77. Bệnh viện Tokyo - Kashiwagi Yuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.  

"Minatozaki? Có phải chính là cái tên Minatozaki Sana mà cô đã gửi lại bệnh viện sau khi bắt giữ không?" Yuki hỏi Taeyeon, với vẻ mặt hơi tự mãn vì mình là người nắm bắt tin tức nhất ở đây. "Người ta cũng đã đề cập đến chuyện này trên ti vi rồi."

Sasshi bần thần ngồi bệt xuống giường khám bệnh của chính mình. Cô bắt đầu nhớ lại những sự kiện khó chịu đã diễn ra trong suốt ngày hôm nay.

"Ôi Chúa ơi!" Cô lại phải giơ cả hai tay lên để ôm đầu, và rên rỉ.

Taeyeon nhìn cô bác sĩ, rồi lại nhìn sang cô y tá.

"Nè!" Cô thì thầm hỏi Yuki, người duy nhất có vẻ như tỉnh táo ở đây. "Cô ta không sao đó chứ?"

"Bác sĩ Sashihara." Yuki lo lắng lay vai Sasshi, hỏi nhỏ. "Em có sao không?"

"Thuốc của em." Sasshi lại rên lên. "Trong ngăn thứ hai bên trái, bàn làm việc. Nhanh lên."

Yuki vội vàng chạy nhanh đến bàn làm việc của Sasshi và lấy thuốc cho cô. Taeyeon nhìn theo hai người bọn họ, bối rối gãi đầu.

"Bác sĩ Sashihara. Tôi hỏi thật này." Taeyeon tranh thủ lúc Yuki vẫn còn loay hoay với mớ thuốc, ghé sát vào mặt Sasshi, thì thầm. "Cô có biết cô y tá kia đang nói tới chuyện gì không?"

"Không." Sasshi thành thật lắc đầu.

Yuki quay lại chỗ hai người bọn họ với mấy viên thuốc và một ly nước.

Taeyeon nắm lấy vạt áo blouse trắng của cô.

"Cô nói vụ tôi bắt giữ Minatozaki Sana là sao? Tôi đã làm gì vậy?"

"Minatozaki Sana. Cô bé đó vẫn còn đang hôn mê. Và đang được chăm sóc sức khỏe, ngay trong chính bệnh viện này." Yuki nói, thẳng thừng giật lại vạt áo khoác của mình ra khỏi tay Taeyeon. "Tin tức nói rằng, cô đã phải chế ngự cô bé đó trong quá trình bắt giữ. Trớ trêu hơn là, cô bé Thạc sĩ đó lại đang ở cùng phòng với một nạn nhân khác của cô - Miyawaki Sakura."

Mắt Taeyeon trừng lớn đầy giận dữ. Cô biết ngay mà. Minatozaki và Miyawaki đã thông đồng với nhau. Nhưng chúng đã làm gì? Như thế nào? Và sao có thể?

"Chúng ở đây? Chung với nhau?" Taeyeon rít lên, rồi cô lại quay sang Sasshi, người đang dần lấy lại bình tĩnh. "Bác sĩ Sashihara. Cô là bác sĩ phẫu thuật cho Miyawaki Sakura. Hôm nay Minatozaki Sana có đến đây tìm cô không?"

Mặt Sasshi, gần như ngay sau câu hỏi của Taeyeon, chuyển ngay sang màu trắng bệch. Tay và chân cô bắt đầu run rẩy lẩy bẩy.

"Chuyện gì vậy? Sasshi?" Yuki hốt hoảng kêu lên. "Minatozaki? Nó đã làm gì em hả?"

Sasshi có thể thấy mắt mình nhòe đi khi bắt đầu kể lại.

"Minatozaki. Ban đầu tôi không chắc các người đang nói đến ai. Tôi đã cố gắng không nghĩ tới chuyện đó."

"Chuyện gì?"

"Minatozaki. Nó là cái đứa đã xông vào đây, trói tôi lại, và đe dọa sẽ đem tôi ra làm phẫu thuật."

"Lạy Chúa!" Taeyeon la lớn. "Sao cô không báo cảnh sát?"

"Bởi vì sau đó, con bé có quay lại để thanh minh. Rằng nó không có ý làm hại tôi. Nó chỉ cảm thấy choáng váng vì những gì mà tôi đã phải làm để giữ lấy mạng sống cho cô bé Miyawaki Sakura."

"Chuyện này xảy ra từ khi nào?"

"Vài tiếng trước. Hoặc hơn ... Tôi không nhớ rõ."

"Cô hoàn toàn mất trí rồi." Taeyeon quát vào mặt vị bác sĩ trẻ, rồi quay sang cô y tá. "Cô nói cả hai đang ở trong bệnh viện này, trong phòng của Miyawaki Sakura hả?"

"Ừ. Và cô không quyền làm hại tới bọn chúng đâu. Cô không còn quyền hạn gì ở đây nữa." Yuki đanh giọng. "Cựu Đặc vụ à." Cuối câu, cô còn cố ý nhấn mạnh từ 'cựu'.

Taeyeon mệt mỏi đảo mắt, vẻ mặt như "Tôi không thèm chấp cô đâu."

"Bác sĩ Sashihara. Làm ơn giúp tôi một chuyện. Gọi cho FBI Chi cục Los Angeles, xin gặp Đặc vụ Tiffany Hwang. Và nói cho họ biết tất cả những thông tin mà cô vừa kể cho tôi. Tôi sẽ chơi tới cùng trong vụ này."

Rồi Kim Taeyeon chạy khỏi văn phòng bác sĩ Sashihara.

Cô nhảy cầu thang hai bậc một, chạy băng qua hàng lang và tiến thẳng tới phòng bệnh của Miyawaki Sakura. Dừng lại trước cánh cửa phòng bệnh số 319, cô khó nhọc cố điều hòa lại hơi thở. Nhưng rồi, khi cô xông vào phòng, thì hai chiếc giường trong đó hoàn toàn trống trơn.

Taeyeon bước hẳn vào phòng, tiến hành khám xét cả hai chiếc giường bệnh một cách kỹ lưỡng. Cô kiểm tra tấm nệm, thấy cả hai vẫn còn ấm. Cả hai đều vừa có người nằm lên. Rồi cô thấy có gì đó trên sàn nhà, phía sau một trong hai chiếc giường. Cô cúi xuống, với tay để lượm nó lên. Hóa ra là một cặp kính trò chơi thực tế  ảo.

Chắc là bọn chúng vội quá nên bỏ lại.

Cô bước tới cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Trong bãi đậu xe ngay bên dưới, cô thấy Sakura, Sana và hai cô gái trẻ lạ mặt khác nữa, một  trong hai cô gái đó đang nắm tay dắt theo một cô nhóc tầm mười tuổi. Tất cả bọn chúng đều đang cùng đi đến một chiếc xe.

"Không. Lần này bọn chúng sẽ không thể chạy thoát nữa đâu."

Taeyeon tức tối đấm vào thành cửa sổ, trước khi lao ra khỏi phòng để phóng xuống bãi đậu xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro