7. Bệnh viện Tokyo - Sashihara Rino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

Tokyo. Sashihara Rino (26)

Quốc tịch: Nhật Bản

Bác sĩ / Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Tokyo

Bác sĩ Sashihara Rino đã phải làm việc liên tục trong suốt 35 tiếng đồng hồ, kể từ khi người ta mang nạn nhân của vụ đấu súng giữa mấy băng giang hồ nào đó ở khu phố Tàu vào. Bất kể cái việc cô có từng là sinh viên xuất sắc nhất Khoa Y và tốt nghiệp với danh hiệu Thủ khoa của Đại học Tổng hợp Tokyo, hay hiện đang là bác sĩ kiêm luôn vị trí trưởng khoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bệnh viện Tổng hợp Tokyo ... Thì thật sự ca này cũng là quá sức.

Nạn nhân là một cô gái còn rất trẻ, và quả là phép màu khi cô gái vẫn còn sống. Một  đầu đạn chín ly xuyên vào cổ cô nàng và chu du lên đến sau đầu, ghim vào hành tủy.

Đây sẽ là một cuộc phẫu thuật cực kỳ khó khăn, may mắn là nó diễn ra vào một ngày tốt lành. Bác sĩ Sashihara bước vào phòng phẫu thuật, cầu nguyện rằng kích thích tố hưng phấn sẽ phát huy tác dụng bất cứ thời điểm nào trong lúc này.

Hai tiếng sau, cô đã xác định được vị trí mẩu đạn. Chỉ có điều, giờ đây cô lại đang phải đối mặt với một tình huống mới, một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu cô muốn tiếp tục lấy mẩu đạn ra, thì cô bắt buộc phải cắt tủy sống của bệnh nhân. Điều này sẽ khiến cô gái trẻ đó phải liệt cả người trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng nếu cô không nhanh chóng lấy mẩu đạn ra ngay, thì cô bé chắc chắn sẽ phải chết. Có thể thấy sự phân vân hiển hiện trên khuôn mặt đăm chiêu của Sasshi. Cô nhắm nghiền mắt lại trong giây lát.

"Sasshi?!" Một y tá nhẹ nhàng lên tiếng. "Em sao vậy? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Em xin lỗi." Cô mở mắt ra, khẽ mỉm cười. "Chị sẵn sàng chưa, Yukirin?"

"Bất cứ khi nào em muốn, bác sĩ Sashihara à!" Cô y tá dịu dàng đáp lời.

_._._

Khi Sakura mở mắt, nó nghĩ mình đang ở thiên đường. Nó chỉ nhìn thấy màu trắng. Nhưng sau vài lần chớp mắt rồi nhìn kỹ lại, nó có thể thấy những vết nứt nhỏ và nhận ra mình chỉ đang nhìn lên một cái trần nhà sơn màu trắng chứ chẳng phải cõi vĩnh hằng.

Tiếng động trầm thấp phát ra từ chiếc động cơ nhỏ đặt phía bên phải nó. Nó thấy hình như mình đang được dựng dậy.

Lúc đầu, tất cả những gì nó có thể thấy chỉ là nơi trần nhà giáp với tường, cũng được phủ bởi lớp sơn trắng đơn điệu. Rồi thì nó thấy có ai đó đứng ở cuối giường của mình, đang đọc biểu đồ và các chỉ số của cơ thể nó trên bảng điện tử bên cạnh.

Một bác sĩ. Vậy ra đây là bệnh viện.

Bác sĩ Sashihara rời mắt khỏi biểu đồ điện tử gắn ở cuối giường. Cô ngẩng mặt lên và mỉm cười thân thiện với Sakura.

"Bé tỉnh lại rồi." Cô nói, cố tỏ ra hào hứng. "Lúc này hẳn bé sẽ cảm thấy hơi mất phương hướng một chút."

"Tôi đang ở trong bệnh viện hả?"

"Đúng rồi." Sasshi tự hào gật đầu, rồi chỉ vào bảng tên mạ bạc gắn trên áo blouse trắng của mình. "Bệnh viện Trung Ương Tokyo. Còn tôi là Bác sĩ Sashihara Rino. Chào em!"

"Sao tôi không cảm thấy gì hết vậy?"

Sasshi cúi đầu xuống thở dài, rồi lại ngẩng phắt đầu lên và cố mỉm cười một lần nữa. Cô bước tới đầu giường, đưa cả hai tay lên chộp lấy cặp má phúng phính của Sakura, rồi véo mạnh.

"Ui da! Bác sĩ ... Buông ra!" Sakura đau đớn gào lên. "Cô bị cái gì vậy?"

"Em có cảm giác rồi chứ?"

Sakura trừng mắt nhìn bác sĩ Sashihara Rino với vẻ giận dữ và khó hiểu. Bà cô kỳ cục này là ai vậy? Nó tự hỏi chính mình.

"Cô làm tôi đau." Nó bực bội càu nhàu, và vẫn tiếp tục cố gắng cử động.

"Em Miyawaki Sakura này! Tôi gọi em là Sakura nhé?!" Sasshi nhẹ nhàng lên tiếng, rồi cúi đầu xuống và nhìn thẳng vào mắt Sakura. "Em phải biết rằng, em mà còn sống được là rất may mắn rồi đấy!"

"Sao tôi không thể cử động được thân người? Sao tôi không thể cảm nhận được gì từ cổ trở xuống?"

"À cái này ... Không may là, vì để cứu lấy mạng sống của em, chúng ta phải chấp nhận hy sinh. Trả một cái giá ... Và đó là khoảnh khắc cần phải đưa ra quyết định ngay lập tức."

"Cô quyết định?"

"Thì ai đó phải làm thôi."

"Vậy cô đã quyết định cho tôi sống thực vật cả đời thì tốt hơn là chết hả?" Không chịu đựng nổi cú sốc quá lớn, Sakura tức tối gào toáng lên.

"Em Miyawaki Sakura! Nhiệm vụ của chúng tôi là cứu lấy mạng sống bằng bất cứ giá nào. Nếu có người bị hoại tử có khả năng gây tử vong ở chân, thì chúng tôi sẽ tháo bỏ cái chân đó. Em có một viên đạn ghim vào thân não, và nó có thể giết chết em bất cứ lúc nào. Để lấy được viên đạn đó ra, chúng tôi buộc phải cắt cột sống của em. Đúng là ... Chúng tôi chọn liệt giường, còn tốt hơn là chết."

"Cô chọn vậy hả." Bất chấp sự thân thiện và hòa nhã của bác sĩ Sashihara Rino, Sakura vẫn tiếp tục gào lên, còn to hơn lần trước. "Tôi thì thà chết quách đi còn hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro