81. Tokyo - Kim Yerim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản.

Mọi người cứ nhìn vào làn da trần trắng nõn dưới lớp áo thun mỏng của Sakura chằm chằm, đến độ nó cảm thấy ngượng mà phải phủ áo xuống. Rồi bọn họ lại từ từ quay sang Yeri. Con bé chỉ đơn giản là nhún vai.

"Yeri. Em vừa làm gì vậy?" Sana hỏi, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Em cũng, như chị Sakura, chỉ mang 'một chút' từ Cybersona ra thôi mà."

Chỉ có Tiffany là trông vô cùng bối rối, như không thể hiểu nổi bọn họ đang nói về điều gì. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Cô hoang mang hỏi.

Vẻ bình thản và tràn đầy sức sống lại hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Sakura. Nó mỉm cười, ngồi bật dậy và nhìn xuống vết thương trên người mình. Hay ít nhất là, những gì còn sót lại của nó. Sakura cười toe toét rồi chống tay đứng thẳng người lên.

Tiffany nhìn chăm chăm vào nụ cười toe toét trên môi Sakura bằng vẻ mặt  kinh dị. Cô hết quay sang Yeri, rồi lại quay về Sakura. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Cô lầm bầm lặp lại câu hỏi ban nãy của mình một lần nữa.

"Một phép màu." Sakura làm bộ thản nhiên, hờ hững nhún vai. "Viên đạn hẳn đã xuyên vào áo và sượt qua người tôi."

"Nhưng lúc đó em đã ngã xuống."

"Chắc tôi bị choáng." Nó lại nhún vai.

"Theo tôi nhớ là ... Hình như em còn bị đổ máu thì phải?"

"Nghe nè. Chuyện này chẳng phải rõ ràng rồi sao?" Sakura nói trong khi kéo áo thun lên, để lộ ra lớp da trần trắng nõn và hoàn toàn lành lặn. "Tôi chỉ bị choáng thôi."

"Vớ vẩn." Taeyeon từ đằng xa la lên. "Tôi đã bắn trúng nó. Tôi biết mình bắn trúng nó mà. Fany em biết khả năng của tôi. Tôi đã bao giờ bắn trượt cái gì chưa."

"Ừ." Tiffany xoay người lại, lừ mắt nhìn cô ta. "Vậy thì, vết thương đâu?"

"Thôi được rồi." Taeyeon giơ hai tay lên, một bàn tay do Tiffany bắn bị thương ban nãy mà vẫn còn rỏ máu ròng ròng, vẻ xin hàng. "Nếu tôi không bắn trúng ai cả, vậy thì em thả tôi đi được chưa?"

Viên đội trưởng họ Hwang của FBI bất lực đảo mắt.

"Đưa cô ta ra về đồn." Cô phẩy tay với hai cấp dưới của mình, hai tay đặc vụ FBI vẫn đang khống chế Taeyeon.

Rồi Tiffany lại quay sang nhìn Sakura, Sana và Yeri. Nhưng giờ đây, Yeri là đối tượng khiến cô quan tâm hơn cả.

"Tôi không biết vừa rồi chuyện gì đã xảy ra." Cô từ tốn nói. "Tôi chỉ biết, mọi chuyện sẽ diễn tiến theo một hướng tốt đẹp nhất nếu tôi không báo cáo chuyện này theo một hướng gì khác hơn là một cú bắn trượt. Các bạn hiểu mà! Vậy nên ... Nếu các bạn thấy được gì, thì tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên như vậy."

Nói xong, viên đặc vụ họ Hwang bước đi và nhập bọn cùng hai đồng nghiệp của mình. Bọn họ cùng nhau áp giải Kim Taeyeon vào xe và rời đi.

Sau khi những tay đặc vụ đã đi khỏi, Sana bước tới trước Yeri, vẻ vẫn như không thể nào tin nổi. "Sao em có thể làm được như vậy?"

"Không có gì đặc biệt hết. Chỉ là kỹ năng chữa trị nho nhỏ mà em đã tạo ra trong Cybersona. Chính xác là, trong ngôi trường cũ. Người ta gọi nó là Bàn tay cứu thương. Nghe tuyệt, hả?" Con bé hào hứng nói, và mỉm cười.

"Tuyệt vời thật!" Sana cảm thán.

"Sau này em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi đó, Yeri à!" Chaeyeon ở một bên nhìn con bé bằng ánh mắt biết ơn và tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro