6. Chinatown (Tokyo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Tàu (Chinatown), Tokyo, Nhật Bản.

Hỏa lực phát ra từ trong hẻm, xé nát một bên hông của chiếc xe gầm thấp. Kính xe vỡ toang rồi găm vào thùng bánh xe và bình xăng khiến nó bắt lửa. Hai cánh cửa hông phía bên kia của xe bật mở. Mấy tay yakuza bên trong nhào ra đường, núp sau những chiếc xe đậu gần đó và bắt đầu bắn trả.

Taeyeon cũng đang núp sau một chiếc xe con đậu ven đường. Cô cúi thấp người xuống, khi một viên đạn phá vỡ kính xe.

"Hành động đi!" Cô gào vào trong bộ đàm. "Ngay lập tức!"

Mặgt đường đầy đầu đạn rơi vãi khi mấy tay băng Hỏa Tiễn vẫn còn trốn trong hẻm bắt đầu cuộc đọ súng với bọn yakuza Nhật. Đột nhiên, ánh đèn pha bừng lên, chiếu sáng cả đoạn đường và con hẻm khi những đặc vụ bất ngờ từ đâu xông đến và bao vây hai băng nhóm.

"Bỏ vũ khí xuống." Một đặc vụ la lớn qua loa phóng thanh. "Tụi bây bị vây rồi."

Hai băng nhóm giang hồ trả lời lại bằng nhiều phát súng hơn, khiến các đặc vụ của Cục Phòng chống Ma túy Tokyo phải nhoài người xuống tránh đi. Thừa dịp đó, băng yakuza Nhật từ chiếc gầm thấp chạy băng qua bên kia đường đối diện con hẻm.

Kim Tae Yeon vẫn cúi sát xuống phía sau chiếc xe cô đang nấp, khi lại có thêm một viên đạn nữa bắn vỡ kính phía bên tay lái. Vụn kính đổ xuống người cô như mưa đá. Cô định nhỏm người dậy để bắn trả, nhưng ngưng lại khi nhận ra đường phố lúc này phủ đầy đạn bay, trông như thể đang bị một bầy ong sát thủ tấn công.

Cả hai băng nhóm đang sử dụng đủ loại vũ khí hạng nặng. Taeyeon nhìn xuống khẩu chín ly của mình, không khỏi thở dài. Cô thừa nhận là bản thân đã không chuẩn bị trong trường hợp phải đối phó với hỏa lực cỡ này. Bọn giang hồ đó trang bị vũ khí cấp cao dùng cho chiến đấu. Trong khi cô và đồng đội của mình chỉ mang theo vài khẩu tự động thích hợp cho việc tập bắn.

"Giữ nguyên vị trí." Taeyeon siết chặt bộ đàm. "Tiến vào bây giờ là tự sát."

Trong vòng không tới một phút, mấy khẩu tự động hết đạn. Sáu tên trong băng yakuza Nhật, rỉ máu từ những vết thương hầu hết là phần mềm, quay đầu bỏ chạy. Mỗi tên chia nhau ra chạy theo một nhánh khác nhau, bỏ lại đằng sau chiếc xe gầm thấp màu đen, chiếc xe mà giờ đây chỉ còn là cái xác đang bốc cháy âm ỉ.

Quách Dĩnh bước ra khỏi con hẻm, nạp thêm một băng đạn dài cho khẩu Uzi tự động của mình. Cô ả nhìn xuống lề đường, nơi Sakura đang nằm bất động trong vũng máu, vẫn còn nắm chặt điện thoại di động trong tay. Có tiếng vang lên từ điện thoại. Quách Dĩnh quỳ xuống rồi cầm nó lên. Ả để lên tai nghe thử.

"Xin chào. Xin chào. Có ai ở đó không? Bạn vừa gọi đến số trợ giúp khẩn cấp. Xin cho biết tình huống khẩn cấp của bạn là gì?" Một giọng nữ máy móc vang lên.

Quách Dĩnh lắc đầu, tắt điện thoại, nhét vào túi, rồi ra hiệu cho đám đàn em lẩn vào màn sương mù của con hẻm. Băng Hỏa Tiễn biến mất như những bóng ma, ngay khi tiếng còi hụ của xe cảnh sát chỉ vừa trờ tới.

"Tiến vào! Nhanh lên!" Taeyeon ra lệnh trong khi vội vã lao ra khỏi vị trí đang ẩn nấp. Chiếc xe cảnh sát đầu tiên trong bảy chiếc xuất hiện khi Taeyeon cùng sáu đặc vụ khác tiến đến địa phận trước khu chợ Tàu. Không khí ngập ngụa mùi khói thuốc súng và sương mù. Hàng ngàn vỏ đạn đồng rải khắp lề đường và mặt nhựa đường.

Taeyeon nhận ra rằng mọi việc đã quá trễ. Cả hai băng nhóm đều đã biến mất. Chiếc xe gầm thấp màu đen vẫn còn cháy âm ỉ. Cô cất súng, tiến lại gần cô gái trẻ đang nằm gục trước khu chợ Tàu, rồi móc phù hiệu vào thắt lưng khi xe cứu thương hụ còi đi tới. Hai bác sĩ cấp cứu nhảy ra khỏi xe và chạy về phía Sakura với cáng và hộp sơ cứu trên tay.

Taeyeon liếc nhìn xuống Sakura trong khi một nhân viên cấp cứu đang bắt mạch cổ cho nạn nhân. Cô có thể thấy một viên đạn ghim vào sau đầu cô gái trẻ tuổi nọ.

"Cô nhỏ này còn sống."

"Thật hả?" Taeyeon nhướn mày. "Cậu không nói chơi đấy chứ?"

Taeyeon đang đứng kế bên và trao đổi với các bác sĩ cấp cứu cho Sakura thì một gã đặc vụ chạy đến gần.

"Ôi chao, Sếp Kim! Một vụ trao đổi hàng thuần túy và không có vũ khí, hả?!" Tay đặc vụ mỉa mai, rồi lắc đầu khi bỏ đi.

Những nhân viên y tế khác cũng đến và bắt đầu băng bó cầm máu cho vết thương của Sakura. Sau đó, họ đưa nó lên cáng và đẩy đến sau xe cấp cứu.

Kim Tae Yeon nhìn theo khi chiếc xe tăng tốc trên con đường quốc lộ thẳng băng.

"Chúc may mắn, cô gái trẻ!" Taeyeon thì thầm, gần như là tự nói với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro