79. Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản.

"Lại trò gì nữa đây?" Taeyeon nheo mắt nhìn Sakura, cau mày hỏi.

"Tôi có đem theo một chút từ Cybersona." Sakura nhoẻn miệng cười, trả lời cô. "Tới đây. Bà cô già. Tôi với cô. Một chọi một. Ở đây nè. Chơi liền luôn nè."

"Ôi trời!" Sana, sau khi đã có thể đứng dậy và lấy lại nhịp thở, van nài. "Đừng có đánh nhau ở đây mà. Sakura à!"

Nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến sự lo lắng của cậu cả. Sự chú ý của tất cả mọi người vẫn đang chăm chăm đổ dồn vào trậu đấu của hai con người trước mặt.

Họ cứ quần nhau như vậy. Không phân thắng bại. Cho đến khi ...

"Đợi đã!" Sana la lớn.

"Coi bộ FBI không chịu cho qua chuyện này dễ dàng như vậy rồi." Nayeon nhìn theo ánh mắt cậu, âu lo lên tiếng.

"FBI hả?" Taeyeon nghe thấy, ngay lập tức khựng lại.

Một chiếc xe gắn phù hiệu tiến đến. Viên đội trưởng FBI - Đặc vụ Tiffany Hwang, cùng hai đặc vụ khác nữa bước ra từ bên trong xe. Họ tiến đến gần Taeyeon với vũ khí lăm lăm.

Kim Taeyeon hạ vũ khí xuống, nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi dài. "Ôi, cô Hwang à! Vừa kịp lúc đấy."

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ Sashihara." Đặc vụ Hwang vào thẳng vấn đề.

"Đúng rồi." Taeyeon thở hổn hển, vẫn còn cảm thấy mất sức sau trận đấu vừa rồi với Sakura. "Là tôi bảo cô ta gọi cho cô đó."

"Còn cô thì bỏ vũ khí xuống được rồi đó, cô Kim." Tiffany liếc nhìn cây gậy sắt trong tay Taeyeon với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

"Chắc rồi." Taeyeon vừa nói vừa đặt thứ hung khí mình vẫn nắm chặt xuống đất. "Bọn chúng đang tìm cách bỏ trốn. Tôi chỉ ... À! Bây giờ thì cô đến rồi. Cô có thể bắt giam chúng rồi đấy. Đội trưởng Hwang!"

Viên đội trưởng FBI nhìn thẳng vào mặt từng người. Sakura, Sana, Chaeyeon, Nayeon và Yeri. Rồi cô quay sang Taeyeon.

"Thực ra thì, người chúng tôi thực sự muốn nói chuyện bây giờ là cô đó. Cô Kim ạ!"

"Tôi hả? Tôi là nạn nhân trong vụ này mà."

"Cô đang muốn rút lại câu chuyện của mình hả?"

"Chuyện nào? Con điên này ..." Taeyeon kêu lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Sana. "Nó bắt cóc tôi."

"À ... Tôi cứ nghĩ, và có lẽ tất cả mọi người đều vậy, là cô đã giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện trong buổi họp báo của mình sáng nay rồi chứ."

"Buổi họp báo của tôi? Không đâu!" Taeyeon nạt lại viên đặc vụ họ Hwang của FBI. "Có chuyện gì đó rất khả nghi đang diễn ra. Và bọn chúng đứng đằng sau tất cả vụ này."

"Bọn chúng?"

"Minatozaki Sana và Miyawaki Sakura."

"Vậy là, những gì cô nói trong buổi họp báo sáng nay đều hoàn toàn là ..."

"Tôi thề là tôi chưa từng tổ chức một buổi họp báo nào cả." Taeyeon gằn giọng nhấn mạnh.

Tiffany bối rối nhìn sang cấp dưới của mình, là hai tay đặc vụ FBI bên cạnh. Rồi cô lại đảo mắt về phía Taeyeon. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.

"Cô Kim này! Tại sao chúng ta không cùng nhau về trụ sở của chúng tôi để tiếp tục câu chuyện nhỉ?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Taeyeon vặt lại. "Cô muốn bắt tôi về đồn hả, cô Hwang?"

"Tôi thấy nói chuyện trong trụ sở thì thoải mái hơn là đứng cứ ngoài đường để cãi nhau như thế này." Tiffany cuối sát đến mặt Taeyeon, ghé môi vào tai cô, hạ giọng thì thầm ở câu cuối. "Cô biết thừa là tôi không thích cãi vã trước mặt người lạ mà, Kim Taeyeon?!"

"Nhưng tôi vô tội. Chính bọn chúng ..." Taeyeon vẫn cứ khăng khăng. "Bọn chúng đã làm gì đó."

"Cô có thể tự nguyện lên xe và đi theo chúng tôi, cô Kim à! Hoặc là chúng tôi buộc phải dùng  đến vũ lực đấy. Tùy cô chọn thôi."

"Tôi? Cô định bắt tôi hả? FBI thì có quyền gì mà dám động vào tôi?"

"Cuộc họp báo ban sáng rất cảm động. Cô thật là cao cả khi đã đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng cô cũng đã vi phạm một số điều luật trong ngành khi thi hành nhiệm vụ."

"Em không hiểu rồi, Fany à!"

Nhận thấy tình hình đang dần chuyển biến xấu đi, Taeyeon đành phải giở đến bài cuối. Cô dùng cách gọi thân mật mà khi xưa bọn họ vẫn thường dùng với nhau, van vỉ thì thào vào tai Tiffany để hai tay cấp dưới của cô ấy không thể nghe được.

"Không hề có chuyện như vậy. Tôi bị bọn chúng giở trò. Chính bọn chúng đã làm chuyện đó." Taeyeon vừa rít lên vừa hất đầu về phía Sana và Sakura.

"Vậy là cô chưa từng tổ chức họp báo hay giao trả phù hiệu nào cả?" Tiffany nhíu mi, khó hiểu hỏi lại Taeyeon.

Taeyeon nhìn cô nàng đội trưởng FBI bằng cặp mắt đau đớn. Còn gì đau đớn hơn là người đã từng hiểu mình nhất bây giờ đây lại không còn có thể hiểu mình nữa. Rồi cô quay sang Sana và Sakura. Cả hai đứa bọn nó đều đang nhìn cô và mỉm cười toe toét, vẻ tự mãn không thèm che giấu.

"Tụi bây là đồ khốn nạn!" Taeyeon hướng về phía của Sana và Sakura, mất bình tĩnh gầm lên.

Cô ta nhân lúc viên đội trưởng của FBI đang sơ hở mà thò tay vào túi áo khoác thể thao của Tiffany và rút ra một khẩu súng ngắn. Rồi Taeyeon chĩa thẳng nó vào đầu Sana.

"Mày! Chính mày! Chính mày là người đã bắt đầu tất cả chuyện này!"

Cô ta bóp cò.

Sakura có khả năng tiên đoán được tương lai gần. Nó biết trước được chuyện gì sắp diễn ra trong hai đến ba giây tới. Đủ thời gian để xác định hướng đi của viên đạn. Nhưng lại không đủ thời gian để ngăn chặn điều đó hay thậm chí là cảnh báo cho Sana.

Nó đành bước lên trước một bước để lấy thân mình che chắn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro