78. Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, Nhật Bản.

Chaeyeon hối hả mở khóa cửa xe, chiếc xe cũ kĩ cô dùng để lái đến đây thăm Sakura, và giờ đây đã trở thành cứu cánh duy nhất của bọn họ. Cả bọn đang chuẩn bị bước vào trong thì Sana đột ngột dừng lại rồi lục tìm túi áo khoác và túi xách.

"Mất rồi ..." Cậu bần thần.

"Mất cái gì?" Sakura hỏi lại cậu.

"Cặp kính thực tế ảo của tôi. Chắc là tôi để quên trong phòng bệnh mất rồi."

"Chị sẽ mua cho cưng cái mới." Nayeon an ủi cậu. "Giờ thì đi thôi nào. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Đúng đấy. Mình phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt." Sakura tiếp lời cô, trong khi ngoái đầu lên ngó lại phòng bệnh cũ của mình. "Kim Taeyeon mà phát hiện ra chuyện này thì chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta đâu."

Cả bọn nghe theo Sakura và cùng nhau bước vào xe Chaeyeon.

"Chết mất thôi!" Nayeon kêu lên, sau khi đã yên vị cùng Sana và Yeri ở băng ghế sau. "Chị phải đưa Yeri về nhà đã. Về lại New York."

"Đừng lo lắng về mẹ của em, Nayeon unnie à." Cô bé con xoa vai bà chị họ đang lên cơn hốt hoảng của mình. "Joohyunie omma sẽ không sao đâu mà!"

"Không đâu. Dì ấy có vẻ không được vui và không an tâm lắm, sau khi nói chuyện với chị lần vừa rồi."

Sakura ngồi vào ghế kế bên ghế lái của Chaeyeon. Chaeyeon cắm chìa khóa vào ổ và nổ máy. Cô gài số de và lùi xe ra khỏi chỗ đậu. Cô đang chuẩn bị sang số tới thì một chiếc xe khác chạy nhanh tới thắng lại ngay trước đầu xe cô, chắn ngang lối đi của bọn họ.

Mọi người nhìn trừng trừng vào chiếc xe mới xuất hiện với vẻ kinh hãi. Sau tay lái chiếc xe đó là Kim Taeyeon, lạnh lùng và tức tối. Cô ta bước ra khỏi xe của mình và cầm theo trong tay một cây cần dài bằng sắt dùng để nạy vỏ xe.

Chaeyeon lập tức ấn nút khóa tất cả cửa xe lại.

"Cúi xuống!" Sana hét lên.

Mọi người vội vàng cuối xuống và giơ cả hai tay lên che lấy đầu khi Taeyeon đập vỡ cửa kính xe bên chỗ ngồi của Sana bằng cây gậy sắt dài mà cô ta cầm theo, khiến lưng cậu giờ đây vương đầy mẩu kính vụn sắc lẹm. Taeyeon thò một tay vào và mở khóa, trong khi tay kia cùng lúc mở cửa và kéo Sana ra khỏi xe.

Cô ta ném Sana xuống đất và ghì cậu xuống mặt đường, tay thủ thế chuẩn bị đập cây gậy sắt vào đầu cậu. Sakura và những người còn lại nhanh chóng túa ra khỏi xe.

"Mày nghĩ rằng mày có thể muốn làm gì tao thì làm rồi cứ thế mà bỏ đi như vậy hả?" Taeyeon gằn giọng, tơ máu trong đôi con ngươi nở lớn của cô ta long lên sòng sọc.

"Trước khi muốn tôi trả lời, thì chị phải cho tôi biết là chị đang đề cập đến vấn đề gì đã." Sanaa hỏi ngược lại tên cựu Chỉ huy đang phát điên.

Cậu vẫn bị cô ta ghì chặt xuống mặt đường và bóp cổ. Sana đã bắt đầu cảm thấy ngạt thở. Và lực tay của Taeyeon trên cổ cậu thì vẫn chẳng hề giảm đi một chút nào, nếu không muốn nói là có dấu hiệu ngày càng tăng lên.

"Bắt cóc nhân viên chính phủ và nhốt tao trong cốp xe."

"Đó không phải là tôi."

"Làm chó gì mà không phải cho được."

"Tôi biết chị tưởng đó là tôi vì ... Đó đúng là thân xác của tôi. Nhưng tôi không hề làm chuyện đó."

"Tốt hơn hết là ai đó trong đám chúng mày mau chóng khai cho tao biết là chuyện quái gì đang diễn ra." Taeyeon giơ cây gậy sắt vẫn nắm chặt trên tay, chỉ thẳng vào mặt từng người trong đám Sakura, rồi lại hướng vào thái dương của Sana. "Hoặc là tao sẽ đập vỡ sọ nó."

"Đúng vậy. Chị ấy không làm gì hết." Sakura vừa nói vừa bước tới gần chỗ của Taeyeon và Sana. "Kim Taeyeon à. Tôi mới là người mà cô muốn bắt đây này."

"Yên tâm đi, Miyawaki! Rồi tao sẽ tính sổ với mày sau." Taeyeon cười khẩy. "Nhưng trước hết, ai đó cho tao biết, tại sao ... Chúng mày đã làm bằng cách nào mà có thể khiến tao lên ti vi từ chức?"

"Cô không nhớ gì thật hả?" Sakura hỏi lại.

"Tao chỉ nhớ là mình bị tiêm thuốc mê. Và một giấc mơ kỳ cục là tao bị kẹt trong một thế giới lạ lùng, như một thế giới ảo kỹ thuật số. Ý tao là, tụi bây nghĩ mình có thể nhập vai thành công hả?"

"Nhập vai thành công cái gì?"

"Đổ hết mọi tội lỗi và trách nhiệm lên đầu tao."

"Nhưng rõ ràng là cô có tổ chức buổi họp báo đó."

"Có cái đầu mày!" Taeyeon hét lên, kèm theo một câu chửi tục tằn.

"Chà .. Khụ ..." Sana phải đến tận bây giờ mới lên tiếng, và vẫn đang cảm thấy ngạt thở do bị Taeyeon đè xuống đất. "Bà chị à! Nếu tôi mà là chị, thì tôi sẽ buông cái cần nạy bằng sắt đó xuống."

"Và tại sao mày lại nghĩ là tao sẽ làm thế?" Cô ta thách thức.

Taeyeon khó chịu nhìn nụ cười tự mãn lướt qua môi Sana. Và cô ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Phía sau lưng cô, Sakura tung một cú đá đẹp mắt nhắm vào cánh tay phải đang nắm chặt cây gậy sắt của Taeyeon.

Nhưng đặc vụ Kim Taeyeon không giống như những tay mơ chuyên buôn lậu ma túy mà Sakura đã xử gọn trước đó. Cô dễ dàng né được đòn đánh lén của nó, dù cho cũng có chút hốt hoảng và giật mình. Cô không nghĩ Sakura lại có loại kỹ năng này.

Hai người bọn họ, Kim Taeyeon và Miyawaki Sakura, giờ đây đứng đối diện và đang gườm nhau như hai con thú dữ đang gầm gừ và chuẩn bị lao vào  trận đấu.

Sana sau khi được Sakura giải cứu đã có thể lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất cứng ngắc. Cậu, Nayeon, Yeri và Chaeyeon đứng yên một bên để quan sát hai con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro