn. "Để em giúp Sakura."

Thấy vậy, Tiffany bước tới, đặt tay lên vai Yeri, nhẹ nhàng. "Chúng ta phải đưa cô bé đó vào trong, con gái ạ!" Cô cố khuyên nhủ nó.

Nhưng Yeri không mảy may để ý đến lời của Tiffany. Con bé lách qua người cô ta, quỳ xuống bên cơ thể bất động của Sakura và luồn tay vào trong áo thun của nó. Bàn tay của con bé giờ đây đang áp trực tiếp lên miệng vết thương trên làn da trần bên dưới lớp áo thun trắng của Sakura.

"Yeri!" Nayeon hét lên. "Em đang làm cái gì vậy hả?"

"Con nhóc đó đang làm gì thế không biết? Nó sẽ khiến vết thương của cô bé kia nhiễm trùng mất thôi." Tiffany đã bắt đầu bực mình, cô cau mày nạt lớn. "Ai đó lôi con nhóc này ra hộ tôi."

"Đừng. Đừng làm nó đau. Nó chỉ mới có mười tuổi thôi." Sana ngăn những nhân viên FBI đang có dấu hiệu trở nên thô bạo với cô em họ nhỏ tuổi của người yêu mình. "Để tôi. Để tôi trông nó cho."

Cậu hối hả chạy tới, cố kéo tay Yeri ra khỏi người Sakura. Nhưng càng kéo thì con bé lại càng ghì chặt hơn.

"Dừng lại. Buông tay em ra." Yeri thở hổn hển. "Em sắp xong rồi."

"Nhưng mà rốt cuộc thì em đang làm cái gì vậy?"

"Lùi lại nào, bé con."Tiffany cũng đã bước tới. Cô cúi người xuống để kéo Yeri ra chỗ khác, nhưng con bé nhất định không nhúc nhích.

"Đấy!" Cuối cùng, con bé cũng rời khỏi cơ thể của Sakura, thở phào với vẻ mặt tự mãn. "Xong rồi đây này!"

Viên đội trưởng họ Hwang của FBI đưa mắt nhìn Sana, rồi cả hai cùng nhìn xuống khi Yeri từ từ lấy tay mình ra.

Họ không thể tin nổi những gì mà mình đang thấy. Tại nơi mà Yeri đặt tay lên ít lâu trước đó, miệng vết thương đã ngưng chảy máu và liền lại hoàn toàn. Trên áo thun trắng của Sakura vẫn còn một lỗ thủng. Qua đó họ có thể thấy nơi Sakura lẽ ra phải có vết thương. Nhưng lại chẳng có gì.

Thậm chí, đến cả một vết máu khô còn sót lại hoặc dính trên cái áo thun trắng cũng chẳng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro