73. Bệnh viện Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Trung ương Tokyo, Tokyo, Nhật Bản.

Trong hành lang bệnh viện, Taeyeon và hai đặc vụ bước đến bàn thông tin. Nhân viên tiếp tân ngước lên và nhìn vào phù hiệu của họ.

"Chúng tôi muốn tìm bác sĩ Sashihara." Taeyeon nói, gần như là ra lệnh.

"Hôm nay cô ấy đắt khách nhỉ?"

"Cái gì?" Cô ngay lập tức cảm thấy thắc mắc.

"Cái vị là lượt thứ ba trong vòng một tiếng đồng hồ trở lại đây hỏi gặp bác sĩ Sashihara của chúng tôi rồi đấy. Có muốn tôi gọi điện báo trước không? Xem cô ấy có rảnh không?"

"Không cần." Taeyeon giơ tay cản viên tiếp tân lại. "Chúng tôi cần lục soát phòng của cô ấy. Ngay bây giờ."

"Tầng sáu. Phòng 606."

Chỉ cần có vậy. Taeyeon và hai đặc vụ lặng lẽ đi lên bằng thang máy. Khi thang dừng lại ở tầng sáu thì họ bước ra và đảo mắt nhìn khắp lượt hành lang đầy bác sĩ, y tá và bệnh nhân. Và người thậm chí còn bước đi với giá treo ống truyền dịch di động.

Taeyeon trải mắt dọc theo hành lang, rồi dừng lại.

"Hai người chờ tôi ở đây."

"Sao vậy?" Một đặc vụ FBI hỏi lại cô.

"Đề phòng trường hợp nó tìm cách chuồn ra bằng đường khác."

Hai đặc vụ FBI nhìn nhau, rồi nhún vai chấp thuận. Dù sao thì ở đây, Taeyeon cũng là người có quân hàm cao và nhiều kinh nghiệm nhất.

Taeyeon kiểm tra lại băng đạn dùng cho khẩu chín ly tự động được cấp cho nhân viên chính phủ. Cô bước dọc hành lang đến văn phòng bác sĩ Sashihara. Cửa chỉ khép hờ, vậy nên cô đẩy nó mở ra luôn.

Taeyeon thò đầu vào trong và nhíu mày. Rồi cô bối rối hạ vũ khí xuống. Bác sĩ Sashihara đang ngồi sau bàn làm việc, nhìn vào màn hình máy tính và đeo một cặp kính thực tế ảo.

"Bác sĩ Sashihara Rino, phải không?" Taeyeon thận trọng hỏi.

Cô bác sĩ trẻ tuổi gỡ cặp kính ra và mỉm cười với Taeyeon. Mắt cô ta thỉnh thoảng còn nheo nheo lại, như cái cách mà Miyawaki Sakura vẫn thường làm, mỗi khi nó chơi game hoặc đọc sách.

"Vâng." Bác sĩ Sashihara, mà giờ đây phần hồn rõ ràng là của Miyawaki Sakura, thản nhiên nói. "Tôi giúp gì được cho Thiếu tá đây?"

"À ..." Taeyeon không khỏi cảm thấy kì dị. Vì sao cô bác sĩ trẻ này chỉ vừa gặp mặt đã biết quân hàm của  cô là Thiếu tá. "Cô có nghe nói đến một người tên là Minatozaki Sana chưa?"

Taeyeon vừa nói vừa tiến vào phòng, nhưng vẫn không quên cảnh giác đảo mắt xung quanh. Cô ngừng lại, khi đã đến bên bàn làm việc của bác sĩ Sashihara. Kê bên cạnh đó là một chiếc giường nhỏ dùng để chẩn đoán bệnh.

Cơ thể của Miyawaki Sakura đang được đặt nằm lên trên đó

"Miyawaki Sakura?" Đôi chân mày của Taeyeon càng cau chặt vào nhau hơn. "Con bé này làm gì ở đây? Tôi nghe nói, con bé vẫn còn ở trong phòng bệnh của nó mà."

"Sakura là bệnh nhân của tôi. Tôi phải làm vài xét nghiệm cho con bé và muốn thực hiện tại đây."

"Ồ. Phải rồi."

Taeyeon bước tới giường khám và nhìn xuống cơ thể bất động như đang ngủ say của Miyawaki Sakura, với Lee Chaeyeon đang ngồi cạnh giường và nắm lấy tay nó.

"Vẫn còn hôn mê, hả?"

Bác sĩ Sashihara đứng dậy và bước đến đứng bên cạnh Taeyeon. Bọn họ đều đang nhìn xuống cơ thể của Sakura, và im lặng.

Chaeyeon nhìn  lên Taeyeon, nhận thấy 'bác sĩ Sashihara' đang đứng phía sau cô ta và lẳng lặng gật đầu, ra hiệu cho mình.

"Xin lỗi." Chaeyeon hắng giọng. "Nhưng cô có phải là đặc vụ lẽ ra đã có thể ngăn chặn được vụ bắn nhau không?"

"Ừ. Nhưng ..." Taeyeon bị ánh nhìn mang vẻ trách móc của Lee Chaeyeon làm cho bối rối. "Thực sự thì lúc đó, tôi không thể làm gì khác được. Tôi ..."

Nhưng trước khi kịp nói hết, cô đột ngột thấy đau nhói dưới bắp chân. Taeyeon hốt hoảng nhìn xuống, thấy bác sĩ Sashihara đã đâm kim tiêm vào chân mình.

"Mẹ kiếp." Taeyeon văng một câu chửi, ngay sau khi chứng kiến cảnh bác sĩ Sashihara đè chặt ống kim tiêm xuống và bơm hết cái thứ chất lỏng không biết là thứ gì đó vào cơ thể mình.

Tác dụng đến rất nhanh. Kim Taeyeon ngay lập tức có cảm giác choáng váng và tê liệt. Cô gắng gượng, cố gắng lần tay xuống thắt lưng để rút khẩu súng ngắn mình mang theo ra. Nhưng trước khi đầu ngón tay có thể chạm được tới bao súng, Taeyeon đã không thể trụ được nữa mà ngã vật ra sàn.

"Sashiii ... Cô làm vậyyy ... để làmmm giii ..."

Khốn kiếp thật! Cái thứ thuốc quỷ quái đó không những làm cô bải hoải cả người, mà còn muốn líu cả lưỡi.

Taeyeon không thể nói thêm được một từ nào nữa. Mắt cô ta trợn ngược lên và bắt đầu co quắp trên sàn nhà. Sana bước ra khỏi chỗ nấp trong góc phòng, lo lắng nhìn Taeyeon.

"Chẳng phải bọn mình cần cô ta tỉnh táo sao? Cô ta phải tỉnh táo thì mới có thể làm cho chuyện này thành công được chứ." Cậu nghi ngại hỏi.

"Đừng lo. Cô ta sẽ tỉnh lại ngay thôi." Bác sĩ Sashihara nhe răng ra cười tươi rói, tay phải giơ lên một ống kim tiêm khác.

"Ôi Kkura unnie! Unnie đúng là thiên tài!" Chaeyeon ngắm nghía 'bác sĩ Sashihara' với ánh mắt long lanh, trìu mến nói.

Vành tai của 'bác sĩ Sashihara' hơi ửng lên một chút sau câu ca ngợi của Lee Chaeyeon. Nó quay sang nhìn cô và tình tứ cười lại. Cả hai bọn họ cứ thế mà đứng nhìn nhau rồi mỉm cười.

"Nè, hai đứa." Nayeon nắm tay Yeri, cũng từ chỗ nấp chung với Sana mà bước ra theo, ngắt ngang màn tình tứ của đôi trẻ. "Lo bắt tay vào việc ngay đi. Sau này còn ngày rộng tháng dài trước mắt, tới đó rồi muốn làm gì thì làm cũng được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro