5. Chinatown (Tokyo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố Tàu (Chinatown), Tokyo, Nhật Bản.

Taeyeon chỉ vừa chạm tay đến nắm cửa xe thì thấy một đứa con gái giang hồ gốc Tàu đang nhắm khẩu Uzi tự động qua kính sau của chiếc xe gầm thấp. Và cái cô nàng trẻ tuổi cô bắt gặp ban nãy, cái người mà chắc chắn là thường dân và không hề can dự gì trong vụ này, đang đứng lơ ngơ ngay bên cạnh.

"Mẹ kiếp." Taeyeon văng một câu chửi trong khi chuẩn bị lao ra ngoài.

"Sếp Kim!" Điện đàm rọt rẹt dữ dội. "Chuyện gì vậy?"

"Cái con thường dân ban nãy đang đi vào giữa đám chúng nó." Taeyeon bực bội la lên. "Các cậu cứ giữ nguyên vị trí. Chờ lệnh của tôi."

Cô dự định sẽ can thiệp thì thấy Sakura quay mình chạy vào khu chợ Tàu. Cô nhắm mắt, thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi thu cái tay run rẩy của mình khỏi nắm cửa xe.

"Tạ ơn Chúa. Con thường dân đó chạy vào khu chợ rồi. Chắc nó sẽ thoát thôi."

_._._

Sakura bắt đầu đi tới khu chợ thì thấy một bàn tay bên trong cửa kính xoay tấm bảng "Mở cửa" thành "Đóng cửa".

Nó nhìn qua cửa sổ và thấy có người ở cuối chợ đang tắt đèn, bước ra nhà sau, và đóng cửa.

"Xin chào." Sakura gào lên trong khi tay ra sức vặn nắm đấm cửa, để rồi biết chắc rằng nó đã được khóa trái. "Không! Làm ơn đi ..."

Bước lùi ra khỏi cánh cửa chính, Sakura thấy tim mình bắt đầu nện dồn dập. Nó vội vã lôi điện thoại ra. Ngay lúc đó, nó nghe một loạt tiếng động lạ tai, tiếng kim loại kêu lách tách. Nếu từng trải hơn một chút, hẳn nó sẽ nhận ra, đó là tiếng lên đạn của súng.

Sakura chỉ vừa đưa điện thoại cầm tay lên giữa chừng thì thấy khuôn mặt cuồng nộ của Quách Dĩnh dần dần hiện ra từ trong bóng tối của con hẻm gần đó.

_._._

"Ôi Chúa ơi!" Taeyeon lại phải vươn người đến cánh cửa xe lần nữa. "Con nhỏ đó bị kẹt giữa bọn chúng rồi. Tôi phải vào cuộc đây."

"Cẩn thận đó, Sếp Kim." Giọng nói từ điện đàm lại rọt rẹt vang lên, chỉ là không biết Taeyeon có kịp nghe thấy hay không.

Cô kéo chốt an toàn khẩu súng lục chín ly huyền thoại của mình, rồi phóng ra khỏi xe, hòa mình vào màn đêm.

_._._

Sakura từ từ bước lùi khỏi con hẻm và bắt đầu bấm số 110(*) trên điện thoại của mình, trong khi đứng chôn chân giữa đám sát thủ đang tiến ra từ trong hẻm với chiếc xe đỗ ngoài đường.

(*) số điện thoại khẩn cấp dùng để gọi cảnh sát của Nhật Bản

_._._

Họng súng đen ngòm của ba khẩu tự động ló ra khỏi lớp sương mù, chĩa thẳng về phía chiếc xe đen gầm thấp trong khi Taeyeon chạy lao qua con đường. Ban đầu cô chĩa súng vào chiếc xe gầm thấp, sau đó bắn cảnh cáo vào trong con hẻm.

"Bỏ vũ khí xuống." Taeyeon la lên. "Cảnh sát đây."

Họng súng trong xe chuyển hướng qua Taeyeon. Một phát đạn nổ ra từ một họng súng nữa vừa thò ra ở cửa sau của chiếc xe gầm thấp. Taeyeon nghiêng đầu sang một bên, xuýt soát né được viên đạn khi nó lao thẳng đến và bay sượt ngang qua mặt, phả luồng hơi nóng hổi lên má cô. Cô nả thêm một phát đạn nữa, bắn trả lại chiếc xe. Cũng vừa lúc Sakura, người đang trong tình trạng hoàn toàn bối rối, chạy ra khỏi đường đạn giữa hai băng nhóm trong xe và ngoài hẻm rồi bước ngay vào giữa Taeyeon và chiếc xe gầm thấp.

_._._

Sakura lập tức thụp người xuống khi nghe tiếng nổ từ đâu đó sau lưng. Đó là âm thanh cuối cùng mà nó có thể nghe được, trước khi cảm thấy mình bị quật vào gáy bởi một lực mạnh khủng khiếp có sức nóng ghê gớm, quăng cả người nó ngã vật xuống mặt đường. Mấy ngón tay của nó xiết chặt lấy điện thoại di động trong khi bàn tay bị va đập mạnh với mặt đất cứng ngắc.

Một cơn đau dữ dội phát ra từ sau gáy rồi lan dọc khắp đốt sống đến từng tế bào trên cơ thể. Sakura cảm thấy mí mắt nặng dần rồi sụp hẳn xuống. Cho đến khi nó không còn có thể nhận thức được gì nữa, ngoài một màn đêm bao trùm phủ sụp lên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro