8. Bệnh viện Tokyo - Lee Chae Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

Tokyo. Lee Chae Yeon (18)

Quốc tịch: Hàn Quốc

Sinh viên / Du học sinh người Hàn

Sasshi thở dài lần thứ không thể đếm nổi, kể từ sau khi cô bé bệnh nhân hung hăng kia tỉnh dậy và bắt đầu làm loạn lên. Cô chợt nhận ra có người vừa bước vào phòng bệnh và tiến đến sau lưng mình. Cô xoay người lại, hiểu ra gì đó, rồi tránh sang một bên.

Đứng đó là một cô gái trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi đầu, với khuôn mặt lo lắng và đôi mắt long lanh ầng ậng nước.

"Kkura unnie à ..." Là Lee Chaeyeon. Cô sinh viên du học sinh gốc Hàn, người vẫn không thể rời mắt khỏi cơ thể suy kiệt đang nằm trên giường bệnh của Sakura ngay từ khi chỉ vừa đặt chân vào phòng, khe khẽ thì thầm.

"Tôi thấy là em có khách kìa." Sasshi đánh mắt về phía Chaeyeon, rồi xoay người rời bước khỏi phòng bệnh của Sakura. "Nghỉ ngơi cho tốt nhé, em Sakura! Tôi sẽ quay lại kiểm tra tình hình của em sau."

Khi vạt áo blouse trắng của bác sĩ Sashihara đã khuất khỏi cánh cửa phòng bệnh, Chaeyeon chầm chậm tiến đến bên cạnh giường.

"Em nghe thấy hết rồi phải không?" Sakura nặng nhọc lên tiếng.

"Phải." Chaeyeon hạ thấp đầu xuống. "Ôi Chúa ơi! Em rất tiếc! Kkura unnie ..."

"Ừ. Tôi cũng vậy."

Sakura thở hắt ra. Gương mặt nó chuyển từ giận dữ sang buồn bã. Một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt trái, lăn dài xuống sườn mặt, ngay khi Chaeyeon ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và gục đầu lên ngực nó.

Sakura không thể cử động. Nó đăm đăm nhìn lên trần nhà, đáy mắt ngập tràn cảm xúc cay đắng, mãnh liệt.

"Chaeyeonie! Tôi muốn nhờ em làm giúp tôi một chuyện."

"Chuyện gì cũng được." Cô gái người Hàn ngẩng đầu lên và mỉm cười dịu dàng. "Unnie cứ nói đi."

"Ngắt điện cho tôi đi."

"Cái gì?"

"Tôi không thể sống như thế này được."

"Không."

"Chaeyeonie à! Em là người duy nhất ..."

"Đừng bắt em phải làm như vậy. Xin đừng."

Chaeyeon hoảng hốt đứng phắt dậy, vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa lui ra xa dần, khỏi chiếc giường nơi Sakura đang nằm bất động.

"Chaeyeonie à! Đừng đi."

"Đừng có bắt em làm bất cứ chuyện gì giống như vậy. Đừng bao giờ."

"Tôi xin lỗi." Sakura trào nước mắt, lào khào cất giọng. "Nhưng tôi thực sự cần em làm giúp một chuyện. Tôi cần máy tính của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro